Tạm biệt
Tên truyện gốc: 别缘
Tác giả: 茯苓
Nguồn: https://xinjinjumin928227987303.lofter.com/post/87b63d63_2bf83fce2
CP: Phục Linh x Trùng Chiêu
-------------------------------------------------------
“Đã là thượng thượng duyên khi tương ngộ, cần gì cầu thêm nửa đời dư năm tháng.”
…
“Trùng Chiêu, ngươi muốn lấy mạng mình bảo hộ nàng, ta cũng lấy mạng này bảo hộ ngươi… Thế đạo này… quả thật nực cười.”
Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng cô độc ngồi co bên đống lửa, thương tích trên người còn rỉ máu, từng giọt… từng giọt… rơi xuống đất.
Nàng khẽ ngẩng khuôn mặt thanh tú, ánh lệ vương nơi khóe mắt, chẳng rõ là sương nước hay châu sa. Dung nhan thanh linh tuyệt thế, lúc này lại nhợt nhạt không chút huyết sắc. Một tay nàng mở lọ dược, đem thuốc mỡ thoa lên vết thương, động tác dường như phát tiết bi thương, hết vòng này đến vòng khác. Trong đầu vang vọng câu nói của Trùng Chiêu, khiến đau đớn trên thân thể thoáng chốc đều có thể bỏ qua… bởi so với nỗi đau âm ỉ trong tâm, quả thật chẳng thấm vào đâu.
Đống lửa giữa bãi đất trống nổ lép bép, hỏa tinh theo gió đêm tung cao, rồi lại rơi xuống, vỡ nát thành những tia sáng nhỏ nhoi. Nàng ngồi nơi không xa, ánh trăng và ánh lửa đan xen trên thân, một nửa chìm trong hàn quang lạnh lẽo, một nửa được hơi ấm sưởi hồng.
Ý niệm chẳng kìm được mà quay về thời khắc trước khi lên đường…
Chấn Vũ vốn chẳng tin Trùng Chiêu thật lòng quy thuận Lãnh Tuyền cung. Nhiệm vụ hết lần này đến lần khác đều thất bại, ngay cả mũi tên sắc bén nhất dưới tay hắn cũng bị y làm ảnh hưởng… Vì thế, trước khi khởi hành đến hồ tộc, hắn đã lén gặp Phục Linh, nói rõ rằng: nếu lần này nhiệm vụ lại thất bại, giữa Trùng Chiêu và nàng… hắn chỉ có thể giữ lại một người.
…
Khi trở về Lãnh Tuyền cung… Chấn Vũ quả nhiên muốn Trùng Chiêu tự mình nói ra nguyên do thất bại. Còn chưa kịp mở lời, Phục Linh đã vội đáp trước:
“Sư tôn, chuyến đi hồ tộc lần này thất bại, đều… đều là do đệ tử… do đệ tử làm việc bất lực, bị Thường Mị đánh ngã xuống đất. Nếu chẳng phải Trùng Chiêu yêu quân liều chết cứu giúp, e rằng đệ tử đã sớm… đầu lìa khỏi xác.”
Chấn Vũ nghe vậy lại nảy sinh hứng thú. Hắn muốn nhìn xem, một Phục Linh yêu quân từng giết người chẳng chớp mắt, làm sao lại chịu hạ mình cầu tình cho một kẻ xuất thân tiên tộc.
Hắn lệnh cho Trùng Chiêu và Thần Dạ lui xuống, rồi mới bước đến trước mặt Phục Linh, từ tốn ngồi xổm xuống:
“Phục Linh, ngươi thật đã giao đãi rõ ràng rồi?”
Năng lực của Phục Linh, hắn vốn hiểu rất rõ. Tuy không thể đấu lại Thường Mị, nhưng chí ít hoàn thành nhiệm vụ cũng chẳng phải chuyện khó. Còn về Trùng Chiêu, hẳn nhiên chính y mới là nguyên nhân thất bại. Hắn chỉ hiếu kỳ, xem thử Phục Linh sẽ xử trí ra sao.
“Đệ tử… đã giao đãi rõ ràng rồi…” Cắn răng dứt khoát, Phục Linh đáp.
Nghe vậy, Chấn Vũ khẽ cười lạnh:
“Ngươi đã không chịu nói thì hình phạt này… tự nhiên phải nhận lấy.”
Dứt lời, hắn rút ra một viên đan dược đen kịt, đưa ra trước mặt.
Đồng tử Phục Linh bỗng chốc co rút. Nàng vốn cho rằng chỉ là chịu một trận roi vọt, nào ngờ Chấn Vũ lại trực tiếp lấy ra Phệ Tâm độc, rõ ràng là muốn lấy mạng nàng.
“Sao thế, không thích?” Chấn Vũ lại làm bộ “tốt bụng” nói thêm.
“Đệ tử… đệ tử không dám…” Chẳng còn cách nào khác, giờ mà không nuốt xuống, ai biết hắn còn bày ra thủ đoạn hành hạ gì nữa.
Độc dược vừa trượt xuống yết hầu, cổ họng liền dâng lên một trận ngứa rát bén nhọn, như có vô số châm nhọn dọc theo thực quản đâm thẳng vào trong.
Ngay giây sau, kịch thống từ bụng dưới nổ tung, như có người cầm kìm sắt nung đỏ mà hung hăng khuấy đảo trong ngũ tạng lục phủ. Đau đến mức nàng lập tức co rạp cả người, mồ hôi lạnh túa ra từ thái dương, rơi lộp bộp xuống đất, thấm thành một mảng ướt đẫm.
Ngũ tạng như bị tháo rời rồi lại bị cưỡng ép ráp lại, mỗi một hơi thở đều kéo theo sự xé rách tận cùng. Ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy co quắp, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, mà lại chẳng cảm thấy chút đau đớn nào nơi da thịt.
Chấn Vũ chỉ lạnh lùng lưu lại một câu:
“Dược tính của Phệ Tâm độc ngươi vốn rõ ràng. Từ nay về sau, mỗi ngày đến lĩnh một viên giải dược.”
“Tạ… sư… tôn…” — lời vừa dứt, Phục Linh đã đau đến hôn mê bất tỉnh.
Chấn Vũ phất tay, lệnh cho thuộc hạ đem nàng giam vào địa lao.
…
Trùng Chiêu vừa trở về phòng, sau lưng liền vang lên giọng nói của Thần Dạ:
“Ngươi đoán xem, vì sao sư tôn lại giữ một mình nàng? Đây là Lãnh Tuyền cung, nhiệm vụ không hoàn thành, tất nhiên phải chịu trọng phạt.”
“Ngươi nói với ta làm gì? Nàng sống hay chết, liên quan gì đến ta.” Đầu ngón tay hắn lại vô thức siết chặt vạt áo, sắc trắng bệch, trong giọng nói còn ẩn chứa một tia lo lắng, chính hắn cũng chưa kịp phát giác.
Tiểu động tác ấy rơi trọn trong mắt Thần Dạ, khóe môi hắn khẽ cong, ẩn hiện một nụ cười mơ hồ, chỉ để lại một câu:
“Phục Linh bị nhốt ở gian địa lao thứ ba bên trái…”
…
Khi nhập tĩnh toạ, Trùng Chiêu phát hiện tâm mình sao cũng chẳng lặng xuống được.
“Đạo bất đồng, vốn không thể chung đường.”
Hôm ấy trong sơn động, hắn đã từng nói như thế. Thế nhưng giờ đây, hắn lại phát hiện, Phục Linh với hắn từ lâu đã mang một ý nghĩa khác hẳn…
Vì vậy… hắn bước đến địa lao kia.
Cánh cửa sắt nặng nề chậm rãi mở, bóng dáng Phục Linh liền hiện ra trước mắt hắn.
Nàng khẽ nghiêng mình nằm đó, lưng phập phồng nhẹ đến hầu như không nhìn ra, chỉ có bờ vai theo hơi thở run lên cực kỳ vi tế, như sợ động đến vết thương nào. Từng lọn tóc trước trán đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dính sát vào da thịt. Nửa khuôn mặt lộ ra trắng bệch như giấy, đôi môi mím thành một đường nhợt nhạt, ngay cả khóe môi cũng mím đến run rẩy.
Tay Trùng Chiêu đang cầm đan dược bỗng khựng lại, nơi đầu mày khẽ nhướng, trong mắt lóe lên một tia chấn động, hắn thật không ngờ, Chấn Vũ lại hạ thủ nặng đến mức ấy.
Hắn ngồi xổm xuống, đưa viên thuốc kề bên môi Phục Linh, chậm rãi đút vào. Chờ một lúc, nàng mới từ từ hé mắt, khẽ gọi:
“Trùng Chiêu…”
“Cảm thấy thế nào?”
“Ngươi cho ta ăn thứ gì vậy…”
“Tất nhiên là đan dược trị thương giảm đau.”
Ánh mắt Phục Linh chợt cảnh giác, thấp giọng hỏi:
“Đan dược… của Lan Lăng?”
“… Trước hết, ta đưa ngươi rời khỏi đây đã.”
“Trùng Chiêu, ngươi có biết nếu sư tôn phát hiện sẽ là hậu quả gì không?”
“Ta không quan tâm… ta chỉ muốn đưa ngươi ra ngoài.”
Hai người không nói thêm gì nữa. Trùng Chiêu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Phục Linh, bế nàng ngang người, sải bước vững vàng, từng bước từng bước mà đi.
Tưởng như có thể an ổn một thời gian… nào ngờ, cảnh đẹp chẳng kéo dài lâu.
Hình ảnh Hy Hy bị Chấn Vũ bóp nát trong tay vẫn còn rành rành trước mắt. Trùng Chiêu liều mình đón lấy công kích của Chấn Vũ để cứu Phục Linh, nhưng Hy Hy… đã vĩnh viễn chẳng thể trở về.
Ngồi trên giường, Phục Linh gần như sụp đổ, đối diện với Trùng Chiêu mà thốt ra:
“Ta chẳng qua chỉ là một kẻ bỏ đi bị cha mẹ vứt bỏ, ta tuyệt đối không phải là Bạch Hy!”
Trùng Chiêu lúc này mới bừng tỉnh, hiểu ra vì sao nó lại được gọi là “Hy Hy”… thì ra… chính là “Hy” trong “Bạch Hy”.
Liên tiếp nhiều ngày, Phục Linh đều chìm đắm trong sự tự buông thả và tuyệt vọng. Nàng không thể chấp nhận được sự thật rằng chính tay mình đã hại chết phụ thân, làm tổn thương muội muội, hủy đi thanh danh của Trùng Chiêu — vị Lan Lăng thủ đồ vốn cao quý. Đến nỗi, ngay cả trong mộng, nàng cũng thường xuyên trông thấy những kẻ đã bị mình giết quay về đòi mạng…
Lần nữa Trùng Chiêu nhìn thấy Phục Linh, nàng đã hoàn toàn khác trước, gương mặt tiều tụy, tóc tai rối loạn, vô hồn nằm bất động trên giường…
Đến khi tỉnh lại, Phục Linh phát hiện mình đang nằm trong một tiệm bánh bao. Cẩn thận hồi tưởng…
Hôm ấy, Hạo Nguyệt điện liên thủ với tiên tộc, cùng nhau công đánh Lãnh Tuyền cung. Trùng Chiêu muốn đưa nàng rời đi, thoát khỏi Lạnh Tuyền, nhưng nàng lại chẳng nguyện ý. Trong khoảnh khắc ấy, nàng thậm chí cảm thấy, nếu có một tiên nhân hay yêu tộc nào xông vào mà đâm nàng một kiếm, cũng coi như kết thúc.
Thế nhưng Trùng Chiêu vừa mới nhận rõ tâm ý của chính mình, hắn muốn cứu nàng, bất kể nàng là Phục Linh hay Bạch Hy, hắn đều muốn nàng sống.
Khoác lên người bộ y phục Trùng Chiêu đã chuẩn bị, sắc hồng nhạt, lại vừa khéo hợp dáng. Suốt mười năm nay, y phục của nàng luôn là màu đen, vì có dính máu cũng chẳng nhìn ra. Giờ mặc đến màu sắc này, trái lại khiến nàng có chút không quen.
“Nàng tỉnh rồi.”
Trùng Chiêu ôm một xửng bánh bao bước vào, bẻ xuống một miếng:
“Nếm thử đi, vừa mới hấp xong.”
Phục Linh đón lấy, khẽ cắn một miếng. Hương lúa mì thoang thoảng hòa cùng vị ngọt mềm lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Đã mười năm rồi, nàng chưa từng nếm lại cái ấm nóng của một chiếc bánh bao.
Đêm đến, một hồi gõ cửa vang lên, giọng của Kim Diệu truyền tới… Hắn đến quá bất ngờ, Trùng Chiêu đành vội vàng bày một tầng kết giới quanh Phục Linh.
Tái diện trước Kim Diệu, trong lòng Trùng Chiêu chợt dâng lên ngổn ngang phức tạp, hắn bị lợi dụng, rồi lại bị thuận thế đưa vào Lãnh Tuyền cung…
Kim Diệu dường như chẳng mảy may phát giác, chỉ một mình thao thao nói. Trùng Chiêu không muốn chần chừ thêm, bỗng phịch một tiếng quỳ sụp xuống:
“Xin sư phụ… cứu Phục Linh.”
Rốt cuộc hai người vẫn không thể thỏa thuận cùng nhau. Tiễn Kim Diệu đi xong, Trùng Chiêu đẩy mở cửa phòng, lại thấy Phục Linh đứng ngay trước cửa… rõ ràng, tất cả lời vừa rồi nàng đã nghe hết.
“Trùng Chiêu… có đáng không?”
“Dù đáng hay không, ta chỉ muốn ở bên nàng…”
Qua mấy ngày ở tiệm bánh bao, tình cảm giữa hai người ngày càng thắm thiết. Cuối cùng ở thôn Bồ Đề, Phục Linh cũng chấp nhận thân phận Bạch Hy của mình…
Ngỡ rằng từ đây có thể yên ổn quấn quýt bên nhau, nào ngờ trên đường giữa chừng lại chen vào một bóng người — Chấn Vũ và…
Chấn Vũ mang theo chiếc gương đến, muốn lấy Ẩn Tâm từ Bạch Thước, hồi sinh tôn chủ hắn. May mà cuối cùng bị mọi người hợp lực tiêu diệt, Ẩn Tâm cũng chẳng còn khả năng hiện thế nữa, chỉ tiếc là viên giải dược cho Phệ Tâm độc đã bị phá huỷ…
Phệ Tâm độc nay không thuốc nào có thể giải; dù Bạch Thước ngày đêm gửi đến nhất phẩm đan, bệnh tình Phục Linh vẫn ngày một nặng thêm…
Còn Trùng Chiêu… đã làm một quyết định điên rồ — nhận Phệ Tâm độc truyền vào thân mình. Dù không cứu được Phục Linh, nhưng hắn nói, nàng phải có người kề bên…
Hành động ấy của hắn không vô ích, ít ra giúp Phục Linh giành được vài ngày sống nữa… nhưng cái giá phải trả… chính hắn cũng sẽ chết.
Ban đầu Phục Linh mắng hắn là đồ ngốc, nhưng về sau cũng dần im lặng, vì nàng biết, nếu Trùng Chiêu không làm vậy, sau khi nàng chết, hắn tuyệt không thể sống một mình…
Những ngày cuối cùng… hai người đột ngột nói sẽ thành thân. Bạch Thước khóc cạn nước mắt, định đi viết thiệp hỷ, nhưng bị Phục Linh ngăn lại… họ nói… giản đơn là được.
Đám cưới cuối cùng vẫn như dự định diễn ra — giản đơn thật sự: cô dâu, chú rể mỗi người khoác một bộ hỷ phục đỏ, dưới sân chỉ có Bạch Thước và Phạn Việt làm chứng, mọi nghi lễ rườm rà đều bỏ qua…
“Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
“Phu thê giao bái.”
Khép lại lễ đơn sơ, hai người tiến vào phòng hoa. Nhưng chẳng ai động đến ai; đêm nay là đêm cuối cùng của họ trong kiếp này… suốt đêm dài, họ không đợi thấy bình minh.
Nằm trên giường, Phục Linh lại hỏi:
“Trùng Chiêu, thật sự đáng không? Bây giờ chàng cũng sẽ chết…”
“Đáng. Sao không đáng chứ? Nếu nàng chết, ta cũng không sống nổi.” Trùng Chiêu trả lời nghiêm túc.
“Vậy… liệu có phải là yểu vong không?”
“… không quan trọng nữa. Được ở cùng nàng, ta chẳng còn gì hối tiếc.”
“Ừ… chẳng còn gì tiếc nuối…”
Cuối cùng hai người nắm chặt ngón tay nhau…
Trên đời từ đây không còn Phục Linh và Trùng Chiêu nữa.
-----Hoàn-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com