0
"Anh có ước mơ không?" Cô hỏi.
Điều đó nghe thật kì lạ khi đặt cạnh tên anh. Dù sao, ước mơ của anh ấy cũng là thực hiện nguyện vọng của tất cả mọi người, anh ấy được định sẵn là người gánh vác tất cả. Vậy mà, ngay lúc này, trong tâm trí anh ấy lại có một chút gì đó thôi thúc. Một khao khát nhỏ nhoi.
Sau tất cả ... chuyện này.
Ước mơ sao. Anh lặp đi lặp lại từ đó trong đầu, mường tượng đến mọi khả năng có thể. Nó thực sự bao la, gần như vô tận. Nhưng đồng thời cũng thật rõ ràng, hữu hình.
Cô thu hẹp khoảng cách giữa họ, mắt từ từ nhắm lại khi trán họ chạm nhau. Hàng mi cô khẽ rung lên. Anh biết rõ tên cô, cô là nhà, giống như Aedes Elysiae. Anh đáp lại cô bằng sự đồng điệu.
Ở đây và ngay lúc này, cậu có thể vờ như đây là ước mơ của anh. Đây là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com