Ch.15: Kim Dokja (12)
Nhận ra rằng mình không cần một mối quan hệ lãng mạn trong đời đúng là tự do theo nhiều cách. Giờ, khi anh không còn suốt ngày nghĩ về một cô gái tai mèo ở tuổi trung niên với một tính cách tồi tệ nữa, Kim Dokja có rất nhiều thời gian để theo đuổi những thứ ý nghĩa hơn, mang tên làm Yoo Joonghyuk khó chịu thấy bà.
Giờ khi nghĩ lại, anh chưa bao giờ thực sự từng có một người bạn nam tầm tuổi mình trước đây. Han Sooyoung và Jung Heewon đều là phụ nữ và trẻ hơn, trong khi Lee Hyunsung có tới hơn nửa thời gian là phải đi dàn quân. Và vào những dịp mà Lee Hyunsung ở Seoul, hai người họ cũng chưa từng thực sự dành thời gian một mình. Jung Heewon luôn ở đó cùng họ, khiến Kim Dokja tự động đảm nhận vai trò của một bóng đèn thay vì một người bạn ngang hàng. Cũng không phải là anh để ý sự hiện diện của cô hay gì—anh cũng chẳng có nhiều điểm chung đến thế với Lee Hyunsung, và anh có thể tưởng tưởng ra được cái cách mà cuộc trò chuyện của họ dần biến mất trong ngượng ngùng nếu họ bị để lại một mình.
Mọi thứ khác hẳn với Yoo Joonghyuk. Để mà tóm gọn lại, có hai vai trong một vở hài kịch truyền thống: người nghiêm túc và kẻ gây cười. Yoo Joonghyuk tình cờ là "nghiêm túc" theo cả hai nghĩa của từ đó, và những phản ứng ngơ ngác của hắn lại trở thành điểm nhấn hoàn hảo đối lập với những trò đùa mà Kim Dokja liên tục tung ra, thường là nhắm vào Yoo Joonghyuk. Han Sooyoung sẽ trả đũa nếu anh làm trò đó với cô ta, và chỉ một chút lịch sử đen tối hai người họ mang ra dùng để đùa giỡn cũng sẽ nhanh chóng biến thành một pha nhục nhã chắc chắn cho cả hai. Thế nên, Kim Dokja thay vào đó tìm kiếm niềm vui từ việc trêu chọc Yoo Joonghyuk.
Thế nhưng, thi thoảng, Han Sooyoung khiến anh cảm thấy thật khó mà không đùa giỡn nhỏ.
"Tôi sẽ hỏi anh một thứ nghiêm túc, và tôi mong chờ một câu trả lời thành thật," nhỏ nói, khuỷu tay đặt lên bàn, người nghiêng ngả đổ về phía cánh tay mình.
Kim Dokja tiếp tục bóc vỏ quả quýt trong tay mình. "Cô nói đi."
"Được rồi." Han Sooyoung nhíu mày. "Thế, tưởng tượng anh gặp một tay nóng bỏng một hồi trước—"
"Đừng có tự nhắc đến câu chuyện của chính mình ở góc nhìn thứ hai nữa, cô chẳng lừa được ai đâu."
"—im đi, Kim Dokja—và anh biết gì không, hãy để tên tay này là Yoo Joonghyuk đi."
Tim anh lỡ một nhịp, anh không chắc liệu con nhỏ này có đang dùng phép so sánh hay không. Cặp Han Sooyoung và Yoo Joonghyuk chắc chắn sẽ là một... lựa chọn phong cách sống. "Tiếp tục đi."
"Thì anh bị cuốn hút bởi người này, tay Yoo Joonghyuk này, nhưng không chắc liệu gã ta có thích đàn ông—"
"Yoo Joonghyuk là thẳng," Kim Dokja nói, ra vẻ có ích. Một chút nước quýt bắn lên mắt anh khi anh xẻ quả quýt ra làm đôi, và anh phải nhíu chặt mắt. "Nhưng vì cô chỉ dùng tạm tên anh ta, tôi sẽ bỏ qua sự không chính xác ấy."
"Im đi, không thì tôi sẽ tự mình làm anh im đấy," nhỏ lên cơn. "Nói chung là, giờ anh đang cố tìm ra xem người này cũng thích anh hay là chỉ đang thân thiện, bởi vì một số cô gái—chàng trai—có thể cực kì tình cảm theo cái cách trong sáng. Như kiểu họ có thể nắm tay anh nhưng mà nó chẳng có ý nghĩa gì ấy."
À, lỡ lời kia rồi. "Liệu người bí ẩn mà nhân vật chính tự gán mình trong câu chuyện nhỏ của cô đang say mê, có phải là một người đang sống một cuộc đời ngọc ngà không?" anh hỏi bằng thứ giọng ngây ngô.
"Anh còn thích một gái tai mèo 2D, anh không được phép đánh giá gu phụ nữ của tôi." nhỏ sửng cồ.
...Chúa ơi anh nhớ Yoo Joonghyuk chân chính, với chiếc lưỡi không đủ linh hoạt để bắn ra những lời đáp trả gay gắt kịp lúc. Kim Dokja im lặng ôm lấy vết thương do đạn bắn ở ngực mình và đưa hai miếng quýt vào miệng.
Han Sooyoung hừ và hất tóc mái ra khỏi mắt mình. "Quay trở lại với những gì tôi đang nói, anh cố tìm ra xem liệu họ có đồng tính không bằng việc hỏi họ liệu họ có thích bộ phim vài năm về trước này không, nhưng họ nói rằng họ chưa từng xem nó." Cô ta nhíu mày. "Điều đấy dẫn đến câu hỏi của tôi: anh có nghĩ rằng đấy là cách mà họ từ chối anh một cách tự nhiên không? Kiểu như một cách nói vòng vo rằng họ không hứng thú ấy?"
"Yoo Joonghyuk không thật sự xem phim," Kim Dokja nói, miệng ngấu nghiến.
"Nếu anh không ngưng mấy cái quần què đấy, tôi thề tôi sẽ—"
"Và cô đang nghĩ mọi thứ quá lên đấy," anh tiếp tục. "Theo cái cách mà cô ấy thường xuyên kín đáo hướng chủ đề cuộc nói chuyện về phía cô mỗi khi chúng tôi ăn trưa cùng nhau, thì cô không cần phải lo lắng đâu."
"Hử." Đôi vai căng cứng của Han Sooyoung hạ xuống và cô ta ngồi phịch xuống ghế của mình. "Ok. Biết vậy cũng tốt."
"Biết vậy cũng tốt," anh lặp lại.
***
[Yoo Joonghyuk]
Tôi đã nói suốt với anh rồi, đấy là triệu chứng của sốc nhiệt mà. <<
Cả một ngày đã trôi qua và vẫn không có bất cứ lời hồi đáp nào. Lạ thật đấy, anh nghĩ anh đã khiến Yoo Joonghyuk bỏ được cái thói làm lơ anh sau mấy tháng rồi cơ mà nhỉ. Lại tái phát hả?
"Chờ tin nhắn từ ai hả?" Jung Heewon khéo léo hỏi.
Kim Dokja tắt máy và để nó lại lên mặt bàn, cạnh tay mình, cẩn thận không để lộ ra điều gì trên mặt. "Đương nhiên là không rồi."
"Chắc chắn là không ha." Cô ngân nga và đặt chiếc cốc rỗng xuống. "Với cả, anh có nghe được là Yoo Joonghyuk bị cúm không?"
Anh ngay lập tức phấn khởi trước tin tức về sự tiến triển thú vị này. "Thật à?"
"Ừ. Cả anh ta và em gái đều dính. Đây là lần đầu tiên anh chàng đấy ốm suốt từ khi tôi biết anh ta, và dường như nó khá nghiêm trọng..."
Kim Dokja chưa nghe một chút gì về cơn ốm này từ Yoo Joonghyuk. Đồ ngốc đấy... anh ta thật sự nghĩ mình là nam chính của một bộ phim truyền hình hay sao, mà cứ tự chịu đựng cơn đau một mình thế?
"Muốn đi thăm anh ta với tôi không?" Jung Heewon nói.
"Đương nhiên rồi. Cô biết là tôi thích nhìn anh ta đau đớn lắm mà." Cô nhìn anh bằng ánh mắt lạ lùng, nên anh phải làm rõ. "Đấy là đùa thôi, hiện tại tôi không có kế hoạch giết Yoo Joonghyuk để lấy tiền bảo hiểm của anh ta đâu."
"Dù sao thì anh đâu có nhận được tiền, hai người đâu có cưới nhau. Đấy cũng là đùa đấy." Cô đưa điện thoại mình trở lại túi quần bò và đứng dậy. "Anh xong với đồ ăn của mình chưa? Đi nào."
Họ dừng lại ở một cửa hàng để mua một chút đồ tạp hóa trước khi đi tàu đến căn hộ của Yoo Joonghyuk ở một tòa nhà mà Kim Dokja không muốn nghĩ về tiền thuê. Đây thực ra là lần đầu tiên anh từng đến đây. Người trực sảnh lễ tân không hoàn toàn tin lời giải thích của họ, rằng họ ở đây để thăm một người bạn ốm mà đến cả mã vào cửa cũng không biết, nhưng cậu ta dường như nhận định rằng họ vô hại và thế là cứ thế mà để cho họ vào.
Cửa thang máy đóng lại êm mượt.
"Đeo đi," Jung Heewon nói. Cô đưa anh một chiếc khẩu trang từ túi của mình.
"Tôi không thật sự không thích cái ý tưởng bị ốm và trốn việc đâu," Kim Dokja nói.
"Nếu anh mà đi dạy, anh sẽ biết bọn virus đấy có thể tệ đến mức nào khi chúng dính vào từng đứa nhóc trong trường." Cô đeo khẩu trang của mình lên. "Hơn nữa, tôi có chuỗi hai năm rồi chưa bị cúm, và tôi sẽ không phá chuỗi chỉ vì anh có mong muốn được chết đâu."
Luận điểm hay, Kim Dokja đeo khẩu trang của mình lên. "Yoo Joonghyuk có biết là chúng ta đang đến không?"
"Không, và đấy là lí do anh nên gọi anh ta ngay bây giờ và để anh ta biết."
"Sao cô không tự làm?" Kể cả khi miệng anh phản đối, tay anh vẫn bắt đầu nhấn số của hắn.
"Bởi vì anh ta sẽ không mở cửa nếu ngươi gọi là tôi, rõ ràng rồi." Cô thẳng thừng nói. "Anh nghiêm túc nghĩ rằng Yoo Joonghyuk muốn thấy tôi khi anh ta ốm hả"
"Và cô nghĩ tôi bằng một cách nào đó nằm ngoài sự không tôn trọng của anh ta?"
Jung Heewon liếc anh. "Phải."
Trước khi Kim Dokja có cơ hội để nói gì, cửa thang máy đã 'đinh' một tiếng, mở ra, và hai người họ bước đi trên tấm thảm trải dọc hành lang. Sau một chuyến đi ngắn trên hành lang được sơn hoàn hảo không tì vết, họ dừng lại ở trước căn hộ thuộc về Yoo Joonghyuk và Jung Heewon nhấn chuông cửa.
Chẳng có gì xảy ra cả. "Anh đã gọi anh ta chưa?" Cô hỏi.
"Anh ta không nhấc máy. Cô có muốn tôi gửi một tin nhắn với những từ ngữ nặng nề để bảo anh ta kéo cái xác đang phân huỷ của anh ta ra khỏi giường ngay lập tức và cho chúng ta vào không?"
"Tôi bắt đầu nghĩ rằng nhân viên bảo vệ không nên để cho anh qua—"
Có tiếng lớn kim loại va chạm với nhau, và rồi cánh cửa trước mặt họ chậm rãi mở ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ửng đỏ của Yoo Mia ló ra hành lang. "Xin chào," cô bé nói, mũi sụt sịt. "Hai người đến thăm anh trai em ạ?"
"Này." Jung Heewon ngồi xổm cho tới khi tầm mắt cô ngang em. "Hôm nay em thế nào rồi?"
"Tốt hơn nhiều rồi ạ." Một tiếng sụt sịt nữa. "Cảm ơn cô đã hỏi ạ."
Nụ cười của Jung Heewon có vẻ cứng ngắc đi quanh khoé mắt. "Em có thể gọi chị là chị thôi. Anh trai em đâu?"
"Anh trên giường ạ." Yoo Mia kéo mở cánh cửa rộng hết cỡ. "Mọi người vào đi."
Khi Yoo Mia không nói cái gì vô lễ với anh khi anh đi qua con bé, Kim Dokja biết rằng tình huống rất nghiêm trọng. Khi Jung Heewon hỏi Yoo Mia rằng em đã ăn gì hôm nay, anh đi tới phía sau căn hộ và ngó nghiêng những cánh cửa đóng, vẻ hứng thú. Cánh cửa đầu tiên anh mở ra là phòng tắm, và anh rửa tay mình trước khi rời đi. Có một cánh cửa khác khép hờ ở phía bên kia hành lang, và khi Kim Dokja tiến tới gần, anh vui mừng tìm thấy cơ thể được ướp xác của Yoo Joonghyuk trên chiếc giường quá khổ của hắn.
"Thật hiếm khi thấy anh bất lực thế này." Anh bình luận, dựa vào lối vào.
"Ai để anh vào?" Yoo Joonghyuk lẩm bẩm.
"Em gái anh. Đừng lo. Tôi sẽ không đánh cắp giấy dán tường khỏi tường của anh đâu." Kim Dokja ngồi xuống mép giường để nhìn hắn cho rõ hơn. "Anh trông thảm quá," anh thẳng thắn thốt lên.
Mặc dầu anh đã đùa Yoo Joonghyuk rất nhiều về việc hắn lãng phí vẻ ngoài bảnh bao qua những cái nhăn mặt, những cái lườm và những lúc hắn là một thằng khốn, vân vân và mây mây... suốt những tháng qua, nhưng anh chưa bao giờ mang ý như vậy cho tới bây giờ. Hôm nay Yoo Joonghyuk ốm tới nỗi mái tóc bồng bềnh ngày thường giờ cũng nằm bẹp dí trên đầu hắn. Anh nghĩ thế có thể hơi ác, nhưng con cá mặt trời bệnh tật này cũng khá là... đáng yêu. Theo một cách không cuốn hút nhưng lại vô cùng đáng thương.
"Kể cả tóc anh hôm nay trông cũng thảm thương," Kim Dokja nói.
Mọi sức nặng đằng sau cái lườm của Yoo Joonghyuk đều bay biến qua cái cách hắn ngay lập tức quay mặt vào trong để ho lên gối. Hồi tưởng lại, đeo khẩu trang đúng là ý tưởng tuyệt vời—anh thực sự không muốn nhiễm bất cứ căn bệnh chết chóc nào mà Yoo Joonghyuk đang có.
"Mia đâu?"
"Jung Heewon đang chăm sóc con bé rồi. Có gì thì anh nên lo cho mình trước đi." Ánh mắt của Kim Dokja quét qua đống đồ linh tinh trên mặt tủ giường ngủ cho tới khi anh tìm thấy cái mà anh muốn tìm. Cầm chiếc nhiệt kế trong tay, anh nói. "Quay đầu anh sang đi, tôi sẽ đo nhiệt độ cho anh."
Yoo Joonghyuk không hề di chuyển khi anh vỗ vai hắn.
"Sao anh phiền vậy?" Kim Dokja chọt chiếc nhiệt kế vào cổ hắn như một thanh kiếm. "Anh nên thấy may vì đây không phải là nhiệt kế hậu môn, vì tôi chưa sẵn sàng tiến tới nấc thang đó trong tình bạn giữa hai ta đâu." Cái đó cuối cùng cũng khiến Yoo Joonghyuk nhúc nhích. "39.7 độ," anh nói to. "Cao hơn một chút thôi và số ít ỏi tế bào não còn lại của anh sẽ tan thành bụi luôn đấy."
Yoo Joonghyuk nhìn anh vẻ không quan tâm trước khi nặng nề nhắm mắt lại. Để ý thấy chiếc cốc trên bàn gần hết, Kim Dokja cầm nó lên và đi ra phòng bếp.
Jung Heewon đang khuấy một nồi súp trên bếp trong khi Yoo Mia ngồi đợi bên bàn ăn, hai tay đỡ lấy khuôn mặt. "Anh ta thế nào rồi?" Cô quay cổ lại hỏi.
"Vẫn còn thở."
Câu từ khiếm nhã khiến anh nhận phải một cái lườm từ Yoo Mia, và nó mạnh gấp mười lần so với phiên bản héo rũ ban nãy của anh trai cô bé, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để xuyên qua khuôn mặt dày vô đối của anh. Kim Dokja hờ hững lấy nước vào cốc và mang nó quay trở lại phòng Yoo Joonghyuk.
"Hôm nay anh ăn gì chưa?" Anh hỏi, đặt chiếc cốc xuống.
Giọng Yoo Joonghyuk chẳng hơn một lời thì thầm là bao. "Chưa."
"Anh khát không?"
"Không."
Đôi môi khô khốc nói lên điều ngược lại, nhưng Kim Dokja sẽ tạm tin hắn. "Cứ nằm trên giường tử thần của anh đi, tôi sẽ trở lại."
Yoo Mia nhìn anh bằng đôi mắt to tròn khi anh quay trở lại phòng bếp. "Anh ấy có ổn không ạ? Chúng ta có phải gọi xe cứu thương không?" Em thốt ra.
"Không, nhưng nếu cơn sốt của anh ấy mà không đỡ hơn tối nay thì chúng ta có thể có vấn đề đấy. Anh trai em hôm nay đã uống tí thuốc nào chưa?"
"Em nghĩ anh ấy có uống một chút thuốc trước đấy rồi."
"Tốt rồi." Kim Dokja giúp Jung Heewon cắt nhân sâm và thêm nguyên liệu cô cần vào trong nồi. "Còn bao lâu nữa thì súp mới được?" Anh hỏi cô.
"Mười lăm phút nữa."
Có một khay đá trong tủ lạnh, và Kim Dokja lấy chúng cùng với một chiếc khăn tay anh đã rũ trong nước lạnh. Sau khi anh đã dùng chân đóng cửa phòng ngủ, anh để ý thấy cốc nước nọ trên tủ đầu giường vẫn chưa được chạm vào. Yoo Joonghyuk thực sự yếu tới cái mức không thể nhấc nổi một cái cốc luôn? Giường lún xuống khi anh ngồi lên và chuyển động ấy khiến mắt Yoo Joonghyuk ủ rũ mở ra.
"Mở miệng anh ra," Kim Dokja nói, lấy mu bàn tay vỗ nhẹ lên má hắn. "Tôi có đồ cho anh này."
Ngạc nhiên thay, Yoo Joonghyuk làm vậy mà không thèm phản kháng. Ngón cái của anh lướt qua môi dưới của Yoo Joonghyuk khi anh đưa viên đá vào miệng hắn. "Sao anh không bảo tôi rằng anh bị ốm?" Anh hỏi.
Không có câu trả lời. Nhưng rồi, cục đá trong miệng Yoo Joonghyuk có nghĩa là hắn không thể trả lời dù hắn muốn. Kim Dokja gấp chiếc khăn lạnh lại bốn lần và đặt nó lên trên chiếc trán nóng rực của hắn. Anh ngồi đấy một lúc, tay đặt lên chiếc khăn. Cái lạnh tràn vào da anh trong khi anh nhìn cổ họng nhấp nhô của Yoo Joonghyuk khi hắn nuốt xuống.
Đột nhiên, cánh cửa mở ra và đập vào tường. Kim Dokja rút tay mình lại.
"Súp xong rồi nhé" Jung Heewon, người may mà không để ý đến tư thế ngượng ngùng của anh, nói. Cô đẩy lọ thuốc và khay đá ra chỗ khác trước khi đặt bát súp xuống tủ đầu giường với một tiếng rít, nắm lấy những đầu ngón tay mình. "Au."
Cô không thể thấy nụ cười đằng sau khẩu trang của anh, nhưng tấm lòng mới là quan trọng. "Cảm ơn vì sự cố gắng của cô nhé."
"Anh nghe như một ông chú làm công ăn lương dầu mỡ ấy," Jung Heewon nói. "Ở đây mọi thứ ổn chứ?" Cô nheo mắt tới phía anh, vẻ nghi ngờ. "Anh không chụp ảnh dìm mà không có sự đồng ý của anh ta đấy chứ?"
"Sao tôi sẽ lại chụp ảnh anh ta khi người ngợm anh ta trông xấu thế này cơ chứ?" Kim Dokja nói "Ý tôi là vậy."
Jung Heewon nhướng mày, nhưng ngăn mình bình luận thêm về việc anh lỡ lời. "Anh hứa rồi đấy."
"Thoải mái đi."
Cánh cửa đóng lại, và họ lại ở một mình. Kim Dokja nghĩ tới việc bảo Yoo Joonghyuk ngồi dậy và tự mình ăn, nhưng xem xét đến ánh nhìn ốm yếu trong đôi mắt ấy, nó sẽ chỉ cấu thành một loại trừng phạt độc ác và bất thường mà thôi. Mạng sống của con cá mặt trời này nằm trên vai mày đấy, Kim Dokja, anh đùa với mình. Nghĩ ngợi cẩn thận, anh cầm chiếc bát súp lên và khuấy nó vài lần với chiếc thìa kim loại Jung Heewon để lại cho họ. "Yoo Joonghyuk. Dậy và ăn nào."
Anh tì chiếc thìa lên đôi môi nhợt nhạt của Yoo Joonghyuk, và Yoo Joonghyuk ngoan ngoãn mở miệng ra. Khi đôi môi hắn ngậm lại quanh thứ kim loại nóng, mặt hắn thoáng chuyển thành một biểu cảm đau đớn trước khi quay trở lại vẻ mệt mỏi mơ hồ.
"Lỗi tôi." Giấu đi nụ cười, Kim Dokja cẩn thận thổi thìa tiếp theo trước khi đút cho hắn. "Nhiệt độ bây giờ ổn hơn chưa?"
Yoo Joonghyuk nuốt xuống thìa súp và hướng đến anh gật đầu, nhẹ tới nỗi anh gần như không nhận ra.
Cho hắn ăn bát súp nhỏ mất nhiều thời gian hơn Kim Dokja nghĩ, nhưng anh đã nhận được sự vui vẻ khi trông Yoo Joonghyuk hoàn toàn nghe theo những ý thích bất chợt của mình. Chiếc khăn trên trán hắn đã gần như khô, nên anh quay ra phòng tắm và rũ nó lại với nước lạnh lần nữa. Khi anh đặt chiếc khăn về vị trí đúng của nó, anh không kìm được mà đưa tay luồn qua tóc Yoo Joonghyuk. Tóc hắn mềm hơn nhiều so với những gì Kim Dokja mong đợi, nhưng vẫn dày và đầy đặn dù đang trong trạng thái lép xẹp một cách thảm hại. Cảm giác y như đang vuốt ve chú chó của Shin Yoosung vậy.
Một tiếng động nhỏ khiến anh chú ý. Khi anh nhìn xuống, Yoo Joonghyuk đang chăm chăm nhìn anh, cả người chìm trong đống chăn. "Đi ngủ đi," anh ra lệnh.
Lần này, thay vì nghe theo anh, ánh mắt của Yoo Joonghyuk cứ vô định mà lướt qua khuôn mặt anh như kiểu hắn đang cố nhớ lấy từng đường nét trên đó.
"Anh đang tìm gì?" Kim Dokja hỏi, vẻ thích thú. "Nó vẫn sẽ ở đây khi anh tỉnh dậy mà."
Dường như đã hài lòng với câu trả lời nọ, đôi mắt tối màu ấy cuối cùng cũng nhắm lại.
Khi Yoo Joonghyuk ngủ, nếp nhăn giữa hai lông mày luôn nhíu lại của hắn giãn ra và mặt hắn hiện ra vẻ yếu đuối khiến hắn trông trẻ hơn vài năm so với tuổi. Thật tiếc khi anh đã bảo vệ đạo đức hoàn hảo của mình trước Jung Heewon ban nãy, nếu không thì anh chắc chắn đã chụp một bức ảnh khuôn mặt yên bình chìm vào giấc ngủ của Yoo Joonghyuk cho... mục đích tống tiền. Chắc chắn là tống tiền.
Jung Heewon và Yoo Mia đều đang ngồi ở bàn ăn, và bạn nhỏ đã ăn được hơn nữa bát súp gà to hơn cả của Yoo Joonghyuk. Sự thật rằng một đứa nhỏ mười tuổi còn ăn được nhiều hơn cả một người trưởng thành là minh chứng cho việc Yoo Joonghyuk thực sự ốm đến thế nào.
"Xong thì cô có đi không?" Kim Dokja hỏi, ngồi xuống cạnh Jung Heewon. Anh kéo khẩu trang xuống để uống một ngụm nước cô lấy cho anh.
"Có chứ. Trong tủ lạnh có đủ thức ăn rồi và Mia có số của tôi nếu có gì đó không ổn."
Anh đã mong rằng cô sẽ ở lại và cho anh một lí do để ở lại cùng cô, nhưng có vẻ như anh sẽ phải tự mình nhắc đến việc này. Kim Dokja kéo khẩu trang về lại chỗ cũ. "Tôi sẽ ở lại lâu hơn chút để chăm Yoo Joonghyuk vậy," anh nói, vẻ tự nhiên.
Jung Heewon trao đổi cái nhìn không rõ ràng với Yoo Mia, người sau đó nhún vai. "Chú ấy có thể ở lại," em nói. "Em không quan tâm lắm. Anh trai thì chắc hẳn có đấy."
"Cảm ơn thánh chỉ của em nhé."
"Con để ý cả anh trai con và chú này giúp cô nhé, được chứ?" Jung Heewon quay sang Yoo Mia và xoa đầu cô bé.
Yoo Mia gật đầu mạnh nhất con bé có thể, với chiếc mũi đỏ ửng. "Con sẽ."
Kim Dokja sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu hai người họ nghĩ rằng anh cần sự giám sát khi anh chưa liên tục đùa về việc giất Yoo Joonghyuk và/hoặc ngày tàn sắp tới hôm nay của Yoo Joonghyuk. Xem xét toàn bộ những điều đấy, cũng hợp lí thôi khi họ cảm thấy họ cần để ý anh cẩn thận.
Sau khi Jung Heewon rời đi, anh rửa bát và giúp Yoo Mia sắp xếp các thứ quanh căn nhà. Sớm sau đó, Yoo Mia quay trở lại giường để ngủ cho hết cơn sốt dai dẳng và Kim Dokja thì ngồi xuống ghế trong góc phòng Yoo Joonghyuk. Mặc dầu có nhiều thứ để làm, anh nhận ra mình chỉ lòng vòng đứng dậy để hoặc là đổi khăn lau người của Yoo Joonghyuk hoặc đơn giản là kiểm tra xem liệu ngực hắn còn phập phồng không.
Mang tinh thần của chủ nghĩa vị tha, mình phải chắc chắn rằng anh ta vẫn còn sống. Sau cùng thì, 41 ngày nữa là Giáng sinh rồi mà.
Anh đánh thức Yoo Joonghyuk dậy sau vài giờ để cho hắn uống nước và thuốc trước khi để Người Đẹp Ngủ Trong Rừng quay trở lại với thế giới của những giấc mơ. Ngày qua đi, và nhiệt độ của Yoo Joonghyuk giảm dần xuống ngưỡng nguy hiểm, có nghĩa là tế bào não của hắn đã sống để thấy thêm một buổi sáng. Yoo Mia cũng đã tỉnh sau giấc ngủ trưa, nên Kim Dokja nấu cho em món tráng miệng với đống lê mà Jung Heewon mua. Khi mọi thứ đã quay trở lại như ban đầu, anh nằm xuống trên chiếc sofa da trông giả hết sức mà lại thoải mái đến đáng kinh ngạc với chiếc điện thoại của mình và một tiểu thuyết với mô típ cũ rích. Hành trình nhàm chán đến xoắn não của nhân vật chính kết hợp với lựa chọn cuộc sống tồi tệ kết hợp với lựa chọn ngủ sáu tiếng đêm qua nặng nề như chì trên mi mắt anh, và trước khi anh biết được, anh đã rơi vào giấc ngủ.
Khi Kim Dokja bừng tỉnh táo trở lại, mặt trời đã lặn và trên người anh có một tấm chăn mỏng. Kim Dokja cẩn thận ngồi dậy và đi dép vào. Mọi thứ đều tối ngoại trừ ánh sáng đến từ khe hở bên dưới cửa phòng Yoo Joonghyuk ở cuối hành lang. Khi anh tới gần, anh nghe được những giọng nói yên ắng trò chuyện với nhau.
"Em rất quan trọng với anh," Yoo Joonghyuk nói, giọng khàn khàn.
"Em biết," Yoo Mia nấc lên. "Em cũng yêu anh."
Kim Dokja ngưng một khắc trước khi quay người lại và im lặng đi ra cửa trước. Đây không phải là một cuộc trò chuyện mà anh nên làm phiền, và nếu Yoo Joonghyuk đủ tỉnh táo để trò chuyện, thì cơn sốt của hắn hẳn phải qua rồi.
Anh bước về nhà trong cái lạnh, bầu trời đêm trên đầu anh không một gợn mây. Mối quan hệ của Yoo Joonghyuk chẳng có quan hệ gì với anh, thật đấy, nhưng bằng một cách nào đó, kể cả cái lạnh buốt của cơn gió mùa thu trên da cũng không thể dập tắt nụ cười của anh.
***
Sau những gì mà cá nhân anh đặt tên là trải nghiệm Dũng-Cảm-Chăm-Sóc-Yoo-Joonghyuk-Hồi-Phục-Từ-Tay-Thần-Chết-Mà-Không-Đòi-Hỏi-Gì-Cả, khoảng cách giữa họ đột ngột rút ngắn. Nó bắt đầu bằng sự đi lên một chút của độ dài những câu trả lời anh nhận mỗi khi anh hỏi một câu hỏi, thế rồi lan ra gần như mọi mặt của sự tương tác giữa họ. Lần đầu tiên Yoo Joonghyuk nhớ rằng anh có một cuộc họp vào hôm sau, Kim Dokja đã sốc tới nỗi hỏi thẳng ra rằng hắn có phải bị ma nhập hay gì không. Thành thật mà nói, nếu có gì đó huyền bí xảy ra với bất kì người nào mà anh biết, thì người đấy chắc chắn sẽ là Yoo Joonghyuk, người mang trong mình mọi đặc điểm của một nhân vật chính cổ điển trong tiểu thuyết.
Trong lúc đó, khoảng cách vật lí giữa họ bằng một cách nào đó cũng đã thu hẹp. Họ đều không phải những người thích đụng chạm theo bản năng, thế mà từng chút một, Kim Dokja dần quen thuộc với những lần thi thoảng đụng chạm giữa họ. Tay Yoo Joonghyuk ở trên gáy anh giờ đã là một cảm giác quen thuộc, kể cả khi anh có tiếp tục phản đối rằng nắm cổ áo một ai đó là vô cùng xem thường người khác.
Thỉnh thoảng, anh còn phát hiện ra mình sẽ xem cái cách mà cơ bắp trên lưng của Yoo Joonghyuk chuyển động dưới lớp áo khi hắn xoay vai và phải nhin đi rồi nghĩ đến một cái gì đó hoàn toàn không cuốn hút chút nào, như lần đó Han Sooyoung để một hộp sữa ở phía trong cùng tủ lạnh của anh trong ba tháng và sữa đã hỏng khi anh tìm thấy nó. Giờ tốt rồi.
Khi anh còn đang lơ đãng trong dòng suy nghĩ của mình, Yoo Joonghyuk nhìn vào những tập <Vùng đất hòa bình> trên kệ của anh với một vẻ ngạc nhiên thật sự trên khuôn mặt. "Anh có thể đọc Tiếng Nhật?"
Câu 'Trông tôi có giống như tôi đọc được Tiếng Nhật không?' trên đầu lưỡi anh thay đổi trước nếp nhăn tí tẹo giữ hai lông mày Yoo Joonghyuk. "Ở một mức nào đó, có," Kim Dokja nói vẻ bí ẩn. Số không cũng là một mức mà.
Dạo này, mỗi khi Yoo Mia đến nhà Shin Yoosung, Yoo Joonghyuk sẽ sang chỗ anh cho một bữa trưa hoặc bữa tối hoặc chỉ ngồi với anh và trò chuyện một lúc. Kim Dokja cảm thấy hơn cả vui vẻ với sự sắp xếp này, vì nó có nghĩa rằng anh có một người hầu cá nhân nấu ăn và dọn bếp cho anh mỗi tuần một lần. Quản gia thực sự có thu nhập hàng tháng trên 1 triệu won, và xem xét đến lượng đồ ăn mà Yoo Joonghyuk ăn và lượng công việc hắn làm, Kim Dokja kì thực đang tạo ra lãi ròng. Thế nhưng, thi thoảng, anh sẽ tự hỏi vì sao Yoo Joonghyuk lại bị ám ảnh bởi việc dọn dẹp nhà bạn đến thế. Suy nghĩ về một cái căn hộ bừa bãi làm hắn mất ngủ hay gì? Hắn có như thế với Jung Heewon không?
"Anh có men khô không?" Yoo Joonghyuk hỏi.
"Tôi có sữa chua hết hạn trong tủ lạnh đấy," Kim Dokja nói, ra vẻ vui mừng giả tạo. "Thế có được không?"
Lờ đi sự dở hơi của anh, Yoo Joonghyuk mở cửa tủ lạnh. Hắn ngừng lại. "Thế quái nào anh có nhiều đậu phụ trong này vậy?"
"Nó rẻ mà. Cứ dùng muối nở thay vì men ấy, kết quả cuối cùng giống nhau mà."
Lắc đầu mình, Yoo Joonghyuk lấy ra những nguyên liệu hắn cần và quay trở lại thớt.
Bước qua, anh ngó nghiêng qua vai hắn với vẻ hứng thú. "Anh làm pancake rau củ à?"
Sự thật rằng dạo này Yoo Joonghyuk thực sự đáp lại những thắc mắc của anh chưa từng ngừng làm anh thích thú. "Anh đã từng làm chúng chưa?"
"Chưa." Kim Dokja đưa hắn túi bột mì, và Yoo Joonghyuk đong rồi bỏ bột vào bát. "Anh có mẹo nào không?" Anh lấy tay mình chọt hắn.
"Tôi sẽ dạy anh," Yoo Joonghyuk nói, liếc sang phía anh. "Lại đây đi."
Kể cả khi Yoo Joonghyuk đối xử với anh như thế, Kim Dokja vẫn cẩn thận để không khiến hành động của mình mang theo bất kì ý nghĩa không tồn tại nào. Anh không định khiến mình trở thành đồ ngu một lần nữa, không phải là khi ngoài kia luôn có một ai đó khác. Một người tốt hơn.
Tôi có người khác rồi.
Nằm trên giường vào ban đêm, thi thoảng, anh sẽ chợt nhớ tới một mảnh kí ức được bọc bởi ánh mặt trời mùa hạ ấm áp. Mọi thứ cảm xúc phức tạp của anh cho [mia123] giờ đã được bọc bởi một lớp sơn của sự tự ý thức, thế mà thi thoảng anh vẫn thấy cái bóng của cô trong giấc mơ của anh, nhìn anh với đôi mắt trống rỗng. Anh không bao giờ nói chuyện với cô trong những giấc mơ ấy, và thậm chí cũng không biết là mình muốn nói gì.
***
Đông sang, ngày càng chuyển ngắn và đêm càng kéo dài trong khi nhiệt độ thì rớt một phát xuống ngay trên ngưỡng đóng băng. Kim Dokja đang bước về nhà với Yoo Joonghyuk một tối nọ sau bữa tối thì một bông tuyết rơi lên mũi anh. Anh cố trùm chiếc mũ áo khoác lên đầu mình, nhưng chiếc khăn quá vướng víu để làm vậy. Tháo nó ra khỏi cổ mình, anh để ý thấy Yoo Joonghyuk vẫn chưa chuẩn bị cho thời tiết kĩ như anh.
"Anh không thấy lạnh trong cái áo khoác dài đấy hả?" Kim Dokja hỏi.
"Không."
Cầm chiếc khăn trong tay, mắt Kim Dokja nhìn đến chiếc cổ trần của Yoo Joonghyuk dưới áo khoác đen và cái cách mà tóc hắn xoăn lại nơi gáy. Trước mắt anh, một bông tuyết hạ cánh xuống chỗ da nọ và tan thành một giọt nước lăn vào cổ áo hắn.
"Này, đeo đi." Kim Dokja nghiêng mình về phía trước và quấn chiếc khăn xám quanh cổ Yoo Joonghyuk, điều chỉnh nó sao cho độ dài phía trước bằng độ dài phía sau. "Đừng có lạnh đến chết chứ, đồ ngốc," anh nói, không để ý đến sự yêu thương trong giọng mình. "Anh có thể trông thời trang lúc khác mà."
Yoo Joonghyuk bắt lấy tay anh, thứ da thuộc màu đen của găng tay hắn bao quanh bàn tay một cách cứng rắn nhưng cũng rất dịu dàng. "Găng tay của anh đâu?"
"Tay tôi không dễ lạnh." Khi Yoo Joonghyuk không ngay lập tức thả tay anh ra, Kim Dokja thụi hắn một cái vào bụng. "Anh có cần tôi nắm tay anh khi anh qua đường không, Joonghyuk thân yêu à?" anh đùa.
Cái nắm của Yoo Joonghyuk buông lỏng, và Kim Dokja nhét cái tay đã tự do trở lại túi.
Những bông tuyết rơi từ trên trời che phủ mặt đất thành một lớp màu trắng mỏng. Mọi thứ dường như đều mềm mại hơn vào mùa này, và kể cả âm thanh xe cộ và con người lướt qua cũng như chợt tắt. Tất cả những gì anh có thể nghe thấy là tiếng bước chân của bọn họ trên vỉa hè và tiếng thở khẽ của Yoo Joonghyuk bên cạnh anh. Sau những gì dường như là vô tận đến như không còn thời gian, họ tới chân tòa nhà của Kim Dokja.
Có vài bông tuyết hạ cánh trên đầu Yoo Joonghyuk, và anh vươn tay ra, phủi chúng đi cho hắn. "Cảm ơn vì bữa tối nhé. Lần tới tôi mời anh."
"Không sao." Yoo Joonghyuk tháo chiếc khăn quanh cổ hắn và quấn nó vòng quanh cổ Kim Dokja, chiếc găng tay da như có như không mà lướt qua đường quai hàm của anh. "Khăn anh." hắn nhắc.
Khi Kim Dokja nhìn lên, Yoo Joonghyuk đang nhìn anh, mắt hắn là vẻ dịu dàng mà anh chưa từng được thấy nó hướng về phía anh. Lớp sương mờ từ nhiệt độ hơi thở của họ cuộn lên không khí và đan vào nhau cho tới khi không thể tách ra được nữa.
Kim Dokja là người đầu tiên lùi lại, với trái tim đập ồn ã trong lồng ngực. "Chúc ngủ ngon," anh nói, quay người đi.
"Chúc ngủ ngon."
Hơi ấm từ da Yoo Joonghyuk hãy còn vương trên khăn anh một đoạn dài.
_________________________
T/N: đoạn kdj hỏi hsy về người nhỏ thích ấy, "một người đang sống một cuộc đời ngọc ngà không", có thể là cười tới chếc =))). trong trường hợp bạn nào ko nhớ, thì sangah - trong tên yoo sangah có nghĩa là ngọc ngà
với cả chap này vai gãy quá ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com