Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lan Lăng thủ đồ ghen tị

Tên truyện gốc: 随地大小醋的兰陵首徒

Tác giả: NALEY

Nguồn: https://naley75753.lofter.com/post/7419aa39_2bd9b86cf

CP: Phục Linh x Trùng Chiêu

-------------------------------------------------------

Đêm ở Tĩnh U sơn kết thúc, từ đó Phục Linh và Trùng Chiêu không nói với nhau nửa lời. Hai người im lặng suốt đường trở về Lãnh Tuyền cung.

Phục Linh biết rõ mình về là đi vào chỗ chết, trên đường nàng chỉ nghĩ cách làm sao để Trùng Chiêu tránh được hình phạt của Chấn Vũ, để hắn ta còn có cơ may sống sót.

Còn Trùng Chiêu, suốt quãng đường, chỉ nghĩ về những lời Phục Linh nói với hắn đêm ấy, về cảnh nàng đã dùng miệng hút độc... nghĩ càng nhiều, lòng càng rối.

Hắn tự dặn mình: đời này chỉ yêu A Thước, Phục Linh chỉ là một yêu nữ tàn ác bề ngoài hắn đầu hàng là để mai này có thể tiêu diệt toàn bộ Lãnh Tuyền cung.

Vậy nên, hai người mang nặng tâm sự, im lặng trở về Lãnh Tuyền bẩm báo.

Phục Linh đã chuẩn bị tinh thần chịu chết, nàng bí mật vận khí, nếu Chấn Vũ cũng muốn giết Trùng Chiêu, nàng không ngại phản bội sư tôn vào giây phút cuối cùng, lấy mạng mình che chở cho y một đoạn đường.

Nhưng về đến điện, điều khiến nàng sững sờ: toàn cung tràn đầy tiếng cười của Chấn Vũ.

Còn kỳ lạ hơn nữa — người mà từ nhỏ nàng đã thấy luôn ngồi trên chiếc xe lăn, Thần Dạ, lúc này lại đứng thẳng trước mặt nàng!

Hoá ra Thần Dạ chính là người đã bào chế thành công viên đan gia tăng linh lực, đồng thời chữa khỏi căn bệnh chân bao năm. Nay Thần Dạ có thể phục vụ Chấn Vũ còn mạnh mẽ hơn trước.

Hai điều ấy khiến Chấn Vũ càng thêm hưng phấn — thống trị yêu giới, thậm chí ba cõi, dường như chỉ còn là chuyện thời gian.

Vì thế lần thất bại vừa rồi của Trùng Chiêu và Phục Linh ở hồ tộc, Chấn Vũ không truy cứu nặng; lúc này y cần đang nhân lực.

Tuy tội chết có thể tha, tội sống thì khó thoát. Chấn Vũ ra lệnh: để họ tự đến mật thất lĩnh án.

Đây là lần thứ hai trong đời, Phục Linh bước vào tẩm điện của Thần Dạ.

Nàng và Thần Dạ gần như cùng một thời điểm được đưa vào Lãnh Tuyền cung. Thuở đầu, Phục Linh vốn muốn kết giao bằng hữu, nhưng Thần Dạ lại lạnh lùng đuổi nàng ra ngoài, hơn nữa còn luôn đối chọi với nàng, mưu toan chèn ép trong mọi chuyện để giành lấy sự tín nhiệm và khen ngợi của Chấn Vũ.

Lâu dần, Phục Linh cũng coi Thần Dạ là cái gai trong mắt, là đối thủ một mất một còn. Mỗi lần chạm mặt, hai người chẳng qua cũng chỉ tranh cãi, ai cũng muốn giành phần hơn trước mặt sư tôn.

Nhưng lần này, Phục Linh đâu phải kẻ ngu dại. Không thể nào có chuyện trùng hợp đến vậy — Thần Dạ không sớm không muộn, lại đúng lúc này đứng lên, còn dâng ra tân dược cho Chấn Vũ.

Chỉ có một lời giải thích.

Hắn vốn đã có thể đứng lên, dược cũng sớm điều chế thành công, nhưng cố ý giữ lại đến hôm nay, chỉ để cứu mạng nàng.

Phục Linh bình thản nhìn bóng lưng Thần Dạ, cất giọng không lộ nửa phần dao động:

“Phục Linh ta xưa nay có ân tất báo. Ngày hôm nay ngươi cứu ta một mạng, sớm muộn gì ta cũng hoàn lại cho ngươi.”

Đáp lại nàng, chỉ là một tiếng cười lạnh lẽo.

“Ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Phục Linh không muốn tự rước thêm bẽ bàng. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi.

Đợi bóng dáng nàng khuất hẳn, Thần Dạ mới quay người lại, mắt gắt gao nhìn theo hướng nàng vừa bước đi, trong tay lại siết chặt một chiếc bình dược…

Mà toàn bộ cảnh tượng ấy, đều lọt vào mắt Trùng Chiêu. Hắn vừa lĩnh hình phạt xong, không thấy Phục Linh chờ ngoài điện, bèn vận linh lực lần theo khí tức, tìm đến nơi này và tận mắt chứng kiến hết thảy.

Chiếc bình trong tay Thần Dạ kia? Chính là kim sang dược thượng hạng, rõ ràng là chuẩn bị cho Phục Linh!

Còn ánh mắt nóng bỏng trong đôi ngươi Thần Dạ lúc này… Trùng Chiêu quá quen thuộc. Đó là ánh nhìn mà hắn vẫn dành cho A Thước, cũng chính là ánh nhìn mà Phục Linh từng dành cho hắn!

Thần Dạ hắn… đối với Phục Linh…

Biết được bí mật này, vậy mà Trùng Chiêu chẳng hề thấy vui vẻ chút nào. Rõ ràng phát hiện ấy hoàn toàn có thể trở thành con bài lợi dụng giữa Thần Dạ và Phục Linh, thế nhưng… tại sao? Ngực hắn nghẹn lại, buồn bực đến mức khó thở!

Chỉ vài ngày sau, Chấn Vũ giao cho Phục Linh một nhiệm vụ mới: Lan Lăng tiên tông vừa đoạt được một viên linh châu, có thể giúp người tu luyện tăng tiến pháp lực. Hắn ra lệnh để Phục Linh giữa Thần Dạ và Trùng Chiêu chọn một kẻ cùng đi Lan Lăng, đoạt lại linh châu mang về.

Phục Linh lập tức nhớ tới lời sư tôn từng cảnh cáo — lần ở Tĩnh U sơn, Trùng Chiêu không hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, chứng tỏ tâm hắn vẫn chưa thật sự sa vào ma đạo. Nếu tái phạm, tuyệt đối không thể giữ mạng!

Mà Lan Lăng… đối với Trùng Chiêu lại mang ý nghĩa quan trọng… Nếu để hắn đi cùng, muốn mang linh châu trở về e rằng chẳng khác nào mơ tưởng!

“Sư tôn, đệ tử sẽ đi cùng Thần Dạ.”
Lời vừa dứt, cả Trùng Chiêu lẫn Thần Dạ đều sững sờ.

Thần Dạ chưa từng nghĩ Phục Linh sẽ để mình cùng nàng xuất hành. Từ trước tới nay, chẳng phải nàng coi hắn là cái gai trong mắt, luôn tranh cao thấp hay sao?

Còn Trùng Chiêu thì càng giận dữ, bàn tay nắm chặt đến bật gân xanh! Đi Lan Lăng, nhìn kiểu gì hắn cũng thích hợp hơn Thần Dạ! Thế mà Phục Linh lại chọn hắn ta!

Yêu nữ! Không phải ngươi từng nói muốn ở cạnh ta nhiều hơn sao?! Chỉ cần người khác đối tốt một chút, ngươi liền quay đầu theo ngay ư?!

Trong cơn bực bội, miệng Trùng Chiêu đã nhanh hơn cả suy nghĩ:

"Cung chủ, luận quen thuộc và ứng biến, ta so với Thần Dạ càng phù hợp đi Lan Lăng. Trùng Chiêu nguyện đi cùng Phục Linh, tất sẽ đoạt được linh châu mang về!”

Ba người đồng hành, một kẻ ghen tuông như phát cuồng, một kẻ trong lòng nặng trĩu vì biết rõ sư phụ muốn nhân cơ hội sát nhân.

Trong lúc giao chiến, ánh sáng linh lực lóe rực khắp nơi. Phục Linh và Thần Dạ dốc sức ứng phó, nhưng tu vi của Lan Lăng tiên tông há dễ khinh thường.

Trong hỗn chiến, một đòn của Kim Diệu thẳng hướng Thần Dạ đánh tới. Phục Linh cảm nhận được hiểm nguy, nàng không chút do dự lao đến, dùng thân mình chắn lấy một kích trí mạng ấy.

“Phục Linh!”

Thần Dạ và Trùng Chiêu cùng lúc thét lên, tiếng gào chất chứa bi thương và phẫn nộ. Thân thể Phục Linh như chiếc lá rụng, chậm rãi ngã xuống, máu đỏ tuôn xối xả từ vết thương…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com