1. phuansanit
Ánh sáng dịu nhẹ từ điện thoại của Per là thứ duy nhất còn sáng trong căn phòng tối om của cậu. Đã quá nửa đêm, nhưng Per vẫn nằm đó, vùi mình sâu trong chăn như thể chúng có thể bảo vệ cậu khỏi cái cảm giác bồn chồn, lo lắng đang cào cấu trong bụng mình.
Màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn mà cậu đã gõ đi gõ lại không biết bao nhiêu lần, những dòng chữ quen thuộc nhấp nháy, chờ đợi:
I.PER
Nếu mai tao vấp té trên sân rồi "xanh cỏ" luôn thì sao?
Gửi
Chỉ ba giây sau, điện thoại rung nhẹ. Tar đã trả lời, nhanh đến mức Per còn chưa kịp thở ra hết hơi lo lắng
TARTIN
| Vậy tao sẽ nhảy xuống sân rồi ôm mày như một hoàng tử Disney chuẩn Romeo và Juliet đời thực luôn
Một tiếng khúc khích bật ra khỏi cổ họng Per, cậu bật cười toe toét trong bóng tối, cậu suýt sặc vì vừa cười vừa cố nín thở
I.PER
Đừng chọc tao cười, tao đang cố gắng chìm đắm trong đau khổ mà
TARTIN
| Mày chỉ được phép đau khổ từ 3 đến 4 giờ chiều và sau giờ thi Toán thoii
| Mày đang vi phạm quy định đấy nhé
Per phì cười. Quy định gì chứ, đúng là chỉ có thằng Tar mới nghĩ ra. Nhưng sự lo lắng vẫn lẩn quấn đâu đó
I.PER
Mai tao ói trên sân ngay trước mặt bao người cho coi
TARTIN
| Ê ngầu mạy
| Một màn biểu diễn nghệ thuật đỉnh caoo
Tar vẫn cứ đùa, nhưng những lời bông đùa ấy lại xoa dịu Per một cách kỳ lạ. Cậu ngập ngừng một lúc, nghĩ đến một viễn cảnh khác, một nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả việc thất bại
I.PER
Mà nếu tao thắng thì sao?
Còn đáng sợ hơn nữa
TARTIN
| Ủa ngộ
| Sao vậy?
I.PER
Thì người ta sẽ mong tao giỏi hoài
mà tao liên tục giỏi vậy là lừa đảo đấy
Tar im lặng một chút, rồi tin nhắn mới hiện lên
TARTIN
| Mày nghe tao nói này
| Nếu mày thắng, tao sẽ hôn mày giữa sân vận động trước mặt mọi người
| Nếu mày thua, tao sẽ chôn mày
| Tuỳ mày chọn
Per chớp mắt rồi sững người. Cậu đọc đi đọc lại một lần, hai lần rồi lại ba lần dòng tin thằng Tar nhắn gửi mình. Trời ơi mày đừng đùa tao, cậu nghĩ. Tim cậu hụt hẵng một nhịp, tay run lẩy bẩy. Cậu gõ trả lời, ngón cái như muốn trượt khỏi bàn phím
I.PER
Mày đùa tao à?
TARTIN
| Mày cứ thử đi
Per không trả lời ngay. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vào ba dấu chấm nhỏ mà Tar để lại, chúng cứ tắt rồi hiện lên như thể Tar đang gõ rồi lại xoá, rồi lại gõ tiếp. Cuối cùng, một tin nhắn nữa hiện ra, như một lối thoát, một sự trêu chọc khác
TARTIN
| Hoặc tao sẽ tổ chức một buổi ăn mừng thật riêng tư cho mày
| ĐỘC QUYỀNNN
| Có số lượng vé mời giới hạn đấy nhé
Cậu hết lăn lộn trên giường rồi lại úp gối lên mặt để bịt đi tiếng hét thật lớn, tiếng hét vì sung sướng, bất lực thoát ra khỏi cổ họng mình. Tim cậu đập loạn xà ngầu, chúng như đang nhảy múa trong lồng ngực vậy. Xong, cậu ló đầu khỏi gối, hé mắt vừa đủ nhìn rồi nhắn:
I.PER
Mày đúng là TAI HOẠ
Tar gửi lại một biểu tượng cảm xúc duy nhất: 😇
Per cắn môi, do dự một chút
I.PER
Mai mày có tới thiệt không?
Câu trả lời của Tar gần như đến ngay lập tức
TARTIN
| Không tới thì phí cả đời
| Tao sẽ ngồi hàng đầu rồi giơ poster cổ vũ mày
| Tao còn mặc áo có hình mày nữa đấy
I.PER
Xạo quần
TARTIN
| Tao thề với mày chắc chắn mày sẽ thắng
| Thằng ngu này
| Mà nếu mày không thắng thì tao vẫn sẽ hú tên mày như quạt cuồng chính hiệu 55555
Per vừa nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu vừa cười ngốc nghếch một mình
I.PER
OK
Vậy tao sẽ cố gắng thắng
Một lúc sau Tar mới trả lời lại
TARTIN
| Ngủ ngon nhé
| Track Star
Per xem nhưng không nhắn lại. Cậu chỉ lật úp điện thoại, áp nó lên ngực, cảm nhận hơi ấm từ điện thoại và những tin nhắn của Tar. Một nụ cười nho nhỏ nở trên môi cậu khi cậu chìm vào giấc ngủ. Dù vẫn còn chút lo lắng, nhưng nó đã bị lấn át bởi một cảm giác khác, một cảm giác ngọt ngào và quen thuộc đến lạ lùng.
Cậu hoàn toàn tương tư người ta nặng lắm rồi!!!
__________________________
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com