Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miệng cứng Tâm mềm

Tên truyện gốc: 嘴硬心软的小仙君

Tác giả: 夏日迟迟吃雪糕

Nguồn: https://xinjinjumin5278274.lofter.com/post/8290ea8d_2bd9cc77e

CP: Phục Linh x Trùng Chiêu

-------------------------------------------------------

Sau khi nhiệm vụ thất bại, trở về Lãnh Tuyền Cung, Trùng Chiêu vốn đã chuẩn bị sẵn tâm thế cùng Chấn Vũ đồng quy vu tận. Nhưng không ngờ, Phục Linh lại nhanh một bước, nhận hết mọi trách nhiệm về mình.

Hắn khẽ cúi mắt, trong đáy mắt hiện lên nét chấn động. Hắn không phải gỗ đá, đương nhiên biết Phục Linh đã nảy sinh tình cảm khác với hắn. Nhưng hắn lại không ngờ, nàng lại bảo vệ hắn đến mức này.

Sư môn lợi dụng hắn, thế nhân khinh miệt hắn, đến ngay cả hắn cũng từng chán ghét bản thân yếu đuối ngày xưa.

Thế mà lại là nàng — kẻ mà hắn từng hận đến tận xương tủy, lại hết lần này tới lần khác cứu hắn, che chở cho hắn, ép hắn từ trong tan vỡ mà tái tạo một bản thân mạnh mẽ hơn.

Trùng Chiêu gần như bị giày vò đến phát điên. Hắn biết bản thân không nên, nhưng không thể nào khống chế nổi trái tim mình.

“Sư tôn, lần này là Trùng Chiêu hành sự bất lực, không liên quan đến Phục Linh yêu quân. Xin sư tôn trách phạt ta là được.”

Ai ngờ Chấn Vũ chỉ liếc hắn một cái đầy thâm ý, rồi phất tay bảo hắn lui ra, chỉ riêng Phục Linh bị giữ lại.
Tim Trùng Chiêu chùng xuống, còn muốn cầu xin, nhưng lại nghe tiếng Phục Linh lạnh lùng, tàn khốc vang lên:

“Sư tôn có lệnh, còn không mau cút.”

Hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt băng lãnh của nàng. Im lặng một lúc, hắn xoay người rời đi.

Hy Hy thấy chỉ có hắn từ trong điện bước ra, liền vội vàng chạy đến hỏi:

“Thiếu quân nhà ta đâu rồi?”

Bước chân Trùng Chiêu khựng lại, thần sắc trở nên lạnh lùng.

“Nàng ấy cứu ngươi, ngươi lại để nàng một mình chịu phạt? Trùng Chiêu, ngươi thật vô tình!” Hy Hy đoán ra nguyên do, tức đến mức sắp khóc,

“Ta thật hối hận vì ngày đó đã để ngươi đi cứu thiếu quân, đồ nam nhân xấu xa!”

Trong lòng Trùng Chiêu nhói đau. Nếu có thể, hắn nguyện rằng năm đó mình chưa từng gặp Phục Linh đang bị thương. Như thế thì nay hắn cũng sẽ không rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này.

Phục Linh chịu hình phạt nặng nề của Chấn Vũ, lê thân thể đầy thương tích chậm rãi quay về phòng. Đẩy cửa ra, nàng liền thấy Trùng Chiêu đang ngồi ở trong.

Thấy nàng quả nhiên bị thương, trong mắt Trùng Chiêu thoáng hiện lên một tia đau đớn, nhưng trên gương mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt.

“Ta đến đưa thuốc. Tiên đan của Lan Lăng, có công hiệu trị thương rất tốt.”

Sắc mặt Phục Linh khẽ ấm, vừa định mở miệng thì đã nghe giọng nói băng lạnh của hắn:

“Về sau không cần làm loại chuyện này nữa. Ta không cần, cũng sẽ không cảm kích.”

"Bổn quân không cần ngươi cảm kích. Mạng nhỏ của ngươi là ta cứu về, ai cũng không thể lấy đi, sư tôn cũng không được!”

Trùng Chiêu khẽ nhíu mày, mang theo chút bất đắc dĩ:

“Thế còn mạng của ngươi không phải là mạng sao?” Hắn đặt lọ thuốc lên bàn,

“Ngươi thích thì dùng, không thì chết đi càng tốt.” Nói xong liền đứng dậy, định bước ra ngoài.

“Đứng lại! Ta cho ngươi đi sao?” Phục Linh gắng gượng chống người, cất giọng,

“Qua đây, giúp ta bôi thuốc.”

Bước chân Trùng Chiêu khựng lại, hai tay siết chặt thành quyền. Hă s hạ thấp giọng:

“Ta đi tìm Hy Hy.”

“Hy Hy bé xíu, bôi đến bao giờ mới xong? Ngươi xấu hổ cái gì, chẳng phải trước kia cũng từng…”

Phục Linh có chút mất kiên nhẫn, đang nói dở thì lập tức bị Trùng Chiêu ngắt lời:

“Đừng nói nữa! Mau bôi thuốc.”

Phục Linh cong môi cười đắc ý, nhưng nhất thời động đến vết thương, đau đến hít một hơi lạnh, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch. Trùng Chiêu hoảng hốt quay lại, lập tức vòng tay ôm lấy nàng, bế thẳng đến bên giường.

Nhìn gương mặt tuấn tú của hắn ở khoảng cách gần, Phục Linh thoáng ngẩn ngơ, như thể quay về khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ. Khi ấy hắn cho rằng nàng chỉ là một thiếu nữ bị thương, trên mặt đầy lo lắng; còn giờ đây, vẻ mặt lại lạnh lùng vô cảm.

“Trùng Chiêu, về sau ngươi chỉ được phép ôm ta như thế này.”

Trùng Chiêu đặt nàng lên giường, mím môi, giọng điệu vẫn lãnh đạm:

“Không bôi thuốc, ta liền đi.”

“Thật chẳng thú vị, đêm đó trong sơn động ngươi đâu có bộ dạng này. Khi đó linh lực đều mất hết, vậy mà còn ôm ta chặt đến mức xương cốt ta tưởng như muốn gãy…”

Mặt Trùng Chiêu lập tức đỏ bừng, vội quay người định rời đi, lại bị nàng từ phía sau kéo mạnh lại.

“Được rồi, được rồi, không nói nữa. Mau bôi thuốc đi!” Phục Linh thấy đủ liền dừng lại, không trêu hắn thêm.

Lúc này Trùng Chiêu mới mím môi, ngồi xuống phía sau nàng. Do dự một lát, hắn mới cẩn trọng đưa tay kéo vạt áo nàng xuống.

Đầu ngón tay vừa chạm đến da thịt, thân thể Phục Linh bỗng cứng đờ. Một lọn tóc rơi xuống, phủ lên bờ vai đầy vết máu. Ánh mắt Trùng Chiêu khẽ run, nhìn những vết thương dữ dội, các ngón tay không kìm được mà khẽ run rẩy.

“Hắn mỗi lần đều ra tay nặng thế này sao?” Hắn khẽ gạt lọn tóc sang bên, đè nén sóng lòng trong ngực, giả vờ thản nhiên hỏi.

Phục Linh cúi đầu, giọng dửng dưng:

“Trước kia còn nặng hơn nhiều. Ở trong Lạnh Tuyền Cung muốn sống sót, phải chịu được những thứ này.”

Ngón tay Trùng Chiêu co chặt lại, hít sâu một hơi, gắng nuốt xuống vị chua xót cùng đau lòng cuộn trào, lặng lẽ thay nàng bôi thuốc.

Thuốc đi đến đâu, y phục lại rơi xuống đến đó. Nhìn thân hình mảnh mai mềm mại hiện ra trước mắt, ánh mắt Trùng Chiêu càng lúc càng tối.

Bấy lâu nay, nàng vẫn khoác y phục tím đen rộng thùng thình, hắn chưa bao giờ nhận ra nàng lại gầy yếu đến vậy. Làn da trắng như tuyết, khắp nơi đều là vết thương chằng chịt, cũ mới đan xen, gần như chẳng tìm thấy một chỗ nào nguyên vẹn.

Cảm giác được động tác của hắn dừng lại, Phục Linh khẽ cười:

“Muốn nhìn thì sau này còn nhiều cơ hội, trước tiên mau bôi thuốc đi.”

“Ngươi không phải có yêu hoa hộ thể sao, vì sao vẫn bị thương nặng thế này?”

“Đó là kỳ ngộ mà ta có được, nhưng thân thể này vốn là nhục thân phàm nhân. Yêu hoa nhiều lắm cũng chỉ có thể hộ tâm mạch, giữ cho ta không chết, còn thân xác này chẳng thể tránh khỏi thương tích.”

Thần sắc Trùng Chiêu chợt nghiêm lại:

“Ngươi là… nhân tộc?”

Phục Linh khẽ cười lạnh:

“Ta là yêu. Nhân tộc vứt bỏ ta, là sư tôn đưa ta về, dùng yêu lực ép buộc mà cứu sống ta.”

“Vậy nên ngươi thà chết cũng phải liều mạng vì hắn?”

Phục Linh nhíu mày:
“Ngươi lại định nói gì đây?”

Trùng Chiêu cất thuốc, giúp nàng kéo lại áo, giọng thản nhiên:

“Không có gì. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi đây.”

“Này!” Phục Linh kéo lại y phục, mở miệng dặn:

“Mấy ngày ta bị thương, tốt nhất ngươi an phận một chút, đừng gây chuyện. Nơi này không giống tiên tộc, ta chưa chắc có thể che chở cho ngươi.”

Khóe môi Trùng Chiêu cong thành nụ cười giễu cợt:

“Người của Phục Linh yêu quân, ai dám động vào?”

Ánh mắt nàng sáng rực, lập tức bắt lấy sơ hở:

“Ngươi thừa nhận mình là người của ta rồi?”

Trùng Chiêu không đáp, chỉ đẩy cửa bỏ đi, để lại Phục Linh tâm tình vui vẻ, khóe môi khẽ cong cao.

Người đàn ông này, đúng là miệng thì cứng, tim lại mềm!

-----Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com