Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Độc đoán

Tên truyện gốc: 霸道茯苓强制爱

Tác giả: 夏日迟迟吃雪糕

Nguồn: https://xinjinjumin5278274.lofter.com/post/8290ea8d_2bd9bcae9

CP: Phục Linh x Trùng Chiêu

-------------------------------------------------------

“Cút đi, yêu nữ! Ngươi muốn làm gì?”

Đôi mắt Trùng Chiêu đỏ ngầu, loạng choạng vung kiếm trong tay, trước mắt dần mờ đi, chỉ còn lại một gương mặt yêu mị quen thuộc.

“Yêu nữ? Ngươi đang nói ta sao?”

Tiểu hồ ly khẽ nhíu mày. Người của Lãnh Tuyền Cung quả thật vô lễ, hơn nữa vừa rồi nàng còn thấy kẻ này cùng tiểu cô nương nhân tộc ở Hạo Nguyệt Điện dây dưa chẳng rõ ràng. Vậy mà lúc này trúng phải mê thuật, lại chỉ nhìn thấy cái gọi là “yêu nữ”. Mẫu thân quả nhiên nói đúng, nam nhân trên đời này, chẳng ai không phải là loài tâm viên ý mã, sớm nắng chiều mưa.

Ánh mắt tiểu hồ ly thoáng lạnh, nàng ta vươn móng vuốt định lấy mạng hắn, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị một chưởng hất văng ra xa.

“Trùng Chiêu! Trùng Chiêu, mau tỉnh lại!”

Trước mắt hắn lại hiện lên dung nhan của Phục Linh. Khác với vẻ yêu kiều quyến rũ ban nãy, lúc này nàng đầy vẻ lo lắng khẩn thiết. Trùng Chiêu đầu đau như búa bổ, nghiến răng đẩy mạnh nàng ra:

“Cút, đừng chạm vào ta!”

Phục Linh chau mày, lập tức nhận ra có điều chẳng ổn. Nàng vung tay, đánh một chưởng khiến Trùng Chiêu hôn mê, thấp giọng nói:

“Ta đưa ngươi trở về trước đã.”

...

Trong sơn động, Trùng Chiêu dần dần tỉnh lại. Trên vách đá lay động bóng dáng uyển chuyển của một nữ tử, khiến hắn thoáng chấn động trong lòng. Chẳng bao lâu, toàn thân hắn lại nóng ran, ý thức trở nên mơ hồ.

“Ngươi tỉnh rồi?” Phục Linh đứng dậy bước đến,

“Ta đã kiểm tra, ngươi không bị thương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại hôn mê…”

Lời còn chưa dứt, nàng đã bị Trùng Chiêu – kẻ đang nằm trên đất – bất ngờ kéo ngã, cả hai lăn một vòng, lập tức bị hắn đè chặt xuống dưới thân. Thân thể hắn nóng rực, cứng rắn, ánh mắt mông lung, gò má đỏ bừng.

Phục Linh thoáng chốc mới sực nhớ: hồ tộc giỏi nhất chính là dùng mê thuật. Khóe môi nàng khẽ nhếch, cười lạnh: tiểu hồ ly kia có tính là vô tình giúp nàng một phen không?

Nàng bất ngờ bóp chặt cằm hắn, rồi thẳng thừng áp môi hôn. Tia lửa vừa chạm liền bùng nổ. Trùng Chiêu như kẻ khát lâu ngày gặp dòng suối ngọt, lập tức siết chặt cổ tay nàng dồn lên đỉnh đầu, bản thân dần dần trầm mê, không sao thoát ra được…

Ngọn lửa trại bùng cháy, thiêu khô khúc gỗ phát ra những tiếng khô giòn trong động yên tĩnh, lập tức làm cho đôi bên đang quyến luyến nhau giật mình.

Trùng Chiêu bừng mở mắt, ánh nhìn chợt minh mẫn trở lại. Thấy gò má dưới mình ửng hồng, đôi mắt mê hoặc của Phục Linh, lập tức trợn to mắt; rồi chợt nhận ra hai người đã y phục xộc xệch, tóc tai rối bời quấn lấy nhau — rõ ràng là vừa xảy ra chuyện gì đó.

“Yêu nữ, ngươi đã làm gì với ta?” Hắn vừa xấu hổ vừa tức giận hỏi.

Phục Linh vẻ mặt thoáng thích thú, nhẹ tay móc lấy lọn tóc hắn mà cười:

“Ta đang cứu ngươi đó~”

“Cứu ta?”

Đầu Trùng Chiêu lại đau, đầu óc trống rỗng; chỉ còn nhớ mình vừa tiến đến, rồi thấy làn trắng sương mù, liền mất đi ý thức; khi mở mắt thì thấy Phục Linh đang dốc hết sự mê hoặc mình.

“Đúng vậy, ngươi đã dính phải mê thuật của tiểu hồ ly kia, nếu ta không cứu, ngươi sẽ nổ tung mất!” Nàng mỉm cười giải thích, vẻ bình thản như không.

“Ngoài ra, lúc ta tới, rõ ràng thấy ngươi đang gọi tên ta với con hồ ly kia,”

Nàng ngừng lời, ánh mắt lóe hiểm:

“Trùng Chiêu tiên quân, rốt cuộc ngươi đã thấy gì?”

Ánh mắt Trùng Chiêu chợt thay đổi, hai tay siết chặt, toàn thân khí huyết lại cuộn lên. Hắn loạng choạng đứng dậy, đi ra miệng động, phía sau nghe tiếng Phục Linh giận dữ gọi:

“Đồ ngốc, ngươi thật sự sẽ chết đấy!”

Mồ hôi túa xuống trán, hắn không ngoảnh đầu lại, tay xuất ra trường kiếm, trực tiếp rạch một đường lên cánh tay, cố dùng nỗi đau để đánh thức lý trí.

“Dù ta có chết, ta cũng tuyệt đối không cùng yêu nữ ngươi dung thân.”

“Vậy ngươi định đi tìm ai, Bạch Thước sao?” Phục Linh tức giận, cắn môi châm chọc,

“Đáng tiếc, ngươi một lòng si mê nàng, mà trong lòng nàng ta lại chỉ có Phạn Việt…”

“Ta không cho phép ngươi nhục mạ mối quan hệ giữa ta và A Thước!” Trùng Chiêu bỗng xoay người, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào nàng,

“Sống chết của ta, không cần ngươi bận tâm!”

Phục Linh tức đến bật cười:

“Trùng Chiêu, ta đã nhiều lần cứu ngươi, vì ngươi mà phá lệ; thế nhưng trong mắt ngươi lại chỉ có mỗi nữ tử vô dụng Bạch Thước kia. Ngươi thật cho rằng Phục Linh này là kẻ dễ bị chà đạp sao?”

“Ta nói cho ngươi biết, mạng ngươi là của ta, thân thể ngươi cũng là của ta! Hôm nay, cho dù ngươi muốn chết cũng đừng hòng!”

Nàng lạnh lùng cười khẽ, thi pháp kéo hắn trở lại, mạnh mẽ ghì chặt dưới thân mình. Trùng Chiêu vùng vẫy muốn thoát, nhưng đã bị nàng kìm hãm, không cách nào động đậy.

“Đừng phí sức nữa, mê thuật sẽ khiến linh lực ngươi tiêu tán, giãy giụa cũng vô ích. Chi bằng giữ lại hơi tàn, hầu hạ ta cho chu đáo.”

Phục Linh vừa nói, vừa xé toạc vạt áo hắn, đầu ngón tay lạnh lẽo áp lên da thịt nóng hổi.

“Phục Linh!”
Trùng Chiêu vừa thẹn vừa giận, song thần trí và thân thể đều đã bị mê thuật trói buộc, không còn chút khống chế. Tuyệt vọng, hắn nhắm nghiền mắt, nơi khóe mi rơi xuống một giọt lệ nóng.

“Ngươi lại ủy khuất đến vậy sao?” Nhìn thấy giọt lệ ấy, lòng Phục Linh chợt nhói đau.

“Trùng Chiêu, thử tự hỏi lòng mình, ngươi có dám mở mắt, nhìn thẳng vào ta mà nói một lần rằng ngươi không hề có chút tâm tư nào với ta không?”

Trùng Chiêu nghiến răng chặt, sống chết cũng không chịu mở mắt.

Thuở hắn tìm đến Tình Thụ, từng thấy một ảo cảnh. Hắn đã tưởng người trong ảo cảnh là Bạch Thước. Nhưng đến khi bóng dáng kia quay đầu lại, hắn mới phát hiện — đó lại là Phục Linh. Nhưng nàng là yêu nữ, kẻ đã giết Bạch thúc, cũng là kẻ khiến thành Ninh An diệt vong…

Hắn làm sao có thể yêu một yêu nữ…

“Trùng Chiêu, ngươi càng muốn trốn khỏi ta, ta lại càng không buông tay. Sinh sinh thế thế, ta đều sẽ nhốt ngươi bên cạnh ta, để ngươi vĩnh viễn chỉ thuộc về ta…”

Giọng nàng thấp dần, khàn khàn. Đôi môi nóng ấm phủ lên vết thương do chính hắn tự tay rạch, đầu ngón tay lần xuống thắt y, chậm rãi tháo mở.

Trùng Chiêu khẽ động yết hầu, lặng im nhắm mắt lại…

-----Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com