03. (end)
Cơn mưa vàng rực rỡ đã khép lại. Sau tiếng cười và những trò đùa náo nhiệt, từng người một lần lượt rời đi. Moon Hyeonjun cúi thấp đầu, thỉnh thoảng mới len lén liếc nhìn người đi phía trước. Những toan tính trong đầu hắn vang lên lách cách như bàn tính gỗ, nhưng để xoay chuyển thì phải có lý do chứ không phải im lặng như bây giờ.
Thời gian trôi qua trong cái lặng thinh kéo dài, hắn bắt đầu thất thần nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lee Sanghyeok, tự hỏi liệu mình có làm gì khiến anh giận nữa không.
Đúng lúc ấy, bóng lưng kia đột nhiên dừng lại, rồi Moon Hyeonjun nghe thấy giọng nói có phần nghiêm túc của Lee Sanghyeok vang lên, "Hyeonjun, em có tin là anh có thể đi thẳng một đường không?"
Vừa dứt lời, anh liền lao về phía trước; nhưng nào có phải là đường thẳng, rõ ràng là một đường vòng cung hoàn hảo đâm thẳng vào tường.
Moon Hyeonjun hoảng sợ vội vã kéo anh lại, chớp mắt đã hiểu ra một điều: Lee Sanghyeok say rồi.
Từ trước đến nay, hai từ "Lee Sanghyeok" và "rượu" rất khó để đặt cạnh cùng với chữ "say". Moon Hyeonjun vốn ghét rượu, cũng chưa từng thấy Lee Sanghyeok say bao giờ. Hắn lặng im nhìn người kia dựa vào tường, không nhúc nhích một lúc lâu.
Nhưng kẻ say đâu để người khác có thời gian để suy nghĩ. Vừa bị ngăn không cho đi thẳng một mạch, anh lập tức tìm ra hướng đi mới.
Lee Sanghyeok áp má vào tường, như muốn hút lấy chút hơi lạnh. Anh lim dim mắt, ậm ừ trong cổ họng, phải lại gần mới nghe rõ tiếng của anh, "Nóng quá..."
Anh vừa nói vừa kéo cổ áo, chỉ trong chốc lát áo khoác đã treo lỏng lẻo đung đưa trên cánh tay.
Cảnh tượng ấy lập tức làm Moon Hyeonjun bừng tỉnh. Hắn cảm thấy hơi nóng mặt, vội túm lấy mép áo khoác của anh rồi kéo mạnh lên; kéo khóa từ đầu đến cuối, gói ghém người kia kín bưng.
"Không được cởi đồ."
Dù giờ này hành lang khách sạn không có ai, nhưng camera giám sát vẫn còn đó. Hắn không muốn sáng mai mở báo ra đọc được tin kiểu "Chấn động! Người đi đường giữa vô địch S13 cởi đồ nơi công cộng!" đâu.
Lee Sanghyeok dựa trán vào tường, mềm nhũn không xương, để mặc Moon Hyeonjun làm gì thì làm. Anh mở một mắt, chầm chậm đưa tay lên áp vào cổ hắn.
"Mặt em đỏ quá, em cũng thấy nóng hả?"
Moon Hyeonjun lập tức nắm chặt lấy tay anh. Nhiệt độ từ người đang say truyền sang, như muốn thiêu đỏ cả làn da hắn.
Chưa kịp để hắn nổi giận, Lee Sanghyeok đã bắt đầu cởi áo khoác của hắn, "Vậy thì đưa anh áo của..."
"Cũng không được cởi của em!"
Tất cả những gợn sóng trong lòng bỗng tan biến sạch. Moon Hyeonjun vội đưa tay bịt miệng Lee Sanghyeok lại, sợ đến mức tim muốn trồi ra khỏi cổ họng. Nếu để người kia nói ra hết câu, biết đâu hắn thật sự sẽ cởi thật!
Hơi thở bị ngăn cản, Lee Sanghyeok muốn gỡ tay hắn ra nhưng tay lại yếu ớt đến mức chỉ có thể chậm chạp tách từng ngón một ra.
Trong lòng Moon Hyeonjun giằng co dữ dội. Hắn sợ một khi buông lơi, Lee Sanghyeok lại buột miệng thốt ra câu gì đó kinh thiên động địa. Nhưng khi ánh mắt của người kia nhìn tới, vừa như trách móc vừa như cầu xin, thì tim hắn mềm nhũn, cuối cùng vẫn buông tay.
Moon Hyeonjun từ từ thả tay xuống. Lee Sanghyeok tưởng rằng sự phản kháng của mình đã có tác dụng, ánh mắt lập tức sáng rỡ, cười cười ngu ngơ, cứ thế mà ngẩng đầu lên nhìn hắn không chút tránh né. Trong đôi đồng tử long lanh phản chiếu vẻ mặt bối rối đến ngây ngẩn của hắn.
Ánh mắt Moon Hyeonjun khẽ dao động, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khác lạ. Hắn vô thức tiến lại gần, mùi hương trong không khí như rượu ngấm với tuyết thông lạnh buốt, vừa khiến người ta tỉnh táo lại vừa như chuếnh choáng men say.
Hắn từng bước từng bước tiến đến gần, quên mất cả mọi thứ xung quanh, trong tai chỉ còn tiếng tim đập dồn như những nốt nhạc trượt qua dây cung. Và rồi, môi hắn lướt qua gò má anh như đầu ngón tay gảy nhẹ lên phím đàn.
Lee Sanghyeok ngơ ngác, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang, và rồi anh bỗng ngồi xổm xuống đất, ngẩng đầu lên nói với giọng nghèn nghẹn, "Anh mệt quá, không đi nổi nữa."
Suýt nữa thì Moon Hyeonjun quên mất người này đang say. Hắn cố kiềm lại cơn thôi thúc muốn ghi hình lại, liếc mắt nhìn căn phòng ở cuối hành lang, dịu giọng dỗ dành, "Sắp tới rồi, cố thêm chút nữa nhé?"
Lee Sanghyeok không đáp, chỉ dùng hành động để phản kháng. Anh cứng đầu ngồi lì tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn, không nhúc nhích.
Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Moon Hyeonjun đành thở dài đầu hàng. Hắn vừa định cúi người kéo Lee Sanghyeok dậy thì đã thấy anh như một đứa trẻ bướng bỉnh mà ngã lăn ra đất, dáng vẻ chẳng khác gì mấy đứa nhỏ làm nũng giữa siêu thị, chỉ thiếu nước làm mình làm mẩy.
"Lee Sanghyeok, anh đang làm trò gì đấy?" Giọng Moon Hyeonjun bỗng dưng cao vút, hắn chẳng còn tâm trạng quan tâm đến việc anh có đồng ý hay không, lập tức kéo tay anh lên.
Không ai từng nói với hắn rằng Lee Sanghyeok sau khi uống rượu sẽ biến thành bộ dạng như vậy, sự trầm lặng ban đầu hóa ra chỉ là khúc dạo đầu cho một màn điên loạn.
"Em vừa mới mắng anh..." Lee Sanghyeok mềm nhũn như không có xương, ánh đèn hành lang hắt xuống, anh ngẩng mắt nhìn Moon Hyeonjun, tóc rối tung lên như mầm cỏ sau mưa, trông đến là ngoan ngoãn.
"Em đâu có." Hắn lập tức phủ nhận, hai tay giữ chặt cánh tay anh, gắng sức kéo người kia từ dưới đất lên rồi đỡ anh tựa vào vai mình.
Moon Hyeonjun thở dài, bất lực khụy gối xuống, "Hay là để em cõng anh nhé?"
Lee Sanghyeok không nói gì mà chỉ nhìn hắn, một lúc sau mới uể oải đáp, "Ừm~"
Cái giọng kéo dài ngọt nị kia khiến người ta không khỏi sinh nghi, rõ ràng là đã tính trước. Moon Hyeonjun quay đầu lại đầy nghi hoặc, còn chưa kịp mở miệng đã bị Lee Sanghyeok đẩy đầu quay trở lại. Vai chợt nặng xuống, cơ thể anh đè cả lên lưng hắn.
Hắn khom lưng, móc tay dưới đầu gối anh rồi đứng dậy dứt khoát. Mới nhích người lên được một chút thì sau lưng đã vang lên tiếng than vãn, "Chóng mặt..."
"Vậy thì uống ít thôi." Moon Hyeonjun bực bội nói nhưng vẫn chậm bước chân lại.
Người anh ấy nhẹ thật, vậy mà sao lại uống nhiều thế? Nếu sáng mai anh ấy còn kêu đau đầu, mình nhất định sẽ mặc kệ. Có nên gọi quầy lễ tân mang trà giải rượu lên không nhỉ?
"Ưm..." Lee Sanghyeok ú ớ một tiếng, mắt nhắm hờ, cằm đặt lên vai hắn, thì thầm bằng giọng ngái ngủ, "Lần trước em muốn nói gì vậy?"
"Hả?" Moon Hyeonjun nghe không rõ, vừa rồi toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào chuyện khác. Gò má nóng rẫy của anh đang chạm vào tai hắn, mềm mại đến bức bối.
"Lee Sanghyeok, có một ngày em nhất định sẽ..." Anh bỗng chốc đổi giọng, bắt chước ngữ khí cao ngạo của hắn hôm trước, giơ tay chỉ lên trời, diễn tả sống động như thật.
"Hyung, làm ơn đừng có nhắc lại nữa!" Moon Hyeonjun cố gắng dùng cằm đè tay anh xuống, mặt nóng như lửa đốt. Câu đó rõ ràng là hắn nói, nhưng bị người ta lặp lại như vậy thì lại xấu hổ khôn tả.
"Rốt cuộc em định nói gì?" Lee Sanghyeok siết chặt vòng tay hơn, quyết không buông tha.
Moon Hyeonjun quay đầu né tránh, không thèm trả lời.
Thời gian trôi qua, bên tai chỉ còn tiếng hô hấp đều đều. Hắn quay đầu lại, bắt gặp gương mặt yên bình của Lee Sanghyeok; anh đã nhắm mắt, dường như thiếp đi rồi.
"Em... có một ngày em nhất định sẽ... sẽ đeo nhẫn cho anh."
Hành lang vắng lặng khiến giọng Moon Hyeonjun vang lên rõ mồn một, tựa tiếng nước sôi đổ xuống tuyết trắng; hơi nóng lập tức bốc lên, mơ hồ như làn khói tan vào không trung. Hắn nhìn khói lan toả, như đang chờ đợi giây tiếp theo sẽ có những hạt tuyết rơi xuống.
Khi làn khói ấy tan đi, hơi nóng tỏa ra từ lồng ngực cũng dần nguội lạnh. Là thất vọng hay là nhẹ nhõm, chính Moon Hyeonjun cũng chẳng phân rõ. Hắn siết chặt các ngón tay, hít sâu một hơi, khẽ mỉm cười.
Không nghe thấy cũng chẳng sao cả.
Giống như trong cuộc đời này, cơ hội vốn là thứ dễ dàng bị bỏ lỡ.
Giây kế tiếp, Moon Hyeonjun đã đứng trước cửa phòng, hắn đứng lặng trong chốc lát, đè nén cảm giác tiếc nuối đang lặng lẽ trồi lên trong lòng.
"Hyung? Lee Sanghyeok? Sanghyeok à?"
Không một ai trả lời.
Càng giống lời lẩm bẩm tự nói với chính mình, Moon Hyeonjun hạ giọng, "Hyung, thẻ phòng của anh đâu?"
Ngủ ngon thật đấy. Ý nghĩ ấy bất giác hiện lên trong đầu hắn, một luồng ấm áp mơ hồ chảy vào phổi. Hắn cúi nhìn cánh tay đang buông thõng trước ngực mình, xoay người đi về phía phòng của hắn.
Moon Hyeonjun cẩn thận lấy thẻ phòng từ túi ra, luôn để ý đến từng động tĩnh, sợ làm đối phương tỉnh giấc. Cũng chính vì mải tập trung, tấm thẻ vừa mới ló ra đã trượt khỏi tay mà rơi xuống sàn.
Mọi thứ lập tức trở nên khó hơn. Moon Hyeonjun hơi do dự, cuối cùng vẫn từ từ cúi xuống. Nhưng động tác đó khiến người trên lưng không yên, khe khẽ rên lên một tiếng khiến hắn hơi khựng lại. Đợi đến khi không nghe thấy gì thêm, hắn mới tiếp tục động tác vừa nãy.
Ngay khoảnh khắc tay sắp chạm vào thẻ phòng, một bàn tay khác đã nhanh hơn một bước nhặt lấy. Kèm theo đó là giọng của Lee Sanghyeok vang lên rất rõ, "Nhẫn vô địch cũng tính là nhẫn mà."
"Thế thì anh sắp đeo kín một tay rồi." Moon Hyeonjun không cần suy nghĩ, thản nhiên đáp lại khi nhận lấy thẻ từ tay anh.
"Vẫn còn một ngón rất cô đơn."
"Để dành cho em à?"
"Ai cũng có cơ hội."
Lại cái thái độ qua loa ấy. Moon Hyeonjun bực bội bĩu môi, định đặt người kia xuống giường. Nào ngờ hai cánh tay anh lập tức siết chặt lấy cổ hắn, sống chết không buông, có cố giằng cũng không ra nổi.
"Không để dành cho em mà còn đeo bám không chịu xuống nữa." Hắn tức giận đến muốn nổ tung, cõng người đi vòng quanh trong phòng xoay mòng mòng.
Lee Sanghyeok nằm bò trên vai hắn, bật cười khúc khích. Giọng anh kéo dài đầy trêu chọc, "Trước đó anh có thử cỡ nhẫn cho ngón áp út rồi mà..."
Moon Hyeonjun dừng lại, chờ phần tiếp theo.
"...còn cả ngón cái với ngón út nữa."
"Anh đang trêu em đấy à?"
Lee Sanghyeok không nói mà chỉ nhìn hắn, khóe mắt cong cong. Dưới ngọn đèn ấm áp trong phòng, đồng tử anh phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Moon Hyeonjun bất chợt chạm phải đôi mắt ấy, cả người chết sững, hàng mi run nhẹ. Hắn quay đầu tránh đi, thấp giọng nói, "Anh lúc nào cũng như vậy..."
Lúc nào cũng trêu chọc hắn, lúc nào cũng mập mờ không rõ, lúc nào cũng không chịu cho một câu trả lời xác đáng. Giá mà lúc nào anh cũng có thể nhìn hắn bằng ánh mắt như khi đang say thế này thì tốt biết bao...
Có lẽ vì nỗi thất vọng trong mắt Moon Hyeonjun lộ ra quá rõ ràng, hàng mi Lee Sanghyeok hơi rũ xuống, sắc mặt khó đoán. Qua độ nửa phút, anh bỗng vặn mặt hắn lại, cắn nhẹ một cái lên vành tai hắn, đủ để lộ ra chút trêu ngươi tinh quái.
"Anh đúng là đang trêu em đấy, em tính làm gì anh?"
Moon Hyeonjun sững sờ quay đầu, cánh tay bất giác thả lỏng. Lee Sanghyeok lập tức nhân cơ hội nhảy xuống khỏi lưng hắn, ngồi phịch lên cái tủ bàn cao ngang nửa người đối diện giường.
Giờ thì họ hoàn toàn ngang tầm mắt nhau, thậm chí anh còn cao hơn hắn nửa cái đầu.
Moon Hyeonjun ngước mắt lên nhìn, hai tay chống nạnh, giọng nói nghiêm túc, "Em sẽ rất đau lòng."
Hắn nhìn chằm chằm vào người trước mặt, ánh sáng trong đáy mắt chập chờn bất định. Thế nhưng cơ thể hắn vẫn giữ khoảng cách rõ ràng, đầu ngón tay siết chặt mép tủ, không hề chủ động chạm đến anh.
Lee Sanghyeok liếc hắn một cái, khóe môi nhàn nhã nhếch lên, "Vậy thì hôn một cái nhé?"
Moon Hyeonjun lập tức cúi xuống, động tác cứng ngắc như mang theo toàn thân sự căng thẳng. Lee Sanghyeok bật cười đầy trêu chọc, răng nghiến nhẹ môi dưới hắn, nhưng đáp lại anh là một nụ hôn dịu dàng và thành khẩn.
Có lẽ do men rượu làm đầu óc mụ mị, trong cơn mưa nụ hôn lặng lẽ ấy, Lee Sanghyeok bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Ánh mắt dần mơ hồ, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể thiếp đi.
Bầu không khí vừa chớm ướt át lập tức bị xua tan. Moon Hyeonjun hơi bất mãn, cố tình để lại một dấu cắn nhẹ trên môi anh, ánh mắt dưới hàng mi tối sẫm như nước sâu cuộn ngầm.
Đối mặt với ánh nhìn quá rõ ràng ấy, Lee Sanghyeok chẳng mấy để tâm, chỉ ừm một tiếng nhàn nhạt rồi vòng tay ôm lấy eo hắn, dụi mặt vào hõm vai.
...Bị xem thường rồi.
Tình cảm dâng đầy trong lòng mà chẳng có lối nào để trút ra. Trong đầu Moon Hyeonjun như có hai giọng nói đang giằng co. Một bên thúc giục hắn nhân cơ hội để trả đũa, cho anh nếm thử mùi vị bị chơi đùa là như thế nào; bên còn lại thì ngăn cản, bảo rằng người này đã say rồi, thôi thì cứ để anh ngủ một giấc cho yên lành.
Trận giằng co kéo dài rất lâu, cuối cùng hắn vẫn chọn ôm chặt người kia vào trong lòng. Chính vì thế hắn cảm nhận được rõ ràng lồng ngực của Lee Sanghyeok hơi rung lên, tiếng cười bật ra khe khẽ phát ra từ nơi hai người đang sát gần nhau.
Lại bị lừa nữa rồi?!
Moon Hyeonjun như bị sét đánh giữa trời quang, nghiến răng ken két, nhưng lại không nỡ rời khỏi hơi ấm trong vòng tay mình. Chỉ đành nuốt cục tức vào bụng, bất lực cười khổ.
Hắn biết đối phương đang chờ mong được nhìn thấy vẻ mặt yếu mềm của mình, vì thế hắn chủ động kéo giãn khoảng cách, nâng khuôn mặt Lee Sanghyeok lên, đặt một nụ hôn nhẹ êm lên môi anh.
Ánh mắt của Moon Hyeonjun vô cùng trìu mến, như một con thú nhỏ trung thành và ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ có vành tai đỏ ửng rực nóng, nổi bật giữa mái tóc đen nhánh, lặng lẽ tiết lộ những xúc cảm đang cuộn trào nơi đáy lòng.
Lee Sanghyeok im lặng đối diện với ánh nhìn ấy, điềm nhiên theo dõi sắc đỏ lan dần xuống cổ. Trong đầu vang lên từng tiếng leng keng của suy nghĩ xấu xa. Dù sao thì người say tâm trạng thất thường, có quá trớn một chút cũng dễ được tha thứ.
"Anh muốn uống nước."
"Uống nước?" Moon Hyeonjun ngẩn ra, nhất thời không bắt kịp được suy nghĩ nhảy vọt của đối phương. Tới khi kịp phản ứng thì đã vội vàng rót nước, lúc đưa ly ra mới chợt nhớ người này đang say, lẽ ra hắn nên nhân cơ hội đút tận miệng cho anh mới phải.
Cơ hội đã lỡ thì là đã lỡ rồi. Cơn tiếc nuối chưa kịp dâng lên thì tầm nhìn đã bị kéo sang nơi khác; mặt nước trong ly phản chiếu đôi môi hồng nhuận, cùng đầu lưỡi thi thoảng thoáng hiện, liếm lấy từng giọt nước như con mèo nhỏ, từng ngụm từng ngụm, uống đến khi chỉ còn lại nửa ly.
Ánh mắt không thể dời đi lộ ra vài phần ngẩn ngơ. Moon Hyeonjun vô thức đưa tay nhận lại ly, nào ngờ đối phương bất ngờ trượt tay, cả phần nước còn lại nghiêng đổ hết lên ngực áo hắn.
"A, có cần anh xin lỗi không?" Lee Sanghyeok thì thào, giọng điệu chẳng có lấy một chút thành ý. Anh cúi người xuống, chống tay lên ngực hắn, vươn đầu lưỡi liếm đi những giọt nước còn đọng trên lớp áo.
Dù cách một lớp vải, Moon Hyeonjun vẫn cảm nhận được rõ rệt sự tiếp xúc của đầu lưỡi. Nhưng điều càng khiến hắn nghẹt thở hơn lại là ánh mắt khiêu khích kia, giống như đang chìm đắm trong vị rượu nồng đậm, say sưa không dứt
Không cần ai ra lệnh, thân thể Moon Hyeonjun cũng bị trói chặt tại chỗ. Hắn vô thức ưỡn thẳng lưng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mãi đến khi kịp nhận ra và cố kiểm soát nhịp thở, ánh mắt trêu đùa của Lee Sanghyeok đã không giấu vào đâu được.
Lý trí tan biến trong một khoảnh khắc, hắn vung tay vỗ mạnh một cái lên mông anh, hung hăng nói, "Đừng tưởng em sẽ không phản kháng."
Cái vỗ thứ hai còn chưa kịp thực hiện, đã nghe thấy một tiếng nói nhẹ như gió, "Dừng lại."
Ngay sau đó, cả người Moon Hyeonjun bị Lee Sanghyeok thẳng tay đẩy ngã xuống mép giường. Hắn ngẩng đầu lên, đập vào mắt là nụ cười không có lấy một chút ý định buông tha của anh.
"Giờ thì đến lượt em chịu phạt rồi."
—
"Anh là tên biến thái à?"
Moon Hyeonjun thở hổn hển, ngửa đầu nhìn trân trân trần nhà. Dù có nhắm mắt lại cũng không thể phớt lờ ánh mắt nóng bỏng kia.
Cùng lúc đó, Lee Sanghyeok ngồi đối diện như đang nghiên cứu một công trình học thuật, biểu cảm nghiêm túc đến mức khiến người ta không biết nên khó chịu hay buồn cười. Nghe hắn nói vậy, anh làu bàu đầy bực bội, "Em che mất rồi, anh chẳng nhìn thấy gì cả."
"Có gì để mà nhìn chứ."
Moon Hyeonjun cũng chẳng hiểu sao mình còn tâm trí để nói chuyện, rõ ràng lúc này trông hắn mới giống một kẻ biến thái hơn. Quần đã cởi, và hắn đang thủ dâm ngay trước mặt anh. Phần thân dưới phơi ra tiếp xúc với không khí, cảm giác lành lạnh như nhắc nhở về tình cảnh trần trụi chẳng thể chối bỏ.
Trái lại, Lee Sanghyeok vẫn ăn mặc chỉnh tề, nhìn qua giống như chỉ cần xách túi là có thể bước ra ngoài gặp người. Chỉ có phần xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo là một chút lơi lỏng duy nhất.
Đúng lúc đó, ánh mắt của Lee Sanghyeok dừng lại trên gương mặt hắn, mắt chạm mắt. Hắn vừa nhục nhã vừa xấu hổ, cụp mắt xuống để lảng tránh; và trong nỗ lực né tránh ấy, dương vật đang cương cứng lại khẽ co giật một cách bất kham, đầu khấc rỉ ra một ít chất lỏng trong suốt.
"Em đang nhìn anh à?" Lee Sanghyeok chống cằm, cố ý hỏi với vẻ mặt vô tội, không để lại cho đối phương chút đường lui nào, "Hình như nó còn... lớn hơn rồi ấy nhỉ?"
Toàn thân Moon Hyeonjun run rẩy, cắn chặt răng không nói lời nào, đầu óc mơ hồ xoay chuyển, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong. Hắn cảm thấy hơi thở mình càng lúc càng hỗn loạn, cơ thể như mặt nước vừa mở ra, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ gợn lên những vòng sóng lăn tăn.
Nhưng mọi chuyện nào lại dễ dàng như thế. Khi hắn một tay bao lấy dương vật tuốt lên xuống, tay kia xoa nắn lấy đầu khấc, nóng lòng đẩy nhanh tiết tấu, thì một giọng nói lại vang lên chẳng đúng lúc chút nào.
"Em đang nghĩ đến ai thế?"
Moon Hyeonjun đã cố hết sức để phớt lờ sự thật ấy, nhưng càng cố làm ngơ thì lại càng nhạy cảm với ánh nhìn. Khi nhận ra Lee Sanghyeok đang nhìn mình, cả người hắn như bị ngọn lửa thiêu đốt, khoái cảm bắn tung tóe từ tận sâu trong từng đầu mút thần kinh.
Hắn chẳng còn đủ tỉnh táo, cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt lấy lại chút lý trí cuối cùng rồi lúng túng bác bỏ, "Không, không có ai cả."
Lee Sanghyeok rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời ấy. Anh tiến lại gần, hạ thấp giọng, từng chữ chậm rãi thốt ra, "Anh đang nhìn em, em không báo cáo tiến độ sao?"
Anh đang nhìn em.
Đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Mặt Moon Hyeonjun đỏ bừng như quả táo chín, hỏi thêm câu nào nữa là hắn thật sự sẽ bị trêu đến chết mất, độ xấu hổ đã chạm nóc rồi.
"Ưm... đừng nhìn nữa, không có tiến triển gì cả..."
"Vậy em có cần anh giúp không?" Lee Sanghyeok tỏ ra hứng thú, bất ngờ bốp một cái vỗ mạnh lên mông hắn. Lực lần này mạnh hơn hẳn so với mấy lần đùa giỡn trước đó, tiếng vang dội rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng.
"Hyung!" Moon Hyeonjun hoàn toàn không ngờ mình lại bị đối xử như thế. Biểu cảm trên mặt hắn là một sự đan xen kỳ lạ giữa đau đớn và sung sướng, yết hầu giật lên giật xuống như bị điều khiển bởi bản năng, nhưng lại không thể thốt ra thêm lời nào.
Cảm giác nhộn nhạo và tê dại song hành, đại não còn đang ngỡ ngàng thì thân thể đã tự động phản ứng. Cả người hắn run rẩy, dương vật sưng tấy, suýt nữa không giữ nổi tư thế đang quỳ nữa.
Nỗi xấu hổ cuộn trào trong lòng, chỗ vừa bị đánh dường như trở thành một điểm nhạy cảm mới, nóng rát và hừng hực như bốc cháy. Hắn gần như sụp đổ khi nhận ra bản thân chẳng hề ghét cảm giác này.
Lee Sanghyeok vẫn điềm nhiên như không, vuốt dọc sống lưng hắn từ dưới lên trên như đang dỗ dành một đứa trẻ. Ngay sau đó là một loạt những cú vỗ tiếp theo, lúc nhẹ lúc nặng, đều giáng xuống đúng một chỗ. Mỗi cú như một cái móc câu gẩy vào ranh giới khoái cảm, chỉ chực kéo hắn vượt qua ngưỡng chịu đựng tiếp theo.
Moon Hyeonjun cúi đầu im lặng, hai đùi co giật không ngừng. Nhưng thứ hắn thật sự khao khát không phải là cơn đau kia; mà là bàn tay ấy, là từng lần chạm da thịt giữa hai người. Thứ hắn khát vọng từ đầu tới cuối, vẫn chỉ là người ấy. Dù Lee Sanghyeok có làm gì thì hắn cũng đều cam tâm tình nguyện.
Tuân theo tiếng gọi từ sâu thẳm nội tâm có lẽ chưa bao giờ là điều đáng xấu hổ. Huống hồ, hắn còn tình nguyện dâng cả lý trí của mình cho người kia. Thế là Moon Hyeonjun nắm lấy tay của Lee Sanghyeok, dựa người áp vào lồng ngực anh mà thì thầm, "Em là của anh, xin anh hãy làm gì đó đi."
Còn đáng xấu hổ và mất mặt hơn cả mấy lần đánh vào mông trước đó, chính là việc bị đôi tay mà hắn từng thầm tưởng tượng kia nắm lấy dương vật mình, sục lên xuống. Đó là đôi tay mà ai nhìn qua cũng phải khen đẹp, từng đốt xương rõ ràng, thon dài và mạnh mẽ, như một tác phẩm nghệ thuật sống động.
Moon Hyeonjun giờ đã chẳng còn chút can đảm nào để mở miệng nữa. Hắn vùi mặt vào hõm cổ của Lee Sanghyeok, bồn chồn hôn lên làn da gần sát bên môi.
Anh ấy say rồi mà trên người vẫn chẳng có mùi rượu, chỉ là hương nước giặt quen thuộc thường ngày... Đầu óc Moon Hyeonjun có chút choáng váng, vẫn còn mải mê đắm chìm trong những ý nghĩ vu vơ. Hắn ôm lấy eo anh, vô thức cọ xát, tiếng thở mang theo sự không hài lòng nín nhịn.
Cảm giác khi được người khác chạm vào hoàn toàn khác với chính mình. Hắn chưa từng nghĩ nó lại thoải mái đến thế, không kiềm được mà nhìn chằm chằm vào những ngón tay kia, gương mặt cũng từ từ đỏ bừng.
Bàn tay của Lee Sanghyeok lúc đầu chỉ đơn giản là trượt lên trượt xuống, nắm thành vòng và chuyển động không mấy kỹ thuật. Dần dần, đầu ngón tay bắt đầu xoa bóp theo nhịp đều đặn, tay còn lại siết lấy phần gốc, lòng bàn tay áp sát đầu khấc mà cọ qua lại.
Bụng dưới của Moon Hyeonjun vô thức co rút, hắn không kiềm được mà hít vào một hơi. Thính giác mẫn cảm đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng chất lỏng nhớp nháp khi anh cọ xát.
Theo nhịp chuyển động dần trở nên gấp gáp hơn, các bó cơ trên người hắn căng chặt lại. Cơ thể chẳng thể khống chế mà đung đưa về phía trước, tựa hồ có thể mất kiểm soát bất kỳ lúc nào. Mỗi lần như vậy, đôi tay kia lại chậm lại, trở về với động tác vuốt ve nhẹ nhàng ban đầu, rõ ràng là cố ý trêu chọc, không cho hắn đạt đến cao trào.
Moon Hyeonjun thở hổn hển, cả người co giật theo tốc độ lúc nhanh lúc chậm, mỗi đợt sóng khoái cảm đều khiến thân thể nóng bừng. Hắn không nhịn được mà bật ra một tiếng rên rỉ, giọng nói lẫn lộn trong hơi thở cầu xin đầy bản năng, "Ưm, xin anh cho em được bắn..."
"Được."
Ngay khi lời vừa dứt, hắn giật hông mạnh một cái, không còn kìm nén nổi mà bắn ra dòng tinh dịch đặc quánh. Thế mà đôi tay kia vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục vuốt dọc lên trên, ép cho thêm từng đợt tinh trắng nhỏ nữa phun ra.
Cơ thể đang trong thời kỳ trơ vẫn bị ép phải chịu đựng kích thích, vặn vẹo không ngừng. Moon Hyeonjun cong người, thở dốc ngắt quãng, chẳng thể phân biệt nổi đây là khoái lạc hay là tra tấn.
Chẳng bao lâu sau, Lee Sanghyeok dừng tay, chuyển sang nhìn chằm chằm bàn tay ướt đẫm của mình rồi hơi nhíu mày. Thái độ quan sát đầy tính học thuật ấy khiến người ta thấy xấu hổ một cách kỳ lạ, cứ như anh sẽ lập tức đưa tay lên liếm để phân tích mùi vị vậy.
Moon Hyeonjun vội chộp lấy tay anh, lau qua loa cho sạch, chính hắn cũng thấy hơi ghê ghê, "Đừng nhìn nữa."
Hắn bắt gặp vẻ tiếc nuối thoáng qua trong mắt Lee Sanghyeok, lại nhớ đến ánh nhìn khi nãy anh liếc xuống môi mình, trong lòng bỗng sợ hãi. Không lẽ anh đang nghĩ đến chuyện đó? Với cái đầu đầy mưu mô này, nhất định là muốn nhét vào miệng hắn cho mà xem...
Quả nhiên, Lee Sanghyeok dùng bàn tay vừa lau sạch cọ nhẹ lên mặt hắn, vẻ mặt thất vọng như một đứa trẻ chơi khăm không thành công, "Anh còn định thử xem sao cơ mà..."
Đừng có mà mơ. Moon Hyeonjun thầm kháng cự trong lòng, sau đó cúi đầu giúp anh chỉnh lại quần áo. Mặc dù chính hắn mới là người cần được xử lý nhiều hơn, nhưng chí ít anh cũng nên mặc đồ tử tế cái đã.
Sau khi sửa soạn đâu vào đấy, hắn ôm người kia vào lòng. Đối diện với ánh mắt khó hiểu từ Lee Sanghyeok, hắn hít sâu vài hơi, hạ quyết tâm nghiêm túc mở lời, "Seoul..."
Lee Sanghyeok ngẩn ra, buột miệng, "Cái gì cơ?"
"Seoul." Moon Hyeonjun lặp lại một lần nữa, nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ từng chữ cất lên rõ ràng, "Em cần anh trả lời nghiêm túc cho em một chuyện. Rốt cuộc quan hệ giữa chúng ta là gì?"
"..."
Sự im lặng của Lee Sanghyeok khiến hắn thấy khó chịu đến khôn cùng, một nỗi chua xót dâng lên nghèn nghẹn. Trái tim như nứt ra một khe hở, trống rỗng đến lạ, gió cứ thế lùa vào, thổi đến mức hốc mắt cũng đỏ hoe.
Hy vọng tan vỡ, nhưng trong lòng vẫn cố tìm lý do để tự an ủi; đối phương say rồi, không còn tỉnh táo nên câu trả lời lúc này có lẽ chẳng mang nhiều ý nghĩa. Có cả ngàn lý do để tự thuyết phục bản thân, thế nhưng hắn vẫn mong cầu được yêu một cách rõ ràng, vẫn muốn có một câu trả lời dứt khoát.
"Em yêu anh, và em cần một lời hồi đáp."
Moon Hyeonjun chưa từng bận tâm là phải đi đủ một trăm bước hay chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, hắn chỉ đơn giản là muốn đi đến tận cùng với anh. Ngay từ lần đầu tiên gặp Lee Sanghyeok, hắn đã thề với lòng mình: Em nhất định sẽ ở bên anh, bằng mọi giá.
Căn phòng nhỏ hẹp, chỉ cần âm thanh hơi lớn một chút cũng đủ để làm chói tai. Vậy mà trong khoảnh khắc này, lời đáp lắp ba lắp bắp của Lee Sanghyeok lại như một bản tuyên ngôn ngọt ngào nhất đời.
"...Em là, người đi rừng của anh. Là người mà anh... yêu."
Khe nứt trong tim bỗng chốc nở rộ như hoa. Moon Hyeonjun siết chặt lấy người mình yêu, nghe thấy tiếng thì thầm vang bên tai, "Anh xin lỗi, đây là lần đầu tiên anh tỏ tình, nên hơi sợ một chút."
"Anh mà cũng biết sợ sao?"
"Ừm, bởi vì đó là em."
Thật chẳng khác gì phạm luật, sao người này lại có thể ngọt ngào đến thế? Khiến cảm xúc của hắn như tàu lượn siêu tốc lên xuống thất thường, mà chính hắn thì lại giống như kẹo bông bị ngâm nước, chầm chậm tan chảy trong vòng tay anh.
Ngọt đến mức nghẹt thở, Lee Sanghyeok bị ôm chặt đến suýt không thở nổi, vội đưa tay vỗ nhẹ lưng Moon Hyeonjun, nào ngờ lại bị siết chặt hơn nữa, kèm theo đó là giọng nũng nịu hắn cố tình nén lại trong cổ họng, "Em ngoan như vậy, anh từng nói sẽ thưởng cho em bất cứ điều gì mà. Xin anh đó, em còn chưa nhận được quà nữa, em muốn quà cơ~"
Lee Sanghyeok nhớ ra món quà bị bỏ quên trong balo, thầm thề sẽ sửa lại cái thói hay quên này. Anh có hơi chột dạ liếc nhìn góc nghiêng của Moon Hyeonjun, rồi cố gắng gặng ra mấy từ, "Vào phòng tắm đi."
Moon Hyeonjun chớp mắt, vẫn chưa buông tay. Không lẽ đúng như mình nghĩ sao?
"Anh sẽ đo vòng eo cho em." Cái tên ngốc này còn chẳng chịu nhúc nhích, cứ bắt người ta phải nói thẳng ra, "...bằng chân."
"Tuân lệnh!"
—
Làn hơi nước mỏng như lụa vấn vít khắp căn phòng, tiếng nước chảy róc rách vang lên không ngớt bên tai.
Ánh mắt Moon Hyeonjun tối lại, nóng rực khi nhìn về phía Lee Sanghyeok vẫn còn ăn mặc chỉnh tề. Hắn không xem quần áo là trở ngại, ngược lại càng mê mẩn hơn khi từng lớp vải vóc gợn lên đường cong theo cái đụng chạm trên da thịt, vừa gợi tình vừa dâm đãng. Ở những góc tối tăm, kín đáo và sâu kín nhất, hắn sẽ để lại những dấu vết chỉ thuộc về riêng mình.
Từng nếp gấp trên lớp vải như đang mời gọi hắn tiến sâu hơn nữa; họ sẽ ôm chặt lấy nhau, xâm chiếm hơi thở của đối phương, hòa làm một thể. Trong không gian chật hẹp, ngay thời khắc này chỉ còn lại hai người họ, không còn bất kỳ thứ gì chen vào giữa. Người này chỉ có thể nhìn thấy hắn, và chỉ thuộc về hắn mà thôi.
"Em cũng mãi mãi là của anh." Moon Hyeonjun trầm giọng nói, rồi bắt đầu hôn từ đầu ngón tay của Lee Sanghyeok; lần theo những mạch máu, đặt từng nụ hôn nhẹ nhàng và dày đặc lên lòng bàn tay, cổ tay, mặt trong cánh tay. Như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ một cách thành kính, quyến luyến nhưng vẫn đầy tiết chế, không để lại dù chỉ một dấu vết.
Nhưng có lẽ hắn từ lâu đã thấy cổ và xương quai xanh của anh không thuận mắt, nơi ấy lập tức trở thành mục tiêu tiếp theo. Những cái hôn kèm theo cả sự mút mát, song vẫn không nỡ dùng quá nhiều sức. Sắc hồng ửng lên nơi làn da nhanh chóng tan vào dưới lớp biểu bì, như thể chưa từng tồn tại.
Khi nụ hôn lần xuống dưới lớp vải, lực đạo lập tức mạnh mẽ hơn. Hắn cắn lên từng khoảng da, nếm thử từng tấc một, hơi thở lướt qua lồng ngực để lại dấu vết rõ ràng; dấu hôn, vết cắn, như thể đang bù đắp lại tất cả những gì bản thân đã từng bỏ lỡ. Đầu răng cắn lấy nụ hồng nơi ngực, giày vò nó đến khi anh rên lên vì đau. Lúc này hắn mới chịu buông ra, dùng đầu lưỡi thay thế, liếm mơn man vỗ về. Cánh môi tiếp tục rải những nụ hôn xuống vùng bụng mềm mại và eo thon.
Cảm giác này chẳng thể nói là kỳ quặc, nhưng đủ để khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Lee Sanghyeok không thể làm ngơ trước cơn nhột dai dẳng nơi eo, bật ra một tiếng cười khe khẽ, liền bị hắn cắn để lại một dấu răng đỏ sậm. Anh hít mạnh một hơi, thân thể hơi co lại theo phản xạ. Moon Hyeonjun dừng lại, môi vẫn giữ khoảng cách rất gần, không hôn xuống mà chỉ để hơi thở nóng rực phả lên da thịt, như thể đang trân trọng một khắc được cho phép.
Chỉ đến khi Lee Sanghyeok đưa tay đặt lên đỉnh đầu hắn, sống lưng căng cứng mới chịu buông lỏng. Được sự ngầm đồng ý, hay thậm chí là buông thả, động tác của Moon Hyeonjun càng thêm tùy ý. Hắn nâng cao một chân anh lên, há miệng cắn vào mặt trong đùi, để lại những vết cắn ám muội xen lẫn dấu ngón tay.
Như một con dã thú đang đánh dấu lãnh địa của riêng mình, hắn chẳng hề giấu diếm dục vọng đã chực trào. Đầu ngón tay xoa nắn hõm gối, từng dấu đỏ chồng lên nhau, cơn kích thích dồn dập mang theo tham lam và dục niệm cứ thế trào dâng.
Lee Sanghyeok một tay chống lên vai Moon Hyeonjun, do đang ngồi nửa người trên bồn rửa mặt nên toàn bộ trọng lượng đều phụ thuộc vào đối phương. Anh nghiêng đầu nhìn xuống quần dài bị nước làm ướt sũng dưới sàn, bật cười một tiếng rồi cố tình nói, "Giờ thì anh không còn quần để mặc nữa rồi."
"Mặc của em đi." Moon Hyeonjun vừa nói xong đã trao cho anh một nụ hôn sâu ướt át. Hắn dường như rất thích cảm giác da kề da, kéo tay anh vòng qua cổ mình, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội thân mật nào.
Hàng loạt nụ hôn nhẹ nhàng lại rơi xuống sau tai, tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng nuốt khan của hắn. Moon Hyeonjun toàn tâm toàn ý chú ý đến cảm giác của Lee Sanghyeok, tay hắn nắm lấy gốc dương vật anh, chuyển động từ dưới lên trên, ngón tay chậm rãi mài nhẹ rãnh quy đầu.
Cảm giác được nắm quyền chủ động khiến người ta thật mê đắm. Hắn nhìn những dấu vết phóng túng đầy dâm mỹ mà mình để lại, bụng dưới càng lúc càng nóng bừng; hoàn toàn đối lập với giọng điệu dè dặt, cẩn trọng mà hắn cất lên sau đó, "Hyung... em không thể dừng lại được đâu."
"Tại sao?" Lee Sanghyeok vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ là giọng nói đã khàn khàn, nếu lắng tai kỹ còn có thể nghe thấy từng hơi thở hổn hển xen lẫn giữa lời nói.
"Anh cũng không được nói dừng lại."
"Sao mà nghiêm khắc vậy..." Nửa câu sau anh không nhịn được mà bật cười, giọng trêu chọc cũng đứt đoạn. Hắn đang nằm tựa trên người anh nghe vậy liền bày ra vẻ mặt tủi thân, không nhịn được liền nhéo vào đùi anh một cái.
Cũng đâu thể trách hắn được, vì thật sự là dừng lại không nổi...
"Anh cũng đâu được nói nhanh..." hơn đúng không?
Không để Lee Sanghyeok nói hết câu, Moon Hyeonjun đã chặn môi anh lại, nói nữa chỉ càng khiến hắn thêm xấu hổ. Hắn đã nhẫn nại tới giới hạn, thấp giọng van nài, "Xin anh đấy, đồng ý với em đi."
"Ừm... em muốn làm gì với món quà này cũng được."
Hôm nay hình như hắn đã nói "xin anh" hơi nhiều, nhưng cũng chẳng sao, vì "món quà" nhận được cũng đủ hậu hĩnh rồi.
Nước trong bồn tắm tràn ra không ngừng, lớp vải ướt sũng dính chặt lấy da thịt. Khi áo anh được vén lên, phần ngực trắng ngần, vùng bụng phẳng lì và tận gốc đùi hiện rõ không sót chút gì.
Chỉ cần áp sát là có thể cảm nhận nhịp tim của đối phương đập thình thịch. Hai chân dang ra rồi ấn xuống, hơi nóng ẩm ướt trên cơ thể chẳng thể phân biệt được đâu là nước đâu là mồ hôi; chỉ thấy chất lỏng rịn theo cơ bắp mà trượt xuống, in bóng xuống mặt nước, rồi tan vào từng gợn sóng ngầm phía dưới.
Đầu ngón tay linh hoạt của hắn lần tìm vào lỗ mềm, ma sát, xoay vặn. Huyệt non hé mở bị dòng nước tràn vào sâu bên trong, vách thịt vô thức co bóp nghênh đón.
"Anh dâm thật đấy..." Moon Hyeonjun vô tình buột miệng, lời vừa buông xuống liền cảm nhận được lỗ nhỏ co rút, ngón tay bị siết chặt đến mức choáng ngợp.
Lee Sanghyeok run nhẹ người cười khẽ trước lời nói ấy, làn da dưới tác động của hơi nước và dục vọng đã phủ lên một lớp đỏ hồng ửng ấm. Anh vòng chân qua eo đối phương, kéo cả hai lại gần thêm một chút nữa.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, hẳn bên trong đùi sẽ bị siết đến bầm tím mất. Tên này rốt cuộc có nhận ra lực tay của mình lớn đến mức nào không thế? Cứ như sợ anh chạy mất mà cứ giữ riết chẳng buông.
Anh liếm đôi môi đã khô khốc vì thở dốc của mình, dứt khoát nắm lấy tay hắn, dẫn dắt từng nhịp ra vào.
"Ưm, muốn làm gì thì... nhanh một chút..."
Moon Hyeonjun cắn nhẹ vào đùi non của anh như một lời cảnh cáo, nén xuống khát khao đang dâng trào, cố gắng giữ cho động tác không trở nên quá thô bạo.
"Lúc thế này... thì đừng có trêu em..."
Hắn đan tay vào tay anh, mười ngón đan xen siết chặt, tay còn lại đỡ lấy dương vật của mình, ấn vào miệng huyệt ẩm ướt và nóng hổi. Trụ thịt thẳng tắp dần lấn sâu vào bên trong, cho đến khi chạm đến tận cùng.
Khi cảm nhận được tường thịt mút mát lấy côn thịt, Moon Hyeonjun nghiến răng, vòng tay ôm lấy anh thật chặt, bắt đầu chuyển động một cách chậm rãi.
Lee Sanghyeok há miệng, đầu óc quay cuồng, những tiếng rên rỉ vô thức bật ra từ cổ họng. Cảm giác vừa căng trướng vừa ngứa ngáy thật kỳ lạ, khiến anh run lẩy bẩy. Tầm mắt rơi vào người đang chuyển động phía trước, rồi anh bất giác muốn biết rốt cuộc thứ này vào bằng cách nào. Bàn tay run rẩy theo ý nghĩ ấy mà tìm xuống bụng dưới.
"Haa... ưm... a..."
Lực ấn đột ngột khiến cảm giác bị lấp đầy càng trở nên rõ rệt, cơn ngứa ran dọc theo xương cụt chạy ngược lên lưng. Lỗ hậu siết chặt dữ dội, dường như có thể cảm nhận được từng đường gân xanh phập phồng trên dương vật.
Hành động mạo hiểm ấy khiến người kia cũng chẳng dễ chịu gì. Moon Hyeonjun mất đi sự kiềm chế, nhịp ra vào trở nên dữ dội hơn. Đầu khấc cứ thế cọ xát vách thịt mềm rục, kéo ra cả những mảng thịt ửng đỏ.
Lỗ nhỏ vẫn co bóp không ngừng, khoái cảm cuồn cuộn như sóng nhiệt từng lớp trào dâng. Vai Lee Sanghyeok khẽ run, đầu ngửa ra sau, mắt mơ màng khép hờ, cắn chặt lấy mu bàn tay để không phát ra âm thanh.
Moon Hyeonjun nhận ra chỉ cần hắn giữ nguyên một góc độ nhất định, phần eo của người bên dưới sẽ vô thức ưỡn lên rồi run rẩy không ngừng. Cái cách anh cố nhịn khiến biểu cảm trở nên quá đỗi quyến rũ, làm cho người ta không khỏi muốn đẩy anh vượt quá giới hạn thêm một chút nữa.
"Ư, á...!"
Không phải ảo giác, hình như... thật sự đã vào sâu hơn... Lee Sanghyeok trừng mắt, nhưng vẫn kiên trì giữ lời hứa đã đưa ra từ trước, không nói ra hai từ dừng lại, chỉ có những tiếng rên rỉ ngắt quãng ngày một càng dày đặc.
"Á... a! Ưm... sao em lại..."
Lỗ thịt như sắp vượt ngưỡng chịu đựng, tham lam mút lấy từng đợt chuyển động như không nỡ để đối phương rời khỏi. Âm thanh nơi giao hợp vang lên bồm bộp, đùi anh co giật vì cơn kích động.
"Haa... hộc... xin lỗi... làm ơn, làm ơn nhìn em đi..."
Não bộ Lee Sanghyeok đã bị khoái cảm xâm chiếm, mọi kháng cự đều rơi rụng, mặc cho hắn càn phá. Anh chỉ còn biết thở dốc mà trả lời theo bản năng, "...Ưm, khi nãy em nói không thích bị anh nhìn mà."
Anh đưa tay vén phần mái ướt sũng trên trán Moon Hyeonjun sang một bên, thì thầm, "Anh muốn... hôn em."
Lời thổ lộ hiếm hoi và thẳng thắn, như có đoá hoa xuân rơi xuống đỉnh đầu, là may mắn độc nhất vô nhị tựa một giấc mơ ngọt ngào. Không phân rõ mình đang chìm trong nước hay lơ lửng giữa mây trời, chỉ thấy lòng nhẹ bẫng, tim ngập tràn trong cái ấm áp êm đềm.
Nụ hôn lần này không còn dịu dàng như trước, mà mang đầy vẻ chiếm hữu cuồng nhiệt, như thể ngày tận thế đến gần, và đây là khoảnh khắc hoan lạc cuối đời. Hơi thở quấn quýt, đầu lưỡi nóng rực, dây dưa càn quét, cùng nhau khiêu vũ trong vòm miệng của đối phương
Đùi anh bị bàn tay mạnh mẽ ghì chặt, lỗ nhỏ vừa tê dại vừa sung sướng. Gốc chân co giật khi môi lưỡi cứ thế triền miên, đùa nghịch nhau kéo ra sợi bạc lấp lánh, như muốn đoạt đi tất thảy dưỡng khí cuối cùng. Cảm giác ngột ngạt ấy đưa người ta lên đến cao trào.
—
Buổi sớm, ánh nắng len qua cửa sổ rọi vào trong phòng. Moon Hyeonjun tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, theo thói quen với tay tìm kính, nhưng bất ngờ lại chạm vào làn da mềm mại ấm áp.
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, ký ức đêm qua chợt ùa về, cả không khí như ngập tràn hương vị ngọt lịm. Giờ hắn chỉ muốn chạy vài vòng để trút hết niềm hạnh phúc đang trào dâng.
Moon Hyeonjun chậm rãi áp sát, ngay cả những sợi tóc rối bù cũng trở nên đáng yêu lạ thường. Vạn vật trên thế gian đều chẳng sánh bằng khoảnh khắc này, trái tim hắn như con thuyền dập dềnh trên mặt nước, cuối cùng cũng đã tìm thấy bến bờ giữa đại dương bao la.
Và bến bờ ấy giờ đây đang nằm yên tĩnh bên cạnh hắn, lặng lẽ chờ đợi hắn tiến lại gần, chờ một tiếng gọi đánh thức.
Khóe môi Moon Hyeonjun khẽ cong lên, cúi xuống hôn người kia qua lớp chăn mỏng, rồi cứ thế nằm đó, lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt đang say giấc.
Không rõ đã trôi qua bao lâu, người trong tầm mắt hơi động mí mắt rồi chầm chậm mở ra. Lee Sanghyeok nhìn hắn chăm chú, im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói, "Chào buổi sáng."
Giọng anh rất nhỏ, nhưng trong khoảng cách gần như thế này lại trở nên rõ ràng đến lạ. Dẫu chỉ là lời chào quen thuộc, hắn vẫn cảm thấy vô cùng êm tai.
Những gì Moon Hyeonjun muốn nói không chỉ là một nụ hôn, nhưng điều đầu tiên bật ra khỏi miệng lại là, "Thế nào rồi? Anh có thấy đau đầu không? Hôm qua anh uống nhiều lắm đấy."
Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, đưa tay ôm lấy thái dương, nhăn mặt đau đớn, "...Ưm, sao anh lại ở đây? Đau đầu quá..."
"Cái gì?! Anh thử nói lại lần nữa xem?!" Moon Hyeonjun bật người ngồi thẳng dậy, hoàn toàn sững sờ, hắn chưa từng nghĩ chuyện mất trí nhớ sau khi say lại xảy ra ngay trước mắt mình. Thật sự quá đáng mà.
"Nhỏ tiếng thôi, đau đầu quá..." Lee Sanghyeok bị tiếng hét làm nhăn cả mặt, lập tức chui vào trong chăn để trốn. Giọng anh nghèn nghẹt, còn mang theo cả hơi mũi nặng nề, rõ ràng là vẫn đang rất khó chịu.
Moon Hyeonjun cảm thấy như mình bị hụt hơi tới nơi, nhưng đối mặt với người này lại chẳng thể làm gì được. Hắn nghiến răng hạ giọng cảnh cáo, "Dù thế nào đi nữa anh cũng phải nhớ ra cho em!"
"Biết rồi, nhưng giờ anh đói quá, người thì khó chịu..."
Tấm chăn phồng lên một cục, cuộn thành một vòng xoáy giữa giường. Moon Hyeonjun giơ nắm tay lên không trung, vung mấy lần như muốn đánh ai đó, cuối cùng chỉ có thể nén giận thả xuống một câu hầm hừ, "Anh... cứ đợi ở đấy cho em!"
Hắn vội vàng mặc quần áo vào tử tế, trong đầu vẫn không quên nghĩ ngợi: Liệu người kia có nhân lúc mình đi mà chạy trốn mất không? Nhưng mà chạy được sư thầy chứ không chạy được chùa, bằng chứng rành rành ra đấy, có đối chất trực tiếp cũng chẳng sợ.
Dù vậy vẫn thấy rất bực bội, đến lúc gần bước ra cửa, hắn mới hậm hực quay lại hỏi, "Anh muốn ăn gì?"
"Tùy em."
"Hừ."
—
Mang theo cả một bụng tức giận, Moon Hyeonjun ra ngoài đi tìm đồ ăn, vừa hay lại chạm mặt Lee Minhyung đang trên đường trở về phòng.
"Sanghyeok hyung đâu rồi? Trễ thế này rồi mà chưa thấy mặt ảnh."
"Hôm qua uống say, giờ chắc còn đang ngủ." Moon Hyeonjun vẫn đang bận suy nghĩ xem nên mua gì về ăn, thuận miệng bịa đại một lý do nửa thật nửa giả.
"Ồ?" Lee Minhyung ngạc nhiên thấy rõ, cảm giác như mình vừa bỏ lỡ một vở kịch hay, "Thật ra tao cũng tò mò không biết Sanghyeok hyung say rượu thì sẽ như thế nào, chẳng phải ai cũng đồn là ảnh uống ngàn ly không say sao?"
"Mày nói cái gì?!"
Lần này đến lượt Moon Hyeonjun chết sững tại chỗ, đầu óc như bị treo máy, đứng đực ra không thốt nên lời. Bên tai chỉ còn nghe thấy Lee Minhyung vẫn đang tiếp tục, "Mày không biết à? Chưa có ai từng thấy ảnh uống say bao giờ đâu. Lâu dần... cũng chẳng rõ là do ảnh biết điểm dừng hay..."
Phần còn lại Moon Hyeonjun hoàn toàn không nghe lọt tai nữa. Mấy chữ "ngàn ly không say" như một cú trời giáng thẳng xuống đầu hắn. Nhớ lại tất cả chuyện đã xảy ra tối qua và sáng nay, cảm giác xấu hổ dâng đến cực điểm, hắn chỉ muốn bốc hơi khỏi thế giới ngay lập tức.
"!!!"
Cho nên mới nói, hắn cực kỳ ghét rượu là vì thế đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com