Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 1


tên gốc: Tomorrow
tác giả: feihuadent
ủng hộ tác phẩm gốc tại: https://archiveofourown.org/works/67555321?view_full_work=true
permission:

bản dịch với mục đích phi lợi nhuận đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

____________

a/n:
thiết lập phòng số 9
• day 1: hôn
• day 2: bóng bịt miệng, khẩu giao
• day 3: trứng rung, que niệu đạo
• day 4: thủ dâm cho nhau
• day 5: nới rộng
• day 6: cạo lông, thủ dâm
• day 7: mặc đồ nữ, xâm nhập
• day 8: ngạt thở, xâm nhập
• day 9: bịt mắt, im lặng, xâm nhập
• day 10: trói buộc
• day 11 (easter egg): chuyển đổi giới tính
tui lười nên không muốn giải thích chi tiết, vui lòng tự né nếu không thích nội dung đó.

____________

Hôm nay là ngày đầu tiên Choi Hyeonjun đi làm tại T1. Anh vừa được Lee Minhyung dẫn đi làm quen sơ sơ với trụ sở, cũng đã chào hỏi hết những nhân viên mà anh gặp trên đường. Bởi vì tối nay có lịch phát sóng nên anh hơi căng thẳng, không kìm được mà vào nhà vệ sinh soi gương mấy lần để chỉnh trang lại vẻ bề ngoài.

Choi Hyeonjun xem lịch phát sóng tối nay, có khả năng sẽ được gặp Lee Sanghyeok. Thật ra anh đã gặp Sanghyeok hyung nhiều lần trước đây rồi, cũng từng đánh giải cùng nhau, chỉ là ở vị trí đối thủ. Lần này anh thật sự được trở thành đồng đội với Thần... chỉ nghĩ đến thôi mà máu trong người đã sôi lên, không biết là do hồi hộp hay phấn khích nữa.

Chút nữa... mình có nên đi chào hỏi Sanghyeok hyung một tiếng không nhỉ? Anh ấy trông có vẻ rất thân thiện mà... Choi Hyeonjun nghĩ thầm.

Ngay sau đó, anh bước ra khỏi nhà vệ sinh và đâm sầm vào một người khác, do chiều cao xấp xỉ nên trán hai người va vào nhau. Đối phương kêu lên "ui da" một tiếng, dường như sợ Choi Hyeonjun ngã nên bèn đưa tay định đỡ lấy, rồi đột nhiên trời đất đảo lộn.

Choi Hyeonjun mở mắt ra thì nghi ngờ rằng bản thân có lẽ vừa xuyên không rồi. Rõ ràng anh chỉ vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thôi mà sao cảnh vật xung quanh lại thay đổi hoàn toàn thế này!

Anh trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, bị một người có vẻ quen quen đè lên. Tay anh túm lấy lớp ga trải giường mềm mại bên dưới, lúc này mới nhận ra mình đang ngồi trên giường.

...Chẳng lẽ bên ngoài nhà vệ sinh lại có một cái giường lớn sao? T1 là đội tuyển ma thuật gì vậy? Hơn nữa còn đang nằm chung giường với đồng đội mới, lại bị đè xuống như thế này, chẳng phải có hơi quá đáng sao?

"Ờ... Hyeon..." Choi Hyeonjun không biết nên gọi thế nào. Anh chạm mắt với Moon Hyeonjun - người rõ ràng cũng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả hai đều mang vẻ ngu ngơ ngờ nghệch, "Ừm... tuyển thủ Oner, em có thể đứng dậy trước được không?"

"A, à!" Moon Hyeonjun như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, lập tức bật người dậy, lui về phía đầu giường, tay chân luống cuống không biết đặt đâu cho phải. Dù sao thì Choi Hyeonjun mới vừa chuyển nhượng sang đây, hai người thậm chí còn chưa kịp chào hỏi nhau một câu đàng hoàng, "Xin lỗi!"

Sau đó Moon Hyeonjun nhìn quanh một lượt, thấy Choi Hyeonjun đang nằm trên chiếc giường lớn... và chẳng còn gì cả, ngoại trừ phía sau là cánh cửa trông giống như cửa nhà vệ sinh.

Cái quái gì vậy... Moon Hyeonjun gãi đầu. Rõ ràng hắn chỉ định đi vệ sinh trong trụ sở, sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện trong phòng khách sạn có giường lớn thế này!

Hai người cứ thế nhìn nhau. Choi Hyeonjun cũng liếc quanh phòng rồi do dự hỏi, "Lúc nãy anh vừa mới bước ra từ nhà vệ sinh ở trụ sở mà phải không?"

Moon Hyeonjun càng thêm tuyệt vọng, "Em thì chỉ muốn đi vệ sinh thôi!"

Choi Hyeonjun từ từ ngồi dậy, vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh, chỉ tay vào cánh cửa duy nhất trong phòng, "Đó chắc hẳn là nhà vệ sinh."

"Không phải." Moon Hyeonjun gần như phát điên, "Aish chết tiệt, em bị điên thật rồi sao? Hay em bị ma ám rồi? Rõ ràng là em đang ở trụ sở mà? Đây là cái chỗ quỷ quái gì vậy! Chẳng có lấy một cái cửa sổ, không có thông gió thì biết là không có tốt lành gì rồi!"

Choi Hyeonjun trông có vẻ phiền muộn, "Chẳng lẽ lối ra ở trong nhà vệ sinh à?"

Sao cũng được, Moon Hyeonjun cũng đang buồn tiểu, dù sao cũng phải đi thôi, nên hắn đi tới định mở cửa nhà vệ sinh thì đội nhiên từ đâu đó từ trần nhà hạ xuống một cái máy chiếu. Một dòng chữ tiếng Hàn to tướng hiện lên trên bức tường trắng đối diện với Choi Hyeonjun.

Xin chào hai bạn.
Các bạn đã được chọn làm đối tượng thí nghiệm cho dự án phân tích hành vi. Hai bạn sẽ cần hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày để nhận được khẩu phần ăn cho ngày hôm sau, đồng thời tích lũy 10 điểm cho mỗi lần hoàn thành. Việc kết thúc thí nghiệm yêu cầu tích đủ 100 điểm.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng xem phần Xác nhận chi tiếtsau đây.
Khẩu phần ăn trong ngày đầu tiên sẽ được cung cấp vô điều kiện.
Nếu gây rối trật tự thí nghiệm, sẽ bị trừ điểm hoặc huỷ bỏ khẩu phần ăn tương ứng với nhiệm vụ đã hoàn thành.
Bất kể lý do gì, nếu xác nhận một bên đối tượng tham gia thí nghiệm tử vong, thí nghiệm sẽ ngay lập tức kết thúc.
>>Mong hai bạn sẽ hợp tác để hoàn thành thí nghiệm này<<

"...Cái quái gì thế?" Moon Hyeonjun đang vội muốn đi vệ sinh, nghi ngờ không biết mình có bị hoa mắt hay không, hoặc do bản thân học hành ít quá nên đọc không nổi tiếng Hàn, "Không phải... đây là bắt cóc hả? Bọn nó bắt chúng ta để làm thí nghiệm trên con người à? Gọi cảnh sát ngay đi!"

Choi Hyeonjun cau mày, "Không... gì mà 'tử vong' chứ? Mấy thứ kiểu này thì quá..."

Dòng chữ trên tường vẫn tiếp tục hiện lên với tốc độ không đổi, lờ đi lời của hai người họ. Những đoạn tiếp theo giới thiệu sơ lược về các lưu ý khi tham gia thí nghiệm, đặc biệt nhấn mạnh đến phòng trao đổi và cách sử dụng điểm số tích lũy, có thể dùng điểm để đổi lấy một số công cụ hỗ trợ.

Là tuyển thủ chuyên nghiệp của LOL, mỗi lần biến về mua trang bị đều phải tính toán kỹ lưỡng từng đồng vàng, vì vậy Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun lập tức cảm thấy chuyện này cực kỳ thiếu tính kinh tế. Dù toàn bộ sự việc có hợp lý hay không, nếu cần tới 100 điểm để kết thúc thì cũng đồng nghĩa với mười ngày, mà nếu còn phải mua thêm vật phẩm nữa, chẳng phải sẽ càng kéo dài thời gian hay sao?

Moon Hyeonjun cúi đầu, muốn lấy điện thoại trong túi ra gọi cảnh sát ngay lập tức. Hắn sờ tới sờ lui như thể mắc chứng rối loạn tăng động, mò mãi vẫn không thấy gì mới nhận ra trên người mình hoàn toàn không còn gì cả. Rõ ràng lúc đến trụ sở để chuẩn bị cho buổi phát sóng hắn còn đeo theo balo, giờ thì cả balo cũng không thấy đâu.

Moon Hyeonjun lộ rõ vẻ hoảng hốt, "Không ngờ bọn chúng không chỉ là tội phạm bắt cóc làm thí nghiệm trên con người mà còn là ăn cướp nữa!"

"...Hả?" Choi Hyeonjun đang đọc phần giới thiệu, nhất thời không kịp phản ứng, "Gì cơ?"

"Điện thoại và balo của em mất hết rồi!" Moon Hyeonjun tức tối, "Nếu em mà bắt được tên tội phạm này, em nhất định sẽ..."

Lời còn chưa dứt, đoạn giới thiệu trên tường đã tự động chuyển sang trang tiếp theo, là phần giới thiệu hình phạt. Ngay sau đó là những đoạn video giám sát kinh hoàng, ghi lại cảnh các đối tượng từng tham gia thí nghiệm chết một cách thê thảm. Cách thức tử hình không hề đơn điệu: có người chết đói, có người bị tra tấn đến chết vì không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, có người vì muốn ra ngoài mà quay sang giết hại lẫn nhau... Tóm lại tất cả đều trông vô cùng khủng khiếp, trên đó còn in dòng chữ đỏ cảnh báo hậu quả của việc vi phạm quy tắc.

"..."

Choi Hyeonjun có phần bị dọa sợ, Moon Hyeonjun cũng bị hóa đá đứng yên tại chỗ. Đoạn video đã chiếu được hơn nửa thì hắn mới giật mình, lập tức quay đầu nhìn sắc mặt của Choi Hyeonjun rồi chắn ngay trước mặt anh để che khuất tầm nhìn.

"Anh đừng xem nữa! Mấy cái này chắc hẳn là AI dựng lên để dọa người thôi!"

Ánh mắt của Choi Hyeonjun có phần mất tiêu cự, hồi lâu sau mới chậm rãi nhìn lại vào mặt Moon Hyeonjun. Thế giới nội tâm của anh vốn rất mềm yếu, bình thường chỉ cần thấy ai đó bị thương nhẹ thôi cũng cảm giác như chính mình bị đau, nên mấy cảnh máu me khủng khiếp như vậy thật sự là...

Hơn nữa, độ chân thực của chúng cũng quá cao, hoàn toàn không giống sản phẩm do AI làm ra. Nhưng Moon Hyeonjun vẫn cố gắng chắn trước mặt anh, video chẳng bao lâu cũng kết thúc. Hắn hơi nghiêng đầu liếc qua bằng khóe mắt, thấy đã hết thì mới lùi ra một chút, để Choi Hyeonjun tiếp tục nhìn lên dòng chữ vừa mới hiện ra trên tường.

Vui lòng hoàn thành một trong hai nhiệm vụ sau.
Điểm thưởng sau khi hoàn thành: 10 điểm.
Phần thưởng: đồ ăn.

Đối tượng thí nghiệm A: Moon Hyeonjun.
Đối tượng thí nghiệm B: Choi Hyeonjun.

Nhiệm vụ 1: Đối tượng thí nghiệm B sử dụng dụng cụ chỉ định để lấy 600ml máu của đối tượng thí nghiệm A.
Nhiệm vụ 2: Đối tượng thí nghiệm A và B hôn nhau trong 10 phút.

Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ: 1:59:59

"..."

Moon Hyeonjun lúc này đang buồn tiểu đến mức sắp phát điên, chỉ có thể nhờ vào sự tò mò cùng bản năng sinh tồn mà cố chịu đựng xem hết những dòng chữ kia. Máy chiếu đột nhiên lóe sáng rồi biến mất một cách khó hiểu, nhưng nội dung nhiệm vụ vẫn còn lưu lại trên tường. Moon Hyeonjun không nói lời nào, lập tức mở cửa nhà vệ sinh chạy thẳng vào trong.

Choi Hyeonjun: "...Gì vậy trời."

Moon Hyeonjun không nói gì nhiều, chỉ bảo phải báo cảnh sát tóm cho được cái tên lập ra thứ này. Choi Hyeonjun nhìn chằm chằm mấy dòng chữ còn lại trên tường, mãi đến lúc này mới chậm rãi cảm nhận được một nỗi sợ hãi dâng lên.

Anh vốn là kiểu người chậm hiểu, nhiều chuyện thường không thể lý giải ngay được. Cũng chẳng hiểu nổi tại sao ngày đầu tiên đến T1 đi làm, chỉ đơn giản là vào nhà vệ sinh một lúc lại bị nhốt ở đâu đó kỳ quặc, lại còn là cùng với một người đồng đội mới mà mình còn chưa kịp chào hỏi...

Căn phòng này bốn bề kín mít, thậm chí không có lấy một cái cửa sổ, chỉ có đúng một cánh cửa. Moon Hyeonjun đã đi vào đó rồi mà cũng chẳng thốt lên câu cảm thán nào, rất có khả năng đó thật sự là nhà vệ sinh. Cảm giác này cứ như bị nhốt trong một cỗ quan tài vậy.

...Chẳng lẽ mình đã gặp phải hiện tượng siêu nhiên nào đó sao? Mà lại còn là cùng với tuyển thủ Oner... Nghĩ kỹ thì đó có lẽ là phần dễ chấp nhận nhất hiện tại. Dẫu sao thì cũng có người đồng hành, thậm chí ban nãy còn được bảo vệ đôi chút; nếu có chuyện gì xảy ra, hai người cùng đối mặt thì có lẽ sẽ không đáng sợ đến thế, phải không?

Nhưng mà... giữa việc lấy máu hay hôn nhau, thật sự là quá...

Moon Hyeonjun mở cánh cửa duy nhất trong căn phòng bước ra, vẻ mặt trông có chút nghiêm trọng, tay còn cầm theo một cái khay. Choi Hyeonjun nhìn lướt qua, tuy không thật sự quen với loại dụng cụ đó nhưng cũng đoán được đại khái là dụng cụ hỗ trợ để lấy máu.

Moon Hyeonjun trông rất khó chịu, "Em đang đi vệ sinh thì nó từ trên trời rơi xuống đập vào đầu em! Quá đáng thật đó!"

"..." Tuyển thủ Oner cũng quá là bình tĩnh rồi đi!

Choi Hyeonjun mang theo một chút hy vọng cuối cùng, lên tiếng hỏi, "Trong nhà vệ sinh có..."

"Lối ra à?" Moon Hyeonjun bình thản nhìn thẳng vào anh, "Không có gì cả. Chỉ có bồn cầu với vòi sen, hình như còn có sữa tắm với mấy vật dụng khác nữa, và ngoài cái khay từ trên trời rơi xuống thì chẳng còn gì nữa."

Moon Hyeonjun nhíu mày, đi đến ngồi xuống mép giường. Vừa nãy hắn đi gấp quá nên chưa kịp đọc kỹ nhiệm vụ. Giờ hắn mới chịu đọc cẩn thận, nhưng lại đi lệch hẳn khỏi trọng tâm, "Sao lại là lấy máu của em?"

"Chắc là ngẫu nhiên thôi? Kiểu như ai là A ai là B ấy..." Choi Hyeonjun hơi lo lắng, "Tuyển thủ Oner, em có khỏe không? Anh có nghe nói em hay tập gym, thấy các tuyển thủ khác còn chia sẻ ảnh cơ bắp của em..."

"À cái đó..." Biểu cảm của Moon Hyeonjun có hơi cứng lại, "Thật ra... thể chất của em không tốt lắm, dễ bị bệnh. Nhưng em cũng có chút sức mạnh." Hắn gãi đầu, "...Tấm ảnh đó anh cũng xem rồi à."

Choi Hyeonjun nghiêm túc nói, "Không phải là tuyển thủ Oner ghim nó lên đầu Instagram à?" Anh nghĩ một chút rồi bổ sung, "Ghim chung với ảnh vô địch."

"..." Moon Hyeonjun hơi líu lưỡi, "Đã chụp rồi thì em phải khoe ra chứ..."

Hai người cứ thế nói chuyện phiếm vài câu, bộ đếm ngược hai tiếng đồng hồ trên tường đã trôi mất mười phút. Choi Hyeonjun hơi hoảng, bật ra một tiếng "ơ?" đầy luống cuống, "Thời gian trôi qua nhiều vậy rồi, chúng ta..."

Choi Hyeonjun không biết phải mở lời thế nào. Nếu nói đến chuyện lấy máu thì dù sao cũng là máu của Moon Hyeonjun, anh không thể vô tư yêu cầu người ta hy sinh kiểu đó được. Thực tế là 600ml máu vượt xa lượng thường thấy ngay cả khi hiến máu, tuy anh không hiểu rõ nhưng dựa vào suy luận thông thường thì lấy nhiều như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Dù thể trạng của Moon Hyeonjun có tốt hay không thì chuyện này cũng không thích hợp.

Nhưng nếu hôn thì lại... quá kỳ quặc. Cả hai chỉ là đồng nghiệp không quá thân thiết, thậm chí còn chưa chính thức gọi là quen nhau. Hôm nay mới là ngày đầu tiên làm đồng đội, đến chỗ làm còn chưa kịp ngồi xuống ghế, chưa chào hỏi nhau câu nào mà giờ lại phải hôn nhau... Chưa kể cả hai còn đều là đàn ông...

Thời gian đếm ngược có hai tiếng, chỉ có mười hai khung mười phút tất cả, mà họ đã để lãng phí mất một khung, còn tiếp tục chần chừ thì e là lại mất thêm một khung nữa. Mà nếu sau đó còn thất bại vài lần khi thử lấy máu hay hôn nhau, thời gian chắc chắn sẽ không đủ. Như thế chẳng phải quá oan uổng sao?

Vì một chuyện như thế mà mất mạng thì... không đáng chút nào. Mình vừa mới tới T1, còn chưa có cơ hội đánh một ván nào cùng với Sanghyeok hyung nữa mà.

Moon Hyeonjun do dự quay đầu, nhìn sắc mặt của Choi Hyeonjun, "Anh..."

Dĩ nhiên hắn không muốn bị lấy máu. Bỗng dưng bị mất đi 600ml máu ai mà chịu cho nổi... Nhưng hôn thì cảm giác bị xúc phạm vẫn rất rõ ràng. Chỉ là nếu so với chuyện mất máu thì việc môi chạm môi lại không tổn hại mấy đến cơ thể. Cùng lắm thì hôn xong coi như chưa từng có gì xảy ra, hai người giữ kín không ai nói gì thì cũng sẽ không ai biết cả.

Cả hai đều đã suy nghĩ kỹ, cùng lúc chậm rãi cất tiếng.

"Em không muốn rút máu."

"Rút máu không tốt cho sức khỏe đâu..."

"..."

Cứ thế bọn họ đều chọn hôn nhau. Không gian trong phòng bỗng lặng đi một cách khó hiểu. Hai người ngồi đó nhìn nhau, đột nhiên chẳng biết phải nói gì, và rồi họ cùng lúc thấy mặt đối phương dần đỏ lên. Moon Hyeonjun vội vàng quay mặt đi, không khí bất chợt trở nên ngượng ngùng. Hắn lắp ba lắp bắp, "600... 600ml nghe có vẻ nhiều... với cả, em hơi sợ đau..."

Choi Hyeonjun gật đầu đồng tình, "Ừm... mà nếu chỉ mình em phải hy sinh thì nghe cũng không công bằng cho lắm."

Tuy gọi việc hôn nhau là "hy sinh" thì nghe có vẻ hơi kỳ, nhưng bị ép hôn với người khác dẫu sao cũng đâu thể coi là một đặc ân gì.

Choi Hyeonjun từ từ bò về phía Moon Hyeonjun đang ngồi. Moon Hyeonjun nhận ra thì lập tức quay đầu lại, ánh mắt đụng ngay vào cặp mắt đã tiến lại gần hơn rất nhiều kia. Choi Hyeonjun đột ngột bị bắt gặp liền mở to mắt, vẻ mặt trông vừa ngây thơ lại vừa đáng thương.

"Cái đó..." Moon Hyeonjun bắt đầu nói năng lộn xộn, "Em là con trai."

Choi Hyeonjun hơi ngơ ngác đáp, "Anh... anh biết mà."

"Anh cũng là con trai." Moon Hyeonjun nhất quyết nói mấy câu thừa thãi đến cùng.

Choi Hyeonjun từ tốn nói, "Anh cũng biết..."

Ánh mắt của Moon Hyeonjun chậm rãi rơi xuống đôi môi của Choi Hyeonjun, có vẻ hơi khô nhưng lại mang sắc hồng rất đẹp. Chỉ cần nghĩ đến việc lát nữa sẽ hôn lên đó, hắn không kìm được mà nuốt nước bọt, "Anh... anh không để tâm chứ? Nếu mà với em..."

Moon Hyeonjun bỗng dưng bắt đầu tự đánh giá bản thân. Ngoại hình của hắn chắc cũng đâu đến nỗi tệ đâu nhỉ? Khuôn mặt, vóc dáng... thậm chí là cả thành tích thi đấu. Dù không biết tại sao chuyện này lại liên quan tới thành tích, nhưng dù sao hắn cũng là người từng hai lần vô địch, thế thì giá trị của hắn trong chuyện hôn hít chắc cũng không đến nỗi thấp? Nghĩ vậy, hắn kết luận để Choi Hyeonjun hôn một cái chắc cũng không thiệt thòi gì cho anh lắm...

Choi Hyeonjun thì lại thấy vấn đề hoàn toàn không phải là có để tâm hay không... Bởi nếu thật sự được lựa chọn, anh thà mình đang phát sóng đánh xếp hạng còn hơn. Thời gian quý báu dùng để leo điểm lại phải dùng vào việc hôn người ta, đúng là lỗ đến trăm phần trăm, kiểu gì cũng là một pha lỗ vốn cực kỳ nặng!

Nhưng cuối cùng Choi Hyeonjun vẫn ấp úng, "...Không, anh không để tâm đâu."

Tim Moon Hyeonjun đập loạn lên, "Vậy... vậy bắt đầu nhé?"

Choi Hyeonjun chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý, "Ừm."

Moon Hyeonjun cụp mắt xuống, nhìn chằm chú vào đôi môi vẫn chưa khép hẳn vì căng thẳng của Choi Hyeonjun. Hắn chầm chậm tiến lại gần, cảm nhận được hơi thở của anh phả tới, trong tiết trời mùa đông lại nóng rát đến lạ thường.

Choi Hyeonjun tay chân luống cuống, đầu óc quay cuồng, cố nhớ lại xem hôn thì phải làm gì, song điều duy nhất anh nhớ được chỉ là phải nhắm mắt lại, thế là anh bèn nhắm mắt thật chặt như thể sắp ra chiến trường.

Môi Moon Hyeonjun vội vàng chạm vào môi Choi Hyeonjun một cái, thậm chí anh còn chưa cảm nhận được gì thì đã thấy toàn thân nhẹ bẫng. Bởi hắn đã bật dậy khỏi giường thở hổn hển. Anh mở mắt ra, nhìn thấy hắn đi lòng vòng ở cuối giường trong trạng thái căng thẳng như một chú chó đang nôn nóng chờ được dắt ra ngoài đi dạo.

Đầu óc Moon Hyeonjun rối tung rối mù, lẩm bẩm không ngừng, "Xin lỗi, em xin lỗi, em hồi hộp quá, em không biết sao lại thế này, em—"

Một dòng chữ bất chợt hiện lên trên tường:

Thời gian hôn không đủ sẽ không được tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Moon Hyeonjun lập tức đứng lại, "...Cái này mà cũng biết được à? Có ai đang giám sát chúng ta không đấy?" Hắn nói xong lại giật mình, "Không lẽ lúc em đi vệ sinh cũng bị nhìn thấy?!"

"..." Trái tim vừa mới đập loạn xạ vì căng thẳng của Choi Hyeonjun giờ đây chậm rãi ổn định nhờ phản ứng kia của hắn, thậm chí không hiểu sao anh còn thấy hắn có chút đáng yêu. Nên khi Moon Hyeonjun quay đầu nhìn Choi Hyeonjun, liền bắt gặp ánh mắt đầy ý cười từ anh.

Moon Hyeonjun lập tức nghẹn lời, "Chúng ta còn, còn..." Hắn phải mất một lúc mới nhớ ra mình muốn nói gì, "Tiếp tục nhé...?"

Choi Hyeonjun gật đầu, "...Ừm."

Sau lần chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước khi nãy, lần này dường như Moon Hyeonjun cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm. Hắn quỳ một chân trên giường, tay nắm lấy cằm của Choi Hyeonjun rồi cúi xuống, nhẹ nhàng và dịu dàng áp môi lên môi anh.

Hai người chỉ dán môi vào nhau, không tiến thêm bước nào nữa. Moon Hyeonjun khom người như thế, lúc đầu còn chưa thấy gì nhưng nếu kéo dài thì chắc chắn sẽ bị mỏi. Choi Hyeonjun đưa tay vỗ nhẹ vào eo hắn, do đang bị chặn miệng nên chẳng thể nói gì. Moon Hyeonjun bèn chống cả đầu gối còn lại lên giường, ôm eo Choi Hyeonjun kéo sát vào rồi cắn nhẹ môi anh một cái để đáp lại.

"Ư..." Choi Hyeonjun bật lên một tiếng ngạc nhiên.

Moon Hyeonjun dường như khẽ cười, hai người gần đến mức hàng mi cũng chạm vào nhau. Choi Hyeonjun liếc mắt nhìn đồng hồ đếm ngược trên tường, giơ một ngón tay ra hiệu "1" với Moon Hyeonjun. Hắn lại cắn anh lần nữa, Choi Hyeonjun không chịu thua mà liền cắn trả làm hắn bật cười. Tiếng cười rung lên trong lồng ngực, lan qua môi và răng truyền đến anh. Cả hai hơi hé môi, chẳng hiểu sao lại cứ mang theo nụ cười như vậy mà trao đổi một chút nước bọt.

...Hình như cũng không tệ lắm.

Trong khoang miệng của Choi Hyeonjun có một hương vị ngọt ngào khó hiểu, Moon Hyeonjun bỗng muốn hỏi anh có phải vừa ăn đồ ngọt không, đến mức hôn anh mà bản thân cũng thấy hơi đói.

Tay Choi Hyeonjun lóng ngóng siết lấy vạt áo của Moon Hyeonjun để giữ thăng bằng, động tác kéo lại ấy làm hắn mất trọng tâm. Không muốn nụ hôn kết thúc giữa chừng, Moon Hyeonjun chỉ còn cách ngả người về trước, thế là hắn cứ thế đè hẳn anh xuống giường.

Hôn nhau trên chiếc giường lớn thế này... cảm giác chẳng khác gì màn dạo đầu của một chuyện xấu.

Trong đầu Moon Hyeonjun rối loạn đủ thứ, hắn bỗng muốn liếm môi, nhưng đang mải nghĩ ngợi nên cuối cùng lại liếm ngay lên môi của Choi Hyeonjun. Đôi mắt anh đột ngột mở to, đầu lưỡi mềm mại của hắn liếm qua khiến cả người anh run rẩy. Trong một khắc, Moon Hyeonjun dường như không kiềm chế được nữa. Nếu chỉ dán sát môi vào nhau thế này trong mười phút... thì hình như không được gọi là hôn đàng hoàng.

Đã như thế... lát nữa mình giải thích sau vậy.

Chiếc lưỡi mềm mại bất ngờ trườn tới làm Choi Hyeonjun có chút bối rối. Nhưng Moon Hyeonjun thật sự rất đẹp trai, mà thực ra hôn nhau vốn cũng dễ chịu, anh không cảm thấy chút phản cảm nào, bị hắn đè lên như vậy cũng không thấy khó chịu. Anh rụt rè vươn đầu lưỡi ra như một phản xạ có điều kiện, ngoan ngoãn để mặc Moon Hyeonjun chiếm đoạt.

...Dễ chịu quá, lại còn là với tuyển thủ Oner...

Đến lúc này thì chẳng ai còn để tâm đến thời gian mười phút gì nữa, Choi Hyeonjun cũng chẳng nhìn thấy con số đếm trên tường, dù có mở mắt ra cũng chỉ thấy trần nhà. Moon Hyeonjun cưỡng chế siết chặt cổ tay anh ấn xuống giường, trong chuyện này lại bộc lộ một sự mạnh mẽ không hợp với tính cách thường ngày, chỉ càng giống dáng vẻ khi hắn chơi game, tàn sát khắp Summoner's Rift.

Ha... Đầu óc Moon Hyeonjun gần như trống rỗng. Môi lưỡi mềm quá... Con trai cũng có thể mềm mại như vậy sao? Cả thân thể cũng... Thật muốn, thật muốn thử bóp một cái xem sao...

Thế là hắn thuận theo bản năng nhéo lấy eo của Choi Hyeonjun. Có một vài phản ứng là do cơ thể tự động phát sinh, vì quá đỗi tự nhiên nên Moon Hyeonjun gần như không nhận ra. Nhưng nếu bị một vật cứng cọ nhẹ vào chân, nếu không mất cảm giác thì Choi Hyeonjun chẳng thể nào làm ngơ được.

Sao lại cứng như vậy... lại còn lớn đến mức lộ rõ ra thế này... chỉ là hôn thôi mà...

Choi Hyeonjun cảm thấy như một thế kỷ đã trôi qua. Không chỉ đôi môi bị Moon Hyeonjun hôn đến đẫm ướt, mà ngay cả khóe mắt cũng ngập trong hơi nước, cảm tưởng như chỉ cần chớp mắt là có thể sẽ khóc.

Moon Hyeonjun cọ xát không mạnh, dường như là hành động trong vô thức, nhưng Choi Hyeonjun lại có chút hoảng hốt. Cuối cùng anh cũng gom đủ sức lực, yếu ớt đưa tay đẩy nhẹ vai hắn một cái.

Mắt Moon Hyeonjun mờ mịt, khẽ "ừm?" một tiếng, cuối cùng mới chịu rời môi khỏi anh đôi chút, trán tựa vào trán, "...Sao thế?"

...Cái gì vậy! Sao giọng lại như thế này! Đột nhiên khàn khàn lại còn quyến rũ chết người!

Choi Hyeonjun nhất thời không nói nên lời, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt đã hoàn toàn ngập nước, "Thời gian... thời gian đã đủ chưa?"

Cứ như bị kích hoạt bởi từ khóa, Moon Hyeonjun bỗng vèo một cái bật dậy khỏi người Choi Hyeonjun, quay lưng về phía anh đứng ở cuối giường như thể đang bị phạt. Hắn không dám cúi đầu nhìn phản ứng quá quắt dưới thân mình. Trong tình huống này hắn thật sự chỉ muốn tát bản thân một cái cho tỉnh.

Moon Hyeonjun cố gắng tỏ ra nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm trên tường, hồi lâu mới lắp bắp, "Đủ... đủ rồi? Ba... ba mươi tư phút."

"..."

Cả hai người đều không biết phải nói gì, nhưng trên tường lập tức hiện ra dòng chữ "Nhiệm vụ hoàn thành" đồng thời thông báo phần thưởng đã được phát, tổng cộng tích lũy 10 điểm.

Moon Hyeonjun gần như chạy trốn vào nhà vệ sinh, có lẽ là để tự trấn an tinh thần. Choi Hyeonjun nghe thấy bên trong vang lên tiếng nước chảy. Một lúc sau, Moon Hyeonjun mới từ trong đi ra, mặt mũi đầy nước. Khi mở cửa, hắn vấp phải thứ gì đó ở ngưỡng cửa, ra là đồ ăn.

Cả Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun đều kinh ngạc, hoàn toàn không biết thứ này xuất hiện từ khi nào.

Moon Hyeonjun cúi xuống cầm đồ ăn lên, liếc mắt nhìn rồi né tránh ánh mắt của Choi Hyeonjun, "Là gà rán. Anh ăn trước đi."

Mặt Choi Hyeonjun vẫn còn vương chút sắc đỏ, không biết nên nói gì nên chỉ đành im lặng nhận lấy, hơi do dự nói, "Ở đây không có bàn... chúng ta ăn trên giường à? Như vậy không được sạch sẽ cho lắm..."

Moon Hyeonjun thấy anh như vậy có hơi dễ thương, mỉm cười, "Tạm chấp nhận như vậy nhé? Chắc là ngồi ăn ở mép giường?"

Cũng chỉ còn cách đó thôi. Choi Hyeonjun chậm rãi dịch người sang bên mép giường, chân anh vẫn còn mềm nhũn vì nụ hôn lúc nãy.

Cả hai đều ngầm hiểu với nhau rằng sẽ không nhắc gì đến nụ hôn đã vượt xa yêu cầu đó, cùng ngồi cạnh nhau ăn gà rán. Choi Hyeonjun có phần lo lắng, "Ngày mai... ngày mai sẽ là nhiệm vụ gì đây?"

"Em cũng không biết nữa." Moon Hyeonjun phát huy đức tính 'cái gì cũng không biết' của mình, "Nhưng binh tới thì tướng chặn thôi? Không sao đâu, rồi chúng ta cũng sẽ vượt qua được mà."

"Cũng... cũng có thể."

Thực ra Choi Hyeonjun - người chỉ vì một nụ hôn đã gần như mất kiểm soát - cảm thấy nhiệm vụ ngày mai chắc chắn sẽ còn quá đáng hơn. Dù sao thì mười phút hôn môi cũng đã quá dài... huống chi họ còn hôn tới tận hơn ba mươi phút.

"Đừng lo." Moon Hyeonjun nghiêm túc nói. Hắn vỗ nhẹ lên đùi Choi Hyeonjun, lòng bàn tay nóng hổi khiến anh rùng mình, "Nếu ngày mai là một nhiệm vụ quá đáng... thì cứ lấy máu của em đi."

Choi Hyeonjun lập tức lắc đầu, "Sao có thể như vậy được! Sức khỏe là quan trọng nhất!"

Moon Hyeonjun mỉm cười nhìn anh, nhưng ánh mắt lại vô thức rơi xuống bờ môi bị hôn đến đỏ mọng, và hắn ngay tức khắc quên mất luôn mình định nói gì.

...Mình thật sự muốn... tiếp tục...

Này! Moon Hyeonjun bất chợt quay đầu sang chỗ khác. Mày điên rồi sao, Moon Hyeonjun! Bảo hôn mười phút thì mày hôn đến ba mươi tư phút cũng thôi đi, còn cương lên nữa chứ, bây giờ lại—

Choi Hyeonjun đột ngột lên tiếng, "Cái đó... chỗ... chỗ đó của em..."

Theo ánh nhìn của anh, ánh mắt hắn lại một lần nữa rơi xuống giữa hai đùi mình.

"..."

"Aish!" Moon Hyeonjun bật phắt dậy, "Xin lỗi, em xin lỗi! Em, em dạo này không hiểu sao lại..."

Thế là hắn lại một lần nữa trốn vào nhà vệ sinh, lần này còn ở trong đó lâu hơn cả lần trước.

Choi Hyeonjun đỏ mặt đến mức trông cứ như mắc bệnh gì đó, nhưng anh chỉ từng nghe đến bệnh đau mắt đỏ, chắc chẳng có cái gọi là bệnh đỏ mặt cấp tính. Anh nghĩ, tuyển thủ Oner đúng là tinh lực dồi dào, chẳng lẽ do thể chất quá tốt... hay là vì đã lâu không được giải tỏa nên mới dễ bị kích thích như vậy?

Choi Hyeonjun cũng là đàn ông, anh hiểu rất rõ bộ phận đó thường vốn rất khó kiểm soát nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng ít nhiều gì anh cũng cảm thấy có hơi ngượng ngùng, nhất là khi hai người vừa hôn nhau. Nhưng nếu cả hai đều là con trai thì chắc là, có lẽ là, đại khái là... cũng không sao đâu nhỉ? Dù sao thì cũng an toàn hơn so với việc lấy máu...

...Nhưng tuyển thủ Oner hôn giỏi thật đấy.

Thôi ngay đi Choi Hyeonjun! Không được nghĩ nữa! Mau mau nghĩ tới cấm chọn của T1 đi! Nghĩ xem sau này đánh xếp hạng sẽ tập luyện tướng gì! Nghĩ xem làm sao để phối hợp với tuyển thủ Oner tốt hơn, nâng cao độ ăn ý giữa đường trên - đi rừng!

Nhưng mà nếu đã hôn rồi thì chắc chắn sẽ thân hơn phải không? Hôn nhau rồi thì nhất định sẽ gần gũi hơn nhỉ? Huống hồ còn thoải mái như thế...

A, cái gì vậy chứ! Dừng lại, dừng lại ngay! Não ơi mày điên rồi à? Không được nghĩ nữa!

Khi Moon Hyeonjun tắm xong, toàn thân ướt sũng bước ra ngoài thì Choi Hyeonjun đã cuộn chăn nằm sẵn trên giường. Anh không có điện thoại để chơi, mà theo đồng hồ sinh học thì cũng chưa ngủ được, đành mở mắt chờ Moon Hyeonjun ra để cùng trò chuyện.

Nhưng Moon Hyeonjun thì hoàn toàn chẳng thể nào đối mặt nổi với anh. Khổ nỗi ở đây chỉ có đúng một cái giường, anh thậm chí còn chu đáo chừa cho hắn nửa bên, nên hắn đành bước đến trong tâm thế cam chịu, chui vào chăn nằm xuống.

...Cầu trời cho bộ phận nào đó đừng làm mình mất mặt nữa.

Đôi mắt Choi Hyeonjun sáng lên, "Hay là mình trò chuyện một chút nhé?"

Cũng chỉ còn cách trò chuyện thôi. Moon Hyeonjun đáp, "...Được."

Thế là Choi Hyeonjun liền mang ra chủ đề mà mình đã suy nghĩ mãi nãy giờ, "Vậy chúng ta nói về chiến thuật cấm chọn của T1 nha?"

"...Dạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com