\(๑ -'. '- ๑)/
Per
Phòng của Tar đầy ắp những món dễ thương. Nào là chăn bông mềm mại hoa văn xinh xắn, nào là thú nhồi bông, rồi gấu teddy ú ụ béo nhất mà bạn từng thấy... Nhưng với tôi, chỉ cần Tar ở trong phòng thì cậu ấy chính là thứ đáng yêu nhất.
Lần đầu Kim giới thiệu tôi với nhóm, ánh mắt tôi lập tức bị hút vào cậu ấy. Không phải chỉ vì cái áo len vàng in hoa xanh cậu mặc, mà là ánh mắt lấp lánh ấy, chúng lấp lánh như có ánh sao. Chắc tôi đã cuốn vào trong đó nếu giọng nói của cậu ấy không kéo tôi về mặt đất:
"Ba mẹ cậu không dạy là nhìn chằm chằm người khác là vô duyên hả?"
Từ lúc đó, tôi đã thích cậu ấy mất rồi.
Cả người Tar cứ nảy lên mỗi khi cậu ấy hào hứng. Khi cậu chưa kịp cắt tóc, mái tóc cũng tưng theo rồi rủ xuống trán, che cả mắt. Nhiều lúc tôi phải đút tay vào túi quần để ngăn mình không đưa tay lên vuốt tóc cậu ấy gọn lại. Hài thật – tôi đã lên kế hoạch ở bên cạnh Tar lâu thật lâu, chỉ cần cậu ấy cho phép thôi. Cái cậu ấy thực sự muốn là một người bạn trai, còn cái tôi cần là đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình. Sao Tar không thể đọc được suy nghĩ của tôi như cách cậu ấy đọc được của mọi người khác chứ? Cả cái thằng như tảng đá như Shane còn bị cậu bóc trúng là đang crush ai đó, mà tôi đây lúc nào cũng kè kè theo cậu ấy mà cậu không thấy à?
__________
Tar
Tôi phát mệt vì mỗi lần Per đến là phải lết thân ra mở cửa, nên cuối cùng quăng luôn chìa khoá phòng cho cậu ta. Cách này tiện hơn nhiều. Tôi không cần rời giường nữa, mà cũng không còn bị hàng xóm phàn nàn về tiếng ồn. Thật đấy, cái cách cậu ta gọi tên tôi cứ như tôi đang bắt cóc gia đình cậu ta làm con tin vậy. Per ít khi nói, nhưng mỗi lần mở miệng là y như rằng cậu ta làm tôi cực kì bối rối hoặc phát cáu cả lên. Cậu sẽ nói những câu như "Tao sẽ không bỏ mày đâu" rồi cứ nhìn chằm chằm cho đến khi tôi phải cụp mắt xuống trước. Tôi ước gì cậu ta biết câu đó có ý nghĩa thế nào với tôi, và tôi ước mình có thể bảo cậu đừng nói nếu nó không thật lòng. Đôi khi Per đến phòng tôi – mà hầu như ngày nào cũng vậy – tôi chỉ muốn hét lên: "Đừng làm tao quen với điều này nếu mày không định làm nó mãi mãi!". Nói như thế sẽ rất tàn nhẫn, đúng không? Để tôi quen với mùi hương của cậu ta, với ý nghĩa có một ai đó ở bên sẽ lắng nghe và chiều theo những trò nghịch ngợm của tôi, rồi tất cả bỗng dưng biến mất?
Dĩ nhiên, tôi chẳng nói được gì cả. Nhưng tất cả những gì tôi thốt ra chỉ là:
"Hay mày bắt đầu góp tiền nhà đi chứ ở luôn thế này hơi bị quá rồi đó."
Tôi chỉ đơn giản bảo nó rằng có lẽ nó nên bắt đầu trả tiền thuê nhà và góp tiền ăn đi, vì cơ bản là nó đã chuyển đến ở rồi.
"Mày nên biết ơn tao đi vì ban cho mày sự hiện diện của tao đó. Với lại, mày có thèm nấu ăn đâu, toàn order đồ ăn rồi bắt tao trả tiền." Per cãi lại.
Mà cũng đúng. Bọn tôi đúng là sinh ra để dành cho nhau mà. Tôi còn phải chịu đựng bao lâu nữa trước khi nó nhận ra đây?
Tôi tự hỏi liệu Per có nhận ra nhịp thở của tôi trở nên đều và chậm thế nào khi chỉ có hai đứa không. Tôi không thể ngủ được nếu cậu ta không nằm cạnh, ngáy khe khẽ, miệng hơi hé mở. Sao tôi lại tự đào hố này cho mình thế này, và làm sao tôi thoát được khi tôi phải chấp nhận rằng cậu ta ở đây nhiều như vậy là vì nó chưa tìm được người yêu? Tôi bảo cậu ta im đi, nhưng tiếng cậu di chuyển trong phòng còn làm căn phòng sống động hơn bất kỳ bản nhạc nào tôi từng nghe.
"Đi làm phiền thằng khác đi!"
Tôi nói, trong khi tôi chỉ mong ánh mắt Per nhìn tôi thay vì cậu ta lại vùi mặt vào điện thoại chết tiệt ấy.
__________
Per
Tôi luôn lo lắng về cái ngày Tar sẽ chán tôi và đuổi tôi ra khỏi phòng cậu ấy. Cái ngày Tar không chỉ thở dài và đảo mắt mà sẽ đuổi thật khi mỗi lần tôi chui vào giường cậu ấy. Dù là ngày nào đi chăng nữa, Tar cũng luôn dậy sớm hơn tôi. Cuối tuần thì dúi vào tay tôi một bát cháo nhưng không bao giờ kèm theo thìa.
"Bộ tao là osin nhà mày hả?"
Cậu ấy luôn nói trước khi tôi kịp mở miệng phản đối. Bọn tôi cãi nhau không biết bao lâu mà chỉ có Chúa mới biết bao nhiêu lần, rồi cậu ấy lại trốn vào những cuốn sách và âm nhạc của mình.
Tôi thì chơi game, thỉnh thoảng liếc mắt sang cậu ấy một hai lần. Có ngày cậu ấy bắt gặp ánh mắt tôi. Mắt bọn tôi chạm nhau, tim tôi như ngừng đập, bọn tôi cứ nhìn chằm chằm và tôi nghĩ:
Đây rồi. Cậu ấy nhận ra rồi.
Nhưng rồi ánh mắt đó mờ đi, điều gì đó lại vỡ vụn rồi tan biến trong làn khói mờ ảo, và tôi lại cất nó đi cùng với những khoảng khắc hụt hẫng khác của mình.
__________
Tar
Chắc chắn có gì đó không ổn. Đầu tiên là tóc của Per được vuốt gọn – khác hẳn kiểu buộc tạm thường ngày. Thứ hai là... CẬU. TA. ĐI. TẤT. HỢP. MÀU. NHAU.
Tôi thề cậu ta không có một đôi tất nào hợp nhau trong tủ quần áo của nó luôn đó. Cuối cùng, Per cũng xác nhận nỗi sợ lớn nhất của tôi: NÓ ĐI HẸN HÒ.
Tôi cảm thấy mình là thằng ngu vì đã hy vọng, vì đã tạo không gian cho cậu ta trong cuộc đời mình. Ngay khoảnh khắc Per nói ra những lời đó:
"Tao đi gặp một người."
Tất cả những điều tôi lặng lẽ chuẩn bị để nói "mày thuộc về nơi này" bỗng trở thành trò hề. Ly cậu thường dùng, bên giường cậu nằm, góc tủ đồ cậu chất quần áo như ở luôn. Tất cả đều giống như một giấc mơ trẻ con vậy.
Tất nhiên là cậu ta sẽ đi hẹn hò. Tôi có sở hữu cậu ta đâu, cậu ta có thích tôi đâu. Per không phải cứ ở cạnh tôi vì có một sự kết nối đặc biệt không lời nào giữa bọn tôi cả. Kim và Shane bận rộn với bạn trai của chúng nó rồi. Tôi chỉ là đứa bạn rảnh hơi. Chắc là con bé đã cho Per mấy cái bánh snack đó.
Hai đứa sẽ bắt đầu hẹn hò, và tôi sẽ gặp Per ít đi, giống như Kim và Shane. Thời gian ít ỏi tôi có thể dành cho cậu ta sẽ bị gián đoạn bởi những cuộc gọi từ bạn gái nó.
"Nếu mày đi gặp người khác thì sao mày lại ở đây?"
"Tao mang sách toán cho mày đó. Mày bảo mày quên sách khi mình gọi điện mà, nhớ không?"
Tôi đã quên tiệt cái vụ quyển sách đó. Tôi định mai đến trường chép bài tập của Shane mà.
Tôi cố gắng đẩy Per ra khỏi cửa.
"Đừng có gọi đồ ăn giòn khi hẹn hò nha. Mày nhai nghe như heo ấy."
__________
Per
Tôi chưa kịp nói đó không phải là buổi hẹn hò thì cánh cửa đã sập lại sau lưng tôi rồi. Ngoài việc Alpha chỉ thích con gái ra, còn có cái chuyện tôi đang thích Tar nữa, nên tôi sẽ chẳng thể tận hưởng bất kỳ buổi hẹn hò nào hết.
Gia đình Alpha sở hữu một tiệm bánh ngọt, nên khi cô ấy mời tôi đến thử bánh quy miễn phí thì sao tôi từ chối được. Đồ ngọt là điểm yếu lớn nhất của tôi mà. Ba mẹ cô ấy biết tôi từ bé và họ luôn nằng nặc nhét đồ ăn cho tôi mỗi khi tôi ghé qua. Hôm nay cũng không khác. Bàn ngập tràn mọi loại bánh mà tôi chỉ có thể mơ thấy. Tôi vừa chết đi sống lại ở thiên đường đồ ngọt vậy.
Alpha đang kể cho tôi nghe về bạn gái của cô ấy thì tôi thấy một người có mái tóc giống Tar ở một gian hàng gần đó. Tôi không thể tin là mình lại ám ảnh cậu ấy đến mức tôi còn thấy ảo ảnh của cậu ấy khi cậu ấy không có ở đây.
Tôi quay lại lắng nghe Alpha kể bạn gái cô ấy dễ thương thế nào. Đến lúc này tôi nghĩ cô ấy đang khoe khoang và tôi hối hận vì đã giúp bọn họ đến với nhau. Tôi nhìn lại gian hàng đó. Tôi chỉ thấy tay áo của chiếc áo len của chàng trai. Mái tóc có thể là trùng hợp nhưng chiếc áo len đó thì không thể nhầm lẫn vào đâu được.
"Tar?"
"Mày bị mê thằng đó quá rồi đó. Tỏ tình lẹ đi."
"Không, ý là tao nghĩ nó đang ở gian hàng kia kìa."
"Ý mày là nó theo mày? Tao nói rồi, nó ghen vì vụ bánh đó."
Tôi không có thời gian để cãi với Alpha lúc này. Tôi cần nói chuyện với Tar.
__________
Tar
"Tar?"
Ôi má ơi, Per ngồi xuống đối diện tôi rồi.
Tôi nấp sau menu. Sao tôi lại nghĩ việc này là ý hay nhỉ? À đúng, tôi đâu có nghĩ. Tôi chỉ muốn xem con nhỏ nào dụ được Per ăn diện được như vậy.
"Mày làm gì ở đây vậy?"
Rõ ràng là nói thật thì không được rồi. Tôi đang đỏ bừng mặt vì quá xấu hổ.
"Ôi Per, mày cũng ở đây à?" Không phải câu trả lời hay nhất của tôi rồi, hết sức vô duyên.
"Mày theo tao đến đây à?"
"Thì thấy mày ăn mặc tử tế quá, tao tò mò ai đủ sức cảm hóa mày thôi."
Tôi ước gì mình có thể quay ngược lại mười lăm giây trước khi câu đó thốt ra. Sao nó lại trưng cái vẻ mặt khó hiểu đó vậy? Tôi không nghĩ bạn bè lại nói cái kiểu tôi vừa nói, đặc biệt trong hoàn cảnh này, nhưng sao nó lại nhìn tôi như thế?
"Mày nghĩ tao ăn diện vì Alpha hả?"
Giờ thì đến lượt tôi bối rối.
"Mày không hẹn hò với cô ấy à?"
Nó từ vẻ mặt khó hiểu chuyển sang kinh hãi.
"Alpha với tao chỉ là bạn thôi." Bạn bè. Y như tôi với Per vậy.
"Cô ấy cảm ơn tao vì đã giúp cô ấy đến với bạn gái của cô ấy. Nên cô ấy rủ tao đến ăn đồ ngọt."
Alo? Ông trời ơi? Ông sập ngay bây giờ luôn được không? Chứ con có di chuyển lên núi cũng không có chỗ cho con trốn quá.
_________
Per
"Vậy sao mày lại ăn diện?" Tar hỏi.
Tôi nên nói dối, nói rằng muốn thử một phong cách mới. Sao tự dưng tôi lại là người bị tra hỏi vậy trời? Cậu ấy vẫn chưa giải thích tại sao cậu ấy lại ở đây.
"Tao không nghĩ đây là nơi thích hợp để nói chuyện này."
"Sao, mày định thú nhận là mày có một cuộc sống bí mật hay gì đó hả?"
Tôi ước đó là lý do cho sự ngập ngừng của mình. Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng tôi không chịu nổi nữa rồi.
"Nếu tao nói tao ăn diện vì mày thì sao?" Cằm cậu ấy như muốn rơi xuống bàn. Tôi mặc kệ mà nói tiếp. Tôi không biết mấy lời này từ đâu ra nhưng nếu tôi không nói ra bây giờ thì tôi sẽ không bao giờ nói chúng thành tiếng được.
"Tao đã định nói với mày là tao thích mày và tao muốn trông tử tế một chút. Nếu mày cũng thích tao thì tao sẽ hủy hẹn với Alpha, còn nếu mày không thì ít ra tao cũng có mới bánh để tự an ủi. Nhưng tao nhát gan quá khi mày hỏi tao đi đâu."
"Tao thật sự thích mày đó Tar."
"Ngày nào không nói chuyện với mày là thấy thiếu thiếu. Tao nghĩ mày có nụ cười dễ thương nhất trên đời, đặc biệt là khi mày trêu chọc tao. Mày là người tao muốn dành thời gian bên cạnh nhất. Tao không quan tâm mình chỉ ở trong phòng mày hay ở bãi biển hay trung tâm trò chơi. Tao chỉ muốn ở bên mày thôi. Tao không biết mày có cảm thấy giống tao không nữa..."
Tôi không thể tin là cậu ấy lại trợn mắt với tôi.
"Tao theo mày đến đây vì tao tưởng mày đi hẹn hò. Mày nghĩ sao?"
Tôi nghĩ não mình vừa ngừng hoạt động một phút. Tôi lờ mờ nhận ra khóe môi mình đang kéo thành một nụ cười. Tôi muốn gào lên vì vui sướng. Tôi không cười ngừng được.
Tar lại nói: "Thôi tao đi đây. Nói với bạn mày là tao không điên như vậy thường xuyên đâu. Nhưng có một đứa làm tao phát điên rồi. Mày có chìa khóa phòng tao rồi đó. Khi nào xong thì về phòng, kể tiếp tao nghe chuyện tao là điều tuyệt vời nhất xảy ra với đời mày á."
Tôi đã làm cậu ấy phát điên hả? Tôi nghĩ tôi sẽ sống cả đời với nụ cười này mất. Rồi tôi kể cho Alpha chuyện gì đã xảy ra, cô ấy nói: "Mày muốn đuổi theo nó đúng không?". Cô ấy quá hiểu rõ tôi. Giờ tôi đã biết cậu ấy cảm thấy thế nào, tôi cần phải tra hỏi cậu ấy ngay. Tôi sẽ hỏi cậu ấy: "Mày crush tao từ khi nào? Có tính tỏ tình trước không?"
"Nhắn địa chỉ của nó cho tao. Tao sẽ gửi người mang mấy cái này đến." Alpha nói, chỉ tay vào cái bàn đầy ắp đồ ăn.
Thiên thần là có thật và Alpha chính là bằng chứng. Tôi gật đầu cảm ơn rồi chạy ra ngoài đuổi theo Tar.
Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com