Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồng tiêu hương đoạn, ai thấu?

Tên truyện gốc: 梨花一枝春带雨

CP: Phục Linh x Trùng Chiêu

-------------------------------------------------------

Trùng Chiêu lại phun ra một ngụm máu tươi, cơn đau lan khắp lồng ngực khiến hắn cảm thấy như được giải thoát. Giờ đây hắn vốn đã chẳng còn lưu luyến gì, mất đi A Hy, thế gian này đối với hắn cũng chẳng còn ý nghĩa…

Trong cơn mơ hồ, hắn dường như thấy được nụ cười của nàng. Nhưng nụ cười ấy càng lúc càng nhạt, bị quầng sáng xung quanh dần dần nuốt chửng. Trùng Chiêu cố gắng vươn tay ra muốn chạm tới, nhưng đã chẳng còn chút sức lực nào. Tim đau nhói, toàn bộ thế giới chìm vào bóng tối.

“A Hy, đưa ta đi đi…” Đó là ý niệm cuối cùng của Trùng Chiêu.

Một tia sáng chói lòa khiến hắn khẽ sững sờ. Trùng Chiêu bất ngờ mở mắt, nhìn xuống đôi tay mình.

Hắn vẫn còn tồn tại! Chỉ còn lại tàn hồn, vẫn vướng lại nơi thế gian này, chết cũng không thể. Thật nực cười. Trùng Chiêu tự giễu cười.

Trong cơn mờ mịt, hắn phiêu lãng giữa không trung, chợt nhận ra khung cảnh quen thuộc đến khó tin. Đây chẳng phải là Lãnh Tuyền Cung sao?!

Trước điện, Phục Linh và Thần Dạ đang quỳ, còn Chấn Vũ thì ngồi trên bảo tọa, cúi nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy giễu cợt.

“A Hy!” Trùng Chiêu kích động gọi to.

Đó là Phục Linh khi còn bé, là nàng vừa bị lừa dắt vào Lãnh Tuyền Cung năm ấy. Hắn chỉ mong có thể lập tức đưa nàng đi, trở về nơi vốn dĩ thuộc về nàng. Nhưng mặc cho hắn kêu gào, mặc cho hắn đưa tay chạm tới, Phục Linh và mọi người hoàn toàn không hề hay biết.

Ánh mắt Trùng Chiêu dần u tối. Phải rồi… Giờ hắn chỉ là một mảnh hồn phách cô độc mà thôi.

“Bạch Hy.” Chấn Vũ mở miệng.

“Có đệ tử.” Bạch Hy bước lên, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy vui mừng.

Nàng vừa mới được thu nhận làm đồ đệ, lòng tràn đầy mong mỏi một tương lai tu hành, cứu đời trừ ma.

“Ta sẽ truyền cho ngươi một luồng thần lực, sau này có thể giúp ngươi trong việc tu luyện.” Chấn Vũ ôn tồn dụ dỗ.

Trong thâm tâm, hắn cho rằng vị Nữ thần Tinh Nguyệt chuyển thế trong thân thể trẻ nhỏ này thật dễ lừa gạt. Nhưng hắn đâu ngờ, trước mắt hắn, thiếu nữ này hoàn toàn chẳng phải Nữ thần Tinh Nguyệt chuyển thế, ngay cả một đồ đệ khác cũng đã bị hắn nhận nhầm người.

“Đa tạ sư tôn.” Bạch Hy khẽ mỉm cười ôn nhu.

Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng yêu lực bỗng rót thẳng vào cơ thể nàng. Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, thân thể run rẩy, như thể có vô số kiến độc cắn xé, gặm nhấm từng tấc da thịt.

“Đừng! A Hy, đừng tin hắn!”

Tim Trùng Chiêu đập thình thịch, âm vang tựa trống dồn bên tai. Hắn biết mình chẳng thể ngăn cản gì, càng biết rõ từ khoảnh khắc này, Bạch Hy sẽ bị biến thành yêu. Bi kịch vốn đã định sẵn, mà hắn chỉ có thể trơ mắt chứng kiến, để rồi chìm trong cơn đau đớn đến tuyệt vọng.

“Từ nay, ngươi sẽ mang tên Phục Linh.” Khóe môi Chấn Vũ nhếch lên một nụ cười khinh miệt, thầm than trời giúp ta rồi.

“Vâng.” Phục Linh gật đầu.

Ký ức xưa kia hoàn toàn bị xóa nhòa, nàng chỉ còn biết mình là thủ hạ mới của Lãnh Tuyền Cung. Những năm tháng tuổi thơ từng có Bạch Thước, Trùng Chiêu kề bên, giờ đây hóa thành một linh sủng nhỏ bé tên là Hy Hy, luôn lặng lẽ bầu bạn bên nàng.

“Được rồi. Vậy từ nay, hãy toàn tâm toàn ý làm việc cho Lãnh Tuyền Cung.” Chấn Vũ phẩy tay, ra hiệu cho họ rời đi.

Trùng Chiêu nhìn theo Phục Linh — ký ức đã bị cướp đoạt, tương lai bị trói buộc. Từ khoảnh khắc nàng bị dẫn đi, A Hy vốn chẳng có quyền lựa chọn. Một đứa trẻ, trí nhớ bị xóa sạch, bị giam cầm trong Lãnh Tuyền Cung, trở thành công cụ trong tay Chấn Vũ. Đó là một con đường chết, một lối mòn có thể nhìn thấy đoạn cuối ngay từ đầu.

Vạn sự vốn do mệnh định, chẳng do người quyết.

Trùng Chiêu chỉ có thể lặng lẽ phiêu đãng bên cạnh Phục Linh…

...

Phục Linh mỗi ngày đều phải khổ tu. Chấn Vũ nghiêm khắc vô tình, ngoài việc dạy nàng yêu pháp, còn thường xuyên nhốt nàng trong mật thất để huấn luyện. Thời gian còn lại, trong Lãnh Tuyền Cung chẳng có gì tiêu khiển.

Thần Dạ vốn tính lạnh lùng, Phục Linh chẳng thích tìm đến, những yêu quân khác thì tàn bạo, nàng lại càng không muốn tự rước phiền. Thế nên, lúc rảnh rỗi nàng chỉ thỉnh thoảng trò chuyện cùng Hy Hy.

Trùng Chiêu mỗi lần thấy Phục Linh vì luyện tập mà thương tích đầy mình, trong lòng không tránh khỏi nhói đau, thầm mắng Chấn Vũ không phải người. Có ai lại huấn luyện đệ tử đến mức ấy? Hắn hận không thể đem kẻ đó xé xác phanh thây.

Phục Linh lại thường thích ngồi một mình trên ngọn núi nở đầy hoa lê. Nàng cũng chẳng rõ tại sao, chỉ thấy nơi ấy quen thuộc một cách lạ thường. Mỗi độ xuân sang, lê nở hoa trắng xóa, thiếu nữ bẻ một nhành, khẽ mơn trớn cánh hoa mềm mại.

Trùng Chiêu ngẩn người. Trong đầu hắn bất giác hiện lên tờ giấy nhỏ năm nào:

“Ngoài thành hoa lê nở rồi, ta muốn cùng huynh đi xem.”

Ký ức ấu thơ chồng lên cảnh trước mắt khiến hắn thoáng hoang mang. Hắn mỉm cười, vô thức đưa tay khẽ vỗ lên đầu nàng.

“A Hy…” Hắn khẽ gọi, như thể trở lại thời thơ bé.

“Trùng Chiêu, huynh xem hoa lê này có đẹp không?” Tiểu Bạch Hy tung tăng kéo hắn đến dưới tán lê, ngón tay chỉ lên cành cây trắng xóa.

“Đẹp…” Thiếu niên Trùng Chiêu bị một cô bé hoạt bát lôi đi, ngượng ngùng đến gãi má, “rất đẹp…”

“Bảo huynh nhìn hoa lê, chứ đâu phải nhìn ta!” Tiểu Bạch Hy vội vươn tay, dùng sức xoay đầu hắn về phía tán cây. Đầu ngón tay thiếu nữ lành lạnh, mang theo hương thơm thoảng qua, khiến Trùng Chiêu giật mình, tim khẽ run.

“Ồ ồ, đẹp lắm.”

Trùng Chiêu lập tức hoàn hồn, trong lòng thầm mắng bản thân. Vừa rồi hắn đang làm gì vậy? Sao có thể cứ mải mê nhìn chằm chằm Bạch Hy thế chứ!

“Vậy Trùng Chiêu hái cho muội một đóa lê, cài lên tóc muội đi.” Tiểu Bạch Hy chỉ vào cành hoa ngay cạnh hắn.

“Được.” Trùng Chiêu cũng chẳng rõ sao mình lại thế, hễ Bạch Hy mở miệng, hắn liền ngoan ngoãn làm theo, đầu óc cứ mơ hồ mà đưa tay hái xuống đóa lê trắng.

“Trùng Chiêu, tay huynh sao lại run vậy?” Tiểu Bạch Hy nghi hoặc.

Chẳng phải chỉ cài hoa thôi ư, có gì mà căng thẳng thế. Nàng không hỏi thêm, chỉ yên lặng chờ hắn giúp mình cài lên mái tóc.

“À… không… không sao.” Trùng Chiêu lúng túng vụng về, mãi mới cài xong, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đẹp không?” Nụ cười Bạch Hy dịu dàng, ánh mắt trong veo lấp lánh như sao.

Trùng Chiêu bỗng nghẹn thở, bên tai như vang vọng một âm thanh quen thuộc, khẽ kéo giật những sợi dây trong lòng hắn. Muội ấy thật đáng yêu… Trùng Chiêu thầm nghĩ, tim đập loạn nhịp.

“Ừm…” Hắn khẽ gật đầu, chẳng dám đối diện với mắt nàng. Nội tâm run rẩy càng lúc càng dữ dội, khiến hắn thấy tất cả dường như không chân thật.

“Vậy sau này, năm nào Trùng Chiêu huynh cũng phải hái hoa lê cho muội, được không?” Bạch Hy nghiêng đầu nhìn hắn hồi lâu, rồi khẽ giơ cánh tay nhỏ bé lên.

“Được…”

Cành lê khẽ lay động, từng đóa hoa trắng muốt bung nở trên tán lá xanh, tỏa ra mùi hương thanh khiết.

Thiếu niên và thiếu nữ đứng dưới gốc lê mà hẹn ước, xuân sang năm sau, lại gặp nhau dưới tán hoa, không phụ tháng năm.

Nếu có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc ấy thì tốt biết bao…

Nhưng đời vốn vô thường. Phục Linh đã ở trong Lãnh Tuyền cung hai năm rồi, và Trùng Chiêu cũng chỉ có thể lấy thân phận một luồng hồn thức mà bầu bạn cùng nàng suốt hai năm ấy.

Trong cung, đã là đệ tử thì phải ra ngoài làm việc. Đây là lần đầu tiên Phục Linh được theo sư tôn xuất nhiệm. Trước kia, việc này đều do Thần Dạ đi cùng, nhưng lần này Chấn Vũ thấy nàng tu luyện tiến bộ, liền muốn nàng tận mắt chứng kiến ma tộc hành sự.

Một ngôi làng nhỏ, khói bếp vờn bay, hương cơm chiều quyện vào gió, từng ngôi nhà sáng đèn ấm áp.

“Nương, người ăn đi.” Một đứa bé tầm bốn, năm tuổi gắp miếng rau đặt vào bát mẹ.

“Tiểu Tiểu ngoan quá, còn biết gắp đồ ăn cho nương cơ đấy.” Người mẹ hiền hòa xoa đầu con trai, ánh mắt tràn đầy thương yêu.

“Tất nhiên rồi, chẳng nhìn xem nó là con ai à, giống ta chứ còn ai.” Người cha vui vẻ chen vào.

“Được rồi, được rồi, giống chàng, giống chàng.” Người mẹ cười, cũng gắp thêm cho chồng một miếng,

"Ăn đi, một ngày vất vả rồi."

Phục Linh lặng lẽ dõi theo cảnh tượng ấy, nhìn ánh đèn ấm áp hắt lên gương mặt họ. Đây chính là nhà sao… thật tốt. Trong lòng nàng, một góc mềm mại tựa như bị ai đó khẽ chạm vào.

Trùng Chiêu nhìn ánh mắt lạc lõng của Phục Linh, trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Ngàn vạn ngọn đèn sáng khắp nhân gian, vậy mà chỉ thiếu mất một ngọn thuộc về A Hy.

“Một gia đình ấm áp thật đấy, đáng tiếc…”

Chấn Vũ vừa dứt lời, lưỡi đao trong tay đã rút ra, kề ngang cổ người mẹ. Máu tươi phun trào, nàng ta ngã xuống chỉ trong một khắc.

“Nương!”

Đứa bé bật khóc nức nở. Người cha thấy thê tử ngã xuống, lập tức đỏ mắt, vớ lấy con dao bên cạnh:

“Ta liều mạng với ngươi!”

“Ồn ào.”

Chấn Vũ phẩy tay, yêu thuật lập tức phát ra. Người cha máu chảy từ bảy khiếu, ngã xuống thảm thiết. Đứa trẻ cũng ngừng thở ngay sau đó.

“Ngôi làng này, một kẻ cũng không được để lại. Phục Linh, ngươi đến giúp ta.” Chấn Vũ ngẩng mắt, thản nhiên ra lệnh.

Phục Linh sợ hãi đến mức toàn thân cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt thấy sư tôn ra tay giết người.

“Sư tôn, ta…”

“Bị dọa rồi sao? Phục Linh, chúng ta là yêu. Yêu hại người, đó là lẽ thường. Hiểu chưa?” Chấn Vũ đặt tay lên vai nàng, giọng trầm lạnh.

"Ta chỉ muốn lấy tinh nguyên của những phàm nhân này để luyện đan mà thôi. Ta là sư tôn của ngươi, bây giờ... giúp ta.”

Nhìn thấy Phục Linh vẫn ngây ra bất động, Chấn Vũ khẽ cười nhạt:

“Quả nhiên, ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hai năm qua chẳng tiến bộ được chút nào. Nhưng không sao, ta có cách để buộc ngươi phải ra tay.”

Trùng Chiêu lặng lẽ nhìn tất cả. Hắn không phải chưa từng chứng kiến Chấn Vũ giết người, chỉ là hai năm nay quá mức yên ổn, đến mức hắn gần như quên mất bản tính bạo ngược, máu lạnh của y.

Chấn Vũ vung tay, yêu thừng lập tức quấn chặt mấy chục người dân trong thôn. Ai phản kháng quá dữ dội thì đã sớm bị xử quyết, máu văng tung tóe. Còn lại chừng hơn hai mươi kẻ may mắn sống sót, lúc này run lẩy bẩy, khiếp đảm nhìn bóng dáng ma quỷ trước mặt.

Thi thể la liệt khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, như biến thành những dòng sông đỏ ngòm chảy qua thôn làng. Mùi tanh nồng đặc quánh trong không khí, khiến người ta chỉ muốn nôn mửa. Cảnh tượng ấy, chẳng khác gì một địa ngục nhân gian.

Trùng Chiêu chỉ thấy tim mình rét buốt. Hắn căm hận tận xương tủy sự tàn độc của Chấn Vũ, nhưng càng đau hơn—A Hy, khi mới chỉ là một đứa trẻ, đã bị ép buộc phải dính máu tanh thế này.

“Phục Linh, ngươi là đồ đệ của bản tôn. Hiện giờ, bản tôn muốn ngươi giết hết bọn chúng. Hãy dùng pháp thuật ngươi vừa mới học được vài hôm trước.” Chấn Vũ lạnh giọng ra lệnh, ánh mắt tối tăm dán chặt lên người nàng.

“Sư tôn, ta… ta không làm được…”
Phục Linh toàn thân phát lạnh, một luồng hàn khí từ gan bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu, da đầu tê dại, lời nói run rẩy.

“Ngươi dám chống lại sư tôn sao?”
Chấn Vũ quát lớn, rồi bất ngờ vung tay, một chưởng nặng nề đánh thẳng vào ngực Phục Linh.

“A Hy!” Trùng Chiêu kinh hãi, trơ mắt nhìn nàng bị hất văng ra xa mấy trượng, ngã lăn trên đất, máu tươi trào ra khóe miệng, sắc mặt trắng bệch.

Phục Linh run rẩy, khó nhọc chống tay đứng dậy, đôi môi khô nứt, khàn khàn thốt:

“Đệ tử… không dám.”

“Vậy thì ra tay đi.”

Khóe môi Chấn Vũ nhếch lên, trong mắt lóe sáng vẻ lạnh lùng độc ác. Hắn muốn tận mắt chứng kiến, một khi nữ thần tinh nguyệt ở kiếp này phải tự tay nhuốm máu, sẽ biến thành dáng vẻ khủng khiếp đến nhường nào.

Trùng Chiêu lo lắng nhìn Phục Linh. Nàng bây giờ chỉ là một đứa trẻ, vậy mà lại bị ép buộc đến mức này.

“Đệ tử vô năng, xin sư tôn trách phạt.” Phục Linh dập mạnh đầu xuống đất, máu rịn ra trên trán, nhưng vẫn nhất quyết không chịu ra tay.

Họ là người mà, là người có máu có thịt… ta sao có thể xuống tay? Nàng run rẩy tự hỏi trong lòng.

“Hừ, trách phạt sao?” Ánh mắt Chấn Vũ lóe lên một tia tàn độc, hắn nhìn lướt qua đám người bị trói, trong đầu chợt nảy ra một kế.

“Nếu đã vậy, bản tôn chỉ còn cách…” Lời chưa dứt, hắn đã thi triển huyễn thuật.

Trong nháy mắt, những người dân kia bỗng biến sắc: mắt trắng dã, răng nanh mọc dài, dáng vẻ hung tợn, nhào về phía Phục Linh như một lũ dã thú. Một phụ nhân lao tới đầu tiên, móng vuốt như muốn xé toạc nàng.

Trùng Chiêu tim thắt lại.

Phục Linh nhanh nhẹn lăn người tránh thoát. Nhưng đám người ấy vẫn ùn ùn kéo đến, gầm gừ khàn đặc, âm thanh khủng khiếp khiến da đầu nàng tê dại.

Nhờ khổ luyện, nàng né tránh cũng chẳng khó. Song, nàng đã quên: kẻ thực sự đối đầu với nàng chính là sư tôn.

Chấn Vũ lại tăng thêm pháp lực, khiến những kẻ đó càng lúc càng cuồng loạn, sức mạnh cũng dữ tợn gấp bội. Chúng càng đánh càng hăng, vì không bắt được nàng mà phát điên.

Trùng Chiêu nhìn cảnh ấy, chỉ thấy ngực nhói buốt. Bọn họ chẳng còn tư duy, chỉ là những con rối bị ép buộc lao vào chém giết.

Bất ngờ, một đứa trẻ nhanh nhẹn xông tới, thừa lúc Phục Linh đã mệt lả, há to miệng cắn vào cổ nàng. Nàng hoảng hốt, vội đưa dao chặn lại. Máu tanh phả thẳng vào mặt. Trong cơn bản năng sinh tồn, Phục Linh không còn kịp nghĩ gì nữa, lưỡi dao đâm thẳng vào bụng đứa trẻ.

“Á—!” Đứa nhỏ rú lên một tiếng thảm thiết. Nhưng Phục Linh vẫn chưa dừng, tay nàng run rẩy, liên tiếp rút dao, lại đâm thêm mấy nhát.

Từ khoảnh khắc ấy, nàng như mất đi lý trí. Con dao trong tay không ngừng vung vẩy, máu me loang đỏ cả y phục. Nàng liều mạng chém giết, ánh mắt mơ hồ, chỉ còn lại bản năng sống sót.

Trong tuyệt vọng, Phục Linh bỗng nắm chặt Vân Hỏa cung, giương dây bắn liền ba mũi tên. Từng mũi tên đều trúng hiểm, máu tươi vọt ra, hòa thành dòng đỏ ngòm trên đất.

Một thứ tê dại chiếm lấy toàn thân nàng. Đó là sự tê dại tự lừa mình, như thể không giết thì chính mình sẽ chết. Nàng chẳng còn suy nghĩ, chỉ biết một mực giết chóc.

“Hay lắm, Phục Linh, làm rất tốt.” Chấn Vũ vỗ tay cười vang.

Trong làn máu loang lổ, thiếu nữ ôm chặt Vân Hỏa cung đứng giữa biển xác, thân hình run rẩy, đôi mắt trống rỗng. Máu từ vô số thi thể chảy ra, tụ thành một dòng thác đỏ thẫm, chậm rãi lan khắp mặt đất, thấm nhuộm cả ngàn dặm đồng hoang.

Một luồng vị tanh ngọt dâng lên nơi cổ họng, nhưng ánh mắt Phục Linh vẫn phẳng lặng như mặt hồ chết, chẳng gợn chút sóng, như thể tất cả những chuyện vừa xảy ra đều chẳng liên quan gì đến nàng.

Chuyện đời mười phần thì hết tám chín phần không như ý; có thể nói ra với người khác, chẳng qua cũng chỉ hai ba phần.

Trùng Chiêu nhìn Phục Linh sau khi trở về, chỉ thấy nàng lặng lẽ ngồi mãi trên sườn núi, cả người tĩnh mịch, nơi đáy mắt ẩn chứa nỗi bi thương nhàn nhạt, tựa như vạn niềm đã tắt, chẳng còn chỗ bấu víu.

Hắn lặng lẽ ngồi xuống cạnh nàng, lặng lẽ nhìn nàng. Trong lòng Trùng Chiêu càng thêm rõ ràng, chính Chấn Vũ, là hắn đã mang Bạch Hy đi, ép nàng phải nếm trải mọi ác độc của thế gian.

Lạnh lẽo như lao ngục, Lãnh Tuyền cung chính là chiếc lồng giam trọn Phục Linh. Kẻ dệt nên chiếc lồng ấy chính là Chấn Vũ. Hắn khiến nàng không còn đường thoát, dù trong lòng vẫn nuôi ý định đào tẩu, thì cũng chỉ có thể trở thành trò cười trong mắt hắn.

Ở Lãnh Tuyền cung, hắn là kẻ tuyệt đối nắm quyền. Dù là Thần Dạ hay Phục Linh, cũng đều là những quân cờ bị hắn tưới tắm bằng hận thù và máu, trở thành những “tác phẩm” méo mó mà hắn ưa thích. Trên thân họ thấm đẫm huyết lệ, rực rỡ mà bi thương, cứa nát đạo nghĩa nhân gian.

Đêm đó, không chỉ Trùng Chiêu đã hiểu, mà Phục Linh cũng đã hiểu. Mọi sự vốn chẳng do người quyết định, một trái tim dù kiên định cũng khó mà tranh thắng cùng mệnh số.

Trăng vằng vặc như nước, dịu dàng rắc xuống cành lê, làm cho hoa lê càng thêm tinh khiết, trắng ngần không vương chút bụi. Phục Linh ngẩng đầu nhìn, đưa tay hái xuống một cành lê trắng muốt.

Nàng lại rút ra đoản đao, cứa mạnh lên cổ tay. Máu tươi thấm ướt cành lê, sắc đỏ nóng bỏng hòa vào sắc trắng lạnh lẽo, rực rỡ đến chói mắt, đẹp mà kinh tâm động phách.

“A Hy!” Trùng Chiêu vội đưa tay chặn lấy vết cắt, nhưng đôi tay hư vô của hắn chỉ xuyên qua làn da nàng, chẳng thể ngăn nổi dòng máu. Hắn chỉ có thể đỏ hoe đôi mắt, đau đớn nhìn nàng tự hủy hoại bản thân.

Phục Linh ngắm cành lê đã nhuộm đỏ, khẽ cười khổ. Gió đêm rét căm căm, nhưng nàng chẳng thấy lạnh, bởi nỗi hàn băng trong tim còn dữ dội hơn:

“Quả nhiên, bất kể thứ gì… một khi đã nhuốm máu thì chẳng còn trong sạch.”

Một giọt lệ lăn dài nơi khóe mắt.

Nàng khóc rồi…

Ngọc dung vương lệ, lạnh lẽo lẻ loi; một nhành lê trắng, nhuộm cả mưa xuân.

Trùng Chiêu run rẩy đưa tay muốn gạt đi hàng lệ nơi đuôi mắt nàng, dòng nước mắt mặn đắng ấy, nhìn mà xé nát tâm can hắn.

“Xin lỗi…” Hắn cũng rơi lệ.

Trong lòng chất chứa muôn ngàn khổ tủi, bao lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cuống họng, cuối cùng chỉ còn sót lại hai chữ run rẩy ấy.

Xin lỗi, đã để muội cô độc lê bước trong bóng đêm, lạc lối quá lâu…

Từ đêm đó trở đi, Phục Linh như lột xác. Nàng đã chẳng còn là thiếu nữ ngây ngô năm nào, đôi mắt trở nên lạnh băng.

Trong mắt Trùng Chiêu, nàng ngày một vô tình, vô nghĩa.

Mỗi lần nàng ra tay, bất kể đối tượng là người hay là yêu, đều quyết đoán tàn nhẫn, chẳng lưu chút đường sống.

Bao lời nguyền rủa, bao ánh mắt căm hờn khắc sâu trong tâm khảm nàng, khóa chặt lại như từng tầng xiềng xích. Ngay cả tia sáng lương thiện cuối cùng cũng bị phong ấn. Xiềng xích chồng chất, cho đến khi giết chóc trở thành điều quá đỗi bình thường, bình thường đến mức không còn bình thường hơn được nữa.

Dính máu rồi… thì chẳng thể quay đầu nữa…

...

Gần đây, thần hồn của Trùng Chiêu dần trở nên mờ nhòe, như thể sắp tan biến. Mỗi ngày hắn tỉnh lại được ít hơn, ít hơn nữa.

Trùng Chiêu không cam lòng, hắn luyến tiếc. Lẽ nào kết cục của A Hy, thật sự chỉ có thể lặp lại như kiếp trước?

Cảm giác biến mất bao trùm, Trùng Chiêu như sắp hóa thành hư vô.

“Vĩnh biệt, A Hy…”

Đây là lần cáo biệt cuối cùng của hắn. Bao năm ở cạnh nàng, chẳng qua cũng chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước. Tất cả hóa thành một giấc mộng.

Đáng tiếc, hắn không thể tiếp tục đồng hành cùng nàng nữa.

…Nhưng lần nữa tỉnh dậy, cảnh tượng trước mắt lại rõ ràng đến lạ.

Không phải sao?

Hắn… trọng sinh rồi ư?

Thật sự sống lại rồi sao?

Không còn là một luồng hồn phách hư ảo nữa!

Hắn nhìn quanh, thấy Phục Linh đang ngồi dựa bên vệ đường, cả người đầy thương tích, gương mặt tái nhợt, không chút huyết sắc.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhớ đến đêm “máu vấy lê hoa”. Đêm đó A Hy của hắn đã phải chịu khổ biết bao…

Nghĩ đến đó, Trùng Chiêu vội đưa tay ôm chặt lấy nàng vào lòng:

“A Hy, nàng sẽ không sao đâu…” Giọng hắn tràn đầy đau xót.

Lần này, cuối cùng ta cũng có thể bảo vệ muội.

Trùng Chiêu cẩn thận bế nàng lên. Khác với kiếp trước, nơi thiên đạo coi nàng chỉ là quân cờ, thì trong mắt hắn, nàng là thê tử.

A Hy, kiếp này… hãy để ta là người che chở cho muội trước.

May thay, hắn trở về chưa quá muộn.

May thay, tất cả vẫn còn kịp.

May thay, lần này hắn đã hiểu rõ—hắn yêu nàng.

-----Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com