Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phục Linh sắp gả cho Thần Dạ? Không thể được!

Tên truyện gốc: 茯苓要跟臣夜大婚?不允许!

Tác giả: 半茶荷

Nguồn: https://yibohe38006.lofter.com/post/7748c99e_2bdff1bd4

CP: Phục Linh x Trùng Chiêu

-------------------------------------------------------

Sau khi nhiệm vụ thất bại, kẻ lo lắng chẳng phải chỉ có Phục Linh, mà còn có cả Chấn Vũ.

Năm xưa, Phục Linh chính là cánh tay đắc lực của hắn. Thế mà nay, bởi một vị tiên quân của Lan Lăng, nàng lại nhiều phen thất thủ. Rốt cuộc là vì bản lĩnh không đủ, hay bởi trong lòng đã nảy sinh tâm tư khác?

Đại nghiệp của Chấn Vũ còn chưa thành, sao có thể để thủ hạ của mình bị kẻ khác mê hoặc tâm trí. Suy nghĩ cân nhắc hồi lâu, cuối cùng hắn đưa ra một quyết định táo bạo.

“Sư tôn tìm ta?”

Thần Dạ khẽ chỉ vào chính mình, nghi hoặc vô cùng. Dạo gần đây hắn vẫn luôn quy củ nghe lời, đâu có làm chuyện gì chọc giận sư tôn. Sao bỗng dưng lại bị triệu kiến, trong lòng hắn lập tức cảm thấy có điềm chẳng lành.

Trong đại điện, Chấn Vũ ngồi ngay ngắn trên cao, thần sắc u ám, ánh mắt thâm trầm khó lường.

“Sư tôn.”

Chấn Vũ khẽ nở nụ cười ôn hòa, song rơi vào mắt Thần Dạ lại khiến lưng hắn bất giác lạnh toát. Sư tôn hôm nay, có gì đó không giống mọi khi… Chẳng lẽ bị đoạt xá rồi chăng?
Chẳng mấy chốc, nụ cười kia liền tắt.

“Phục Linh gần đây liên tiếp thất trách. Thần Dạ, ngươi thấy nguyên do là gì?”

Thần Dạ chấn động trong lòng, câu này phải đáp thế nào? Con người ai chẳng có lúc thất bại, trước kia Phục Linh cũng từng có nhiệm vụ không thành, nhưng sư tôn chưa từng lấy đó làm chuyện lớn. Vì cớ gì lần này lại để tâm đến vậy?

“Phục Linh một mình đơn độc, trong giao đấu tất nhiên thế yếu. Trong mắt đệ tử, đó cũng là lẽ thường.”

Câu trả lời quá mức khuôn sáo, lại cố tình tránh né không nhắc đến Trùng Chiêu. Kết quả, Chấn Vũ hoàn toàn không vừa ý.

“Thế ngươi có nghĩ, chuyện này có liên quan đến vị tiên quân Lan Lăng kia không?” Nếu ngươi không muốn đáp thẳng, vậy để ta gợi vòng khác.

Thần Dạ lặng im, không nói nửa lời. Hắn hiểu, Phục Linh đích thực đã động tâm với vị tiên quân kia. Bảo hắn mở miệng phủ nhận, Chấn Vũ cũng tuyệt chẳng tin. Chi bằng lấy im lặng thay cho vạn lời.

“Tên tiểu tử Lan Lăng ấy, ta vốn chẳng hy vọng hắn thật lòng quy thuận Lãnh Tuyền. Nhưng các ngươi, có thật sự một lòng với Lãnh Tuyền chăng?” Thanh âm trầm xuống, thần sắc Chấn Vũ thoáng âm u.

“Đệ tử tâm trung với sư tôn, tuyệt không hai lòng.” Thần Dạ cúi đầu, nói rõ ràng từng chữ.

Thì ra, sư tôn đã bắt đầu hoài nghi lòng trung thành của Phục Linh rồi. Quả thực, gần đây thái độ của nàng, khiến người ta phải sinh lòng ngờ vực.

Nghe được câu ấy, gương mặt Chấn Vũ lại hiện ý cười. Tựa hồ bầu trời u ám cũng lập tức sáng rỡ trở lại.

“Đã vậy, vi sư sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ.”

“Xin sư tôn phân phó.”

Rốt cuộc cũng không còn xoáy sâu vào chuyện của Phục Linh nữa. Rõ ràng hỏi là nàng, cớ sao người phải run rẩy lại là hắn?

“Đoạt lấy trái tim Phục Linh.” Chấn Vũ thong thả buông ra mấy chữ.

“Cái… cái gì!”

Thần Dạ nghi hoặc chính đôi tai mình, chẳng lẽ nghe lầm? Hay sư tôn nói sai? Ai đi lấy lòng Phục Linh? Hắn sao? Thật là chuyện hoang đường!

Chấn Vũ gật đầu, hoàn toàn không giống như đang đùa.

“Phục Linh là do một tay ta nuôi dưỡng, tuyệt không thể để tiểu tử Lan Lăng kia mê hoặc.”

Thấy Thần Dạ vẫn chưa thấu triệt, Chấn Vũ tiếp lời:

“Các ngươi cùng gia nhập Lãnh Tuyền, sớm tối kề bên, cũng coi như thanh mai trúc mã. Tình cảm chẳng hề kém Trùng Chiêu.”

“Trùng Chiêu có thể không làm yêu quân của ta, nhưng Phục Linh thì không thể không. Bao năm khổ công bồi dưỡng, sao có thể để nàng vì ngoại nhân mà rời bỏ Lãnh Tuyền.”

“Nhưng… Phục Linh đối với ta vốn không chút ý tứ, ta đối với nàng cũng chẳng hề có tâm tư kia.”

Trời đất chứng giám, hắn với nàng rõ ràng chẳng ưa nhau! Nào có thể… !

“Ta biết. Vì thế đây là nhiệm vụ, chứ chẳng phải ban thưởng.” Chấn Vũ chậm rãi trấn an,

“Đợi việc thành, ta sẽ chữa khỏi đôi chân của ngươi.” Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi chân bị thương của Thần Dạ.

Trong thoáng chốc, hai mắt Thần Dạ sáng rực. Ngẩng đầu nhìn Chấn Vũ, giọng nói không chút do dự:

“Đệ tử tuân lệnh, sư tôn!”

Trở về tĩnh thất, hắn ngồi lặng lẽ nhìn đôi chân tàn tật của mình, hồi lâu chẳng thể bình tâm.

Phục Linh… ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Đừng trách ta.

...

“Thần Dạ?!”

Thần Dạ bị thương, một tay ôm ngực, khóe môi tràn ra vệt máu đỏ tươi, thoạt nhìn khác hẳn dáng vẻ ngang ngược thường ngày khi đối chọi với nàng. Nghe tiếng gọi, hắn quay đầu nhìn lại:

“Phục Linh?”

“Ôi chao, Thần Dạ yêu quân đây là làm sao vậy? Sao lại ngươi lại rơi vào tình cảnh đáng xấu hổ này?”

Phục Linh khoanh tay trước ngực, từng bước chậm rãi tiến lại, miệng không quên trêu chọc vài câu.

Thần Dạ vốn muốn đáp trả, nhưng nhớ đến nhiệm vụ mà Chấn Vũ đã giao, cuối cùng lại nuốt xuống những lời chát chúa.

Phục Linh ngẩn người. Sự phản kích mà nàng chờ đợi không xuất hiện, trong lòng lại thấy khó hiểu.

“Ngươi…”

“Muốn xem ta chật vật sao? Giờ đã nhìn đủ rồi, có thể đi.”

Không biết có phải ảo giác của Phục Linh hay chăng, trong lời của Thần Dạ dường như còn mang theo vài phần ấm ức.

Nghĩ đến những lời sư tôn từng nói, nàng chợt nhớ ra, dù sao bọn họ cũng là kẻ cùng lớn lên trong Lãnh Tuyền, giữa hai người chẳng phải chỉ có đấu đá. Phục Linh khẽ thở dài, bước tới, đỡ lấy một cánh tay hắn vắt lên vai mình.

“Ngươi làm gì vậy?”

Thần Dạ thoáng lúng túng. Dẫu mang yêu thể, hắn rốt cuộc vẫn là nam tử, chẳng quen với sự động chạm gần kề của nữ tử.

“Đưa ngươi về. Chẳng lẽ ta lại để ngươi chết bờ chết bụi ở chốn này?”
Phục Linh hờ hững đáp, cố gắng nâng người hắn dậy.

Nhìn hắn gầy guộc thế, vậy mà nặng không ít. Nàng nhíu mày, gắng sức dìu hắn, để hắn dựa vào vai mà chậm rãi trở lại Lãnh Tuyền.

Đi được nửa chừng, Phục Linh chợt cảm thấy phía sau có gì khác lạ. Nàng dừng bước, đột ngột ngoảnh đầu lại, nhưng sau lưng chỉ là khoảng trống tĩnh lặng. Lẽ nào là nàng đa nghi?

Không thấy người, nàng đành tiếp tục dìu Thần Dạ bước đi. Mãi đến khi bọn họ đã đi xa, từ sau gốc cây mới lặng lẽ hiện ra một bóng người.

Trùng Chiêu chậm rãi bước ra, ánh mắt dừng lại thật lâu nơi bàn tay Thần Dạ còn đặt trên vai Phục Linh. Trùng Chiêu vô thức siết chặt nắm tay, trong mắt ngập đầy ghen tuông.

Không phải ngươi nói thích ta sao? Thế mà giờ lại làm gì thế này? Để mặc một nam nhân khác tùy ý đặt tay trên vai… Phục Linh, ngươi quả thật giỏi lắm!

Hắn lặng lẽ theo sau, từ xa nhìn bóng hai người, cho đến khi Phục Linh dìu Thần Dạ trở về tẩm cung của y.

Điều khiến Phục Linh bất ngờ, chính là trong cung của Thần Dạ lại trống vắng chẳng một bóng người.

“Ta cho bọn họ nghỉ phép một ngày.” Thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Phục Linh, Thần Dạ hờ hững giải thích.

Phục Linh hừ nhẹ một tiếng, khẽ liếc mắt, châm chọc:

“Thần Dạ yêu quân quả thật biết thương hạ nhân.”

Cơn đau nơi vết thương sau lưng khiến Thần Dạ nhịn không nổi hít sâu một hơi lạnh. Hắn lấy ra lọ thuốc, định tự mình bôi lên, nhưng vết thương lại nằm ở nơi khó chạm tới.

Phục Linh chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn, chẳng hề rời đi. Nàng biết rõ, trong lòng vẫn đang đợi hắn mở miệng giữ mình lại. Thế nhưng Thần Dạ dường như chẳng có ý muốn nàng giúp, chỉ cố gắng xoay người để tự xử lý vết thương. Cuối cùng, vẫn là Phục Linh không nhịn được, giật lấy thuốc mỡ từ tay hắn:

“Để ta.”

Thần Dạ không phản đối. Hắn hiểu, đây là cách duy nhất.

Phục Linh khẽ vén áo ngoài của hắn xuống, những vết thương chằng chịt đập vào mắt, khiến lòng nàng thoáng run lên. Nàng lấy một chút thuốc, chậm rãi thoa lên vết thương, động tác dần trở nên mềm nhẹ.

Thần Dạ khẽ hừ vài tiếng vì đau, Phục Linh lại càng dè dặt hơn, sợ làm hắn thêm khó chịu.

Trùng Chiêu lặng lẽ đẩy khung cửa sổ, chỉ hé ra một kẽ nhỏ. Qua kẽ ấy, hắn nhìn thấy Phục Linh đang giúp Thần Dạ bôi thuốc. Y phục của Thần Dạ nửa buông nửa khoác, cảnh tượng kia lại giống hệt khi hắn cùng nàng trú thân trong hang núi.

Một cơn ghen chua xót bỗng trào dâng, siết nghẹt lồng ngực Trùng Chiêu. Sao nàng cí thể nhìn thân thể kẻ khác? Rõ ràng, không lâu trước đây, người nàng quan tâm còn là hắn.

Không dám nhìn thêm một khắc, Trùng Chiêu nghiến răng, giận dữ bỏ đi.

Trong phòng, Thần Dạ lại ôm toan tính riêng. Hắn cố ý nhân lúc Phục Linh bôi thuốc cho mình, tiết lộ chuyện sư tôn nghi ngờ nàng vì đem lòng hướng về Trùng Chiêu nên sinh lòng ngờ vực, thậm chí muốn trừ khử để dứt hậu hoạn.

Lời ấy, Thần Dạ nói nửa thật nửa giả, giả vờ lo nghĩ cho nàng, còn khuyên nàng sớm chuẩn bị.

“Ngươi đối với Trùng Chiêu có tâm tư bất thường, ai nhìn cũng rõ. Kẻ giết người sao có thể giữ nhược điểm trong lòng? Trong mắt sư tôn, chẳng dung nổi hạt cát đâu.”

Thần Dạ lại tỏ vẻ nghiêm trang, khiến Phục Linh thoáng chột dạ.

“…Ta sẽ để tâm.”

Nể tình mười năm cùng nhau lớn lên, rốt cuộc nàng vẫn lựa chọn tin hắn.

...

Từ ngày ấy, Phục Linh liền gắng sức kiềm chế bản thân, không dám tìm đến Trùng Chiêu nữa, chỉ một lòng khổ luyện, muốn chứng minh mình còn hữu dụng.

Thế nhưng, một lần nữa, nhiệm vụ cùng Trùng Chiêu lại thất bại. Phục Linh quỳ trong đại điện, cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên.

“Phục Linh, ngươi thật sự không đủ sức, hay là…” Ánh mắt Chấn Vũ dừng lại nơi Trùng Chiêu, câu sau bỏ lửng.

“Lần này thất bại, đều là lỗi của Phục Linh, ta nguyện chịu phạt.”

“Ngươi có thật sự một lòng với Lãnh Tuyền cung? Hết lần này đến lần khác thất bại, là vì không làm nổi… hay là vì không muốn?” Lời Chấn Vũ lạnh lùng, từng chữ như dao khắc vào lòng.

“Đệ tử đối với sư tôn, muôn phần trung thành, không hề đổi dạ.” Cho dù chậm chạp, Phục Linh cũng đã hiểu rõ ẩn ý trong lời.

“Vậy sao? Thế thì… ngươi lấy gì chứng minh?” Chấn Vũ từng bước ép sát, không chừa cho nàng lối thoát.

Trùng Chiêu vừa định mở lời, thì Thần Dạ đã đẩy xe lăn tiến lên trước một bước:

“Sư tôn, lòng trung thành của Phục Linh đối với Lãnh Tuyền, trời đất soi chứng. Nàng và ta vốn tình ý gắn bó, tất nhiên sẽ cùng ta mãi mãi đi theo sư tôn.”

Lời ấy vừa dứt, không chỉ Phục Linh, mà ngay cả Trùng Chiêu cũng chết lặng. Chỉ có sắc mặt Chấn Vũ thoáng hòa hoãn đi đôi phần.

Phục Linh sững sờ, ngơ ngác nhìn Thần Dạ. Mà hắn thì liên tục ra hiệu bằng ánh mắt, buộc nàng phải thuận theo lời nói dối kia.

Diễn kịch vụng về như thế, sao có thể qua mắt được Chấn Vũ? – Trùng Chiêu thầm nghĩ. Nhưng điều khiến hắn không ngờ, chính là Chấn Vũ lại tin. Không chỉ tin, mà trong đáy mắt còn thoáng hiện vẻ vui mừng?

“Thế thì càng hay. Đã là đôi lứa tâm đầu ý hợp, bổn tôn tất nhiên sẽ làm mối cho hai người, sớm ngày thành hôn.”

Trong giọng Chấn Vũ, ẩn chứa mấy phần nôn nóng, như thể không ngờ việc giao cho Thần Dạ lại chóng vánh có kết quả đến vậy.

“Khoan đã!” Trùng Chiêu vội cất tiếng,

“Việc này há chẳng quá gấp gáp sao?”

Không thể nào! Tại sao Chấn Vũ lại tin thật? Không thể để họ thành thân.

Trong lòng hắn dấy lên một nỗi khó hiểu, tại sao bản thân lại chẳng cam lòng khi thấy Phục Linh gả cho kẻ khác? Chẳng lẽ… hắn đã động tâm với nàng rồi ư? Điều ấy sao có thể? Tiên và yêu vốn chẳng chung đường, hắn làm sao có thể sinh tình ái với nàng?

“Gấp gáp chỗ nào?” Chấn Vũ khoát tay, thản nhiên đáp,

“Hai người quen biết đã lâu, vốn là duyên đẹp trời ban. Nay thành đôi, há chẳng phải chuyện tốt lành?”

Thấy chẳng lay chuyển được Chấn Vũ, Trùng Chiêu đành hướng ánh nhìn về phía Phục Linh.

Nàng… cũng chẳng muốn thế, đúng không? Nói đi, Phục Linh. Chỉ cần nàng thốt một lời: “Ta không nguyện ý”, hắn sẽ lập tức đưa nàng rời khỏi nơi này.

Phục Linh tự có toan tính của riêng mình. Nàng biết, Thần Dạ chẳng qua chỉ muốn thay nàng nói đỡ vài câu, mượn cớ ấy mà chiếm được tín nhiệm của sư tôn. Nếu gả cho Thần Dạ có thể xua tan mối nghi ngờ nơi sư tôn, thì cũng không phải chuyện không thể.

Chỉ là,Trùng Chiêu… từ nay về sau, chúng ta e rằng cũng chỉ đành trở lại như người xa lạ mà thôi.

Phục Linh im lặng không nói, ánh mắt Trùng Chiêu cũng dần ảm đạm. Trong thoáng chốc, dường như hắn mất hết sức lực, đến cả thân thể cũng khó lòng đứng vững. Hắn đưa mắt nhìn quanh, người đông quá, chẳng tiện thổ lộ. Hắn muốn cùng nàng nói một lần cho rõ, chỉ riêng hai người.

Thế là, hôn sự giữa Phục Linh và Thần Dạ liền được quyết định, định ngày một tháng sau.

Đêm ấy, Trùng Chiêu lặng lẽ tìm đến trước cửa phòng Phục Linh. Do dự hồi lâu, cuối cùng cũng gõ cửa:

“Là ta.”

“Ngươi tới làm gì?”

Phục Linh mở cửa, song không cho hắn bước vào. Ánh mắt nàng nhìn hắn, đã vơi đi mấy phần nhu tình ngày trước. Người ta đã muốn tránh nàng như tránh lửa, nàng cớ gì còn phải khổ sở đeo đuổi?

“Ta…”

Trùng Chiêu lặng im hồi lâu, rốt cuộc vẫn nói ra:

“Ngươi… có thể đừng gả cho Thần Dạ không?”

“Sao? Không gả cho hắn, chẳng lẽ gả cho ngươi?” Phục Linh bật cười, giọng điệu thoáng mỉa mai.

“Nếu ngươi nguyện ý, thì… cũng được.” Trùng Chiêu cúi đầu, từng chữ nặng trĩu mà buông ra.

Sắc mặt Phục Linh bỗng chốc lạnh lùng, giọng gắt gao:

“Ngươi đi đi!”

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Trùng Chiêu đã bị nàng đẩy ra ngoài, cửa phòng cũng lập tức đóng sầm lại. Không còn muốn cùng hắn nói thêm lời nào.

Trùng Chiêu không rời đi, chỉ lặng lẽ ngồi dựa nơi bậc thềm, ngửa mặt nhìn trăng.

Trăng ơi trăng, ngươi nói xem… ta rốt cuộc là làm sao vậy?

Hôm ấy, hắn ngồi trước cửa phòng Phục Linh suốt một đêm, chỉ để minh bạch lòng mình. Hắn từng tự nói bản thân thích Bạch Thước, nhưng khi thấy Bạch Thước cùng Phạn Việt gần gũi, lòng hắn lại chẳng chút gợn sóng.

Song đối với Phục Linh… lại hoàn toàn khác biệt. Hắn không chịu được cảnh nàng cùng người khác thân cận, càng không chịu nổi nụ cười nàng dành cho kẻ khác. Hắn khát vọng chiếm hữu nàng, để nàng chỉ thuộc về mình.

Đến lúc này, hắn mới thấu rõ tâm ý của bản thân. Hắn yêu Phục Linh.

...

Sáng hôm sau, Phục Linh vừa mở cửa đã thấy Trùng Chiêu nghiêng người tựa nơi khung cửa. Tựa hồ một đêm chưa từng chợp mắt, trong đôi con ngươi đỏ ngầu toàn là tơ máu.

“Trùng Chiêu, ngươi…” Nàng còn chưa kịp nói hết, đã bị hắn đột ngột ôm chặt vào lòng.

“Đừng gả cho Thần Dạ, Phục Linh… coi như ta cầu xin ngươi.” Trùng Chiêu vùi đầu vào vai nàng, giọng mang theo nghẹn ngào.

“Ta đã nghĩ thông suốt rồi, ta yêu ngươi. Có thể cho ta một cơ hội nữa được không?”

Hắn sợ… sợ nàng từ chối, sợ vừa buông tay liền mất đi vĩnh viễn, nên sống chết cũng không dám thả lỏng vòng tay.

Nghe lời ấy, ánh mắt Phục Linh bỗng sáng lên vài phần. Hắn nói… hắn yêu nàng! Nhưng, cớ sao lại chọn lúc này?

Nàng chậm rãi kéo tay hắn xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nghiêm giọng:

“Trùng Chiêu, chúng ta… vốn chẳng phải người chung một đường.”

“Nhưng ta giờ cũng là yêu, tay đã nhuốm máu tiên tộc. Ta có thể vì ngươi mà ở lại Lãnh Tuyền.”

Trong giây lát, Trùng Chiêu lại thấy may mắn, hắn và nàng, rốt cuộc cũng đứng chung một chiếc thuyền.

“Không cần đâu, Trùng Chiêu.”

“Vì sao? Chẳng lẽ… trong lòng ngươi thật sự đã có Thần Dạ?”

Đó là điều tệ hại nhất mà hắn dám nghĩ đến. Trùng Chiêu thầm khẩn cầu, hãy nói cho ta biết, nàng không yêu hắn.

“Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta và hắn… chưa từng có tình cảm nam nữ.”

“Vậy còn ta?” Trùng Chiêu truy vấn, ánh mắt tha thiết mong cầu một lời xác nhận.

Thừa nhận đi, Phục Linh. Dù phía trước có bao nhiêu trở ngại, ngươi cũng sẽ một mực hướng về Trùng Chiêu. Vậy thì… buông thả một lần thôi.

Phục Linh rốt cuộc tiến lên, gắt gao ôm lấy hắn, gương mặt vùi trong lồng ngực ấm áp kia. Nàng không nói một lời, song cái ôm ấy đã đủ để đáp lại tất cả.

Trùng Chiêu lại đã hiểu ra, nàng vẫn còn yêu hắn.

Sau khi hai người xác nhận tâm ý, Trùng Chiêu liền như kẻ khát lâu ngày tìm được nước, vội vàng dẫn Phục Linh đến gặp Chấn Vũ, thỉnh cầu hủy bỏ hôn ước với Thần Dạ, đồng thời xin được ban hôn cho mình và nàng.

Ánh mắt Chấn Vũ lướt qua lướt lại giữa hai người, cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào. Vốn dĩ chỉ định giữ Phục Linh ở lại, nào ngờ nay cả Trùng Chiêu cũng chịu buộc chân. Ban hôn? Lại có được một đôi thuộc hạ thân tín, chiến lực cao cường, có gì mà không thuận theo?

Nghe tin hôn ước bị hủy, lòng Thần Dạ chợt chìm xuống đáy vực. Vậy còn đôi chân của hắn, sẽ ra sao đây?

Ngay khi còn đang mờ mịt, ma thị lại tới truyền tin, sư tôn có chuyện muốn gặp.

Vừa bước vào đại điện, Thần Dạ liền cúi đầu nhận lỗi, tự nhận bản thân vô năng, không thể hoàn thành trọng trách, xin chịu trách phạt.

Nhưng ngoài dự liệu, Chấn Vũ chẳng những không trách cứ, ngược lại còn khen hắn đã lập đại công, thậm chí ra tay chữa khỏi tật nơi đôi chân. Thần Dạ nghe vậy, quả thật chẳng kịp xoay trở.

Về sau hắn mới rõ, thì ra Trùng Chiêu vì Phục Linh mà tình nguyện ở lại Lãnh Tuyền. Chấn Vũ thêm một cánh tay đắc lực, Thần Dạ cũng coi như gián tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Thế nên lời hứa kia, Chấn Vũ quả nhiên giữ trọn.

...

Tin tức truyền ra ngoài, rằng Trùng Chiêu sắp cùng yêu quân của Lãnh Tuyền Cung kết thành phu thê. Tại Lan Lăng, chẳng ai tin được điều ấy. Thế nhưng, theo dòng thời gian, những tin tức xác thực hơn lại truyền đến, Trùng Chiêu, đã đem lòng yêu một yêu nữ nơi Lãnh Tuyền cung: Phục Linh.

Ngày Phục Linh cùng Trùng Chiêu kết thành phu thê, Lan Lăng tiên tông lập tức tuyên cáo thiên hạ, từ nay đoạn tuyệt cùng hắn, lại còn tước bỏ danh phận thủ tọa đại đệ tử.

Trước khi lễ thành hôn cử hành, Phục Linh khẽ hỏi hắn:

“Nếu chàng hối hận, lúc này quay đầu vẫn còn kịp.”

Trùng Chiêu chỉ lắc đầu, bàn tay siết chặt lấy tay nàng:

“Cùng nàng đồng hành, ta không hối tiếc.”

Phục Linh cong môi cười, giọng như bông đùa mà tình ý thấm đượm:

“Đã bỏ lỡ cơ hội rời đi, vậy thì kiếp kiếp đời đời, chớ hòng ly khai.”

“Ta sẽ chẳng đi đâu. Ta sẽ bầu bạn cùng nàng, cho đến vĩnh hằng.”

Trùng Chiêu khẽ kéo tay nàng lên, đặt một nụ hôn xuống mu bàn tay như lời thề khắc cốt.

Lễ thành thân của yêu tộc cùng nhân tộc kỳ thực cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. Tân lang vẫn bị rót rượu chuốc say, chỉ là Trùng Chiêu còn nóng lòng cùng Phục Linh viên phòng, nào dám uống nhiều. Vừa nhấp vài chén, hắn liền vờ say, gục xuống bàn, sống chết không chịu dậy.

Thần Dạ nhìn thấu tâm tư ấy, liền đỡ hắn lén rời tiệc. Chờ đến nơi vắng vẻ, mới buông tay ra. Trùng Chiêu khẽ cười:

“Đa tạ.”

Đoạn xoay người mà đi. Phía sau, Thần Dạ thấp giọng thốt lên:

“Hãy đối xử tốt với nàng.”

Trùng Chiêu ngoái đầu, nghiêm giọng hứa hẹn:

“Nhất định.”

Nói xong, bóng lưng hắn dần khuất, Thần Dạ chỉ còn lặng lẽ quay lại bàn tiệc, nâng chén tự uống.

Trong tẩm phòng, Phục Linh vận giá y, phủ khăn đỏ, đoan trang ngồi nơi giường. Khi Trùng Chiêu vén khăn che mặt, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chan chứa tình ý, môi đỏ tươi tắn, giữa mi tâm còn điểm một đoá hoa điền, dung nhan diễm lệ hơn ngày thường bội phần, khiến lòng hắn dấy lên khát khao khó nhịn, vội kéo lỏng cổ y.

Qua được tuần rượu giao bôi, Trùng Chiêu rốt cuộc nhịn không nổi, dập tắt đèn, đem nàng áp xuống, tay lần lượt giải khai xiêm y. Phục Linh chẳng chống cự, chỉ lẳng lặng tiếp nhận, để những nụ hôn dày đặc rơi dọc nơi cổ, nơi xương quai xanh, nơi trước ngực…

“Ta chẳng rành việc này… nếu nàng thấy khó chịu, hãy nói với ta.”

Phục Linh nghe thế, mặt thoáng đỏ bừng, mà Trùng Chiêu cũng chẳng khá hơn, đôi tai đã đỏ hồng. Chỉ là trong màn đêm mịt mù, cả hai chẳng thấy rõ sắc diện đối phương, chỉ theo tiếng gọi của tình cảm mà từng bước lại gần, rồi lại gần hơn nữa.

“Phục Linh… gọi tên ta.”

“A… A Chiêu?”

Một tiếng "A Chiêu" ấy như đứt đoạn dây đàn trong lòng hắn, khiến lý trí hoàn toàn tan rã. Hắn càng thêm cuồng nhiệt, chẳng còn kìm hãm nổi bản thân.

Phục Linh có chút không chống đỡ được, nơi khoé mắt rịn ra một giọt lệ trong suốt. Trùng Chiêu phát giác, liền cúi xuống hôn khẽ, đem giọt lệ ấy nuốt vào tim:

“Đừng khóc… đêm nay còn dài.”

-----Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com