Chương 3 - End
Sau đó hội đồng Thánh Điện cũng không truy cứu kết quả hành hình của hai người nữa, bọn họ thậm chí còn để cho Anaxa trở lại tiếp tục công việc giảng dạy. Còn không thèm chấp nhặt chuyện cũ nữa mà sai người mang một chiếc bịt mắt màu đen tới văn phòng của anh. Trên bịt mắt có viết: "Điện Cây Giác Ngộ mãi mãi ghi nhớ những cống hiến của Anaxagoras cho sự tiến bộ của loài người." Chỉ là Anaxa đã tự mình biết rõ rằng từ nay về sau, mọi lời nói lẫn hành động của mình đều sẽ bị giám sát chặt chẽ. Việc bị giam lỏng tại đây cũng chỉ là Điện Cây đang cố vắt kiệt chút giá trị cuối cùng của anh mà thôi.
Ngày anh trở lại học viện, Phainon đã hấp tấp chạy tọt vào văn phòng của anh. Lúc đó Anaxa vừa mới đeo chiếc bịt mắt mà mấy lão già kia gửi tới. Anh giơ tay lên sờ nó, làm quen với chất vải này. Nghe thấy tiếng động anh mới quay đầu lại, tức thì chạm phải ánh nhìn của Phainon đang đứng nơi cửa dáo dác tìm kiếm.
Ánh nhìn tuy quen thuộc nhưng vốn đã không còn như xưa nữa.
Phainon rất không quen khi chỉ có thể nhìn vào con mắt còn lại của người bạn cũ. Chiếc bịt mắt mà đám già đó gửi tới trông thật sơ sài biết bao, khiến Phainon phải cố gắng kìm nén ham muốn bước lên vứt phăng cái mảnh vải đen đó xuống.
Lúc nào cũng vậy. Cứ mỗi khi trở về Điện Cây, mỗi khi gặp lại Anaxa, hắn lại như quay về vài năm trước. Trở lại cái thời niên thiếu mà mọi cảm xúc đều bộc lộ chẳng màng che giấu.
Thế nên hắn khó mà tưởng tượng ra được làm sao mà người thiếu niên năm ấy lại có thể ra tay móc mắt của bạn mình ngay trên pháp trường cơ chứ.
Phainon nhìn chằm chằm vào chiếc bịt mắt đó, hắn cảm thấy ánh nhìn của bản thân đang mất đi tiêu cự. Dường như thứ hắn thấy không phải là chiếc bịt mắt nữa, mà là một cái lỗ đẫm máu kinh hoàng suýt nữa khiến hắn nôn tháo tại pháp trường, làm lung lay tín ngưỡng của một kỵ sĩ. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên đôi mắt đã từng hoàn mỹ không tì vết trước kia của Anaxa, và hốc mắt đẫm máu thê lương dưới ánh nắng ngày hôm đó. Phainon không thể chịu đựng nổi nữa, cả người hắn lảo đảo rồi quỳ rạp xuống đất.
Thật thảm hại.
Thảm hại vô cùng.
Hốc mắt hắn cay xè, bây giờ chuyển động mắt cũng thấy khó nhọc làm sao. Hắn chỉ cảm thấy vừa đau vừa ngứa ngáy, giống như có giọt lệ vốn không nên tồn tại đang lưu lại trong hốc mắt. Ăn mòn và gặm nhấm chính đôi mắt hắn. Đau, nhưng không hẳn chỉ là đau không thôi.
Là giày vò.
Không tài nào nhìn rõ được nữa, tầm nhìn bỗng chốc mờ mịt.
Rồi sau đó là bàn tay của Anaxa vươn tới.
Nhiệt độ cơ thể quen thuộc, mùi lá bạc hà quen thuộc. Sau đó là mùi gỗ mun và trầm hương mang lại cảm giác an tâm vô cùng.
Anaxa giơ tay che mắt Phainon lại, hơi thở của hắn dần ổn định, khôi phục lại trạng thái bình tĩnh ban đầu. Lúc nãy quay đầu vội quá, nên anh cũng chẳng để ý ai là người né tránh trước. Khi ấy anh chỉ đang lặng lẽ cúi đầu chỉnh bịt mắt lại, cho đến khi nghe thấy tiếng quỳ rạp xuống mới vội vàng lao tới, và quỳ xuống cạnh hắn.
Dẫu cho có mạnh mẽ tới mấy, dẫu có tựa như mặt trời ngự trị nơi cao, thì hắn cũng chỉ là một chàng trai vừa tốt nghiệp học viện cách đây vài năm.
Đối với rất nhiều người mà hắn bảo vệ, thì thật ra hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Vậy nên Anaxa cũng biết rõ chứ, mỗi lần gặp lại bạn cũ, Phainon lại chẳng thể giấu nổi sự non nớt năm nào. Hoặc cũng có thể nói đó là một thiếu niên mệt mỏi rũ rượi, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn tạm thời cởi bỏ lớp ngụy trang người lớn ra, để lộ con người thật của mình. Dù sao thì trước khi trở thành người bảo hộ của mọi người, thì trước đó hắn phải là chính mình cái đã. Là thiếu niên thẳng thắn vô tư rải ánh sáng khắp học viện năm ấy, và là người bạn thân thiết từng mang đến hơi ấm cho con đường tu hành vốn đã định sẵn khổ đau của anh.
"Không sao đâu...không sao cả mà...dạo này vất vả cho anh rồi. Xin lỗi nhé."
Anh tiếp tục tiến lại gần, tay còn lại vỗ về lưng hắn. Anh cứ vừa thì thầm vừa xoa dịu như thế, mãi cho tới khi nghe được lời đáp lại của Phainon.
"Đừng xin lỗi."
Sau đó anh bị Phainon bất chợt ôm lấy, Anaxa bối rối vô cùng không biết nên làm gì. Anh chỉ biết tiếp tục che mắt Phainon, để mặc cho đối phương siết chặt vòng tay lại.
Vào lúc đó Anaxa bỗng nhớ về chuyện trước đây. Đó là lần đầu tiên anh giết người. Khi đó Phainon đứng ngay bên cạnh chứng kiến tất cả mọi chuyện, nhưng hắn chẳng nói gì cả, mà cũng chẳng làm gì nốt. Lúc đó giống như hắn vẫn như mọi ngày luôn âm thầm quan sát mỗi buổi thảo luận của Anaxa vậy. Buổi thảo luận hôm đó bất ngờ vượt tầm kiểm soát, có người đã kêu gọi thành lập một phe phản đối không nhỏ tại chỗ. Thậm chí gã còn hăm dọa sẽ lập đơn tập thể tố cáo dị giáo nữa. Phainon khuyên ngăn mãi để giữ người lại, nhưng lại bị người ta trừng mắt nhớ mặt nữa chứ. Trực giác và lý trí đều nói với Anaxa rằng không thể giữ tên đó lại nữa, thế là Anaxa ra tay luôn. Mà lúc đó Phainon chỉ đứng trong bóng tối quan sát mọi chuyện, thân phận và trách nhiệm khiến hắn không cách nào ra tay được. Còn người bạn thân này lại là lời hứa mà hắn buộc phải bảo vệ và tin tưởng tuyệt đối.
Sau khi xử lý xong mọi chuyện, hắn trở về nhà tắm. Phainon thẳng thắn nói với Anaxa rằng đến bây giờ hắn vẫn có thể thấy cảnh tượng bạn thân mình giương súng lên giết chết bạn học trong làn hơi nước -- một cảnh tượng mà trước đây chỉ xuất hiện trong phim kinh dị mà thôi. Mà kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này chỉ biết cười gượng, đáp lại rằng thật ra anh cũng vậy. Lần đầu tiên đôi mắt của Anaxa hiện rõ sự bối rối, anh dựa vào hơi nước bốc lên trong nhà tắm để che giấu đi những giọt lệ nơi khóe mắt. Ghê tởm, ghê tởm làm sao. Chỉ cần nghĩ tới việc các mô cơ thể người bị phân giải thành đóng thịt vụn bấy nhầy dưới nòng súng của anh, dạ dày anh bắt đầu cuộn trào như muốn lộn ngược.
Vậy nên Phainon đã chủ động tiến lại gần, vén lên làn hơi nước dày đặc, che khuất đôi mắt đang giao hòa cả sống lẫn chết của anh. Rồi hắn ôm anh vào lòng và khẽ giọng an ủi:
"Không sao đâu, tôi biết mà. Con đường anh đi vốn đã rất khó khăn rồi, khó khăn lắm rồi."
"Nhưng tôi cũng mong anh đừng tha thứ cho tôi, tôi chỉ biết ở bên anh mà chẳng giúp được gì cả."
Cũng giống như bây giờ vậy.
Anaxa rút lại bàn tay đang che mắt Phainon, anh cũng học theo cách của hắn mà ôm nhẹ lấy lưng đối phương. Anh chỉ ôm hờ thôi, chờ hơi thở của hắn hoàn toàn ổn định lại.
"Tôi thất lễ rồi."
Phainon lùi lại một bước rồi đứng dậy, sau đó hắn cũng đỡ Anaxa đứng dậy. Nhưng tay thì vẫn chưa buông ra.
"Ngày mai tôi sẽ trở về Okhema. Anh ở lại học viện nhớ bảo trọng nhé."
Hắn đã ở lại Điện Cây quá lâu rồi. Lần sau quay lại không biết sẽ là khi nào nữa.
Chỉ là hắn muốn gặp anh, muốn thấy anh hồi phục vết thương, muốn thấy anh trở lại với cuộc sống ngày thường.
Chỉ là chút ích kỷ riêng tư mà thôi.
Vốn định đẩy cửa trực tiếp rời đi ngay, nhưng sau đó Phainon như sực nhớ ra chuyện gì đó, hắn quay đầu lấy một cây bút trên bàn của anh. Nhân lúc Anaxa vẫn chưa kịp phản ứng, hắn bước lên hai bước rồi đỡ lấy gáy anh, chấm một nét lên chính giữa chiếc bịt mắt đen tuyền.
Màu vàng kim, sáng tựa mặt trời nơi xa xôi.
Đến khi kịp nhận ra, Anaxa chỉ có thể lặng lẽ nhìn hành lang đã chỉ còn tiếng gió thoảng, anh giơ tay chạm lên "mặt trời" ở ngoài con mắt trái. Giống như thể lại thấy được chàng thiếu niên năm xưa, sau mỗi lần chơi khăm xong là kéo anh bỏ chạy theo. Nhờ vào thể lực cả hai tốt mà rong ruổi chạy như bay trên mọi con đường.
Hãy để mặt trời trở thành đôi mắt đi.
Anaxa nhặt lại cây bút màu vàng đã được để lại chỗ cũ, anh vẽ thêm vài nét quanh chấm vàng ấy. Khiến mặt trời trông giống như một con mắt cổ xưa.
Sau đó ban ngày ở Điện Cây thì ngày càng ngắn đi, còn ban đêm thì càng kéo dài hơn. Chẳng còn dấu hiệu xoay chuyển như xưa nữa; Bão tố, cháy rừng, động đất, và vô vàn thiên tai lũ lượt kéo đến -- cứ như mọi thứ đang dần dần trượt xuống vực thẳm vô định. Không thấy ánh sáng, cũng chẳng có lấy một chút hy vọng quay đầu nào. Khi những lời cầu nguyện không còn được đáp lại nữa, niềm tin vào thần thánh cũng bắt đầu lung lay. Oán trời trách đất cho đã đời, xong bọn họ bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Liệu thần có tồn tại không? Amphoreus thật sự là một thế giới hoàn mỹ do thần tạo ra sao? Vậy thần còn che chở cho thành bang không? Oán than và nghi vấn nảy sinh ra phản kháng, sự không tin và hoài nghi bắt đầu lan rộng trong dân chúng.
Thế là các ghi chép diễn thuyết thuở đầu của Anaxagoras bị đào lại, được bí mật truyền tay nhau trong bóng tối.
[Thuyết Hạt Giống], [Luận Về Tâm Trí], [Luận Thiên Thể]...
Các tín đồ dần về phe anh, hoài nghi về tai ương ngày càng nhân rộng hơn. Nghe đâu đó là đã hình thành một tổ chức với quy mô không nhỏ.
Còn Anaxa chỉ lặng lẽ nhìn mây mù đen kịt trên đỉnh Điện Cây.
Ban ngày sắp kết thúc rồi. Sau đó có lẽ sẽ là đêm dài bất tận.
Đã tới lúc phải đi gặp rồi.
Anh bước ra ngoài. Ngoài ô cửa sổ có một chiếc lá khẽ rơi xuống.
Trong nhiều năm qua những dị tượng và tai ương đã thúc đẩy sự phát triển của thiên văn học và các ngành liên quan khác. Bởi thế người từng là học giả lãnh đạo cốt lõi như Anaxa cũng trở thành đối tượng tham khảo của học sinh hiện nay. Mặc dù những kết quả quan sát từ thời kỳ đầu của anh chỉ có thể tra cứu công khai một phần thôi. Nhưng trước sự hoang mang và dao động của lòng người, thuyết Thiên Thể từng bị phong tỏa và chôn giấu chặt chẽ nay cũng đã có cơ hội được đưa ra ánh sáng.
"Mặt trời là một khối đá bị nung đỏ. mặt trăng phản chiếu ánh sáng của mặt trời, nhật thực và nguyệt thực đều do bóng tối che khuất mà thành..."
Những lời độc thoại từng bị cho là điên rồ tự biên tự diễn từ đầu đến cuối ấy, nay lại càng lúc càng có nhiều người tìm cách chứng thực nó. Dẫu cho phía trước có là Thủy Triều Đen ngăn cản. Có vẻ như những tín đồ lý trí cuối cùng cũng đã nhận ra rằng sự sợ hãi bắt nguồn từ cái mình chưa biết, mà cách duy nhất để phá tan màn sương mù chính là phân tích và tìm kiếm chân lý.
Rồi Anaxa bị đẩy lên làm thủ lĩnh tinh thần của tổ chức kia.
Mặc dù các thông tin được truyền đi khéo léo để tránh bị giám sát, nhưng Anaxa vẫn không muốn tham gia vào các buổi thuyết giảng công khai. Có lẽ bởi sau lần móc mắt ấy, khi được diện kiến sự tồn tại cấp cao hơn, anh không muốn tranh đấu nữa. Hoặc có lẽ vì anh cảm thấy mình nên giữ một lời hứa với bạn thân, rằng anh sẽ không liều mạng như xưa nữa. Anaxa biết rằng, ngày Phainon rời khỏi Điện Cây, hai người họ đã âm thầm đạt được một lời hứa không lời: Họ sẽ tiếp tục chiến đấu ở những tuyến phòng thủ khác nhau, vì tiến bước, vì bảo vệ, cho tới khi đón chào bình minh mới. Trước khi điều đó đến, cả hai không ai được phép hành động tùy tiện.
Vì vậy Phainon không bao giờ trở lại Điện Cây nữa, còn Anaxa cũng không công khai tổ chức buổi thảo luận nào thêm.
Nhưng lần này thì khác, anh có linh cảm rằng bình minh sẽ không bao giờ trở lại Điện Cây nữa.
Sau một thời gian dài quan sát liên tục, Anaxa suy đoán rằng dòng Thủy Triều Đen là tàn dư của một loại vật chất chưa rõ nguồn gốc, và ảnh hưởng của nó tới chuyển động thiên thể bình thường của Amphoreus đang ngàng càng sâu sắc hơn khi mức độ ăn mòn tăng lên. Việc ban đêm kéo dài không có dấu hiệu lặp lại trong nhiều năm liền, thảm họa thiên tai ngày càng xảy ra thường xuyên. Tất cả đều là bằng chứng cho thấy dòng Thủy Triều Đen đang dần nuốt chửng thế giới này. Vì vậy, các nhà thiên văn tiếp tục quan sát cũng sẽ dần phát hiện ra sự thật hỗn loạn giữa dòng Thủy Triều Đen và thế giới, rồi từ đó gieo rắc thêm nhiều nghi vấn đối với thuyết Thần Sáng Thế.
Ngày càng nhiều người hướng về thiên văn học để tìm bằng chứng, ngày càng nhiều người phát hiện ra rằng mặt trời của Amphoreus sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong Thủy Triều Đen.
Chỉ có cỗ máy bình minh ở Okhema mới có thể trong những dư âm chập chờn của Thủy Triều Đen mà buông xuống chút thương xót cho các thành bang khác.
Màn đêm vĩnh hằng sắp đến. Trước khi Thủy Triều Đen hoàn toàn chặn đứng việc quan sát thiên văn, trước khi lý luận thiên thể của anh trở nên vô dụng, anh cần phải bước ra ngoài.
Bước ra ngoài, để nói cho thế gian này biết rằng con người nên là vị thần của chính mình.
"Xin lỗi nhé, người bạn thân yêu của tôi."
Bỗng anh lại nhớ tới ánh sáng trong ngần mắt Phainon.
Cơn bão hoành hành dữ dội bên ngoài thần điện, trong khi bên trong thì tĩnh lặng như chết. Học sinh trở thành tín đồ thành kính, tự nguyện đắm mình vào lời nguyện cầu vô thanh. Anaxa biết, đây sẽ là lần đầu tiên anh đứng lên bục diễn thuyết công khai kể từ sau hình phạt móc mắt. Và đây cũng là lần cuối cùng rồi. Vậy nên anh dứt khoát liên lạc với người lãnh đạo thực sự của tổ chức, mong chiêu mộ thêm nhiều thường dân không thuộc tổ chức đến tham dự. Đối mặt với sự từ chối thẳng thừng của đối phương, Anaxa chỉ trả lời một câu: "Không còn kịp nữa rồi". Anh hy vọng bằng bài diễn thuyết cuối cùng của mình, màn hạ màn bằng cái chết của mình, có thể giúp người đến sau gieo hạt giống nhanh hơn.
Cơn bão đột ngột kéo tới hôm nay khiến trong điện thần có thêm vô số người tới lánh nạn.
Giống hệt ngày anh bị xử tội móc mắt.
Anh căn dặn người lãnh đạo tổ chức phải chú ý an toàn, một khi có hỗn loạn thì phải ưu tiên dập tắt xung đột, hạn chế thương vong đến mức tối thiểu. Còn mọi tội lỗi anh xin gánh chịu một mình. Anaxa biết mạng sống của anh có thể kéo dài tới hôm nay thật ra là chỉ đang đánh cắp từ tay Phainon và hội nghị thần điện năm đó mà thôi. Giờ anh cũng nên trả lại rồi, anh cam lòng đón nhận cái chết.
Anh bước lên bục.
"Tôi tên là Anaxa, kẻ ngu muội được gọi là [Anaxagoras]. Từng dùng chủ nghĩa duy vật để bác bỏ tín ngưỡng tri thức.
Tôi cho rằng vạn vật trên thế gian đều được tạo thành từ các hạt giống khác nhau. Sự khác biệt giữa các vật là do tổ hợp hạt giống khác nhau.
Nous là chất duy trì cho sự kết hợp và phân ly giữa các hạt giống, và là động lực để thúc đẩy sự phát triển
Tôi đoán rằng, thế giới này không phải do thần sáng tạo ra. Vạn sự vạn vật, bản nguyên đều là từ hạt giống. Đây chính là luận điểm của chủ nghĩa duy vật."
...
...
...
Trong thoáng chốc, dường như anh đã thấy lại quãng thời gian vàng son xưa cũ. Bản thân anh đứng trên bục thuyết giảng trong các buổi thảo luận. Mãi mãi bị phản bác bởi những tiếng hô vang dưới khán đài, và anh cũng thấy được Phainon luôn đứng một bên trông chừng anh. Hắn giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng thực chất là đang chú ý đến mọi động tĩnh bất thường.
Lần này, ngoài tiếng thì thầm xào xạc hòa vào cơn bão ngoài điện đhần, thì không còn một ai dám lớn tiếng hô hào đòi trừng phạt kẻ dị giáo phỉ báng thần linh này nữa.
"Hành động đi, chú ý mục tiêu số ba."
Đám nội gián của hội nghị bên dưới khán đài lập tức hành động theo lệnh, lực lượng vũ trang của tổ chức nhanh chóng bị khống chế. Vị lãnh đạo từng trao đổi với Anaxa ngẩng lên nhìn về phía bục giảng như muốn xin chỉ thị. Nhưng vị thủ lĩnh của họ chỉ hoàn tất nét cuối cùng trên sơ đồ phác họa trên tấm bảng đen, rồi buông viên phấn xuống. Anh giơ cao hai tay, bước về phía người chỉ huy đứng giữa đám đông.
"Là thủ lĩnh của tinh thần tổ chức, tôi yêu cầu các vị thề rằng sẽ không bao giờ đụng tới thiên văn học nữa."
Lúc nói chuyện, ánh mắt anh dán chặt vào vị chỉ huy vừa ra lệnh, anh thưởng thức đôi mắt chưa từng run rẩy kia.
Đó cũng là một đôi mắt vô cùng xinh đẹp.
Anaxa ngẩng đầu lên nhìn về phía mà Phainon thường đứng trong mỗi lần thảo luận ngày xưa, tựa như đang tìm kiếm chính mình thuở ấy. Khoảnh khắc bị còng tay, tầm nhìn từ con mắt độc nhất bỗng dưng trở nên rõ ràng hơn bởi tiếng vang trong trẻo của chiếc còng khi khóa lại. Và trong khoảnh khắc ấy, anh dường như trông thấy Phainon hiện diện ngay trung tâm của thần điện hôm nay vậy. Chỉ là anh không còn thời gian để nhìn rõ nữa, anh đã bị đẩy vào cơn bão bởi ánh mắt mãi mãi kiên định kia.
Lần trước hắn không tới, nhưng lần này hắn đã tới.
Giống như bao lần trước đây.
Phainon khẽ nhắm mắt lại, rồi lại mở ra. Hắn dõi theo vị chỉ huy đang áp giải Anaxa rời đi. Việc hắn chọn bắt một mình anh mà tha cho toàn bộ tổ chức còn lại, thực ra đã là thể hiện sự kính trọng vô hạn đối với một học giả rồi. Dù sao thì danh tiếng của Anaxa trong mấy năm gần đây cũng không nhỏ, nếu muốn tính sổ với anh thì hội nghị thần điện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu. Cũng giống như năm xưa, hắn không thể tiếp tục thi hành hình phạt nữa, và hội nghị cũng không truy cứu gì thêm.
Chỉ là lần này, rõ ràng là anh chọn con đường chết vì đạo.
Phainon đương nhiên hiểu rõ, kỳ thực chẳng khác gì lần đầu tiên hắn nghe anh giảng về [Thuyết Hạt Giống]. Mà khi đó hắn đã biết dù có ngăn cũng không ngăn được, cơ mà thật ra cũng không cần thiết ngăn lắm. Vì Anaxa một khi đã muốn làm gì thì sẽ làm cho bằng được mới thôi, hắn không thể vì tâm tư ích kỷ mong muốn anh sống tiếp mà kéo anh lại được. Làm vậy chẳng phải là bảo vệ nữa, mà là giam cầm rồi.
Huống hồ chính hắn cũng đang đi trên con đường không có lối về.
Anh hùng kỵ sĩ và dị giáo báng thần, bản chất đều là kẻ [Cứu Thế], đều sẽ phải chết trên chiến trường. Chỉ là chiến trường của họ không giống nhau mà thôi.
Cho nên Phainon đã xin điều chuyển về Điện Cây, đến hiện trường nơi Anaxa diễn thuyết. Thậm chí trước đó hắn đã luôn theo dõi động tĩnh của thần điện, chứng kiến toàn bộ quá trình bố trí của hội nghị, dẫn dụ tổ chức sập bẫy rồi thu về một kết cục tan rã. Nhưng anh biết mình không có cơ hội lại gần nữa, càng không có lý do gì để can thiệp. Thậm chí lần này đến cả việc an ủi bạn mình hắn cũng không thể làm được.
Bây giờ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người ấy bước từng bước một vào cái chết.
Để xoa dịu đám đông đang chuẩn bị bạo động, Phainon tìm tới người lãnh đạo của tổ chức từng bị khống chế. Sau khi cùng đối phương ổn định lại những người dân đang hoang mang sau biến cố. Hắn lướt nhìn qua bảng đen, ánh mắt hắn dừng lại nơi nét chữ quen thuộc của người bạn thân. Hắn nghe thấy tiếng lòng của mình thì thầm một tiếng ích kỷ: "Đừng xóa nó."
Hắn chỉ mong hạt giống mà Anaxa đã gieo rắc bằng cả sinh mệnh sẽ không bị lãng quên quá sớm.
"Thiêu chết hắn đi."
Giọng trẻ con vang lên.
"Tôi nhớ hắn ta. Hồi trước cũng chính là hắn đã báng bổ thần linh ở thần điện đấy. Sau đó còn bị đưa lên hành quyết nữa cơ."
"Chú của tôi từng phản đối học thuyết của hắn, sau đó thì mất tích luôn tới giờ vẫn không có tung tích."
"Thiêu chết hắn đi. Mau thiêu chết kẻ dị giáo này đi."
Phainon từng nghĩ rằng, cuộc đối đầu về tư tưởng nên là âm thầm và khó nhận ra. Nhưng giờ đây những tranh cãi về việc có thần hay không, rồi về việc có báng bổ thần hay không, lại bị một câu nói "thiêu chết hắn đi" mang nặng tư thù thổi bùng lên tại trung tâm thần điện. Hình thành nên một trận chiến mờ mịt không thể thấy rõ. Và giờ đây, hắn mới hiểu được trận chiến mà Anaxa từng đơn độc đối mặt vào lần trước mà hắn đã vắng mặt. Rốt cuộc đáng sợ tới mức nào.
"Cơn bão lần này là sự phán xét của thần Cerses, quyền uy của Ngài đã bị phỉ báng và thách thức. Là những tín đồ của Ngài, lẽ nào học giả Điện Cây không nên tiêu diệt dị giáo trong thời khắc gian nan này?"
"Hỡi những kẻ theo đuổi lý tính và trí tuệ kia, xin hãy mở mắt mà nhìn thế giới này đi. Tai họa này chẳng phải là do chúng ta chưa đủ thành kính sao? Chỉ có lời cầu nguyện chân thành mới có thể nhận được sự thương xót của thần linh thôi."
Phainon không rõ học giả đang giảng đạo kia có phải người của Thánh điện hay không.
Nhưng hắn biết rõ rằng thần thoại vẫn có thể trường tồn tại Amphoreus, chính là bởi vì nó đơn giản, dễ hiểu và không đòi hỏi phải suy nghĩ nhiều. Nhất là trong cơn hỗn loạn như hiện tại, so với học thuyết trừu tượng yếu ớt của một mình Anaxa, thì tín ngưỡng vào cựu thần - thứ đã ăn sâu bén rễ và cụ thể hóa lại dễ dàng chiếm ưu thế hơn.
Khi con người rơi vào tuyệt cảnh, rất khó để kiên trì theo thuyết vô thần.
Mà thân phận của hắn, cũng không cho phép hắn ra mặt bảo vệ kẻ dị giáo bị cho là báng bổ thần thánh ấy.
Đây là buổi hội nghị mà Phainon cảm thấy đau đớn nhất trong tất cả những lần hắn tham gia.
Vì nhìn Anaxa bị dẫn dắt đến cái chết, nhìn thấy những hạt giống tương lai mà anh gieo trồng bị chôn vùi, mà bản thân hắn lại chẳng thể làm được gì ngoài việc bảo vệ sự an toàn cho dân chúng. Con đường của hắn bị giới hạn ở nơi này.
"Cháy rồi! thư viện cháy rồi!"
Phainon chẳng kịp suy nghĩ gì lập tức lao về phía có ánh lửa bập bùng.
Anaxa đứng trước ngọn lửa, nhìn tất cả các tác phẩm của mình hóa thành tro bụi.
Phainon vẫn đứng ngoài tầm ảnh hưởng của ngọn lửa, mái tóc trắng phơ bị nước mưa làm cho ướt đẫm.
Ngọn lửa dài đằng đẵng.
Sau khi chắc chắn toàn bộ tài liệu của Anaxa đã bị thiêu hủy, người chỉ huy tiếp tục dẫn người rời đi. Khi đi ngang qua Phainon, Anaxa khẽ nói bên tai hắn hai chữ, cuốn theo hơi nóng của sách và lửa.
Phainon gật đầu, rồi tiễn người bạn thân bước vào cơn bão bằng ánh mắt.
Hắn sẽ chờ anh.
Khi Anaxa bước lên đài xử tử ở trung tâm quảng trường, ánh nắng ban trưa vừa vặn rơi xuống khóe mắt anh.
Sau khi Thủy Triều Đen từ bên ngoài bầu trời giáng xuống, thì những ngày trời quang hiếm hoi trong Điện Cây lại trở thành lòng thương xót của Okhema.
Anh nhắm mắt lại, con mắt bên phải bị cái nắng gay gắt hun nóng. Tựa như bị mặt trời hôn lên mí mắt đau nhói, trong khi mắt trái vẫn lạnh tanh. Miếng bịt mắt chậm một nhịp trong việc đón lấy nắng trời, hơi ấm lan tỏa chầm chậm như cái chết đang lê từng bước nặng nề.
Phainon đứng bên cạnh.
Có lẽ do Thần điện cân nhắc đến hậu quả sau lần khoét mắt trước, cũng có thể do có người thấy hắn xuất hiện tại buổi giảng của Anaxa mấy ngày trước. Dù lý do là gì, thì vị kỵ sĩ trưởng trung thành nhất của thành bang lần đầu tiên bị nghi ngờ. Nên lần này, người hành hình là chỉ huy của cuộc hành động ở thần điện lần trước. Đôi mắt của cô kiên định và xinh đẹp. Còn Phainon là phụ tá hành hình hỗ trợ cho cô.
Nhưng trớ trêu thay, Điện Cây Giác Ngộ lại đón một ngày nắng hiếm hoi vào hôm hành hình.
Sau khi Anaxa bị giam vào địa lao, cơn bão gầm rú suốt mấy ngày rồi mới ngưng. Từ đó, mặt trời không còn mọc nữa, Điện Cây rơi vào đêm tối vĩnh hằng. Mà ngày nắng hôm nay như thể có ai đó đang cố ý trêu chọc nghị viện vậy. Cứ như thể đang nói với đám học giả già cỗi kia rằng: [Các ngươi nhìn nhầm rồi, kẻ báng bổ thần không nên bị giết, kỵ sĩ trưởng cũng không nên bị nghi ngờ. Nhưng người của Thần điện sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện, họ sẽ phái người hô hào tại quảng trường rằng việc thiêu chết dị giáo đã thành công đánh thức chút ý niệm còn sót lại của Cerses, Ngài sẽ tiếp tục canh giữ bình minh của Điện Cây.]
Chỉ là Phainon có linh cảm rằng đây là buổi ban ngày cuối cùng của Điện Cây Giác Ngộ.
Hắn nhìn Anaxa bị áp giải lên giàn, hắn thấy đôi mắt còn lại của anh đã trở nên thất thần. Giống như tất cả sức sống đã bị rút cạn tự bao giờ.
Anaxa nghiêng đầu nhìn người bạn thân đang đứng bên cạnh, trong mắt lại ánh lên tia sáng yếu ớt. Anh đếm những nhánh củi đã được chất đống dưới giàn thiêu, như đang đếm số nhánh tri thức trên cây trí tuệ của Cerses. Anh không phủ nhận sự tồn tại của Titan, bởi chính anh cũng từng đối mặt với thực thể thực sự trong chiều không gian khác rồi. Và còn đòi được một câu trả lời từ đối phương.
Chỉ là anh kiên định tin rằng thế giới này không do thần thánh quyết định, cho dù có là cái chết sắp đến của mình.
Bởi vậy anh vô cùng bình thản, bình thản đón nhận hơi ấm từ ánh dương, cũng sẵn lòng đón nhận cái kết.
Quan chấp hành sai người trói chặt Anaxa lên giàn hỏa.
Phainon bỗng thấy ngọn lửa bùng lên, mà lửa bên ngoài lửa là những trang sách đang tung bay. Giấy vàng úa như cánh bồ câu đang vỗ, chưa kịp chạm đất thì đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Trung tâm trong đống tro tàn là Anaxa đang bị lửa gặm nhấm. Không còn mắt nữa, đôi mắt đã tan chảy trong ngọn lửa nóng rát rồi. Không còn tiếng nào nốt, vì tiếng đã bị ngọn lửa làm cho đông cứng lại. Tín đồ tôn thờ thần linh cảm tạ sự nhân từ của Cerses, họ ca tụng ngọn lửa vì đã thanh tẩy linh hồn điên loạn của kẻ dị giáo. Nào là tiếng tụng kinh, tiếng ngợi ca, tiếng hô hào vang vọng một vùng. Phainon cảm thấy mình như đang bị nhấn chìm trong nước vậy. Ngộp thở làm sao.
"...Phainon?"
"Anh cởi bịt mắt của hắn xuống đi."
Lời gọi của quan chấp hành kéo hắn về hiện tại, Phainon khẽ nhíu mày, nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường. Không nên làm trái lệnh. Không được làm trái lệnh. Hắn cúi người xuống làm theo, bước lên phía trước nhưng không dám nhìn vào mắt của Anaxa. Khi cúi đầu cởi dây bịt mắt, Phainon không muốn thừa nhận rằng đây có thể là lần cuối cùng hắn nghe thấy hơi thở của người bạn thân.
"Anaxa à."
"...Hửm?"
"Anh có thể chọn cách mất đi tri giác trước khi lửa cháy. Tôi làm được hết, cô ấy cũng sẽ đồng ý thôi. Tôi không muốn thấy anh đau đớn nữa đâu.
...Hãy cứ coi như là vì tôi đi, tôi không muốn mình phải đau lòng như thế này thêm lần nào nữa."
Vừa dứt lời, thì Phainon cũng đã biết được câu trả lời.
Giống như khi Anaxa lắc đầu không chịu hứa sẽ từ bỏ truyền bá học thuyết báng thần, giống như khi anh dứt khoát tới buổi hẹn rồi tự mình đi đến cái chết. Dù là lần nào đi chăng nữa, Anaxa cũng chưa từng thỏa hiệp lấy một lần. Phainon biết mà, hắn vẫn luôn biết. Anh sẽ không, và cũng không muốn hứa hẹn điều gì bằng lời dối trá tốt đẹp.
"Phainon"
"Tôi đây."
"Tôi đồng ý với anh."
"Chỉ xin cho tôi được nói một câu cuối cùng, nói xong tôi sẽ im lặng ngay."
Phainon hận không thể đánh cho anh một trận ra trò.
Anaxa chơi không đúng luật, anh cười y hệt chàng thiếu niên năm xưa học chung với Phainon.
Ánh nắng chiếu rọi vào mắt anh, xanh đỏ hòa lẫn vào nhau như ngọn lửa sinh mệnh cuối cùng cũng cháy bùng.
Phainon quên mất rồi. Đôi mắt. Chiếc bịt mắt. Ánh mắt tiễn đưa. Cái ôm. Lời xin lỗi. Ở giữa bọn họ đã có biết bao nhiêu lần vượt quá giới hạn không sao đếm xuể. Dù đã trở thành người lạ, hay dù có đối đầu đi chăng nữa, thì vẫn có tư tình, vẫn có nỗi nhớ nhung khôn xiết ở đó.
Và hai người cũng đều biết rằng, ở tận cùng con đường của mỗi người, luôn có tri kỷ thuở ban đầu cùng nói câu: "Vì thế gian này, vì con người mà trở thành con người."
Quan chấp hành châm ngọn lửa đầu tiên.
"Lý trí của Cerses ban xuống lời răn của dân chủ, và các con dân của Ngài nói: [Dùng mồi lửa nhỏ]"
"Vậy thì châm lửa nhỏ đi."
Cô thả đuốc xuống, ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ đống củi, như một nghi lễ kỳ quái đầy long trọng. Phainon thấy mắt của Anaxa tỏa sáng hơn trong lửa, một nửa màu đỏ đậm sâu như vực thẳm. Nhưng anh vẫn đang nhìn lại hắn, hai mắt giao nhau tuy ngắn ngủi nhưng lại vĩnh hằng hơn tất thảy. Vô số ký ức tuôn chảy dào dạt qua đầu. Cuối cùng, Anaxa để vực thẳm ấy nhìn xuống đám đông bên dưới, anh cất cao giọng nói:
"Trên đời này vốn chưa từng tồn tại thứ gọi là thần chân chính."
Phainon lập tức cắt đứt toàn bộ tri giác của Anaxa, trước khi ngọn lửa lân la tới đầu ngón tay anh.
.
Không có ai ghi chép lại vụ hỏa hình ngày hôm đó. Ít nhất là những người cố tái hiện ký ức sau này đều không thể truy vớt được gì. Có lẽ vì thi thể sau khi bị thiêu cháy quá thảm khốc, còn kinh khủng hơn cả truyền thuyết da thịt tan chảy, dầu mỡ tràn ra, nội tạng cháy đen v.v, không thể tưởng tượng nổi, càng không thích hợp để ghi chép. Cho nên vì để trấn an lòng dân, hội viện thần điện quyết định xóa bỏ ký ức. Huống hồ lửa nhỏ thiêu rất chậm, quá trình chịu hình có lẽ còn dài hơn cả ba khắc đồng hồ bình thường. Chỉ cần tưởng tượng cũng đủ biết đó là một hình phạt tàn nhẫn kéo dài ra sao.
Chỉ có một người mãi mãi không quên được.
Ngày hôm đó, Phainon ở lại đứng canh cho đến khi mặt trời lặn, trông đến hoàng hôn cuối cùng của Điện Cây Giác Ngộ.
Hắn không thèm nhìn xem liệu dưới đài có còn người nào chưa rời đi hết chưa, hắn chỉ lặng lẽ xua đuổi đám kền kền. Cúi đầu nhìn miếng bịt mắt vẽ hoa văn vàng trong tay, Phainon vô cảm rạch nát lòng bàn tay, dùng máu vàng để chữa lành thân thể của bạn thân.
Dù linh hồn đã tan biến, hắn vẫn hy vọng Anaxa có thể được chôn cất với sự tôn nghiêm xứng đáng.
Hắn muốn đưa Anaxa về Okhema, để người bạn cũ được an nghỉ dưới ánh bình minh mà hắn bảo vệ.
Hắn đeo lại chiếc bịt mắt cho người bạn cũ, bế người vào lòng như thuở xưa kia.
Hắn bước xuống đài, đảo mắt nhìn đám người còn sót lại trên quảng trường, trong cơn mơ hồ bắt gặp một đôi mắt giống hệt bạn cũ.
Là một đứa trẻ.
Vậy nên hắn đã hỏi:
"Anh hỏi em, nguyên bản của thế giới là gì?"
"Là [hạt giống], không phải do thần tạo ra ạ."
"Là hy vọng, hy vọng thuộc về chính con người."
"Vậy thì, thần là gì?"
"Thần là [Người]."
"Hãy cùng anh về Okhema, trở thành [truyền thừa] của Đấng Cứu Thế."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com