Hai đứa đều biết tối nay chúng nó đều "say" rồi.
Sau khi bị thất lạc hội bạn và bị Tar kéo lòng vòng khắp căn nhà, cuối cùng hai đứa cũng tìm được một cái ghế lười bự chảng ngoài vườn. Cái góc này gần như vắng tanh, vì phần lớn khách đều đổ vào trong, chỗ có nhạc xập xình và đèn chớp nháy loạn lên. Nãy giờ hai đứa cũng trong đám đông đó luôn, cho đến khi Tar bảo muốn nghỉ một chút. Cũng lạ, vì Tar vốn là kiểu người hướng ngoại, nhưng chắc uống với nhảy hơi nhiều nên nó cũng đuối rồi.
Vậy là bây giờ hai đứa ngồi kế nhau, truyền tay nhau ly nước pha tạp tùm lum mà ai đó đã mix. Dù gì thì cũng... khá dễ chịu.
Per không ngờ mình lại enjoy cái buổi tiệc này đến vậy. Mấy sự kiện đông người như này thường không phải gu của cậu — không phải cậu ghét, nhưng nếu được chọn, cậu thà tụ tập yên tĩnh với vài người còn hơn.
Chữ "yên tĩnh" gần như không còn tồn tại từ khi cậu để Tar bước vào cuộc đời mình. Tar với cái tính rộn ràng như con nít, mắt lúc nào cũng lấp lánh, năng lượng lúc nào cũng dư. Một nụ cười bất giác hiện lên trên môi Per. Chết tiệt thật, cậu bị crush thằng này nặng quá rồi. Không hiểu sao tụi kia chưa phát hiện ra nhỉ? Nhưng mà giờ tụi nó cũng đang bận yêu đương với bạn trai hết rồi, như cách Tar vẫn hay càm ràm.
Đang mải mê suy nghĩ, Per thấy vai mình nặng xuống một chút. Giật mình một tẹo cho đến khi nghe thấy giọng lè nhè:
"Perrrr, sao mày không ở đây với tao hảaaa?" Tar rên rỉ, giọng hơi líu lưỡi.
Mặt Tar đỏ ửng, dù trời tối cỡ nào cũng nhìn ra. Mắt vẫn long lanh, nhưng có vẻ hơi mệt mỏi. Dù vậy thì... Tar vẫn là thằng dễ thương nhất Per từng thấy. Cậu cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc Tar rồi nói:
"Tao đang ngồi kế mày đây còn gì, đồ ngoo."
Tar gật gù một tiếng, nép vào tay Per nhiều hơn, khiến tim cậu đập loạn như trống trận. Nhưng rồi, như nhớ ra mình đang giận, Tar hất tay Per ra. Vẫn không nhấc đầu lên. Nếu Per chết ngay tại chỗ, thì đây chắc chắn là lý do.
"Đừng có đối xử với tao như con nít" Tar bắt đầu hờn dỗi. "Với cả... mày lại đang thả hồn đi đâu nữa rồi đó"
Per phì cười. Thật mỉa mai làm sao, bởi trong đầu cậu thì chỉ toàn là Tar mà thôi.
"Mới uống vài ly mà triết lý dữ ta?"
"Xàm xí, tao lúc nào chả thông minh" Tar đáp tỉnh bơ, nhìn thẳng vào mắt Per.
Per cười càng lớn:
"Ừ rồi..."
Tar gối đầu lại, lần này không phải vai mà là... ngay trên đùi Per. Yup, xong đời. Per sẽ không sống sót nổi đêm nay. Tar vẫn hay skinship quá đà, nhưng chưa từng thế này. Thường là Per mới là người chạm nhiều hơn, cố gắng giả vờ đó là "tình bạn".
Cậu rón rén đưa tay vuốt tóc Tar lần nữa. Tar lại tựa vào, nhắm mắt lại thở ra nhẹ nhõm. Tim Per như muốn bể ra. Chuyện này không thể là thật được, chắc chắn cậu đang mơ, chắc chắn uống say quá rồi.
"Ê, sao mày dừng lại vậy?"
"Hả???"
Tar đã mở mắt từ lúc nào, nhìn cậu đầy mong chờ. Trời ơi, nó dễ thương quá đi mất.
"Tay mày á" Tar nói, như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất thế giới. "Tao đang nằm ngon lành thì mày ngưng."
Vì quá bận tâm với suy nghĩ của mình, cậu không để ý rằng mình ngưng vuốt tóc Tar, Per vội vàng vuốt tóc lại. Tar lại nhắm mắt, cười khẽ.
"Good boy, Per, phục vụ bạn thân cho tử tế vào."
HẢ?
Mong là Tar không mở mắt ra, chứ không nó sẽ thấy mặt Per bây giờ đỏ như trái cà chua. Per vẫn cố tỏ ra ngầu lòi, ho khan:
"Chẳng phải mày nói tụi mình là người dưng à?"
"Thôi đi, ai cũng biết tụi mình là người đặc biệt của nhau mà."
Giờ thì nhịp tim cậu chắc có thể đập nhanh hơn cả tiếng bass trong nhạc rock.
"Vậy hả? Giờ tao mới biết luôn đấy."
Nói miệng thì tỉnh queo, nhưng miệng cậu lại nở nụ cười ngớ ngẩn không giấu được.
"Giờ biết rồi thì đừng có mơ kiếm người yêu rồi bỏ tao nha."
"Ai thèm hẹn hò với tao?"
Tar im vài giây rồi nói:
"Ờ ha, ai mà chịu nổi cái mặt mày."
Cũng đau đó, nhưng Per quen rồi. Cậu biết Tar chỉ đùa thôi. Với cả, cậu cũng chấp nhận từ lâu là mình đơn phương. Thế nên cậu cũng đùa lại:
"Mày thì sao? Mày cũng có ai xếp hàng yêu đương đâu?"
Tar giả vờ sốc:
"Tại tao không thèm! Nhìn tụi kia yêu đương xem, chúng nó hành xử ngu ngốc thế nào, yêu đương chi cho mệt."
Giọng Tar khi nói thì nhẹ tênh, nhưng Per vẫn cảm nhận thấy một điều gì đó thèm khát của nó.
"Ờ, mày nói gì cũng đúng hết."
Hai đứa lại im lặng. Âm nhạc xa dần, tiếng cười la trong nhà như nền mờ cho khoảnh khắc giữa hai người. Per nghĩ khoảnh khắc này khá là... lãng mạn. Nếu không vì Tar quá mù mờ với tình yêu, đặc biệt là tình yêu dành cho chính cậu.
"Mày biết không..." Tar bắt đầu "Nếu là Kim với Mon, thì giờ chắc tụi nó đang hôn nhau rồi á."
"Cái gì?"
"Mày nghe rồi đó. Hai đứa đó đã kinh khủng lắm rồi khi trước mặt người khác, mày thử tưởng tượng lúc riêng tư xem."
Chết thật, Tar lỡ nói suy nghĩ trong đầu thành lời rồi.
"Ờ, chắc vậy."
"Nói chuyện với mày chán muốn chết." Tar rên rỉ.
Per chỉ "ừm" một tiếng, bị Tar đánh nhẹ vô ngực.
"Mày từng hôn ai chưa?"
Per lắc đầu. Tar có vẻ... vui vì điều đó.
"Tao cũng chưa."
"Biết rồi..."
"Ê" Tar đấm nhẹ cái nữa.
"Hôn chắc cũng chẳng có gì đặc biệt." Per nói một cách thờ ơ, mong Tar sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng Tar im lặng. Mắt nhìn cậu, như đang cân nhắc điều gì đó trong đầu.
"Tao không biết nữa... chắc cũng có gì hay ho.... hay là tụi mình..."
Tar ngập ngừng, má càng lúc càng đỏ, quay mặt đi. Per muốn chết quá. Tar không phải người hay xấu hổ. Tar là kiểu người thẳng thắn và không sợ bày tỏ suy nghĩ của mình, bất kể tình huống nào đi chăng nữa.
"Tụi mình...?"
"Thử đi."
Ồ.
Cậu đang mơ thật rồi. Không phải là sự thật, không thể nào Tar lại rủ cậu hôn. Không chỉ hôn mà còn là nụ hôn đầu đời của cậu. Không thể nào...
"Ê tao đùa đó." Tar vội vàng nói, giọng run.
Nó chắc tưởng cậu im là từ chối. Nhìn mặt Tar buồn như vậy, Per không chịu nổi nữa.
"Làm đi!"
"Hả?"
"Tao nói là hôn đi!"
Mặt Tar sáng bừng trở lại, cười toét miệng:
"Thiệt hả? Mày chịu vì tao á?"
"Cũng có ích cho chuyện hẹn hò sau này."
Câm mồm đi Per, mày sẽ hôn ai khác nữa ngoài nó.
Tar phấn khích ngồi dậy, suýt đập đầu vô cằm Per.
"Ủa rồi giờ tao với mày giờ phải làm sao?" Per nhìn Tar chằm chằm.
"Mày hỏi tao? Tao cũng chưa hôn ai mà?"
"Ờ ha."
Hai đứa nhìn nhau đần mặt, không biết phải làm gì tiếp theo. Ờ thì nếu cậu muốn có first kiss từ crush thì cậu đành chủ động thôi.
"Mày ngồi lại đi, cho thoải mái."
Tar gật đầu ngồi xuống kế bên.
"Giờ sao nữa, Teacher Per?"
Không biết phải giải thích thế nào, Per cầm tay Tar, vòng qua cổ mình.
"Trong mấy phim mẹ tao coi thì người ta hay làm vậy."
"Rồi sao nữa?"
"Chắc là... hôn?"
"Ờ..."
Không ai nhúc nhích. Hai ánh mắt nhìn nhau đến khi Tar bật cười khúc khích, Per cũng phì cười theo.
"Xin lỗi, xin lỗi." Tar nói, rồi từ từ ôm cổ Per lại.
"Làm lại nha?"
Per chỉ gật đầu nhưng tim thì sắp nhảy khỏi ngực.
Khoảnh khắc như ngưng đọng. Cả hai chỉ nghiêng đầu lại gần, Tar nhắm mắt lại. Per có thể cảm nhận rõ hơi thở của người đối diện.
Rồi cuối cùng một cái chạm nhẹ lên môi cậu. Nó không nhiều, rất nhẹ nhàng, rất lạ nhưng trái tim Per như bốc cháy. Có lẽ chỉ vài giây, nhưng với cậu cảm thấy như còn hơn thế nữa, đây là tất cả những gì cậu từng mơ ước, một giấc mơ đã thành sự thật.
Per ngồi bất động nhưng Tar lại chậm rãi nghiêng đầu sang góc khác, nó khẽ hé môi, rồi... liếm nhẹ lên môi Per. Cậu bất ngờ lùi lại.
"Ê!? Mày làm gì vậy?"
"Thì mấy phim hay làm vậy mà?"
"Phim mẹ tao coi chứ tao có coi đâu?"
"Vậy mày cảm giác sao?"
Ngượng muốn chết, nhưng Per vẫn nói:
"Tao nghĩ... nên thử lại."
Chẳng phải cậu đáng lẽ phải kiểm soát hành động của mình sao? Nhưng trước khi cậu có thể hối hận, khuôn mặt Tar đã áp sát mặt cậu một lần nữa.
"Oke vậy round hai!"
Thời gian như đóng băng lần nữa. Và khi môi hai đứa chạm nhau, một tràn pháo hoa cảm xúc nổ tung trong lồng ngực Per nhưng lần này Per đã chuẩn bị sẵn. Khi Tar mở miệng nhẹ, Per cũng làm theo, nhẹ nhàng ngậm lấy môi trên của Tar.
Waooo... nhưng rồi sao nữa?
Per làm theo bản năng. Tay cậu từ từ di chuyển rồi đặt lên hông Tar. Tar rúc vào gần hơn nữa rồi nó phát ra một tiếng "ưm" đầy hài lòng.
Cậu chắc chắn có thể quen được với điều này. Cậu muốn ở trong khoảnh khắc này mãi mãi. Tiếc là cậu không thể ở mãi như vậy vì con người cũng cần phải thở. Per buộc phải rút ra, lùi lại vội vàng.
"Ơ... nó đang hay mà." Tar rên nhẹ.
Per không nói được gì, chỉ "ừm" lần nữa.
Quá thiếu không khí và không thể suy nghĩ tỉnh táo được nữa, chúng cứ rối tung, lần thứ triệu trong buổi tối này cậu cứ ừ hử mãi thôi. Trước mặt cậu là Tar với khuôn mặt ửng hồng, đôi môi đỏ ửng, mắt sáng rực rỡ và nụ cười đáng yêu nhất trần đời.
Trời ơi, sao nó dễ thương quá vậy!!!
"Mày nghĩ... tụi mình làm tốt không?" Tar hỏi trong khi tay vẫn đặt quanh cổ Per, bắt đầu nghịch tóc cậu.
"Ờ... tao không ngại round ba đâu." Cậu ngớ ngẩn đáp.
Với những lời đó, nụ cười xinh đẹp của Tar càng thêm tươi tắn, đôi mắt lấp lánh hơn nhiều.
"Tao tưởng mày không bao giờ hỏi đó." Tar nói xong rồi nghiêng người vào lần nữa.
Lần này Tar dùng lực nhiều hơn khiến Per ngã nhào xuống ghế lười.
"Úi, xin lỗi nha." Tar cười khúc khích, hôn nhẹ lên má Per. Người đáp lại chỉ biết cười.
Per nghĩ, đây chắc chắn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình. Cậu không còn nghi ngờ gì nữa, cậu sẽ không bao giờ đứng dậy nữa. Cậu được hôn Tar, được hôn thằng mình đã crush từ lâu mà còn tận ba lần bonus thêm nụ hôn vào má. Điên rồi, cậu điên thật rồi, cảm giác thật tuyệt vời, giấc mơ này còn thật hơn cái cậu từng mơ.
Nhưng rồi, giọng Kim vang lên, kéo cậu về thực tại. Thực tại, mà Tar chỉ xem cậu là bạn thân nhất. Thực tại, mà Tar chỉ tò mò việc hôn thôi, chứ không phải việc hôn riêng Per. Thực tại, mà Tar nắm tay kéo cậu đứng dậy.
"Nhanh lên mày ơi, không là mẹ Mon giết sạch tụi mình đó!!!"
Thế là, Per bị kéo ra khỏi giấc mơ đẹp nhất đời mình. Bàn tay của Tar bây giờ... chẳng còn ấm nữa.
"Ờ"
Từ lúc đó đến khi về đến nhà, mọi thứ chỉ là một chuỗi mơ hồ. Về tới giường, Per thả người xuống, mắt nhìn trân trần nhà.
Đáng lẽ giờ này cậu đang ngủ ở phòng Tar rồi. Như mọi lần. Như cái "truyền thống" nho nhỏ hai đứa tự đặt ra.
Tar có rủ, nhưng cậu từ chối trước khi thằng kia kịp nói xong. Không thể nhìn vào mắt nó nữa, cậu vội vã bỏ về để giờ nằm đây, tự hỏi...
Bây giờ... tao phải làm sao đây?
____________
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com