08.
Hồi nhỏ khi ở nhà xem phim tình cảm, có bao giờ bạn cảm thấy khó hiểu không?
Tại sao người lớn khi yêu nhau nhất định phải hôn chứ? Thật bẩn, chẳng khác nào ăn nước bọt của đối phương.
Vậy trước khi nụ hôn trở thành một thủ tục mặc định trong tình yêu, động cơ nguyên thủy nhất của nó là gì?
Có lẽ chính là cảm giác muốn nuốt chửng người kia.
Thích đến mức trong lòng sôi sục, thế nào cũng không thỏa mãn được, vậy nên chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người ta; nhưng mà lại không thể, chỉ đành thu lại răng nanh, nhẫn nhịn mà nếm thử đối phương bằng môi lưỡi.
Con người hẳn là phải yêu đến mức ngứa ngáy cõi lòng mới bắt đầu nghĩ đến chuyện hôn nhau.
Cả đời này, bạn đã từng có một người mà bạn khao khát đến phát điên nhưng mãi chẳng thể có được chưa? Bạn đã từng hôn người đó chưa?
Nếu bạn thật sự may mắn đến thế, vậy thì cảm giác của Moon Hyeonjun lúc này, không cần nhìn cũng sẽ hiểu thôi.
Môi của Lee Sanghyeok mềm lắm. Mềm đến mức ngay khi Moon Hyeonjun dán vào, tim hắn liền nổ tung, máu trong người hỗn loạn chảy xiết.
Nhưng hắn không có thời gian để thưởng thức.
Hắn là kẻ cưỡng hôn, phải tranh thủ từng giây mà chiếm lấy, chỉ để lại tiếng tim đập ầm ầm, dư vị đọng trên hai cánh môi mềm mại.
Lee Sanghyeok muốn tránh đi, nhưng Moon Hyeonjun giữ lấy lưng anh, cảm nhận bả vai dưới lòng bàn tay run rẩy không ngừng. Đồng thời đầu lưỡi hắn cạy mở đôi môi anh, mạnh mẽ tiến vào.
Miệng của Lee Sanghyeok có vị gì?
Không. Không thể hỏi như vậy.
Chỉ có thể nói rằng, từ ngày hôm đó trở đi, nếu Moon Hyeonjun tình cờ cầm trong tay một con hàu tươi mọng, hoặc dùng thìa xúc vào một cái pudding mềm đến mức lắc nhẹ cũng rung rinh, hắn sẽ có chút thất thần.
Đến khi bỏ nó vào miệng, gương mặt bỗng chốc trở nên đỏ lựng.
Bởi vì từ giây phút ấy, chúng đều đánh mất ý nghĩa vốn có của mình, trở thành bản sao kém cỏi của đôi môi và đầu lưỡi người nọ.
Vậy rốt cuộc, môi của Lee Sanghyeok có vị gì?
Chuyện này nói ra thì dài lắm. Nếu so sánh với một bữa ăn xa hoa, thì món khai vị sẽ là khoang miệng mềm mại tột cùng, đầy đặn, ẩm ướt và ấm nóng; món chính là cái lưỡi rụt rè, trong một khoang miệng mềm mại như thế, chỉ có nó căng chặt đến cực điểm. Moon Hyeonjun chạm vào, nó liền nhanh chóng né đi, né đến khi không còn chỗ nào để trốn, bị hắn ép lại mà liếm láp. Đó là một thớ thịt mềm mềm, đầu lưỡi căng cứng, bị ngậm vào rồi cuộn lấy mà chẳng dám nhúc nhích. Lông mi của Lee Sanghyeok run rẩy dữ dội, cọ vào mặt Moon Hyeonjun truyền đến cảm giác nhồn nhột.
Ngứa quá.
Cánh tay Moon Hyeonjun siết chặt, kéo cả người Lee Sanghyeok vào trong lồng ngực, đầu lưỡi quấn quýt mà mút mát. Người trong vòng tay hắn cứng đờ như một khúc gỗ, một lúc lâu sau mới đặt tay lên hắn muốn đẩy ra.
Nhưng lực ấy đối với một kẻ tập gym mà nói lại quá yếu ớt. Moon Hyeonjun lập tức nắm lấy bàn tay đó, luồn mười ngón tay đan chặt vào nhau, đồng thời cúi đầu xuống, lưỡi xoay chuyển trong vòm họng, nghiền ép và tiến sâu hơn nữa.
Món tráng miệng cuối cùng chính là dòng nước bọt chảy ra từ khóe miệng cùng hơi thở gấp gáp của anh.
Nước bọt dồi dào, hơi thở mong manh, tất cả đều vượt khỏi tầm kiểm soát của lý trí. Thế nên hiếm khi nào anh lại yếu ớt đến vậy, đôi mắt vì thiếu dưỡng khí mà dần dần mất đi tiêu cự.
Mặc dù bữa đại tiệc này đã đủ mỹ vị, nhưng hương vị nổi bật nhất lại chính là nhịp tim của Moon Hyeonjun. Bởi vì nó quá mức mãnh liệt, rải tràn lan lên từng món ăn, khiến cả bữa tiệc bùng nổ trong vị cay nồng rực cháy.
Nụ hôn này kết thúc khi Lee Sanghyeok không thở nổi nữa. Anh dùng sức đẩy mạnh Moon Hyeonjun ra, đôi chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, chống tay lên tường mà thở dốc.
Moon Hyeonjun quỳ một chân định đỡ anh dậy, nhưng khi vừa kề sát lại, ánh mắt hắn rơi vào đôi môi đỏ mọng, yết hầu trượt lên xuống. Trong phút chốc, hắn quên sạch mọi thứ mình định làm, nghiêng mặt muốn áp môi lên lần nữa.
Làn hơi nóng và hơi thở gấp gáp của người kia phả tới, Lee Sanghyeok lập tức đưa tay đẩy hắn ngã xuống sàn. Moon Hyeonjun chống khuỷu tay để giữ cơ thể khỏi đập xuống đất, cú ngã này khiến đầu óc hắn tỉnh táo đôi chút. Hắn ngẩng đầu lên, thấy anh đứng dậy, không nói không rằng liền xoay người bỏ chạy.
Moon Hyeonjun hoảng hốt bật dậy đuổi theo, đưa tay muốn kéo anh lại nhưng miệng lại chẳng biết nên nói gì.
Lee Sanghyeok hất mạnh tay hắn ra.
Hắn lại tiếp tục đuổi theo, lần nữa đưa tay giữ lấy, "Hyung... Sanghyeok hyung..."
Có vẻ nói gì cũng vô dụng. Hắn tiêu đời rồi.
Lee Sanghyeok dừng bước, nhìn chằm chằm vào người nhỏ tuổi hơn, "Moon Hyeonjun, em đúng là một kẻ kì lạ. Tại sao lại làm chuyện này?"
Từ mặt đến toàn thân anh đều đỏ bừng, không biết là do nghẹt thở hay do xấu hổ.
Moon Hyeonjun cuống quá, chẳng nói nên lời, ánh mắt khẩn cầu nhìn anh, bàn tay buông thõng theo bản năng lại muốn đưa lên giữ lấy anh.
"Đừng chạm vào anh." Lee Sanghyeok nói nhanh, tránh né rồi bước đi.
"Anh ơi, đừng đi..." Moon Hyeonjun vẫn đuổi theo sau, lần này không dám vươn tay ra nữa.
"Không đi thì làm gì? Ở lại chờ em làm chuyện kì quặc này thêm một lần nữa sao?"
"Xin lỗi... Anh à, em xin lỗi..."
Moon Hyeonjun cũng không rõ bản thân đang nói gì nữa.
Dù sao có nói gì thì cũng vô ích thôi.
Lee Sanghyeok không hề quay đầu lại, cứ thế rời đi.
—
Cả đội ăn tối xong, cùng nhau đến quán karaoke uống rượu và hát hò.
"Mày với Sanghyeok hyung sao thế? Dạo này không phải lúc nào cũng dính nhau à? Nô lệ chẳng phải lúc nào cũng nên cận kề chủ nhân sao?"
Trong góc phòng, Lee Minhyung tìm thấy Moon Hyeonjun đang ngồi một mình, liền ngồi xuống cạnh hắn. Cậu đã nhận ra sự bất thường giữa hai người họ - từ lúc trở về bàn ăn, cả hai như biến thành người xa lạ, thậm chí còn lạnh nhạt hơn cả người dưng.
Trước micro, Choi Hyeonjun đang hết mình ca hát, một nhóm đã quen với âm thanh kinh khủng này thì tụ tập bên bàn chơi trò chơi la hét ầm ĩ. Chỉ có hai đứa to xác trốn trong xó này, dù có nói gì cũng chẳng ai nghe thấy.
Moon Hyeonjun đêm nay trầm lặng bất thường, suốt buổi hắn chìm vào góc tối trên sofa. Khi Lee Minhyung hỏi chuyện, hắn vẫn đáp lại bằng sự im lặng.
"Cãi nhau rồi à? Kẻ tôi tớ cuối cùng cũng biết vùng dậy?" Lee Minhyung tùy tiện đoán vài lý do kì quặc, sau đó hạ giọng hỏi, "Hay là... anh ấy đã biết tình cảm của mày rồi?"
Moon Hyeonjun uống cạn rượu trong ly, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, nhàn nhạt đáp, "Anh ấy biết từ lâu rồi."
"?" Lee Minhyung trợn tròn mắt, nhìn hắn một lúc lâu để tiêu hóa thông tin này.
Moon Hyeonjun mặc kệ người kia, tự mình với lấy chai rượu.
Lee Minhyung giành lấy, rót đầy ly cho hắn, "Chuyện đó để tính sau, trước tiên nói tao nghe lúc nãy đã xảy ra chuyện gì."
Ban đầu Moon Hyeonjun không định nói, nhưng nghĩ đến việc Lee Minhyung rất giỏi nhìn thấu lòng người, có lẽ có thể cho hắn chút lời khuyên. Thế là hắn kể lại toàn bộ chuyện mình đã cưỡng hôn Lee Sanghyeok. Đến cuối cùng, hắn ôm trán bằng hai tay, giọng nói mơ hồ dưới ánh đèn mờ ảo, "...Tao làm hỏng hết mọi thứ rồi."
Chờ mãi vẫn không thấy Lee Minhyung nói gì, Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên, bất lực nhìn người đối diện.
"Ý mày là..." Lee Minhyung nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng cũng mở miệng, "Mày cưỡng hôn Sanghyeok hyung đến mức anh ấy đứng không vững, mà phản ứng của anh ấy chỉ là đẩy mày ra, rồi mắng mày kì lạ... chỉ vậy thôi?"
"Hả?" Moon Hyeonjun nheo mắt, khó hiểu nhìn Lee Minhyung, hoàn toàn không theo kịp suy luận của cậu.
"À khoan đã." Lee Minhyung giơ tay ngăn hắn lại, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, "Đây là nụ hôn đầu của anh ấy sao? Nụ hôn đầu của Lee Sanghyeok... cỡ này chắc thuộc hàng bảo vật quốc gia rồi ấy?"
"Aish— thật sự không có một cái tát nào sao?"
"Nhìn mày may mắn mà tao còn khó chịu hơn cả đi chết đây này..."
Moon Hyeonjun há miệng, cạn lời mắng cậu một câu, "Mày đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Tao nói là tao thất bại rồi! Xong đời rồi! Bị Sanghyeok hyung bơ đẹp hoàn toàn luôn rồi! Tao nói tiếng Hàn mà, mày có phải người Hàn không hả?"
Lee Minhyung chống cằm nhìn hắn, "Hyeonjun à, mày đã từng nuôi mèo chưa?"
"Dù tao có nuôi voi cũng vô ích." Moon Hyeonjun chẳng muốn đôi co nữa, hắn dựa lưng vào sofa nhắm mắt lại.
"Nếu mày từng nuôi mèo thì sẽ biết... Khi mày đã thật sự thuần hóa được một con mèo, nó sẽ không rời xa mày đâu."
"Nếu anh ấy thật sự muốn cắt đứt với mày, thì đã không có mặt trong buổi tụ họp tối nay."
"Nếu muốn cắt đứt hoàn toàn, sẽ không giữ khoảng cách như thế này."
Moon Hyeonjun mở mắt nhìn Lee Minhyung trong bóng tối. Cậu ra hiệu cho hắn nhìn khoảng cách từ chỗ bàn của Lee Sanghyeok đến sofa này.
Bộ não chậm chạp của Moon Hyeonjun bắt đầu xoay vòng vòng nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu ra.
"Mày đã thuần hóa anh ấy rồi, giờ Sanghyeok hyung chính là mèo của mày." Lee Minhyung thông cảm với trí thông minh của hắn, nói thẳng luôn, "Nếu anh ấy đã sớm biết mày thích anh ấy, vậy thì đã vạch rõ ranh giới với mày lúc đó luôn rồi. Nhưng thời gian vừa qua anh ấy đã làm những gì, mày tự ngẫm lại đi."
Ai cũng thấy rõ hành động của Lee Sanghyeok. Video anh khoác áo mang ID Oner vẫn còn đang hot trên mạng, miếng thịt nướng bị anh cắn in dấu răng vẫn đang tiêu hóa trong bụng Moon Hyeonjun, mà đó mới chỉ là một phần nhỏ, những hành động khác của anh còn nhiều vô số kể.
"Tao thấy anh ấy chỉ coi tao như một tên nô lệ quen tay dùng mà thôi." Moon Hyeonjun vẫn rất tỉnh táo.
"Mèo rất thích coi chủ nhân như con sen đấy, đó là cách chúng thể hiện sự quấn quýt." Lee Minhyung tiếp tục truyền đạo lý với nụ cười đầy hàm ý.
Lý lẽ của Lee Minhyung thật đáng sợ, cứ như đang dụ dỗ Moon Hyeonjun tự vẽ nên một giấc mộng hão huyền. Hắn lắc đầu, rót thêm một ly rượu nữa rồi uống cạn.
Lee Minhyung nhìn về phía bàn chơi trò chơi, chậm rãi nói, "Anh ấy đang nhìn mày kìa."
Bàn tay Moon Hyeonjun khựng lại, đầu óc chậm chạp quay về hướng đó. Hắn thấy Lee Sanghyeok đang cười, lắc xúc xắc giữa đám đông, sau đó mở cốc xúc xắc của Ryu Minseok.
"Mày giỡn mặt với tao hả?" Moon Hyeonjun quay đầu lại.
"Mày thật sự không hiểu mèo nhỉ?" Lee Minhyung lắc đầu cảm thán, "Mèo nhanh nhẹn quá, mà mày thì quá chậm chạp."
Moon Hyeonjun cảm thấy đầu óc quay cuồng, không biết là do rượu hay do suy nghĩ quá nhiều. Hắn ngửa đầu tựa lên sofa, chán nản nói, "Dù thế nào đi nữa, anh ấy cũng không thể nào thích tao được. Thế nên lý lẽ của mày hoàn toàn không có cơ sở."
Lee Minhyung gật đầu rồi từ từ nói tiếp, "Nhưng mà..."
Moon Hyeonjun nâng mí mắt nhìn người kia.
"Anh ấy vốn có gu rất tệ mà." Cậu nhún vai.
Moon Hyeonjun nhắm mắt lại, giơ chân đạp Lee Minhyung một cái, nhưng không thể che giấu được trái tim đang rung động vì câu nói đó.
Đúng vậy, gu của anh ấy xưa nay luôn kì lạ... Lỡ đâu lần này mình lại vô tình trúng số thì sao?
"Cuối cùng thì." Lee Minhyung đứng dậy, vỗ vai hắn, "Sau khi mèo xòe móng vuốt với mày, việc của mày là bám dính như chó chứ không phải thức thời bỏ chạy."
"Qua đó ngồi cạnh anh ấy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com