Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ʖ

Mới vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ vài ngày, Hyeonjun đã bị trẹo cổ chân.

Nghe nói là khi xuống cầu thang, anh không để ý chiếc hộp chuyển phát bên cạnh, vấp phải và suýt ngã. May mà trời đông mặc áo ấm, cơ thể được quấn chặt, nên chỉ bị trẹo, cổ chân sưng lên một chút.

"Hyung sao mà để mình bị thế này được chứ."

Cậu ngồi trong phòng Hyeonjun, lẩm bẩm lo lắng.

Hyeonjun dựa vào mép giường, giơ hai tay ra ra dấu đầu hàng, giọng cất nụ cười nhẹ: "Biết rồi mà, lần sau sẽ cẩn thận hơn. Hyeonjun à, lần này bỏ qua cho anh đi nhé."

Cậu kéo dài giọng: "Nhưng mà anh làm em lo lắm chứ—"

"Không phải giờ em đang chăm sóc anh sao." Hyeonjun đáp.

"Ah, hyung như vậy thật sự khiến người ta lo quá..."

"Ah," Hyeonjun nhại giọng cậu, "Hyunjun thực ra rất thích anh đúng không?"

Cậu lắc đầu phủ nhận: "Không."

Hyeon-jun gật đầu: "Thế thì là thích rồi."

Thái độ bình thản, nhưng khóe mắt và lông mày lại lộ ra vài phần hân hoan đầy tự mãn. Ánh nắng đông ấm áp tràn qua cửa sổ trải lên chăn, chiếu lên tay cậu, bụi bay lơ lửng trong nắng, nhảy nhót vui vẻ.

Trái tim cậu dần bình yên.

Trong nhà có lò sưởi ấm áp, bên ngoài là lớp tuyết đêm qua còn chưa tan. Không khí nóng ấm mềm mại bao quanh họ. Cậu nhìn Hyeonjun, cảm giác bản thân thả trôi trong lớp không khí ấm áp, dần dần tiến gần đến Hyeonjun, hơi nóng ấy như biến thành một trái tim đang đập.

Cậu nghe mình thì thầm: "Ừm, đúng vậy."

Khi lời vừa thốt ra, cậu lại thấy như được giải thoát. Dù Hyeonjun có tin hay không, ít nhất lúc này cậu cũng có thể nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nói:

"Hyung, em thích anh."

Không khí trong phòng chợt lặng hẳn. Trong khoảnh khắc ấy, cậu gần như cảm giác cả dòng không gian cũng ngừng trôi.

...Mình vừa làm gì thế?

Hối hận và sợ hãi ập đến như sóng lớn, cậu nhìn chằm chằm vào nét mặt của Hyeonjun. Khuôn mặt luôn đáng yêu ấy, nhất là đôi mắt đen mềm mại mà cậu chưa bao giờ thấy chán, giờ đây lại khiến cậu sợ hãi.

Cậu sợ trong đó sẽ hiện lên nỗi kinh hoàng hay ghét bỏ.

Nhưng Hyeonjun chỉ nhìn cậu. Ban đầu anh vẫn theo thói quen mỉm cười, định nói điều gì đó, rồi như chợt nhận ra điều khác lạ, bàn tay trong ánh nắng bối rối nắm chặt vạt chăn, thân người hơi thẳng lên.

—Lại là vẻ bối rối mong manh như một viên bi thủy tinh của đứa trẻ ấy.

Cậu nghĩ: A, thật hết cách rồi.

Cậu lại muốn bỏ cuộc.

"Hyung..."

"Hyunjun, vừa rồi em không phải đang đùa chứ?" Hyeonjun mở lời trước, như xé toạc tờ giấy trắng, cắt ngang câu nói của cậu.

"...Nếu nói là đùa, để anh có thể tiếp tục coi em là bạn, thì coi như là đùa." Cậu nhìn sâu vào mắt anh, khẽ đáp, "Nhưng anh rõ ràng biết là không phải, đúng không?"

Đôi mắt mà cậu dồn hết tâm trí dõi theo khẽ chớp chậm rãi.

Cậu biết anh đang suy nghĩ. Mỗi lần ở thư viện, khi giải đề, Hyeonjun đều có biểu hiện này. Mỗi khi tìm ra đáp án, cây bút sẽ xoay khéo léo trong ngón tay, rồi nhanh chóng ghi xuống giấy.

Nhưng lần này không có cây bút nào để xoay. Anh chỉ khẽ cúi mi, trầm giọng nói:

"Thì ra trước giờ cũng không phải lời nói đùa..."

Cậu thấy Choi Hyeonjun khẽ điều chỉnh tư thế,  chăn quấn chặt lấy người anh, chỉ còn bàn chân bị trật khớp vẫn lộ ra bên ngoài. Trong không khí chỉ còn vang lên âm thanh yếu ớt, mơ hồ của hệ thống sưởi dưới sàn.

"Hyunjun à, anh... có lẽ cần thời gian suy nghĩ."

Quả nhiên là vậy.

Không biết là nhẹ nhõm hay buồn bã đang tràn ngập trong tim, chỉ thấy mệt mỏi như sắp nhấn chìm bản thân xuống nước. Cậu thả lỏng tay, lúc này mới để ý bàn tay mình siết chặt đến mức móng bấm đỏ cả lòng bàn tay mà chẳng thấy đau.

Cậu nghĩ: Ít ra hyung cũng không lập tức đẩy mình ra.

Vậy tức là... vẫn còn cơ hội, phải không?

Cậu gắng giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy, rót đầy nước nóng vào bình của Hyeonjun rồi khẽ nói:

"Hyung, vậy em về trước nhé."

"Ừm."

Cậu rất muốn nài nỉ anh đừng vì thế mà xa cách. Dù không thể làm người yêu, cậu cũng sẵn lòng tiếp tục là cậu em "Moon Hyunjun" không chút toan tính, chỉ là người bạn hiền lành, là đàn em cần anh quan tâm, một người bạn luôn ở bên cạnh anh.

Nhưng cuối cùng, cậu chẳng nói thêm gì. Khi bước ra ngoài, cậu thấy từng bước chân đều nhẹ bẫng, như dẫm vào khoảng trống. Đến đây vốn định tranh thủ chăm sóc Hyeonjun, nào ngờ kết cục lại thành ra thế này.

Cậu không biết, lúc nhìn theo bóng lưng mình, Hyeonjun sẽ có ánh mắt ra sao. Liệu là ghét bỏ, giận dữ, hay chỉ là bối rối, khó hiểu? Hay... có lẽ, từ lời tỏ tình không ai ngờ ấy sẽ nảy sinh một điều kỳ diệu?

Cậu cụp mắt xuống, khẽ khàng khép cánh cửa phòng của Hyeonjun lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com