Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.


Có lẽ trong mắt người khác, Lee Sanghyeok luôn là kiểu người chừng mực điềm tĩnh. Nhưng theo Moon Hyeonjun thì tất cả chỉ là vỏ bọc mà thôi. Thực chất anh của hắn là một con mèo đầy mưu mô, lại còn biết làm nũng và dỗ ngọt cực giỏi. Điều tệ nhất chính là hắn hoàn toàn không thể phản kháng nổi.

"Hyeonjun à, em giận rồi sao?" Lee Sanghyeok dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay của Moon Hyeonjun, nhưng khi hắn vừa định đưa tay nắm lấy thì anh lại nhanh chóng rụt tay về.

Moon Hyeonjun nắm hụt, ngọn lửa tưởng chừng đã lắng xuống lập tức bốc lên lần nữa. Hắn không nhịn được mà bật ra lời oán trách, "Thật quá đáng! Tại sao mọi người đi ăn lại không tính luôn cả em? Chờ đến khi em bước vào mới kêu phục vụ lấy thêm ghế. Rõ ràng là tụi mình cùng nhau ra ngoài mà..."

Lee Sanghyeok chăm chú lắng nghe từng lời than phiền, sau đó lại kiên nhẫn nhắc lại lời giải thích đã nói không biết bao nhiêu lần, "Không phải em nói là không đi sao? Vì bọn anh đặt bàn từ mấy hôm trước, nên nghĩ thêm người cũng không sao. Dù gì miễn là có mặt em thì ăn gì cũng đều ngon mà."

"Nghe cũng đúng..." Moon Hyeonjun không hiểu sao lại thấy xuôi tai. Nghĩ lại thì đúng là bản thân đã phản ứng thái quá, chuyện này chưa tới mức phải giận dỗi. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn thấy được ánh mắt gian xảo của Lee Sanghyeok thì lập tức bừng tỉnh.

"Không đúng, em đã nói là em không ăn lẩu chứ không phải là không đi. Đừng hòng đánh tráo khái niệm với em. Em. Cần. Được. Bồi. Thường!"

Lời cuối cùng mới là điều thực sự mà Moon Hyeonjun muốn nói từ đầu đến giờ. Dạo này hắn đã bị đè nén rất lâu, giờ chính là thời cơ hoàn hảo để trả đũa.

"Được thôi." Lee Sanghyeok không hề do dự gật đầu đồng ý, gương mặt trông vô cùng ngây thơ, "Vậy em muốn được bồi thường cái gì?"

Sự thẳng thắn bất ngờ này khiến Moon Hyeonjun có hơi sợ, không biết phía sau có phải là một cái bẫy hay không. Những lời đã tới bên môi lại nuốt xuống, sau khi cân nhắc kỹ càng nhiều lần, hắn mới dè dặt hỏi, "Bất kỳ điều gì cũng được sao?"

"Tất nhiên là không." Lần này, Lee Sanghyeok trả lời rất dứt khoát. Anh vuốt lại tóc mái, thong thả nói tiếp, "Anh có một cơ chế tính điểm, tổng điểm là mười. Em cư xử tốt thì sẽ được cộng điểm, còn không thì sẽ bị trừ."

Nói tới đây, anh cố tình dừng lại, lặng lẽ quan sát phản ứng của Moon Hyeonjun. Quả nhiên hắn đã hoàn toàn bị cuốn theo, mím môi suy nghĩ rất nghiêm túc.

Lee Sanghyeok mỉm cười, nhẹ nhàng nói thêm, "Dĩ nhiên là nếu anh làm sai chuyện gì, anh cũng sẽ bị xử phạt, hay nói đúng hơn cũng chính là bồi thường. Em có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ với anh, hoặc giữ lại để lần sau bù vào phần bị trừ của em."

"Lần này em chọn phương án nào?"

"Vậy bây giờ em được mấy điểm?" Moon Hyeonjun bĩu môi, trước mắt hỏi điều mình quan tâm nhất.

"Mười điểm tròn."

Hắn nghe vậy thì không giấu nổi niềm vui, reo lên khe khẽ rồi vỗ tay như tự khen ngợi thành tích xuất sắc của bản thân, vừa đắc ý vừa khiến người ta muốn đánh đòn.

"Thí sinh Moon Hyeonjun, xin hãy đưa ra lựa chọn của mình." Lee Sanghyeok bất lực ngăn hắn lại rồi giơ hai tay ra, "Tay trái là bồi thường, tay phải là bù."

Moon Hyeonjun cúi đầu, nửa thân trên nghiêng sang trái rồi lại ngả sang phải, cuối cùng lại bất ngờ nắm lấy cả hai tay anh, lắc lư qua lại, "Dĩ nhiên là em muốn cả hai~"

Hắn nắm chặt tay Lee Sanghyeok, cằm tựa vào hõm cổ anh, hai tay vòng ra sau lưng mình, để tay anh ôm lấy eo hắn một cách rất tự nhiên.

Bị giam cầm trong vòng tay Moon Hyeonjun, lại còn bị hắn ôm lắc qua lắc lại, Lee Sanghyeok theo phản xạ nói, "Đừng..."

Còn chưa kịp nói hết câu, Moon Hyeonjun đã bị buộc phải buông tay ra. Hắn ủ rũ như mì chín, mềm nhũn bám vào người anh, vặn vẹo không cam tâm.

"Cái lời nguyền quỷ quái này đến bao giờ mới hết hiệu lực vậy chứ? Chúng ta phối hợp ăn ý đến mức hoàn hảo luôn rồi còn gì!"

"Vậy sao?" Lee Sanghyeok ôm lấy cái đầu đang cọ qua cọ lại trong ngực mình, cười ra mặt, "Anh thì thấy cũng hay mà, không thì ai kia lại càng được nước làm tới."

Ngay khi quyền điều khiển cơ thể vừa quay trở lại, Moon Hyeonjun lập tức kéo tay anh trở về. Lần này, hắn giơ bàn tay hai người đang đan chặt lên ngang tầm mắt anh, hỏi, "Bây giờ em được nắm tay rồi đúng không?"

Lee Sanghyeok nhìn vào đôi mắt đang mở to chăm chú dõi theo từng cử động của mình, gật đầu bất lực, "Xác nhận."

Nếu cứ dây dưa thêm nữa, e rằng sẽ đêm dài lắm mộng. Moon Hyeonjun hiểu rõ mình không phải đối thủ của ông già sinh năm 96 này. Nhìn đi nhìn lại, hai bên đều là hố, nhưng nếu không moi được chút lợi lộc gì thì hắn lại ngứa ngáy đến khó chịu.

Hắn lúc này đây đang thiếu đường, phải nếm được vị ngọt mới sống nổi!

"Em cần anh hôn em một cái để bồi thường!" Moon Hyeonjun vừa nói vừa rướn người lại gần, chóp mũi cọ tới cọ lui lên mớ tóc lòa xòa trước trán đối phương, rên rỉ đầy tội nghiệp.

"Đừng để lát nữa phải hối hận đấy..." Lee Sanghyeok không thèm giấu nụ cười tinh quái của mình nhưng vẫn cố tỏ vẻ ngượng ngùng, "Anh sẽ đáp ứng yêu cầu của em, đừng cử động nhé."

Nói xong, anh từ từ tiến lại gần. Khi môi hai người chỉ còn cách nhau một hơi thở, anh bất chợt giơ hai bàn tay đang đan chặt lên; và cả hai cùng in xuống một nụ hôn ngay trên mu bàn tay của đối phương.

"Cái này... không tính!" Tuy là hôn lên tay nhau thật đấy, nhưng so với tưởng tượng trong đầu hắn thì khác xa một trời một vực. Đúng là cái kiểu bồi thường gian dối mà.

Moon Hyeonjun bĩu môi đầy bất mãn, chỉ hận không thể lôi anh lại để hôn thêm lần nữa, nhưng tiếc là bây giờ hắn vẫn chưa thể nhúc nhích...

Lee Sanghyeok rõ ràng cũng nghĩ đến chuyện đó nên càng thêm ung dung, còn vươn tay xoa đầu hắn khích lệ, "Lần sau nhớ nói cho rõ nhé, không thì anh làm sao đoán được em thật sự muốn gì?"

Moon Hyeonjun bực bội khịt mũi, để mặc tóc tai bị vò rối tung, nhưng trong lòng lại thầm rủa bản thân: Rõ ràng bị chơi một vố mà vẫn thấy ngọt ngào, không cứu nổi nữa rồi. Không được, mình không thể buông xuôi thế này, phải giành lại quyền chủ động!

Lần sau, lần sau nhất định mình sẽ khiến Lee Sanghyeok phải nếm mùi thua thiệt!

Nếu lúc này Lee Sanghyeok biết được những ý nghĩ trong đầu hắn thì chắc chắn sẽ càng cười hả hê hơn. Anh thong dong hỏi một câu, "Sao em chắc rằng lần sau không phải là hình phạt?"

Thực tế cũng đã chứng minh, phần thưởng đâu phải dễ mà lấy, đặc biệt là phần thưởng của Lee Sanghyeok.

"Hyung, anh đang giận sao?"

Động tác thu dọn đồ đạc của Lee Sanghyeok dừng lại đôi chút. Không hiểu sao câu này nghe có chút quen tai, chỉ là giờ vai trò đã hoán đổi; người líu ríu quanh đối phương không dứt bây giờ lại là Moon Hyeonjun.

"Anh đừng giận nữa mà, em không có cố ý phớt lờ chỉ đạo đâu. Lúc đó em kích động quá nên không nghe rõ thôi."

"Anh không giận." Lee Sanghyeok thu dọn xong đồ đạc, ôm trong tay bước ra cửa, né tránh từng hành động lấy lòng của Moon Hyeonjun, giọng điềm đạm giải thích, "Trận đấu đã qua rồi, cũng đã phân tích lại rồi, không cần phải bám lấy nữa."

Không cho hắn giúp một tay cũng chẳng buồn mỉm cười, còn không phải giận chứ là gì nữa? Moon Hyeonjun cảm thấy lòng mình chua chát, không cam tâm mà rên rỉ mấy tiếng dài lê thê.

Sau khi ra khỏi cửa được một đoạn, hắn không nhịn nổi nữa mà lén lút hỏi, "Anh... anh ơi, bây giờ em còn bao nhiêu điểm?"

Lee Sanghyeok dừng bước chân lại, quay đầu nhìn Moon Hyeonjun. Hắn gãi gáy ngượng ngùng, nhìn trời nhìn đất, nhất quyết không dám đối mặt. Dáng vẻ vừa xoắn xuýt vừa đáng thương.

Lee Sanghyeok dừng lại không vì gì khác ngoài việc anh đã hoàn toàn quên khuấy mất vụ chấm điểm. Lúc đó anh chỉ buột miệng nói chơi vài câu, nào có tiêu chuẩn gì đâu. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để Moon Hyeonjun biết được.

Anh giả vờ trầm ngâm rồi đáp, "Tám điểm."

"Tám điểm?!"

Mình bị trừ hẳn hai điểm? Cái cơ chế chấm điểm kiểu gì mà khắt khe vậy chứ? Trên mặt Moon Hyeonjun hiện rõ vẻ không thể tin nổi. Sai số thấp như vậy, nếu còn phạm lỗi thêm một lần nữa thì chẳng phải sẽ tụt xuống mức trượt luôn hay sao? Phải nghĩ cách cứu vãn lại mới được.

"Vậy thì em chấp nhận hình phạt, nếu vậy thì có được cộng lại điểm không?" Hắn nghĩ rất đơn giản, có thưởng thì phải có phạt. Dựa theo phần thưởng lần trước thì chắc hình phạt cũng là chuyện nhỏ như hạt cát thôi.

Đơn giản và thẳng thắn, đến mức trông như một con cừu non lễ phép đến chúc Tết sói lớn, chỉ chờ bị ăn tươi nuốt sống. Lee Sanghyeok vội quay mặt sang chỗ khác, sợ nét mặt mình không kiểm soát nổi sẽ dọa người ta chạy mất.

Anh ho nhẹ một tiếng, lên giọng khuyên nhủ, "Chẳng phải vẫn còn tám điểm sao? Đâu có thấp."

Moon Hyeonjun vừa nghe xong đã nhíu mày, giữ lấy mặt anh xoay về phía mình, nghiêm túc hỏi, "Anh còn chấm điểm cho người khác nữa à? Không thì sao tám điểm lại gọi là không thấp?"

Lee Sanghyeok không biết nên cười hay nên khóc, cái đầu này đúng là không linh hoạt gì hết. Anh đã cảnh báo trước rồi đó nhé, sau này đừng có mà trách là anh bắt nạt hắn.

Với cả cái kiểu hành xử vô phép thế này thì anh cũng không nương tay nữa đâu.

Lee Sanghyeok không chút do dự mà đưa tay véo lấy má hắn, nhào nặn một cách tàn nhẫn, "Thằng nhóc này..."

"Anh làm gì thế..." Moon Hyeonjun ấm ức vô cùng nhưng chẳng dám phản kháng. Ai bảo giờ đây hắn đang ở thế yếu cơ chứ? Cuối cùng hắn chỉ đành ôm má bị véo đến đỏ ửng, mếu máo như sắp khóc.

"Vào đi." Lee Sanghyeok mở cửa phòng nghỉ bên cạnh, làm động tác mời vào.

Moon Hyeonjun không chút đề phòng, bước vào trong vẫn còn vừa đi vừa xoa má, mãi đến khi nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên sau lưng thì tim hắn mới đập lệch một nhịp, kinh hãi ngoái đầu lại nhìn.

Y như cảnh trong phim kinh dị khi phát hiện ra mình bị nhốt trong phòng kín chuẩn bị có án mạng. Hắn vô thức lùi lại hai bước, chậm nửa nhịp mới cảm thấy sợ hãi, mặt đơ ra.

"...Tại sao phải khóa cửa?" Hắn lắp bắp hỏi.

"Đề phòng bất trắc."

Moon Hyeonjun dõi mắt nhìn Lee Sanghyeok từng bước đi về phía ghế sofa, thả người ngồi phịch xuống, tay đặt lên khóa kéo áo khoác, chậm rãi kéo từng phân một.

Hơi nóng lập tức lan đến gò má, Moon Hyeonjun che mặt, tay chân không biết đặt đi đâu, lại len lén nhìn chằm chằm vào tay anh đang kéo khóa.

"Cái này... đúng là nên khóa cửa thật..."

Hoảng sợ thoáng chốc hóa thành mừng rỡ, đến nỗi không kịp phòng bị cũng chẳng kịp chuẩn bị tâm lý, đây... đây chẳng phải là cơ hội vàng hay sao!

Nhìn dáng vẻ kích động đến mức sắp phát sáng của Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok vừa buồn cười vừa bất lực, xắn tay áo lên, "Nằm sấp xuống."

Mệnh lệnh vừa thốt ra, Moon Hyeonjun lập tức nằm rạp xuống sàn theo bản năng. Hắn ngơ ngác hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lee Sanghyeok bước tới, ngồi xổm xuống, từ trên cao nhìn xuống, "Bắt đầu đi, một trăm cái hít đất."

Nghe xong, mọi ảo tưởng trong đầu Moon Hyeonjun bay sạch như khói. Hắn lập tức níu lấy ống quần Lee Sanghyeok mà giãy giụa, "Không được đâu anh! Một trăm cái liền tù tì là nhiều lắm đó, phải chia set mới được chứ."

Đây chẳng phải là muốn lấy mạng người ta luôn rồi sao? Huhu đúng là hình phạt thật rồi.

"Vậy thì cứ từ từ mà làm." Lee Sanghyeok phẩy tay tỏ vẻ từ bi, đứng dậy rút ống quần mình khỏi tay hắn, còn ân cần nhắc nhở, "Đừng quên khởi động trước."

Đáng ghét... Biết vậy đã không mơ tưởng nhiều đến thế...

Moon Hyeonjun cảm thấy mình bị lừa đến triệt để, vừa giãn cơ vừa rủa thầm, làm xong còn hừ một tiếng, chống tay xuống sàn bắt đầu hít đất, cả người đầy oán khí.

Hắn làm cực kỳ hời hợt, cứ sao cho tiết kiệm thời gian và sức lực là được, cánh tay chẳng chịu gập sâu lấy một phân.

Ban đầu Lee Sanghyeok còn chống cằm xem với vẻ thích thú, đến khi Moon Hyeonjun làm được hai mươi cái thì bất ngờ dùng đầu gối đụng nhẹ lên vai hắn rồi phàn nàn, "Không đếm thì anh cũng chẳng biết em đã làm đến đâu đâu."

Chỉ bị đụng nhẹ một cái thôi mà cả người Moon Hyeonjun cũng đã căng thẳng. Hắn nghiến răng bắt đầu đếm, "21... 22... 23..."

Trong căn phòng nhỏ hẹp, chỉ còn lại tiếng lặp lại số đếm vang vọng.

Ánh mắt Lee Sanghyeok u tối khó dò, không biết đã xem được bao lâu, bất chợt buông một câu bâng quơ, "Đây có phải là động tác hít đất tiêu chuẩn không đấy?"

Anh nửa tựa vào mép bàn bên cạnh, chờ đối phương hạ người xuống đến điểm thấp nhất thì nhấc chân giẫm lên, mũi chân trượt dọc theo xương bả vai, từ sống lưng xuống eo, rồi đến bụng dưới, mu bàn chân áp sát bụng dưới mà nhấc lên cao.

Moon Hyeonjun muốn tránh cũng không tránh nổi. Chỗ bị chạm đến dù có lớp vải ngăn cách cũng như bị lửa châm vào, tê dại lan ra từ nơi tiếp xúc, vừa xấu hổ lại vừa khổ sở.

Hắn hít vào hai hơi, cứng người cố phớt lờ cảm giác kia; nhưng bàn chân ấy đâu chịu yên, cứ thong thả vẽ vòng tròn trên da thịt hắn.

Moon Hyeonjun rên rỉ một tiếng như con thú con bị vây khốn, cánh tay run run, cố hết sức duy trì tư thế không dám cựa quậy. Nhưng càng muốn tránh xa thì máu trong người lại càng sôi sục không yên.

Sức lực nơi cánh tay như bị rút cạn theo từng nhịp thở. Còn chưa kịp trấn tĩnh thì bàn chân ấy đã bắt đầu trượt xuống, cố tình móc lên đầy trêu chọc. Moon Hyeonjun không thể chịu nổi nữa, buộc phải đưa một tay ra để giữ chặt lấy cái chân đang quấy phá, rên lên một tiếng rồi cả người đổ sụp xuống vì mất lực đỡ.

Nửa bên mặt vùi xuống nền sàn, thở hắt ra không một tiếng động. Không rõ là vì vận động kịch liệt hay vì ham muốn, chỉ biết một luồng tê dại như điện giật xuyên qua cơ thể, khiến đầu óc hắn thoáng chao đảo.

Sau một tiếng động rất khẽ, Moon Hyeonjun thấy một đôi giày thể thao quen thuộc dừng lại ngay trước mặt mình. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói bình thản của Lee Sanghyeok.

"Moon Hyeonjun, sao em lại dừng lại?"

Anh ngồi xổm xuống, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt bên má hắn. Đầu ngón tay kéo theo giọt mồ hôi nơi thái dương, để lại một vệt nước trên làn da ửng đỏ, cuối cùng dừng lại nơi cánh môi khô khốc.

Từ góc nhìn của Moon Hyeonjun, có thể thấy khóe môi của Lee Sanghyeok đang cong lên. Đầu óc đang mơ hồ lập tức tỉnh táo lại, lòng bàn tay siết chặt cảm thấy ngứa ngáy, hắn liếm môi rồi lẩm bẩm vài câu.

Giọng nói nhỏ quá, Lee Sanghyeok không nghe rõ, bèn ra vẻ trừng phạt mà vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn ra sau, để lộ vầng trán nhẵn mịn. Kết quả là Moon Hyeonjun nhắm tịt mắt giả chết, chỉ còn đôi môi vẫn mấp máy.

"Em nói gì cơ?" Lee Sanghyeok ghé sát lại muốn nghe cho rõ.

Chỉ ngay giây sau, cánh tay anh liền bị ai đó kéo mạnh xuống, cả người ngã nhào xuống sàn. Cẳng chân va vào chân bàn khiến cái bàn trượt đi, phát ra tiếng ma sát chói tai.

Tiếng gọi vừa kịp bật ra đầu môi liền bị đôi môi khác nuốt chửng. Giống như một con cừu non vùng vẫy bị chó sói đói khát nhào đến xé mồi, hung hãn đoạt lấy từng hơi thở.

Đầu lưỡi chen vào từ kẽ môi, chẳng phải dịu dàng quấn quýt mà là như gặm cắn, hơi thở hòa quyện trong mùi máu tanh và tiếng nước ướt át, tưởng như muốn chặn đứng cả cuống họng.

Thiếu dưỡng khí khiến đầu óc quay cuồng, Lee Sanghyeok vùng vẫy dữ dội, tay vung trúng chân bàn nhưng cánh tay nhanh chóng bị ghì chặt trước ngực, không cách nào cựa quậy.

Đến khi toàn thân nóng bừng, khứu giác ngập tràn hơi thở của người kia mới được thả ra.

Cả hai đều thở dốc kịch liệt. Moon Hyeonjun liếm vết máu bên môi, từng chữ từng chữ chậm rãi bật ra, "Lee Sanghyeok, có một ngày em nhất định sẽ—"

"Câm miệng. Quỳ xuống."

Không đợi hắn nói hết, Lee Sanghyeok đã đẩy hắn ra, trong mắt bừng lên lửa giận như có thể hóa thành hình.

Moon Hyeonjun cười khẩy, ngoan ngoãn quỳ xuống, ánh mắt mang theo thách thức nhìn chằm chằm vào anh.

Lee Sanghyeok dần bình tĩnh lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh lau đi nước bọt bên môi rồi nâng tay chạm vào mặt Moon Hyeonjun. Hắn vừa định cắn đã bị anh nhanh chóng né khỏi.

Đầu ngón tay anh áp sát lên động mạch cổ, trượt xuống dưới, chà nhẹ nơi yết hầu hết lần này đến lần khác, cho đến khi chỗ đó không thể khống chế được mà trượt lên xuống liên hồi. Anh bất chợt siết chặt quai hàm hắn bằng phần giữa ngón cái và ngón trỏ, buộc hắn phải ngẩng đầu lên đối mặt với mình.

"Bây giờ thì tội lại chồng thêm một tội rồi đấy." Lee Sanghyeok lạnh nhạt nói, tay vẫn tiếp tục trượt xuống, vén vạt áo của Moon Hyeonjun lên rồi nhét vào miệng hắn, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy lưỡi qua lớp vải, khuấy đảo không ngừng.

Tấm vải trắng bị nước bọt thấm ướt sũng, chất lỏng dư thừa tràn ra từ khóe môi không thể khép lại được.

Moon Hyeonjun cúi mắt nhìn những ngón tay trắng trẻo ra vào miệng mình. Đầu lưỡi không rõ là níu kéo hay phản kháng mà cứ theo đuôi sự trêu chọc ấy. Hắn cố ý để răng nanh cọ qua làn da mềm, phát ra tiếng nuốt nước bọt mơ hồ.

Lee Sanghyeok rút tay ra, vỗ vỗ mặt hắn mà ra lệnh, "Ngậm chặt."

Moon Hyeonjun ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, nghiến chặt răng, phát ra tiếng gầm gừ đầy bất mãn. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã không còn sức để phản kháng nữa.

Một bàn tay chạm vào cơ bụng hắn. Cơ thể còn nóng hầm hập sau vận động bỗng bị làn da lạnh lẽo kia áp lên, bàn tay men theo từng đường cơ, chậm rãi lần lên. Hắn run rẩy dữ dội, lưng theo phản xạ thẳng tắp.

Lee Sanghyeok đặt lòng bàn tay lên lồng ngực hắn, từ hai bên chậm rãi ép vào trung tâm. Các ngón tay chìm vào phần thịt mềm nơi ngực, nhào nặn nhẹ nhàng cho đến khi chỗ ấy đỏ dần lên. Lee Sanghyeok thì thầm, "Mềm thật."

"Ưm... ư..." Một hơi thở nặng nề bật ra khỏi cổ họng Moon Hyeonjun. Cảm giác quá đỗi kỳ quặc, hắn cảm thấy lúng túng nhưng đồng thời muốn bàn tay ấy tiếp tục chạm vào thêm nữa; càng thô bạo càng tốt, như thể chỉ như vậy mới dập tắt được cơn ngứa ngáy đang lan tràn trong lòng.

"Woa." Lee Sanghyeok bỗng bật thốt lên đầy kinh ngạc, ra vẻ tò mò ghé sát vào bên mặt hắn, hơi thở phả nhẹ vào tai, "Nhìn này, nó dựng lên rồi."

Moon Hyeonjun hoảng hốt cúi xuống, nhưng còn chưa kịp thấy gì thì cằm đã bị anh mạnh tay nâng lên, buộc phải đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của anh.

"Nhìn anh. Em có cảm nhận được không?"

Tai Moon Hyeonjun ù đi, hắn nhắm chặt mắt lại. Hai tay sau lưng liên tục siết chặt rồi lại thả lỏng, thế nhưng vẫn không thể ngăn được nhịp thở ngày một rối loạn.

Hắn cảm thấy đầu ngón tay anh đang vẽ vòng quanh quầng vú mình, móng tay cào nhẹ lên da, nhẹ nhàng như lông vũ nhưng lại cố tình phớt lờ nụ hồng ở giữa.

Ngứa quá... Moon Hyeonjun nuốt nước bọt trong tuyệt vọng, lồng ngực nhướn lên theo phản xạ, ngay cả mí mắt cũng run rẩy không ngừng.

Lee Sanghyeok mỉm cười trước động tác dâm đãng kia. Ngay khoảnh khắc hắn hơi ngẩng ngực, móng tay anh đột ngột cào lên đầu ti rồi véo mạnh.

"Ư!" Moon Hyeonjun mở to mắt, toàn thân gập lại, cảm giác như có luồng điện chạy khắp dây thần kinh. Nhưng cơn tê dại ấy không khiến hắn thỏa mãn, trái lại chỉ càng khiến hắn thêm khát khao một cách vô vọng.

Lee Sanghyeok vuốt nhẹ qua khe ngực đang phập phồng, thấp giọng hỏi han, "Bên còn lại cũng khó chịu à?"

Moon Hyeonjun ánh mắt ngây dại, hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm, khóe mắt hoe đỏ, gật đầu như mất hồn.

"Ngoan lắm." Anh hôn nhẹ lên trán hắn như một lời khen thưởng, sau đó ép người hắn xuống, một tay ấn cổ hắn, buộc hắn phải ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

"Ư... ưm... ư..." Nếu không bị chặn miệng, e là Moon Hyeonjun đã thét lên rồi.

Khác hẳn với đầu ngón tay lạnh ngắt khi nãy, lần này đầu ngực được bao bọc trong một không gian ấm nóng, vừa dính dấp vừa ẩm ướt. Lưỡi mềm vòng quanh, khéo léo tìm cách luồn vào lỗ sữa, đầu ti bị ấn xuống, chôn sâu vào trong quầng vú.

Bộ phận nhỏ bé đáng thương cứ liên tục bị trêu đùa, sưng tấy đỏ ửng, đến mức chỉ cần một hơi thở cũng đủ khiến cơ thể phập phồng dữ dội.

Lee Sanghyeok dùng răng cắn lấy núm vú, đồng thời tay kia cũng không buông tha bên còn lại, cố tình phát ra âm thanh mút mát đầy tục tĩu.

Moon Hyeonjun đầu óc trống rỗng, ngước nhìn ánh đèn chói lòa trên trần. Khi không còn thị giác, xúc giác và thính giác giờ đây lại bị khuếch đại lên đến cực điểm. Hắn chỉ muốn ôm cái đầu đang làm loạn kia vào lòng bàn tay mà xoa lấy.

Điều quan trọng nhất là... hắn đã cứng lên rồi. Dương vật bị bó chặt đến phát đau, thế mà chẳng hiểu là vô tình hay cố ý, khuỷu tay ai kia cứ thỉnh thoảng lại lướt qua nơi ấy.

Chẳng bao lâu, Lee Sanghyeok cũng để ý thấy chỗ phồng lên rõ ràng dưới lớp vải quần hắn. Anh ngừng hết mọi động tác mà đứng dậy, khóe môi nhếch lên, sau đó dùng mũi giày dẫm nhẹ lên chỗ đó, ép xuống một cách hờ hững, từ tốn cất lời, "Bây giờ mới bắt đầu hình phạt."

Anh kéo phần áo đang nhét trong miệng Moon Hyeonjun ra, thong thả bước đến ghế sofa gần đó rồi ngồi xuống, tiện tay cầm một quyển sách trên bàn mở ra.

Moon Hyeonjun cúi đầu, bên tai chỉ còn lại tiếng thở dốc của chính mình. Cảm giác dục vọng đang hoành hành trong thân thể như từng dòng nước vỡ đập, lý trí bị khuấy đảo đến nát vụn mà lại chẳng có lấy một chỗ để giải thoát. Tựa như một quả bóng căng phồng, chỉ trực chờ nổ tung bất cứ lúc nào.

Hắn khát khao được vỡ òa trong khoái cảm, lặng lẽ bò đến bên cạnh chân Lee Sanghyeok, tay cùng đầu đều đặt trên đùi anh, dụi vào như cún con tìm sự cưng chiều, miệng bật ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Hành động ấy cuối cùng cũng làm Lee Sanghyeok thương tình mà đưa tay vuốt lên đầu hắn, nhẹ nhàng chải qua sợi tóc mềm như đang dỗ dành.

Thế nhưng sự xót xa ấy chẳng kéo dài bao lâu. Chỉ trong chốc lát, hắn từ thiên đường mà rơi thẳng xuống địa ngục. Lee Sanghyeok vẫn chăm chú nhìn trang sách, bình tĩnh gỡ tay hắn ra, điềm nhiên nói, "Không được chạm vào anh bằng tay."

Moon Hyeonjun không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn giấu tay ra sau lưng, cả gương mặt vùi sâu vào phần thịt mềm bên đùi anh, bắt đầu cắn nhẹ qua lớp vải mỏng.

Cứ như đang gặm một khúc xương còn dính thịt, hắn vừa khát khao liếm mút đến tận cùng, vừa để lại mảng ướt rõ ràng trên lớp vải, khiến nó dán chặt lấy da thịt bên trong.

Đầu mũi hắn chạm vào làn nhiệt quen thuộc, quanh quẩn chỉ toàn mùi của người ấy. Từng tấc da thịt trong cơ thể như bị cơn đói khát bức bách, Moon Hyeonjun gần như trút hết uất nghẹn qua hành động bản năng. Trong đầu chỉ loé lên một suy nghĩ đơn giản: Không dùng tay thì dùng cách khác là được chứ gì.

Khi lý trí bị cuốn trôi, cơ thể lại tự mình hành động. Hắn ngồi lên chân Lee Sanghyeok đong đưa eo, lấy bắp chân rắn chắc làm điểm tựa để cọ xát như một công cụ dùng để thủ dâm. Lúc đầu còn là những cái nhấp hông với biên độ nhỏ, dần dần lại mỗi lúc một mạnh bạo, cả tiếng rên cũng bật ra khỏi cổ họng.

"Ha... hyung, nhìn em đi... ưm... Hyung..."

Moon Hyeonjun chau mày, gần như đánh mất kiểm soát, vừa gọi vừa ngẩng lên tìm kiếm biểu cảm của người kia với đôi mắt trống rỗng. Thế mà gương mặt ấy lại bị che khuất sau bìa sách nên không thể thấy rõ. Nhưng nếu Lee Sanghyeok không ngăn cản tức là cho phép, chỉ là thái độ dửng dưng ấy khiến hắn càng thấy uất ức. Hắn nuốt nước bọt, tiếng rên rỉ càng lúc càng buông thả, "Haa... sướng quá... là chân của hyung... ư... Em không dừng lại được..."

Cơn xấu hổ bị lòng hiếu thắng lấn át. Như thể bị mê hoặc, Moon Hyeonjun càng đung đưa mãnh liệt hơn, thậm chí còn đặt môi lên mặt trong đùi người kia để hôn xuống.

Hành động ấy có vẻ đã làm Lee Sanghyeok khó chịu. Anh rụt chân về một chút, khiến cú đẩy tiếp theo của hắn hụt hẫng; nhưng sự thiếu hụt ấy lại dẫn đến khoái cảm mãnh liệt hơn. Hắn dứt khoát tháo thắt lưng, để dương vật cứng ngắc lộ ra ngoài, xỏ đầu khấc vào ống quần anh mà cọ xát vào da thịt với khoảng cách bằng không.

Lỗ sáo rịn ra dịch thể trong suốt, vài giọt nghịch ngợm nhỏ xuống mắt cá chân nhô lên của Lee Sanghyeok.

Ánh mắt Moon Hyeonjun dần trở nên mơ màng. Như bị dẫn dắt bởi điều gì đó mà lại cúi xuống tháo giày người kia, để mu bàn chân anh áp sát vào dương vật mình, thấp giọng van nài, "Giúp em đi... Làm ơn..."

Chiếc tất nhanh chóng bị làm ướt bởi precum, dương vật nóng rẫy liên tục chọc vào mu bàn chân không theo bất kỳ quy củ nào, hắn càng lúc càng ấm ức và run rẩy hơn.

Rất nhanh sau đó, lời cầu xin ấy đã được đáp lại. Bàn chân kia chậm rãi duỗi ra giữa hai chân hắn, đầu ngón chân ấn vào tinh hoàn, rồi từ tốn miết lên thân dương vật, khi thì nhẹ nhàng khi thì mạnh bạo.

Một khi đã vượt qua ranh giới thì mọi thứ sau đó cứ thế đi khỏi tầm kiểm soát. Moon Hyeonjun chống tay ra sau và mở rộng hai chân. Hơi thở dồn dập làm nhòe tầm mắt, nhưng ánh nhìn vẫn dính chặt vào bàn chân kia; từ mắt cá lên đến bắp chân, rồi vầng eo gợi cảm, sau cùng dừng lại nơi vành tai không bị che bởi cuốn sách kia.

Cảm giác mãn nguyện này phần lớn đến từ tâm lý. Một tay hắn lơ lửng trong không trung, rồi đột nhiên nảy sinh một ý niệm táo bạo: Nếu giờ nắm lấy mắt cá ấy, kéo người kia lại gần, chẳng quan tâm đến mấy cái mệnh lệnh gì đó mà bịt miệng anh lại rồi làm theo ý mình thì sẽ ra sao? Liệu Lee Sanghyeok sẽ đánh hắn hay sẽ mắng hắn?

Ý nghĩ hỗn loạn nháo nhào trong đầu, cuối cùng chỉ còn đọng lại một chút dè dặt. Moon Hyeonjun chỉ nhẹ nhàng níu lấy ống quần của anh, động tác nhẹ như thể sợ làm đau một con bướm mỏng manh đang đậu nơi đầu ngón tay.

Hắn chỉ muốn được anh nhìn lấy một lần, hắn phải làm thế nào đây?

"Em thích... ưm... anh."

Chuyện họ đang làm chưa từng khiến Moon Hyeonjun cảm thấy xấu hổ. Nhưng chỉ mấy chữ đơn thuần đó thôi lại khiến mặt hắn đỏ bừng, tầm mắt lẩn tránh nơi khác.

Hắn cắn môi dưới, lặp lại với vẻ mặt mê man, "Bởi vì là anh... nên em mới cảm thấy thế này... haa... sung sướng đến không chịu nổi..."

Lời hắn nói ra như có ma lực, khiến Lee Sanghyeok có hơi sửng sốt. Quyển sách được nâng lên che gần hết gương mặt, giọng nói dè dặt vang lên, "Ừm... Anh mệt rồi, em... em mau lên đi..."

Một câu trả lời vụng về lại như liều thuốc kích dục mạnh nhất. Moon Hyeonjun đưa tay cầm lấy dương vật của mình, sục lên xuống liên tục. Hắn duỗi thẳng eo, sau đó nhanh chóng xuất tinh.

Moon Hyeonjun nằm rạp lên đùi Lee Sanghyeok, vẫn còn tận hưởng dư âm khoái cảm, hơi thở chưa hoàn toàn ổn định, bất chợt khàn giọng nhắc, "Anh à, nãy giờ anh chưa lật sang trang mới đấy."

Chỉ một câu như thế đã khiến Lee Sanghyeok thình lình hạ cuốn sách xuống, giận dữ đứng bật dậy. Anh cởi phăng chiếc tất bị làm bẩn ném thẳng vào người hắn, mang giày vèo vèo trong vài giây, quát lớn, "Giặt sạch rồi trả lại anh!" Rồi anh bước thẳng ra cửa mở khóa, nghiêng người một cái là lách ra ngoài biến mất trong chớp mắt.

Moon Hyeonjun ngồi bật dậy ngay khi cửa khép lại, nhét chiếc tất kia vào túi áo, vừa gom đồ vừa cười đến ngây ngốc.

"Dễ thương thật... rõ ràng là anh vẫn đang lén nhìn trộm mình mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com