Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.13: Yoo Joonghyuk (2)

Yoo Joonghyuk đã đi cùng với Lee Seolhwa sáu năm cuộc đời, và hắn thỉnh thoảng sẽ nghi ngờ về việc hắn có thể đi cùng với ai đó khác. Game thủ chuyên nghiệp YJH có cả một quân đoàn người hâm mộ, nhưng trong số họ, không ai biết hắn thật sự thế nào. Cái họ yêu là một phiên bản không tồn tại của hắn, một hình ảnh được tạo thành cẩn thận từ rất nhiều đội PR trong suốt nhiều năm. Tất cả mọi người muốn hắn là Vua Tối Cao, là huyền thoại sống của Đại Hàn Dân Quốc, một huấn luyện viên giỏi cho đội của mình, nhưng hắn chẳng là gì ngoài 'Yoo Joonghyuk'. Kể cả khi họ đều nói khác đi, thì hắn cũng hiểu rằng hắn chẳng xứng đáng.

Có được ai đó và rồi đánh mất họ vì chính sự thiếu sót của mình còn đau đớn hơn cả việc chưa từng có ai, nên hắn bằng lòng với việc chỉ có một mình.

Hắn từng nghĩ, rằng hắn có rất nhiều thứ muốn nói với Lee Seolhwa nếu hắn còn gặp lại cô, nhưng giờ khi cô thật sự ở đây, những từ ngữ ấy dường như đã rời hắn mà đi. Trước khi hắn biết, thì hắn đã giữ Kim Dokja lại để khiến anh ta ngồi yên tại chỗ giữa họ. Với một người thứ ba trong phòng, hắn sẽ gần như có thể vờ rằng hắn không cần phải đối mặt với thất bại của mình một mình.

Đồ nhát cáy, Kim Dokja nói vậy.

Anh nói đúng, hắn đúng là một kẻ hèn nhát.

"Hai người hôm nay dường như không hòa thuận được nhỉ," Jung Heewon nói nghe như kiểu cô định làm thay phần việc của hắn vậy.

Yoo Joonghyuk còn chẳng buồn nhìn lên. "Ai."

"Anh và Kim Dokja ấy." Jung Heewon tựa vai vào tường và khoanh tay. "Và điều đó làm tôi thấy lạ, vì hai người thực ra có nhiều điểm tương đồng đấy. Anh ta không uống đồ uống có cồn, như anh vậy. Anh ta không hút thuốc, anh cũng vậy. Ảnh cũng toàn nói những thứ vớ vẩn và thi thoảng hành động như một thằng dở hơi khiến người khác không thể chịu nổi, và cái đấy thì hoàn toàn giống anh luôn."

Yoo Joonghyuk chẳng tin rằng họ có điểm gì giống nhau. Ít ra thì, hắn không bị bạn gái của người khác thu hút.

"Này, anh định cứ chỉ lờ đi những gì mà tôi nói thôi hả?"

Hắn đóng sầm cửa nhà cô ngay trước mặt cô.


***

"Anh nên xin lỗi chú của Yoosung," Yoo Mia nói.

"Ai cơ?"

Vì Yoo Joonghyuk bị thương, tối nay họ ăn bánh bao. Không phải là kiểu ăn liền kia, mà là phần hắn đã làm vài ngày trước và để đông trong tủ lạnh.

"Kim Dokja ấy." Đấy là cái tên mà hắn đã nghe nhiều và quen thuộc đến mức đáng báo động gần đây. "Anh suýt thì làm hỏng mặt chú ấy, và Yoosung sẽ buồn lắm nếu nó xảy ra."

Khi hắn mang đĩa ra bàn bằng cái tay còn lành kia, em vẫn nhìn hắn vẻ mong đợi. "Được rồi," hắn nói vẻ miễn cưỡng. "Mai anh sẽ xin lỗi."

Yoo Mia cười với hắn, và trong một khắc, mọi thứ trông có vẻ ổn.

Sau khi cân nhắc mọi lựa chọn, hắn quyết định sẽ đến và xin lỗi Kim Dokja. Dù rằng hắn có thể nhờ Lee Hyunsung chuyển lời cho hắn, nhưng thế thì hắn sẽ phải giải thích những gì đã xảy ra, và hắn thà phải đối mặt với sự nhục nhã đầy nguy cơ hơn là sự thất vọng tột cùng của Lee Hyunsung.

Những đám mây xám đen đang tụ tập lại nơi đường chân trời vào Chủ nhật khi hắn xuất phát tới khu chung cư của Shin Yoosung sau bữa trưa, tức là khoảng 10 phút lái xe từ chỗ hắn. Sẽ rất vô trách nhiệm để lái xe với một tay bị thương trong thời tiết này, nên Yoo Joonghyuk đành không tình nguyện mà bắt xe buýt. Trời đổ mưa tầm tã khi hắn tới điểm dừng, và khi hắn vào tới tòa nhà, hắn đã ướt nhẹp. Thang máy vẫn hỏng, nên hắn phải leo chín tầng cầu thang lên căn hộ của Kim Dokja, nước từ người hắn nhỏ tong tỏng mọi nơi.

Lẽ ra mình không nên hứa với con bé, hắn ủ dột nghĩ trong lúc gõ lên cửa nhà Kim Dokja. Nếu cánh cửa này không mở trong 30 giây tới, thì hắn sẽ quay lưng đi thẳng về nhà và không bao giờ nói về việc này lần nữa. Cố gắng hòa giải với đồ khốn này một cách rõ rành rành thật sự là một sai lầm tầm cỡ vũ trụ.

Và đương nhiên, bởi hôm nay không thể nào tệ hơn được nữa, Kim Dokja đã mở cửa.

"Anh muốn vào trong không? Tôi có thể thay băng cho anh để anh không chảy máu ra hết vô lăng của mình."

Yoo Joonghyuk chẳng muốn chút nào. "Tôi sẽ tự mình thay sau khi về đến nhà."

Dù hắn từ chối rất cứng đầu, Kim Dokja vẫn thành công lùa được hắn vào căn hộ của mình, với một hồi tranh luận bằng vài từ ngữ tốt đẹp và nụ cười gây khó chịu của mình. Như Lee Seolhwa, anh có một điệu cười rất đặc biệt. Nhưng khác với nụ cười bí ẩn của cô, như một lời mời đến thế giới bí mật thần tiên, nụ cười của Kim Dokja có chút cô đơn.

"Ngồi xuống đi," Kim Dokja nói, đặt hộp thuốc xuống bàn cà phê trước khi ngồi xuống sofa. Anh vỗ xuống bên cạnh mình. "Sẽ không lâu hơn năm phút đâu."

Mỗi khi Kim Dokja nghiêng sang để ngó nghiêng vết thương của hắn, Yoo Joonghyuk có thể ngửi thấy mùi thơm sạch sẽ từ xà phòng trên tóc và cổ anh ta. Khi hắn ngửi vào mùi hương khó nhận ra kia, hắn cảm nhận thấy sự bực tức dữ dội trong ngực mình chuyển thành một cơn bão khác.

"Sao anh lại làm điều này?" Cho người như tôi.

"Phép lịch sự cơ bản của nhân loại," Là câu trả lời.

Yoo Joonghyuk không tin anh. Anh ta chắc hẳn phải có một động cơ ẩn giấu nào đó, có thể là nhằm thu lợi vật chất hoặc để gần Jung Heewon hơn. Kể cả Namgung MInyoung cũng chỉ giúp hắn vì kĩ năng chơi game của hắn, ít nhất thì ban đầu là vậy. Kim Dokja hỏi chữ kí của hắn khiến nỗi lo của hắn dịu lại, nhưng cùng lúc, niềm tin rằng anh ta làm tất cả những thứ đấy cho hắn để che giấu một cái gì đấy cũng không lung lay.

Những ngón tay của họ lướt qua nhau khi Kim Dokja đưa hắn chiếc ô, và hắn phải cố lắm mới bình tĩnh được mà không rụt tay lại.

"Về nhà cẩn thận nhé."

Hắn có thể thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đôi mắt đầy sao của Kim Dokja, và nó là hình ảnh duy nhất mà hắn thấy ở đó, như kiểu hắn là người duy nhất trên thế giới này quan trọng vào lúc đó vậy. Lee Seolhwa cũng từng nhìn hắn như thế, lâu lắm rồi.

Hắn đột ngột ngộ ra. Thảo nào Lee Hyunsung không lo lắng về mối quan hệ của anh ấy với bạn gái mình—Kim Dokja là một người đồng tính.


***

Kiến thức mới nọ không khiến cái nhìn của hắn với Kim Dokja thay đổi chút nào, dù rằng nó có khiến suy nghĩ cắm sừng gì đó của hắn tan biến. Kể cả khi Yoo Joonghyuk ghét bỏ người của mọi giới tính như nhau, hắn biết rằng đa phần mọi người thích một giới tính cụ thể, và một phần nhỏ—phần mà Kim Dokja ở trong—thích giới tính giống của mình. Dù là trường hợp nào, thì việc Kim Dokja bị thu hút bởi ai cũng chẳng phải việc của hắn... trừ khi người đó chính là hắn.

"Trả tôi cái ô trước hẵng, rồi hai ta sẽ nói chuyện."

Chiếc xe dừng tại đèn đỏ, và Yoo Joonghyuk nhân lúc đó để quay sang lườm anh. "Không phải anh bảo tôi cứ giữ nó đi à?"

"Tôi đổi ý rồi," Kim Dokja nói. "Chiếc ô có giá trị tinh thần đối với tôi."

Giờ khi hắn đã hiểu động cơ đằng sau những hành động của Kim Dokja rồi, thì việc không chú ý đến những dấu hiệu "cảm nắng" của anh ta là bất khả thi. Kim Dokja cứ nhìn hắn khi anh ta nghĩ là hắn không nhìn, chạm vào hắn một cách tự nhiên, và cố lại gần hắn mỗi khi có cơ hội. Ví dụ như, quá là rõ ràng rằng anh đang cố ý dùng chiếc ô như một cách để duy trì mối quan hệ mỏng manh của họ.

Một khi mình đưa nó lại, anh ta sẽ không có lí do để liên hệ mình nữa.

Lựa chọn tốt nhất chắc chằn là nói thẳng với Kim Dokja rằng anh không có bất kì cơ hội nào với hắn và nên dừng hành vi này lại ngay lập tức, nhưng Yoo Joonghyuk sẽ không phải là Yoo Joonghyuk nếu hắn nói thật về cảm xúc của mình. Bên cạnh đó, hắn không thể loại trừ khả năng rằng đồ khốn nọ sẽ quay lại mà nói rằng hắn là đồ ái kỷ.

"Tại vì tôi thường ngồi đây, được..." Kim Dokja nhìn lên ánh đèn mờ ảo trên trần nhà, ra vẻ tập trung. "À, gần được hai năm rồi, và tôi chắc chắn là lâu hơn nhiều so với anh. Nếu anh không vui vẻ với vị trí ngồi như vậy, anh có thể di chuyển."

Anh ta định lừa ai vậy? Anh rõ ràng muốn ngồi cạnh hắn. Yoo Joonghyuk không chút dịch chuyển, vì biết rõ rằng anh sẽ theo hắn đến phía bên kia bàn nếu hắn di chuyển.

Phần còn lại của đêm đó trôi qua cũng tương tự vậy. Kim Dokja tiếp tục tán tỉnh anh với sự táo bạo khiến người khác sửng sốt, khiến Yoo Joonghyuk kinh ngạc vô cùng. Anh không quan tâm đến cái xã hội bảo thủ này sẽ nghĩ gì về anh nếu người khác phát hiện ra hay sao? Khi Yoo Joonhyuk liếc sang Lee Hyunsung và Jung Heewon, họ dường như đang bận để ý món gà dở tệ mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Hoặc có lẽ họ chỉ đang vờ như họ bị ngu, hài lòng với việc trông Kim Dokja thử và thất bại một cách thảm hại khi quyến rũ người khác. Yoo Joonghyuk nhíu mày vẻ khó chịu; hắn mong đợi nhiều hơn ở hai người họ đấy.

Khi hắn quay lại bàn từ phòng vệ sinh, hắn bắt gặp Kim Dokja nói rằng, "Lee Hyunsung không quá khó để quyến rũ—" Rồi anh để ý thấy Yoo Joonghyuk đang bước lại và thêm vào, "Ý tôi là trên lí thuyết. Lee Hyunsung dễ dàng quyến rũ trên lí thuyết."

Yoo Joonghyuk về chỗ ngồi của mình, tâm trí tràn ngập sự nghi hoặc. Kim Dokja đang có ẩn ý gì vậy? Rằng anh ta là bạn trai cũ của Lee Hyunsung? Rằng anh thật ra có hứng thú với Lee Hyunsung, và Yoo Joonghyuk thì hiểu nhầm ý đồ của anh ta bấy lâu nay? Nhưng không một hành động nào trước đó của anh ta với Lee Hyunsung thể hiện ra sự hứng thú cả... Liệu hắn có cần phải để mắt đến Kim Dokja cho Jung Heewon từ giờ không?

"Dù sao thì," Kim Dokja nói. "Tôi có người mình thích rồi, nên cô có thể dừng chủ đề này tại đây. Một người không phải Lee Seolhwa"

Lee Seolhwa thì liên quan gì đến chuyện này?

Đừng khiến mọi thứ phức tạp hơn nữa, Yoo Joonghyuk bức xúc nghĩ, lườm sang Kim Dokja. Khi Kim Dokja lên tiếng lần nữa, hắn vẫn đang cố hiểu cái thứ logic nọ.

"Cô có thể gọi thêm xiên dưa bọc thịt nguội không?" Kim Dokja hỏi.

Jung Heewon trả lời với vẻ vô cảm. "Tôi tưởng anh ghét chúng."

Kim Dokja liếc sang hắn. "Tôi muốn cho chúng nó một cơ hội nữa."

Yoo Joonghyuk nhìn xuống đĩa của mình, nơi mà miếng dưa bị tách ra lấp lánh dưới ánh đèn trên đầu họ. Hắn nghĩ về tất cả những lần đụng chạm 'vô tình' của họ, về cái cách mà Kim Dokja nhẹ nhàng chăm chút vết thương của hắn, và cái lần gặp gỡ dường như là một sự tính toán ở trên phố gần chỗ làm của anh ta, cùng với cái cách mà hiện giờ anh chú ý kĩ đến những gì hắn thích và không thích ăn. Không, chẳng có lí do nào để Kim Dokja đi xa đến mức đấy cho một người lạ mà anh không say đắm.

Đột nhiên, những mảnh ghép kết nối với nhau. Câu nói bóng gió trước đó là cách Kim Dokja thăm dò xem liệu hắn có hứng thú hay không, mà vẫn để lại đủ sự mơ hồ để có thể rút lui nếu cần. Sẽ rất khó xử cho Lee Hyunsung nếu một người bạn từ chối một người bạn khác một cách thẳng thừng, nên việc giữ kín đáo là điều dễ hiểu.

Kim Dokja chu đáo đến đáng ngạc nhiên khi nghĩ về cảm xúc của Lee Hyunsung— nhưng rồi hắn nhớ đến cái cách mà Kim Dokja cẩn thận cuốn băng quanh bàn tay bị thương của hắn, và có lẽ nó không còn quá ngạc nhiên nữa.

Nếu có một điều Yoo Joonghyuk ghét, thì ấy ắt phải là việc mang nợ ai đó. Hắn cũng đã khiến [BF_Empress], một thành viên trong cộng đồng LGBT, thất vọng, nên ít nhất thì hắn cũng có thể tôn trọng giới hạn của Kim Dokja và chờ cho tới khi anh ta bày tỏ để rồi từ chối anh ta cho tử tế. Nhưng, thế có nghĩa là bây giờ, hắn sẽ phải chịu đựng đống nhận xét ngu đần của Kim Dokja.

Không khí bên ngoài ẩm ướt đến không thể chịu nổi, và Yoo Joonghyuk vô thức mở hai khuy áo mình khi bốn người họ đến chỗ xe hắn đỗ. Sau khi giúp đưa Lee Hyunsung vào ghế sau, hắn quay ra và bảo Kim Dokja vào, để thấy anh nhìn về phía hắn với một ánh nhìn dày đặc kì quái.

"Xe anh đẹp đấy," Kim Dokja nói, theo cái cách mà rõ ràng là anh đang nói về cái gì đó khác.

Quạu cọ, Yoo Joonghyuk cài lại hai nút áo của mình. "Ngồi phía sau đi." hắn ra lệnh.

"Tôi không nghĩ là dưới đấy còn chỗ cho tôi đâu," Kim Dokja nói, vẻ vô tội. "Dù muốn hay không, anh phải mắc kẹt với tôi rồi."

Kì lạ thay, dù chẳng có lí do gì, hắn thấy như được trấn an bằng những từ ngữ ấy.

Sau cùng, Kim Dokja chìm vào giấc ngủ ở ghế của hắn, đầu nghiêng về một bên, khuôn mặt hướng về phía Yoo Joonghyuk. Khi chiếc xe phóng trên đường, ánh đèn đường vàng rọi vào vẻ mặt yếu đuối trên khuôn mặt anh, làm nó tựa như phát sáng. Khi anh ta không nói gì, Yoo Joonghyuk nghĩ, anh ta cũng không tới nỗi không chịu nổi.

"Kim Dokja." Hắn đỗ xe phía bên kia đường gần khu chưng cư của Shin Yoosung. Cái tên được thốt ra có chút quá dịu dàng, nên hắn nói lại bằng thứ giọng cứng nhắc hơn, "Kim Dokja."

Mắt Kim Dokja bất thình lình mở ra, anh ngồi thẳng lên và ngáp một tiếng. "Đến nơi rồi à?" anh nói, giọng khàn khàn. "Tôi tưởng anh đưa họ về trước."

Kể cả khi không nhìn, hắn cũng biết là Kim Dokja đang nhìn hắn. "Tôi đổi ý."

"Cảm ơn đã đưa tôi về."

"Tôi không làm điều này vì anh."

Yoo Joonghyuk nghe thấy một tiếng khúc khích nhẹ. "Thế thì, cảm ơn vì đã đưa toàn bộ chúng tôi về nhà." Giờ, hắn có thể nghe thấy tiếng Kim Dokja tháo dây an toàn và mở cửa xe. "Chúc ngủ ngon. Anh đi về cẩn thận nhé."

Cửa xe đóng sập lại, và Yoo Joonghyuk bị bỏ lại với những suy nghĩ cuộn xoáy trong đầu mình cùng với những ngôi sao im lìm trên bầu trời tựa tấm vải nhung.

"Sao anh lại đưa Kim Dokja về trước?" Jung Heewon cằn nhằn từ ghế sau. "Hai người các anh ở gần nhau, nên sẽ tiện hơn nếu anh về chỗ chúng tôi trước mà. Giờ thì anh phải vòng lại một quãng dài đấy."

"Im đi." Yoo Joonghyuk nói

Khi hắn cuối cùng cũng về đến nhà sau một chuyến đi tắt dài, thì lúc đó đã muộn lắm rồi. Khi hắn tắt máy và đút chìa khóa vào túi mình, hắn để ý thấy một vật hình trụ im lìm nằm trên sàn ghế phụ.

Hắn hoảng hốt khi nhận ra đó là chiếc ô của Kim Dokja.


***

Kim Dokja để lại chiếc ô trên xe hắn tuần trước là một tín hiệu rõ ràng rằng anh chưa sẵn sàng để từ bỏ hắn. Hắn chẳng lạ gì việc bị đàn ông gạ gẫm, nhưng đây là lần đầu tiên có người lại kiên định theo đuổi hắn đến thế, dù rằng đã phải đối mặt với những từ chối liên tục. Yoo Joonghyuk phát hiện ra mình nghĩ về mối quan hệ kì lạ này của họ mỗi khi hắn ở một mình, khiến hắn còn phiền não hơn.

Sự khó chịu này lên tới đỉnh điểm khi hắn gặp phải cái người mà là bạn thân nhất của Kim Dokja.

"Tay anh trông như mới vậy, anh Yoo Joonghyuk," Han Sooyoung nói, vẻ châm chọc.. "May mà nó không va chạm với cái đầu gỗ của Kim Dokja, không thì thương tích của anh có khi còn nặng hơn nhiều ấy."

Jung Heewon ngồi xuống cạnh Lee Hyunsung trong khi Yoo Joonghyuk chọn chỗ ngồi xa nhất với Han Sooyoung. "Tôi hối hận khi để Kim Dokja mời cô."

"Làm ơn đấy, cô nên vui khi tôi xuất hiện ấy chứ. Tôi phải hoãn cập nhật chap mới hôm nay để có thời gian đến đây đấy."

"Như kiểu thế giới mất mát cái gì lớn lắm ấy."

Han Sooyoung cười khẩy. "Có lẽ không phải là một mất với nền văn học, nhưng chắc chắn là một thiệt hại tài chính cho tôi," cô ta nói vẻ kênh kiệu. "Cô hẳn là không hiểu được, cân nhắc đến việc kiếm được bao nhiêu mỗi năm."

Nhíu mày, Yoo Joonghyuk trông Han Sooyoung khoe khoang độ giàu có của mình mà không thèm để tâm đến cái cách mà hàm Jung Heewon nghiến chặt vì bị khiêu khích.

"Đâu cần cãi nhau về những thứ như thế này," Lee Seolhwa nói, giữ thái độ ngoại giao như mọi khi. Cô bắt tay Han Sooyoung. "Rất vui được gặp cô, cô Han Sooyoung."

"Rất vui được gặp cô." Han Sooyoung nhìn qua Yoo Joonghyuk. "Và cả anh nữa, anh game thủ chuyên nghiệp."

"Kim Dokja là bạn với người như cô?" hắn hỏi, vẻ vô cảm.

Hắn chỉ định nói điều nọ như một nhận xét trung lập, nhưng nhìn vẻ mặt của Han Sooyoung thì rõ ràng cô ta đã coi đó là một lời xúc phạm cá nhân. Nụ cười của cô ta biến mất và mắt cô ta sắc lẹm. "Ý anh là gì?" cô ta hỏi, giọng lạnh băng.

Yoo Joonghyuk còn chẳng cho cô ta một cái nhìn.

Bầu không khí căng thẳng trên bàn bị chen ngang. "Kim Dokja và bạn đến rồi," Jung Heewon nói, đứng dậy với chiếc điện thoại trong tay. "Tôi sẽ đi đón họ."

Như mọi khi, Kim Dokja chờ cho Yoo Sangah ngồi xuống cạnh Han Sooyoung để anh có thể tự nhiên mà ngồi cạnh Yoo Joonghyuk. Đến giờ thì Yoo Joonghyuk gần như đã quen với trò mèo này của anh rồi, nhưng sự khoan hồng đấy không có nghĩa là hắn sẽ làm ngơ trước cái cách mà nguyên liệu nấu ăn đang bị sử dụng một cách quá đỗi cẩu thả.

"Đấy là cái kẹp cho thịt chín. Dùng cái kẹp còn lại cho đồ sống đi."

Kim Dokja có nhiều sự đề kháng hơn là hắn dự kiến từ một người đang say đắm với hắn. "Tôi chỉ thêm rau vào vỉ nướng thôi mà, thế thì có vấn đề gì chứ?"

"Rau còn sống."

"Đúng, nhưng chúng là hành tây. Mọi người toàn ăn hành tây sống mà, không cần lo việc bị nhiễm bẩn đâu..."

Xa xa, hắn để ý thấy Lee Seolhwa đang nhìn hắn, và có lẽ đấy là lí do tại sao hắn lại chộp lấy tay Kim Dokja thay vì cố gắng tránh mọi tiếp xúc với anh như mọi khi.

"Tôi bảo anh dùng cái kẹp kia đi."

"Thế kỉ 21 rồi, anh không thể lấy đi quyền của tôi được—"

"Anh nghe tôi thì anh chết—"

"Đúng."

Lee Seolhwa quay đi. Trong một khắc, Yoo Joonghyuk quên mất rằng mình định chứng minh điều gì. Hắn bật ra khỏi dòng suy nghĩ của mình bởi ánh nhìn đe dọa của Kim Dokja tới phía hắn, và Yoo Joonghyuk lườm lại hắn, không hề sợ.

"Nếu anh để ý đến cách mà tôi nấu đồ ăn của anh đến thế, thì anh đi mà làm," anh nói lạnh tanh. "Tôi sẽ không chạm đến vỉ nướng lần nữa đâu, kể cả khi anh hỏi tôi."

"Được thôi," Yoo Joonghyuk nói, điều chỉnh lực nắm chiếc kẹp.

"Tốt thôi."

Khi ánh mắt của Kim Dokja đặt lên người hắn, hắn không cần nghĩ đến bất cứ thứ gì khác nữa.


***

Đưa phần giảm giá cho Kim Dokja là cách của hắn để trả ơn cho cái áo, nhưng kể cả Yoo Joonghyuk cũng biết là thế còn lâu mới đủ. Khi những âm thanh trò chuyện tiếp tục quanh họ, hắn phát hiện ra mắt mình không biết từ lúc nào đã lần theo hõm xương quai xanh của Kim Dokja và hình dáng rõ ràng của những khớp xương chuyển động dưới làn da nơi cổ tay anh.

Không ngạc nhiên khi Kim Dokja phát hiện ra ánh nhìn của hắn với cái tần suất anh nhìn hắn. "Anh có gì muốn nói à?" anh hỏi.

Trước khi hắn kịp nghĩ lại, hắn đã đưa tay ra và nói, "Đưa tôi điện thoại của anh."

Yoo Joonghyuk không chắc rằng liệu tiếp tục trò 'bóng chuyền hai người' với những từ ngữ nông cạn cùng những ẩn ý có phải là một ý tưởng tốt hay không, nhưng hắn biết rằng Kim Dokja đã lén lút tiến vào cuộc sống của hắn và khắc lên đó một chỗ cho mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi khoảng vài tuần. Hắn lườm chiếc ô ngu ngốc ở ghế phụ mà một lần nữa hắn lại quên mang trả. Đến khi nào thì hắn mới tống được thứ này đi đây?

Một ai đó gõ cửa sổ xe hắn. Lee Seolhwa đứng cạnh xe, mỉm cười. "Tôi có thể đi nhờ xe anh chứ, anh Joonghyuk?"

"Được."

"Đây là ô của Mia à?" cô hỏi, cầm lên một cách tò mò. "Bây giờ tôi để nó ra sau được chứ?"

Hắn gật đầu và không sửa lại.

Lee Seolhwa ngồi ở ghế trước cùng hắn, tựa như họ đã quay lại thời gian trước khi mọi thứ tan thành mây khói. Và rồi khoảnh khắc đó qua đi, và mọi thứ lại mờ nhạt thành những kí ức màu phim.

"Vẫn là địa chỉ cũ à?"

"Không," Lee Seolhwa nói. "Tôi rời chỗ đó rồi."

Tôi cũng đã rời khỏi quá khứ, Yoo Joonghyuk nghĩ.

Lần này, hắn không nói dối chính mình nữa. Bằng một cách nào đó, tại nơi hắn không chú ý, cái lỗ trong ngực hắn đã khép lại và ngừng chảy máu. Sự im lặng giữa họ giờ đã trở nên thoải mái; mọi thứ có thể nói đều đã được nói ra.

"Anh trông hạnh phúc hơn rồi," cô tươi cười nói và bước ra khỏi xe. "Tôi rất vui. Buổi tối vui vẻ, anh Joonghyuk."

Hắn thật sự trông hạnh phúc hơn sao?

"Anh mang đồ thừa về!" Yoo Mia reo vui, ngó nghiêng vào túi nilon. "Em có thể ăn môt chút bây giờ không?"

Yoo Joonghyuk đưa tay ra và nhẹ xoa đầu em, khiến em nhìn lên vẻ kinh ngạc. "Đi rửa tay đi," hắn nói. "Anh sẽ hâm nóng lại."

Đêm đó, khi hắn đang trên giường, màn hình điện thoại của hắn sáng lên. Có tin nhắn từ một người lạ. Kể cả khi không nhìn vào tin nhắn, hắn cũng biết nó đến từ ai.

>> Chúc ngủ ngon.

Những ngón tay hắn đã gõ ra lời đáp lại trước cả khi tâm trí hắn kịp nghĩ về nó.

Chúc ngủ ngon <<


***

"Cô bé ngưỡng mộ anh mà, anh biết đấy. Anh quan trọng với cô bé như cô bé quan trọng với anh vậy, và tôi chắc chắn rằng cô bé sẽ không đổi anh để lấy bất cứ ai trên thế giới này."

Anh là một người anh tốt với cô bé.

Chưa từng có ai nói với anh điều đó cả. Không có Namgung Minyoung, Lee Seolhwa không nói, và cả Yoo Mia cũng không. Kể cả khi nó quá đỗi xa vời sự thật, được nghe nó từ miệng của một người từng thực sự chứng kiến hắn thất bại trong việc chăm sóc em gái khiến lồng ngực hắn thắt chặt khó chịu. Kim Dokja tin hắn, kể cả khi anh ta chẳng có lí do để làm vậy.

Bởi vì anh ấy yêu anh đó, giọng Yoo Mia trong đầu nhắc nhở hắn. Anh không thấy sao?

Ngồi đó trong căn bếp nhỏ, trông khói bốc lên nghi ngút trong không khí tựa mây trôi, hắn cuối cùng cũng thấy anh. Khi Kim Dokja mỉm cười với hắn, mọi ánh sáng từ cửa sổ cuối hành lang đổ vào mắt anh như nước.

Nơi đáy biển ấy chứa đầy sao.

Một lúc sau, Yoo Mia nhắn hắn rằng em đã chuẩn bị để về nhà.

"Gặp lại anh sau," Kim Dokja nói.

Sự ấm áp trong giọng anh dường như đã trở thành một thứ cầm nắm được. Nó bò vào lồng ngực Yoo Joonghyuk và cuốn quanh trái tim hắn. Hắn vẫn nghĩ về bờ môi cong lên khi Kim Dokja mỉm cười cho tới hôm sau, khi [BF_Empress] nói rằng cô thích hắn.

*[BF_Empress]: Cô rất quan trọng với tôi.

Sao cô có thể nói thế khi mà cô còn chưa gặp tôi? Cô ấy chỉ giống những người khác, yêu thích cái mặt nạ nhỏ mà hắn cho thế giới thấy, nhằm che khuất đi việc hắn khuyết thiếu đến thế nào.

Chỉ có Kim Dokja từng thấy hắn ở dáng vẻ tồi tệ nhất của hắn, và chỉ Kim Dokja dường như không ghê tởm những gì anh ta thấy. Và quan trọng hơn nữa, anh không ngừng nhìn hắn.

Yoo Joonghyuk định nói ra một lời từ chối phũ phàng tới [BF_Empress], nhưng rồi những gì mà hắn nói lại là, Tôi có người khác rồi.

Như mọi khi, cô hiểu chính xác ý hắn là gì.

*[BF_Empress]: Tạm biệt.

Lần này, cô không nói 'Gặp lại'. Cô hẳn biết rằng họ sẽ không bao giờ thấy nhau một lần nữa.


***

Shin Yoosung qua chỗ họ ăn tối đó vì bố mẹ cô bé đi chơi muộn, và đến 10 giờ tối, Yoo Joonghyuk đưa cô bé về nhà. Sau khi nói vài lời lịch sự với bố mẹ em, hắn bước tới chiếc thang máy (may mắn thay đã hoạt động trở lại) và chờ cho nó đi lên. Thang máy kêu đinh và cửa mở, đưa một Kim Dokja vô cùng say vào vòng tay hắn.

"Ồ, cái quái gì, là anh à," Han Sooyoung hầm hừ từ phía thang máy, sau Kim Dokja. Cô ta nắm lấy áo Kim Dokja với một tay và đỡ lên tường bằng tay kia, và rồi ngay lập tức thả Kim Dokja ra khi cô để ý thấy Yoo Joonghyuk ở đó. "Giúp tôi một tay đi, đồ khốn."

"Đừng thả anh ta vào người tôi."

Han Sooyoung đảo mắt và rồi nheo mắt lại. "Tôi ếu nghe thấy anh nói gì đâu, đầu tôi đang đau chết đi được," cô ta phàn nàn. "Anh cứ định đứng đấy thôi hả? Giúp tôi kéo anh ta vào căn hộ của ảnh đi, tôi mệt mỏi với việc phải kéo cái mông anh ta đi khắp mọi nơi rồi."

Đầu Kim Dokja tựa vào vai anh, mắt nhắm chặt với biểu cảm đau đớn. "Sao anh ta lại say?" Yoo Joonghyuk hỏi.

"Tự đi mà hỏi anh ta ấy."

Cùng nhau, họ thành công mở khóa cửa nhà Kim Dokja ("Tôi thề với chúa là cái khóa ngu si này đang chơi tôi một vố. Nếu cái quần què này không mở trong ba mươi giây nữa, tôi sẽ đá đổ cửa nhà anh ta.") và đưa anh về giường của mình.

"Việc của tôi đến đây là xong rồi," Han Sooyoung tuyên bố, quay gót nơi cửa phòng ngủ. "Giờ thì cho tôi xin phép gục trên sofa. Anh có thể tự tiễn mình đi. Đừng có ăn cắp cái gì đấy."

Yoo Joonghyuk lườm tấm lưng rời đi của cô ta. Khi cô ta đã rời khỏi tầm mắt, hắn cẩn thận bỏ giày của Kim Dokja ra cho anh. Sau khi chắc chắn rằng Kim Dokja không lăn phát gãy cổ, hắn rời phòng và đặt giày xuống bậu cửa, trước khi tới phòng vệ sinh để rửa tay. Đúng như lời mình, Han Sooyoung đã lăn kềnh ra ngáy o o trên chiếc sofa cũ kĩ ngoài kia. Có một chiếc khăn lau tay sạch ở cạnh bồn rửa, nên hắn giặt nó với nước ấm và mang nó quay lại căn phòng ngủ tối đèn.

"Dậy rửa mặt đi." hắn ra lệnh.

Cơ thể mất ý thức của anh không phản ứng. Thở dài một hơi, Yoo Joonghyuk nhấn chiếc khăn lên mặt Kim Dokja và bắt đầu lau mồ hôi trên đấy. Kim Dokja quay đi trước sự thô ráp của chiếc khăn, và Yoo Joonghyuk phải đỡ lấy má anh bằng tay mình rồi đưa khuôn mặt anh lại vị trí ban đầu.

"Đừng cử động." Sau đó, hắn nghe thấy vài tiếng phản đối mơ hồ. "Gì cơ?"

"Con mới giặt ga giường rồi," Kim Dokja lầm bầm, lông mày nhíu lại vẻ tập trung. Bằng những ngón tay khéo léo đến đáng ngạc nhiên cho một người say, anh bắt đầu mở cúc áo trong khi Yoo Joonghyuk chỉ biết đứng đực ra nhìn.

"Đừng bỏ quần áo anh ra nữa," hắn cố gắng. Nó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn; giờ thì Kim Dokja bắt đầu giằng xé áo mình rồi. "Kim Dokja. Dokja." Thở hắt, Yoo Joonghyuk bỏ cuộc và giúp anh với chiếc áo của mình.

Sau một hồi rắc rối, Kim Dokja cuối cùng cũng bỏ được áo ra và chôn mình vào chăn. Yoo Joonghyuk nhanh chóng cân nhắc đến việc buộc tay anh ta lại để anh không dám cởi quần mình, nhưng thế dường như hơi quá, thế là hắn chỉ quay lại với một cốc nước nhanh nhất có thể. May thay, đồ say xỉn kia đã chán việc trần truồng và chưa mảy may thay đổi vị trí trên giường.

Ngồi xuống mép giường, Yoo Joonghyuk đưa đầu Kim Dokja lên cánh tay mình và đưa mép cốc lên môi anh. "Uống đi."

Kim Dokja uống, cổ họng chuyển động theo từng ngụm. Khi anh đã uống xong nước, anh nghiêng đầu sang một bên và chôn mặt mình vào áo Yoo Joonghyuk. Yoo Joonghyuk đông cứng. Sau một lúc, hắn cúi xuống để nhìn người đàn ông trong lòng mình. Tóc Kim Dokja lòa xòa che xuống mắt anh, che luôn đi cả khuôn mặt anh khỏi cái nhìn của người khác. Như bị hớp hồn, hắn đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc khỏi đôi mắt nhắm nghiền ấy. Trước khi hắn có thể rút tay lại, Kim Dokja đã nắm lấy nó và đan những ngón tay họ vào nhau. Tay anh ấm áp tựa mặt trời vậy.

"Cảm ơn." Từ ngữ tựa như thì thầm vang lên.

"Vì cái gì?"

"Ở lại. Mọi người luôn rời đi," Kim Dokja thở ra, "nhưng người ở lại."

Trái tim Yoo Joonghyuk lỡ một nhịp, rồi những cảm xúc đã bị lãng quên từ lâu nổi lên. Như một thìa đường hòa tan trong nước ấm, cái xoáy nước của những cảm xúc dịu dàng thư thả trôi xuống và rồi nằm lại nơi lồng ngực hắn, vừa nhẹ bẫng lại vừa nặng nề tới khó tin.

"Từ giờ tôi sẽ ở lại," hắn hứa.

Kim Dokja đã sớm chìm vào giấc ngủ.


_________________________

A/N: kdj thật sự là đang nói về xe của yhj

T/N: ý là đọc chap này thấy mạch suy nghĩ của yjh cũng delulu thật sự ấy =))) quả suy nghĩ động cơ của người khác tác giả viết đúng chuẩn, quả động cơ vì tình cảm cũng khá bruh, nhưng dưới bối cảnh thế giới này thì cũng phù hợp. Nhma nó buồn cười điên =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com