A Kaleidoscope of Black and White
T/N: cứu vạn lần cứu :'). Từ 'soulmate' này khó dịch quá mọi người ạ, mình ko tìm được từ nào đủ thích hợp với nó cả. 'Tri kỷ' hay 'tâm giao' thì nghe không đủ tình cảm, mà 'bạn đời' hay 'bạn lữ' thì nghe không đủ đồng điệu về tâm hồn =))) Mời các đại thần đề xuất một từ phù hợp với.
Với cả cách nhiều dòng là tác giả để thế thật, không phải mình sida đâu nhé.
_________________________
Tầm nhìn của Kim Dokja đã luôn bị che phủ hoàn toàn bởi sắc đen và trắng trong suốt 28 năm anh ta tồn tại trên đời.
Anh chẳng buồn để ý. Bởi anh đã sớm vứt đi lăng kính màu hồng nói rằng 'soulmate chính là những người xứng đôi nhất cho nhau' từ lâu rồi.
Dù cho anh có tìm thấy họ thật, anh cũng cá là soulmate của anh sẽ ngay lập tức bỏ anh lại vào cái khoảnh khắc họ biết được về câu chuyện buồn rầu và thảm hại mà anh gọi là cuộc đời mình. Anh phải chuẩn bị sẵn sàng để sống dưới cái tên được ban ân bởi người đã rủa anh đến với cuộc sống này đây.
Nên, thay vì thăm thú lại câu chuyện tào lao của mình, anh đọc một cái khác. Những câu chữ trên màn hình chẳng bắt anh phải có một soulmate trước thì mới xem được. Anh cứ thế đọc, tiếp tục nghi lễ theo chân những vòng hồi quy vô tận của một hồi quy giả trong cuộc truy tìm chạm đến tận cùng thử thách của vũ trụ.
Anh ngưỡng mộ sức mạnh và sự kiên định của vai chính. Là vị độc giả duy nhất đi cùng chuyến hành trình mười ba năm của vai chính, anh thấy trống rỗng một cách hợp lí khi từ 'hoàn thành' chào đón anh.
Nhưng rồi con tàu anh đi rung lắc và tất cả mọi thứ rơi xuống địa ngục.
Nhờ suy nghĩ nhanh nhạy và may mắn mà anh có thể để ý tới chiếc hộp đầy lũ châu chấu mà cậu nhóc cùng toa tàu mang theo để giúp anh hoàn thành kịch bản (những kịch bản. chúng đang thực sự xảy ra sao?), hiển nhiên là, chúng đang ở ngày đó, trên màn hình đen trắng trước mặt anh.
Cửa toa tàu mở cái rầm, và sự hỗn loạn để rời khỏi toa tàu đã kéo anh ra khỏi sự đăm chiêu của mình khi anh nghĩ về cách giải quyết một số kịch bản đã sớm được định hướng.
Dokja tự hỏi liệu tên vai chính này có bao giờ phát hiện ra lí do vì sao tầm nhìn của gã tràn ngập màu sắc trước khi gặp được Lee Seolhwa không.
"Này, làm thế quái nào mà mi vẫn sống sót được?"
Vai chính của câu chuyện vĩ đại này, hồi quy giả Yoo Joonghyuk, hỏi khi gã treo Dokja ở rìa cây cầu bằng cổ anh.
Dokja hướng mắt và gặp phải cái nhìn lo âu và hoảng loạn dồn về phía anh từ người trên cây cầu.
"Tên."
"Kim Dokja." Anh chuyển mắt nhìn về cái nắm chặt của vị hồi quy giả trên cổ anh.
"Thật là một cái tên kì quái."
Đúng là thô lỗ. Dokja nâng mắt lên và bình tĩnh đối mắt với Yoo Joonghyuk.
Và ngay lập tức đứng hình khi thế giới vỡ tung thành một chuỗi màu sắc khi mắt họ gặp nhau.
Cái gì?
Dokja mau lẹ nháy mắt mình trong sự khó tin, nhắm và mở mắt trước sắc màu của bầu trời mà anh chỉ biết là sự pha trộn của vàng với đỏ. Anh nhìn xuống mặt nước âm u dưới mình, và rồi quay lại về phía hình dáng bệ vệ trong áo quần đen ngòm của tên vai chính.
Cái quái gì thế?
Điều này không thể xảy ra được. Anh thật sự đã cộng hưởng và pha trộn mình vào Bí Kíp Sinh Tồn nhiều tới mức vũ trụ quyết định rằng lí do vì sao anh chưa gặp được soulmate của đời mình là vì soulmate được số mệnh sắp đặt cho anh là một nhân vật từ tiểu thuyết mạng yêu thích quần què của anh?
Anh thực sự là điên rồi.
Khoảnh khắc lơ đãng nhất thời sau một phát hiện mới trong cuộc sống chết tiệt của mình không làm anh quên mất rằng anh đang bị bóp cổ bởi vị soulmate vừa được nhắc đến này đây.
Soulmate của anh vẫn đang hờ hững quan sát anh, dấu vết về việc gã ta trải qua điều tương tự mà Dokja đã làm hầu như không tồn tại.
Ah. Anh nhận ra. Đương nhiên rồi. Làm sao anh có thể quên điều ấy?
Yoo Joonghyuk vốn đã có một soulmate rồi. Một trong những lí do mà gã không nản lòng trên con đường tìm đến kết thúc là bởi vì gã có thể tìm ra quá khứ lãng quên của mình, nơi gã có thể gặp được soulmate của gã.
Kim Dokja muốn cười phát rồ lên được. Bởi vì đương nhiên là người phù hợp với anh, người mà vũ trụ nghĩ rằng có thể hoàn thiện anh và xứng với anh nhất, là đơn phương từ phía anh.
Anh ném đi những suy nghĩ cay đắng hãy còn đang huyên náo trong óc mình và gắng hướng ánh nhìn (đầy màu sắc) của mình về phía Yoo Joonghyuk lần nữa. Giờ không phải lúc đắm mình trong những suy nghĩ tự thương hại.
Với sự hỗ trợ của kĩ năng của mình, anh đáp lại sự chất vấn của tay hồi quy giả thật cẩn trọng.
Rồi Yoo Joonghyuk kích hoạt Con mắt của hiền giả, ánh vàng loé lên tựa như chiếc rìu của đao phủ, và anh hoảng loạn. Sẽ ra sao nếu gã phát hiện ra rằng Dokja đơn phương là soulmate của gã và là độc giả toàn bộ câu chuyện của gã?
Nhưng một kĩ năng mới của anh, bức tường thứ tư, bất thình lình chặn lại kĩ năng cấp SS và anh chưa bao giờ cảm nhận được sự nhẹ nhõm như vậy trong cơn hoảng loạn. Bởi vì nếu Dokja có cách của mình, thì Yoo Joonghyuk sẽ mãi mãi không bao giờ biết được.
"Hãy để tôi làm đồng đội của anh," vì vậy, anh nói với Yoo Joonghyuk. "Tôi có thể bù đắp những phần mà anh còn thiếu."
Yoo Joonghyuk nghiêng đầu và suy nghĩ về điều đó.
Dokja thì gạt bỏ cái phần phản bội trong anh cứ liên tục thì thầm, 'như là soulmate của anh'.
Khi Yoo Joonghyuk chấp nhận lời đề nghị và để anh rơi xuống dòng nước bên dưới, Kim Dokja đã bỏ lỡ sự méo mó thoáng qua trên gương mặt trước đấy còn đang mỉm cười của Yoo Joonghyuk.
Yoo Joonghyuk lắc đầu và tập trung nhìn xuống dưới con sông. Gã im lặng đi qua những cái nhìn đề phòng của mấy người cùng rời khỏi toa tàu với nhà tiên tri.
_________________________
"Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi, nên đừng có chết đấy." Dokja cười giả lả khi lao tới Yoo Joonghyuk.
Một tia xám thoáng qua tầm nhìn anh khi anh đấm Yoo Joonghyuk quá tay so với dự tính.
Cảm giác khó chịu đeo bám một lúc thì không còn nữa. Anh cho rằng mình sẽ không nghĩ về nó.
_________________________
Khi Yoo Joonghyuk nhìn anh với vẻ ngạo mạn, tin rằng thiên tai lũ lụt sẽ là an toàn, Kim Dokja tính đấm gã quay lại quỹ đạo lần nữa, hậu quả cho việc bản thân gã quá chết tiệt.
Tại sao soul— đồng đội của anh lại quá đỗi tự cao như vậy?
Dokja nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng âm u (nhưng chấp nhận) thuộc về Shin Yoosung của lần hồi quy thứ 41. Khi những tia sáng đầu tiên loé lên từ tay cô, anh chẳng nghĩ gì nữa mà ném mình trước cơn bão aether vốn dành cho Yoo Joonghyuk.
Nó nên như thế này. Mọi thứ sẽ ổn thôi.
"Kim Dokja!"
Tầm nhìn mờ mịt của anh gặp đôi mắt mở lớn hốt hoảng của Yoo Joonghyuk khi vai chính lấy tay nhấn vào bụng anh để (một cách vô dụng) ngăn máu chảy ra.
'...Mình chả muốn biết điều gì xảy ra nếu hắn giết mình đâu," Dokja nghĩ vậy qua cơn đau mơ hồ trong não anh.
Yoo Joonghyuk có thể ít nhiều nhận được xu từ việc giết anh. Điều đấy, anh biết. Điều logic nhất để an ủi Yoo Joonghyuk là đưa một phần bồi thường nhỏ. Nhưng một giọng nói trong anh gào lên với anh, rít những thứ kiểu như,
<Sao mi có thể yêu cầu điều đó từ soulmate của mình?>
<Mi muốn nguyền rủa anh ấy à?>
<Mi cứu được CÔ ẤY từ vận mệnh kia rồi, nên sao mi không làm như vậy với anh ấy?">
"Vẫn chưa quá trễ đâu," Yoo Joonghyuk nói, cho gã ta nghe hơn là cho Dokja. "Anh cố thêm một lát, tôi sẽ-"
"Quá trễ rồi. Nghỉ đi."
"Chưa đâu, Kim Dokja-"
"Cứ để tôi chết đi. Thường ngày anh muốn giết tôi lắm mà? Sao anh lại muốn ngăn nó vậy?"
Vẻ mặt của Yoo Joonghyuk méo mó. Dokja không thể nhớ nổi ở bất cứ vòng hồi quy nào mà mặt gã chứa vô số cảm xúc như vậy.
"Nhận... xu nếu anh... giết tôi." Những từ phát ra từ miệng Dokja líu lại. Bức tường thứ tư đã phần nào giảm nhẹ cơn đau, nhưng nó vẫn đau chết tiệt và thế giới nhanh chóng mờ dần và mờ dần. Yoo Joonghyuk im lặng, vẫn quan sát anh với đôi mắt không thể đọc vị. "...Nhưng, tôi... không muố... bị... giế bởi ...mate của tô..."
"...Kim Dokja?"
_________________________
Yoo Joonghyuk siết chặt cơ thể dần nguội lạnh của Kim Dokja trong sự ngỡ ngàng.
...Chỉ thế thôi? Người tuyên bố rằng mình là một tiên tri và khăng khăng muốn trở thành đồng đội của gã, anh ta cứ như vậy mà chết ư?
"...Tôi sẽ giết cô, Shin Yoosung."
Là do sự bất cẩn của gã mà điều này xảy ra.
Lồng ngực gã thít chặt, như kiểu ai đó vừa mới moi tim gã ra, và gã nghe thấy một điệp khúc của tuyệt vọng cùng với thanh âm của máu chảy dồn qua tai gã.
<Không,không,không,không>
<cậu ta chết rồi cậu ta chết rồi cậu ta chết rồi>
<lỗicủamilỗicủamilỗicủami>
<đimấtrồiđimấtrồiđimấtrồiđimấtrồi>
giọng nói ấy than khóc.
Cái gì đây? Tại sao? Gã không...
Gã chưa từng ăn năn hay hối hận về những kẻ đã chết khi hắn vạch ra con đường của mình nơi thế giới đổ nát này. Vậy sao Kim Dokja lại khác đến vậy? Có phải bởi vì Yoo Joonghyuk đã chấp nhận anh là đồng đội của mình từ sâu trong tiềm thức không?
Đúng vậy, Yoo Joonghyuk nghĩ, Kim Dokja là...
Khi Shin Yoosung hỏi gã Kim Dokja là ai, Yoo Joonghyuk chậm rãi mở miệng và nói bằng thứ giọng kiên định, "Tên đó... Hắn là đồng đội của tôi."
Ngay sau khi những lời ấy được gã thốt lên, Shin Yoosung nhìn như kiểu cả thế giới của cô đã bị hủy hoại bởi chỉ mình gã.
(...và theo một cách nào đó, thì gã đã làm như vậy thật, phải không?)
"Chẳng lẽ do hắn hi sinh bản thân mình vì anh sao?!" Shin Yoosung phát điên lên hỏi. "Thế còn những người khác thì sao? Họ là gì với anh?! Chị Jihye và anh Hyunsung? Chị Seolhwa nữa?"
Gã chẳng thể trả lời bởi làm sao mà gã biết được. Kể cả sự thừa nhận tình đồng đội không quá tình nguyện kia cũng không thể trả lời cho câu hỏi rằng tình cảm của gã cho Kim Dokja là gì.
Và bởi vậy, gã trả lời cái mà gã biết là đúng. "Cô đã giết đồng đội của tôi ở vòng này. Vậy nên, cô sẽ chết."
Joonghyuk ném mình lên phía trước, adrenaline và một cơn tức giận tựa lửa khích động từng chuyển động của gã.
____________________
Khi Dokja rời tâm trí của Shin Yoosung để quay lại cơ thể mới được tái tạo của mình, anh được đón chào bởi khung cảnh Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm anh, vẻ khó tin được tô vẽ trên khuôn mặt điển trai.
"Kim Dokja, anh... Thế quái nào...?"
Dokja cười giả lả. "...Lần tới, nhớ đừng để tôi chết nhé?" Anh tiếp tục mặc đồ, tay với tới Kiếm Tín Niệm. "...Lần tới là chết thật luôn đấy."
Khuôn mặt Yoo Joonghyuk biến dạng vì giận dữ. "Anh...! Tôi đã— Anh... Kim Dokja!"
Dokja không nhớ được lần nào mà ngôn từ của Yoo Joonghyuk lại làm gã ta bất lực như thế này. Anh vung kiếm, giải thoát Yoo Joonghyuk khỏi đám Xác Ướp Lưu Huỳnh và đỡ lấy vai của vị vai chính hãy còn đang bị thương. "Tôi sẽ giải thích sau."
Và cứ thế, họ tiến tới sông Hàn, nơi họ đối mặt với Shin Yoosung. Dokja chẳng nói gì về việc Yoo Joonghyuk đã nắm vai anh chặt tới mức nó trở nên khó chịu suốt cả quãng đường.
_________________________
Khi Shin Yoosung đang tới rìa của sự tan biến, ngọn lửa địa ngục từ từ thiêu cô ấy thành từng mảnh, còn cô thì nhìn Yoo Joonghyuk và mỉm cười.
"Đội trưởng. Anh có được... một người đồng đội rất thú vị." Cô yếu ớt dựa vào Chấn Thiên Bội Đao. "...Em cầu nguyện anh ta sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh."
Dokja quỳ xuống và cẩn thận nắm lấy tay cô.
Cơn gió truyền một câu chuyện và một bí mật tới Shin Yoosung.
Và cô tan biến thành một cơn lốc tro tàn, mang theo mình lời thì thầm hứa hẹn của anh ta.
Dokja ôm chặt lấy có thể nhỏ nhắn của Shin Yoosung nhỏ và Lee Gilyoung.
Yoo Joonghyuk nhìn họ bằng ánh mắt nặng nề.
_________________________
「Hoá thân Kim Dokja sẽ bị giết bởi người anh ta yêu nhất.」
Những con chữ ấy đã ám cả đoàn đội được một lúc rồi.
"Ai là người Dokja-ssi yêu nhất vậy?" Jung Heewon hỏi về phía không khí, nơi Kim Dokja dường như ở đó.
Anh chẳng có cơ hội để trả lời trước khi họ bắt đầu tự nghĩ ra đủ thứ giả thuyết. Sâu thẳm trong anh, anh biết đấy là ai. Anh chỉ là cố thử kéo dài điều không thể tránh được và chối bỏ mọi thứ. Và bởi vậy, vì Kim Dokja là một tên hèn nhát, anh gửi—
[Tinh toạ chưa có danh xưng nói rằng anh ta không có ai mà mình yêu.]
—và nói dối tự nhiên như việc hít thở.
Nhưng Uriel phải phá hỏng mọi thứ bằng cách ban tặng họ Máy Đọc Thiện Ý. Dokja nhìn xem với cơn hoảng loạn ngày càng đi lên khi vật phẩm được chuyền qua tay các thành viên của nhóm anh. Và rồi chỉ còn lại mỗi Yoo Sangah và Yoo Joonghyuk.
Sự lo lắng của anh lên tới đỉnh điểm khi Shin Yoosung đưa vật phẩm cho tay hồi quy giả. Nhưng Yoo Joonghyuk còn lâu mới làm theo, phải không?
Tay hồi quy giả đục mấy cái lỗ trên vật phẩm và chẳng có động tác nào để cầm lấy nó. Shin Yoosung đứng ngồi không yên trước cái nhìn mãnh liệt của gã.
Dokja thì lại thấy nhẹ nhõm, cảm tạ thái độ xa lánh và không tào lao bẩm sinh của vai chính. Ừ, đương nhiên rồi, Yoo Joonghyuk làm sao có thể tham gia mấy cái ngu si như thế này—
...Yoo Joonghyuk với tay ra lấy Máy Đọc Thiện Ý.
Anh ta làm cái quái gì vậy? Lẽ ra anh ta phải lờ nó đi chứ!
Yoo Joonghyuk chăm chăm nhìn Máy Đọc Thiện Ý trong tay một lúc, vẻ mâu thuẫn loé lên trong mắt gã. Nhưng sau một cái thở hắt và liếc về phía dường như là của Kim Dokja, ngón tay gã nhấn xuống nút.
Dokja đành cam chịu số phận và lặng im đếm từng giây mà tin nhắn sẽ hiện ra. Thôi rồi. Đây chính là cách anh bị phát hiện ra.
Sau những giây căng thẳng, một tiếng bíp vang lên, và mọi người nhìn vào dòng tin nhắn được hiển thị với vẻ khó tin.
[Điểm thiện ý từ tinh tọa 'Kim Dokja' cho hoá thân 'Yoo Joonghyuk' là ■ điểm.]
Trong một lúc, chẳng ai nói gì cả.
Yoo Sangah là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "...Như vậy là sao?"
"Nó hỏng rồi à?" Jung Heewon nhìn tới nhìn lui vật phẩm nọ và khuôn mặt không thể đọc vị của Yoo Joonghyuk.
[Tinh toạ, 'Ma tính Hoả diệm Phán quan' đang bị sốc!]
[Tinh toạ, 'Ma tính Hoả diệm Phán quan' nói rằng vật phẩm này không bao giờ dễ dàng hỏng như vậy.]
[Tinh tọa, 'Mưu lược gia Bí mật' đang xem xét kĩ lưỡng.]
[Tinh toạ, 'Vương hậu của Mùa xuân hắc ám' khuyên rằng nên thử lại và truyền lại thiết bị cho nhau.]
Yoo Joonghyuk thô lỗ ném chiếc Máy Đọc Thiện Ý sang cho một Yoo Sangah hãy còn đang ngạc nhiên. Người phụ nữ tóc nâu do dự một chút trước khi đưa tay lên nhấn chiếc nút.
[Điểm thiện ý từ tinh tọa 'Kim Dokja' cho hoá thân Yoo Sangah' là ■ điểm.]
"Lùm mía, nó hỏng thật kìa!" Lee Jihye kêu toáng lên.
[Tinh toạ, 'Vương hậu của Mùa xuân hắc ám' đang bày tỏ sự ngạc nhiên.]
"Nhưng sao nó lại hỏng khi được dùng bởi Yoo Joonghyuk-ssi?" Lee Hyunsung bối rối gãi đầu. "Hay là... nó bị hỏng sau khi Shin Yoosung dùng nó?"
Jung Heewom quan sát dòng tin nhắn. "Chỉ có chỗ trống cho đúng một con số... Có phải như thế có nghĩa là, cả hai bọn họ đều được số điểm là những kí tự lẻ hay không? Hay chỉ là tin nhắn bị lỗi thôi nhỉ?"
Lee Jihye vui vẻ. "Như thế tức là có thể—"
Lời của Lee Jihye bị cắt ngang bởi tiếng hét thất thanh của Shin Yoosung khi em hướng về phía trống không. "Chú!"
_________________________
Dokja nhìn mẹ mình bằng đôi mắt trống rỗng, căn phòng khách thiết đãi họ mang lại những kí ức không mấy dễ chịu mà anh thà bỏ lại đằng sau.
"Bà giết tôi vì bà nghĩ bà là người tôi yêu nhất?" Anh nặng nề hỏi.
"Thật sự là sai sao khi nghĩ vậy?" Bà cười.
"...Ý bà là sao?"
"Họ phát hiện ra rồi, con biết đấy. Bản án của mẹ được giảm xuống vì họ điều tra kĩ lưỡng hơn. Mẹ từ chối nó, đương nhiên rồi, nhưng chẳng phải con đã làm những điều con đã làm để cứu mẹ ra khỏi định mệnh ấy sao?"
Dokja không thể đáp lời.
Mẹ anh cười châm biếm trước sự lặng im của anh, cầm lên chiếc thìa trà được trang trí với một số họa tiết. Và quan sát hàng hà những màu sắc được tô lên đấy.
"...Sao họ lại biết?" anh cuối cùng cũng hỏi. Anh vốn đã đi đến được kết luận của riêng mình rồi, nhưng anh lặng yên lắng nghe sự chứng thực từ bà.
"Họ phát hiện mẹ không làm vậy khi mẹ lầm lẫn và họ nhận ra là mẹ vẫn thấy màu sắc."
_________________________
"Anh ấy không sợ chết vì đằng nào ảnh chả sống lại." Jung Heewon nói vậy khi cả nhóm nhìn xuống quan tài nơi Kim Dokja.
Theo dõi họ từ phía xa, Joonghyuk nhắm mắt lại và nghĩ về tên ngu ngốc thích hi sinh Kim Dokja. Joonghyuk chẳng xa lạ với cái chết. Nhưng hồi quy và sống dậy từ cõi chết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Kim Dokja đối xử với tính mạng của anh ta như kiểu nó là một cuộc mua bán nhỏ nhoi để giữ mọi người sống sót. Nếu như không phải là anh ta ném mình vào chỗ chết, thì một số lớn người mà họ gọi là đồng đội và đồng minh đã sớm không còn khi họ trải đường tới kết cục của những kịch bản. Anh ta chết vì lợi ích của những kẻ khác mà gần như, hoặc, chẳng thèm nghĩ đến mạng sống của mình.
Joonghyuk lảng đi những tiếng trống liên hồi đầy phức tạp trong lồng ngực gã mỗi khi gã thấy Kim Dokja nằm đó mà chẳng cử động, và làm nín lặng những tiếng than khóc rền rĩ lộn xộn gã nghe được qua hàng máu chảy dọc qua mạch máu mình.
Và thế là, Joonghyuk mở mắt ra, nhìn thẳng lên vòm trời phía trên.
Khi Kim Dokja tỉnh lại từ cái chết, Joonghyuk đã đang ở cạnh chiếc quan tài trước đấy hãy còn đóng và kéo Kim Dokja đầy ngạc nhiên ra. Kim Dokja nhìn Joonghyuk đầy hoang mang trước khi âm thanh của tin nhắn gián tiếp đổ vào và anh dường như đã tự mình chạm đến kết luận. Joonghyuk để anh hiểu theo cách anh muốn.
Ngày đó, gã thu được một lời hứa từ Kim Dokja. Ánh nhìn đặt lên lưng gã khi gã quay người và rời đi bén như những lưỡi dao cắm thẳng vào da gã.*
(*mình không nhớ đoạn này, hoặc có thể chưa đọc đến nên mình không chắc người quay lưng rời đi có phải Yoo Joonghyuk không, bởi trong tiếng anh thì cả Joonghyuk và Dokja đều là 'he'. Bạn nào rõ thì cho mình biết nhé)
_________________________
Dokja đã nghĩ rằng, quả là bất thường khi Yoo Joonghyuk đột nhiên bắt anh phải hứa là anh sẽ đi đến kết thúc của những kịch bản. Anh hẳn là nên ngẫm về nó sâu hơn.
Tên chết tiệt này.
Dokja liều lĩnh đập vỡ viên Ngọc Bích trong tay Yoo Joonghyuk.
"Anh thật sự định hi sinh bản thân mình à?!"
"Kim Dokja. Tôi biết về nỗi đau của anh. Anh nên biết điều đó."
"Còn mục tiêu của anh?! Lí do thực sự vì sao anh cố gắng kết thúc những kịch bản?!"
Để tìm ra soulmate chân chính của gã. Người mà không phải là Kim Dokja.
Trước những con chữ của anh, Yoo Joonghyuk chùn bước trước khi gã tiếp tục tiến lên. "...Đấy không liên quan." Yoo Joonghyuk nhìn sâu vào mắt Dokja.
"Thế còn—"
"Không quan trọng. Thế nên, sống tiếp đi, Kim Dokja." Yoo Joonghyuk sờ đến viên lục bảo. "Giờ, anh sẽ là người giải cứu thế giới này."
Ngay khoảnh khắc lời của Yoo Joonghyuk đến tai anh, cảm xúc nhận rõ và cam chịu ụp đến Kim Dokja.
Ra thế. Đây là điều sẽ xảy ra, hử? Và sau tất cả những điều mà Dokja đã phủ nhận.
Giờ, anh phải hoàn thành vai diễn của mình và cả vũ trụ trở thành sân khấu của anh.
Anh chẳng muốn nó phải thế này. Nhưng để vai chính của thế giới này trở thành ngôi sao của sân khấu, thì đây là một phân cảnh cần thiết trong vở kịch. Nắm chặt viên lục bảo trong tay, anh để thứ sức mạnh đầy điềm xấu rót vào người mình, và hít một hơi.
Dokja nhìn đoàn đội hãy còn nguyên vẹn của mình sau thứ năng lượng u tối quỷ quyệt che khuất người anh, và cười lớn.
Trong cơn đau mịt mờ che phủ đầu anh, anh nhác cười nhạo báng với Yoo Joonghyuk, người đang lao tới anh với Ame no Murakumo no Tsurugi - Thiên Tùng Vân Kiếm - nắm chặt trong tay.
Dokja không bỏ lỡ đồng tử mở lớn của tay hồi quy giả khi kiếm của gã xuyên qua tim anh.
Nó suýt nữa thì trật. Kim Dokja vặn mình, đảm bảo rằng lưỡi kiếm đâm trúng mục tiêu. Anh nhắm mắt lại, chặn đứng những dòng suy nghĩ thất thanh. KhôngKhôngKhôngKhông TạisaoTạisaoTạisaoTạisao và Mi mới bỏ rơi soulmate của chính mi rồi.
[Vận mệnh của bạn đã được thực hiện.]
Dokja chẳng thể hiểu nổi vì sao mà Yoo Joonghyuk cứ níu giữ anh quá đỗi như vậy. Yoo Joonghyuk nắm chặt lấy tay anh và áp nó vào ngực gã.
"Kim Dokja, anh là đồ chết tiệt.," Gã tức tối. "Đồ tồi, sao anh mẹ nó không nói cho tôi?"
"Tôi còn gì chưa nói cho anh à?" Anh hỏi, cố gắng hướng sự tập trung của mình vào gương mặt tuyệt vọng của Yoo Joonghyuk. Anh chẳng nhớ được bất cứ điều gì về kịch bản này mà anh giữ bí mật trước Yoo Joonghyuk cả.
"Anh-anh mẹ nó đúng là đồ chết tiệt, nó hoàn toàn vô dụng khi anh cố bác bỏ nó!" Yoo Joonghyuk gào lên. Dokja yên lặng.
"Kim Dokja, sao anh không nói với tôi là tôi mẹ nó chính là soulmate của anh?!"
_________________________
Yoo Joonghyuk những tưởng rằng mình đã lầm khi gã thả Kim Dokja xuống từ trên cây cầu và tầm nhìn gã thoáng toàn màu xám.
Nhưng giờ gã quỳ ở đó, nắm chặt bàn tay dần tan biến của Kim Dokja như thể đấy là phao cứu sinh, một lần nữa chống đỡ một gánh nặng vì sự sơ suất của mình.
Kim Dokja.
Đồng đội của gã.
Soulmate của gã.
Joonghyuk cuối cùng cũng tìm thấy người ấy, nhưng gã bị nguyền rủa bởi vũ trụ này, rằng gã không có khả năng làm bất cứ gì để ngăn anh ấy tan biến.
Và kẻ giáng ra đòn cuối cùng chính là bản thân gã, Joonghyuk. Thật là đau đớn thấy rõ, khi mà gã cảm nhận được những màu sắc gã vốn quá quen thuộc lại đang dần biến mất khỏi tầm nhìn của gã cùng với sinh mạng của Kim Dokja. Thứ màu vàng óng bao phủ họ của mặt trời trở thành màu trắng nhợt nhạt, sự mất sắc của đại sảnh rực rỡ khoa trương nơi là hiện trường của kịch bản đáng nguyền rủa, và màu đỏ của máu me tràn ra từ vết thương trên ngực Kim Dokja sạm đi thành màu đen kinh khiếp.
Màu sắc chỉ biến mất khỏi mắt bạn nếu bạn tước đi sinh mạng của soulmate của mình. Đấy là sự trừng phạt của vũ trụ vì làm tiêu tan một nửa kia của linh hồn bằng chính đôi tay mình, và với sự rời đi của họ, họ sẽ lấy đi những sắc màu họ mang đến cho bạn.
Joonghyuk biết điều đó chứ. Gã đã từng thấy, bằng chính đôi mắt mình, khung cảnh một hoá thân phát điên do quá tội lỗi vì đã sát hại soulmate của hắn để hoàn thành một kịch bản. Hoá thân này tự tước đi sinh mạng mình không lâu sau đó, và Joonghyuk đã chỉ thoáng liếc cái thân hình treo lơ lửng với sự khinh rẻ trước khi tiếp tục bước chân của mình. Cặn bã. Soulmate của ngươi ở bên ngươi trong thế giới mệt mỏi này, và ngươi thậm chí không thể cứu họ khỏi nó? Rác rưởi.
Gã chẳng từng nghĩ rằng, gã sẽ không thể bảo vệ người ấy của mình.
"...Ra thế," Kim Dokja lẩm bẩm. Đôi mắt trống rỗng của anh đột nhiên đong đầy những tia nắng tuôn ra từ vòm trời phía trên. "Đương nhiên, điều đó sẽ xảy ra. Dù sao thì, tôi là bao cát của vũ trụ này mà."
"Kim Dokja—"
"...Xin lỗi vì nguyền rủa anh như này, Yoo Joonghyuk." Kim Dokja nhẹ giọng thì thầm..
Yoo Joonghyuk lại một lần nữa muốn chửi anh. Anh ta xin lỗi vì cái mẹ gì vậy?
"Nhưng, tôi chắc chắn là... Chúng ta sẽ gặp lại," Kim Dokja mỉm cười. Ánh sáng trong mắt anh chậm rãi mất đi khi anh tan biến. "Và khi đó, tôi sẽ trả lại màu sắc cho anh."
"Kim Dokja! Không! Kim Dokja!!"
Joonghyuk giữ lấy Dokja lên cổ mình, nhưng gã đã quá trễ rồi, bao giờ gã cũng trễ như thế, bởi gã chỉ có thể nhìn trong tuyệt vọng cùng cực khi những mảnh vỡ của Kim Dokja tan biến vào một khoảng không trống rỗng. Khi vết tích cuối cùng của Kim Dokja chẳng còn, thế giới của Joonghyuk cũng trở nên vô sắc.
.
.
.
.
.
Tầm nhìn của Yoo Joonghyuk trở nên đen trắng lần đầu tiên trong từng ấy thời gian hắn sống.
Đó là một lời nhắn nhủ đầy đau khổ lẫn một sự trừng phạt.
_________________________
T/N: Kim Dokja quá giga chad, tôi không thể dùng xưng hô 'cậu' cho ảnh được
Xin lỗi các bạn thiếu niên nhi đồng vì đã nói tục trong này, chứ ngoài đời mình không dám chửi bậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com