Để ta bước về phía nàng
Tên truyện gốc: 重生之换我走向你
CP: Phục Linh x Trùng Chiêu
-------------------------------------------------------
Cõi chết mịt mù một màu trắng xoá, Trùng Chiêu bàng hoàng ngơ ngác tìm kiếm khắp nơi, nhưng A Hy lại không đứng đợi hắn.
Bỗng chốc một luồng sáng chói mắt bao phủ lấy toàn thân, giọng nói vô hình vang lên:
“Ban cho ngươi một lần nữa cơ hội thay đổi kết cục.”
Choáng váng thoáng qua, mở mắt lần nữa, hắn lại thấy mình ở trong phòng của Phục Linh tại Lãnh Tuyền Cung.
Hắn… đã trọng sinh? Hơn nữa vẫn bình an vô sự, nghĩa là đã quay lại thời điểm Phục Linh vừa kéo hắn sa vào ma đạo, khi nàng vẫn chỉ là “Phục Linh” mà chưa khôi phục ký ức Bạch Hy.
Giết cha ruột, nhiều lần đẩy muội muội vào cảnh chết… những sự thật ấy, nếu Phục Linh trở lại là Bạch Hy, nàng phải đối mặt thế nào?
Hắn từng tận mắt thấy nàng sụp đổ, dựa vào vai hắn mà khóc đến nghẹn lời, thậm chí từng muốn kết liễu chính mình…
“Ở cõi đời này, thà làm một kẻ điên, còn hơn làm người tốt. Ít ra cũng được sống thống khoái.”
Trùng Chiêu nhớ tới lời Phục Linh khi ở Dị Thành, lúc nàng bảo Bạch Thước phải chọn giữa hắn và Phạn Việt. Nếu việc tìm lại ký ức Bạch Hy chỉ khiến nàng đau khổ đến tột cùng… vậy thì cứ mãi là Phục Linh thôi.
Phục Linh. Thiên đạo coi nàng như công cụ, Chấn Vũ coi nàng như vứt bỏ. Còn ta… ta coi nàng là thê tử.
Lần này, ta nhất định phải đưa nàng ra khỏi địa ngục âm u ẩm thấp ấy. Ông trời đã cho ta lần nữa cơ hội, ta nhất định phải cùng nàng sống một đời phu thê bình thường.
Trùng Chiêu vung tay đẩy cửa phòng, lại vừa vặn chạm ánh mắt Phục Linh đứng ngoài cửa. Cả hai đều sửng sốt.
Phục Linh kinh ngạc nhất là hắn lần này không hề né tránh ánh nhìn của nàng. Nàng khẽ nhướng mày, đầu ngón tay nâng cằm hắn lên, ngắm đôi mắt thâm tình kia đang nhìn chằm chằm vào nàng, khóe môi thoáng hiện nét nghi hoặc:
“Trùng Chiêu yêu quân… hôm nay ngươi làm sao vậy?”
Trùng Chiêu vội quay đi, giả vờ hờ hững. Hắn cần dò rõ xem hiện tại đã quay về đoạn nào:
“...Chỉ là nhớ ra vài chuyện cũ thôi. Cung chủ đâu rồi?”
“Trùng Chiêu, ngươi hồ đồ rồi sao? Vừa bị sư tôn mắng xong lại còn muốn đi tìm đánh nữa à? Không biết Bạch Thước đã rời Hồ tộc chưa, việc cấp bách là phải mang về Vô Niệm Thạch, ta chẳng muốn bị ngươi liên lụy.”
“Hồ tộc, Vô Niệm Thạch…”
Trùng Chiêu đã dần hiểu rõ. Vừa định thở nhẹ thì chợt nhìn thấy trên người Phục Linh đầy những vết thương máu thấm đỏ.
“Ngươi bị thương rồi!”
“Sư tôn phạt, chỉ là vết ngoài da thôi, không đáng ngại.”
“Để ta bôi thuốc cho ngươi.”
Người xưa nay cứng cỏi, lúc nào cũng đối chọi cùng nàng, nay lại thản nhiên không hề ngượng ngập mà tự tay vén áo bôi thuốc. Đầu ngón tay hắn thấm thuốc mát lạnh, chạm vào vai, lưng, cánh tay nàng. Phục Linh dẫu khó tin nhưng cũng không phản kháng, chỉ lặng im chịu đựng cơn bỏng rát khi thuốc phát huy tác dụng.
Sau khi băng bó xong, Trùng Chiêu dường như nhận ra sự im lặng ấy, liền lấy cớ giải thích:
“Đều là yêu quân của Lãnh Tuyền Cung, chung một con thuyền, tất phải chăm nom nhau. Không phải sao?”
Phục Linh khẽ kéo cổ áo, nghe vậy chỉ mím môi cười, dường như cũng đã buông chút nghi ngờ.
“Phục Linh yêu quân, cùng đi chăng?”
Đây là… hắn chủ động mời nàng ư? Quả thật càng ngày càng thú vị. Hắn chẳng lẽ muốn lợi dụng cơ hội ở hồ tộc khiến nàng mất mạng, rồi đoạt lấy chỗ đứng bên cạnh Chấn Vũ?
Thôi, mặc kệ hắn là chính hay tà, giả dối hay thật lòng, nàng vốn chẳng còn quyền hối hận nữa. Trước mặt sư tôn, lời đã hứa, độc dược cũng uống rồi, mạng này vốn chẳng thuộc về nàng. Chỉ đành đi theo hắn, xem hắn định làm gì.
Trùng Chiêu tìm được một chỗ trong rừng sâu lãnh địa hồ tộc, giả vờ bày bố trận pháp, nhưng kỳ thực dựng kết giới chỉ có hắn và Phục Linh ở bên trong. Hắn dựa vào thân cây, làm như chờ đợi, rồi thản nhiên cất lời hỏi nàng…
“Phục Linh, ngươi có từng nghĩ đến việc rời khỏi Lãnh Tuyền Cung, thoát hẳn khỏi sự khống chế của Chấn Vũ, sống một đời mà chính ngươi mong muốn chưa?”
“Trùng Chiêu yêu quân hôm nay thật kỳ lạ… Ngươi cho rằng ta có lựa chọn sao?”
Miệng thì đáp như thế, nhưng ánh mắt Phục Linh vẫn dõi về phía Bạch Thước và Phạn Việt có thể xuất hiện.
“Chưa luận có lựa chọn hay không, ta chỉ hỏi ngươi… có muốn hay không?”
Trái tim khẽ run, Phục Linh lạnh lùng nhìn thẳng vào Trùng Chiêu. Nhưng hắn cũng chẳng né tránh, để nàng thấy rõ trong đáy mắt ấy phản chiếu bóng hình mình thoáng hoảng hốt. Lặng im thật lâu, nàng mới mở miệng:
“Tất nhiên là muốn. Nhưng ta không có ký ức trước khi vào Lãnh Tuyền Cung. Cuộc sống ta từng mong ước, hay đời ta vốn dĩ thế nào… ta hoàn toàn không biết.”
“Vậy thì để ta đưa ngươi đi, được không?”
“Ha… Trùng Chiêu, trước nay ta nào hay ngươi cũng biết nói lời bông đùa như vậy?”
“Ta là thật lòng.”
Phục Linh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt kiên định ấy khiến nàng thoáng ngẩn ngơ.
“Dù là Lãnh Tuyền Cung, hay Hạo Nguyệt Điện, hay cả Lan Lăng Tiên tông, đều không cần để tâm. Mặc kệ hết thảy, chúng ta rời đi… chỉ riêng hai ta.”
Khuôn mặt của hắn hiện hữu rõ ràng trước mắt, Phục Linh chẳng hiểu vì sao, chỉ cảm giác Trùng Chiêu dường như đã nhìn thấu hồng trần, song vẫn chưa thật sự buông bỏ.
Nhưng… tại sao hắn lại đột nhiên sinh tình với mình? Trong lòng nàng luôn ngờ vực, song cũng bằng lòng chìm đắm, dẫu chỉ trong chốc lát. Bởi yêu một người thì cần thẳng thắn, và kể từ khi gặp Trùng Chiêu, Phục Linh mới thực sự khởi niệm muốn yêu.
“Từ nhỏ đến nay, ta chưa từng sống theo ý mình. Ta thừa nhận, từ khoảnh khắc ngươi cứu ta, ta đã muốn thuận theo tâm ý mà yêu ngươi. Nhưng ta không thể thoát khỏi Chấn Vũ…”
“Ta hiểu điều ngươi lo sợ. Loại độc đó, ta có cách giải. Ngươi sẽ không chết đâu.”
Nhìn bàn tay hắn đưa tới trước mặt, nơi đáy mắt Phục Linh khẽ thoáng một tia ấm áp. Đầu ngón tay nàng run run, đặt nhẹ lên tay hắn.
Không rõ vì sao, nàng luôn nguyện ý tin tưởng Trùng Chiêu. Dẫu lòng còn vương hoài nghi, dẫu con đường phía trước mịt mờ vô định.
...
Trùng Chiêu tìm một tiểu viện ẩn thế, giả vờ nói bản thân trúng độc, mượn cớ ấy mà từ Bạch Thước – vốn ôm nỗi áy náy sau lần buộc phải lựa chọn – lấy được linh dược có thể giải hết thảy độc trong thiên hạ.
“Thứ này… thật sự hữu hiệu sao? Nó từ đâu mà có?”
“Đan dược thượng phẩm, bảo vật của Lan Lăng. Bổn quân thân là Trùng Chiêu yêu quân, đương nhiên là… trộm được thôi.”
Hắn dĩ nhiên không thể nói ra đây là đan dược do chính Bạch Thước luyện chế.
Về phần Lan Lăng, kiếp trước cho hắn nhìn rõ kết cục thê thảm, cũng khiến hắn minh bạch: Tiên môn so với vẻ ngoài còn càng thêm dơ bẩn mục nát. Vậy nên, tự xưng “yêu quân” cũng được, lại thêm một chữ “trộm” kia, ngược lại càng khiến Phục Linh tin rằng hắn đã cùng Lan Lăng đoạn tuyệt, về sau cũng tránh được vô số lời giải thích phiền phức.
“Ngươi… quả thật cam tâm làm yêu, từ nay chẳng quay về Lan Lăng nữa sao?”
“Đã lỡ sa vào ma đạo, nhiều sự vốn chẳng thể quay đầu. Huống chi… không phải ta cam nguyện làm yêu, mà là ta muốn đưa nàng đi.”
Đầu ngón tay Trùng Chiêu khẽ chạm nơi môi Phục Linh, thuận thế đưa đan dược vào miệng nàng. Phục Linh khẽ cong khóe môi, mỉm cười nuốt xuống.
Ngay sau đó, một ngụm huyết tươi sẫm màu phụt ra. Trùng Chiêu lập tức ôm lấy nàng, tay siết chặt chiếc khăn trắng, ân cần lau đi vết máu nơi khóe môi.
“Độc đã bị ép ra ngoài rồi. Ta từng nói, nàng sẽ không chết.”
Thân thể Phục Linh mềm nhũn, cả người vô lực, ngất lịm trong vòng tay hắn.
Trùng Chiêu đã triển khai pháp thuật an thần cho nàng, rồi ngày đêm canh chừng bên cạnh.
Những ngày Phục Linh an giấc, hắn lặng lẽ khổ công tu pháp, rút ký ức về A Hy từ tiểu yêu Hy Hy, rồi niêm ấn mọi thứ vào thân mình. Chỉ cần hắn không muốn, những kỷ niệm đó sẽ mãi bị phong ấn. Phục Linh sẽ không cần gánh chịu nỗi đau và hối tiếc của thân phận Bạch Hy.
Hy Hy nay không còn là bình chứa ký ức nữa, trở lại thành tinh thụ nhỏ tự do, ở lại bên Phục Linh hay trở về bản tộc, y để cho nó tự chọn.
Một giấc mộng thật dài, trước cay đắng sau ngọt ngào. Khi ngọt đủ rồi, mộng đẹp đến mức người mơ chỉ sợ tỉnh giấc, vì tỉnh là tan biến.
Giấc mơ dài của Phục Linh dần tàn, nàng tỉnh lại giữa buổi trưa, nắng xuyên qua cửa sổ mà Trùng Chiêu khẽ mở, rơi lên chăn mỏng, mang theo mùi nắng say lòng.
“Trùng Chiêu… Trùng Chiêu? Trùng Chiêu!” Quay nhìn quanh mà không thấy ai, lòng bỗng nôn nao đến nghẹt thở.
“Ta đây, sao thế?”
Nghe tiếng động bên ngoài lạch cạch, Trùng Chiêu vội mừng, mở cửa bước tới bên giường. Ngay tức khắc, Phục Linh ôm chặt lấy cổ hắn, siết tới nỗi khó thở.
“Ta tưởng… tưởng ngươi đã rời đi… tất cả chỉ là giấc mộng, giấc mộng ngắn ngủi.”
“Làm sao có thể. Ta sẽ không rời xa nàng nữa.”
Ta muốn cùng Phục Linh rong ruổi khắp chốn, từ đây chẳng còn ly biệt, chẳng còn Bạch Hy. Chẳng phải cũng là làm phúc cho các người sao — Bạch Thước, Phạn Việt — trước kia mọi biến cố đều do ta khởi, lần này để ta trả lại một kết cục hạnh phúc cho mọi người.
Phục Linh không cần trở về làm thần cung, ta cũng không bị đánh thức hay bị khống chế; chúng ta cùng nhau tiêu diệt Chấn Vũ, mọi người sẽ bình an hạnh phúc.
Ta nguyện nàng mãi chỉ là Phục Linh, ta nguyện chỉ làm Trùng Chiêu của nàng. Kiếp trước đừng níu kéo đời này. Xin cho chúng ta chỉ là chúng ta.
...
“A Chiêu. Nghe nói ngoài thành, hoa lê nở trắng, rất đẹp.”
Phục Linh nép vào lưng Trùng Chiêu, vòng tay ôm ngang eo y, hai bàn tay chắp vào nhau, bàn tay lớn nhẹ vỗ lên bàn tay nhỏ.
“Ngày mai chúng ta xuất hành, đi ngắm hoa lê nở.”
-----Hoàn-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com