Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái Vô Do (1)

Tên truyện gốc: 爱无由

Tác giả: 鬼野泩

Nguồn: https://guiye15662.lofter.com/post/798252f2_2be1a2ef6

CP: Phục Linh x Trùng Chiêu

Bối cảnh: nhiệm vụ Hồ tộc kết thúc, Trùng Chiêu cứu Phục Linh từ tay Bạch Thước, nhưng trước đó chàng đã trúng mê thuật của Thường Mị.

-------------------------------------------------------

Vết thương do Dị Vương Kiếm gây ra nào phải chuyện đùa. Trùng Chiêu gắng nhịn cơn đau mà cởi bỏ y bào, những vết thương ghê rợn trước mắt khiến lòng Phục Linh dâng lên một cảm giác khác thường.

Nàng cẩn thận bôi thuốc cho hắn. Đó là dược liệu do Thần Dạ luyện chế, vốn nên có công hiệu kỳ diệu trong việc giảm đau và trị thương. Thế nhưng đặt trên người Trùng Chiêu, đã qua gần nửa canh giờ, chẳng những không thấy chuyển biến tốt, ngược lại mồ hôi lạnh đã rịn đầy trên trán chàng.

Sắc mặt Phục Linh dần nghiêm trọng, chỉ e thương thế của hắn không đơn giản như vậy.

Nàng hồi tưởng lại vì sao Trùng Chiêu lại biết chuyện nàng ở cùng Bạch Thước... Trừ phi hắn đã đi gặp Thường Mị. Nếu vậy, mọi chuyện đều hợp lý cả.

Lâu nay vẫn nghe đồn tộc trưởng Hồ tộc tinh thông độc thuật, trong đó mê thuật càng khiến kẻ khác nghe tên đã run sợ.

Phục Linh vội vàng cất tiếng gọi. Lúc này thần trí Trùng Chiêu đã dần mờ mịt, trong linh mạch chỉ còn cuồn cuộn một luồng khí cuồng loạn. Nghe thấy tiếng nàng, hắn phải cố gắng lắm mới gượng mở mắt, đáy mắt đỏ rực như máu, khiến Phục Linh hoảng hốt giật mình.

"Quả nhiên là vậy..."

Muốn giải mê thuật vốn chẳng khó... chỉ là trong lòng Phục Linh bỗng dâng lên một nỗi thương cảm. Nàng tuyệt đối không thể đưa Trùng Chiêu đến bên Bạch Thước, mà bản thân dù mang huyết mạch yêu tộc, cũng hiểu thế nào là liêm sỉ và khuôn phép. Huống hồ, nếu thật sự làm ra việc ấy, e rằng chính nàng cũng sẽ khinh bỉ bản thân.

Ý đã quyết, Phục Linh liền vung tay chém một nhát vào gáy khiến Trùng Chiêu ngất đi, rồi lập tức đỡ lấy thân thể hắn, thi triển khinh công bay vút ra ngoài động.

Giờ khắc này, việc cấp bách nhất là đưa Trùng Chiêu về Lãnh Tuyền để Thần Dạ cứu chữa. Nhưng Tĩnh U sơn vốn có cấm chế với ngoại tộc, yêu lực tuy không bị trói buộc, song pháp thuật độn hoa lại không thể thi triển.

Phục Linh sớm đã biết chỉ cần nàng xuất hiện trong Tĩnh U, ắt sẽ bị Hồ tộc vây công. Vì bảo hộ Trùng Chiêu, nàng không tiện tế ra Vân Hỏa cung, chỉ có thể dùng yêu lực mà cứng rắn tiếp chiêu.

Một đường chém giết đến tận sơn môn, yêu lực trên người nàng đã hao tổn gần hết. Thấy sau lưng Hồ tộc sắp đuổi kịp, Phục Linh không hề do dự, trong khoảnh khắc liền mang Trùng Chiêu vượt ngàn dặm, xuất hiện tại Lãnh Tuyền cung.

Nàng hấp tấp xông vào dược thất của Thần Dạ, đem Trùng Chiêu đặt mạnh trên nhuyễn tháp.

"Cứu hắn."

Thần Dạ liếc mắt nhìn, thấy độc trên người Trùng Chiêu đã sắp áp chế không nổi nữa.

"Hửm, ta còn tưởng Phục Linh yêu quân sẽ tự mình giải độc cho hắn cơ đấy..."

"Bớt nói nhảm! Lần này xem như ta nợ ngươi một ân tình."

"... Kiêu ngạo như ngươi, ta vẫn chưa từng thấy ngươi vì bất cứ ai mà chịu cúi đầu."

Miệng tuy còn châm chọc, nhưng động tác của Thần Dạ lại cực nhanh gọn. Chỉ vài phút, hắn đã ép Trùng Chiêu nuốt xuống một viên đan dược. Thấy hơi thở quanh người Trùng Chiêu dần ổn định, Phục Linh lúc này mới khẽ thở phào.

Thần Dạ đẩy xe lăn đến trước tủ, tiện tay ném mấy gói thuốc cho nàng.

"Chốc nữa ta sẽ bảo tiểu yêu đưa hắn về phòng. Còn ngươi..." Ánh mắt lướt qua thân thể nàng,

"Yêu lực đã suy yếu đến mức này, đừng có chết ở chỗ ta."

Phục Linh hơi nhướng mày. Quả thực thương thế trên người nàng chẳng nhẹ, mấy gói thuốc này đúng là than hồng giữa ngày tuyết giá.

...

Ngày hôm sau, Trùng Chiêu bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngơ ngẩn một hồi mới nhận ra mình đã trở về Lãnh Tuyền cung.

Chỉ là... tà thuật mê tâm trên thân hắn, cớ sao lại được giải?

Hắn nhắm mắt hồi tưởng, chỉ còn nhớ mang máng chút cảnh tượng trước khi hôn mê, trong đó có bóng hình Phục Linh.

Có lẽ do mê thuật quấy nhiễu, dung nhan nàng lúc ấy so với thường ngày lại càng thêm yêu mị.

Chẳng lẽ là nàng...?

Không! Nếu thật là vậy, hắn ắt phải tự tay giết chết yêu nữ ấy, tuyệt không dung thứ.

...

Phục Linh đối diện chén dược sắc đen đặc, thần sắc ngần ngại. Bình thường Thần Dạ luyện độc đến mức xuất thần, sao một thang thuốc bổ nguyên khí lại đắng chát khó uống đến thế, chẳng lẽ cố tình trêu chọc nàng? Nàng do dự một lát, rốt cuộc vẫn ngửa cổ uống cạn, toàn thân chợt run lên một hồi.

Đột nhiên "rầm" một tiếng, cửa phòng bị xô mạnh, Trùng Chiêu mang theo vài phần sát khí bước vào.

Phục Linh ngẩng đầu nhìn hắn, từ trên xuống dưới đảo qua một lượt, khóe môi khẽ nhếch, cười nhạt nói:

"Xem ra tiên quân hồi phục không tệ, còn có sức chạy đến chỗ ta."

Không nhắc thì thôi, vừa nghe vậy Trùng Chiêu liền nhịn không được, lạnh giọng mở miệng:

"Độc trên người ta, là do ngươi giải?" Trong giọng hắn, không cách nào che giấu nổi sự chán ghét và bất mãn.

Phục Linh khựng lại, chỉ cảm thấy vị đắng của thuốc vừa uống như dâng ngược lên tận ngực, khiến lòng nàng thêm phần se sắt.

"Ngươi nói gì?"

"Chẳng lẽ còn muốn ta nhắc lại lần nữa?"

Phục Linh bật cười, thật sự nhắm mắt mà cười. Đến khi mở ra, đuôi mắt đã nhuốm một tầng đỏ, chẳng rõ là vì phẫn nộ, hay bởi thấy sự việc quá đỗi nực cười.

Thì ra trong lòng hắn, nàng chỉ ti tiện chẳng đáng nhắc đến như vậy sao?

Còn nàng lại ngu muội nghĩ rằng, hắn cứu nàng là bởi trong tâm hắn ít nhất nàng cũng đã có được một chỗ đứng.

Phục Linh từng bước từng bước tiến về phía Trùng Chiêu, mỗi một bước, tựa như đang giẫm nát chính sự si dại và ngông cuồng của bản thân.

Phục Linh túm chặt lấy cổ áo Trùng Chiêu, đầu ngón tay siết đến trắng bệch, giọng nói run run mà nàng lại tận lực áp chế:

"Thuật mê tâm nên giải thế nào, chẳng phải Yêu quân ngươi rõ ràng lắm sao? Hay là... muốn ta giúp ngươi nhớ lại một lần nữa?"

Dứt lời, nàng mạnh mẽ đẩy hắn ra. Trùng Chiêu lảo đảo lui mấy bước.

"Cút!"

Trong phòng chỉ còn lại nàng, Phục Linh khẽ bật cười tự giễu, rồi thở dài một tiếng.

Nàng vốn chẳng muốn phí lời giải thích. Mười năm ở Lãnh Tuyền cung, hiểu lầm đã sớm trở thành thường lệ. Chịu thiệt thòi thì sao? Bị oan khuất thì sao? Hễ ai chán ghét, cứ để hắn chết đi, đó chính là lời dạy của sư tôn.

Nhưng vì cớ gì lần này, trái tim nàng lại đau đến thế...

Vốn dĩ yêu lực trong thân đã tiêu hao gần hết, vừa rồi lại bị cảm xúc dằn vặt, lúc này sức lực toàn thân như bị rút cạn, chỉ thấy trời đất quay cuồng, chưa kịp định thần Phục Linh đã ngã xuống hôn mê.

...

Trùng Chiêu bị đẩy ra khỏi phòng, tâm trí rối loạn, trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Càng ngẫm lại càng thấy chỗ nào đó không đúng.

Đang thất thần, suýt nữa hắn đụng phải Hy Hy đang chạy đến.

"Trùng Chiêu? Ngươi cũng là đến tìm Thần Dạ sao?"

"Thần Dạ? Tìm hắn để làm gì?"

"Đương nhiên là để lấy nốt phần giải dược còn lại rồi! Độc trên người ngươi chưa sạch hết, lẽ nào Thiếu quân không nói với ngươi sao?"

Nghe thế, tim Trùng Chiêu như rơi xuống đáy vực.

"Độc trên thân ta... chẳng phải do Phục Linh giải sao?"

"Ngươi...!" Hy Hy tức giậm chân,

"Ngươi xem Thiếu quân ta là hạng người nào? Nếu không phải nàng liều mạng đưa ngươi thoát khỏi Tĩnh U sơn, ngươi còn có thể sống đến hôm nay sao?"

"Thiếu quân thật là hảo tâm nhưng chẳng được báo đáp, thử hỏi giờ này nàng phải thương tâm đến mức nào..."

Nói đoạn, tiểu yêu sủng hấp tấp chạy về phía phòng của Phục Linh.
Trùng Chiêu đứng lặng một thoáng, rốt cuộc cũng xoay người, thẳng bước đến chỗ Thần Dạ, quyết tâm hỏi cho ra lẽ.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com