Ch.10: Kim Dokja (10)
"—kết thúc phần của anh ta sớm, nhưng giờ tôi phải làm gì với nhân vật này bây giờ?" Giọng Han Sooyoung rè rè phát qua loa điện thoại Kim Dokja được đặt ngay cạnh laptop của anh.
"Giết anh ta, rõ ràng quá rồi," Kim Dokja nói nhẹ nhàng trong lúc anh đang lướt qua các trang web trên máy tính của mình. Bằng một cách nào đó, như một hành vi tự trừng phạt mình, suốt mấy giờ qua, anh lướt qua cả đống trang FAQ nhận đào tạo bằng Tiến sĩ của mấy trường đại học Hàn Quốc. "Cô cũng có thể đồng thời giới thiệu phản diện mới nữa."
"Đương nhiên đấy là lời khuyên của anh cho tôi rồi," cô ta quạu cọ. "Tuyệt."
"Lần trước nó thành công mà."
Mười năm trước, anh thất bại với CSAT* của mình liên quan tới lần gặp gỡ không may với Song Minwoo và cuối cùng vào ngành Khoa Học Máy Tính buồn chán ở một trường đại học hạng ba. Khi đó, anh cảm thấy như kiểu thế giới của mình đã sụp đổ, nhưng giờ khi nhìn lại mọi thứ, nó chỉ là một sự cố ngắn ngủi khác trong chuỗi ngày không ngừng lặp đi lặp lại của cuộc sống tầm thường của anh. Khi thời gian đã đến và anh phải chọn lựa giữa một tấm bằng tốt nghiệp và một công việc, anh lựa chọn con đường ít phải phấn đấu nhất và đâm đầu vào dòng xoáy công việc không thỏa mãn, hết cái này đến cái khác.
((*) College Scholastic Ability Test – kỳ thi tuyển sinh đại học của Hàn Quốc)
"Kim Dokja!" giọng Han Sooyoung kéo anh trở lại thực tại trước khi anh có thể chìm sâu hơn vào cái xoáy đi xuống sự tiêu cực. "Tôi sẽ để anh ở nhà tôi nếu anh thất nghiệp và bị đá ra khỏi căn hộ của mình, nên là đừng có lướt mấy bài tìm việc nữa khi mà tôi còn đang nói chuyện với anh," nhỏ quát lớn.
"Cô cũng đang gõ mà."
"Bởi vì theo lí thì bây giờ đang là giờ làm của tôi. Còn anh thì hẳn nên nghỉ làm bây giờ rồi. Nói chung là, cái tôi muốn nói là, tôi không chỉ cứ giết người này được. Anh tin hay không thì tùy, nhưng người ta thật sự thích thằng cha này đấy."
"Cách giải quyết hiển nhiên là thêm một đống tình tiết lãng mạn dở tệ ngoài lề giữa anh ta và Yuri," Kim Dokja nói, cầm điện thoại lên và nói thẳng vào micro. "Rồi độc giả sẽ sớm cầu xin cô giết anh ta thôi."
"Anh tệ thật đấy," Han Sooyoung nói, nhưng anh có thể nghe thấy cô ta đang nghiến răng nghiến lợi.
"Tôi sẽ coi như đó là một lời khen."
Chỉ có một điểm không tốt khi giải quyết vấn đề thiếu cảm hứng của Han Sooyoung cho cổ—là giờ cổ có thời gian và năng lượng để chuyển sự chú ý của mình sang đâu đó khác. "Tôi suýt thì quên hỏi, vị bạn gái ảo của anh thế nào rồi?"
"Đừng gọi cô ấy như thế."
"Thế tôi gọi cô ta kiểu gì? Anh còn chẳng biết tên thật của người ta. Tôi có cần phải nhắc lại cho anh là anh hứa với tôi—"
Giờ thì anh thật sự hối hận khi đã cho con nhỏ này lời khuyên viết truyện. "Tôi đang giải quyết nó."
"Phải không." Kim Dokja dường có thể nghe được cái đảo mắt của Han Sooyoung. "Nếu mà tôi không biết rõ ấy, có khi tôi sẽ nghĩ Yoo Joonghyuk là người anh crush đấy."
"Tôi không crush anh ta," anh phản ứng lại ngay. "Hơn nữa, vì cái lí do củ chuối gì mà cô lại nghĩ giữa tôi và Yoo Joonghyuk có gì vậy?"
Cô ta lại đảo mắt. "Bởi vì anh nhìn đắm đuối vào gã suốt cả buổi khi chúng ta ăn tối hôm qua, rõ ràng quá rồi còn gì. Và tôi không nghĩ là tôi không thấy quả áo khoác bạn trai giữa hai người đâu, vì tôi có thể đàm bảo với anh là tôi đã thấy và tôi đã nôn chút ít đấy, trong miệng tôi."
"Đấy là áo sơ mi mà."
"Mỗi một thứ quần áo đều là ẩn dụ cho áo khoác của bạn trai," Han Sooyoung nói.
Kim Dokja nhíu mày trước cách sử dụng không hề logic thuật ngữ nọ của cô. "Tôi tưởng cô còn quá bận nhìn người khác để mà chú ý."
"Anh rời khỏi phòng vệ sinh với chiếc áo phông trên người, đương nhiên là tôi chú ý. Tôi có mù quái đâu," Han Sooyoung hừ, vẻ giận dữ. "Xem này, nếu anh không muốn người ta cho rằng anh đang thèm muốn Yoo Joonghyuk, thì anh đừng có nhỏ dãi trước khuôn mặt của hắn ngoài nơi công cộng nữa. Đơn giản thế thôi mà."
"Tôi chiêm ngưỡng vẻ ngoài của Yoo Joonghyuk hoàn toàn là dưới góc độ thưởng thức nghệ thuật," Kim Dokja kiên nhẫn nói. Sự thật rằng anh còn cần phải thanh minh rằng mình không có tình cảm lãng mạn khiến anh thấy buồn rầu vì sự chết đi của tình bạn nam thuần khiết nơi thế kỉ 21 này. "Như kiểu cách mà mọi người chiêm ngưỡng Mona Lisa ấy, nhưng không có nụ cười. À, không có nụ cười nào cả."
Khi Han Sooyoung không ngay lập tức đáp lại, anh tiếp tục đầy tự tin, "Cô biết cái cách mà người dùng máy tính sẽ thi thoảng nhìn một chậu cây xanh để cho mắt mình nghỉ ngơi đúng chứ? Nguyên lí tương tự thôi. Tôi chỉ là để cho mắt mình nghỉ ngơi bằng cách chiêm ngưỡng một thứ đồ nội thất trông đẹp thôi ma."
"Hẳn rồi." Cô ta chẳng giữ nổi sự không tin trong giọng mình. "Cứ cho là phép so sánh chậu cây thật sự hợp lí và nó không phải là một trong những lí do ngu si nhất mà tôi từng được nghe trong nhiều tháng qua đi; thì cũng chẳng có lí do gì mà anh cần nói chuyện với gã. Trời đất, kể cả tôi và Yoo Sangah cũng không nói nhiều bằng hai người nói chuyện với nhau, và cô ấy còn thực sự rất tốt nữa chứ! Anh không thể nghiêm túc nói với tôi rằng anh thích tính cách của gã được."
Làm như kiểu Han Sooyoung có cái quyền được phàn nàn về tính cách của người khác trong khi nhỏ là một trong những người tệ nhất ngoài kia vậy. Kim Dokja gần như thấy bị xúc phạm thay Yoo Joonghyuk. "Như tôi bảo cô trước đó đấy, anh ta khá thú vị khi xấu hổ."
"Cái quái gì? Yoo Joonghyuk không xấu hổ. Gã máu lạnh, như loài thằn lằn ấy." Dù rằng Yoo Joonghyuk đã nói những gì với cô ta trước khi anh đến, thì nó hẳn phải tệ lắm. "Tôi chỉ không hiểu sao anh cứ phải làm gã ta hài lòng. Anh nghĩ là gã sẽ cho anh vay hay gì hả?"
Mắt Kim Dokja khó chịu giật giật. Phần tệ nhất là cô ta nói đúng—anh có động cơ không trong sáng đằng sau những hành vi anh thể hiện ra, rằng anh muốn kết bạn, ít ra thì ban đầu là thế. Nhưng không phải vì anh muốn vay, anh đâu có đi xuống đến mức vậy.
Trong cái suy nghĩ phèn đến mức anh quá ngại để thừa nhận ra ngoài, anh đã cho rằng nó sẽ rất tuyệt nếu, ờm, có một người bạn sở hữu ô tô. Han Sooyoung đã bán chiếc của cổ sau khi bố mẹ cô ta đoạn tuyệt với cổ, và cô ta tuyên bố rằng cô ta đang đợi bán quyền chuyển thể để có thể mua một chiếc 'Ferrari mui trần quyến rũ'. Nó cũng là một chiếc xe tốt nữa, một chiếc Mercedes Benz thanh thoát với những đường nét mạnh mẽ, cùng với ghế da sang trọng, điều hòa hoạt động hoàn hảo, và một chiếc cửa sổ trời*. Kim Dokja chưa từng ở trong một chiếc xe với cửa sổ trời bao giờ, và chỉ cần nghĩ về cái cửa sổ nhỏ đó cũng khiến trái tim anh tan chảy với tình yêu.
((*) hay sunroof - cửa sổ trên nóc xe có thể mở ra đóng vào)
"Việc tin rằng tôi không thấy phiền khi anh ta đồng hành, khó lắm hả?"
"Gã ta thì rõ ràng là không thích sự đồng hành của anh. Hoặc của bất kì ai, về vấn đề đó," nhỏ nói, khịt mũi mỉa mai. "Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu gã bí mật ghét tất cả chúng ta. Gã ta chắc đang bắt đầu cảm thấy mình ghê hơn người khác nhiều lắm—"
Kim Dokja nghĩ về khi Yoo Joonghyuk chờ đợi trong xe hắn ở bên kia đường sau khi đưa anh về đêm đó, chỉ để đảm bảo anh về tới nhà an toàn; hay cái cách mà hắn hùa theo trò đùa của anh về hai tuần ý tốt, mặc dù chẳng nợ anh cái gì cả; cách mà hắn luôn lắng nghe bất cứ thứ gì mà Lee Hyunsung nói, kể cả khi nó chẳng thú vị đến thế; và cái cách mà hắn vuốt tóc em gái mình ra khỏi mặt bằng những ngón tay dịu dàng, cẩn thận không để tí máu nào dính lên váy cô bé. Trong vài tuần qua, anh đã thấy Yoo Joonghyuk khi hắn tệ nhất—nhưng anh cũng, không thể tranh cãi được, thấy hắn lúc hắn tuyệt nhất.
"Cô không biết anh ta đâu. Nếu cô biết, thì chúng ta đã không có cuộc trò chuyện lúc này rồi," anh lên tiếng. Đến anh cũng phải ngạc nhiên trước niềm tin mãnh liệt của anh rằng những từ đó là thât, kể cả khi nhìn chung, anh và Yoo Joonghyuk cũng chẳng biết nhau mấy. "Anh ta không máu lạnh như cô nghĩ đâu."
Có một khoảng lặng dài trước khi cô ta mở miệng mình lần nữa. "Kiểm tra email của anh đi," nhỏ lầm rầm. "Tôi mới gửi anh mấy đầu báo có ích cho vụ tỏ tình của anh sắp tới đấy."
"Sao cô tự tin là tôi sẽ? Bày tỏ tình cảm ấy."
"Bởi vì nếu anh không, thì tôi sẽ tự mình đăng nhập vào [BF_Empress] và tự mình làm. Cứ thử xem."
"Cô sẽ không để mình bị sỉ nhục đến vậy," anh cẩn trọng nói.
"Anh thật sự muốn thử xem tôi sẽ đi xa đến mức nào?" Han Sooyoung thở dài khó chịu. Anh có thể nghe thấy cô ta thả mình lên giường cái bịch ở đầu bên kia điện thoại. "Cứ nói với cô ta cách mà anh cảm thấy về cô ta thôi, Kim Dokja. Nó chẳng nghiêm trọng đến thế đâu."
***
Một gã khổng lồ với những cơ bắp phình lên đứng giữa đường quay trở lại thị trấn, chắn đường họ. [BF_Empress] và [mia123] phải dừng lại trước mặt gã, không chắc rằng điều gì đang xảy ra. Chiếc áo choàng đen sau lưng người nọ bay phần phật, và lồng ngực trần của gã có cả đống sẹo cùng với lông ngực xếp thành hình một con côn trùng. Cái username u ám lơ lửng trên đầu gã mang tên: [xInsectKingx]. Kim Dokja tò mò tiến lại gần người đàn ông. Anh không hiểu nổi vì sao lại có người có khả năng làm ra một cái nhân vật xấu đến nhường này—sự khác biệt giữa tiêu chuẩn sắc đẹp của nam và nữ quả thật thú vị mà. Anh nợ Han Sooyoung một lời xin lỗi vì đã phê phán gu của nhỏ, vì mọi thứ có thể tệ hơn rất nhiều.
Thế rồi, người nọ lên tiếng. À thì, gõ.
[xInsectKingx]: này mia
[xInsectKingx]: cậu lại lén chơi đấy hả
Kim Dokja ngạc nhiên chớp mắt. Mia chưa từng đề cập đến việc cô có bạn nào khác trong game này, nên sự xuất hiện của một người có thể nhận ra cô ấy là hoàn toàn không ngờ tới. Dù thế, nó đã xác nhận một điều mà Kim Dokja đã tự hỏi một thời gian dài: tên của Mia thật sự là Mia. Thật sự đúng là cô ấy khi sử dụng một cái tên thiếu sự sáng tạo như vậy.
[mia123] lờ [xInsectKingx] đi và đi lướt qua gã. Kim Dokja di chuyển nhân vật của mình theo chân cô, chỉ là với một tốc độ chậm hơn nhiều. Anh khá tò mò xem sự tiến triển này sẽ hé mở như thế nào.
[xInsectKingx]: chao xìn?
[BF_Empress]: Hai người biết nhau à?
[xInsectKingx]: anh là ai?
[xInsectKingx]: mia cậu bơ tin nhắn tớ à
Có một cái gì đó ở cách mà [xInsectKingx] nhắn khiến Kim Dokja cảm thấy một thứ ấn tượng rất riêng.
[BF_Empress]: Có phải...cậu đang học tiểu học không?
[xInsectKingx]: gì?
[mia123]: Cậu nhầm người rồi.
[xInsectKingx]: gì cơ?
Kim Dokja còn chờ xem liệu [xInsectKingx] có nói gì để đáp lại sự chối từ của Mia không, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. [xInsectKingx] đã hoàn toàn im lặng.
[ Tin nhắn riêng tới [mia123] ]
*[BF_Empress]: Tôi tưởng cô nói cô không phải là học sinh tiểu học?
Khi cô ấy không ngay lập tức đáp lại, anh thêm vào,
*[BF_Empress]: Cô đang nhắn tin với Insect King sau lưng tôi à?
*[mia123]: Không
*[BF_Empress]: Tốc độ nhắn lại của cô thể hiện sự chột dạ đấy.
*[BF_Empress]: Cô vẫn là sinh viên à?
*[BF_Empress]: Không sao đâu nếu cô nói dối để cho đỡ mất mặt, nhưng cô có thể nói thật với tôi mà.
Có thể sẽ là tốt hơn cho cả hai người họ nếu cô ấy không phải là người mà mình đã miêu tả, cân nhắc đến viếc anh cũng không phải là người mà mình đã mô tả. Ít ra thì như thế, anh sẽ có thể đặt thứ cảm xúc phức tạp dành cho cô sang một bên mà không cần phải nói gì cả.
*[mia123]: Không
*[mia123]: Tôi không biết cậu ta
Có cái gì đó không đúng lắm về tính huống nọ, nhưng anh không thể biết chắc được lí do tại sao. Trong lúc Kim Dokja còn đang suy ngẫm về hướng đi không ngờ tới của sự kiện nọ, thì [xInsectKingx] đột nhiên bắt đầu chạy và biến mất vào cổng dịch chuyển gần đó với tốc độ nhanh nhất. [xInsectKingx] thật sự xấu hổ đến thế vì đã nhầm người à? Anh không nghĩ là bọn nhóc tiểu học thường sẽ xấu hổ đến nhường đấy, nhất là những đứa còn chơi cả game online. Nhưng rồi này, đứa nhỏ duy nhất mà anh biết là Shin Yoosung, và cô bé là một ngoại lệ theo nhiều hướng.
*[BF_Empress]: Cô nói gì mà khiến cậu nhóc chạy trối chết vậy?
*[mia123]: Không gì cả
*[mia123]: Im lặng đi
*[BF_Empress]: Nếu cô không 8 tuổi thì rốt cuộc cô bao nhiêu tuổi vậy?
Anh đã hỏi câu hỏi này nhiều lần lắm rồi, và tất cả những câu trả lời trước đó của Mia có thể tóm gọn lại thành 'ấy là thông tin riêng tư và nó chẳng phải việc của cô.'
*[mia123]: 40
Kim Dokja phụt nước. Thế rồi anh dành phút sau đó để cẩn thận lau màn hình laptop mình bằng giấy ăn, nhăn nhó trước những giọt nước bị bắn xuống bàn phím của mình
*[mia123]: Cô hỏi mà
Cô ấy thật sự 40 tuổi hả? Câu trả lời quá đỗi bình thường nọ nghe như một lời nói dối dở tệ, nhưng anh cũng cảm thấy Mia có thể phun ra sự thật thẳng thắn trong thời điểm chẳng ai ngờ tới như vậy...
Càng nghĩ, câu trả lời càng trở nên có khả năng hơn và ít có vẻ đùa bỡn hơn. Sau cùng thì, Kim Dokja cũng gần 30 rồi, và 40 cũng chẳng xa cái mốc đấy lắm. Và cũng không phải là anh muốn có con—Dừng lại, anh nghiêm trọng nói với mình. Đừng có thảm hại như thế.
*[mia123]: Nhanh lên
*[mia123]: Cô đang chờ cái quái gì vậy
*[BF_Empress]: Tôi đến ngay đây, bình tĩnh nào.
*[BF_Empress]: Đang dở chủ đề học sinh tiểu học, để tôi hỏi cô một câu nhé
*[BF_Empress]: Nếu cô có 8 viên bi, trong đó 7 viên có khối lượng ngang nhau, 1 viên nhẹ hơn các viên còn lại
*[BF_Empress]: Thì làm sao cô có thể chỉ cân chúng 3 lần để tìm ra viên khác biệt? Nên là 4 lần chứ? Cô cân 3 cặp, loại trừ logic xem cặp nào có viên bi khác biệt, rồi cân một cái trong cặp đó.
*[mia123]: Cái quái gì đây
'Con gái của gia đình mà tôi trông chó hộ, người đã cưỡng ép nhận tôi làm ông chú đơn thân, hỏi tôi giúp con bé làm bài tập về nhà' là quá phức tạp để nói ra, nên anh quay lại mặc định là nói dối thành bệnh.
*[BF_Empress]: Đấy là bài tập toán về nhà của em gái tôi. Tôi nghĩ là cô có thể ban cho tôi chút ánh sáng chân lí của đáp án vì cô là giáo viên mà.
*[BF_Empress]: Không phải cái thế này nên là trò chơi trẻ con với cô à?
Kim Dokja kiên nhẫn chờ đợi một lời đáp lại, nhưng Mia tiếp tục chém giết đám quái xung quanh họ trong im lặng. Hiển nhiên là cô đang bơ anh, vì anh biết rõ rằng cô có thể thao tác nhân vật của mình trong lúc gõ tin nhắn. Thì, cũng không phải là anh thật sự mong đợi một câu trả lời—anh chỉ đang thực hiện công việc hằng ngày: mơ hồ khiến người nọ khó chịu để moi ra một phản ứng. Anh đang gõ dở một tin nhắn khác trong chat thì Mia bắt đầu xả ra cả đống tin nhắn khó hiểu, từng cái một.
*[mia123]: cân 2x4
*[mia123]: cân 2x2
*[mia123]: cân 1
Anh phải mất một lúc mới nhận ra rằng đấy là câu trả lời của cô cho bài toán ban nãy.
*[BF_Empress]: Sao cô có thể cân hai nhóm cùng một lúc được?
*[mia123]: Nó là cái cân
*[BF_Empress]: Để cả hai nhóm lên cân cùng lúc không được gì cả mà.
*[mia123]: Nó có 2 đĩa
Thực ra thì, cũng hợp lí phết đấy.
*[BF_Empress]: Ra thế. Tôi hiểu nhầm đề bài và tưởng là họ dùng cân điện tử, nhưng tôi đoán là chắc chúng ta vẫn kẹt ở mấy bài toán tiểu học từ những năm 1800.
*[BF_Empress]: Cảm ơn vì lời giải vô cùng chuyên nghiệp và rõ ràng nhé.
*[BF_Empress]: Cô tự nghĩ ra nó, hay là cô lên mạng tìm đấy?
*[mia123]: Im đi
Anh tưởng tượng cô điên cuồng dùng một tay tìm kiếm câu hỏi bằng điện thoại, còn tay kia thì di chuyển nhân vật của mình, và không thể ngăn nổi nụ cười nở rộ trên khuôn mặt mình.
*[BF_Empress]: Cô phải dừng việc dễ bị đọc vị như thế lại đi thôi.
Đến khi Kim Dokja đăng xuất sau một đêm khó nhọc làm hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác với Mia, anh đã hoàn toàn bỏ sau đầu lần gặp gỡ kì lạ với [xInsectKingx] xấu xí lạ thường.
***
Trong lúc Kim Dokja đang vòng lên cầu thang, anh nghe thấy âm điệu đặc trưng của thứ giọng nam trung mượt mà từ Yoo Joonghyuk vọng xuống lối đi.
"Cậu nên vào trong chờ, bên ngoài nóng lắm," mẹ Shin Yoosung thúc giục hắn. "Cậu đã ăn tối chưa? Tôi chắc chắn là chúng tôi có đủ đồ ăn cho một người nữa đấy."
Từ khóe mắt mình, Yoo Joonghyuk để ý thấy Kim Dokja đang tới gần và quay gót. "Không sao đâu," hắn nói cộc lốc, quay đi khỏi cô. "Tôi có việc phải làm."
"Được rồi. Tôi sẽ cho cậu biết khi nào mấy đứa nhỏ xong," cô đáp lại, tay đặt lên nắm cửa. Cái nhíu mày nhàn nhạt của cô giãn ra khi cô thấy Kim Dokja. "Chào buổi tối, cậu Dokja."
"Chào buổi tối." Kim Dokja lịch sự gật đầu đáp lại trước khi quay trở lại dồn sự chú ý vào đống chìa khóa của mình.
Khóa cửa của anh hơi bị kẹt, và việc mở nó ra luôn cần một chuỗi vặn lắc theo đúng hướng với lực vừa đủ. Anh nghe thấy tiếng cửa đóng lại khi mẹ Shin Yoosung quay vào trong căn hộ của họ, và thế rồi đột nhiên có một sự cái bóng cao kều bò lên cửa nhà anh và một sự hiện diện ấm áp phía sau anh.
"Cũng chào buổi tối anh nhé," anh nói mà không quay đầu. Chiếc khóa được mở ra, và anh đưa chìa khóa về lại túi trước khi hoàn toàn dành sự chú ý tới Yoo Joonghyuk. "Tôi tưởng anh ở đây để đón em gái mình." Anh đưa tay đầy ý vị về không gian trống không phía bên cạnh hắn.
"Bọn nhỏ đang xem một bộ phim." Có một chút dịu dàng trong mắt Yoo Joonghyuk khi hắn nói ra những lời nọ, nhưng nó nhanh chóng tan biến khi hắn kéo ra chiếc túi nilon hắn đang cầm và đưa nó cho Kim Dokja. "Đồ của anh."
Ngón tay Kim Dokja lướt qua mu bàn tay Yoo Joonghyuk khi anh cầm lấy túi đồ từ hắn. "Tôi cũng không để tâm đâu nếu anh đưa tôi 100.000 won thay vào đấy."
Môi Yoo Joonghyuk nhướng lên, dường như chuẩn bị cười, nhưng rồi hắn nhanh chóng kìm nó xuống. "Tôi sẽ để tâm," hắn nói. Hắn quay gót và bắt đầu rời đi.
"Anh thật sự có việc phải làm, hay đấy là lí do để anh không phải ăn tối với bố mẹ Shin Yoosung?" Kim Dokja gọi với. Khi Yoo Joonghyuk ngừng bước, anh biết là mình đã đoán đúng. "Đừng nói với tôi là đưa đồ cho tôi là việc anh phải làm nhé."
Hôm nay Yoo Joonghyuk lại mặc toàn thân đen, khá chuẩn với tính cách của hắn, và điều đó tạo ra một bóng dáng trông khá âm u giữa hành lang màu kem. Thật đáng tiếc, vì trắng hợp với hắn hơn nhiều.
Giờ thì, ánh mắt sắc bén ấy đang đặt lên người anh, và dưới ánh sáng mờ nhạt của hành lang, không thể nào nhìn ra được trong đôi mắt ấy đang cuộn lên những cảm xúc gì khi Yoo Joonghyuk hỏi bằng giọng thờ ơ. "Anh quan tâm đến việc tôi làm gì, để làm gì?"
"Tôi chỉ tò mò không biết liệu anh có định chờ trong xe của anh cho đến khi em gái anh sẵn sàng đi về không," Kim Dokja vô tội nói. "Mặt trời còn chưa xuống, và bên ngoài, độ ẩm không khí vẫn vô cùng cao."
Anh không hoàn toàn chắc vì sao anh lại cố gắng tẩy não cho Yoo Joonghyuk về nhà với anh, nhưng sự khó hiểu của anh chẳng khiến anh dừng đổ lỗi cho Han Sooyoung. Thành thật mà nói, nửa chỗ ý tưởng kì quái trong đầu anh hẳn phải tri ân đến sự ảnh hưởng của cô lên tiềm thức của anh. Chiếc xe đẹp tuyệt của Yoo Joonghyuk cũng góp một tay nữa.
"Tôi có điều hòa," Yoo Joonghyuk đáp lại. Bất ngờ thay, họ thật sự đang có một cuộc trò chuyện bình thường với âm lượng bình thường về những điều bình thường.
"Anh có biết là nổ máy khi đỗ xe còn tốn xăng hơn cả khi anh tắt máy rồi khởi động lại không?"
Thì sao, mặt Yoo Joonghyuk rõ ràng là nói vậy.
"Trái đất của chúng ta đã và đang phải trải qua nóng lên toàn cầu rồi," anh tiếp tục, "và anh sẽ chỉ làm vấn đề nghiêm trọng hơn. Anh không thấy tội lỗi à?" Kim Dokja "ngâm" luận điểm âm u nọ trong không khí một lúc trước khi đưa ra luận điểm tiếp theo. "Anh có thể chờ trong căn hộ của tôi nếu anh không muốn sang chỗ em gái mình, tôi không phiền đâu."
Vẻ cảnh giác trên mặt Yoo Joonghyuk giờ đây đã trở thành một vẻ báo động đặc trưng. Kim Dokja sẽ miêu tả nó như một 'con hươu trước đèn pha*', trừ việc Yoo Joonghyuk giống một loài thú ăn thịt hơn. Một kẻ săn mồi máu nóng, như một con sói, chẳng hạn. Một con sói trước đèn pha? Cá mặt trăng có máu nóng không ấy nhỉ?
((*) cụm từ để chỉ sự ngạc nhiên đến mức không phản ứng được, như con hươu khi đứng trước đèn pha của ô tô đi trên đường.)
"Không phải bởi vì tôi—"
"Tôi hiểu mà. Tôi cũng từ chối lời mời ăn tối của cô ấy," Kim Dokja chân thành nói. Anh có thể thấy chính mình phản chiếu trong đối mắt Yoo Joonghyuk, và cá nhân anh nghĩ rằng mình đã thể hiện vẻ ngây thơ tương đối ổn. "Không phải là vì tôi không thích cô ấy, nhưng là vì tôi không muốn xâm nhập đến họ. Anh cũng cảm thấy thế, phải không?"
Yoo Joonghyuk quay đi, môi mím chăt.
"Đừng ngại ngùng, Joonghyuk thân ái à. Giúp đỡ bạn bè thế này có là gì đâu?" Kim Dokja tươi cười nói, bước vài bước và vỗ vào vai hắn trước khi hắn kịp phản ứng. Yoo Joonghyuk suýt thì ngã nhào trước lực đập đó và phải chống tay lên tường, quay đầu lại để lườm anh. "Nào," Kim Dokja tiếp tục, không hề hoảng loạn. "Đưa anh vào trong thôi."
Dựa vào cái cách mà mạch máu trên tay Yoo Joonghyuk nổi lên, có thể thấy hắn đã nghiêm túc cân nhắc đến việc bóp cổ anh ngay tại đây và ngay lúc này. Nhưng sau cùng, lẽ thường (hoặc là sự biết rằng hắn chẳng thoát nổi ở cái chung cư toàn nhân chứng thế này) đã chiến thắng, và Yoo Joonghyuk lườm vẻ đe dọa trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi nó tan biến thành một cái nhìn chịu thua - cái ánh nhìn mà càng ngày càng xuất hiện trên hắn nhiều hơn khi hắn ở gần Kim Dokja.
"Anh muốn uống gì?" Kim Dokja hỏi trong khi đi vào. Anh không nghĩ nổi xem anh nên làm gì, khi mà giờ anh đã lùa được Yoo Joonghyuk vào căn hộ của mình, và cố gắng không để nó lộ ra ngoài. "Tôi vẫn còn một ít soda đấy, và còn có cả nước cam nữa." Anh để chiếc ô và áo của mình xuống bàn bếp và mở cửa tủ lạnh.
"Chỉ nước thôi."
"Ừ nhỉ, tôi quên mất là anh không tiêu hóa những chất vô bổ mà." Anh đưa cho Yoo Joonghyuk một chai nước chưa mở và mời hắn ngồi xuống sofa. "Tôi phải làm bữa tối, nên tôi không có thời gian để giải trí anh. Tôi chắc chắn là anh ở một mình sẽ ổn mà nhỉ, hửm?"
Không chờ đợi một câu trả lời, anh quay lại tủ lạnh và lấy một đống nguyên liệu ít ỏi mà anh cần nhưng không đủ để làm bữa tối. Một trong những ưu điểm của việc lớn lên mà thường bỏ bữa là độ bền lâu và sự đa dạng liên quan đến đồ ăn mà người đó phát triển được. Anh có thể nhận thức được hương vị tuyệt hảo của thịt bò Hanwoo thượng hạng, và cũng có thể chẳng ăn gì ngoài mì ăn liền trong hàng tuần liền và chẳng phát chán với nó. Cũng không phải là giờ anh cần làm thế nữa, khi mà anh đã là một người lớn với kĩ năng quản lí chi tiêu.
Kim Dokja đang gọt vỏ một củ cà rốt mềm nhũn khi anh cảm giác thấy ánh nhìn của ai đó trên lưng anh. Yoo Joonghyuk đang đứng cạnh bàn bếp, nhìn anh với vẻ chú ý tò mò. Hắn lấy sự chăm chú của Kim Dokja làm tín hiệu để tiến lên phía trước và dồn toàn lực nhăn mặt về thứ rau củ trên tay anh.
"Cái đấy không ăn được."
"Nó trông mềm thế thôi," Kim Dokja nói, vẻ hào phòng, "nhưng một khi tôi thả nó vào trong nước, nó sẽ quay lại độ cứng bình thường. Ấy là nguyên lí căng phồng khi gặp nước của thực vật mà."
Lời giải thích như đùa của anh gặp phải cái nhìn từ Yoo Joonghyuk mà chỉ có thể miêu tả là sự ghê tởm. Họ quay trở lại sự yên lặng, với Kim Dokja quyết tâm phải lờ con cá mặt trăng vô ơn này đi. Và điều đấy khá là khó khi con cá mặt trăng nọ có vẻ nói vô cùng nhiều về ý kiến nấu ăn của hắn.
"Anh không bỏ hết phần bị thâm."
"Không giống anh, cơ thể của tôi không mỏng manh đến mức không thể giải quyết được chút khoai tây bị thâm," Kim Dokja giải thích với sự kiên nhẫn mà anh không cảm thấy được. "Anh cũng gan đấy, nói chuyện trịch trượng như thế với một người đang cầm dao bếp."
Yoo Joonghyuk chẳng nề hà gì. "Anh có định dùng nó không?" hắn hỏi, mắt dính chặt vào khuôn mặt anh.
"Ấy còn tùy vào thái độ của anh."
"Với cái cách mà anh sơ chế rau củ," Có một sự mỉa mai đặc trưng trong giọng Yoo Joonghyuk, "Tôi cũng sẽ không lo lắng kể cả khi anh có dùng."
Kim Dokja nhắm mắt lại và hít vào một hơi thật sâu. Gây thương tích cho người khác là hành vi phạm tội, anh nhắc nhở mình. "Nếu anh thấy khó chịu đến thế với phương pháp nấu ăn của tôi, sao anh không vào đây mà nấu ấy?"
"Được thôi."
Lờ đi sự phản kháng rằng anh không nghiêm túc đề nghị, Yoo Joonghyuk đưa tay ra và lấy đi con dao từ tay anh. Hắn đặt nó xuống bếp, ra khỏi tầm với của Kim Dokja trước khi cẩn thận xắn tay áo lên, để lộ cánh tay cơ bắp. Da hắn ánh lên màu đồng khỏe khoắn, hiển nhiên là trái ngược với màu da trắng bệch của Kim Dokja, và dường như còn như sáng lên dưới ánh mặt trời nữa.
"Đi nấu trứng của anh đi," Yoo Joonghyuk ra lệnh, cầm lên con dao một lần nữa.
"'Đừng có bảo tôi phải làm gì'—tiện thể, đấy là bắt chước anh đấy."
Kim Dokja đặt chảo lên bếp và mở bếp lên. Cảm xúc khó hiểu và cảm thấy bất công của anh có thể chờ; bữa tối quan trọng hơn nhiều. Anh được ban cho vài phút bình yên khi Yoo Joonghyuk cứu rỗi đống khoai tây của anh, nhưng mọi thứ kết thúc khi hắn thái rau xong và chuyển sang trông anh.
"Sao anh lại đập trứng thẳng vào chảo?"
"...Vì tôi không muốn thêm một cái bát bẩn nữa?" Kim Dokja chậm rãi nói. "Dùng kĩ năng tư duy phản biện của anh đi, Yoo Joonghyuk."
Không bị lay chuyển bởi lời đá đểu mang hàm ý về trí thông minh của mình, Yoo Joonghyuk tiếp tục nhìn qua vai anh và quan sát một cách thô lỗ. "Sao anh có thể cuộn nó lại thế này được?" "Tôi có thể đập thêm trứng vào nếu tôi cần." "Anh sẽ không còn thời gian để bỏ thêm các nguyên liệu vào." "Anh đang đánh giá thấp tốc độ đập trứng của tôi đấy." "Đừng có ngây thơ như thế, Kim Dokja."
Có lẽ Han Sooyoung nói đúng. Có lẽ Yoo Joonghyuk thật sự có thích thú cái cảm giác kĩ năng nấu ăn của hắn là hơn người.
Mùi hương ấm áp của trứng và hành lá tràn ngập không khí khi các nguyên liệu đang xì xèo trong dầu, và sự ấm áp của khung cảnh này gần như khiến Kim Dokja quên mất mình đã hối hận đến nhường nào khi cho tay đàn ông kia vào căn hộ của mình. Sau một chiếc trứng ốp lết méo xệch và một hồi chứng minh, Yoo Joonghyuk đã lật đổ được sự độc tài của Kim Dokja và đứng bếp. ("Tôi biết là nó trông hơi xẹp, nhưng tôi biết là nó ăn ngon.") Kim Dokja bị giáng xuống chức vụ rửa bát trong chính ngôi nhà của mình, một công việc anh nhận ra là mình chẳng thấy phiền sau khi đã chứng kiến thứ ma thuật đen mà Yoo Joonghyuk phù phép lên khoai tây của anh.
Mặt trời còn chưa lặn hẳn khi Kim Dokja đặt món cuối cùng lên bàn. "Anh muốn ăn chút không?" anh hỏi, thìa xới cơm trên tay.
Yoo Joonghyuk không thèm nhìn lên từ chỗ hắn đang lau khô tay với chiếc khăn trong phòng bếp. "Không."
"Đây, để tôi hỏi lại lần nữa: anh đã ăn tối chưa?"
Cái cách mà hắn không trả lời chẳng khác nào thể hiện rằng hắn chột dạ, và đó cũng là thứ gần nhất với một lời đồng ý nhiệt tình mà anh có thể nhận được. Anh lấy thêm một cái bát nữa từ tủ bếp và lấp đầy nó với cơm khi Yoo Joonghyuk ngồi xuống, thế rồi mang cả hai bát ra bàn. Bàn bếp có hơi nhỏ cho hai người họ, và mắt cá chân họ va phải nhau khi Kim Dokja ngồi xuống phía đối diện. Anh nghe thấy Yoo Joonghyuk rụt rè rút chân ra sau trên mặt sàn và thầm nghĩ hắn đúng là đồ bảo thủ.
"Nên là anh không muốn lợi dụng mẹ Shin Yoosung, nhưng anh ổn với việc lợi dụng tôi?" Kim Dokja hỏi, lấy thìa xúc khoai tây ngào đường vàng óng lên cơm của mình. "Nào, đừng đặt đũa của anh xuống chứ, tôi chỉ đùa thôi. Thoải mái đi."
"Tôi sẽ trả tiền cho bữa ăn," Yoo Joonghyuk nói. Giờ khi hắn đã rời khỏi nhà bếp - môi trường sinh sống tự nhiên của hắn, hắn lại quay trở về vẻ quạu cọ của mình.
"Cân nhắc đến việc anh nấu 70% bữa ăn ngoài ý muốn của tôi, tôi sẽ nói là không vấn đề gì đâu."
Kim Dokja rất cẩn thận để không "làm ô nhiễm" đồ ăn với đầu đũa của mình, sợ rằng Yoo Joonghyuk sẽ vô tình tiêu hóa phải thứ nước miếng rẻ tiền của anh và phải vào nhà vệ sinh nôn hoặc gì đó như vậy. Họ ăn trong im lặng một lúc, và những tia sáng vàng đang dần lặn dội xuống mặt bàn gỗ cũ kĩ khi mặt trời đang dần ngả về bên kia. Sự chú ý của Yoo Joonghyuk va phải bìa màu xanh sáng của cuốn sách giáo khoa toán trên mặt bàn. Toán Nâng Cao Cho Học Sinh Lớp 4: Giải Thích. Nó đã từng là một đạo cụ khi họ gặp nhau lần đầu ở nhà sách, nếu Kim Dokja không nhớ lầm.
Theo như biểu cảm trên mặt Yoo Joonghyuk, hắn ta cũng nhớ rõ lần gặp mặt nọ. "Anh gia sư cho Shin Yoosung?"
Kim Dokja uống một ngụm nước trước khi đáp lại. "Thi thoảng thôi."
"Bố mẹ cô bé trả tiền anh à?"
"Đương nhiên không. Tôi sẽ lừa họ lôi tiền tiết kiệm của họ ra mất nếu như tôi đề nghị họ trả phí, cân nhắc tới việc tôi nhớ mỗi một mẩu Toán lớp 4. Có một lần, Yoosung có một câu toán—tôi nhớ nó là phép chia dài—và cô bé còn giải xong trước cả tôi." Anh nhếch miệng cười khi nhớ đến nụ cười đắc thắng của cô bé. "Em gái anh có bao giờ hỏi anh giúp cô bé làm bài tập về nhà không?"
"Em ấy không hỏi," Yoo Joonghyuk lặng nói. Một cái bóng tương tự vẻ tội lỗi lướt qua khuôn mặt hắn, nhưng rồi nó nhanh chóng tan biến, và mặt hắn quay lại mặt nạ thờ ơ.
"Tôi không nghĩ rằng nó hẳn là một điều xấu," Kim Dokja nói, thật cẩn thận chọn những con chữ. Anh không quá chắc là mình đang làm gì, nhưng anh biết, rằng vẻ cô đơn trong mắt Yoo Joonghyuk chẳng hợp với hắn. "Có lẽ cô bé không có câu hỏi nào vì em ấy hiểu mọi thứ." Yoo Joonghyuk nhìn vào mắt anh từ phía bên kia bàn. "Cô bé ngưỡng mộ anh mà, anh biết đấy." Anh mong là nụ cười của mình mang sự 'động viên của một người bạn' hơn là 'ông bố bề trên', nhưng mà thế nào cũng ổn cả. "Anh quan trọng với cô bé như cô bé quan trọng với anh vậy, và tôi chắc chắn rằng cô bé sẽ không đổi anh để lấy bất cứ ai trên thế giới này. Nói chung là, tôi nghĩ anh làm ổn lắm."
Yoo Joonghyuk nhìn anh như kiểu đây là lần đầu hắn gặp mặt anh vậy.
"Sao anh lại nhìn tôi như thế?" Kim Dokja hỏi, vẻ hứng thú. Những tia nắng dần tan chiếu lên lưng anh ấm áp. "Anh chưa từng gặp một công dân Hàn Quốc rộng lượng và đứng đắn nào à?"
Lần này, đèn trần đã đủ sáng để anh có thể thấy từng chi tiết trên khuôn mặt Yoo Joonghyuk. Thảo nào thứ ảo tưởng về nữ hoàng băng giá tan chảy lại phổ biến trên tiểu thuyết mạng đến vậy—giờ đây anh đã thấy sự tuyệt vời của nó, khi khóe môi Yoo Joonghyuk đưa lên thành một nụ cười nhỏ, chỉ dành riêng cho anh, và chỉ anh nhìn thấy nó. "Một công dân đứng đắn còn phải khiêm tốn nữa."
"Tôi luôn luôn khiêm tốn." Kim Dokja toe toét cười, đáp lại nụ cười của hắn. "Anh có thể mượn cuốn sách nếu anh muốn, nó giải thích những thứ bọn nhỏ học dễ hiểu lắm."
Niềm tự hào và cảm giác hoàn thành một nhiệm vụ khó anh cảm thấy còn sót lại sau khi mở khóa nụ cười của Yoo Joonghyuk đã là đủ để đổ đầy bình động lực của mình vào ngày hôm sau, khi anh cuối cùng cũng quyết định bày tỏ cảm xúc của mình với [mia123].
_________________________
A/N: Về vấn đề của Bí kíp sinh tồn ấy (hoặc tại sao Kim Dokja lại nhắc tới nó trong những chap đầu mặc dù Yoo Joonghyuk tồn tại ở đấy)—thì đấy là từ bản gốc năm 2019. Hồi 2019, tui nghĩ sẽ hài lắm (nhưng không logic) nếu tôi thêm các chi tiết của bí kíp sinh tồn vào mọi nơi, thế là tui đã làm vậy. Khi tui viết lại chiếc fic này năm 2021, ban đầu tui muốn thêm những chi tiết đó theo tình tiết logic, nhưng sau rồi tui nhận ra thế thì tui có quá nhiều việc để làm và tui còn chẳng quan tâm đến fic này đến thế để mà thử, cho nên tui thôi.
T/N: là tôi thì tôi cũng không chịu nổi việc giám đốc Kim làm trứng cuộn như thế. quả nhiên phải có thư kí Chung Húc thì đồ ăn mới nên hồn =)) Với cả thành thật mà nói thì khá tiếc khi tác giả ko thêm chi tiết liên quan tới Bí kíp sinh tồn vào, ko cũng khá thú vị ấy =))) mình thích trope này lắm, nên ae nào có biết hàng thì recommend nha hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com