Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. f(a)en

Sáng hôm sau, mặt trời trải những tia nắng vàng rực rỡ khắp sân vận động, nơi khán đài đã đông chật kín người. Ở một góc, Tar đang gào thét đến lạc giọng, như thể cậu ta mới là thành viên cốt cán của đội điền kinh chứ không phải Per.

"Aay Per!! Chạy đi!!"

Cậu gào lên, hai tay chụm lại quanh miệng tạo thành một cái loa tự chế

"Chạy như mày vừa thấy điểm GPA của mình áaa!!"

Dưới sân, Per đang giãn cơ, nghe thấy tiếng Tar thì quay đầu lại, ném cho thằng bạn cái lườm sắc như dao, một cái lườm gay gắt bậc nhất trong lịch sử lườm người. Tar chỉ cười hề hề rồi vẫy tay lia lịa như một đứa nhóc rảnh hơi, chẳng thèm để tâm đến ánh mắt "sát khí" của Per

"Tao quê dùm mày luôn đấy"

Shane đứng bên cạnh, nó vừa lầm bầm vừa hút hộp nước trái cây như đứa con nít mẫu giáo mới lên năm tuổi.

"Tao thấy dễ thương mà" Kit chen vào, khoác vai Shane tỉnh bơ.

"Mày thì cái gì chẳng dễ thương" Shane càu nhàu, nhưng cũng khẽ nghiêng người tựa đầu nhẹ vào vai Kit.

Tar quay sang nhìn hai đứa, miệng cười rạng rỡ như nắng ban mai, nói:

"Nó sẽ thắng
Tao chắc luôn"

Trong khi bộ ba này đang ríu rít bên đây thì ở góc bên kia, Kim và Mon chia nhau một tai nghe, thì thầm về một bài hát mới trong khi Kim đang tết tóc cho Mon. Cảnh tượng đó y như họ vừa bước ra từ bộ phim anime slice-of-life vừa đáng yêu, sống động, vừa nhẹ nhàng đến lạ. Shane đã từng nói đúng là Kim và Mon thật sự nghĩ cả thế giới chỉ có hai người họ nhỉ?

Tar đang nhún nhảy tại chỗ, tim cậu đập thình thịch như chính mình sắp phải thi đấu vậy. Cậu nhớ lại tin nhắn của thằng Per tối qua.

I.PER
Nếu mai tao vấp té trên sân rồi "xanh cỏ" luôn thì sao?
I.PER
Mà nếu tao thắng thì sao?
Còn đáng sợ hơn nữa

Cậu đã nhắn lại:
TARTIN
Chết là tao chôn
Thắng là tao hôn
Tuỳ mày chọn

Per seen nhưng không trả lời. Giờ đây, cậu nhìn Per chạy bộ đến ngay vạch xuất phát, tai đeo tai nghe, mặt đầy quyết tâm huyết, mắt nhìn thẳng, nghiêm túc đến mức khiến người khác cũng phải im lặng. Tar bỗng cảm thấy có điều gì đó khiến tim cậu ấm áp trào dâng trong lồng ngực. Thật ngớ ngẩn khi cậu lại tự hào đến thế. Cậu chả hiểu sao dù cậu cũng chẳng làm gì cả, không tập chạy cùng, không bấm giờ hộ, thậm chí không xách nước giùm thằng Per. Nhưng việc nhìn Per nghiêm túc vì một điều nó yêu thích với ánh mắt kiên định và tập trung lại khiến cổ họng Tar nghẹn lại.

Tiếng súng hiệu lệnh vang lên
Và Per lao đi như gió.

Tar hét lên như một quạt cuồng chính hiệu đang cổ vũ cho idol trong concert. Cậu không ngừng gào cổ suốt cả chặng đường.

"Cố lên!! Chạy đi!!! Chạy lẹ lên Per!!!"
"Chân đâu thằng ngo !! DÙNG NÓ ĐI !!!"
"Đó là bạn trai tao đó!!! Tụi mày nhìn cho kỹ!!!"

Per chạy như thể có từng cơn lửa cháy rực trong phổi, như thể mọi buổi tập luyện đều hội tụ vào khoảng khắc này, từng giọt mồ hôi luyện tập của nó đều đáng giá, như thể tiếng gào khan cổ của Tar là điều duy nhất nó có thể nghe thấy.
(Tar sau này sẽ kể lại câu chuyện này hoài không chán).

Và khi Per băng qua vạch đích - về NHẤT - Tar đã phóng từ khán đài xuống. Cậu lao vào ôm chầm lấy Per ngay khi được phép xuống sân. Thằng Per vẫn còn đang thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại nhưng nó vẫn bắt được Tar bằng cả hai tay và ôm chặt lấy Tar không buông như thể hai đứa vừa cùng nhau chinh phục cả thế giới.

"Mày—" Tar thở dốc, "Mày thắng thiệt kìa"

Per thở phì phò nở nụ cười tự mãn
"Tao đã nói là tao làm được mà"

Không do dự, Tar hôn lên má Per cái "chụt" ngay trước mặt cả đội, cả huấn luyện viên, cả khán đài mà không hề xấu hổ.

"Mày dơ thấy ghê mà tao yêu mày vãiii"

"Giờ mày hôn tao thiệt hả?" Per hỏi, nó cố gắng lấy lại hơi thở.

Tar nheo mắt cười gian "Tao nói là nếu mày thắng"

"Tao thắng rồi còn gì!"

"Thì tao cũng nói là trước cả sân vận động"

"Giờ luôn hả?" Per chớp mắt.

Tar nghiêng người sát lại, sát đến mức gần như chạm môi rồi dừng lại, cười khẽ, thì thầm
"Đợi sau khi mày tắm cái đã, đồ hôi hám".

Per rên rỉ rồi lăn cái bịch xuống sân cỏ, ôm mặt trong đau khổ. Đúng lúc đó, Kit và Shane bước đến.

"Eo, thấy ghê" Shane nói tỉnh bơ
"Mày mới đút bánh muffin cho thằng Kit xong hồi nãy đấy" Per càu nhàu
"Lãng mạn mà~" Kit mơ màng.

Cách đó không xa, Kim la lên, "Khi nào tụi mày hết sến thì báo một tiếng!" trong khi Mon ngồi cạnh cười khúc khích, mắt long lanh, má lúm đồng tiền lấp lánh dưới nắng, đáng yêu hết sức.

Tar ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Per, vẫn cười toe toét. Per nghiêng đầu qua nhìn cậu.

"Thiệt tao chạy ổn không?" hỏi nhỏ.

Tar quay sang, ánh mắt dịu dàng "Mày nghĩ tao hét như điên vì ai đó không xứng chắc?".

Per có vẻ muốn hôn Tar lần nữa, nhưng nó chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra ngoắc ngón út của mình vào tay cậu. Mặt trời vẫn chói chang, sân vận động vẫn ồn ào nhưng Tar chẳng bận tâm.

Không khi người mà cậu thích nhất đang mỉm cười rạng rỡ như thế.

Không khi cậu có thể nắm tay người ấy giữa đám đông mà chẳng ai nói gì.

________

Ngực Per vẫn phập phồng dữ dội khi cậu cố lấy lại nhịp thở, , từng hơi dốc, nóng rát phả ra. Nhịp tim đập nhanh đến mức át cả tiếng cổ vũ, tiếng bước chân rộn ràng và tiếng còi chói tai xung quanh. Cả sân vận động như đang ù đi trong tiếng ồn ào hỗn loạn, nhưng duy nhất một điều khiến cậu thấy mình còn đứng vững — là Tar. Tar đang ở ngay trước mặt cậu, cười tươi đến mức ngố, hai tay đặt lên vai cậu, ánh mắt sáng lấp lánh như nhìn thấy điều kỳ diệu nhất thế giới.

"Mày làm được thật rồi" Tar thì thầm,  giọng vẫn đầy vẻ kinh ngạc, như vẫn chưa tin nổi điều vừa xảy ra.

Per bật ra một tiếng cười nhẹ nhõm, khóe môi nhếch lên dù mồ hôi vẫn đọng đầy trên trán, chảy dọc thái dương
"Hóa ra tao không vô dụng như đã tưởng".

Tar đảo mắt, một cái nhìn quen thuộc đầy vẻ trêu chọc, nhưng nụ cười thì không hề biến mất khỏi môi cậu "Mày đúng là hết thuốc chữa. Nhưng trời ơi, lúc nãy mày đỉnh thật đấy."

Per nhìn Tar chằm chằm, không chỉ vì trận chạy vừa rồi, mà còn vì ánh mắt Tar dành cho cậu lúc này — kiểu ánh nhìn khiến người ta tin rằng mình có giá trị, rằng mình xứng đáng được cổ vũ, được tự hào. Cả thế giới dường như thu bé lại, chỉ còn Tar và Per, đứng giữa sân vận động ồn ào nhưng lại tĩnh lặng một cách lạ kỳ.

Rồi Tar nghiêng người.

Không vội vã, không kịch tính, chỉ là một chuyển động nhẹ nhàng, ấm áp và thật đến lạ. Tim Per lại đập dồn dập, nhưng lần này thì không phải vì chạy đua mà vì một cảm xúc khác, mạnh mẽ và ngọt ngào hơn. Cậu nhắm mắt lại đúng lúc môi họ chạm vào nhau.

Nụ hôn mềm mại — mang mùi nước thể thao thoang thoảng, mùi nắng hè rực rỡ và một điều gì đó mới mẻ, dịu dàng mà cả hai vẫn chưa dám gọi tên. Tay Per theo phản xạ vòng ra sau gáy Tar, siết nhẹ như muốn xác nhận: chuyện này đang thật sự xảy ra, không phải là một giấc mơ.

Tar khẽ mỉm cười trong lúc hôn, và Per có thể cảm nhận được điều đó.

Khi họ rời khỏi nhau, trán Tar tựa lên trán Per, cả hai vẫn thở hổn hển — nhưng vì một lý do hoàn toàn khác với lúc nãy, một lý do khiến lồng ngực họ tràn ngập sự rộn ràng, hạnh phúc.

"Mày hứa rồi" Per thì thầm, giọng khàn đặc.

"Và tao luôn giữ lời" Tar đáp, mắt cong cong, ánh nhìn ấm như nắng cuối chiều, một ánh nhìn đầy yêu thương và chân thành.

Một tiếng huýt sáo vang lên từ khán đài. Có ai đó hét lớn: "Kiếm cái phòng giùm cái!" — khả năng cao là Shane. Và không thể thiếu Kit thêm vào ngay sau đó bằng giọng to hơn: "Để tụi nó yên đi màaa!"

Per úp mặt vào vai Tar, rên rỉ: "Tao chết vì xấu hổ mất." Cậu cảm thấy má mình nóng bừng, chắc chắn đang đỏ như trái cà chua chín.

Tar chỉ cười và ôm cậu chặt hơn "Đáng mà."

Và bằng cách nào đó, dù má vẫn đỏ bừng, phổi vẫn cháy rát vì vừa chạy hết sức, Per biết rõ một điều — cậu tin Tar thật.

Cậu tin vào những lời hứa của Tar, tin vào những nụ hôn bất ngờ, và tin vào cảm giác ấm áp đang tràn ngập trái tim mình. Cậu nhận ra, mình đã yêu Tar mất rồi, yêu đến mức không thể nào chối cãi.


end.
Hai đứa iu vô sến j đâu á =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com