Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện nhỏ ở tiệm màn thầu

Tên truyện gốc: 馒头铺二三事

Tác giả: 花小企鹅yu.

Nguồn: http://xhslink.com/o/7StEwy19lSx

CP: Phục Linh x Trùng Chiêu

-------------------------------------------------------

"Tiểu Màn Thầu, cùng nương con về ăn cơm thôi”

Trong nhà, Trùng Chiêu đang lau tay, bưng món ăn ra bàn.

“Đi thôi, mình về ăn cơm, xem hôm nay cha con nấu món gì ngon nào.” Phục Linh cất kiếm, dắt đứa nhỏ về nhà.

Trùng Chiêu đưa khăn lau mồ hôi cho nàng:

“Nhìn nàng kìa, mồ hôi ướt hết mặt rồi.”

Phục Linh nhận khăn, tiện tay lau qua khuôn mặt dính bụi của tiểu Màn Thầu.

“Trùng Chiêu, con trai chúng ta có thiên phú kiếm thuật lắm đấy, phải không nào, tiểu Màn Thầu?”

Đứa bé tự hào gật đầu thật mạnh.

Cơm tối xong, Phục Linh vừa dỗ con ngủ, Trùng Chiêu vừa rửa xong bát đã bước vào, miệng nở nụ cười dịu dàng:

“Con ngủ rồi à?”

“Ừ, nói nhỏ thôi.”

Trùng Chiêu không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhìn nàng chăm chú. Phục Linh bắt gặp ánh mắt đầy sao ấy, liền trêu:

“Trùng Chiêu tiên quân tìm ta có việc gì chăng?”

Trùng Chiêu kéo nàng lại, nhận ra nàng chưa mang giày, bèn khẽ nói:

“Giẫm lên chân ta đi.”

Hai người cứ thế tựa vào nhau, từng bước đi ra sân.

“Trùng Chiêu, tối nay sao thật đẹp.”

Trùng Chiêu khẽ hôn lên má nàng, từng chút một:

“Ừ, rất đẹp.”

Phục Linh đưa tay vẽ theo hàng chân mày, đôi mắt của hắn, cảm thán:

“Sao trước đây ta không nhận ra chàng cao thế nhỉ?”

“Ngày trước, Phục Linh yêu quân ngạo nghễ như thế, làm sao nhìn thấy tiểu tiên Trùng Chiêu này?”

Phục Linh bóp má hắn một cái:

“Người của tiên tộc mà cũng biết nói ngon ngọt thế cơ à?”

Trùng Chiêu ôm eo nàng, thì thầm bên tai:

“Con trai chúng ta giờ biết giúp ta hấp màn thầu rồi, thế còn Tiểu Lê Hoa của chúng ta thì sao? Khi nào nàng định đón nó về?”

Phục Linh đấm nhẹ lên vai hắn hai cái, làm bộ trách móc:

“Chàng thật là lòng tham không đáy!”

“Nhưng nàng đã hứa với ta rồi mà — chúng ta sẽ có hai đứa, một đứa giống nàng, một đứa giống ta.”

“Ta nhớ rõ là bị chàng ép thì có!”

Trùng Chiêu vừa nói vừa nghịch tóc nàng, nhân lúc nàng không để ý đã tết vài bím nhỏ phía sau lưng nàng.

“Cha mẹ làm gì thế ạ?”

Tiểu Màn Thầu không biết dậy từ khi nào, làm hai người giật mình suýt bật cười.

Trùng Chiêu bế Phục Linh ngồi lên bậc thềm, rồi quay lại dỗ con:

“Không có gì đâu, cha mẹ cũng sắp ngủ rồi. Cha ru con ngủ nhé?”

Dỗ mãi cuối cùng con trai cũng ngủ say, Trùng Chiêu đẩy cửa bước vào, Phục Linh đã đứng trong phòng, đợi hắn từ lâu.

Trùng Chiêu ngồi xuống bên cạnh Phục Linh, mở bàn tay ra, trong khoảnh khắc, vô số đom đóm bay ra, sáng lập lòe như sao rơi trong đêm.

“Đẹp không?” Trùng Chiêu chăm chú nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng.

“Đẹp lắm.” Phục Linh đáp, say mê dõi theo ánh sáng lấp lánh giữa không trung.

Khi nàng còn đang ngẩn ngơ nhìn đom đóm, Trùng Chiêu vòng tay ôm lấy nàng, hôn sâu từng chút một. Phục Linh quàng tay quanh cổ hắn, như một con thú nhỏ hoang dại, cắn nhẹ lên môi, lên cổ hắn, vừa dữ dội vừa run rẩy.

“Trùng Chiêu…”

“Ừ…”

“Trùng Chiêu…”

“Ừ…”

“Trùng Chiêu…”

“Ta đây. Ta vẫn luôn ở đây.”

Khi môi Trùng Chiêu chạm vào khóe mắt ướt của Phục Linh, hắn cảm thấy như có một con bướm nhỏ đang khẽ vỗ cánh nơi đầu ngón tay.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh đom đóm thoảng qua, phản chiếu lên đôi mắt họ, ướt át, lấp lánh, chan chứa yêu thương.

Những con đom đóm vô tri bay vòng trong làn không khí ẩm ướt, không biết rằng trong khoảnh khắc ấy, trời đất như xoay chuyển, thế giới như mới mở ra.

Tiệm màn thầu khi thì bận rộn, khi lại yên ả. Những ngày bình dị cứ thế trôi qua, họ sống như một cặp vợ chồng bình thường, cùng chia sẻ niềm vui, cùng hờn dỗi vu vơ.

Trùng Chiêu vẫn thấy may mắn, ít ra mình còn biết hấp bánh màn thầu, để có thể dỗ nàng vui mỗi khi nàng giận.

Từ đây về sau, dù là niềm vui hay nỗi buồn, họ cũng sẽ cùng nhau bước qua.

-----Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com