Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt chước

Tên truyện gốc: 雀

Tác giả: 请叫我蒋同学

Nguồn: https://11111159644.lofter.com/post/4bda21fe_2bd95d4e3

CP: Phục Linh x Mạch Ly

-------------------------------------------------------

Hắn đã quen với việc đóng vai Trùng Chiêu.

Kéo căng da mặt, cố ý nở nụ cười.

Bắt chước giọng điệu của Trùng Chiêu, đẩy nàng ra xa ngàn dặm.

“Yêu nữ, đừng để ta lại thấy ngươi nữa.”

Hắn nghĩ, Trùng Chiêu nhất định sẽ mắt đỏ hoe mà thốt ra những lời thô lỗ với nàng như vậy, nên hắn cũng làm theo.

Trùng Chiêu vốn ngu ngốc, chẳng chút mưu mô. Cho nên, nếu là Trùng Chiêu, tuyệt đối sẽ không nhìn thấu được sự yếu đuối của nữ tử kia thực chất là một màn kịch được tính toán kỹ lưỡng.

Bởi vậy, khi nàng từ đỉnh lầu cao rơi xuống, Mạch Ly chẳng chút do dự mà giẫm chân lên mái hiên. Và nàng, như một cánh bướm chao nghiêng, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào vòng tay hắn.

Hắn đoán có lẽ vì nàng là một hoa yêu, nên trên người nàng luôn tỏa ra một khí tức quỷ dị mà lại khó lòng cưỡng lại.

Nếu đổi lại là Trùng Chiêu, bước tiếp theo hắn sẽ làm gì? Đưa nàng đi tìm thầy hỏi thuốc, hay là mượn cơ hội này mà cắt cổ nàng?

Hắn nghĩ, Trùng Chiêu chắc chắn sẽ cứu nàng.

Để tận tâm tận lực diễn thật tốt vai vị tiên quân thanh phong lãng nguyệt kia, Mạch Ly hắn cũng chỉ có thể làm những chuyện giả nhân giả nghĩa mà trước đây hắn từng khinh bỉ.

Đối với Phục Linh...

Những ký ức Trùng Chiêu để lại cho hắn đứt quãng, hắn không hiểu Trùng Chiêu có dụng ý gì, hết lần này đến lần khác rút kiếm đối chọi, nhưng rồi lại hết lần này đến lần khác cứu nàng khỏi hiểm nguy.

Tiên tộc, từ trước đến nay đều không đủ thuần khiết. Yêu không thuần khiết, hận cũng không thuần túy.

Bởi vậy, hắn ghét nhất tác phong của tiên tộc.

“Tiên quân, sao chẳng vào Lãnh Tuyền của ta?”

“Giữa ngươi và Phạn Việt, Bạch Thước đã chọn Phạn Việt.”

“Còn về Lan Lăng... hừ, ngươi thật sự nghĩ cha mẹ ngươi là do Yêu tộc chúng ta giết sao?”

Từng nụ cười, từng cái nhíu mày của Phục Linh dường như vẫn còn hiện rõ trước mắt, giọng nói lúc thì giận dữ, lúc lại trêu chọc của nàng như vẫn văng vẳng bên tai hắn.

Phục Linh hôn mê, khiến Mạch Ly có chút không vui.

Cứ như một người bầu bạn mỗi ngày, đột nhiên một ngày kia không còn đùa giỡn với hắn nữa.

Hắn không biết có nên đi tìm hiểu, cảm xúc này vì đâu mà có, hay vì ai mà đến.

Cái cảm giác khó chịu này là của Trùng Chiêu, hay là của chính Mạch Ly hắn?

Trùng Chiêu đã thay đổi rồi.

Bạch Thước không nhận ra.

Phạn Việt không nhận ra.

Nhưng Phục Linh lại tin chắc rằng, hắn không phải là Trùng Chiêu.

Mạch Ly đẩy Phục Linh vào cánh cửa, cười khinh miệt:

“Trùng Chiêu chính là một phần của ta.”

“Ngươi không phải là hắn.”

Một giọt lệ từ khóe mắt Phục Linh rơi xuống, đập vào mu bàn tay Mạch Ly.

Mạch Ly cảm thấy một cảm giác nóng rát gần như xuyên qua lòng bàn tay hắn, sau đó giọt lệ ấy chảy vào miệng.

Mặn chát.

“Ai ai cũng yêu hắn, kính hắn.”, Mạch Ly cười lạnh,

“Sao? Ta diễn không giống sao?”

Phục Linh bị hắn đè đến mức lục phủ ngũ tạng cuộn trào, bật ra một ngụm máu tươi.

“Là chỗ nào để lộ sơ hở, ngươi nói cho ta nghe, ừm?” Mạch Ly cố ý làm ra vẻ phiền não mà hỏi.

“Sao lại không nói?” Mạch Ly bóp lấy cằm Phục Linh, ép nàng nhìn thẳng vào hắn,

"Ngươi không phải thích làm ra vẻ ngoan ngoãn trước mặt Trùng Chiêu sao?”

“Nụ cười này, không giống sao?” Mạch Ly cố ý học theo Trùng Chiêu mà nhếch môi cười.

“Thôi vậy, giết ngươi đi thì chẳng ai biết ta là ai nữa.”

Ánh mắt Mạch Ly bỗng chốc tràn ngập sự tàn độc, năm ngón tay siết chặt lại, một luồng hắc khí quấn quanh Phục Linh cũng co rút theo, cho đến khi Phục Linh phun ra một ngụm máu tươi ấm nóng, bắn lên mặt Mạch Ly.

“Đau lòng?” Mạch Ly cau mày,

“Là…” Mạch Ly nghi hoặc, “Là Trùng Chiêu?”

Hắn cười lạnh, rõ ràng hết lần này đến lần khác nói không yêu nàng, nói muốn lấy mạng nàng, nhưng sao chính hắn vừa định giúp y thực hiện nguyện vọng ấy, y lại không vui, đúng là tiên nhân đáng cười.

“Trùng… Chiêu…” Phục Linh gọi tên vị tiên quân đã vô số lần giao đấu với nàng, nàng luôn nhường hắn một hai chiêu, chỉ sợ thật sự làm hắn bị thương, nhưng giờ đây thân thể người ấy lại bị một kẻ hoàn toàn trái ngược chiếm giữ, Phục Linh không biết phải làm sao.

Giữa lúc hấp hối, Mạch Ly thu hồi pháp thuật.

“Vẫn còn nhớ đến cái thứ vô dụng kia, hừ, ngươi thật sự nghĩ hắn sẽ cứu ngươi sao?”

Mạch Ly cười lạnh, đầu ngón tay lướt qua gò má Phục Linh, máu tươi theo đầu ngón tay hắn nhỏ xuống.

“Hắn sẽ không...”

“...Nhưng ngươi sẽ.” Phục Linh bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ, tươi sáng đến nỗi hắn chỉ từng thấy trong ký ức của Trùng Chiêu.

Từng cái nhíu mày, từng nụ cười của Phục Linh giống như một thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Mạch Ly.

“Cái gì?!” Mạch Ly sững sờ.

“Rốt cuộc là ngươi, hay là Trùng Chiêu, đã ba lần bảy lượt muốn ra tay cứu ta, Ẩn Tôn ngươi có phân biệt được không?” Phục Linh lại cười, gắng gượng đứng dậy, thân hình lại lung lay sắp đổ.

Mạch Ly theo bản năng tiến lên đỡ lấy, nhưng khi kịp tỉnh táo lại, hắn vội giấu đôi tay vừa đưa ra sau lưng.

-----Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com