Khởi đầu mới
Khi Phục Linh mở mắt, thứ nàng nhìn thấy chính là ánh sáng mặt trời xuyên qua khe cửa sổ, len lỏi chiếu vào trong phòng. Gam màu ấm áp ấy vốn tượng trưng cho sự khởi đầu của một ngày mới, thế nhưng xưa nay lại là thứ nàng chán ghét nhất.
Ngay sau đó, vang lên tiếng gõ cửa của Trùng Chiêu:
“Phục Linh, nàng tỉnh chưa?”
Phục Linh đứng dậy, mở cửa. Trước mắt là Trùng Chiêu tay xách một giỏ thức ăn, gương mặt rạng rỡ nở nụ cười tươi:
“Nàng quả nhiên tỉnh rồi. Ta mang bữa sáng đến đây, có cháo, có màn thầu, có bánh cuốn, còn có chút đồ ăn kèm. Nàng muốn ăn gì cũng được.”
Nụ cười kia sáng trong, thuần khiết, chẳng vương chút tạp niệm nào. Khoảnh khắc ấy, Phục Linh bỗng có phần thất thần.
Hắn đã bao lâu rồi chưa từng cười như vậy? Có lẽ khi còn là Trùng Chiêu tiên quân, hắn thường mỉm cười như thế chăng?
Nghĩ đến đây, nàng khẽ cụp mi mắt, gương mặt thoáng ảm đạm:
“Không cần đâu… Yêu vốn không cần ăn.”
Nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi hắn dần dần phai nhạt, nàng vẫn giữ thái độ xa cách:
“Còn về nơi này… vốn là do ngươi tìm được. Ngươi muốn vào hay muốn đi, cũng chẳng cần hỏi ý ta.”
Ngày trước, tuy nàng chưa từng coi Lãnh Tuyền Cung là nhà. Nhưng khi rời khỏi nơi ấy, mới chợt phát hiện trời đất rộng lớn đến vậy… lại chẳng có một chỗ để nàng dừng chân. Dẫu từng có, thì nay cũng đã bị chính tay nàng hủy đi mất rồi.
“Nàng ở đây, tất nhiên ta phải vào rồi.”
Trùng Chiêu cố nén chua xót trong lòng, khẽ nắm lấy tay nàng dẫn vào trong phòng:
“Ăn một chút thôi, được không?”
Rốt cuộc, Phục Linh cũng không nỡ khiến hắn thất vọng. Nàng khẽ thở dài, giọng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, rồi vẫn bước theo sau hắn.
Trùng Chiêu đem từng món trong giỏ bày lên bàn, hương thơm hấp dẫn nhanh chóng lan tỏa khắp gian phòng.
Phục Linh bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của hắn, đành ngồi xuống trước bàn, cầm lấy một chiếc màn thầu đưa lên miệng, khẽ cắn một miếng.
Màn thầu mềm xốp, thoang thoảng mùi lúa mạch — vẫn là hương vị quen thuộc trong ký ức. Giống như khi nàng vẫn là Bạch Hy, hắn vẫn là Trùng Chiêu, hai người từng cùng nhau trong bếp làm màn thầu… khoảng thời gian đó dường như chưa bao giờ đi xa.
“Nàng có biết, cuộc sống mà ta hằng mơ ước… là như thế nào không?” Trùng Chiêu bất chợt mở lời.
“Chỉ cần như bây giờ thôi: mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Dù chỉ là cơm rau đạm bạc, nhưng có thể cùng người mình yêu ở bên nhau, như vậy đã đủ rồi.”
Ánh mắt hắn sáng rực, trong đáy mắt tràn đầy mong đợi. Nhưng Phục Linh lại chỉ thấy trong đôi mắt ấy phản chiếu một bóng hình chính mình — hoang mang, không biết nên làm sao.
Từ trước đến nay, nàng phần lớn chỉ nghe theo mệnh lệnh của Chấn Vũ, coi như phóng túng, không cần nghĩ ngợi. Mà nay, khi thực sự thoát khỏi địa ngục, nàng lại cảm thấy cuộc sống trở nên quá rõ ràng, quá chân thật, đến mức bản thân chẳng thể dung hòa nổi.
Nàng nghiêng đầu, tránh đi tầm mắt nóng bỏng của hắn, ngay cả cách xưng hô cũng trở nên lạnh nhạt:
“Trùng Chiêu tiên quân hẳn đã biết… ta đã uống Phệ Tâm độc, hơn nữa bàn tay còn nhuốm đầy máu. Ngươi không nên đem những điều đẹp đẽ ấy gửi gắm lên người ta.”
Hắn không biết rằng, cuộc trò chuyện giữa hắn và sư phụ, nàng đã nghe hết cả rồi.
Hắn để tâm đến tiên cốt của mình đến nhường ấy, sao có thể cứ thế mà sống trong cảnh chẳng phải tiên, cũng chẳng phải yêu? Có lẽ, ngay tại đây mà chia cách, mới là điều tốt cho cả hai.
“Trong mắt ta, nàng chính là điều đẹp đẽ nhất.” Trùng Chiêu nghẹn ngào, nơi ngực dâng lên một vị chua xót,
“Chuyện Phệ Tâm độc, ta sẽ tìm cách giải. Cho dù là…” Hắn khẽ cắn môi, ngừng lại một lát rồi mới nói tiếp:
“Cho dù chỉ còn một ngày, một canh giờ, thậm chí một nén nhang, ta cũng muốn ở bên nàng. Dù nàng có xua đuổi thế nào cũng vô ích.”
Bởi hắn và nàng đã bỏ lỡ nhau quá lâu, hắn không thể lại buông tay.
Lần đầu tiên, Phục Linh nhìn thấy trên gương mặt hắn thần sắc như thế này. Cố chấp, cực đoan, gần như điên cuồng. Thậm chí còn giống một kẻ ma dại hơn là một tiên quân. Khiến nàng hoài nghi, nếu thật sự nàng lặng lẽ bỏ đi, hắn sẽ làm ra chuyện gì kinh thiên động địa nữa.
…Thôi vậy.
Đã thế, thì cứ để nàng buông thả thêm một lần.
“Nếu ngươi thích phí thời gian đến vậy… thì tùy.”
Nàng làm bộ dửng dưng, tiếp tục ăn màn thầu, nhưng hương vị mềm thơm lúc nãy giờ đã trở thành nhạt nhẽo, thậm chí còn vương chút đắng nơi đầu lưỡi.
Dùng xong bữa sáng, nàng liếc xuống y phục trên người, bỗng nói:
“Ta muốn ra ngoài một chuyến. Bộ này vốn là y phục của Lãnh Tuyền cung, đã đến lúc phải thay bỏ.”
Nay đã quay về nhân tộc, nàng dĩ nhiên không thể mãi khoác trên mình hắc bào lạnh lẽo kia.
“Thực ra trong tủ bên giường đã có sẵn.”
Trùng Chiêu biết nàng chắc chắn chưa từng mở ra, liền trực tiếp kéo tủ. Bên trong xếp đủ loại y phục, nhiều sắc màu, đường may khéo léo, đủ cho bốn mùa thay đổi. Thậm chí còn có cả lớp trung y mỏng. Nghĩ đến tính tình hắn, e rằng khi mua chúng, mặt cũng đỏ đến tận mang tai.
“Ta nghe nói ở phía tây thành có cửa hiệu mới mở, để ta đưa nàng đi chọn thêm bộ mới.” Trùng Chiêu đóng tủ lại, nét mặt lại rạng rỡ, ánh mắt nóng hổi.
Phục Linh với chuyện dạo phố chẳng mấy hứng thú, lạnh nhạt đáp:
“Đã chuẩn bị sẵn thế rồi, hà tất lại chạy một chuyến nữa, chẳng phải mất công sao.”
Trùng Chiêu không hề nản, vẫn kiên nhẫn thuyết phục:
“Cùng đi đi, cũng vừa khéo y phục của ta đã cũ rồi.”
Cuối cùng, nàng cũng chẳng thắng nổi sự nài nỉ của hắn, chỉ có thể khẽ gật đầu. Thế là hai người tay trong tay, cùng bước đi giữa phố xá tấp nập của Ninh An thành.
Chợ phiên người qua kẻ lại, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Tiếng rao của các hàng quán nối nhau không dứt, dường như chưa từng có những cuộc tàn sát đẫm máu nào từng xảy ra trên đời này.
Đi ngang một quầy bán hồ lô đường, bước chân Phục Linh bỗng chậm lại. Trong ký ức nàng thoáng hiện lên hình ảnh thời thơ ấu.
Ngày ấy, A Thước rất thích ăn thứ này, thích đến mức ăn nhiều đến đau răng, rồi bị phụ thân cấm túc ở nhà, không cho thêm lấy một đồng bạc tiêu vặt. Bạch Hy khi ấy liền lén dành dụm tiền tháng của mình, trong những ngày A Thước bị cấm túc, lại vụng trộm đưa cho nàng một xâu.
“Nàng muốn ăn không?” Trùng Chiêu thấy nàng ngẩn người nhìn chằm chằm, không nhịn được cất tiếng hỏi.
“Trùng Chiêu…” Phục Linh vừa mở miệng, chợt nhớ mình đang ở trên phố. Hai chữ “Tiên quân” vốn định thốt ra liền nghẹn lại trong cổ họng, buộc nàng phải nuốt xuống. Nàng chỉ khẽ khoát tay, dửng dưng từ chối:
“Ta đã không còn là trẻ con nữa.”
“Lớn rồi thì sao chứ, ai bảo trưởng thành thì không thể thích ăn hồ lô đường? Ta cũng rất thích.” Trùng Chiêu kéo nàng đi thẳng tới quầy hàng, mua luôn hai xâu, đưa một xâu cho nàng:
“Lúc nãy nàng ăn sáng ít quá, ăn thêm chút này đi.”
Phục Linh nhận lấy hồ lô đường, có chút do dự, nàng nhẹ nhàng cắn một miếng. Lớp kẹo bên ngoài tan chảy dần nơi khóe môi, phần sơn tra bên trong chua vừa đủ, hòa cùng vị ngọt giòn, đem hai hương vị đối lập dung hòa một cách hoàn hảo.
“Ngon không?” Trùng Chiêu chăm chú quan sát thần sắc của nàng, thăm dò hỏi.
“Cũng chỉ là vị hồ lô đường bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả.” Phục Linh hờ hững đáp.
“Vậy bánh màn thầu ta làm ngon hơn, hay hồ lô đường ngon hơn?”
Phục Linh hơi mím môi, bất giác thấy buồn cười mà cũng bất lực. Một bên là món ăn vặt, một bên là lương thực để no bụng, sao có thể đem ra so bì?
“E rằng phải làm ngươi thất vọng rồi.” Nàng khẽ cong khóe môi, nhưng trên gương mặt lại chẳng có chút ý cười nào.
“Đối với kẻ mười mấy năm chưa từng nếm qua những thứ này… thì chẳng có gì khác biệt cả.”
“Xem ra tối nay ta phải trổ tài rồi.” Trùng Chiêu dĩ nhiên chẳng hề thất vọng, vẫn cố tìm đủ cách để khiến nàng vui:
“Ta đâu chỉ biết làm màn thầu, ta còn biết nấu nhiều món khác nữa.”
Hai người lại rẽ qua mấy con phố, chẳng mấy chốc đã tới một cửa hàng y phục mới mở.
Chủ quán là một phụ nữ trung niên hiếu khách, vừa thấy có khách ghé liền tươi cười bước ra chào:
“Vị công tử đây, là muốn mua y phục cho nương tử sao?”
Phục Linh theo bản năng liền phủ nhận:
“Ta không phải nương tử của hắn.”
Nét cười trên gương mặt chủ quán thoáng cứng lại, không khí bỗng trở nên khô khan khó xử. Trùng Chiêu lập tức tiến lên một bước, khéo léo hóa giải:
“Bà chủ, là tại ta vụng miệng làm nương tử giận dỗi, phiền bà giúp ta chọn cho nàng vài bộ y phục hợp với dáng vẻ nhé.”
“Ôi dào, vợ chồng nào mà chẳng có lúc hờn giận, sao lại để bụng chứ.” Nghe vậy, chủ quán lại trở nên hồ hởi, liên tục khen ngợi:
“Công tử cứ yên tâm, phu nhân đây xinh đẹp thế này, mặc gì mà chẳng hợp, cái nào cũng đều đẹp cả.”
Thế là Phục Linh đành đi theo bà chủ vào trong, bận rộn thử hết bộ này đến bộ khác. Nhiều lần nàng muốn lên tiếng bảo dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nỡ làm mất lòng nhiệt tình của đối phương.
Nửa canh giờ trôi qua, nàng đã thay tới hơn hai mươi bộ y phục. Và mỗi một lần bước ra, nàng đều không bỏ lỡ ánh mắt kia của Trùng Chiêu — đôi mắt sáng bừng lên, trong đó tràn đầy yêu thương nồng đậm.
Đó chính là ánh mắt mà năm xưa, khi nàng ép chàng giết người, kéo chàng xuống địa ngục, nàng đã khát cầu được nhìn thấy.
Đáng tiếc thay, nó lại xuất hiện vào lúc… chẳng thể nào thích hợp hơn.
Trùng Chiêu rõ ràng không nghĩ giống nàng. Hắn rút túi bạc ra, thẳng tay mua hết toàn bộ y phục nàng vừa thử qua. Kết quả là gần như dọn sạch phân nửa cửa tiệm.
Phục Linh nhìn hai gói lớn mà chủ tiệm vừa bọc xong, có chút bất đắc dĩ:
“Đã là ngươi mua, vậy thì tự ngươi mang về đi.”
“Đương nhiên rồi.” Trùng Chiêu lại vui đến khó tả, cầu còn không được,
“Đôi tay của nàng vốn thanh quý, việc nặng nhọc này cứ để ta.”
Phục Linh khựng lại. Đôi môi mấp máy, nhưng nhất thời chẳng thốt nên lời. Đôi tay này, vốn đã nhuốm biết bao máu tươi và tội nghiệt. Vậy mà giờ đây, lại có một người cho rằng chúng… “thanh quý”. Một cảm giác khó diễn tả chợt dâng lên, nghẹn đắng cả cổ họng.
Giọng nói của Trùng Chiêu lại kéo nàng trở về thực tại:
“Có điều hơi tiếc, hai tay ta đều bận ôm đồ rồi… chẳng thể nắm tay nàng được nữa.”
Hắn giả bộ tủi thân rất khéo, đôi mắt trong veo ươn ướt như sương, nhìn thôi cũng thấy xót.
Phục Linh thấy vậy, đành chẳng nỡ lòng mà từ chối. Nàng đưa tay, khẽ khoác lên cánh tay hắn:
“Vậy thế này… được chưa?”
Trùng Chiêu lập tức chiếm trọn lợi thế, nhân cơ hội cười mà gọi:
“Vẫn là phu nhân của ta thương ta nhất.”
Thật đúng là được một tấc lại lấn một thước. Thái dương Phục Linh giật giật, nàng phải cố hết sức mới nhẫn được, không bật lời cãi lại. Thế nhưng, bị hắn lăng xăng chọc ghẹo suốt cả buổi sáng như thế… Cảm giác ấy, kỳ lạ thay, lại chẳng tồi.
Nàng mím nhẹ khóe môi. Rốt cuộc, nơi đáy mắt cũng hiện ra một ý cười nhàn nhạt.
...
Về đến chỗ ở không bao lâu, Phục Linh chủ động mở miệng:
“Trùng Chiêu tiên quân, ngày mai ta sẽ đi giúp ngươi bán bánh bao nhé.”
Trong ánh mắt hơi thoáng kinh ngạc của hắn, nàng liền giải thích:
“Ngươi đã mua y phục cho ta, ta giúp ngươi bán bánh bao. Công bằng, phải không?”
Trùng Chiêu trầm ngâm chốc lát, sau đó gật đầu:
“Được thôi, vậy ta cũng khỏi phải tìm cách đưa lại ngân lượng cho nàng nữa.”
Phục Linh vốn định giữ khoảng cách, nào ngờ lại bị hắn thuận thế mà kéo gần hơn, trái lại càng thêm thân mật. Nàng dở khóc dở cười:
“Không ngờ Trùng Chiêu tiên quân cũng có dáng vẻ này.”
“Trước khi gặp nàng, ta cũng không biết.” Trùng Chiêu tiến một bước, từ phía sau ôm lấy nàng, giọng trầm thấp,
“Bởi vì trước kia ta chưa từng hiểu, thật lòng yêu một người… là thế nào.”
Yêu một người, chính là ném bỏ hết thảy nguyên tắc, chính là cam tâm xuống địa ngục, chính là dù phải chống lại cả thiên hạ, cũng chẳng tiếc gì. Vậy nên, hắn không muốn lại phải chấp nhận chia ly nữa.
“Phục Linh, mặc cho thế nào đi nữa… cũng đừng rời xa ta.”
Trong vòng tay hắn, Phục Linh cảm nhận được hơi ấm cơ thể, còn có nhịp tim dồn dập cuồng loạn. Nàng không lập tức đẩy hắn ra.
Người từng gọi nàng là yêu nữ, từng ghét bỏ đóa yêu hoa của nàng… nay lại hạ mình đến mức tha thiết cầu khẩn. Một nỗi chua xót khó hiểu dâng lên trong ngực, nàng chỉ khẽ nói:
“Chúng ta vừa mới yên ổn nơi này, tạm thời ta chưa định rời đi.”
“Vậy thì tốt rồi.” Trùng Chiêu nghe xong, cuối cùng cũng thở phào, lòng được an ổn thêm vài phần.
Nếu nàng còn mang trong lòng chút mịt mờ, thì hắn sẽ hóa thành cây cầu, nối lại sợi dây giữa nàng và cõi nhân gian này.
…
Những ngày kế tiếp, Phục Linh liền theo Trùng Chiêu, cùng ra chợ bán bánh bao.
Nói là cùng, nhưng thật ra từ nhào bột, hấp bánh cho đến tiếp đãi khách, đều là một tay Trùng Chiêu lo liệu. Phục Linh chỉ việc thu tiền và trả lại.
Thế nhưng, nàng lại là mỹ nhân hiếm có trong thành, vừa lộ diện đã thu hút ánh mắt người qua kẻ lại. Mấy ngày trôi qua, quán bánh bao nhỏ liền buôn bán nườm nượp, bạc trắng đổ đầy hòm, lợi nhuận chẳng ít chút nào.
“Hôm nay bán được mười lăm lồng bánh, trừ đi gạo bột, còn dư hai tiền lẻ.” Phục Linh đã dần quen với nếp sống này. Sáng ra chợ, chiều thu dọn, ngay cả chuyện tính bạc cũng càng lúc càng thuần thục.
“Nhờ phúc của nàng, mấy hôm nay ta kiếm bằng cả tháng trước gộp lại.” Trùng Chiêu vừa xếp dọn quầy, vừa cười nói nửa đùa nửa thật.
Nghe vậy, tâm tình Phục Linh cũng phơi phới hơn vài phần, song miệng vẫn không chịu nhường:
“Đừng nói lời sáo rỗng, chẳng bằng về nhà hấp thêm vài lồng bánh, sau này mới mong lời lãi bền lâu.”
“Được, được, đều nghe nàng hết.”
Hai người một qua một lại đôi câu, chẳng mấy chốc đã thu xếp xong. Lúc này, Phục Linh lại chú ý tới một bé trai ở phía xa.
Đứa bé trạc năm sáu tuổi, trong tay ôm chặt một con búp bê đất màu nâu, ánh mắt ngập ngừng mà lại cứ dõi về phía này.
Phục Linh mỉm cười, giơ tay gọi. Thằng bé lưỡng lự một chút, rồi lon ton chạy lại gần. Nàng khom người xuống, nhìn thẳng vào đứa trẻ, giọng tự nhiên cũng mềm hơn:
“Tiểu đệ đói hả?”
Cậu bé gật đầu rồi lại lắc, một lúc sau mới lí nhí nói:
“Nương vốn bảo ta ra mua bánh bao, nhưng ta mua con búp bê này rồi, bây giờ không còn tiền, nên không thể mua bánh nữa.” Nó biết mình làm sai nên cúi gằm nhìn mũi giày.
Con búp bê ấy có phần giống Hy Hy. Phục Linh liếc nhìn con búp bê trong tay tiểu đệ kia, mũi nàng chợt cay cay:
“Chờ chút.”
Sau khi nói với Trùng Chiêu về hoàn cảnh đứa trẻ, nàng bưng đến hai cái bánh bao:
“Cái này cho đệ, không cần trả tiền. Nhưng về nhà phải xin lỗi nương nhé, hiểu chưa?”
"Cảm ơn tỷ, tỷ là người tốt nhất ta từng gặp.” Cậu bé phấn khích ôm chầm lấy nàng, còn hôn một cái lên má nàng.
Sự thân mật bất ngờ khiến Phục Linh hơi bối rối. Nàng nhìn Trùng Chiêu, hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn, không có ý định chen vào. Phục Linh vỗ vỗ lưng đứa bé, rồi chợt cởi mở nửa phần khác của mình:
“Nhìn người đừng chỉ thấy bên ngoài. Đệ không biết, trước đây tỷ đã làm rất nhiều việc xấu.”
Đứa bé chưa hiểu lắm, mắt lắc lư tròn xoe rồi vẫn kiên quyết bảo:
“Nhưng bây giờ tỷ đối với ta rất tốt. Ta còn muốn khi lớn ta sẽ cưới tỷ làm vợ nữa.” Lời nói của đứa trẻ khiến Phục Linh nghẹn lại.
Tuy nói trẻ con lời chưa biết kiêng dè, nhưng câu nói này quả thật quá thẳng thắn. Trùng Chiêu vốn còn mong nàng chịu khó tiếp xúc với người khác, liền sải bước đi tới.
“Không được đâu, sau này nàng ấy sẽ là thê tử của ta.”
“Được rồi…” Cậu bé có hơi thất vọng, nhưng tuổi còn nhỏ, chẳng mấy chốc đã quên sạch, quay lại vẫy tay với hai người:
“Vậy tạm biệt tỷ tỷ, tạm biệt phu quân tương lai của tỷ tỷ…” Cậu bé càng chạy càng xa, chẳng bao lâu đã biến mất khỏi tầm mắt họ.
Lúc này đã là chạng vạng, bốn bề vắng lặng. Phục Linh trêu chọc:
“Không ngờ Trùng Chiêu tiên quân lại đi so đo với một đứa trẻ.”
Trùng Chiêu thì lại tỏ ra hết sức đường hoàng:
“Nó lấy mất một phần cơm tối của chúng ta, đương nhiên phải so đo một chút.”
“Chỉ vì thế thôi sao?” Phục Linh hỏi ngược, rõ ràng biết mình không nên tiếp lời, nhưng vẫn vô thức chờ mong câu trả lời của hắn.
“Đương nhiên không chỉ thế.” Trùng Chiêu nghiêm túc, từng chữ nặng nề:
“Bởi vì ta thật sự muốn cưới nàng làm thê tử, tất nhiên là… nếu nàng nguyện ý.”
Nguyện ý không? Phục Linh khẽ hỏi chính mình trong lòng.
Tự nhiên là nguyện ý. Chỉ tiếc, hiện giờ chẳng phải lúc thích hợp.
Nàng nhún vai, thản nhiên lảng đi:
“Ta tạm thời chưa có ý định này.”
“Không sao, nàng không nguyện ý chứng tỏ ta còn chưa đủ tốt.” Trùng Chiêu thoáng cứng đờ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh,
“Ta sẽ chờ, chờ đến khi nàng nguyện ý.”
Phục Linh không trả lời thẳng, chỉ nói:
“Trước tiên hãy về thôi.”
“Được.” Trùng Chiêu gật đầu, sâu xa nhìn nàng một cái.
...
Sáng sớm hôm sau, Phục Linh vốn định như thường lệ cùng Trùng Chiêu ra quán bánh bao, nào ngờ lại phát hiện có một tờ giấy kẹp trong khe cửa.
“Phục Linh, tối qua ngủ có ngon không?”
Xuyên qua cánh cửa gỗ mỏng có thể mơ hồ thấy bóng dáng hắn, vậy mà lại còn bày trò viết giấy chuyền vào.
Phục Linh vừa thấy buồn cười, vừa có cảm giác như trở về thời thơ ấu. Khi đó nàng cũng từng đưa giấy cho hắn như thế. Hắn luôn có thể nghĩ ra những việc bất ngờ.
“Cũng tạm.” Phục Linh tìm bút mực, viết câu trả lời lên mặt sau tờ giấy, rồi cũng đẩy ngược ra từ khe cửa.
Trùng Chiêu xem xong, lại đưa vào tờ thứ hai.
“Hôm nay chúng ta không bán bánh bao, ta muốn dẫn nàng đến một nơi, có được không?”
Mực trên giấy đã khô từ lâu, rõ ràng hắn viết sẵn từ trước. Đã có quyết định, nàng cũng không phản đối, chỉ đáp lại mấy chữ:
“Huynh quyết định là được.”
Sau khi thương định, hai người cùng nhau đến vùng ngoại ô. Chẳng mấy chốc, họ đã đứng trước một nấm mộ cô tịch.
Đó là mộ phần của Bạch Tuân.
Nếu không phải vì nàng, Bạch Tuân giờ này vẫn còn sống; nếu không phải vì nàng, mộ phần của Bạch Tuân cũng sẽ không bị bỏ mặc nơi hoang vắng thế này.
Trong lòng Phục Linh nghẹn ngào, hốc mắt dần ươn ướt:
“Huynh nói muốn đưa ta ra ngoài, chẳng lẽ… chính là đưa ta đến đây sao?”
“A Hy.” Trùng Chiêu khẽ gọi tên nàng.
“Ta biết, thật ra nàng luôn muốn đến gặp thúc ấy một lần, chắc chắn trong lòng cũng có rất nhiều điều muốn nói với Bạch thúc.”
A Hy, A Hy, A Hy…
Cái tên vốn thuộc về nàng, không ngừng vang lên trong tâm trí, từng nhịp từng nhịp gõ vào trái tim đã sớm thương tổn của Phục Linh.
Huyết mạch quả thật là một thứ kỳ diệu, dù gương mặt đã thay đổi, thì mạch máu vẫn nối liền nhau.
Phục Linh từng bước tiến lại gần, ngồi xổm trước phần mộ. Nàng theo bản năng đưa tay muốn chạm vào bia đá, nhưng chợt cảm thấy không ổn, lại rụt về. Cổ họng khô khốc, mãi sau mới chậm rãi nói:
“Cha, A Hy của người đã trở về rồi.”
Bốn phía bỗng nổi gió, cuốn theo cát đá xào xạc, như một lời hồi đáp vô hình.
Phục Linh vô thức siết chặt cánh tay, giọng run khẽ:
“Hồi nhỏ, người luôn nói con so với A Thước thì trưởng thành hơn nhiều. Nhưng đáng tiếc, thế sự khó lường… có lẽ người cũng không ngờ, mọi thứ lại thành ra thế này.”
Nàng – Bạch Hy dịu dàng, thông minh, từng biết cảm thông người khác, nay đã hóa thành một yêu nữ giết người không chớp mắt, đôi tay dính đầy máu tươi.
“Người… sẽ trách con sao?” Nàng tựa vào bia mộ, khẽ khàng hỏi. Tất nhiên, không có lời đáp nào.
Trùng Chiêu lặng lẽ đi đến bên cạnh, từ trong ngực lấy ra một con búp bê cỏ đan bằng dây mây. Con búp bê ấy trông giống hệt Hy Hy. Hắn vận chút tiên lực, búp bê liền khẽ động, men theo vai nàng bò lên, rồi ở bên tai nàng gọi một tiếng:
“A Hy.”
Âm thanh ấy rung động lòng người, khiến Phục Linh không dám tin vào mắt mình:
“Đây… là huynh làm sao?”
Chỉ có hắn mới hiểu, Hy Hy đối với nàng quan trọng đến nhường nào.
Trùng Chiêu khẽ gật đầu:
“Ta biết, từ sau khi Hy Hy rời đi, nàng vẫn luôn đau khổ. Vì thế, ta đã làm cái này cho nàng.” Hắn nhắc đến chuyện trước kia ở Lãnh Tuyền Cung:
“Lúc nàng trúng độc, Hy Hy từng tìm đến ta. Chân Vũ đã xóa đi ký ức của nàng, nhưng Hy Hy thì vẫn luôn bên cạnh. Nói cách khác, phần thuộc về Bạch Hy chưa bao giờ thật sự rời xa nàng.”
“Ta tin Bạch thúc nơi chín suối, chỉ biết thương nàng đã chịu quá nhiều khổ sở, mong nàng có thể bước ra khỏi bóng tối, bắt đầu lại một lần nữa.”
Từng lời hắn nói đều tha thiết, khiến lòng Phục Linh rung động. Bao nhiêu giằng xé, do dự những ngày qua, tựa như theo đó mà tan biến hết.
“Huynh nói đúng.” Nàng hít một hơi, tinh thần phấn chấn trở lại.
Quanh quẩn tại chỗ vốn chẳng phải phong cách của nàng. Sau một thoáng mông lung, nàng phải biến tất cả thành động lực. Dù thời gian ngắn ngủi, dù việc có hạn, nàng cũng nhất định phải nỗ lực sống tiếp. Bởi nàng không còn đơn độc nữa.
Phục Linh khẽ vỗ lên búp bê nhỏ giống hệt Hy Hy trên vai, dịu giọng hỏi:
“Ngươi tên là gì?”
Búp bê lắc đầu, hai cánh tay ngắn ngủn chắp lại, làm vẻ mặt cầu xin:
“Tiên quân chưa đặt tên cho ta, vậy A Hy, người đặt cho ta đi?”
Phục Linh trầm ngâm chốc lát, rồi mỉm cười:
“Vậy gọi là Phùng Xuân nhé.”
Như sau cơn mưa trời lại sáng, cây khô bên bờ vực sinh tử vẫn có thể gặp lại mùa xuân.
Nghe vậy, búp bê nghiêng đầu, hớn hở vỗ tay:
“Hay quá, ta có tên rồi!”
Phục Linh bật cười, khóe mắt liếc thấy ánh nhìn của Trùng Chiêu vẫn lặng lẽ dõi theo mình, trong mắt trong lòng hắn chỉ có duy nhất nàng.
Có lẽ… hiện tại, chính là mùa xuân rồi.
-----Hoàn-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com