Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.12: Yoo Joonghyuk (1)

A/N: có cảnh cần thiết phải nhớ lại về quá khứ buồn của yjh

cảnh mà các bạn muốn thấy sẽ ở chap sau nhé


_________________________

Có một nghiên cứu về khỉ con mà hắn từng nghe thấy gần đây nói rằng động vật cần sự vồ về từ những con khác hơn cả nhu cầu cơ bản về nước và đồ ăn. Có khi, trẻ em có từng khao khát những điều ấy khi chúng còn nhỏ, nhưng khi chúng dần lớn lên, chúng sẽ không tránh khỏi mà nhận ra rằng chúng đã luôn cố gắng đi tìm ý nghĩa khi mà thật ra chẳng có ý nghĩa gì. Không một ai cần một người khác để sống sót cả. Đó là những gì hắn đã tự mình học.

Tối nay, dưới nhà lại vang lên tiếng cãi vã. Ly hôn đi cho rồi, đồ ngu, Yoo Joonghyuk nghĩ với chính mình, hai tay bịt kín tai lại. Kể cả khi nhóc ấn chặt đến đâu, thì cũng không thể hoàn toàn che chắn tai mình khỏi những tiếng ồn. Tôi đang cố ngủ đấy.

Nó gần như thuộc lòng lời của họ cho tới giờ rồi.

"Bố mẹ cô là người ngay từ đầu đã ép tôi cưới cô! Tôi biết ngay cô là người đã—"

"Anh tha cái mặt đến đây hai tuần một lần và nghĩ là anh có cái quyền bảo gì là tôi phải làm cái đấy à?"

Những tiếng hét, tiếng quát tháo không phân biệt nổi là của ai với ai lại tiếp tục vang lên, rồi một tiếng sập cửa và mọi thứ lại im lặng trở lại trong khoảnh khắc, biến mất nhanh như cách nó xuất hiện vậy. Một thứ gì vỡ tan trên sàn bếp giữa những tràng chửi rủa mướt mát, khiến Yoo Joonghyuk nhăn mặt. Mai nhóc ta sẽ phải dọn dẹp đống đấy cho bà ta—bà ta sẽ hẳn là quá say để tự mình dọn dẹp đêm nay.

Có thể là do cả đống tiếng ồn họ tạo ra hoặc do tia sáng xanh dương chui qua rèm phòng, nhưng bằng một cách nào đó, Yoo Joonghyuk dường như không thể quay trở lại giấc ngủ. Nó không biết là mình đã nằm trên giường bao lâu, và cứ chỉ nhìn lên trần nhà và nghĩ ngợi lung tung. Liệu cả phần đời còn lại của nó sẽ cứ thế này ư? Như họ vậy? Lớn lên, trường thành rồi cưới một người phụ nữ mà nó không yêu, và rồi quát tháo cô ta trong khi con nó bừng tỉnh trên tầng.

Nó trở mình nằm nghiêng và nhắm chặt mắt lại chẳng vì mục đích gì; giấc ngủ tiếp tục tránh nó. Sau một lúc, cổ nó khát khô và nó với tay ra tủ đầu giường để kiểm tra cốc nước của mình. Cốc nước trống rỗng. Thở dài một tiếng, cậu nhóc rời giường và bước xuống cầu thang.

"Giá như mày không tồn tại."

Yoo Joonghyuk ngừng bước. Mắt mẹ lờ đờ, nửa nhắm nửa mở, và bà ta đang chăm chăm nhìn ra mặt trời dần lên ngoài cửa sổ, trong tay vẫn là ly rượu lắc lư.

Kể cả khi nhóc ta mới mười hai tuổi, nó vẫn cảm thấy được sức nặng của những con chữ nọ lên bờ vai nhỏ bé của mình. Con không có trách nhiệm với hạnh phúc của mẹ, nó muốn nói vậy. Nhưng chẳng để làm gì cả, vì bà ta có bao giờ nghe nó đâu. Thế là, nó quay lại lên tầng và chui vào giường mình.

Đấy là lần cuối cùng họ thật sự nói chuyện với nhau. Từ đó trở đi, họ như trở thành những người lạ chung sống dưới một mái nhà, và khi mà hắn đã đủ lớn, hắn ngay lập tức chuyển ra và cắt đứt mọi liên lạc. Và nếu hắn có thể sống phần còn lại của đời mình và không thấy bất cứ ai trong số họ lần nữa, thì hắn sẽ chẳng nghĩ ngợi mà ngay tức thì làm vậy.


***

Lee Seolhwa là một người tốt. Yoo Joonghyuk thì theo mọi cách chẳng phải một người tốt, nhưng hắn muốn trở thành một người tốt, vì cô ấy. Hắn rất hạnh phúc khi họ đến với nhau, nhưng luôn có một giọng nói trong đầu hắn nói rằng họ sẽ chẳng dài lâu, rằng chẳng dễ gì một người lại thích hắn. Hắn không tin rằng mình sẽ không khiến trái tim cô tan vỡ hay rằng cô sẽ không ghê tởm hắn nếu cô thực sự thấy hắn "thật sự".

Vậy mà, cô vẫn ở bên hắn mặc dầu những sai lầm và thiếu sót của hắn. Cô ở đó khi hắn lựa chọn theo đuổi một công việc không ổn định thay vì học đại học, và cô ở đó khi một bé gái nhỏ bất ngờ xuất hiện ở căn hộ của hắn vào một ngày nọ.

"Em đang chờ mama," Yoo Mia nói với hắn, hai mắt sáng ngời. "Mẹ bảo em ngồi đây."

Một phần nào đó trong hắn chẳng ngạc nhiên khi thấy em ở đây mà không thấy một người cha mẹ nào ở cùng, trong khi một phần khác trong hắn—một phần yếu đuối trong hắn—co rúm lại vì lo sợ. Việc hắn giữ một tờ giấy trắng mà không in lên đó những bất an trong lòng mình là bất khả thi, và đứa trẻ này tốt hơn là nên ở cùng với một ai đó không mang dòng máu lạnh băng chảy trong huyết quản họ.

"Làm gì còn ai khác đâu, đừng có ngờ nghệch thế chứ," Namgung Minyoung nói, hút một hơi thuốc dài. Bà là chủ của quán net, người đã cho hắn ở nhờ, và cũng là người bằng mối quan hệ của mình đã đưa hắn làm bài kiểm tra thử của đội game chuyên nghiệp đầu tiên mà hắn tham dự. "Mẹ nhóc rõ ràng là chết hoặc không quay lại nữa, nên hoặc là nhóc, hoặc là bố nhóc, và ta đều biết ai là lựa chọn tốt hơn mà." Bà gõ cây thuốc của mình vào gạt tàn. "Làm điều đúng đắn đi, Joonghyuk."

Liệu ấy có phải là điều đúng đắn?

"Anh là một người tốt mà, anh Joonghyuk," Lee Seolhwa nói. "Em sẽ ở đây nếu anh cần em."

Khi cô ấy nhìn hắn như vậy, như kiểu hắn là người duy nhất trên thế giới này cô để tâm, thì hắn cũng có thể gần như tin rằng mình là một người tốt.

Ban đầu, mọi thứ vô cùng khó khăn cho tất cả bọn họ.

Yoo Mia khóc lóc đòi mẹ gần như hắng ngày trong những tuần đầu con bé ở với họ, và Yoo Joonghyuk nhìn con bé làm vậy với một cảm giác xa cách kỳ lạ, bởi với anh, khái niệm có ai đó quan tâm đến người phụ nữ ấy thật xa lạ. Dần dà, nước mắt không còn đến nữa. Kể cả khi mới bốn tuổi, Yoo Mia dường như đã hiểu rằng con bé đã bị bỏ rơi. Hai người họ về điểm đó thì lại vô cùng giống nhau.

Khi sự nghiệp của Yoo Joonghyuk khởi sắc, Lee Seolhwa và Namgung Minyoung lại trở thành người chăm sóc cho Yoo Mia đa số thời gian. Lee Seolhwa đã bắt đầu làm việc ở phòng khám và luôn luôn phải trực đêm, và đến khi hắn về nhà sau buổi tập luyện đến tận tối muộn, thì cô đã rời đi. Mọi cuộc trò chuyện của họ đều xoay quanh Yoo Mia và con bé đang thế nào; họ chẳng bao giờ nói về chính mình nữa.

Thời gian cứ thế trôi đi, khoảng cách giữa họ dần lớn lên, và hắn vô lực để ngừng điều đó lại. Hắn muốn giữ cô lại, nhưng hắn thậm chí còn chẳng biết mở lời thế nào. Sau cùng, chưa ai từng dạy hắn cần người khác thì phải làm sao.

Cho đến khi vết nứt đã nhìn thấy được, thì mọi thứ đã muộn rồi.

"Em vẫn yêu anh, nhưng nếu không rời đi, em sẽ luôn tự hỏi rằng liệu em có hạnh phúc hơn không nếu em ở một mình." Nụ cười của Lee Seolhwa đau đớn nơi khóe môi. "Và chúng ta đều xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế."

Anh không, Yoo Joonghyuk nghĩ vậy, nhưng em có. Và thế là hắn để cô đi.

Sự chia ly của họ vốn chỉ là tạm thời, nhưng rồi một tháng, ba tháng, sáu tháng trôi qua mà cô không liên lạc với hắn. Một sáng nọ, hắn vô tình liếc thấy cô ngồi trong quán cà phê với một người lạ, và không thể nhớ nổi lần cuối hắn thấy cô cười thoải mái như vậy là khi nào.

Em sẽ luôn tự hỏi rằng liệu mình có hạnh phúc hơn nếu ở một mình không, cô đã nói vậy.

Dường như, cô đã có câu trả lời cho mình.


***

Sự vắng mặt của Lee Seolhwa là một cái lỗ không ngừng chảy máu trên ngực hắn. Thế nhưng, dù rằng sự mỏi mệt đè nặng lên vai hắn, hắn vẫn cần phải cắn răng mà tiếp tục kinh qua hàng giờ luyện tập và tất cả những sự kiện và một đống những cuộc hẹn hắn cần phải mang Yoo Mia tới. Đương nhiên, Lee Seolhwa đã từng nói với hắn, rằng hắn luôn có thể nhờ cô giúp nếu hắn cần, nhưng hắn không muốn làm phiền cô khi mà cô đã tiến lên rồi.

"Chị Seolhwa hôm qua mới gửi em email," Yoo Mia hào hứng kể cho hắn vào bữa sáng. "Anh muốn em đọc cho anh không?"

"Không cần đâu."

"Nhưng mà—"

"Em ăn cháo xong chưa?"

Có những đêm, cơn sợ không gian kín tạo thành từ chính da của hắn trở nên khó mà chịu nổi, nên hắn sẽ dậy và lặng yên bước tới phòng của Yoo Mia phía bên kia hành lang. Đến đó rồi, hắn sẽ đứng ngoài cửa em và lắng nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của em hàng giờ liền, để nhắc nhở chính mình lí do hắn vẫn còn sống.

"Cậu không sống ở kí túc xá cùng với mọi người và cậu luôn đến luyện tập muộn. Thậm chí, lần cuối cùng cậu phát trực tiếp là khi nào vậy? Cậu biết là mình có chỉ tiêu giờ trên một tháng đúng không?" Huấn luyện viên của hắn chất vấn. "Nếu hành vi này còn tiếp tục, tôi buộc phải cho cậu ngồi ngoài."

"Tôi hiểu."

Một đồng đội của hắn cười lớn và ra vẻ ta đây mà vỗ vai hắn. "Ờ phải, mấy nay anh làm sao ấy, Yoo Joonghyuk?" Gã ta nhìn vẻ nham hiểm và dựa lại gần. "Anh làm cô bác sĩ nóng bỏng kia có bầu—"

Yoo Joonghyuk đấm thẳng vào mặt gã. Hắn bị loại khỏi đội hình thi đấu cho tới hết mùa giải, nhưng chuyện ấy chẳng còn quan trọng với hắn nữa.


***

"Anh ơi, anh giúp em bài tập được không?"

"Tối nay anh không được."

Hai tay bé nhỏ của Yoo Mia quấn quanh cánh tay hắn mà lắc lắc. "Nhưng mà anh đâu có làm gì đâu!" Thế rồi em nhăn mũi và nghiêng mình khỏi hắn. "Eo ơi, anh thở ra mùi gì kì quá. Anh uống cái gì vậy?"

"Không có gì."

Hắn vẫn có thể cảm nhận được em đang đứng đó, nhìn hắn. Sau một hồi, con bé quay người và rời đi.

Hắn không biết bao lâu đã trôi qua khi hắn nghe thấy tiếng chân của em tiến đến chiếc bàn lần nữa.

"Anh ơi, anh tải giúp em một trò này được không?" giọng Yoo Mia vang lên. "Em thử tự làm rồi nhưng mà không được."

"Sáng mai anh sẽ làm."

"Nó không mất nhiều thời gian đâu, em hứa mà. Không thì anh dạy em cách tải cũng được."

"Anh đang bận rồi."

Ngừng một khắc, và rồi, "Là lỗi của em ạ?" em bất chợt hỏi.

Yoo Joonghyuk nhìn lên sau khi chỉ chăm chăm nhìn mặt bàn. "Gì cơ?"

"Mà chị Seolhwa đi mất." Giọng em lí nhí. "Anh giận em à?"

Giá như mày không tồn tai. Những con chữ ấy kẹt trong hắn đã cả một thập kỉ dù hắn có cố đến mấy để quên chúng đi, và giờ, hắn lại đang vô thức truyền nó xuống.

Chút rượu còn lại trong cốc hắn đỏ tựa máu. Khi hắn nhìn vào hình ảnh phản chiếu quen thuộc trên chiếc cốc không, bỗng chốc hắn thấy ghét bỏ chính mình. Chân ghế hắn kéo lê trên sàn khi hắn đột ngột đứng dậy, bước tới bồn rửa phòng bếp, và đổ phần còn lại của chai rượu xuống bồn.

"Không phải lỗi của em," hắn nói với em. Cục nghẹn trong họng hắn thật khó để nuốt xuống. "Đi nào, anh sẽ tải trò chơi giúp em."

Hắn biết mình cần phải làm gì.


***

"Nhóc thế này là khá vô trách nhiệm đấy," Namgung Minyoung nói.

"Tôi không còn nhiều thời gian để hoàn thành nghĩa vụ quân sự của mình nữa."

"Nhóc có thể đợi cho tới khi Mia lớn hơn rồi mới đi mà. Con bé cần nhóc ngay bây giờ."

"Em ấy không cần tôi," hắn đáp lại. Không ai cần tôi cả. "Ngài ở với trẻ em tốt hơn tôi mà. Nếu ngài quá bận để chăm sóc em ấy—"

Môi Namgung Minyoung mím chặt vẻ thất vọng. "Sao cậu không đệ đơn xin miễn nghĩa vụ nội trú vì có người phụ thuộc? Thế thì cậu có thể về nhà gặp con bé mỗi ngày."

"Tôi không đủ điều kiện. Nếu thật sự làm thế, họ sẽ liên lạc với bố tôi để nhận con bé."

"Nếu đấy là vấn đề về hợp đồng, thì ta có thể giúp cậu tìm một đội khác, ta chắc chắn rằng có cả đống đội tình nguyện kí với cậu."

"Không phải thế. Tôi chỉ là.." Những con chữ thật khó để thốt ra. "...không nghĩ rằng tôi nên ở cạnh con bé thời điểm này."

Có một tia sáng lĩnh ngộ trong mắt Namgung Minyoung. Mặc dầu trên mặt bà đã xuất hiện nếp nhăn, người phụ nữ ấy vẫn là người đã ném cho hắn chiếc phao cứu sinh khi hắn cần nó nhất. "Ta chỉ không muốn cậu làm ra quyết định nào mà cậu sẽ hối hận thôi, Joonghyuk."

"Tôi biết."

Hắn để Yoo Mia lại trong sự chăm sóc của Namgung Minyoung và rời đi để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Khi cuối cùng tâm trí hắn cũng cảm thấy cô đơn, hắn phát hiện ra mình nhớ Yoo Mia, điều mà hắn sợ rằng sẽ không xảy ra. Nhưng sau cùng thì, hắn có yêu em—hơn là bố mẹ hắn từng yêu hắn, và hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này, kể cả bản thân hắn. Sâu trong thâm tâm mình, hắn đã luôn luôn muốn một ai đó cần mình.

Mỗi khi hắn nhìn lên bầu trời xanh trên đầu mình, hắn sẽ nghĩ đến những người sống bình yên rất xa hắn, và sẽ tự hỏi liệu bọn họ có cùng thấy một đường chân trời dài vô tận như vậy không.


***

Khi hắn quay trở lại từ nghĩa vụ quân sự, Lee Seolhwa đã không là gì ngoài một cái bóng mờ trong trái tim hắn, là một người mà thi thoảng hắn sẽ nghe thấy giọng lúc 4 giờ sáng và hắn chẳng thể ngủ. Hắn sẽ không bao giờ biết đến tương lai mà họ có cùng nhau sẽ ra sao, nhưng không sao cả. Chỉ cần số người ít ỏi mà hắn quan tâm được hạnh phúc, thì hắn có thể chịu đựng được.

Lee Hyunsung là người bạn cũ duy nhất mà hắn vẫn liên lạc, và họ luôn luôn gặp mặt mỗi khi cậu ấy được nghỉ dàn quân. Yoo Joonghyuk đã gặp bạn gái của Lee Hyunsung, Jung Heewon, một vài lần trong mấy năm qua, nhưng hắn chưa bao giờ gặp riêng cô hay cho rằng cô là một người hắn thân thiết. Đấy là một khoảng cách phù hợp giữa một người và mảnh kia của bạn thân, hoặc đấy là hắn nghĩ thế.

Về phía mình, hắn chưa bao giờ kể Lee Hyunsung về lịch sử của hắn với Lee Seolhwa cả. Một phần là vì khi hắn liên lạc lại với Lee Hyunsung, mối quan hệ của hắn và cô đã đổ vỡ, và phần kia là vì hắn luôn nghi rằng Lee Hyunsung đơn phương cô ấy hồi còn học cấp ba.

Yoo Joonghyuk uống một ngụm nước khi Lee Hyunsung thuyết minh xong nhưng rắc rối mà bạn gái cậu ấy gặp phải suốt tuần qua.

"—may là, Kim Dokja có đó để giúp cô ấy tìm chiếc giày bị mất của mình, nên cuối cùng thì mọi thứ đều ổn cả."

Ấy là một cái tên không quen thuộc với hắn.

"Kim Dokja?" Hắn lặp lại.

"À, tôi quên mất là hai người chưa gặp nhau. Anh chắc không biết tôi đang nói về ai cả." Lee Hyunsung ngượng ngùng gãi gáy. "Anh ấy là bạn thân của Heewon."

Hẳn rồi, một người bạn hăng hái đi tìm giày cho cô ấy. Yoo Joonghyuk nheo mắt lại. "Anh ta là người thế nào?"

Trong một giờ đồng hồ tiếp theo, Yoo Joonghyuk được giới thiệu rất nhiều câu chuyện về 'Kim Dokja' li kì này, người dường như có mặt trong mọi góc trong cuộc sống của Jung Heewon. Tiêu biểu bao gồm Lần Đó Khi Bạn Jung Heewon Bị Người Trong Giáo Phái Nào Đó Chèo Kéo, hay Lần Đó Khi Bạn Jung Heewon Vô Tình Đi Phỏng Vấn Ở Công Ty Marketing Đa Cấp, hay Lần Đó Khi Bạn Jung Heewon Lạc Đường Trong Ngày Hội Định Hướng Ở Công Ty Mới Của Anh Ta Và Đi Xung Quanh Làm Như Anh Ta Thuộc Về Nơi Đó.

Mặc dầu những câu chuyện nọ nghe có vẻ không nguy hiểm, nhưng Yoo Joonghyuk cảm thấy sự ngây thơ của kẻ này không thuyết phục tí nào. Cá nhân hắn nghĩ rằng Lee Hyunsung thật bất cẩn khi không để ý người tên Kim Dokja này, người dường như đang làm thân với bạn gái cậu sau lưng cậu ấy. Hắn sẽ đề nghị việc giám sát thằng khốn cắm sừng nọ, trừ việc thế sẽ mang tới những tiếp xúc với Jung Heewon ở một mức độ nào đó lớn hơn những cái gật đầu quen biết và những câu trả lời một từ, điều mà hắn không sẵn sàng cam kết. Hơn nữa, hắn tin tưởng cô ấy sẽ không phản bội Lee Hyunsung bằng mọi giá.

Thời gian trôi qua, Lee Hyunsung lại rời đi để dàn quân, và Yoo Joonghyuk quay trở lại với cuộc sống hằng ngày đi làm rồi đi về. Jung Heewon từng hỏi hắn vài lần rằng hiệu hắn có muốn ăn trưa với cô không, nhưng hắn luôn từ chối và càng ngày càng thô lỗ. Sau cùng, cô cũng ngừng hỏi hắn.

Khi hắn chuyển sang tập trung làm huấn luyện viên, thì giờ hắn đã có nhiều thời gian để dành với Yoo Mia hơn. Nhưng Namgung Minyoung nói đúng - mọi thứ giữa hắn và em gái không còn như trước nữa. Có một sự trách cứ không nói thành lời về sự rời đi của hắn trong từng cuộc trò chuyện, một sự hằn học mỏi mệt lớn dần theo tuổi và khiến mọi câu nói của hắn với em trở nên thiếu thuyết phục. Mọi thứ đó cộng lại, khiến việc nuôi dạy em gái hắn trở thành một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

"Anh cần nói chuyện với em," Yoo Joonghyuk nói.

Yoo Mia nhìn lên từ màn hình trông như là màn hình chờ của một trò chơi MMORPG và quay mình ra từ trên ghế. "Về cái gì ạ?"

"Anh nhìn vào báo cáo của em, và điểm môn Âm nhạc của em rất thấp—"

"Vâng, nhưng đấy là Âm nhạc mà," Yoo Mia nói vẻ mỉa mai, thở một hơi dài từ điếu thuốc tưởng tượng. Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm vào cô bé, cạn lời. "Bác Minyoung nói Âm nhạc là một trong những môn người ta thêm vào dạy ở trường để đảm bảo ngay cả những đứa ngu nhất cũng có thể có ít nhất qua được một môn."

Không hỏi cũng biết thái độ tồi tệ này của con bé là từ ai mà ra.

"Em được điểm môn Tiếng Anh cao lắm, anh thấy không? Em còn dạy bạn em những cụm từ ngầu như kiểu 'good game' hay 'jungle gap' hay 'support diff*'—"

((*) Toàn bộ những từ tiếng anh trên đều là thuật ngữ game MOBA như kiểu liên minh Huyền thoại, liên quan. Mình thì chịu không hiểu vì mình không chơi game MOBA.)

...Có lẽ Namgung Minyoung không phải là ngươi duy nhất có ảnh hưởng xấu ở đây.

"Anh quyết định sẽ đăng kí em lại vào một lớp piano," Yoo Joonghyuk tiếp tục, cố nói nghe vẻ không lúng túng.

"Gì chứ? Tại sao?!"

"Không phải khi còn nhỏ em thích à?"

Cái phồng má trên khuôn mặt Yoo Mia nói rõ bây giờ em cảm thấy thế nào về cái ý tưởng nọ. "Biết piano đâu có khiến em có thêm điểm CSAT đâu. Với cả, em còn bận... học nữa."

Yoo Joonghyuk liếc nhìn màn hình máy tính của em. "Đây là trò chơi đã làm thẻ tín dụng của anh mất 30,000 won hôm qua à?"

"À, cái đó ạ." Yoo Mia không nhìn vào mắt hắn nữa. "Em ấn nhầm cái gì ấy, em xin lỗi em không nói với anh sớm hơn. Em sẽ không nhầm nữa đâu."

Ý em là em sẽ không để lại dấu vết nào lần tới. "Anh hiểu rồi. Có phải em cũng nói nhầm với anh là chuyến đi ngoại khoá của em tốn 20,000 won trong khi nó chỉ tốn 10,000 won không?"

"Vâng!" con bé cất tiếng. Hàng hà những giọt mồ hôi chảy xuống trán em. "Tai nạn thôi mà anh. Em đọc nhầm tờ đơn."

"Em làm gì với số tiền thừa?"

"Ừm..." Mắt em liếc sang chiếc máy tính bên cạnh mình trước khi nhanh chóng quay trở lại với khuôn mặt hắn.

Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm con bé. Em nhìn lại. "Em bị cấm chơi game trên máy tính mùa hè này trong lúc kiểm điểm lại hành vi của mình," hắn nói.

"Anh," em tru tréo, "anh không thể làm thế được! Em và các bạn cùng lớp đang thành lập một công hội mùa hè này để chiếm lấy server và bọn em đều hứa là sẽ lên cấp 60 khi năm học sau bắt đầu!"

Không phải học sinh tiểu học nên chơi ngoài công viên hay gì à? Từ khi nào chúng tham vọng vậy?

"Nếu anh không cho em chơi, thì em sẽ bị mọi người bỏ rơi mất," con bé nói, lặp đi lặp lại câu nói của mình bằng một vài cái sụt sịt khiên cưỡng. "Không ai sẽ muốn chơi với một đứa gà level 1 khi bọn nó đều level 60 rồi cả."

Nhìn đứa em gái giả vờ khóc trước mặt mình, Yoo Joonghyuk đôt nhiên nhớ đến chính thời thơ ấu của mình. Là một người chưa từng hòa mình vào đám đông, hắn hiểu được sự nguy hiểm khi khác biệt với tất cả mọi người. Nó là một cái bảng mục tiêu to đùng ngay ở sau lưng bạn, một dấu hiệu với phần lớn rằng bạn bị để lại một mình trên hòn đảo mà không có ai giúp được. Suy cho cùng, con người chỉ có thể thật sự đoàn kết khi có chung một kẻ thù.

"Anh sẽ nâng cấp nhân vật của em lên cấp 60." Yoo Joonghyuk nhớ tới những cuộc đánh nhau vô tận hắn vướng phải khi hắn còn nhỏ và quyết định. "Thế thì em có thể tập trung vào các tiết piano và học trước kì tới."

Yoo Mia nghi hoặc nhìn hắn qua làn nước mắt mà sau cùng em cũng nặn ra được. "Được thôi," em chầm chậm nói, "nhưng lên cấp vô dụng nếu như anh không có trang bị đúng..."

Hiển nhiên là bây giờ em đang chơi khăm hắn, nhưng bản chất của việc làm anh trai là nhìn thấy cái bẫy do em gái giăng ra và vẫn tự nguyện bước vào. "Được rồi."


***

Và thế là cuộc thập tự chinh miễn cưỡng của hắn bắt đầu. Từng chơi nhiều nhân vật nữ trong suốt sự nghiệp game chuyên nghiệp của mình, một cái hình đại diện nữ chẳng làm hắn bận tâm. Cái tai mèo có hơi... chấm hỏi, nhưng chúng vẫn ổn trong khả năng chịu đựng đau đớn của hắn. Yoo Joonghyuk từng chơi game MMORPG trước đây khi hắn còn trẻ, nhưng kí ức của hắn về những con game đấy toàn là việc hắn chém giết cả máy chủ trước khi bị cấm bởi đội ngũ game. Giờ, khi hắn đang cầm tài khoản của Yoo Mia, hắn phải hành động thận trọng hơn và cẩn thận để không kéo theo kẻ địch nào. Mặt khác, thế cũng có nghĩa là hắn thân thiện hơn rất nhiều với một vài người so với ngoài đời thực.

[mia123]: Cô còn không cố

[BF_Empress]: Thì chính là thế mà.

[mia123]: Đừng chết nữa

[BF_Empress]: Thế có khác gì bảo tôi ngừng thở đâu

Trong tất cả những người chơi mà hắn từng gặp trong trò chơi, [BF_Empress] là người vô năng nhất. May thay, sự khó chịu đặc trưng của cô ta là loại mà hắn có thể chịu được, và hắn thậm chí còn thấy những phản ứng kì cục của cô với mọi thứ bám vào hắn như kiểu nấm độc bám vào sàn nhà tắm vậy.

*[BF_Empress]: ...Cô muốn pháo hoa phiên bản giới hạn <Lời thề của Gyeonwu và Jiknyeo>?

*[mia123]: Vật phẩm tăng EXP

*[mia123]: Đồ ngốc

Mặc dầu [BF_Empress] tự nhận rằng cổ là một thành viên có vị thế trong xã hội, nhưng việc cô ấy thường xuyên spam biểu tượng cảm xúc và ôm hận với tất cả cấp trên khiến hắn có cảm giác rằng cô thực chất chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học, vẫn đang loay hoay tìm cách thích nghi với môi trường công sở. Đây hẳn là những gì Yoo Mia sẽ phải đối mặt trong tương lai khi em trở thành người lớn, và cái suy nghĩ rằng em gái mình có thể lớn lên trở thành người thế này khiến hắn đối xử với cô kiên nhẫn hơn cả khả năng của mình.

[ [mia123] đã sử dụng <Lời thề của Gyeonwu và Jiknyeo> lên [BF_Empress], thề rằng sẽ luôn chân thành và thủy chung, chừng nào các chòm sao vẫn còn tỏa sáng trên bầu trời đêm. ]

*[mia123]: Giờ cô vui chưa?

*[BF_Empress]: Rồi.

Cùng nhau làm nhiệm vụ Chilseok không có ý nghĩa gì với hắn, nhưng dường như [BF_Empress] đã nghĩ xa hơn thế. Ban đầu, hắn tự nhận rằng mình là phụ nữ để tránh khỏi những gút mắc tình cảm trước khi chúng xảy ra, nhưng giờ đây, hắn đang nghĩ là hắn đã sai lầm.

[BF_Empress] rõ ràng là cũng thích phụ nữ.


***

Khi Yoo Joonghyuk nhận được cuộc gọi từ giáo viên piano của Yoo Mia, nói rằng em còn chưa đến học, toàn bộ máu trong người hắn đông cứng lại thành một thứ hoảng loạn xa vời.

"Này, anh có ra ngoài ăn trưa hôm này không?" Kim Namwoon hỏi, thò đầu vào phòng luyện tập. "Em đi cùng anh được chứ?"

Lee Jihye nắm lấy gáy áo của thằng nhóc và kéo nó đi. "Ông mù à? Anh ấy rõ ràng là quá bận để chăm thằng nhóc như ông. Giờ ra đây đi."

"Đi nào!"

Căn hộ của Shin Yoosung là nơi đầu tiên mà hắn nghĩ là mình sẽ kiểm tra. Hắn cố gọi điện vào số của Yoo Mia trên đường đến đó, nhưng đều bị tắt máy. Cả ngàn những trường hợp tệ nhất nảy lên trong đầu hắn khi hắn bước lên cầu thang hai bước một lúc, quá lo lắng để có thể đợi thang máy. Khi hắn lên được hành lang tầng 9, hắn nhanh chóng thở ra một hơi khi thấy em ngồi trên sàn. Sự nhẽ nhõm của hắn nhanh chóng chuyển thành một cơn giận dữ khi thấy Yoo Mia đang ngượng ngùng ngồi lên đùi người đàn ông, tay kẻ đó giữ con bé xuống—

"Đừng có chạm vào con bé," hắn quát lớn. Hắn trông thấy một khuôn mặt ngỡ ngàng quen thuộc trước khi nắm đấm của hắn va chạm với bức tường.

Những gì xảy ra tiếp theo là một vết nhơ đau đớn và ô nhục. Tất cả những gì hắn biết là hắn lại làm trò ngu ngốc ở trước mặt người này, sau khi hắn đã bày ra điểm yếu của mình về quá khứ với Lee Seolhwa. Sự thật rằng Kim Dokja là người sau cùng đã thuyết phục Yoo Mia mở lòng về vấn đề của em với giáo viên piano là một hương vị sỉ nhục hoàn toàn mới. Dường như mọi người trên thế giới này đều sẽ là một người anh trai tốt cho cô bé hơn là hắn, khi mà giờ hắn đã làm em thất vọng theo cái cách không thể chữa được. Không một trang bị ngầu lòi hay pháo hoa nào có thể chữa được những vấn đề giữa họ.

Đêm đó, khi hắn đăng nhập vào game, hắn vẫn còn hơi lơ ngơ và [BF_Empress] đã khiến hắn ngỡ ngàng với câu hỏi của cô.

*[BF_Empress]: Cô vẫn sống với bố mẹ mình à?

*[mia123]: chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa

Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ khó tin. Hắn chưa từng thực sự nói về bố mẹ mình với Lee Seolhwa, và sự thật rằng hắn đang nói điều này với một người lạ trên mạng thật đúng là một cấp bậc thảm hại hoàn toàn mới cho hắn. Hắn cũng bắt đầu nhận ra, rằng [BF_Empress] có thể cảm thấy gắn bó với hắn hơn là hắn nghĩ, hơn là hắn xứng đáng.

Kể cả khi hắn nói với bản thân rằng hắn lờ tin nhắn của cô vì hắn không thể gõ được với một tay bị thương, hắn biết lí do thực sự là vì cô đã trở nên quá gần gũi với hắn, và hắn muốn đặt ra khoảng cách giữa hai người họ. Cái suy nghĩ rằng cô có thể tổn thương bởi điều này còn chẳng vụt qua tâm trí hắn; cô ấy luôn có thể tới chỗ [Aslan] hay tên là gì kia nếu cô thấy chán

Khi hắn cuối cùng cũng trò chuyện với cô trở lại, thì việc lờ đi cảm xúc của cô đã là bất khả thi.

*[BF_Empress]: Cô cứ định vờ như không có gì xảy ra à?

*[mia123]: không có gì xảy ra cả

Hắn chỉ có thể tưởng tượng xem khuôn mặt của cô trông thế nào ở phía bên kia màn hình.

*[BF_Empress]: Một ngày nào đó, cô sẽ không có được thứ mình muốn, và rồi cô sẽ phải hối hận. Một ngày nào đó.

Bỗng chốc, hắn nhớ lại một cách sinh động vẻ mặt lạ lẫm trên mặt Yoo Mia khi hắn về nhà sau nghĩa vụ quân sự. Ấy không phải là tức giận hay thất vọng, mà là sự cam chịu - là sự buông xuôi đầy lặng lẽ. Khi đó, hắn chẳng biết mình cần phải nói gì, nên hắn đã không xin lỗi. Nhưng giờ, hắn đã biết mình cần phải làm gì.

Nói về cảm xúc của mình luôn luôn dễ hơn khi họ không thật sự lắng nghe.

*[mia123]: Lần tới tôi sẽ để cô biết

Nếu tôi rời đi.

Khi nào cô ấy tha thứ cho anh, thế cũng gần như đồng nghĩa với việc Yoo Mia đã tha thứ cho anh. Gần như


_________________________

A/N: Ai đó đã vẽ cảnh tỉnh tò ở chap 11 nè!! https://twitter.com/seanranveer/status/1364274756686548993?s=20

T/N: xin lỗi các bạn mình lặn tận 2 tuần liền =))) hai tuần này mình hết đi chơi lại đi về quê, quay đi quay lại chẳng có thời gian gõ luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com