lời hứa dở dang
Đêm dài chẳng lưu lại nổi một cơn mơ. Gã trằn trọc tìm mọi cách thiếp đi mới gặp được bóng hình ấy vẹn nguyên như ban đầu. Vậy mà mở mắt lại quên đi hết.
-----------------------------------------------------------
Tôi đã cố gắng hết sức, Đồng đế nói, nhưng đây là một yêu cầu bất khả thi.
"Vô cùng xin lỗi anh nhưng sự thật vốn tàn nhẫn như vậy. Bằng khả năng hiện tại của tôi.........không, phải nói là bằng kĩ thuật của cả nhân loại hiện nay cũng không thể làm được. Tôi có thể làm một cơ thể tương tự sau đó cho hạch năng lượng vào, nhưng đó không phải là "Genos" nữa. Anh hiểu ý tôi chứ? Anh Genos là cyborg chứ không phải robot, anh ấy có hệ thần kinh mấu chốt, có tổ chức não hoàn chỉnh và ý thức riêng, hoạt động nhờ hạch năng lượng. Nếu còn một trong những bộ phận ấy có lẽ tôi sẽ tìm ra cách, những nơi khác có hỏng hóc cũng không thành vấn đề---
Nhưng anh chỉ đưa cho tôi một cái hạch đã cháy trụi, mất đi nguồn năng lượng trung tâm và bảo tôi phục hồi cả người anh ấy lại như cũ, nó giống như đưa cho tôi một trái tim đã không còn đập để hồi sinh chủ nhân đã chết của nó vậy. Rất tiếc phải nói với anh, không có loại khoa học kĩ thuật nào có thể làm được điều đó."
Xin lỗi anh. Thiên tài khoa học trẻ tuổi trầm giọng xuống, trong lời nói pha chút áy náy:
"Tôi cũng rất buồn vì tình trạng của anh ấy. Anh Genos cũng là một anh hùng tôi luôn kính trọng"
".......nhưng anh ấy sẽ không trở về được nữa"
Cậu nhóc lấy giọng điệu trầm buồn tuyên cáo sự thật này đã định nhưng ngoài dự đoán, người đối diện không hề phẫn nộ hay sụp đổ trong đau đớn. Khuôn mặt gã thậm chí bình lặng đến độ không nhìn ra biểu tình gì. Gã chỉ trầm mặc trong chốc lát, đưa tay tiếp lấy lõi năng lượng kia, nói ừ, tôi hiểu rồi, mặc dù từ đầu chẳng ôm kỳ vọng gì nhưng mà vẫn cảm ơn cậu nhé.
Đồng đế chần chờ một lúc trước khi hỏi lại:
"Câu hỏi của tôi có thể hơi đụng chạm nhưng chiến tranh đã kết thúc từ nửa tháng trước, tại sao anh........đến tận hôm nay mới tìm tôi?"
Bởi vì hôm nay rất đặc biệt. Đối phương trả lời.
"Anh Saitama!"
Ngay khi người kia định quay người rời đi, nhà khoa học nhí vội vàng gọi gã lại. Anh Saitama, nếu như anh không ngại, xin anh cho tôi thêm chút thời gian nữa, anh có thể để lõi của anh Genos ở chỗ tôi, nếu có phát hiện mới tôi sẽ lập tức báo cho anh. Xin anh hãy tin tôi, anh Saitama, tôi hiểu được tâm trạng của anh bây giờ. Dù chỉ là một phần triệu khả năng nhỏ bé, chúng ta đều hy vọng----
"Hừm, không được". Saitama ngắt lời cậu bé. Gã chỉ cảm thấy đối phương như đang niệm kinh, kiểu huyên thuyên không có điểm dừng như thế này gã chẳng nghe lọt tai chữ nào. Với lại, gã nghĩ thầm, mình cũng không thể thất hứa. Gã dùng ngón cái nhẹ vuốt quả cầu trên tay.
"Tôi đã hứa với thằng nhóc này rồi, hôm nay phải dẫn cậu ấy đi xem biển."
Gã ra khỏi cửa phòng thí nghiệm. Hiện tại là tám giờ sáng, ánh nắng tuy chẳng mấy gay gắt nhưng cũng đủ chiếu sáng những khuôn mặt mệt mỏi bơ phờ. Chuyến xe buýt cuối cùng đi tới biển đứng im giữa làn sóng nhiệt, trong xe bốc lên hơi nóng và ẩm từ những hành khách đang lên xuống. Gã bước vội vào đó.
Vẫn còn kịp.
***
Một buổi tối nào đó nửa năm về trước, không có gió rét cũng chẳng có tuyết rơi, chỉ có mặt trăng im lìm sáng tỏ. Đệ tử bỗng nói với gã: thầy ơi, chúng ta đi ngắm biển đi.
Lúc ấy gã đang mải mê đọc truyện. Saitama còn nhớ rõ, đó là quyển truyện tranh Doki Doki girl tập ba mượn được từ King. Cô nàng vai chính Yuuko chuẩn bị tỏ tình với người mình thầm mến, có lẽ chỉ ngay trang sau thôi, gã chỉ cần một giây có thể biết được kết quả. Có lẽ đó là một giây lật trang dài nhất cuộc đời gã khi cẩn thận từng li từng tí một lật mở bí mật. Sau đó, gã nghe thấy đệ tử của mình nói muốn đi xem biển.
Gã không ngẩng đầu, cũng không để ý, chỉ đáp lại qua loa rằng ừ, được, chờ sau này hôm nào có thời gian chúng ta sẽ đi.
Đối phương lại nói:"nhưng mà thầy, ý con là đi bây giờ cơ."
Saitama dừng động tác lại.
Gã nhìn ngoài cửa sổ, đập vào mắt chỉ có một mảnh bóng đêm. Rồi lại nhìn đồng hồ treo tường, biết được bây giờ đã cách giờ cơm tối được hai tiếng. Cuối cùng lại nhìn về phía đệ tử, người vẫn ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh.
Gã nhìn thẳng vào cậu.
Cậu biết rõ mình đang nói gì phải không? Gã hỏi. Bây giờ là chín giờ tối rồi đó, Genos.
Với lại, thành phố Z không có biển đâu.
Không chỉ thành phố Z, thành phố Y cũng không có biển, thành phố ABC cũng chẳng có nốt, thành phố D thì đã tanh bành từ lâu rồi.
Đệ tử của gã cúi đầu không lên tiếng, gã thậm chí có thể dự đoán được tám chín phần câu tiếp theo cậu nhóc nói sẽ là xin lỗi. Nếu vậy thì gã bác bỏ chủ đề này cũng có hơi quá đáng.
Gã để một giây đồng hồ chờ đợi bị bỏ xó, vậy là cuốn truyện tranh kia cũng trở nên tẻ nhạt vô vị theo. Gã dời sự chú ý, hỏi đệ tử làm sao, cậu rất nghiêm túc với ý nghĩ này à?
Đối phương vẫn không trả lời, cụp mắt xuống nhìn nắm tay đang lơi lỏng trên đùi cậu. Gã không thấy được cảm xúc dập dờn lưu chuyển trong đôi con ngươi ánh vàng ấy, bỗng cảm giác hơi tiếc nuối. Tên nhóc này dạo gần đây hay nói ra những thứ không lường trước được, nói xong sẽ lại im lặng giống như bây giờ. Saitama bắt đầu hoang mang, trẻ con mười tám mười chín tuổi đứa nào cũng phải có thời kì phản nghịch như vậy à?
......thế này là sao đây, tôi hỏi cái thôi là cậu rén không dám nhắc lại nữa đấy à?
"Không phải....." ngón tay kim loại siết chặt phát ra tiếng kêu lạch cạch. Được rồi, Saitama ngồi xuống, bắt đầu làm công tác tư tưởng: cậu nhìn này, bây giờ là chín giờ rồi, bên ngoài vừa lạnh vừa tối. Nếu chúng ta đi tàu điện ngầm đến thành phố E ngắm biển thì phải mất hơn ba giờ, như vậy thì không thể quay về ngay được, chỉ có thể ở lại một đêm.
Gã mang chút khó xử và lúng túng mà bồi thêm: với lại tôi cũng không biết đường, chúng ta tự dò dẫm chắc chắn phải mất thêm một khoảng thời gian dài nữa.
"Tóm lại tối nay không thể đi biển thường, nhưng có thể qua công viên nước xem biển nhân tạo nha! Mặc dù nó vốn là cái đập chứa nước thôi nhưng mà tôi cũng chưa được thấy lần nào cả"
Gã đi lấy áo lông treo trên tường, hôm ấy là mùa đông, gã cũng chẳng biết chỗ đó có bị đóng băng hay không cho nên phải có biện pháp giữ ấm. Đeo tới khăn quàng cổ vẫn không thấy cậu nhúc nhích, gã nghi hoặc kêu lên: Genos? Sao thế, không muốn đi hả?
Không phải thế! Đệ tử của gã rốt cuộc cũng chịu cử động, tựa như bị bắt thóp mà vội vội vàng vàng phủ nhận:
"Con không nghĩ thầy có thể đồng ý với yêu cầu ngang ngược như thế, vì quá mức bất ngờ nên mới..."
"Hả? Nhưng mà không phải thằng nhóc nhà cậu nói muốn đi xem biển sao?"
"Nhưng nếu thầy cảm thấy quá phiền toái thì có thể không--"
"Chút nữa vào thay quần áo nhanh lên" Gã vừa đáp vừa tiếp tục công cuộc đội mũ quấn khăn. "Tối nay tôi vẫn muốn ngủ đó"
Nhược điểm khi sống ở khu không người là không thể tiếp cận nhiều tin tức, hai người bọn họ không hề để ý cái bất tiện này cho đến khi thấy cảnh tượng ở công viên. Khu biển nhân tạo kia vì đang xây thêm kiến trúc mới mà bị giăng lưới quây lại, nhìn độ lớn công trình có thể khẳng định sẽ không thể xong ngay trong ngày một ngày hai.
Saitama nhìn chằm chằm đống sắt thép chung quanh mà ngẩn người, đệ tử cũng đứng im theo gã tận hai phút đồng hồ tiếp theo. Sau đó cậu nói, khu này hẳn là đang trong quá trình cải tạo, tối nay chắc không có gì để nhìn rồi. Thầy ơi, chúng ta quay về thôi.
"Tôi thì chẳng có gì để thất vọng đâu" Saitama lầu bầu, há miệng thở ra một đám hơi trắng. Gã rúc mặt vào chiếc khăn quàng cổ lông xù: "Nhưng cậu có ổn không đấy? Dù sao cũng đã lặn lội ngàn dặm xa xôi, đến cuối cùng lại hóa ra công dã tràng"
Ánh mắt của cậu cyborg lấp lánh trong đêm đen. Khoa học kĩ thuật đúng là kì diệu thật, Saitama nghĩ, có thể biến một đám số liệu tinh vi biến thành hai viên pha lê như tranh vẽ thế này. Một suy nghĩ vu vơ lại trỗi dậy, rằng người máy như cậu ấy có cảm thấy lạnh không nhỉ?
"Ba cây số không tính là ngàn dặm xa xôi đâu thầy" đối phương có ý tốt nhắc nhở.
"À......ừ" sau một giây cân nhắc gã quả quyết từ bỏ việc giải thích. "Thì đại khái ý của câu hỏi vẫn là như thế"
“ Không sao ạ. Nhưng mà nếu thầy muốn phá banh mấy cái rào chắn này vì con thì con cũng không ý kiene gì đâu.” Đối phương nói ngay sau đó.
“…....cậu muốn để tôi ngồi tù lắm sao, Genos.”
Cyborg lại cười. “ không phải.” cậu nhẹ giọng nói, “ con đùa thôi. Được đi cùng thầy đến tận nơi này, con đã rats hài lòng rồi.”
Một số sự kiện trong đời có đôi khi sẽ như thế này: nó phát sinh quá đột ngột, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng những bất ngờ này thường xuất hiện rất đúng thời điểm. Giống như hôm nọ đi thành phố A xử lí quái vật lại gặp được lễ kỉ niệm một năm khánh thành của siêu thị, giống như trong lễ hội mùa hè có trình diễn pháo hoa, như lúc đi biển bắt hải sản cào ra được một con sò vô cùng lớn……lại như hiện tại, Genos đang cười với gã. Nụ cười mang theo nét mơ hồ, theo thời gian lại càng nhạt nhoà hơn. Có lẽ lúc ấy hình ảnh đã mờ nhạt bởi chung quanh đen đặc, lại còn không có đèn đường, chỉ còn lại tiếng biển nhân tạo xô bờ, nhịp nhàng và trầm lắng như thể đang hô hấp. Chỉ là bọn họ cách gần vừa đủ, Saitama mới bắt được nét cong nhàn nhạt trên khoé miệng đối phương, từ ấy khắc ghi kí ức buổi đêm nọ. Cái cười làm cho cậu nhóc lộ ra sự nhu hoà, thậm chí là mềm mại. Bé nhím nhỏ bình thường hùng hổ hung ác là thế, giờ đây chấp nhận thu lại lớp giáp gai, lộ ra chiếc bụng. Nói cho thế giới biết thế nào đây, rằng chàng cyborg cứng rắn lạnh lẽo, kĩ năng siêu ngầu trong mắt mọi người cũng sẽ biết cười, bởi vì cậu ấy chỉ là một đứa nhóc mà thôi, thậm chí còn chưa thành niên.
Tiếc là không nhiều người để ý đến sự thật này.
Hồi mười chín tuổi gã đang làm gì? Có lẽ là còn đang chịu đánh ở trường, người thì bẩn lem nhem, sống khổ sống sở. Thằng bé này liệu có thể móc nối những miêu tả này với người thầy mà nó tôn kính không?……mà thôi, hiện tại của gã cũng chẳng tốt hơn ngày xưa là bao. Hoạ chăng chỉ là không còn bị đánh mất thôi, đôi khi vẫn thảm đến mức đồ giảm giá cũng không mua được cơ mà.
Tối đen, quanh gã chẳng có lấy chút ánh sáng. Nếu như có một ánh sao băng vụt qua nơi đây, khuôn mặt trắng trẻo tựa búp bê bằng sứ kia có được rọi sáng hay không nhỉ. Thôi quên đi. Saitama là người chịu thua mà rời mắt, gã không hiểu được những suy tư đằng sau nét cười cô đơn ấy, tựa như mất đi thứ gì.
Má xui quỷ khiến, gã đưa tay nắm hai gò má đối phương. Cảm giác ấm áp mềm mại, quả thật giống như cái bụng của nhím nhỏ.
“Thầy……?”
Con ngươi màu vàng óng ngay lập tức trừng lớn. Cậu đệ tử bị bất ngờ đến mức rối tay rối chân, lại biết mà không giãy dụa quá mạnh, để gã tự tung tự tác nắn bóp hai má, kết quả miệng bị chen lấn càng nhỏ hơn. đối phương khó khăn mở miệng hỏi gã, thầy đang làm gì vậy?
Làm.....gì? Trong nháy mắt ấy……vẻn vẹn trong một khoảnh khắc thoáng qua, gã nảy ra ý nghĩ muốn nắm tay của đối phương.
"Đểu thật, cái thằng nhóc này,” hắn vờ hung dữ mắng: “xài mỹ nam kế cũng vừa vừa phải phải thôi chứ tên khốn điển trai!”
“……ừm.” Cậu trả lời bằng giọng mũi ậm ừ, hiển nhiên là tiếp nhận lời lẽ sai trái ngang ngược này của gã, mày cong lên hỏi ngược lại, thầy đang khen con có phải không?
Gã kêu lên: cậu lại thế nữa——!
Nói tới biển, Saitama sẽ nhớ tới lõi năng lượng của đối phương đầu tiên. Cậu gọi thứ đó là trung tâm, gã không hiểu lắm về thân thể tinh vi ấy nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc gã cảm thấy thứ đó thật đẹp, khi vận hành loé màu xanh dịu dàng. Gã từng tò mò về cấu tạo bên trong nó, thế là đệ tử tháo nó ra cầm trong tay, như nâng niu một vùng biển, vốc đầy tay ánh lam sóng sánh như pha cả mặt trăng. Những ống nối xung quanh ở bên trong mặt cầu lại trở trong suốt như pha lê mỏng, ánh sáng xuyên qua lóng lánh. Màu xanh trong lõi lưu động, thế là sóng ở bên trong cũng chập trùng lên xuống. Thế nhưng lõi năng lượng sờ vào lại nóng bỏng, tựa như trong ngực cậu là miền dương vẫn luôn thiêu đốt.
Thứ này, Saitama nói, dùng ngón cái nhẹ vuốt quả cầu trên tay, phải bảo vệ nó cho tốt đấy.
Cậu trai người máy thẳng lưng, cẩn thận tiếp nhận nhiệm vụ này: vâng, thưa thầy!
Buổi tối hôm đó bọn họ dọc theo đường cũ mà về, lướt qua khung cảnh toàn bộ thành phố vẫn đang ngủ say. Đường đi yên tĩnh, đơn điệu lại quạnh quẽ. Cây cối đã rơi hết lá, chỉ còn thân cành thẳng tắp vươn lên như muốn đâm rách giá lạnh. Dưới gốc cây cũng đã được quét tước sạch sẽ. Trời đêm cao rộng, sâu hun hút nuốt đi cả ánh sao, không khí lạnh thấu xương. Hai người đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, ánh đèn vàng ấm trong đêm đông lại xa vời như giấc mơ, truyền đi cái ấm áp trong nhà đến người ngoài đường. Ba cây số không xa cũng chẳng gần, đến cửa nhà gã vẫn thở dài, quả nhiên, đêm nay không thấy được gì cả, cũng có chút tiếc nuối.
Nhưng đệ tử lại nói với gã: “ nhưng mà thầy, đêm nay lại có mặt trăng.”
Gã ngẩng đầu nhìn lên trời. Tối hôm ấy không có gió đêm cũng chưa có tuyết rơi, chỉ có mặt trăng sáng trong như ẩn chứa những ý thơ lời văn gửi vào từ bao đời. Cậu nói với gã, trăng đêm nay thật đẹp. Gã nhìn khuôn mặt ngược sáng bị hắt ra chút bóng đêm, nói Genos, ngày mai chúng ta đi thành phố E xem biển đi.
Ngày thứ hai thành phố A phát sinh quái vật bạo động, đệ tử bị hiệp hội gọi tới để chi viện, thế là không đi biển được. Ngày thứ ba thành phố C xuất hiện hỗn loạn do robot quy mô lớn, thế là cũng không đi biển được. Ngày thứ tư thành phố H biến mất khỏi bản đồ. Ngày thứ năm những anh hùng cấp thấp bắt đầu tập hợp lại để biểu tình. Mười lăm ngày sau, tiến sĩ Kuseno mất. Một tháng về sau, chiến tranh bộc phát, tất cả anh hùng đều bị triệu tập ra tiền tuyến. không ai nghĩ trận chiến này phải kéo dài gần một năm, cũng giống như không có ai biết người khơi mào là ai. Gã lúc ấy giống như những người khác, chỉ coi đó là sự kiện quái vật tấn công bình thường. Đệ tử của gã cũng không có khả năng biết trước, cho nên tại sao đối phương lại muốn cùng gã đi xem biển hôm đó, hắn vẫn không hiểu được, nhưng những cái này cũng chẳng quan trọng nữa. Quyển truyện tranh kia giờ đã bị gã vứt ở một góc nào đó, cuối cùng gã không thể nhìn thấy kết cục của Yuuko.
Gã nghe cậu tỏ tình trong đêm. về sau gã mất đi cậu, cũng tại một đêm như vậy.
***
Saitama. Có người trên đường cái đang kêu tên của gã, mang theo thái độ dè dặt thăm dò. Gã quay đầu, sau đó nhìn thấy Fubuki. Lần này cô không đi cùng với cấp dưới, trên người vẫn là bộ váy đen quen thuộc. Cô mới từ tổng bộ trở về, trong ngực ôm một cái hộp, so với lần gặp trước gầy hơn, tiều tụy hơn.
Có lẽ do cảm giác đồng bệnh tương liên thôi thúc cô nàng, việc bắt chuyện cũng tự nhiên phát sinh. Saitama cũng không từ chối, thế là cô nói với gã về lần chiến tranh ấy, nói đến những người đã hy sinh, nói đến lễ truy điệu.
Cô bảo hôm nay là ngày hiệp hội tổ chức lễ tưởng niệm những anh hùng ấy. Nhưng mà lúc nghi thức mới tiến hành được một nửa, Garou xông vào, lấy đi di vật của Bang gửi ở hiệp hội, sau đó rời đi không nói một lời.
Cô nói anh hùng cấp S samurai nguyên tử cũng không tham gia điển lễ, hắn mang theo kiếm của mình đi nghĩa trang, một thân một mình thăm viếng các đệ tử.
Cô nói hiệp hội định cho tất cả gia quyến của những người đã chết một số tiền trợ cấp lớn, nhưng mà rất nhiều anh hùng ngã xuống đến cái tên cũng không thể tra được, huống chi là gia đình.
Cô nói mình đã giải tán nhóm Fubuki, ngày mại sẽ rời khỏi nơi này, trở về cố hương của mình.
Cô hỏi: anh có hận tôi không?
“Nếu không phải vì cứu tôi, quỷ nhân máy căn bản sẽ không……chết.”
Lúc thốt ra lời ấy cơ thể cô cũng vô thức run rẩy, thế là thanh âm cũng chẳng được vững vàng. Nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm đối phương bởi khao khát một đáp án. Saitama không hiểu, nếu cô nàng sợ hãi đáp án này, cần gì phải cố hỏi ra như vậy.
Gã từng nghĩ rằng tử vong cách mình một khoảng xa xôi không thể chạm tới, tới bây giờ hắn vẫn cho rằng như vậy. Sau đó gã nhìn về phía xung quanh, phát hiện gã là thứ duy nhất nó bỏ sót. Cái chết là con sóng dữ, trước khi đập vào người nó sẽ trùm lên đầu họ cái bóng ngột ngạt và âm u.
Những sinh vật bên cạnh gã không có thứ gì có thể sống lâu dài. Thế là gã không còn nuôi cá vàng, bắt đầu nuôi cây xương rồng cảnh; không còn trêu đùa mèo hoang ven đường, bắt đầu hướng sự chú ý vào máy chơi game. Gã tìm mọi cách tránh xa cái bóng của tử vong nhưng lại phạm một sai lầm chí tử, thế mà lại quên đuổi người kia đi. Ngày đó khi đối phương hỏi gã nên nhớ ra mới đúng. Thầy, từ khi con gặp thầy đến nay đã được bao lâu rồi?
Ài, thanh niên mười chín tuổi có thể suy nghĩ vẩn vơ, cũng có thể mơ mộng thích thật. Gã xoay người ngáp một cái, nói đừng hỏi tôi, tôi không có đếm bao giờ……chắc khoảng tầm hai năm rồi?
Hai năm bốn tháng, thầy ạ. Cậu nói: ròng rã tám trăm bốn mươi lăm ngày.
Gã che mắt lại, buồn bực thở dài. Thằng bé này lại không cư xử như kịch bản gã vạch ra nữa rồi, trong đầu nó lắp nguyên bộ đếm hay sao mà chuẩn xác đến vậy? Có quá nhiều…...những thứ không như dự liệu. Tên nhóc này sao lại hơn thua chỉ vì một câu nói của mình? Cậu ấy vừa đánh quái vật vừa tính toán đủ thời gian mua thịt bò giảm giá kiểu gì? Cái đầu vàng không chịu vào nếp ấy sao lại mềm đến thế…..tại sao cậu lại cứ khăng khăng ở lại với gã như thế? Tại sao cậu lại chết mất rồi?
……bởi vì chính gã không hề ngăn cản. Một lần cũng không.
Gã đột nhiên nhớ tới vị anh hùng cấp S samurai nguyên tử kia. Nghe người khác nói khi hắn tới nơi đệ tử của hắn đã gần như không trụ nổi nữa, nhưng không ai biết vì sao cậu trai trẻ kia còn giữ được một hơi cuối cùng. Bọn họ chỉ lờ mờ nghe thấy người máu thịt be bét đó hỏi sư phụ mình, con có làm người thất vọng không, như thể anh không quan tâm bản thân mình sống hay chết, chỉ bận tâm rằng phải chăng mình đã khiến thầy mất mặt. Người vây xem nhao nhao nói đó là lần đầu tiên họ thấy vị anh hùng cấp S kia tuyệt vọng đến vậy, hắn ôm thi thể của đệ tử mà rơi lệ, nghẹn ngào nói không có, Iai——con chưa từng khiến ta thất vọng, ta vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo vì ba đứa các con.
Mình đúng là một người thầy tệ hại mà. Saitama nghĩ.
"Cô suy nghĩ nhiều rồi. Đó là lựa chọn chính cậu ấy đưa ra, xuất phát từ chính ý chí của cậu ấy, nếu không phải cô thì cũng sẽ là người khác thôi. Dù sao tính tình thằng bé vốn là như vậy.”
Fubuki không nói gì nữa, ôm chặt chiếc hộp nho nhỏ kia. Saitama cũng chuẩn bị dời đi.
“Xin lỗi, tôi không thể ở lại hàn huyên với cô lâu nữa, tôi còn phải đi tiếp. ”
“Saitama.” Cô nàng đột nhiên kêu tên của gã.“ Tại sao anh không đến tổng bộ,” cô hỏi, “ Anh không lấy di vật của quỷ nhân máy gửi ở đó nữa sao? ”
Gã đáp ngay không cần nghĩ ngợi: “ Genos cũng đâu có ở đó.”
Fubuki đột nhiên bật khóc, không hề có điềm báo trước, như nước lũ vỡ đê. Cô ngồi xổm người xuống, tay che lấy mặt, xương quai xanh run lên theo từng tiếng nấc nghẹn. Tôi nên làm gì bây giờ? Cô khóc không thành tiếng, nước mắt như mưa. Tôi không thể, cũng không còn cảm nhận được sự hiện diện của chị ấy nữa. Đây chính là những thứ cuối cùng chị để lại……tôi cầm đi rồi…….nghĩa là sau này không bao giờ gặp được chị nữa.
Tốn chút thời gian để Saitama ý thức được 'chị ấy' trong lời của cô chính là Tatsumaki. Thế là gã lại nhớ ra, Tatsumaki cũng giống như hàng ngàn hàng vạn những người không tên không họ vĩnh viễn bị chôn vùi, lãng quên tại khu phế tích nào đó nơi chiến trường. Cô ấy không đợi được một ngày Blast trở về nữa, cũng không thể đi theo dặn dò hay bảo vệ người em gái cô yêu thương.
"Làm ơn, chị……đừng tàn nhẫn với em như vậy.”
Có thể làm gì bây giờ đây. Người mất đau ngắn, còn người ở lại bị nỗi đau dài giày vò gặm nhấm như vỡ thành từng mảnh nhỏ. Chiến tranh, thiên tai và bệnh tật càn quét, chỉ để lại những người lẻ loi trơ trọi ở nhân gian. Thế nhưng họ vẫn phải sống, tựa như mặt trời phải dâng lên mỗi ngày. Đó chính là yêu cầu khó nhất của thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com