Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ʖ

...Choi Hyeonjun có thích con trai không?

Khi rảnh rỗi, cậu lại nghĩ như vậy. Nhưng không phải lúc bận rộn thì không nhớ đến. Dù đôi khi mải mê làm thêm, câu hỏi ấy vẫn bất chợt bật ra trong đầu như một màn diễn ứng biến, rồi lập tức kèm theo câu trả lời mà cậu vốn đã biết rõ.

Chỗ làm thêm của cậu là cửa hàng tiện lợi gần phòng trọ. Phần lớn kỳ nghỉ, cậu đều ở đó.

Trong mắt cậu, khung cửa kính lớn bên quầy thu ngân nối với cửa tự động có một sức hấp dẫn kỳ lạ.

Những ngày trời đẹp, nhìn qua tấm kính ấy ra ngoài, những chiếc xe đủ màu sắc chạy qua, dừng lại, những người đi bộ mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cố gắng bước nhanh để trông không mồ hôi—tất cả đều sống động, như một bộ phim câm gần như không lặp lại.

Sau hôm đó, thỉnh thoảng cũng có ngày nắng đẹp. Vào một trong những ngày ấy, qua tấm kính đó, cậu trông thấy Choi Hyeonjun—một Choi Hyeonjun có chút xa lạ.

Bên cạnh anh là một chàng trai, chắc là bạn. Không biết họ nói gì, bất chợt cả hai cùng bật cười. Đôi mắt anh cong cong, nụ cười rạng rỡ mà cậu chưa từng thấy, anh đưa tay vỗ vai người kia, rồi kéo nhẹ tay áo bạn, lôi cậu ta—đang cười nghiêng ngả—trở lại vỉa hè.

Thì ra, ở cạnh người thân thiết hơn, anh là như thế.

Cậu gần như ngẩn người nhìn họ đi từ đầu này của tấm kính sang đầu kia, cho đến khi bóng lưng cả hai cùng biến mất.

Nếu anh cũng có thể nhìn cậu như vậy thì tốt biết mấy, nếu còn có thể gần gũi hơn một chút—

"Xin chào... xin chào?"

Cậu giật mình, bừng tỉnh.

Trước mắt là một người phụ nữ đang cau mày nhìn, ngón tay gõ gõ trên quầy thu ngân đầy sốt ruột. Cậu như vừa tỉnh mộng, vội vã chộp lấy nắm cơm còn chưa quét mã, nhanh tay quét xong, cẩn thận đưa lại, cúi đầu khẽ nói:

"Tổng cộng bốn nghìn hai trăm won... xin lỗi."

Người phụ nữ đi rồi, cửa hàng lại vắng lặng.

Cậu sững sờ nhìn tấm kính ấy. Trên mặt kính còn đọng những vệt nước mưa dài ngoằn, dính bụi mờ, phản chiếu mơ hồ gương mặt của chính mình—tựa như tấm ảnh bạc truyền thống bị dính nước, những mảng màu trên khuôn mặt hòa lẫn lẫn với màu chì xám của con đường và vệt vàng cảnh báo nhạt nhòa phía sau.

Cậu lại nhớ đến ý nghĩ vừa bị cắt ngang.

—Nếu như có thể giữ ánh nhìn gần gũi ấy chỉ dành riêng cho cậu.

...Thật ích kỷ.

Nhưng dù biết là ích kỷ, cậu vẫn không ngừng mơ tưởng.

Vài ngày sau, trong một ngày mưa, Choi Hyeonjun đến.

Cửa tự động cảm ứng có người, liền phát bản nhạc vui nhẹ, hòa với tiếng mưa ngoài kia rơi lộp độp, rời rạc mà ăn khớp lạ thường.

Trên màn hình điện thoại vẫn hiện trang chính của KakaoTalk. Và người mà cậu vẫn ngày ngày cố tìm đề tài để bắt chuyện—giờ đây đang đứng ngay trong cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm thêm, trước mắt cậu, tay cầm chiếc ô nhỏ ướt đẫm.

Choi Hyeonjun lấy từ kệ xuống một gói khăn giấy, rồi từ tủ lạnh lấy thêm một lon nước nho, sau đó bước về phía cậu.

Mỗi bước chân của anh, cậu không phân định được tim mình đang đập nhanh hay chậm, chỉ cảm thấy nó đập dữ dội, hỗn loạn, như đứa trẻ mới học gõ trống, cầm dùi đập bừa không theo nhịp.

Có nên chào anh không? Ừ, phải chào thôi... sao không thốt ra nổi một tiếng?

"Hyunjun à."

"...A, Hyeonjun hyung."

Choi Hyeonjun nở nụ cười giống hệt lần cậu trông thấy qua tấm kính hôm nào: rạng rỡ, khóe môi mềm mại nhếch lên, đôi mắt đen cong lại khi cười. Anh đặt đồ lên quầy thu ngân, đột ngột hỏi:

"Em coi anh như quái vật à?"

Mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Những hạt mưa to nặng nề rơi xuống mặt kính, kéo theo bụi không khí, trượt dọc theo tấm kính rồi ngoằn ngoèo chảy xuống, từng giọt nhỏ bắn tung hợp lại thành giọt lớn, lại tiếp tục rơi không theo trật tự.

"Bộp, bộp..."

Là tiếng mưa gõ lên mặt kính.

Cậu cũng bật cười theo: "Hyung nghĩ sao?"

Máy quét kêu "tít, tít" hai tiếng, Choi Hyeonjun đã tự quét xong món hàng, giọng nói mang chút trêu chọc tự nhiên át cả tiếng mưa dội lên kính:

"Chắc vậy rồi, gặp anh lúc nào trông em cũng căng thẳng... anh đùa thôi."

"À... sao hyung lại ở đây ạ?"

"Minseok trước đây có nhắc em làm thêm ở đây. Hôm nay anh tiện đường nên ghé thử, xem có may mắn không."

Choi Hyeonjun nhẹ nhàng nói, vừa mở gói khăn giấy lau chỗ áo ướt mưa, "Không ngờ lại may thật."

Thì ra là anh cố ý đến. Niềm hạnh phúc đến chậm mà êm như bông gòn phơi nắng, quấn lấy cậu, cách biệt hẳn cái ẩm ướt nặng nề của mùa mưa.

Cậu cố tỏ ra tự nhiên, như khi nói với bạn bè khác:

"Đúng là trùng hợp ghê. Em làm ca ngày mà, mai hyung mới tới chắc chẳng gặp được em đâu."

Choi Hyeonjun lại mỉm cười: "Ừ, thật khéo."

Anh chuẩn bị rời đi. Chai nước nho được nhét vào túi bên balo, khăn giấy bỏ vào túi quần, đeo balo lên.

Cậu vội vàng nắm lấy tay anh. Lòng bàn tay ấm áp chạm vào tay cậu khiến cậu càng bối rối, như chạm phải ấm nước sôi, nóng đến mức chỉ kịp nắm thoáng rồi buông ra.

"...Hyung." Cậu gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Ừ."

"Ngày mai... đi xem phim cùng em nhé."

"Hử?" Choi Hyeonjun khựng lại, rồi như đã đoán được, khóe mắt khẽ cong, "Được chứ."

Như thể anh thật sự đã hiểu tất cả.

Trời dần tối, mưa càng nặng hạt, những giọt nước trên kính liên tục khúc xạ ra đủ màu sắc.

Mọi khi cậu có thể dễ dàng phân biệt—đỏ là ánh đèn xe cộ kẹt đường, cam là ánh cao của đèn đường, xanh cùng đôi bóng đen thoáng qua là người đi bộ.

Chỉ là bây giờ, cậu chẳng còn phân biệt được gì.

Niềm vui tràn ngập và khoảng trống lâu dài như cùng lúc nhấn chìm cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com