Phục Linh x Mạch Ly
Tại kết giới biên cảnh bên ngoài Hạo Nguyệt điện, đúng lúc mấy người đang đối đầu.
Đòn chí mạng của Mạch Ly thẳng hướng Phạn Việt, phá tan phòng hộ của hắn, thế công như chẻ tre. Bạch Thước trong cơn cấp bách, theo bản năng lao tới che chắn cho hắn. Mà Phục Linh, vốn bị ẩn lực giam cầm, khi thấy muội muội như vậy thì lại liều mạng phá tan trói buộc, nhanh hơn một bước chắn trước mặt Bạch Thước.
Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Đến khi Mạch Ly kịp phản ứng thì bọn họ đã ở trong Lãnh Tuyền cung. Tay hắn đang siết chặt cổ Phục Linh, còn bàn tay kia giấu trong tay áo rộng lại khẽ run, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.
“Ngươi đang làm gì vậy!”
Cảm nhận hơi thở của nàng ngày càng yếu ớt, hắn lập tức buông tay, hung hăng ném nàng sang một bên. Cơn giận chưa tan, ánh mắt hạ xuống lạnh lùng nhìn nàng đang thở dốc trên mặt đất.
Phục Linh mặt mày tái nhợt, cố gắng ngẩng mắt nhìn hắn. Trước mắt nàng vẫn là gương mặt của Trùng Chiêu, dường như chưa từng thay đổi, nhưng thần sắc lại hoàn toàn khác: lạnh lẽo, cao ngạo.
Nàng thoáng ngẩn ngơ, quá nhiều tương đồng lẫn khác biệt, mà dáng vẻ hắn lúc này… lại mơ hồ trùng khớp với Trùng Chiêu.
“Trùng Chiêu…”
Ý nghĩ vừa dấy lên, nàng đã lẩm bẩm thốt ra, lập tức bắt gặp ánh mắt hắn thoáng lạnh đi. Có phải là Trùng Chiêu không?
Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, khi nàng vừa chắn trước mặt muội muội, thì đã cảm nhận được một luồng sức mạnh kéo nàng về sau, đồng thời mũi kích bị đánh lệch đi. Sát bên người, nàng còn cảm nhận rõ luồng gió sắc bén lướt qua. Ngay sau đó, nàng đâm sầm vào lồng ngực hắn, sững sờ nhìn đôi mắt giận dữ kia.
Hắn đã cứu nàng sao? Là vì Trùng Chiêu ư? Phục Linh trầm ngâm nghĩ ngợi. Nhưng với linh lực của Trùng Chiêu, liệu có thể làm được ở thời khắc nguy hiểm đến vậy…? Hành động ấy, dường như cũng xuất phát từ một loại bản năng mơ hồ, khó mà nói rõ.
“Bản tôn nói chuyện, ngươi coi như không nghe thấy sao?” Mạch Ly lạnh lùng nhìn nàng, từng bước áp sát, đưa tay nâng cằm nàng lên.
“Ngươi mở to mắt nhìn cho rõ bản tôn là ai!” Hắn cúi xuống, ánh mắt bức người, từ trên cao mà nhìn nàng.
“Lá gan ngươi thật lớn, có tình có nghĩa đến nỗi ngay cả mạng cũng chẳng cần. Đây chính là hắn dạy ngươi sao?”
Ngón tay hắn lướt nhẹ nơi cằm nàng, mặc cho nàng nghiêng đầu né tránh.
“Bản tôn đã nói rồi, chẳng ai có thể ngăn cản ta.”
Phục Linh cảnh giác nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong mắt lại nhiều thêm vài phần dò xét.
Đêm ấy, Mạch Ly chạm tay lên bộ hỷ phục, bất giác lại hiện lên gương mặt tái nhợt mà quật cường của Phục Linh. Hắn cau mày, gần như bực dọc xen lẫn khó chịu, bèn lao thẳng vào thức hải, sát khí đằng đằng.
“Trùng Chiêu! Bản tôn lưu lại mạng ngươi đã là ân huệ, ngoan ngoãn một chút!” Hắn phất tay áo, đè ép Trùng Chiêu ngã xuống đất.
Khi quay lại trước hỷ phục, hơi thở hắn vẫn chưa ổn định. Trùng Chiêu vốn chẳng đủ sức chống lại hắn, vậy hôm nay vì sao lại cứu nàng? Vì cớ gì?
Mạch Ly cúi mắt nhìn lòng bàn tay mình. Chỉ là đám kiến hôi mà thôi, chết thì cũng chẳng có gì đáng kể. Trùng Chiêu thật sự có thể gây ảnh hưởng lớn đến thế sao?
Hay là… do thân thể này…
Ánh mắt hắn chợt ngưng lại, nhớ đến vết thương ngày trước nàng để lại nơi tay mình. Khóe môi hắn bật ra một tiếng cười khẽ, chăm chú nhìn vết sẹo kia, tựa như muốn dùng ánh mắt khắc lại từng đường nét.
Bất luận thế nào, việc nàng có thể làm bản tôn bị thương… đã đủ khiến hắn thấy thú vị. Chấn Vũ đã chết, giữ lại nàng, chẳng qua cũng là một thú vui giải sầu. Lâu lâu lại xem nàng cùng Trùng Chiêu đôi mắt ngấn lệ, nắm tay nhau…
Mạch Ly không nhịn được mà bật cười, quét sạch hết thảy u tối và nghi hoặc trước đó, lại một lần nữa khoác lên dáng vẻ cao ngạo, ngông cuồng của vị Ẩn Tôn không ai bì kịp.
Hôm nay vốn nên là ngày tiếp tục cử hành hôn lễ. Mạch Ly đã thay xong hỷ phục, nghiêng mình nằm trên giường, chống đầu, bộ dáng chán chường tột độ.
Lần trước chưa giết được Phạn Việt, đúng là đáng tiếc. Nghĩ đến cảnh tượng hôm ấy, từng người từng người vì tình mà liều mạng xông lên, hắn bực bội nhắm chặt mắt.
Sáu vạn năm trước là vậy, sáu vạn năm sau vẫn thế… nói đến tình yêu nam nữ, chẳng lẽ không một ai giống bản tôn, có chí nuốt trọn thiên hạ sao?
Nghĩ đến ánh mắt đầy tình ý giữa Phạn Việt và Bạch Thước, hắn lại vô cớ nhớ tới tiếng thì thầm “Trùng Chiêu” của Phục Linh. Ngu muội, tất cả đều ngu muội. Một đám kiến hôi chỉ biết đến ái tình vớ vẩn.
Mạch Ly khẽ hừ lạnh, phất tay áo, chuẩn bị đến Nguyệt Ẩn Hải thành thân.
Đại nghiệp sắp thành! Mạch Ly khó mà kìm nổi nét đắc ý trên gương mặt, thiên hạ này, sớm muộn cũng là của bản tôn!
Hắn hiếm khi tỏ vẻ ôn hòa, chuẩn bị cùng Bạch Thước hành lễ bái đường phu thê… lại bị nàng bất ngờ tập kích. Không sao, trò này hắn đã quen, chỉ cần kết thần khế là được.
Thế nhưng khi biết Bạch Thước đã cùng Phạn Việt kết thần khế, kiên nhẫn của hắn hoàn toàn biến mất. Hắn giơ tay ngưng tụ linh lực, muốn lập tức giết chết đôi uyên ương ân ái kia.
Sau một hồi tranh đấu, cuối cùng hắn vẫn thu lại phần nào sát ý, tha cho bọn họ một mạng, chỉ khiến đất trời xung quanh long trời lở đất.
Sáu vạn năm…
Mạch Ly mang lửa giận cuồn cuộn bước vào Lãnh Tuyền Cung. Hắn khựng bước, khẽ vung tay chặn đòn công kích ập tới, lại dùng ẩn lực nhấc bổng kẻ vừa ra tay. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười giận dữ:
“Phục Linh yêu quân, ngươi vẫn chẳng biết tự lượng sức sao?”
Phục Linh giãy giụa, ánh mắt rực lửa, gằn giọng hỏi:
“A Thước! Ngươi đã làm gì muội ấy rồi?!”
Mạch Ly buông lỏng trói buộc, nhìn dáng vẻ nàng cảnh giác giơ dao, sát khí tràn ngập, liền bật cười. Hắn lại dùng ẩn lực kéo nàng lại gần, vòng tay ôm lấy, cố ý để nàng lưu lại thêm một vết thương chẳng hề đau ngứa trên người hắn, sau đó đánh rơi đoản đao. Cúi đầu, hơi thở phả nơi tai nàng, giọng nói thấp trầm khẽ cười:
“Ừm? Muội muội ngươi vẫn rất ổn.”
Đợi đến khi hắn kịp phản ứng thì gương mặt gần như đã sắp kề sát vào nàng. Hắn khựng lại một thoáng, nhưng chính thế lại để nàng nắm được cơ hội, một chiêu sát khí lại ập tới, kèm theo hương hoa nhàn nhạt.
Ẩn Tôn hiếm khi lộ vẻ chần chừ, khẽ nâng tay hóa giải, rồi lại dùng ẩn lực trói chặt nàng, bàn tay vuốt lên khuôn mặt.
Rất quen thuộc… Cảm giác quen thuộc sao?
Mạch Ly chau mày, trong lòng dấy lên một tia chán ghét đối với ký ức thuộc về thân thể này — Trùng Chiêu…
Hắn bật cười lạnh, ngước mắt đánh giá gương mặt đầy giận dữ của nàng. Ống tay áo đỏ rực của hỷ phục rủ xuống bên má, càng làm làn da nàng trắng mịn như ngọc…
Ánh mắt Mạc Ly lướt qua khoảng tương phản ấy, kỳ lạ thay, sắc đỏ này lại hợp với nàng đến lạ thường.
Một khoảnh khắc hiếm hoi hắn tạm thời bình hòa. Phục Linh nhìn dáng vẻ hắn thất thần, thoáng chốc không mang sát khí, gần như trùng khớp với bóng dáng của Trùng Chiêu.
Rõ ràng là gương mặt, là thân thể của Trùng Chiêu, khoảnh khắc chạm mắt nàng biết rõ hắn không phải Trùng Chiêu, thế nhưng đôi khi, như ngày đó hắn cứu nàng, hay ngay bây giờ, trong ánh nhìn thấp thoáng chút ôn nhu. Hắn và Trùng Chiêu dường như hòa làm một.
Hai người tâm tư mỗi kẻ một ngả. Ngay khoảnh khắc đối diện, nàng lập tức dời mắt đi, mà ánh nhìn của hắn lại trượt xuống đôi môi nàng. Như bị ma xui quỷ khiến, hắn cúi xuống hôn.
Phục Linh giật mình, còn chưa kịp phản kích thì hắn đã cắn chặt môi nàng. Vị máu tươi lan khắp môi lưỡi, chẳng giống một nụ hôn, mà là sự cắn xé hoang dã của dã thú.
Nàng nghiêng đầu tránh đi, hắn nhanh chóng giữ chặt sau gáy, kéo nàng sát lại gần hơn. Khẽ nghiêng môi, hắn bật cười trầm thấp:
“Trốn gì chứ?” Từng chữ nhấn mạnh, “Phục. Linh. Yêu. Quân!”
Môi nàng còn vương máu, phảng phất một vẻ yêu mị khác thường, tựa hồ điểm thêm sắc son. Trong vòng tay hắn, dưới tấm hỉ phục đỏ thắm, dường như nàng mới chính là tân nương của hôm nay.
Không thể lý giải nổi động cơ hắn hôn nàng, chỉ biết lúc này hô hấp của hắn dồn dập, chẳng phải vì giận dữ. Suy nghĩ thoáng chốc, hắn dứt khoát bế ngang nàng lên, thẳng bước vào tẩm điện.
“Mạch Ly, ngươi định làm gì!”
“Nếu nàng muốn, ta cũng không ngại để nàng gọi ta là Trùng Chiêu.”
-----Hoàn-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com