L'enfer du désir désespéré (H)
Ăn mừng bạn Ka E1S1 giáo sư, đã lệch E2. Định chờ con gái cưng Hyacine của thầy và cố gắng E0S1 con Phai. Mydei có rerun thì cũng ra chuồng gà chờ.
Tên gốc: You Will Learn To Love This Hell (and the people who put you there)
Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/63407932
Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả.
*CẢNH BÁO TRƯỚC KHI ĐỌC*
Tuy là nguyên fic chỉ có Mydei và Phainon nắc Anaxa nhưng mà vẫn có chút xíu hint PhaiDei/MyPhai. Nghiêng về MyPhai. Mình nhắc lại. Có một chút hint PhaiDei/MyPhai. Nghiêng về MyPhai. Nếu bạn không muốn dính NOTP thì đừng đọc đừng đọc đừng đọc!
Tác giả là người ăn tạp. Viết về cả PhaiDei/MyPhai/PhaiNaxa/MyNaxa
Tóm tắt cho dễ hiểu là PhaiDeiPhai đang trong mối quan hệ với nhau, nhưng cả hai đều có hứng thú với Anaxa, Phainon bộc lộ rõ hơn, dẫn đến việc hai đứa bắt giáo sư về làm mèo cưng cho cả hai.
Phainon nói nhiều vcl.
Lúc đọc thì vui và nứng nhưng mà lúc dịch thì dài muốn khùng.
Rape/Non-con aka hấp diêm làm tình mà không có sự đồng thuận. Có sử dụng thuốc kích thích/kích dục. Có tình tiết bắt cóc. Anaxa là trai có lồn. Bad Ending. Thầy bị hành tơi tả. Con mèo bạc hà thành nô lệ tùng dịch cho Đấng Cứu Thế và quốc vương Kremnos.
Fic được viết trước phiên bản 3.1 nên sẽ có nhiều chi tiết đã không còn đúng với hiện tại.
Nếu có lỗi chính tả hãy bình luận cho mình biết để mình sửa nhé.
em sẽ học cách yêu lấy địa ngục này (và cả những kẻ đẩy em vào nó)
*
Anaxa được mời đến thăm vương tử thành Kremnos và người bạn đồng hành của anh ta, vị Đấng Cứu Thế. Có vẻ họ muốn gặp anh để hỏi về một số vấn đề.
Dành một buổi chiều cho họ trước khi lên đường không phải là chuyện gì xấu, anh đã nghĩ vậy.
Lẽ ra Anaxa nên tránh xa bọn họ.
*
Anaxa không biết quá nhiều về vị vương tử của thành Kremnos hoặc cộng sự Đấng Cứu Thế của anh ta. Anh biết những Hậu Duệ Chrysos khác có nhiều đánh giá tốt về họ, đặc biệt là sau khi Đấng Cứu Thế ấy trở thành Á Thần của Phân Tranh. Họ là những nhân tố chính đã đang cản trở những Titans khác và cả Thủy Triều Đen ở vịnh, nhưng Anaxa vẫn chưa có cơ hội gặp mặt hai người một cách chính thức.
Aglaea bảo họ đã có hứng thú với anh từ lần hợp tác ngăn cản Thủy Triều Đen tiến gần Okhema một cách đáng báo động. Vì thế trước khi trở về Điện Cây Giác Ngộ, anh đã quyết định đến thành Kremnos để có một cuộc trò chuyện vui vẻ với họ, không phải diễn ra giữa những trận chiến nguy hiểm - nơi xác chết của kẻ thù và đồng minh đều rải rác khắp nơi.
Và anh phải thừa nhận, anh khá thích bọn họ.
Đấng Cứu Thế Phainon, nói rất nhiều với tính cách lạc quan của mình. Anh nhiệt tình kéo Anaxa đi tham quan dọc theo các chợ phố của thành Kremnos, giới thiệu người học giả với tất cả người dân họ gặp và chỉ cho anh những địa điểm tốt nhất để mua đồ ăn hoặc vũ khí anh có hứng thú. Vị hoàng tử, à không, vị vua hiện tại của vương triều Kremnos Mydeimos, hầu như mọi người đều gọi anh là Mydei, có tính cách trầm lặng hơn, chỉ biểu hiện hứng thú hơn chút khi theo sát ngay sau Phainon, giúp anh ta giải thích với anh trong khi Phainon đang lúng túng với những lời nói lộn xộn của mình.
Cả hai rõ ràng đều đang trong mối quan hệ yêu đương với nhau, và điều đó khiến Anaxa cảm thấy ấm lòng. Dù chỉ một chút thôi, khi vẫn có những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi có thể nở rộ trong một thế giới đen tối với cái chết luôn cận kề này.
Dừng lại ngay trước lối vào cung điện, Phainpn quay lại đối mặt với anh, đồng tử xanh sáng lên một chút. "Anh sẽ cùng chúng tôi uống một tách trà trước khi rời đi chứ?"
Anaxagoras không có lý do gì để từ chối lời mời lịch sự đó. Phainon kéo anh lên cầu thang. Anh cau mày, cảm thấy họ đang đến một phòng ngủ riêng tư hơn là một phòng tiếp khách hay phòng ăn, nhưng Anaxa nén lại sự bối rối. Có lẽ là do khác biệt văn hóa giữa các thành lũy với nhau.
Phainon đẩy cửa, mời anh bước vào trong. Anh đã đoán đúng khi nhìn thấy chiếc giường lớn sát tường cùng bàn nhỏ chất đầy những thứ đồ linh tinh. Đây có lẽ là phòng ngủ của cặp đôi này. Phainon dẫn anh đến chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc, một ấm trà nóng đã đợi sẵn. Anh nhướn mày, nhìn vị Đấng Cứu Thế cười ngại ngùng.
"Tôi thích uống trà cùng với mọi người," Hắn giải thích. "Giống như hồi còn ở quê hương của mình vậy."
Anaxa thật sự không thể từ chối cậu trai, nhất là khi đó là thói quen từ quê hương đã bị phá hủy của cậu. Anaxa ngồi vào bàn, nhìn thấy Mydei đang tiến về một góc của căn phòng để lấy gì đó, Phainon cẩn thận rót trà cho anh. Anh dành thời gian để tìm cách bắt chuyện. Dù sao vị Hiền Nhân vẫn chưa biết quá nhiều về hai người, đây là một thời điểm tốt để làm quen và thân thiết với nhau hơn. Dù sao đây cũng là lý do mà anh đến thành Kremnos ngay từ đầu.
"Vậy...Đối với vương triều này, anh là gì của họ?" Anh nghiêng đầu nhìn Phainon. Hắn dừng lại một lúc, rót vào tách trà của mình. "Ý tôi là, danh hiệu, địa vị của anh." Anh quay đầu nhìn về phía Mydei đang đáp lại họ với một nụ cười nửa miệng. "Anh ấy là vua, vậy anh là gì?"
Phainon cười. "Tôi không có danh hiệu chính thức gì," Hắn vẫy tay giải thích. "Nếu có thì chắc sẽ là Vương Phi hoặc Hoàng Hậu, tùy thuộc vào thành viên Hội Đồng nói chuyện với tôi. Nhưng tôi và Mydei đều không thực sự muốn phô trương ra như vậy. Cứ như hiện tại là đủ rồi."
Anaxagoras ngân nga, thổi nhẹ vào tách trà. Anh chưa bao giờ nhìn thấy loại trà nào có màu như vậy trước đây. Có lẽ phải khuấy nó lên.
"Và họ ổn với việc ấy?" Anh nghĩ rằng Hội Đồng Hoàng Gia của một thành phố đang trong quá trình phục hồi như vương triều Kremnos, hẳn sẽ muốn chuyện quan trọng như hôn nhân phải diễn ra một cách chính thức. Không phải một nhà vua với một người tình từ chối tham gia vào những tập tục truyền thống của họ. Phainon lại cười.
"Tất nhiên, hầu như mọi người đều ổn, nhưng vài kẻ trong số họ đơn giản là thấy hơi bối rối về sự hiện diện của tôi. Họ nói tôi là một chiến binh lạc lối hoặc một con mèo siêu dính người, nhưng không sao cả. Nếu ngài muốn cụ thể, tôi có thể trích dẫn một câu nói của một người lính canh, 'con thú cưng khó chịu của đức vua đột nhiên xuất hiện từ hư không'." Giọng Phainon trầm xuống khi anh nói điều đó, rõ ràng là đang cố tình bắt chước điệu bộ tên lính. Anaxa nghe thấy Mydei gầm gừ.
"Lẽ ra ta nên để tên lính đó trải nghiệm cái chết một cách chậm rãi hơn."
Và Anaxa...dừng lại.
Tách trà đã đưa lên miệng nghiêng được ba phần tư, anh đột ngột đông cứng. Một giọng nói bên trong đầu anh, gần như im lặng, chỉ hơi càu nhàu trong mười phút qua đột nhiên hét lên bảo anh dừng lại. Cơ thể người học giả cứng đờ, mắt mở to một chút, nhìn Phainon hơi nghiêng người qua bàn.
"Anh ổn chứ, Anaxa?" Hắn hỏi. Anaxa liếc mắt nhìn anh ta, ly trà vẫn được bàn tay cầm lấy lơ lửng trong không khí. Có gì đó trong giọng nói của hắn...
"Tôi...ổn," Anh quyết định đặt tách trà vẫn chưa đụng đến một giọt trở lại bàn. Anaxa thề có gì đó đã lóe lên trong mắt Phainon khoảnh khắc ấy. Đồng tử dõi theo chuyển động của tách trà trong tay Anaxa khi anh để nó lên mặt bàn, trước khi quay lại nhìn thẳng vào anh.
Rời khỏi đây. Rời khỏi nơi này. Rời khỏi căn phòng này ngay lập tức.
"Anh không uống." Phainon nghiêng đầu. Anaxa nghe thấy tiếng bước chân của Mydei dừng lại ở gần tủ quần áo.
Rời khỏi đây. Rời khỏi nơi này. Rời khỏi căn phòng này ngay lập tức.
"Tôi vừa nhớ ra mình có một cuộc họp khẩn cấp đã sắp xếp trước khi đến đây." Anh nói dối, đứng dậy rời khỏi bàn trà. Phainon không di chuyến, điều đó khiến cơn hoang tưởng chảy dài trong tĩnh mạch hắn dịu đi phần nào. "Chuyến đi đến thành Kremnos này kéo dài đến nỗi tôi không để ý thời gian cho tới khi nhìn đồng hồ. Thứ lỗi cho tôi."
Anh quay người, tay vẫn hơi run. Từ vị trí đứng của mình, người học giả có thể thấy tách trà anh từng cầm trong tay có sắc độ hơi khác so với màu của Phainon.
Không có vấn đề gì cả, đúng không? Có lẽ không có gì cả, nhưng mình vẫn nên rời đi. Mình nên-
"Anaxa?" Phainon lên tiếng, anh quay lại nhìn hắn, vẫn đang chậm rãi lùi về hướng cánh cửa.
Nhưng ngay khoảnh khắc bàn chân anh lùi thêm một bước, anh va vào ngực ai đó, tay đối phương hạ xuống nắm chặt cổ tay anh.
Anaxa gần như nín thở, cả người cứng đờ.
"Tại sao em lại rời đi?" Giọng của Mydei vang lên từ đằng sau, kéo cổ tay Anaxa lên ngang vai anh. Tim anh bắt đầu đập nhanh.
RỜI KHỎI ĐÂY RỜI KHỎI NƠI NÀY RỜI KHỎI CĂN PHÒNG NÀY NGAY LẬP TỨC.
"Mydeimos," Anaxa nói, nghe thấy giọng của mình hơi run rẩy. "Xin hãy thả tôi ra." Anh giật mạnh cổ tay mình, nhưng Mydei giữ chặt chúng, không để anh đi đâu cả. Mồ hôi chảy dài trên thái dương anh, Anaxa biết Mydei thường được tôn vinh là Hậu Duệ Chrysos mạnh mẽ nhất. Mạnh hơn Anaxa rất rất nhiều.
"Nhưng chúng ta đang có một cuộc trò chuyện rất tuyệt vời mà." Sự chú ý của Anaxa lại hướng về Phainon. Người đàn ông cuối cùng cũng đứng dậy khỏi bàn, bĩu môi. "Và em còn chưa uống trà nữa."
Hắn ta đã làm gì đó với nó, họ đã làm gì đó, họ muốn thứ gì đó từ anh. Anh phải rời khỏi đây. Rời khỏi đây rời khỏi đây rời khỏi đây rời khỏi đây rời khỏi đây...
"Tôi sẽ trở lại vào một dịp khác," Anaxa trả lời, lên kế hoạch không bao giờ đặt chân đến thành Kremnos nữa, và Phainon thở dài.
"Không được, chúng tôi không thể để điều đó xảy ra." Vị Đấng Cứu Thế tiến lại gần, trong khi Anaxa vẫn đang giãy dụa cố giật cổ tay nhỏ nhắn của mình ra khỏi bàn tay thô ráp của Mydei. Không có tác dụng. Nhịp tim của anh ngày càng tăng lên.
"Cái gì-?" Phainon mỉm cười, đứng trước mặt anh, đặt một ngón tay lên môi Anaxa ra hiệu cho anh im lặng.
"Sẽ ổn thôi," Phainon ngân nga. "Tôi biết em đang bối rối. Nhưng chúng tôi không biết khi nào mới có cơ hội tiếp cận em như thế này lần nữa." Tay hắn trượt xuống nâng cằm anh lên, ngón tay di chuyển trên da anh như thể đang muốn xoa dịu Anaxa. Nhưng tất cả chỉ khiến cơn hoảng loạn đang cố gắng kìm nén trong lòng anh gia tăng.
PHẢI RỜI KHỎI ĐÂY NGAY ANH PHẢI RỜI KHỎI ĐÂY NGAY RỜI KHỎI NƠI NÀY NGAY LẬP TỨC.
Nghiến chặt răng, Anaxa đập mạnh đầu về phía trước, va vào Phainon và khiến hắn loạng choạng lùi về phía sau. Anh vặn mình trong vòng tay của Mydei, cúi xuống dưới một trong những cánh tay của mình để thoát khỏi gã, rồi đẩy Mydei về phía sau, cố gắng giật cổ tay anh ra khỏi tay vị vua. Sau đó, anh quay lại, chạy nhanh về phía cửa. Anh không biết mình sẽ làm gì sau tất cả chuyện này, anh sẽ cố gắng cảnh báo với Aglaea và những Hậu Duệ khác hay anh sẽ tránh xa họ càng xa càng tốt, nhưng tất cả những gì Anaxa biết mình phải làm bây giờ là rời khỏi nơi này.
Tay anh chạm vào tay nắm cửa, và nó không nhúc nhích.
Tim anh như ngừng đập.
Nó bị khóa.
KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG.
Một bàn tay nắm lấy vai Anaxa, kéo anh về phía sau khiến anh ngã xuống đất. Người học giả cố gắng vật vã đứng dậy, mắt anh đã hướng về phía cửa ban công. Anh vẫn còn lựa chọn khác.
"Anaxa, làm ơn đấy," Giọng Phainon lại vang lên từ đâu đó. "Đừng làm cho mọi việc khó khăn hơn mức cần thiết chứ." Anaxa không có hứng thú đáp lại lời hắn. Anh loạng choạng đứng dậy, quay đầu khỏi Mydei và vội vã chạy về phía ban công. Anh biết mình có điểm mù nên đã luôn tự rèn luyện để bản thân luôn có khả năng chiến đấu tốt ngay khi có khuyết điểm, nhưng Anaxa chưa bao giờ đấu lại với một Hậu Duệ Chrysos nào khác trước đây. Anh chưa bao giờ bị tấn công một cách bất ngờ như vậy.
Ngay khi vừa gần đến được cửa ban công, hai cánh tay của người đằng sau quấn quanh eo anh, kéo anh ném lại vào sâu trong phòng. Anaxa ngã xuống sàn một lần nữa, trước khi anh kịp đứng dậy tiếp tục phản kháng, cơ thể to lớn của vị vua Kremnos đè anh xuống. Anaxa gầm gừ, lật người để có thể quan sát xung quanh tốt hơn. Nhưng Mydei nắm chặt lấy cổ tay gầy gò của vị học giả trong khi anh cố gắng cào cấu lại gã, ghì chặt chúng xuống đất. Anaxa run rẩy, đôi chân cũng bị gã đè lên kẹp lại. Vị Hiền Nhân rít lên, có gì đó trong người anh gào thét thúc đẩy anh cử động và thoát khỏi đây ngay lập tức.
"Thả tôi ra!" Anh hét lên, vùng vẫy tuyệt vọng, cố gắng ngồi dậy, bàn tay đang tự do đẩy lên ngực Mydei muốn thoát ra, nhưng anh chẳng cựa quậy được dù chỉ một chút. Vị vua ghì lấy cổ anh đè xuống, đầu Anaxa đập mạnh xuống mặt sàn.
Anaxa thở hổn hển, mọi thứ xung quanh quay cuồng trong giây lát. Anh cảm nhận được những bàn tay chạm lên cơ thể mình, giữ chặt lấy anh và kéo anh lại. "Không, không...Dừng lại!" Anh quằn quại, cố gắng giải thoát cánh tay mình một lần nữa, nhưng tất cả mọi thứ tối sầm. Đến khi lấy lại ý thức, Anaxa bị ghì chặt trong lòng ngực người kia, chân đối phương quấn lấy chân anh, tay bị khóa lại, yết hầu mảnh mai bị bàn tay thô ráp bóp chặt, ép Anaxa dựa vào vai gã. Anh cố gắng cựa quậy, ngay cả khi nó chẳng có tác dụng gì.
Khi Phainon quỳ trước mặt anh, không khó để đoán ra ai là người đang giữ chặt anh lại.
"Thả tôi ra!" Anh tức giận, vùng vẫy hết sức có thể. Biểu cảm Phainon xen lẫn giữa lo lắng và thất vọng. Người anh hùng thở dài.
"Anaxa à..." Hắn ngân nga tên của anh, vươn tay vuốt tóc anh, nhưng nhanh chóng rút lại sau khi bị anh nhe răng cắn lấy. Bàn tay đang nắm lấy cần cổ anh siết chặt cảnh báo, đồng tử xanh biếc của hắn liếc lên người đàn ông đang giữ anh lại. "Cứ...giữ em ấy ở đấy. Tôi sẽ đi lấy mật ong."
Tiếng anh bị đè nén gầm gừ trong cổ họng, vặn vẹo và khó chịu, nhưng Anaxa không thể làm gì để thoát khỏi sự trói buộc của Mydei đối với mình. "Bỏ ra, lũ khốn nạn! Bỏ ta ra!" Gã có vẻ không bận tâm đến sự phản kháng của anh, di chuyển bàn tay đang bóp cổ anh lên nắm lấy hàm và mạnh bạo bịt miệng Anaxa lại. Mặc cho anh có cố gắng hét lên, vùng vẫy kịch liệt điên cuồng đến mức nào, không có hiệu quả.
"Lẽ ra em đã có thể ngoan ngoãn uống tách trà đó thôi mà, Anaxa." Tiếng nói của Phainon cất lên từ nơi nào đó mà anh không nhìn thấy, tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn bởi bờ vai của Mydei, nơi khuôn mặt anh đang bị áp vào. "Nếu thế chúng tôi...đã không phải làm mấy hành động như này." Anaxa gầm gừ bất bình, những lời nguyền rủa mắc kẹt trong cổ họng anh do bị gã giữ chặt quai hàm. Phainon thở dài. "Tôi hiểu em không thích. Nhưng sẽ đơn giản hơn nếu em chấp nhận bỏ cuộc."
Anaxa gầm gừ, không ngừng lặp đi lặp lại những lời nguyền rủa trong đầu. Phainon xuất hiện trở lại trong tầm mắt của anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi hắn biến mất một lần nữa.
Nhịp tim của Anaxa bắt đầu chậm lại, cơ thể anh không thể giữ mình trong trạng thái hoảng loạn lâu hơn được nữa. Vị học giả thở hổn hển một cách yếu ớt khi Mydei nới lỏng tay một chút, cho phép đầu Anaxa tự do trở lại. Anaxa gục xuống ngực gã một lúc trước khi anh giật mình ngẩng lên. Phainon lại quỳ trước mặt cả hai người họ, một tay cầm chiếc ly và một tay cầm thứ gì đó anh không thấy rõ. Anaxa trừng mắt nhìn anh, ngậm chặt môi và thậm chí còn không thèm gào thét vào mặt họ nữa. Anh không biết họ muốn gì ở anh.
"Anaxa, làm ơn?" Phainon nài nỉ, nhích lại gần hơn một chút khi Mydei nghiêng chân anh và Anaxa ra để Phainon có thể tiến lại gần hơn, đưa tay ra và nắm lấy cằm anh. "Tôi không muốn ép buộc em, nhưng chúng tôi có thể nếu cần thiết."
Anaxa ngậm miệng mình, đôi môi bị ép chặt đến mức trắng bệch. Phainon cau mày, thở dài. "Được thôi, nếu em muốn. Mydei?" Anaxa căng thẳng, cố gắng di chuyển đầu ra khỏi bàn tay của Mydei, nhưng vị vua vẫn hành động, nắm lấy hàm của Anaxa siết mạnh như một cách trừng phạt, đâm ngón tay cái vào đôi môi mím lại của anh mà không quan tâm gì đến biểu cảm của vị học giả. Cơn đau bùng nổ trong tâm trí Anaxa, máu chắc chắn đã phun ra từ nơi móng vuốt sắc nhọn của Mydei cắm vào môi anh.
Nhưng anh ép buộc hàm răng mình phải dính chặt lại với nhau, giật mạnh cổ tay bị trói của mình mà Mydei vẫn chưa buông ra. Những móng vuốt kim loại tiến xa hơn cố nhét vào trong và Anaxa hét lên tức giận khi ngón tay cái của Mydei cố gắng đâm vào miệng anh, móc và kéo hàm dưới của anh xuống, để lộ khoang miệng Anaxa hướng về phía Phainon. Anh gầm gừ, cố gắng khép hàm lại, và đột nhiên những ngón tay của Phainon ở đó, ấn một thứ gì đấy thô ráp vào răng anh. Anh cảm thấy nó kẹt quanh răng hàm của mình. Anaxa ho liên hồi, cố gắng giật đầu mình ra khỏi tay Mydei, nhưng rồi những ngón tay của họ rời khỏi miệng anh. Anh cố gắng khép hàm lại, nhưng thứ trong răng anh đã giữ chặt chúng, giữ miệng anh mở to và để nó hở ra một cách yếu ớt trước bất cứ thứ gì Phainon định tống vào mồm mình. Anaxa rên rỉ, cắn mạnh vào thứ đó, nhưng nó không nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Không sao đâu, sẽ ổn thôi." Phainon vẫn đang nói chuyện với anh một cách bình thản. Nhưng Anaxa cảm nhận được những giọt nước mắt giận dữ đầu tiên đang trào ra khỏi khóe mắt mình, đọng lại trên gò má trong khi tay Mydei di chuyển lên tóc anh, giật đầu anh ra sau và giữ anh ở yên. Phainon ngồi dậy, di chuyển để đổ chất lỏng trong chiếc ly vào miệng người học giả. Anaxa lắc đầu, những từ ngữ lắp bắp không rõ ràng cố gắng thoát ra khỏi khoang miệng mở to của anh. Anh không biết mình vẫn đang chửi rủa họ hay đã chuyển sang cầu xin, nhưng điều đó không có tác dụng gì.
Phainon cũng nắm chặt đầu anh, buộc anh phải ngồi yên khi Anaxa run rẩy trong vòng tay của Mydei, và anh đổ chúng vào miệng Anaxa. Anaxa gần như không thể nhìn thấy nữa, con mắt duy nhất đang hiện hữu của anh bị ép nhìn lên trần nhà, nhưng anh đã nếm được hương vị khi thứ đó chạm vào lưỡi mình, ngọt ngấy đến mức khó chịu. Anh hét lên, có thứ gì đó tuyệt vọng và tức giận nghẹn trong lòng anh. Phainon dỗ dành anh, vuốt ve cổ họng đang run rẩy của anh. Nhưng tất cả chỉ khiến Anaxa hoảng loạn hơn.
Mật ong, thứ anh nhớ hai người họ đã nói đến, đọng lại trong miệng anh, trượt nhẹ qua đầu lưỡi đang cố chống trả và bắt đầu chảy xuống cổ họng. Anaxa thở hổn hển, cảm giác bất lực và sự tức giận ngày càng dâng lên trong anh mỗi khi có thêm một dòng mật ong lọt xuống họng mình. Phainon vẫn tiếp tục thì thầm những điều nhỏ nhẹ với anh, tiếp tục vuốt ve cổ họng anh, dường như không để ý đến cách Anaxa rùng mình mỗi khi hắn làm vậy.
"Không sao đâu, em ổn mà," Tiếng nói êm ái của Phainon lọt vào tai anh, nghiêng đầu Anaxa ra sau một chút để đưa những giọt mật ong cuối cùng vào miệng anh, trước khi hắn đứng dậy, lờ đi cách Anaxa giật mình tránh xa hắn một cách dữ dội. Mydei tiếp tục, tay không còn giữ tóc anh nữa nhưng vẫn ngửa đầu Anaxa ra sau, xoa cổ anh như đang cố gắng an ủi. Nhưng tất cả chỉ khiến những giọt nước mắt của Anaxa tiếp tục chảy xuống. Anh nghẹn ngào vì thứ mật ong nhờn nhợt ngọt ngấy, cố gắng tuyệt vọng để khạc nó ra khỏi cổ họng, nhưng tất cả đã chảy xuống hết.
Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tâm trí anh. Chính xác thì Phainon đã bỏ thứ gì vào nó?
Phainon quay lại, tay anh lướt nhẹ trên ngực Anaxa, vờn qua xương quai xanh. Anaxa vùng vẫy hết sức có thể, những lời đe dọa và chửi rủa vụng về tuôn ra từ đôi môi trắng bệch, trong khi cổ họng anh vẫn còn run rẩy. Những ngón tay của Phainon di chuyển lên cần cổ anh, xoa ngay dưới cằm Anaxa.
"Chúng ta cứ để em ấy như thế này được không?" Phainon hỏi, ấn ngón tay cái vào điểm mềm dưới cằm Anaxa. "Phần tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu chúng ta cứ giữ em ấy im lặng."
Phần tiếp theo? Anaxa vùng vẫy dữ dội hơn.
"Chưa đâu," Mydei trả lời, dừng lại việc vuốt ve yết hầu Anaxa để luồn ngón tay qua tóc anh, chạm vào bím tóc buộc dài một bên. Anaxa gầm gừ khi Mydei bắt đầu gỡ nó xuống, để những sợi tóc xanh của anh chảy dài tán loạn. "Em ấy xứng đáng được biết một vài thứ trước khi nó có tác dụng."
Sự sợ hãi len lõi vào tĩnh mạch của Anaxa. Họ chắc chắn đã chuốc thuốc anh bằng thứ gì đó, và trước đấy có cố gắng chuốc thuốc anh bằng tách trà ấy. Nhưng nó là thứ gì?
Phainon thở dài, nhưng những ngón tay của anh khéo léo trượt vào miệng Anaxa, nắm lấy vật nhét giữa hai hàm răng của anh và dễ dàng kéo nó ra. Anaxa ngậm chặt miệng mình lại, như muốn cắn đứt ngón tay của Phainon. Anh ngay lập tức cố gắng khạc nhổ, nôn ra bất kỳ thứ mật ong nào chưa kịp chảy vào cổ họng anh anh trước đó. Không may, mật ong đặc sệt dính vào gò má anh, vào răng anh. Tất cả khiến những lời chất vấn của anh với Mydei và Phainon trở nên vô nghĩa.
"Cái con mẹ gì thế?" Anaxa ho khù khụ, giật mạnh cổ tay vẫn còn bị giữ chặt của mình, nhưng Mydei không thả chúng ra. "Các người là loại quái vật hoang tưởng, mất trí nào vậy?"
"Anaxa, em không thể trách chúng tôi được," Phainon ngân nga, chơi đùa với thứ anh vừa kéo ra khỏi miệng Anaxa. Anaxa có thể thấy dấu răng của anh trên đó. "Kể từ khi chúng tôi nhìn thấy em..."
"Cái g...trong lúc chiến đấu ở Okhema?" Anaxa lắp bắp, rùng mình khi Mydei phà hơi thở vào tai anh từ đằng sau.
"Em đã thu hút sự chú ý của chúng ta," Vị vua nói, vẫn đang đùa giỡn với những sợi tóc của anh. "Thật là một chiến binh đầy năng lực, nhưng em lại không có vẻ bề ngoài như vậy. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự khiêm tốn thanh lịch và sự mạnh mẽ xinh đẹp." Anaxa cố giật tóc mình ra khỏi tay gã, nhưng vị vua của Kremnos dễ dàng giữ chặt lấy chúng. Anaxa thấy đồ cột tóc của mình bị lấy mất và giấu đi đâu đó. Phainon với tay ra chạm đến miếng bịt mắt của anh. Anaxa cau mày nhổ nước bọt về phía hắn.
"Nhưng em thường xuyên biến mất, chìm đắm trong những thực nghiệm của mình, quá xa vời so với tầm nắm của chúng tôi. Vì vậy khi chúng tôi biết em đang ở Okhema, chúng tôi biết đây là một cơ hội tuyệt vời." Hắn mỉm cười với anh, nụ cười ngại ngùng và vô cùng trong sáng trên khuôn mặt điển trai ấy, như thể hắn không phải là người vừa chuốc thuốc Anaxa.
"Nếu các người có hứng thú với ta, hãy tán tỉnh ta như cách một người bình thường nên làm, mấy tên tâm thần!" Anaxa vặn cổ tay mảnh mai của mình vẫn đang trong tay Mydei, cố gắng giật nó ra khỏi tay Mydei. Nhưng cuối cùng, vị vua thả những sợi tóc anh ra, với tay nắm lấy cổ tay còn lại Anaxa, giữ chặt chúng kéo anh yên vị trong lồng ngực gã. Anaxa gầm gừ với bọn họ. "Không phải-!"
Không phải làm những chuyện thế này. Không phải chuốc thuốc. Không phải làm những chuyện mà Anaxa không dám tưởng tượng đến, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra tiếp theo.
"Nhưng nếu em nói không thì sao?" Phainon hỏi, ngồi xổm xuống, vẫn chơi với thứ dụng cũ giữ răng hàm. "Và việc tán tỉnh mất nhiều thời gian, và em luôn luôn mất tích. Hành động như này nhanh hơn còn gì, em thấy đúng không?"
Đôi mắt Phainon liếc lên nhìn anh. Và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chúng sáng lên một màu xanh biếc bệnh hoạn, khiến Anaxa cứng đờ. Đúng vậy, anh không thể đối phó với hai Hậu Duệ Chrysos khác. Anh đang phải chống lại với một Hậu Duệ Chrysos không thể chết và Á Thần của một trong những Titan mạnh nhất lịch sử. "Đừng lo, em sẽ tận hưởng thôi."
"Ta sẽ không bao giờ-!" Anaxa rít lên một cách giận dữ nhưng Phainon chỉ cười tươi hơn.
"Em sẽ tận hưởng thôi." Lời khẳng định của hắn khiến thứ gì đó lạnh ngắt đọng lại trong dạ dày Anaxa, ngay cả khi anh cố gắng kìm nén cơn giận. "Chúng tôi có thể đối xử với em một cách tử tế. Hoặc chúng tôi có thể khiến em cảm thấy tệ hơn." Phainon nghiêng người về phía trước, véo nhẹ mũi Anaxa. Nhưng khi hắn thì thầm, nụ cười trên khuôn mặt vị anh hùng hoàn toàn trái ngược với những lời hắn nói. "Nếu em cố gắng trốn thoát, rời xa chúng tôi, thì chúng tôi đã đối xử với em theo hướng tồi tệ hơn rồi. Em không vui khi đón nhận sự tử tế này sao?"
Anaxa thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào Phainon. Bất cứ ai nghĩ hắn là một Đấng Cứu Thế có tâm hồn thuần khiết và tấm lòng chính nghĩa chắc chắn đang tự lừa dối mình
"Phainon," Tiếng Mydei từ phía sau anh vang lên, và Phainon gật đầu, ném thứ trong tay lên không trung một lúc trước khi lại bắt lấy nó.
"Ừm, cũng gần đến lúc rồi." Anh đứng dậy, duỗi tay lên trên đầu. "Chúng ta đã cho em ấy đủ thời gian, có lẽ nó sắp phát huy tác dụng."
Anaxa nuốt nước bọt, vẫn vặn vẹo trong vòng tay Mydei, nhưng giờ có điều gì đó khác đang len lỏi trong đầu anh. "Các...các người đã cho ta thứ gì?" Anh hỏi, sợ hãi câu trả lời. Phainon cười toe toét, cúi xuống và lại nắm lấy cằm Anaxa.
"Chỉ là một thứ giúp em...cảm thấy vui vẻ hơn trong lần đầu tiên của chúng ta." Anaxa cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể anh đông cứng lại. Không...
"Một loại thuốc kích thích..." anh thì thầm và Phainon cau mày nhìn anh.
"Em nhận ra nó, ngay cả khi tôi chỉ mô tả mơ hồ như vậy? Em đã từng vui vẻ với người khác trước đây chưa?" Hắn có vẻ tức giận với ý nghĩ này, như thể hắn nghĩ Anaxa chưa từng ở bên người khác trước đây, nhưng Anaxa không tập trung vào vấn đề đó. Anh chưa bao giờ sử dụng chúng, nhưng anh đã nghe về tác dụng của chúng, đã từng thấy cách chúng hoạt động vài lần, luôn luôn vì niềm vui cùng hưng phấn tình dục của cả hai phía, nhưng lần này...
Anaxa đang cố gắng lờ đi cảm giác đó, tập trung nhiều hơn vào việc cãi vã với Phainon và cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Mydei. Nhưng anh có thể cảm thấy sự khó chịu... Không, không, không, không...
Mydei di chuyển đằng sau anh, với tay kéo anh đứng dậy, khiến Anaxa thoát khỏi suy nghĩ của mình và trở về với thực tại. Anh giật mạnh cổ tay, cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm của Mydei, nhưng vẫn không có tác dụng.
Cố chấp làm đi làm lại một việc và mong đợi một kết quả khác không phải là định nghĩa của sự điên rồ sao? Có lẽ anh đang phát điên.
"Không vấn đề gì, tôi đoán vậy," Phainon bình tĩnh trở lại, hắn ở bên cạnh Anaxa, lướt những ngón tay xuống bên hông người học giả. "Ngay cả khi em đã từng ở bên người khác, thì từ giờ em sẽ chỉ ở bên chúng tôi thôi."
Anaxa vung tay đấm đá điên cuồng khi Mydei kéo anh về phía giường. Anh vùng lên giáng một đòn mạnh vào đầu gối của Phainon, khiến vị Á Thần loạng choạng sang một bên trong giây lát. Mydei gầm gừ và đẩy Anaxa về phía trước, ném anh lên giường. Anaxa cố gắng lấy lại thăng bằng, nhưng anh đã ngã xuống giường trước khi có thể làm vậy. Anh đẩy mình lên, đồng tử đảo loạn tìm kiếm một lối thoát, tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp anh trong tình cảnh này. Nhưng không có gì cả. Anh quay lại, cố gắng đối mặt với hai người họ. Ít ra thì không thể từ bỏ mà chưa chiến đấu được.
"Sao em bạo lực quá vậy?" Phainon hỏi, đứng thẳng người dậy. Cơ thể Anaxa run rẩy dù anh không muốn. Anh đã thấy sức mạnh của Phainon, đã thấy khả năng chiến đấu của Mydei. Anh biết, trong địa bàn của bọn họ, anh không có cơ hội chống trả. Làm ơn, làm ơn, hãy cho tôi một câu trả lời, một lối thoát nào đó. Kephale, Mnestia-...Ai cũng được...
"Sao đầu óc các người lại vặn vẹo như vậy?" Anh khinh bỉ phản bác, đảo mắt nhìn quanh phòng. Phainon cười, bước nhanh về phía Anaxa. Anh hoảng loạn né tránh, hoặc ít nhất đã cố tránh khỏi bàn tay đang hướng về phía mình. Hắn nắm lấy lưng áo vị học giả, đè anh trở lại xuống giường.
Sự sợ hãi chạy dọc cơ thể anh chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
"Shh," Phainon thì thầm khi để ý Anaxa bắt đầu vùng vẫy, bàn tay sờ soạng lên người anh bắt đầu cởi bỏ quần áo. "Chúng tôi không muốn làm tổn thương em, không hẳn. Nhưng chúng tôi sẽ làm thế, nếu em tiếp tục phản kháng." Anaxa rất rất tin vào những gì hắn nói, nhưng anh không thể dừng được cơ thể cứng đờ này, bộ não con người vẫn đang ưu tiên việc tự bảo vệ bản thân nắm quyền kiểm soát trong một khoảnh khắc. Tiếng nói của vị anh hùng kề sát ngay bên tai anh. "Chỉ cần thả lỏng bản thân em và tận hưởng thôi."
Một tay của Phainon chạm đến phần da trên yết hầu của Anaxa, dễ dàng luồn xuống cổ áo xộc xệch. Anaxa thở hổn hển, cảm giác quá nóng. Cơ thể anh rùng mình và anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của đối phương. "Em có cảm nhận được nó đang phát huy tác dụng không?"
Thuốc kích dục, Anaxa nhận ra với một cảm giác hụt hẫng. Nó thực sự ảnh hưởng nhanh như vậy.
Thế nhưng, Anaxa vẫn cố gắng chống lại, ngay khoảnh khắc kiểm soát được tứ chi của mình một lần nữa. Phainon đã cởi bỏ gần hết quần áo của anh. Mydei không biết đang chuẩn bị làm gì, anh không nhìn thấy gã trong tầm mắt mình.
"Không được! Dừng lại-" Anaxa rít lên, cố gắng thoát khỏi Phainon. "Ta sẽ không để các ngươi-!"
"Nhưng Anaxa," Phainon nói, ngước nhìn anh khi hắn cởi áo khoác và gỡ bỏ cúc áo sơ mi của Anaxa. "Em muốn điều này mà."
Và rồi, Phainon ấn nhẹ lòng bàn tay lên ngực Anaxa, khiến anh có cảm giác toàn bộ không khí đã rời khỏi phổi mình. Anh nghẹn ngào, hơi nóng và khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể. Anaxa cảm thấy cả người nóng ran ẩm ướt. Anh vẫn có thể nếm được vị mật ong ở trong miệng mình.
"Không..." Anh thì thầm, anh không muốn chúng, và Phainon thở dài.
"Có," Hắn sửa lại, những ngón tay di chuyển xuống nịt eo của Anaxa. "Có, em có muốn."
Đệm giường lún xuống sau lưng họ, lại thêm một cái bóng to lớn đổ xuống che khuất Anaxa. Mọi hy vọng còn lại trong anh đều bị bóp chết ngay khoảnh khắc Mydei nằm xuống, một tay ấn vai Anaxa xuống giường. Anaxa cắn môi, ngăn mình phát ra âm thanh đáng xấu hổ. Cơ thể anh phản ứng trước cách họ đụng chạm ngay cả qua nhiều lớp vải. Thuốc kích dục mà họ ép anh nuốt mạnh đến mức nào?
"Bây giờ thì," Phainon bắt đầu, ép buộc ánh nhìn của Anaxa trở lại trên người hắn. Anh thấy hắn lột bỏ đai nịt eo của mình ra và thả nó xuống mép giường. "Lúc đầu em đã cố bỏ chạy khỏi chúng tôi, vì vậy mặc dù chúng tôi sẽ không trừng phạt em quá nặng, nhưng em vẫn cần phải học được điều gì đó từ trò nghịch ngợm này..." Giọng nói hắn nhỏ dần, nhìn Anaxa và Mydei đầy mong đợi. Sự hoảng sợ lại một lần nữa ập đến. 'Trừng phạt', ý của Phainon là gì?
Bàn tay to lớn quấn chặt lấy những sợi tóc xanh màu bạc hà, kéo đầu anh ngã lại vào lòng Mydei. Anaxa cắn răng, đẩy tay cố gắng kéo dài thời gian và khoảng cách với họ. Phainon nhanh chóng nắm lại cổ tay anh, mạnh đến mức Anaxa gần như bị kéo ngồi dậy. Mydei cúi xuống, cầm lấy một mảnh vải trong tay.
Anaxa cứng đờ. Không, không, không-
Anh cố hất đầu sang một bên, khiến Mydei không thể giữ chặt được, nhưng về cơ bản Anaxa vẫn đang nằm trong lòng gã. Vị vua của Kremnos không mất nhiều thời gian để quấn miếng vải che khuất cả con mắt còn lại của Anaxa, làm mù đi thị lực vốn đã yếu ớt của người học giả.
"Không, dừng lại, dừng lại!" Anaxa thở hổn hển, gần như đập đầu vào thành giường khi anh cố gắng tháo miếng bịt mắt. Kể từ khi anh mất đi con mắt đầu tiên...bóng tối đã luôn khiến anh sợ hãi. Việc mất đi thị lực hoàn toàn từ đó luôn là một trong những nỗi sợ tồi tệ nhất của anh. Và bây giờ..."Làm ơn...!"
Anh ghét việc phải hạ mình xuống cầu xin, ghét việc phải khuất phục bản thân trước những sở thích bệnh hoạn của họ, nhưng anh không thể-
"Ôi~ Đừng lo lắng quá." Ngón tay thô ráp của kẻ được mệnh danh là Đấng Cứu Thế trượt một đường xuống hông anh. Anaxa rên rỉ, những giọt nước mắt liên tục thoát ra ướt đẫm cả miếng vải đang che khuất mắt anh. Bằng cách nào đó, cách Phainon đang sờ soạng còn kinh khủng hơn khi Anaxa không thể thấy hắn sẽ bắt đầu từ chỗ nào. "Nếu em tận hưởng nó thì đâu thể gọi là trừng phạt được, đúng không?"
Hai gã đàn ông, những bàn tay của họ liên tục di chuyển trên cơ thể gầy mảnh mai của người học giả, xen lẫn giữa việc vuốt ve và cởi bỏ quần áo, dịu dàng như thể đang trêu đùa giữa những người yêu nhau. Giữ chặt lấy Anaxa, nắm lấy cổ tay anh, giữ cho tứ chi của anh không thể hoạt động. Anaxa nghiến răng, vẫn cố chấp chống cự mặc cho việc anh chẳng thể thấy gì ngoài một màu đen. Cùi chỏ anh đập vào cơ bụng Mydei, khiến gã rên rỉ siết chặt lấy tay anh mạnh đến mức Anaxa có cảm giác gã muốn bóp nát xương cổ tay mình.
"Nhẹ nhàng thôi, Mydei," Phainon nhíu mày, nhắc nhở gã trước tiếng rên đau đớn của Anaxa, lướt những ngón tay lên bờ ngực trần của anh, khiến Anaxa quằn quại. "Chọn một hình phạt khác đi, đừng bạo lực như vậy chứ."
"Không, không, không, không,..." Anaxa thở hổn hển, cảm thấy giọng nói của mình run rẩy rõ rệt, nước mắt chảy xuống bắt đầu tràn vào cổ họng. Phainon cười khúc khích.
"Đừng tỏ ra thẹn thùng chứ," Phainon nói với anh, có lẽ vậy, Anaxa không thể nhìn thấy hắn. "Em phải biết rằng hành động của em sẽ gây ra hậu quả gì." Điệu cười của hắn thật sự rất chói tai. "Em hẳn phải rất thích thú với điều này nhỉ, một con mèo thèm khát được trừng phạt." Những ngón tay của đối phương sờ soạng vuốt ve đùi trong của Anaxa, anh cắn môi rên rỉ, những ngón chân co quắp lại vì khoái cảm bất ổn. "Không sao cả. Chúng tôi luôn sẵn sàng trao cho em nhiều tình yêu hơn nữa. Sau khi đảm bảo em sẽ mãi mãi ở lại đây. Chúng ta còn có thể cùng nhau vui vẻ theo nhiều cách khác."
Đảm bảo đảm bảo anh sẽ ở lại họ họ đang lên kế hoạch nhốt anh lại đây mãi mãi mãi mãi họ sẽ-
"Hm?" Giọng của Phainon không hướng về anh. Anaxa biết hắn có lẽ đang nhìn Mydei, hoặc nhìn vào thứ mà Mydei lựa chọn sẽ trở thành hình phạt cho anh. Anaxa vùng vẫy, vươn tay cào cấu, bắt lấy bất cứ thứ gì có thể chạm đến. Một bàn tay to lớn đan những ngón tay vào tay anh đè xuống. "Không...Đừng nhàm chán vậy chứ Mydei. Chọn cái khác đi. Dù sao thì sau này chúng ta cũng sẽ dùng nó thôi."
Anaxa không thể kìm nén được âm thanh nức nở của mình khi nghe cách họ vui vẻ thảo luận. Phainon ngay lập tức quay lại dành sự chú ý của mình cho anh. "Không sao đâu, cưng à," Hơi thở ấm áp của đối phương phà bên tai khiến anh run rẩy. Ngón tay vân vê xoay vòng trên bụng nhỏ, mỗi lần đụng chạm, da thịt cùng bên trong đều nóng đến mức muốn nổ tung, tất cả mọi thứ đều quá mức với anh. Anaxa cảm giác được tay chân mình đang yếu dần đi, tiếp nhận tất cả kích thích cùng khoái cảm những kẻ muốn cưỡng hiếp anh đang mang đến.
Anaxa ghét điều đó, hai đùi run run khép lại. Hoa huyệt đáng yêu bên dưới chưa cần chạm đến cũng đã ướt đẫm khát cầu yêu thương.
"Tất cả sẽ ổn thôi. Tiếc là bây giờ tôi và Mydei chỉ có một chút thời gian rảnh, trước khi chúng tôi phải đi họp, chắc vậy. Chúng tôi không muốn phải để em cô đơn trong khi thuốc vẫn còn có tác dụng, Mydei đang lựa thứ gì đó phù hợp cho em."
Phainon nghiêng người sát gần hơn, Anaxa có thể cảm nhận được bờ ngực trần săn chắc của đối phương đang áp chặt mình. "Tôi đã tính để em quằn quại trong lửa tình, sau đó trói em lại và bỏ mặc em một mình ở đây cho đến khi chúng tôi quay lại. Sẵn sàng dạng chân và đón nhận nhưng lại chẳng có ai thỏa mãn em. Một sự trừng phạt kinh khủng, em thấy đúng không?"
"Em nên mừng vì không nhảy khỏi ban công, em không nên trốn tránh chúng tôi." Anaxa thở dốc, khuôn mặt thanh tú đã ướt đẫm nước mắt. Họ thậm chí còn chưa đến tiết mục chính. Hai đùi anh liên tục cọ xát với nhau. Và Anaxa ghét tất cả những gì đang xảy ra. Anh cảm nhận được bên trong mình nóng lên, chất kích dục thấm trong từng bộ phận cơ thể, nó sẽ trở nên tệ hơn, anh ghét nó ghét nó ghét nó-
"À, cái đó được đấy." Sự chú ý của Phainon lại dời khỏi anh. Anaxa chỉ có vài giây ngắn ngủi mơ hồ trước khi Mydei lại gắn thứ gì đó vào mồm mình. Khoang miệng lại tiếp tục bị mở rộng, phần đệm giữ mềm và co giãn hơn so với thứ mà họ dùng để ép anh uống thuốc. Anaxa nức nở, anh biết nó là gì. Bịt miệng hay dùng trong tình dục bạo dâm.
"Cưng à, em thật xinh đẹp," Phainon thì thầm, và Anaxa thậm chí còn không thể đáp trả hắn. Anh nghẹn ngào, nước bọt chảy xuống cằm. Hắn ấn ngón tay xuống lưỡi anh, vân vê đùa giỡn với cái lưỡi nhỏ hồng xinh xắn.
"Đấng Cứu Thế," Mydei gầm gừ, giọng nói phát ra ở đâu đó phía trên Anaxa vẫn đang bị ghìm chặt, và Phainon cười. Những ngón tay của anh kẹp chặt lưỡi Anaxa, nhấn nhá khiến Anaxa nghẹn ngào.
"Được rồi, anh cứ vui vẻ theo ý mình đi," Phainon cười, buông tha cho cái lưỡi nhỏ đáng thương của Anaxa. "Tôi có thể thuận theo bất cứ thứ gì anh muốn làm. Lấy mấy cái đó nữa, chúng ta sẽ xài chúng ngay bây giờ."
Bả vai của Anaxa bị nắm lấy đẩy anh ngã về phía trước. Bàn tay đối phương vuốt ve một đường xuống sống lưng khiến anh lạnh gáy, khoái cảm dâng cao đến tận sóng não. Với vị trí hiện tại của bọn họ, anh dễ dàng đoán được ai với ai đang nắm giữ mình.
Anh gầm gừ với Phainon, cảm thấy bàn tay còn lại của người con trai trượt xuống và mơn trớn đụng chạm đùi thon trắng nõn. Anh cố gắng tránh mình ra khỏi vòng tay của Phainon, nhưng Mydei ở phía sau đột ngột nắm lấy cẳng tay anh và vặn chúng ra sau. Anaxa hoàn toàn bất lực khi cảm giác xích kim loại trói quanh cổ tay anh, giữ chặt cánh tay vị học giả yên vị đằng sau lưng, khiến Anaxa càng trở nên dễ bị kiểm soát.
Mydei nắm gáy Anaxa đẩy anh ngã nhào về phía trước, Phainon ghì đầu anh xuống, ấn ngực anh xuống mặt giường. Đôi chân được Mydei cầm lấy điều khiển để nó vắt qua eo gã. Anaxa chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi để nhận ra chuyện gì sắp xảy ra trước khi Mydei đâm vào hoa huyệt ướt đẫm, lấp đầy Anaxa hoàn toàn. Tồi tệ hơn, tất cả được khuếch đại gấp mười lần bởi chất kích dục thấm trong cơ thể này.
Tiếng thét the thé phát ra từ khoang miệng đang bị ép mở to của Anaxa. Phainon tặc lưỡi, ôm lấy khuôn mặt của Anaxa bắt anh ngẩng đầu lên nhìn mình, ngay khoảnh khắc vị vua lại thúc vào bên trong anh một lần nữa. "Em thích chứ?" Phainon hỏi anh, một cách mỉa mai. Anaxa còn không thể trả lời dù có muốn đi nữa. Hiền Giả cao quý của Điện Cây Giác Ngộ, khóc nức nở, quằn quại trong tuyệt vọng vì khoái cảm tột độ nhờ thị giác bị mất đi hoàn toàn cùng thuốc kích dục ảnh hưởng lên cơ thể này.
Đúng vậy, nó thật sự rất tuyệt vời, chưa bao giờ anh trải qua cảm giác sung sướng tột độ vì tình dục đến vậy. Thuốc làm thuyên giảm hầu hết cơn đau mà lẽ ra một cuộc quan hệ tình dục mạnh bạo như thế có thể mang lại. Anaxa chỉ khóc to hơn khi nhận ra điều đó. Những ngón tay của Phainon luồn xuống dưới ngực anh, chơi đùa với hai đầu vú đã sưng lên đỏ hồng, véo nắn trêu chọc chúng. Anaxa rên rỉ, nước dãi chảy trong miệng tràn qua đôi môi mở to của anh. Chỉ chưa đầy mười giây và anh đã...Một cơn chấn động từ bụng dưới khiến anh rùng mình, dâm thủy phun ra tung tóe rơi tí tách xuống ga giường ướt đẫm.
Mydei lại đâm vào bên trong âm hộ ấm nóng, thứ thô to đó như muốn đâm khoái cảm bắn thẳng lên đầu Anaxa. Anh rên rỉ, vặn vẹo điên cuồng. Tâm trí của Anaxagoras bảo anh phải tránh xa và giữ tỉnh táo, trong khi một phần não như đã nhũn ra vì bị thuốc kích tình chiếm lấy, ra lệnh anh phải chủ động đẩy hông lại, để có thể cảm nhận thêm nhiều cực khoái. Tiếng nức nở của anh nghẹn lại trong lồng ngực, cơn nứng đã bắt đầu chiến thắng khi Phainon thêm vào sự hỗn loạn bằng chính những chuyển động của hắn. Da của Anaxa cháy bỏng, phản ứng dữ dội với đôi tay của Mydei đang cào xuống lưng anh và con cặc khủng bố liên tục thúc vào bên trong anh. Anaxa đã có thể cảm thấy cơ thể mình đang chuẩn bị xuất ra lần hai.
Những tiếng thút thít của Anaxa lại vang lên khi Mydei chậm rãi rút ra và đâm mạnh vào trong trở lại, tìm được một tốc độ và góc đâm phù hợp để trừng phạt người con trai nhỏ bé dưới thân gã. Anaxa vùng vẫy. Bàn tay Phainon sau khi đã bóp nắn chán chê hai đầu vú đỏ hồng, trượt lên nắm lấy cổ anh ngửa đầu ra sau. Vị Á Thần dịu dàng quệt đi những sợi nước chảy từ khóe môi xuống cổ anh, và hắn cười.
Anaxagoras cảm thấy sự nhục nhã đang lấp đầy cơ thể mình.
"Ôi trời, em đang vui vẻ quá mức đấy~" Những lời thì thầm của Phainon thoáng qua tai anh. Anaxa thậm chí chẳng thể phản đối vì tiếng rên của mình đang liên tục phát ra, trong khi gã phía sau liên tục lạm dụng cơ thể này một cách điên cuồng. "Để tôi giúp với chứ. Không thể để Mydei tận hưởng hết niềm vui này được, đúng không?"
Cũng như cái cách chiếc dương vật đằng sau đột ngột tiến vào, Anaxa cũng chẳng có thời gian phản ứng trước khi bàn tay của vị Đấng Cứu Thế nắm lấy đầu mình, ngón tay cuốn lấy những sợi tóc rối bù. Anh hét lên đau đớn, nhưng tất cả dừng lại khi Phainon đẩy hông đâm thẳng dương cụ cương to của mình vào đôi môi đang bị ép mở ra kia. Con cặc to lớn của đối phương, đầu khấc chạm đến cuống họng, to đến mức khiến hai má anh phồng lên ngay cả khi đang bị ép mở miệng, khiến anh nghẹn ngào.
Mydei chớp lấy khoảnh khắc đó để bắn đợt tinh dịch đầu tiên vào bên trong anh, đẩy sâu hơn vào tử cung Anaxa, khiến anh miễn cưỡng lao về phía trước, nuốt dương vật của Phainon vào sâu hơn. Hắn cười, vui vẻ quấn chơi đám tóc sau gáy Anaxa ngay cả khi tay kia của anh ta đang nắm chặt đầu anh. Nó vào quá sâu, yết hầu anh nổi lên một cục sưng rõ rệt. Anh đảo lưỡi, cố gắng thở bằng mũi.
Phainon kéo đầu Anaxa về phía sau bằng cách nắm chặt tóc của vị học giả rồi dí đầu anh trở lại háng mình, bắt đầu cưỡng bức khuôn miệng của Anaxa bằng dương vật của mình.
Anaxa nức nở, cơn cực khoái còn chưa kịp nguôi đi đã bị đẩy ra nhanh chóng mà đón nhận một đợt tấn công mới. Sự kết hợp giữa cách mà họ cưỡng hiếp anh cùng thuốc kích dục khiến cơ thể vụn vỡ của Anaxa bị kích thích khó chịu đến tột độ. Mydei lẩm bẩm gì đó bên tai anh, nhưng Anaxa không kịp nghe thấy trước khi gã lại đâm vào trong, dễ dàng khiến miệng lồn bị tra tấn từ nãy đến giờ phụt nước khóc than. Nội tạng bên trong anh đảo lộn, rối loạn vì thuốc kích tình. Mọi hành động họ áp dụng lên người anh càng thêm tệ hơn, khiến anh càng thêm nghiện nó. Miếng vải đen đã thấm đẫm nước mắt.
Anaxa không thể chịu đựng được hơn nữa, anh không muốn không muốn không muốn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn dừng lại DỪNG LẠI!
Nhưng không ai trong số họ chịu nghe lời than khóc của anh, ngay cả khi anh có thể nói. Và bây giờ Anaxa mắc kẹt ở giữa hai người đàn ông lực lưỡng, để hắn liên tục địt vào miệng anh trong khi gã lại phang vào bên trong, cổ tay bị trói của Anaxa giật giật cử động một cách yếu ớt.
Phainon kết thúc trong miệng anh, một tiếng rên nhẹ thoát ra từ vị Á Thần khi hắn bắn tất cả vào trong mồm người học giả. Anaxa nghẹn ngào, nức nở sặc sụa vì mùi vị tanh nồng xâm chiếm cổ họng anh. Phainon lại đẩy dương vật của mình sâu hơn vào miệng Anaxa, đến mức đôi môi anh đã chạm đến tinh hoàn đối phương. Kẻ mang danh Đấng Cứu Thế cúi xuống liếm vành tai anh.
"Đừng quên nuốt sạch nhé." Hắn ngân nga. "Hoặc sắp tới em sẽ có một khoảng thời gian cực kỳ kinh khủng, thay vì chỉ khó chịu thôi."
Anaxa không thể làm gì khác ngoài việc khuất phục hắn. Anh nấc lên, nước mắt liên tục chảy xuống suốt lúc yết hầu cử động, nước bọt của anh cùng tinh trùng của hắn chui tọt xuống bụng anh. Anaxa muốn nôn mửa. Tiếng cười của Phainon khiến anh ám ảnh. Anaxa mệt mỏi nằm bệt xuống giường, cạn kiệt sức lực và rùng mình vì khoái cảm trong khi để Mydei cùng Phainon sử dụng anh theo cách họ muốn.
Không có ý nghĩa gì khi anh cố gắng chống trả nữa. Chắc chắn anh không thể rời đi xa.
Anaxa không biết bao lâu đã trôi qua trước khi họ quyết định kết thúc. Anh cảm giác eo hông cùng hoa huyệt bên dưới đã hoàn toàn tê dại mất đi cảm giác, bên trong đã no căng, thân dưới nhớp nháp tinh dịch cùng dâm thủy của chính bản thân. Tất cả sự sung sướng không nên có khi bị cưỡng hiếp trở nên mơ hồ, cơ thể gầy gò mảnh mai vẫn còn run rẩy vì dư chấn khoái cảm. Thoang thoảng bên tai là những lời trêu đùa độc địa vô cùng ngọt ngào, nếu không xét đến trường hợp những kẻ nói những lời đó vừa chuốc thuốc và hãm hiếp anh.
Nhưng tất nhiên, cuối cùng tất cả cũng phải tạm kết thúc. Họ rút ra cùng một lúc, để người học giả ngã hẳn xuống giường, kiệt sức và mệt mỏi. Anh còn không nhận ra mọi thứ đã kết thúc. Cơ thể co giật, hương vị chua xót trong khoang miệng, cảm giác kích thích vẫn còn nổi loạn bên trong người. Làm sao Anaxa có thể biết chắc được họ đã xong việc với anh?
"Đấy~" Phainon hôn lên vành tai bị gặm cắn tơi tả của Anaxa, đùa giỡn với những sợi tóc sau gáy khiến anh rùng mình. "Đâu tệ đến thế, phải không em yêu?"
Anaxa không còn nước mắt để khóc nữa. Anh gặm lấy thứ đang bịt quanh miệng mình một cách tê liệt, cổ tay giật giật vẫn đang bị khóa lại, cổ họng đau rát vì phải hầu hạ mấy con dương cụ khủng bố kia.
"Tôi biết là có hơi quá mức với em," Phainon tiếp tục, vuốt ve những dấu vết của tình dục trải dài trên lưng anh, nhấn nhẹ vào chúng theo bản năng. Anaxa giật thót, thuốc kích dục vẫn còn có tác dụng, quá mức mãnh liệt. Không được thỏa mãn khiến nó tra tấn anh nhiều hơn. "À phải rồi, thuốc kích dục."
Đúng rồi đấy, làm gì đó với nó đi, đám người 'chỉ có một chút thời gian rảnh'. Anaxa rên rỉ, sự xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt anh, biểu hiện rõ suy nghĩ của mình. Phainon thở dài. "Chúng tôi phải đi rồi, có một cuộc họp với Hội Đồng Hoàng Gia. Nhưng đừng lo, chúng tôi có chuẩn bị vài thứ cho em đây."
Có thứ gì đó lại đâm vào âm hộ đã bị lạm dụng đến nở rộ đáng thương của Anaxa. Anh còn không kịp phản ứng, chỉ mệt mỏi thốt lên một tiếng rên rỉ thảm thiết. Đấng Cứu Thế cười khúc khích. "Thật sự, bộ dạng này của em xinh đẹp quá mức. Có lẽ tôi nên giữ em như thế này, ngay cả khi em đã khuất phục và mê đắm chúng tôi." Bàn tay đặt lên vai Anaxa lật anh lại, thứ bên trong anh vẫn ở đó, và rồi-
Một vật khác lại đâm vào, lần này bên trong hậu huyệt vẫn còn chưa được khai thác của Anaxa. Anh thấy thật nực cười khi mình vẫn còn đủ năng lượng để hét lên một tiếng. Sự đau đớn cứ thế nhanh chóng tan biến, để lại khoái cảm mới mẻ trong lỗ hậu chưa bị tàn phá của anh. Thuốc kích dục hoạt động vô cùng hiệu quả, thành ruột như tự hiểu ý mà bắt đầu co bóp ôm chặt lấy dương vật giả vừa bị hắn đâm vào bên trong.
"Tôi biết là không đủ khiến em sướng như hàng thật, nhưng không sao, chúng tôi sẽ trở lại với em sau vài giờ nữa."
Ngón tay của Phainon lướt trên môi Anaxa, phủ đầy nước dãi. Anaxa run rẩy, cảm giác cơn nứng từ thuốc kích dục đã quay trở lại với anh ngay cả khi có hai con cặc giả đang chèn ép bên trong mình.
Ngón tay Phainon vuốt ve khuôn mặt mình, lướt qua đôi mắt bị bịt kín của anh. "Cảm giác sẽ khác hoàn toàn so với khi em bình thường nhỉ?" Giọng Phainon trở nên trầm hơn, véo nhẹ vành tai Anaxa. "Không đâu. Em vẫn sẽ bị bỏ lại đây, đau đớn và dạng cái lồn nhỏ đáng yêu này ra, khoái cảm từ nó sẽ xé nát tâm trí và cơ thể em ra cho đến khi em ướt đẫm và mất đi nhân tính của mình chỉ vì thèm khát tình dục. Em sẽ bị mắc kẹt ở đây, chờ đợi anh và Mydei, đau khổ ở đây cho đến khi bọn anh chọn quay lại với em." Những ngón tay hắn nắm lấy mép của miếng bịt miệng và Anaxa đột nhiên cảm thấy nó lỏng ra, Phainon từ từ kéo nó ra khỏi miệng anh. Hàm anh đau nhức và răng anh tê dại, gần như không còn chút năng lượng nào trong anh nữa. "Em có lời gì muốn nói không?"
Anaxa thở hổn hển, sức lực đã cạn kiệt, nhưng anh vẫn ngẩng đầu lên, cố gắng nhắm vào hướng mà Phainon đang đứng. "Những người khác...sẽ phát hiện ra các anh...Ư...Các anh sẽ không... thoát tội đâu..."
Phainon cười, điên cuồng và hoang dại, trước khi những ngón tay của hắn lại nắm lấy hàm Anaxa, giữ chặt đến mức móng tay cắn vào da thịt anh. "Phát hiện ra ư? Từ ai, từ em à? Chính em là người đã nói với họ rằng em chỉ đến thăm vương triều Kremnos một lúc trước khi biến mất vài tháng trong khi đắm chìm vào thí nghiệm của mình ở Điện Cây? Em, người nổi tiếng vì không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của họ ngay cả khi đang ở ngoài đó? Không, Anaxa, sẽ không ai phát hiện ra cả, vì không ai tìm kiếm em hết."
Phainon lau nước mắt chảy dài trên má anh đi, ấn vào miệng Anaxa, để anh nếm vị nước mắt của chính mình. "Em thật đáng ngưỡng mộ, Anaxagoras, anh nói thật đấy," Hắn thì thầm vào tai Anaxa. "Giống như một Hậu Duệ Chrysos thực thụ. Thật không may, đó có nghĩa là một hình phạt khác dành cho em."
Anaxa cứng đờ, và Phainon nhân cơ hội đó để kéo cằm anh lên. Hắn nhét thứ gì đó vào miệng Anaxa, và phải mất một giây anh mới nhận ra đó là phần mở của một cái chai. Chất lỏng nhanh chóng tràn vào miệng anh có cùng hương vị với...thứ mật ong đáng kinh tởm có thuốc kích dục.
Anaxa hét lên, vùng vẫy tuyệt vọng khi chất lỏng tràn sâu hơn vào miệng anh, chảy xuống cổ họng anh một cách dễ dàng. Anh có thể cảm thấy chúng đang va chạm với thuốc kích dục vốn có trước đó trong hệ thống của mình, làm tăng tác dụng của nó theo cấp số nhân. Khi Phainon rút cái bình ra khỏi miệng anh, thành ruột cùng cửa mìn âm đạo như đã muốn nghiền nát những chiếc dương vật giả trong cơ thể mình, điên cuồng tìm cách giải thoát cho hơi nóng của khoái cảm độc hại đang chiếm lấy cơ thể vỡ vụn này. Anh quằn quại, nước mắt chảy dài trên mặt. Phainon hôn lên đôi môi sưng đỏ ấy, nụ cười của hắn hiện lên một cách rõ ràng, ngay cả khi Anaxa không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn. "Một ngày nào đó, em sẽ chìm đắm cùng bọn anh," Phainon thì thầm trước khi tách môi họ ra, đẩy thêm một chiếc dương vật giả khác vào khoang miệng đã mỏi nhừ của Anaxa, khiến anh có cảm giác buồn nôn thêm một lần nữa. Anaxa quằn quại điên cuồng, cố gắng để có được bất kỳ sự an ủi nào, bất kỳ khoái cảm nào, nhưng cái giường thấm đẫm dâm thùy cùng tinh dịch bọn họ sẽ không mang lại cho anh bất cứ điều gì.
Không có gì có thể giúp anh bây giờ ngoại trừ quan hệ xác thịt của con người, và họ đã...
Chàng trai trẻ kéo anh lên, đẩy anh hơi ngửa ra sau trên giường, và Anaxa cảm thấy có thứ gì đó khóa chặt quanh cổ mình. Tiếng dây xích đi kèm cho biết anh đã bị trói vào thành giường, ngay cả khi không nhìn thấy. Nhưng anh không thể thực sự tập trung vào điều đó, tay giật mạnh những sợi dây trói của anh một cách tuyệt vọng để anh có thể tự do chạm vào chính mình, tự giải thoát bản thân. Nhưng dây xích kim loại vẫn giữ chặt, và Anaxa bị bỏ lại quằn quại điên cuồng trên đó. Anh biết hai người bọn họ có lẽ đang nhìn anh, có lẽ đang vô cùng thích thú, nhưng anh thậm chí không thể để tâm.
Đôi chân anh đá mạnh, anh quằn quại, ngực anh nóng lên, nhưng không có gì có thể giải thoát anh. Không có gì ngoại trừ...
Bàn tay của Phainon đặt lên đầu anh, vuốt nhẹ tóc anh. "Bọn anh sẽ quay lại sau vài giờ nữa. Có lẽ vậy."
Và Anaxa không thể làm gì khác ngoài việc hét lên một lần nữa vì đau đớn, khoái cảm cùng cơn giận dữ chẳng thể vượt qua thứ đồ chơi tình dục trong miệng khi tiếng Phainon và Mydei rời khỏi phòng vang lên trong tai anh, xen lẫn tiếng rên rỉ điên cuồng và tiếng nấc nghẹn ngào. Anh không thể rời đi, không thể tự giải thoát mình, không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng những gì họ đang mang đến cho anh.
Anh khóc nức nở một mình trên chiếc giường rộng lớn, quằn quại một cách điên cuồng, mọi suy nghĩ của anh chỉ tập trung vào khoảnh khắc Phainon và Mydei sẽ trở về, chịch anh điên cuồng và giải thoát Anaxa khỏi địa ngục dục vọng này. Anh khóc, anh nghĩ về Đấng Cứu Thế và quốc vương của vương triều Kremnos, ước gì mình chưa bao giờ đặt chân đến nơi này
Bởi vì Anaxagoras biết chắc, rằng mình sẽ không bao giờ có thể rời khỏi nơi này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com