Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Đăng Dư Nguyện

Tên truyện gốc: 苦作舟

Tác giả: 半碗粥

Nguồn: https://banwanzhou11.lofter.com/post/30b9f2d5_2bd9e7606

CP: Phục Linh x Trùng Chiêu

-------------------------------------------------------

“Thương tích nặng thế rồi, còn không chịu nghỉ ngơi.”

Phục Linh dìu Trùng Chiêu đi. Trông nam nhân này gầy gò, nhưng thân thể lại rất nặng. Khi ngã cả người lên người nàng, hắn cứng đầu, cắn răng chống đỡ, không chịu lộ ra chút yếu đuối nào. Phục Linh cũng bị thương, hai người nương tựa lẫn nhau, không biết đã đi được bao xa.

Mãi cho đến khi thấy có ánh sáng, bước chân Phục Linh mới ngừng lại. Trùng Chiêu ngẩng đầu, môi nhợt nhạt, cả người suy kiệt.

Trước mặt là một cái sân nhỏ, treo đèn lồng đỏ, lụa đỏ giăng đầy. Rõ ràng là một nhà dân đang có hỉ sự.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu nơi này có người ở.

Một thiếu phụ mặc áo vàng từ trong nhà bước ra, trên tay còn bưng chậu nước định đổ. Vừa ra cửa, thấy hai bóng người đen sì đứng ngoài hàng rào, nàng hoảng hốt đánh rơi chậu xuống đất, nước bắn tung tóe. Nàng vội vàng quay đầu gọi lớn.

Ánh mắt Phục Linh lập tức lạnh đi, chuẩn bị ra tay diệt khẩu, nhưng cổ tay đã bị giữ chặt. Trùng Chiêu khẽ lắc đầu.

“Vì sao không cho ta giết ả?”

“Thân thể ngươi đã đầy thương tích, hao tổn cả linh lực. Vì giết một phàm nhân mà tổn hại chính mình, chẳng đáng.”

Chưa kịp nói thêm, thiếu phụ áo vàng đã gọi trượng phu ra. Đó là một nam nhân cao to, râu ria đầy mặt, trông dữ dằn. 

“Nương tử, nàng nói có người bị thương, đâu?”

Thiếu phụ vội kéo tay trượng phu chạy tới. Người đàn ông thô kệch vội đỡ lấy Trùng Chiêu, muốn dìu đi, nhưng Phục Linh không buông, như thể đang giằng co ngấm ngầm. Hán tử kia trông dữ dằn, nhưng lại lúng túng nói:

“Cô nương, chúng ta không phải kẻ xấu. Cứ để ta trước hết bôi thuốc cho phu quân ngươi, máu chảy nhiều thế kia.”

Phục Linh khựng lại: “Để ta làm là được.”

Thiếu phụ liền đỡ lấy nàng, bàn tay mềm mại khiến cổ tay Phục Linh thoáng buông lỏng, Trùng Chiêu liền được dìu vào viện. Hắn quay đầu lại, khẽ gật với nàng, lúc ấy Phục Linh mới thôi cảnh giác.

“Nhanh vào trong đi. Bị thương nặng thế này, thành trong lại loạn lạc, đầy yêu tà, các ngươi phải cẩn thận hơn.” Thiếu phụ vừa dặn vừa dìu Phục Linh vào phòng.

Ngón tay Phục Linh siết chặt, nàng vốn không quen được người khác quan tâm như vậy.

“Đừng lo, phu quân ta chỉ bề ngoài dữ tợn thôi, tính tình rất hiền lành.”

Phục Linh vẫn lạnh nhạt, để nàng dìu ngồi xuống ghế tròn. Nàng nhìn thiếu phụ tất bật vào ra, chẳng bao lâu mang tới một bộ xiêm y phấn hồng, khay nhỏ còn đặt sẵn thuốc trị thương.

Thiếu phụ bước đến, định giúp nàng cởi áo ngoài. Phục Linh liền giữ chặt cổ tay nàng: “Để ta tự làm.”

“Chớ khách khí, vết thương ở lưng ngươi, tự mình sao bôi được? Để ta giúp, sớm xong ngươi còn sang chăm phu quân.”

Không biết vì sao lại cho rằng họ là phu thê, Phục Linh cũng không giải thích. Dù sao, Trùng Chiêu vốn dĩ là của nàng.

Thiếu phụ nhẹ nhàng thoa thuốc, thoáng cả kinh khi thấy lưng Phục Linh chi chít vết sẹo cũ mới. Nữ nhân vốn coi trọng dung nhan, ai lại cam lòng để lại bao vết thương như vậy?

Phục Linh chẳng kêu một tiếng. Trái lại thiếu phụ kia bôi thuốc mà toát cả mồ hôi: “Ta sẽ nhẹ tay, sắp xong rồi.”

Lần này Phục Linh mới gật đầu, coi như đáp lại.

Thiếu phụ cất thuốc, nghiêng đầu nói: “Phu quân ngươi ở gian bên, phu quân ta ắt sẽ chăm sóc chu đáo. Đừng nhìn hắn thô kệch, kỳ thực rất cẩn thận.”

Nói thêm lần nữa, Phục Linh nhìn vẻ ôn hòa kia, trong lòng chẳng dấy sát ý nữa. Nàng đứng dậy muốn sang phòng bên, thiếu phụ lại ngăn:

“Cô nương, thay y phục đi. Người đầy máu thế kia. Nếu không chê, cứ mặc tạm của ta.”

Nói rồi chỉ vào bộ xiêm y phấn hồng. Ánh mắt Phục Linh dừng lại trên bộ đồ ấy, không biết đang nghĩ gì…

Trùng Chiêu nghe thấy tiếng đẩy cửa, liền ngẩng mắt nhìn sang. Trong phòng không sáng rõ như ban ngày, chỉ có ánh nến lay động, vì động tác đẩy cửa mà chập chờn, lúc tỏ lúc mờ. Đập vào mắt hắn đầu tiên là tà váy hồng phấn khẽ lay, trên đó thêu mấy bông hoa trắng nhỏ, thanh nhã mà đáng yêu.

Ánh mắt hắn rơi lên gương mặt Phục Linh, bất giác ngẩn người, có chút kinh ngạc vì lại là nàng.

Phục Linh đã ngồi xuống bên giường, tay cầm lọ thuốc, không buồn hỏi han hắn có đồng ý hay không, liền kéo y phục hắn ra, đổ thuốc bột rắc lên vết thương. Như thể bị ánh nhìn ban nãy của hắn trêu chọc, động tác của nàng mang chút tâm ý trả đũa.

“Phục Linh!”

Nàng hơi nhướng mày:

“Ánh nến tối quá, ta nhìn không rõ, sợ dùng lực không đều.”

Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng tản thuốc trên ngực và cánh tay hắn. Trùng Chiêu khẽ hừ một tiếng, ngay khoảnh khắc ấy, động tác của nàng đột nhiên dịu lại, giống hệt như màu váy phấn hồng kia, mơ hồ mà mềm mại.

Trong căn phòng nhỏ, bày trí tuy giản lược nhưng vẫn treo dải lụa đỏ, dán chữ “Hỷ”, hiển nhiên từng có hỷ sự diễn ra nơi đây.

Ánh nến đỏ rọi xuống hai người, lại thành cảnh chẳng ra sao: một nam tử tuấn tú, sắc mặt tái nhợt, nửa thân trên lộ ra, lạnh lùng nằm đó; còn một thiếu nữ mặc váy phấn hồng, cúi đầu chuyên chú bôi thuốc. Giữa họ, chẳng có lấy nửa phần tình ý.

Bỗng bên ngoài vang tiếng gõ cửa, là giọng sang sảng của gã đồ tể.

“Cô nương, ngươi và tướng công bôi thuốc xong thì ăn chút cơm đi. Ta đã mang đồ ăn đặt trước cửa.”

Phục Linh ngồi thẳng người, đưa mắt nhìn móng tay mình, khẽ cất giọng:

“Ngươi nói xem, ta có nên lưu mạng hai phàm nhân kia không? Dù sao thì… cũng là họ cứu ngươi với ta.”

Trùng Chiêu nhìn nàng, chẳng đáp lại mà lại nói một câu khác:
“Ngươi mặc váy phấn hồng, rất đẹp.”

Trong khoảnh khắc, tim ai đó như hụt mất một nhịp. Phục Linh vội đứng bật dậy, kéo cửa mở ra. Gã đồ tể còn đứng ngoài, thấy nàng bất ngờ ra, không khỏi gãi đầu, đưa khay đồ ăn còn nóng hổi lên:

“Cô nương, ta mang vào giúp các vị nhé?”

Hiếm hoi Phục Linh không dùng ánh mắt băng lãnh châm chọc, mà chỉ khẽ nghiêng người cho hắn bước vào. Đồ tể đặt đồ ăn xuống, có phần ngượng ngùng xoa tay:

“Cơm canh đạm bạc, mong cô nương với công tử chớ chê.”

Trùng Chiêu gắng ngồi dậy, chắp tay thi lễ:
“Sao lại chê được. Đa tạ huynh cùng hiền thê đã thu nhận và cứu giúp.”

Đồ tể cười ha hả, vội khoát tay:
“Là nương tử nhà ta nhân hậu thôi.”

Nữ nhân kia đang đứng ngoài sân vẫy tay gọi, hai vợ chồng liền dắt tay rời đi, tiếng nàng nũng nịu còn vang vọng. Phục Linh lặng lẽ khép cửa, ngồi xuống ghế.

“Ăn chứ?” Nàng nhìn chén cháo trắng cùng mấy đĩa rau nhỏ.

Trùng Chiêu cũng ngồi xuống đối diện:

“Một tấm lòng, đừng phụ.”

“Quả nhiên Trùng Chiêu tiên quân, lòng dạ nhân hậu.”

Trùng Chiêu chỉ khẽ lắc đầu, không biện giải, đưa bát cháo về phía nàng:

“Nếm thử xem.”

Nàng nâng chén cháo lên. Cháo vẫn ấm, đưa vào miệng có chút ngọt, hẳn là bỏ thêm đường.

Quả thật, nương tử nhà ấy, tâm địa thiện lương.

“Ngươi ngủ đâu?” Phục Linh ngẩng đầu nhìn hắn.

“Đêm nay ta với ngươi chỉ có một gian phòng.”

Trùng Chiêu chau mày, nuốt xong ngụm cháo mới nói:

“Không còn gian bên sao?”

“Không muốn qua.”

Hắn trầm mặc. Phục Linh nhìn nét mặt nửa như cười nửa như không của hắn, mãi đến khi người kia chỉ mặc nguyên y phục mà nằm xuống, chiếm một nửa giường. Phục Linh liền ngả mình xuống nửa còn lại, kéo chăn phủ qua hai người.

Nhịp tim ai đó đập gấp gáp, thình thịch không ngừng. Nến phụt tắt, giường cũng dán chữ Hỷ đỏ, ngay cả chăn cũng thêu uyên ương hí thủy. Cảnh tượng này, nào chẳng khác nào đêm tân hôn.

...

“Cô nương tỉnh rồi? Phu quân ngươi cùng tướng công nhà ta đã vào núi săn thú. Phục Linh cô nương, lại đây dùng chút đồ ăn đi.”

Phục Linh tỉnh dậy, bên cạnh đã vắng bóng người. Đây là lần đầu tiên nàng không hề cảnh giác đến vậy, Trùng Chiêu rời đi mà nàng vẫn chẳng hay biết.

Trên người còn phủ chăn chỉnh tề, dường như có kẻ đã cẩn thận đắp kín cho nàng.

Nàng xoay người xuống giường, đẩy cửa bước ra, ngoài kia nắng ấm chan hòa. Thiếu phụ áo vàng hôm trước nay thay váy màu lam nhạt, thấy nàng ra liền gọi:

“Cô nương, lại đây nếm thử món ăn này.”

Phục Linh bước đến, nàng ta mỉm cười, chống cằm, đưa bánh bao nóng hổi cho nàng:

“Phục Linh cô nương, mời nếm thử.”

Phục Linh khẽ đáp tạ. Nàng vốn không quen ăn uống bình dị thế này, chưa từng trải qua ngày tháng yên ổn, những bữa cơm đạm bạc nơi nhân gian, nàng ít khi chạm đến.

“Y phục của cô nương, ta đã giặt rồi, chất vải… thật tốt.”

Thiếu phụ ngắm nàng, sau một giấc ngủ, tóc hơi rối, vài sợi ngổn ngang dựng đứng, lại thêm dáng vẻ mơ màng, trông đến đáng yêu.

Nàng không nói ra, chỉ là lúc giặt áo, đã giặt ra mấy chậu toàn máu, khiến nàng vừa kinh hãi, vừa xót xa. Không biết người trước mặt phải chịu bao nhiêu thống khổ.

Phục Linh chỉ khẽ “Ừm”, chẳng hiểu thấu ẩn ý kia.

“Phục Linh cô nương, để ta chải tóc cho ngươi nhé. Lúc mới thành thân, ta học được một kiểu, chắc chắn hợp với ngươi lắm.”

“Không cần.” Phục Linh chưa nghĩ đã từ chối.

Nhưng thiếu phụ đã kéo tay nàng, bàn tay ấm áp áp lên mu bàn tay lạnh lẽo kia:

“Chải cho phu quân ngươi nhìn một chút cũng tốt.”

Phục Linh thoáng ngập ngừng, liền bị kéo vào phòng, ép ngồi trước gương đồng. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy chính mình trong váy phấn hồng, bất giác sững người.

Trong tay lại được nhét thêm một viên kẹo, thiếu phụ cười tươi:

“Kẹo hỷ, chẳng phải thứ quý giá gì, cô nương nếm thử xem.”

Đó là một trong số ít lần Phục Linh nếm được vị ngọt của đời mình.

Nàng nghĩ, từ bao giờ mình từng ăn kẹo? Thuở bé có từng nếm chưa? Vị này sao dường như quen thuộc… Có lẽ khi còn nhỏ luyện công thông tuệ, sư tôn từng ban cho một viên chăng?

“Ngươi tên gì?” Phục Linh ngậm viên kẹo, khẽ hỏi.

“Ta gọi là Tĩnh Nghi.” Thiếu phụ buông mái tóc dài của nàng, đáp.

Đôi mắt Tĩnh Nghi trong sáng, nàng cười:

“Ta vụng về, chỉ biết chải một kiểu, mong cô nương đừng chê.”

Nói rồi, nàng thong thả vuốt xuôi mái tóc dài, động tác dịu dàng khéo léo. Giọng lại trầm xuống, mang vài phần cảm khái:

“Từ nhỏ ta vẫn mong có tỷ muội kề bên, cùng nhau trang điểm. Tiếc rằng trong nhà chỉ có phụ mẫu và huynh trưởng, ước nguyện ấy vẫn chưa thành.”

“Phục Linh cô nương, tóc ngươi thật đẹp.”

Giọng nói ôn nhu, đầu ngón tay lại có vết chai vì làm việc nhà thường ngày, song khi lướt qua mái tóc, vẫn thành thạo linh hoạt. Chẳng mấy chốc, búi tóc đã hoàn tất, nàng còn cài thêm một đóa trâm hoa phấn hồng.

“Phục Linh cô nương, thật xinh đẹp.”

Phục Linh ngẩng đầu nhìn bóng mình trong gương đồng. Kiểu tóc kia vốn đơn sơ, vậy mà tôn lên khí chất cao quý, giống như một tiểu thư khuê các. Nàng hiếm khi để lộ vẻ ngơ ngẩn, bàn tay vô thức chạm lên gương mặt. Hình bóng ấy, tựa hồ từng quen thuộc.

“Phu nhân! Chúng ta về rồi!” Ngoài sân vang tiếng đồ tể oang oang,

“Tối nay có thịt thỏ ăn rồi!”

Tĩnh Nghi kéo tay nàng bước ra cửa.

Trùng Chiêu ngẩng đầu, thoáng chốc như không nhận ra nàng, con thỏ suýt nữa nhảy khỏi vòng tay. Hắn vội cúi đầu bỏ nó vào lồng, mà vành tai lại đỏ ửng.

Tĩnh Nghi khom người bên lồng, trong đó là một con thỏ trắng xinh xắn. Nàng kéo Phục Linh cùng thò tay vào vuốt.

Phục Linh chạm vào bộ lông mềm mại, cảm nhận hơi ấm từ sinh mệnh yếu ớt. Trước nay nàng chỉ quen chứng kiến sự sống tàn lụi trong tay mình – nhân, yêu, tiên… thậm chí ban đầu, sư tôn đã bắt nàng giết những con vật yếu nhỏ như thỏ này để luyện tâm.

Một sinh mạng mong manh, nàng từng dễ dàng bóp chết.

“Đáng yêu chứ?” Tĩnh Nghi ngẩng đầu hỏi.

Phục Linh cứng đờ gật đầu.

Trùng Chiêu đứng bên, ánh mắt hiếm hoi dừng lại nơi nàng. Ánh nhìn ấy, ôn nhu đến lạ thường.

Chiều đến, bốn người cùng quây quần bên nồi lẩu nóng hổi.

Gã đồ tể uống vài chén rượu, vốn định mời Trùng Chiêu cùng uống, lại nhớ đến thương thế trên người hắn nên đành ngửa cổ tự mình cạn chén.

Tĩnh Nghi cười, gắp cho phu quân một miếng thịt, khuyên hắn đừng uống nữa. Gã đồ tể cười hề hề, miệng đáp liên hồi:

“Không uống, không uống nữa.”

Phục Linh nhìn hai người họ, bất giác cũng đưa đũa gắp một miếng thịt, bỏ vào bát Trùng Chiêu. Học theo cách của Tĩnh Nghi, như một trò bắt chước nho nhỏ.

Trùng Chiêu ngẩn ra, đưa mắt nhìn nàng, song lại không hề từ chối.

Hắn đã đổi sang bộ y phục của gã đồ tể, tuy rộng thùng thình nhưng nhờ vóc dáng cao lớn, mặc vào lại chẳng hề lố bịch.

Tĩnh Nghi khẽ nhấp một ngụm rượu, quay sang Phục Linh:

“Phục Linh cô nương, tối nay trong trấn có hội Hoa Đăng, náo nhiệt lắm. Ăn xong, có muốn đi dạo một chuyến không?”

Đối diện ánh mắt mong chờ kia, Phục Linh không sao sinh nổi ý muốn từ chối. Trong lòng nàng thoáng nghĩ, nếu mình có một muội muội, chắc hẳn cũng sẽ được thương yêu, chiều chuộng như vậy.

Những khoảnh khắc không phân biệt thân phận, chẳng vương mùi huyết sát, lại khiến tâm nàng an tĩnh lạ thường.

Trùng Chiêu buông đũa, sợ lời từ chối của nàng khiến người khác chạnh lòng, liền nắm tay nàng, thay nàng trả lời:

“Vậy thì đi thôi. Chúng ta cũng muốn xem thử phong tục nơi này.”

Phục Linh nheo mắt, lông mi khẽ run như cánh bướm, ngón tay trong lòng bàn tay hắn nhẹ cử động rồi bất chợt bóp mạnh. Nàng cảm thấy thân thể nam nhân thoáng cứng đờ, trong mắt liền ánh lên vẻ đắc ý.

Nhưng khi quay đầu, lại chạm ngay nụ cười nơi khóe mắt Trùng Chiêu. Phục Linh giật mình, lập tức ngoảnh đi, tự mình cúi xuống gắp thức ăn.

...

Trăng tròn treo cao.

Trên phố nhỏ, đèn lồng rực rỡ. Phục Linh và Trùng Chiêu sóng vai đi dạo, Tĩnh Nghi cùng phu quân đã đi nơi khác thả hoa đăng, để lại hai người họ vừa quen vừa lạ, chẳng biết mở lời thế nào.

“Vết thương đã đỡ chút nào chưa?” Phục Linh khẽ hỏi.

Trong tay nàng là một chiếc đèn lồng hình thỏ, do Tĩnh Nghi nhét cho. Trùng Chiêu lại xách một túi lớn.

Mấy món đồ nhỏ nhặt này, đều là thứ Phục Linh chưa từng cầm, cũng chẳng từng mua. Thế giới của nàng, xưa nay chẳng dung những điều giản dị ấy.

Lần đầu chạm vào, mới thấy thật mới mẻ. Càng đi, trong tay Trùng Chiêu càng nhiều thứ, toàn là trò con nít. Nhưng hắn nhìn ra được, tâm trạng nàng tốt hẳn, chỉ những món vụn vặt kia thôi, đã khiến nàng thỏa mãn như vậy.

Hắn khẽ gật đầu, lại sợ nàng không nghe, nhỏ giọng nói thêm: 

“Ừ, đỡ nhiều rồi.”

Phố phường rực sáng, bên đường có một bà lão bán hoa đăng.

“Đây là hoa đăng thả sông. Viết nguyện ước lên, thả xuống dòng nước, ắt được Hà Thần ban phúc, thành toàn tâm nguyện.”

Trùng Chiêu cúi mình nhận lấy. Thấy lão bà tay run run, hắn không nỡ rời đi, còn quay lại mua thêm một cái.

“Bà ơi, lấy thêm cho ta một ngọn nữa.” Nói rồi đưa tiền đồng, nhận lấy hai hoa đăng hình sen, đưa một cái cho Phục Linh.

“Ta nào có nguyện vọng gì.” Nàng hừ khẽ. Chuyện Hà Thần phù hộ, trong mắt nàng chẳng qua là trò bịp bợm của yêu quái nào đó bịa ra.

Trùng Chiêu chẳng buồn giải thích, trực tiếp nắm tay kéo nàng chạy về phía bờ sông.

Váy hồng của nàng tung bay cùng áo trắng của hắn, rõ ràng chỉ là vải thô của phàm nhân, nhưng nhìn vào lại giống hệt một đôi tiểu phu thê nơi thôn xóm.

Phục Linh chẳng hiểu vì sao, khóe môi khẽ nhếch, để mặc hắn dắt đi giữa dòng người. Bàn tay nam nhân lớn và rắn rỏi, dễ dàng bao trọn cổ tay nàng. Và nàng bỗng thấy, cảnh tượng ấy đẹp đến nỗi như mộng.

Phía trên, pháo hoa rực nở. Giữa phố, có người múa lân đùa ngọc, có hàng quán rộn rã tiếng rao, có tửu lâu vang vọng tiếng kể chuyện, giọng ca kịch ca ngợi tình nghĩa phu thê thuở thiếu niên, thanh mai trúc mã, sớm chiều gắn bó.

Giữa chốn đông vui ấy, đôi nam nữ trẻ tuổi nắm tay nhau chạy qua, hòa vào ánh sáng đèn hoa rực rỡ.

Phục Linh chợt nghĩ… Có lẽ, nàng cũng đã có cho mình một điều ước.

-----Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com