Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lãnh Tuyền Thực Lục

Tên truyện gốc: 冷泉实录

Tác giả: 鬼野泩

Nguồn: https://guiye15662.lofter.com/post/798252f2_2be01fb3e

CP: Phục Linh x Trùng Chiêu

-------------------------------------------------------

Hôm ấy, sau khi Trùng Chiêu sát tiên, Phục Linh liền đưa hắn ra khỏi ám thất, dẫn thẳng vào Lãnh Tuyền cung.

"Từ nay về sau, nơi này chính là chỗ ở của ngươi.” Phục Linh chậm rãi giới thiệu,

“Dưới trướng Chấn Vũ, ngoài ta cùng Thần Dạ, còn có mấy vị yêu tướng. Nếu bọn họ gây khó dễ cho ngươi, vậy thì giết là được.”

“Giết… sao?”

Khóe môi Phục Linh khẽ cong, nụ cười như có như không:

“Đúng vậy. Lãnh Tuyền cung chỉ coi trọng kẻ mạnh. Nếu ngay cả một tiên tộc như ngươi bọn họ cũng không đối phó nổi, vậy nơi này cũng chẳng còn chỗ dung thân cho chúng nữa.”

Nói dứt lời, nàng liền xoay người bỏ đi, để lại Trùng Chiêu một mình giữa gian phòng.

Những ngày đầu ở Lãnh Tuyền, Trùng Chiêu ngờ đâu lại trôi qua khá yên ổn. Lũ yêu ma trong cung dường như đều được huấn luyện bài bản, có kỷ luật. Ngay cả mấy tiểu yêu đưa cơm mỗi ngày, dù biết rõ hắn là tiên tộc, cũng chưa từng thốt ra một lời dư thừa, chỉ lặng lẽ làm xong phần việc của mình.

Chỉ là, hắn không biết, thực ra tất cả đều do Phục Linh đã sớm thu xếp, đổi hết những tùy tùng thân cận dưới trướng mình giao cho hắn sử dụng.

...

Lại thêm một ngày trôi qua không có biến cố gì, Trùng Chiêu trong lòng thầm tính toán: Nếu cứ mãi như vậy, chẳng thể dò được chút tin tức nào liên quan đến hành động của Chấn Vũ, thế thì việc hắn nhập ma, vào chốn yêu tộc này còn có ý nghĩa gì?

Hắn từng có lần lén đến gần chỗ ở của Thần Dạ vào lúc đêm khuya, nhưng đáng tiếc nơi đó bày trí tầng tầng cơ quan, nếu liều lĩnh xông vào ắt sẽ kinh động đến kẻ địch, làm vỡ lỡ hết thảy.

Xem ra lúc này, hắn chỉ còn cách tìm đến Phục Linh.

Trùng Chiêu lần mò trong Lãnh Tuyền, bất tri bất giác mà tìm được một nơi luyện võ.

Người hắn muốn gặp, quả nhiên đang ở đó.

Phục Linh đứng ở một góc thao trường, một dải hắc sa che mắt, tay giương trường cung. Nàng chỉ nhờ vào thính giác để phán đoán phương vị, bắn liền ba mũi Vân Hỏa tiễn về phía những hắc ảnh lơ lửng cách đó hơn mười trượng.

“Vút! Vút! Vút!”

Ba mũi tên theo những góc độ hiểm hóc mà phóng đi, chuẩn xác xuyên thấu mục tiêu. Đám hắc ảnh do phù chú biến hóa tức thì hóa thành tro bụi.

“Tiên quân tìm ta, có việc gì chăng?” Phục Linh tháo dải sa mỏng trên mặt xuống.

Trùng Chiêu thấy nàng đã phát hiện sự có mặt của mình, bèn từ trong tối bước ra.

“Ta vào Lãnh Tuyền đã nhiều ngày, khi nào mới có thể diện kiến Chấn Vũ?”

Phục Linh khoanh tay trước ngực, khóe môi cong cong, lộ ra nét cười có chút bỡn cợt:

“Yêu quân quả thực nóng lòng. Nhưng muốn gặp được sư tôn, ngươi phải chứng minh giá trị của mình trước đã.”

“Chứng minh thế nào?”

“Ví như…” Nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt lóe tia hứng thú, từng chữ chậm rãi thốt ra,

“Tiếp tục... sát tiên, thế nào?”

...

Biên cảnh của Yêu tộc, yêu khí tràn ngập khắp không gian, khiến cả bầu trời nhuộm thành sắc tím nhàn nhạt.

Trùng Chiêu ngước mắt nhìn xa.
Bên ngoài lãnh thổ yêu tộc là một dải hoang mạc không bóng người; mà xa hơn nữa, vách tuyệt bích tựa như thiên chướng chính là Thủ Tâm Nhai của Tiên tộc. Năm xưa, hắn từng chịu phạt tại nơi đó. Khi ấy, hắn nào ngờ rằng có một ngày chính mình sẽ đặt chân vào cảnh giới của yêu, giương kiếm hướng thẳng về đồng môn.

Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn sang Phục Linh:

“Ngươi đưa ta đến đây làm gì?”

Phục Linh liếc hắn, chậm rãi mở lời:

“Tiên tộc tự cho mình là chính đạo, những ác yêu làm loạn nhân gian thường bị bọn họ tận diệt… Thế nhưng, lại có vài đệ tử tiên môn, vì muốn mưu cầu công lao hiển hách, chẳng ngại vượt giới mà tiến vào lãnh thổ yêu tộc để săn giết.”

Trùng Chiêu theo hướng nhìn của nàng, quả nhiên trông thấy bốn kẻ đang lén lút lẻn vào. Chỉ cần thoáng nhìn y phục liền rõ, đó chính là đệ tử tiên môn.

Phục Linh khẽ hừ một tiếng:

“Tự tìm đường chết.”

Chưa đợi Trùng Chiêu kịp phản ứng, Vân Hỏa tiễn đã bắn ra, ngọn băng diễm lạnh buốt trực tiếp xuyên trúng bả vai một người.

“Á—!”

Tiếng thét thê lương xé toang không gian, ngọn lửa lập tức lan khắp thân thể hắn.

“Ai?!”

Vị trí hai người lập tức bị bại lộ. Ba kẻ còn lại tức tốc lao đến.

“Yêu quái to gan! Dám thương tổn đệ tử của Côn Lôn Sơn! Hôm nay chúng ta nhất định khiến các ngươi chết không toàn thây!”

Phục Linh xoay xoay cây trường cung trong tay, khóe môi khẽ nhếch, tựa hồ không hề để bọn họ vào mắt.

“Sư huynh, kẻ đứng bên yêu nữ kia… chẳng phải là Trùng Chiêu của Lan Lăng sao?”

“…Hừ, quả nhiên! Từ sau Vũ yến Ngô Đồng, Lan Lăng thủ đồ liền bặt vô âm tín, thì ra lại ẩn thân trong yêu tộc, đúng là nỗi nhục của tiên môn!”

Ba kẻ lập tức quay mũi nhọn về phía Trùng Chiêu, lời lẽ nhục mạ càng lộ rõ bộ mặt ti tiện.

“Trùng Chiêu yêu quân, thân phận của ngươi đã bị lộ rồi. Nói xem… có cần để bọn họ toàn mạng mà quay về không?” Phục Linh châm thêm dầu vào lửa.

“Lên! Bắt lấy hắn!”

Ba người đồng loạt xuất thủ.

Trùng Chiêu vốn chẳng muốn đả thương đồng môn, lúc đầu chỉ dốc sức phòng thủ. Nhưng dưới thế công dồn dập, chiêu thức của hắn dần rơi vào bị động, càng lúc càng khó chống đỡ. Khi hắn toàn lực ngăn được công thế chính diện của hai kẻ, tên còn lại đã vòng ra sau lưng, trường kiếm ngưng tụ tiên khí, thế như lôi đình, sắp sửa bổ xuống—

Trong chớp nhoáng, sát chiêu ấy đã bị Phục Linh dùng yêu lực chặn đứng giữa không trung.

Trùng Chiêu kinh ngạc ngoảnh lại, ánh mắt vừa chạm vào nàng, lại nghe thấy từng lời nặng nề rơi xuống:

“Trùng Chiêu, ngươi còn cố chấp giữ tình đồng môn năm xưa… nhưng bọn họ, đã từng dung tha cho ngươi chưa? Ngươi định chết ở đây sao?!”

Ánh mắt Trùng Chiêu chợt tối đi, hàng mi buông thấp, trầm mặc hồi lâu. Mà đám tiên nhân kia vẫn chẳng chút nương tay, sát chiêu lại tiếp nối trút xuống…

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, dường như hắn đã hạ quyết tâm. Sát khí quanh thân bùng nổ, trước tiên vung chưởng đánh bật kẻ tập kích sau lưng, kiếm khí nối tiếp mà chém ngang cổ họng, một chiêu đoạt mệnh.

Khi Trùng Chiêu đã gạt bỏ hết do dự, đao kiếm vung lên như gió lốc, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ba vị tiên nhân đã hóa thành ba thi thể máu loang thảm liệt. Máu tươi từ lưỡi kiếm chảy xuống, ngấm dần vào lòng đất.

Đây là lần thứ hai hắn giết tiên.

Nếu như lần đầu, hắn giết tiên là để cứu tiên. Vậy thì lần này… hắn còn có lý do gì?

Phục Linh nhìn bóng lưng cô độc của Trùng Chiêu, không biết phải nói gì để an ủi.

Vết thương trên thân nàng vẫn đang rỉ máu, nhưng nghĩ lại, e rằng nỗi đau trong lòng hắn còn sâu hơn ngàn vạn lần.

Nàng thả tà trùng ra hút lấy tiên tủy.

“Ngươi cũng đã thấy rồi đó, cõi đời này, tiên hay nhân, mấy kẻ thực sự giữ được bản tâm thuần thiện? Bọn họ… có đáng để ngươi liều mình bảo hộ không?”

Thì ra đồng liêu thuở trước, cuối cùng cũng chỉ là một trò cười.

“…Hồi cung thôi.”

...

Trên đường quay về, Trùng Chiêu vẫn canh cánh chuyện giết tiên, đi được một quãng dài mới dần nhận ra điều bất ổn.

Phục Linh thế mà lại không theo kịp hắn.

Hắn nghi hoặc ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng rớt lại phía sau vài trượng, bước chân loạng choạng, tựa hồ không vững.

“Ngươi làm sao vậy?”

Trùng Chiêu vội đi tới gần, mới phát giác sắc mặt Phục Linh tái nhợt, trán còn rịn mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được nguyên do.

“Khi nãy tên đó rõ ràng dốc hết mười phần công lực xuất chiêu… ngươi thay ta đỡ kiếm, đã bị thương rồi, vì sao không nói sớm?”

Phục Linh ngẩng mắt, ánh nhìn thẳng thắn dừng nơi hắn:

“Nói ra… thì sẽ bớt đau sao?”

Trùng Chiêu thoáng nghẹn lời, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả. Nàng chung quy là vì hắn mà chịu thương tổn…

Hắn xoay người, khom xuống, đưa lưng về phía nàng:

“Lên đi… Từ nay về sau, ngươi không cần mạo hiểm vì ta nữa.”

Phục Linh sững lại, hiển nhiên không ngờ hắn sẽ làm thế, khẽ do dự:

"Nếu để các yêu quái khác nhìn thấy ta với ngươi đi gần nhau như vậy… chỉ e sẽ bất lợi cho cả đôi ta…”

“Ngươi còn không lên, há chẳng phải muốn ta bế ngươi về?”

"…"

Phục Linh nghẹn giọng, cuối cùng đành cúi mình, chậm rãi nằm lên lưng hắn.

Trùng Chiêu đứng dậy, cõng nàng đi thẳng về hướng Lãnh Tuyền, bước chân vững vàng, không nói thêm một lời.

Phục Linh tựa đầu trên vai hắn, lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêm nghị kia, trong thoáng chốc lại thấy có phần hoảng hốt. Tựa hồ trong ký ức xa xưa, nàng cũng từng được một người cõng thế này.

Song nàng lập tức tự giễu bật cười.

Sao có thể chứ? Nàng vốn là kẻ bị song thân vứt bỏ, là thứ phế vật… thứ hạnh phúc ấy, bất quá chỉ là mộng tưởng trong lòng nàng mà thôi.

...

Bốn phía gió nhẹ, thổi qua như khẽ vuốt.

“Trùng Chiêu…”

“Hửm?”

…Cảm ơn ngươi.

Bất luận là ở Ninh An thành, hay hôm nay, suốt mười năm qua, ngươi là người duy nhất cứu ta, quan tâm ta.

Ngươi tốt đến vậy, khiến kẻ chưa từng cảm nhận được hơi ấm như ta, chỉ muốn giam giữ chút ánh sáng ấy bên mình.

Dù có biết rõ sẽ là lửa dữ thiêu thân. Dù biết rõ, ngươi và ta đều sẽ đau khổ.

Trùng Chiêu thấy nàng hồi lâu chẳng nói tiếp, liền khẽ nghiêng mặt, ra hiệu cho nàng cất lời.

Phục Linh chỉ chậm rãi chớp mắt, đem tia lệ quang nơi đáy mắt nén trở lại.

“…Không có gì, chỉ là ta hơi mệt, muốn chợp mắt một lát thôi…”

Nghe trong giọng nàng lẫn chút nghẹn ngào, Trùng Chiêu vô thức chau mày. Tưởng rằng vết thương đang hành hạ nàng, bèn chậm bước lại, cố gắng đi thật vững, thật êm.

Phục Linh khẽ khép mắt——

Nếu có thể cứ thế này mà đi mãi, thì tốt biết bao.

Đừng bao giờ trở về Lãnh Tuyền nữa.

-----Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com