eighteen
Mọi thứ chuyển động nhanh quá, tầm nhìn trở nên đông cứng.
Khẩu súng, họng súng ấn chặt vào thái dương của Leedo. Khuôn mặt của Park Jihwan, đầy mồ hôi do sử dụng quá nhiều sức.
Anh ấy sẽ không để mất thêm bất kì một thành viên nào vào tay gã nữa.
Chỉ vỏn vẹn năm giây, anh ấy chạy tới bên kia căn phòng, giữ lấy khẩu súng, đánh lạc hướng Park Jihwan để Leedo chạy thoát khỏi gọng kìm của hắn.
Và năm giây sau đó, tất cả những gì anh ấy còn nhớ là tiếng súng nổ cứ vang mãi bên tai.
"Seoho hyung!"
Anh ấy ngã xuống, không biết lý do tại sao. Sau đó, không còn sau đó nữa.
—
"Ấn chuông đi, nhanh! gọi bác sĩ tới ngay" Ravn thúc Keonhee, chỉ vào cái chuông báo. "Y tá đã dặn phải gọi họ ngay khi em ấy tỉnh lại."
"Anh ấy tỉnh rồi hả?" Xion hỏi, ngồi dậy từ trên chiếc giường cách đó một mét.
"Ôi shit, ảnh còn sống hả, mở mắt rồi hả?"
"Tui hông thấy mắt ổng, cậu chắn mất tui rồi tài thật-"
Hai mắt Seoho từ từ mở ra, hơi run run, dường như chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đã 48 tiếng kể từ cuộc phẫu thuật rồi.
Bác sĩ Ju nhẹ nhàng mở cửa, đi tới bên giừng Seoho để kiểm tra nhịp tim. "Trạng thái ổn định, các bộ phận bình thường. Cậu ấy đã có nói gì từ khi tỉnh lại chưa?"
"Vẫn chưa ạ" Seoho khẽ xen vào, cổ họng có chút đau sau khi được luồn ống thở trên xe cứu thương do lúc đó đã ngừng thở. "Nhưng giờ thì cậu ấy đang nói rồi đây, nếu điều này giúp được gì đó."
Bác sĩ Ju cười, note lại gì đó vào sổ trước khi lại nhìn lên. "Tôi sẽ dặn y tá thay đồ cho cậu, hãy tránh cử động quá nhiều nếu không cần thiết, được chứ? Để vết thương có thời gian bình phục."
Vì trước đó đã kiểm tra cho Xion nên sau đó bác sĩ chỉ im lặng rời đi.
"Đã bao lâu rồi thế?" Seoho hỏi, dụi dụi mắt bằng tay phải sau khi nhận ra tay trái vẫn đang được cắm kim truyền dịch. " Ý em là kể từ khi chuyện xảy ra ấy"
"Đã hai ngày rồi" Ravn trả lời. "Ngủ ngon chứ hả?"
"Giấc ngủ hẳn thú vị lắm, cá chắc luôn. Em đã ngủ với thêm một cái lỗ trên người mà còn chẳng bị giật mình tỉnh giấc lần nào"
Bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn khi mọi người đều phá ra cười. Cùng với đó, nỗi lo đè nặng trên vai các chàng trai cuối cùng cũng được hạ xuống. Seoho rồi sẽ ổn lại thôi, và Xion đang trong quá trình hồi phục rồi. Mọi thứ đến cuối cùng rồi sẽ lại tốt đẹp, mặc cho chuyện quái gì đã xảy ra.
Park Jihwan đã được xuất viện sau khi hồi phục từ vết đạn mà cảnh sát bắn trên chân. Ngay lập tức, hắn được giao tới cho cảnh sát, bị giam giữ cho tới khi phiên tòa diễn ra - nơi mà những luật sư giỏi nhất của Seoul sẽ đứng ra đại diện Xion và mẹ cậu ấy chống lại hắn, hắn chắn chắn sẽ bị đày vào ngục tù tăm tối nhất, kể cả chim cũng chẳng thể làm rơi cọng lông tơ nào xuống.
"Mẹ sợ" bà nói, nắm chặt tay Xion, vai run lên vì những tiếng nức nở thầm lặng. "Mẹ sợ lắm. Mẹ đã không thể giúp gì cho con suốt ngần ấy năm, Dongju mẹ xin lỗi vì tất cả mọi thứ..."
"Mẹ, đừng làm vậy mà" Cậu nhóc nói ngay, ngồi dậy từ trên giường bệnh. "Con sẽ không bao giờ trách cứ mẹ, mẹ biết mà. Mẹ đã thấy những gì ông ta làm với chúng ta rồi đó. Nếu mẹ cố trốn đi, ông ta sẽ giết tất cả. Chẳng có gì phải xin lỗi cả."
"Nhưng mẹ nên cảm thấy vậy" Bà nói, không hề có cảm giác bi thương, mà chỉ như nói lên sự thật hiển nhiên nào đó. "Bố ruột của con là một người tuyệt vời, còn Jihwan là một con quái vật ghê tởm. Mẹ đã không nên kết hôn với hắn ta. Là lỗi của mẹ khi để cho con và Dongmyeong phải sống trong cái địa ngục đó."
"Mẹ cũng không thể biết được mà. Đừng tự đổ lỗi cho bản thân vì sai lầm của người khác nữa. Mẹ không cần phải chịu trách nhiệm cho việc ông ta là một gã khốn nạn."
"Mẹ hiểu, Dongju. Mẹ yêu con nhiều lắm."
"Con cũng yêu mẹ. Nên là đừng khóc nữa, nha? Có con ở đây với mẹ mà."
"Có một việc duy nhất mẹ đã làm trái lại với những mong muốn của hắn ta mà không bị hắn trừng phạt, con biết không" bà nói tiếp, trên môi thấp thoáng một nụ cười. "Bên cạnh các con, mẹ tự hào về nó nhất trên đời."
"Là gì vậy ạ?"
"Khi nào con bình phục, mẹ sẽ đứa con tới đó."
__
happy ending?
he deserves it.
*****
#wonjji
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com