Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim vụn vỡ

Tên truyện gốc: 拆心

Tác giả: Tvp小天菜.Aan

Nguồn: https://aoanan.lofter.com/post/1f92dcfe_2be04c92a

CP: Phục Linh x Trùng Chiêu

-------------------------------------------------------

Đêm đó, tiên tộc bố trí mạng lưới trinh sát, bày ra hẳn một âm mưu chỉ để bắt nàng.

Tiên tộc căm ghét Phục Linh; nàng tay độc tâm hiểm, rơi vào bẫy tất nhiên chẳng dễ chịu gì.

Phục Linh bị Lưới Trói Tiên bắt giữ. Lưới vàng rực, phủ đầy tinh thể băng, tràn lên người nàng, làm tổn thương yêu thể của nàng.

“Thật là xui xẻo,” nàng hậm hực nghĩ.

Lưới Trói Tiên siết cực chặt, một lớp khí lạnh băng giá quấn chết chặt tay chân nàng. Nàng vốn đã mất đi hoa yêu hộ thể, lưới càng siết thêm, đau đến mức mồ hôi lạnh tuôn ra.

Tiên tộc tự xưng chính nghĩa, nhưng những pháp khí hại người này, món nào món nấy, từng cái từng món, không thua kém gì Lãnh Tuyền Cung.

“Thôi bỏ đi, ta đã tàn sát quá nhiều tiên tộc, coi như trả lại một phần.” Nàng bỗng thấy mệt mỏi vô cùng.

Phục Linh cứ thế bị treo trong ngục tối bí mật của tiên tộc. Lực đạo tiên từng chút một rút đi yêu đan trong người nàng, siết chặt rồi lại thả lỏng, kéo dài lê thê, đau đớn như hình phạt lăng trì.

“Ta nhất định sẽ khiến ngươi máu chảy đầu rơi, yêu nữ.”

Nàng bỗng nhớ đôi mắt đỏ rực của Trùng Chiêu, cùng lời nguyền đầy nghẹn ngào và căm hận.

Phục Linh lại thấy bản thân thật nực cười, đã lâm vào tình trạng thê thảm đến thế, mà vẫn còn nghĩ đến Trùng Chiêu.

Tiên tộc đáng chết! Phục Linh thở hổn hển, lòng căm giận.

Ngục tối của tiên tộc không một tia sáng, nàng không thể phân biệt thời gian. Cảm giác này, thật ra cũng không khác gì lúc ở Lãnh Tuyền Cung.

Quá đau, quá tức giận, Phục Linh lại cố gắng co rút dây trói tiên, thần khí lập tức siết thêm vài phần, khiến nàng càng giận dữ.

Một chút ánh sáng lướt nhẹ, có người bước vào phòng tối, nàng ngẩng đầu.

Là Trùng Chiêu, bước đi vững chãi.

Hắn không còn mặc bộ y phục đen, mà buộc tóc gọn gàng, khoác lên bộ trang phục trắng tinh của tiên tộc.

Chỉ Phục Linh biết, Trùng Chiêu… hắn đã thay đổi, hắn không còn là Trùng Chiêu của tiên tộc nữa.

Hắn dường như mang chút sát khí, có phần sốt ruột, nhưng khi nhìn thấy Phục Linh bị trói, lại như thở phào nhẹ nhõm.

...

Hơn mấy chục ngày ở Lãnh Tuyền Cung không có tin tức về Phục Linh, Hy Hy trong điện lo lắng chạy lên chạy xuống, may mà con rắn già ở Lãnh Tuyền tĩnh tâm suốt mấy tháng, không rảnh để bận tâm tới Phục Linh.

Trùng Chiêu và Phục Linh vừa trở về từ Tĩnh U Sơn, cả hai đều đầy thương tích, mới hồi phục chưa lâu, Phục Linh lại vội vã xuất cung, đi săn một con linh thú.

Ngày Phục Linh xuất phát, Thần Dạ cảm nhận được sự tránh né Trùng Chiêu bất thường của nàng. Lãnh Tuyền quả thực không phải nơi dễ chịu, nhưng cũng không đến mức phải chạy đi chạy lại nhiều lần.

Hơn mấy chục ngày không có tin tức về Phục Linh, Thần Dạ không khỏi lo lắng, liền xông vào điện của Trùng Chiêu, giọng điệu mỉa mai:

“Trùng Chiêu yêu quân, chẳng lẽ ngươi xem Phục Linh như chiếc bè, để ra công với tiên tộc sao?”

Trong nhiệm vụ Tĩnh U Sơn, Trùng Chiêu bị trúng độc bí của hồ tộc, lại còn gánh một chiêu kiếm thay Phục Linh. Vết thương mới, bệnh cũ, ngồi tĩnh tâm điều khí cũng vô cùng khó khăn, may mà giờ đã hồi phục được đôi phần.

Trùng Chiêu hiểu rõ, xung khắc giữa tiên và yêu đã từ lâu, tiên tộc sớm đã giăng sẵn mưu lưới trời đất, chờ thời cơ để trừ diệt yêu tộc.

Hơn mười ngày trôi qua, lại chẳng có lấy một tin tức nào. Phục Linh chỉ là đi tìm một con linh thú, vốn không phải việc khó khăn.

“Thần Dạ yêu quân nói gì thế? Ta nghe không hiểu.” Trùng Chiêu nghi ngờ.

“Tiên tộc các ngươi sẽ xử lý đại yêu bị bắt thế nào? Không cần đoán cũng biết… chắc chắn là vạn dao nghìn vết chứ gì?” Thần Dạ ngồi trên xe lăn, đẩy một đoạn, giọng mỉa mai.

Đệ tử trinh sát của Thần Dạ đưa tin: dấu vết bông hoa yêu cuối cùng của Phục Linh, nằm ngay dưới Ngự Tâm Nhai của tiên tộc, trong khi hành tung của Phục Linh vốn không hề cố tình che giấu với người của Lãnh Tuyền Cung.

“Trùng Chiêu, chuyện phản bội tiết lộ tin tức hèn hạ thế này, tốt nhất không phải là ngươi, nếu không, ngươi và chúng ta… khác gì nhau?” Thần Dạ châm chọc.

Sự lạnh lùng của Trùng Chiêu khiến Thần Dạ mất kiên nhẫn. Thấy Trùng Chiêu ngồi như núi, Thần Dạ lạnh lùng nói:

“Ta đã từng nói với Phục Linh, ngươi là con sói không thể nuôi dạy. Nàng không tin. Trùng Chiêu, mau nhanh tìm Phục Linh về, trở lại Lan Lăng của ngươi.”

Thần Dạ sử dụng yêu thuật hóa ra một thanh Bích Thủy Kiếm, đưa cho Trùng Chiêu.

“Bích Thủy Kiếm trên thế gian chỉ có một, Thượng Tuyền Bích Lạc Ninh Sương, là pháp khí hảo hạng, Trùng Chiêu tiên quân vui lòng nhận lấy.”

Trùng Chiêu ngước mắt nhìn thanh thần khí thượng cổ ấy, thanh kiếm nhẹ nhàng, là bảo vật hiếm có. Hắn bước tới, đứng trước mặt Thần Dạ.

Hắn không vui chút nào, dù không biểu lộ ra ngoài, cũng không nhận thanh kiếm tràn đầy linh khí kia. Trong lòng Trùng Chiêu cảm xúc lẫn lộn, tựa như đã bị chiên qua trong dầu sôi.

Trùng Chiêu nhớ lại đêm ở Tĩnh U Sơn, Phục Linh dựa trên vai hắn, thì thầm:

“Loại độc này chắc không sao, Thần Dạ tinh thông dược lý, mấy năm nay cũng dạy cho ta không ít.”

Phục Linh hiếm khi nhắc đến chuyện với Thần Dạ, giọng điệu bình thường này, nhìn kỹ mới nhận ra, không hề giống như lời đồn rằng hai người đã phản mục.

Trong khoảnh khắc đó, Trùng Chiêu chợt ghen tị, nữ nhân xinh đẹp như Phục Linh, chẳng lẽ không có nam nhân nào si mê sao?

Thần Dạ, ngươi là cái gì chứ? Chuyện giữa ta và Phục Linh, liên quan gì đến ngươi?

Hắn rất muốn thốt ra lời đó để phản bác người đàn ông trước mặt, nên làm ra vẻ định với lấy thanh kiếm, rồi lại rút tay về, như đang trêu chọc Thần Dạ.

Với Trùng Chiêu, ghen tuông là một loại tra tấn im lặng.

“Chuyện giữa ta và Phục Linh, chẳng cần Thần Dạ yêu quân bận tâm.” Hắn giả vờ thờ ơ, lạnh lùng nói.

...

Người đàn ông như mấy đêm không ngủ, toàn thân mệt mỏi, vội vã chạy tới, thấy nàng bị thương, yếu ớt gục ngã trong phòng tối, trong lòng lại trỗi dậy một loại thỏa mãn kỳ quái.

Sự thỏa mãn ấy vừa như sự chiếm hữu, vừa như ngọn lửa bùng lên, muốn thiêu rụi hết sự kiềm chế và lễ nghĩa cuối cùng của Trùng Chiêu.

May mà… nàng vẫn còn sống, may mà… vẫn ở tiên tộc.

Trùng Chiêu vốn cao lớn, giờ khom người, nửa quỳ trước Phục Linh:

“Ta đã nói, rơi vào tay ta, tiên tộc của ta, sẽ khiến ngươi máu chảy đầu rơi.” Hắn hù dọa.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Phục Linh, Trùng Chiêu chưa từng cảm thấy khoan khoái như thế, hắn hơi vui, cảm giác rất đã, thực sự rất đã.

Nhìn người phụ nữ tuyệt sắc trước mặt, cuối cùng cũng trở thành tù binh của tiên tộc, tù binh dưới tay hắn. Hình như nỗi đau của nàng lúc này, cuối cùng cũng cân bằng với hắn.

“Sao? Phục Linh, giờ ngươi cuối cùng cũng rơi vào tay ta, chỉ có ta… mới cứu được ngươi.”

Thần Dạ thì sao? Dâng kiếm cho hắn thì sao? Chỉ có ta, mới cứu được ngươi.

Trùng Chiêu nhìn nàng từ trên cao, không nói lời nào. Xiềng trói tiên vốn là thần khí của tiên tộc, cảm nhận được sự xuất hiện của hắn, lại siết chặt thêm một phần.

Người phụ nữ bị trói đau đến thở hổn hển, thấy kẻ đến là hắn, trái tim lại thoáng nhẹ nhõm, hạ bớt phòng bị, khẽ thốt lên một tiếng đau đớn.

“Đau sao?”

Trùng Chiêu nhíu mày, người ngoan cố như nàng, hoá ra cũng khẽ thốt lên đau. Hắn muốn nghe rõ hơn, cơ thể bất giác nghiêng về phía trước.

Dưới ánh sáng yếu ớt của ngục tối, Trùng Chiêu mới nhìn rõ, xiềng trói tiên đang dùng linh lực xoa mòn từng thớ thịt, cổ tay mảnh mai của nàng đã rướm máu.

Trong ánh sáng lờ mờ, Phục Linh dùng chút sức lực, tự nhiên nghiêng người, dựa vào vai Trùng Chiêu với một tư thế rất dính liền và thân thuộc:

“Tiểu tiên quân… là ngươi sao? Ngươi đến để lấy mạng ta sao?”

Trùng Chiêu theo phản xạ vòng tay ôm lấy eo nàng, tay chạm phải thứ lạnh lẽo và nhớt nhát, là máu nàng.

Nhịp thở mảnh mai của nàng phả lên cổ hắn, như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng nhưng yếu ớt. Tóc nàng mềm mại chạm vào tai hắn, vì thương tích, trên người nàng đã không còn trâm cài hay trang sức gì nữa, mong manh như mảnh lưu ly.

Không ngờ, yêu nữ hiếu sát như Phục Linh, cũng có lúc yếu ớt và nhỏ bé đến vậy.

Như có ngọn lửa nhỏ, khô khốc, lách tách cháy trong không khí, Trùng Chiêu không phân rõ đó là hơi thở của Phục Linh, hay là mái tóc mềm mại của nàng.

Phục Linh khoác bộ y phục tối màu, những vết thương lớn nhỏ trên người, đã không còn phân biệt được là màu váy, hay là màu máu thấm vào.

Nàng chỉ tựa vào vai Trùng Chiêu, nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi một câu trả lời, đợi một lời phán quyết. Nàng nghĩ, chết dưới tay Trùng Chiêu, cũng không phải quá thiệt thòi.

Thời gian trôi lặng lẽ, nỗi khoái trí trong lòng Trùng Chiêu bỗng chuyển thành đau nhói, rồi lại biến thành nỗi thương xé lòng mà hắn không muốn thừa nhận. Hắn khẽ thở dài:

“Đừng nghĩ đến việc chết, cái chết đối với ngươi quá dễ dàng rồi.”

Nếu Phục Linh chết, những tổn thương, nhục nhã hắn phải chịu, cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Thà nhân cơ hội này mà trả thù trọn vẹn.

Hắn cuối cùng có thể trả thù một cách trọn vẹn, như đã từng ở ngục tối Lãnh Tuyền, thoải mái trừng phạt nàng, báo oán nàng.

Hắn siết tay Phục Linh, thu thêm một chút lực, ôm nàng thật chặt, và cuối cùng…

“Ngươi là của ta rồi,” hắn lặng lẽ nghĩ trong bóng tối.

Một lúc lâu, Phục Linh không phát ra tiếng động, đầu cúi thấp, hôn mê bất tỉnh. Trùng Chiêu lo lắng gọi nàng, nhưng im lặng chẳng hồi đáp.

Lúc Ngưng Thủy mở cửa, ánh trăng chiếu rọi lên Trùng Chiêu, phủ lên người hắn. Bộ y trắng nhuốm chút máu loang lổ, hắn hốt hoảng đến quên lễ nghi, chỉ vội vàng khẽ nói:

“Ngưng Thủy sư tỷ, mang theo thuốc chữa thương, còn cả y phục, đi theo ta.”

Trong môn phái, chỉ Ngưng Thủy luyện đan chữa thương là tốt nhất, tính tình điềm đạm, từ nhỏ đã chăm sóc Trùng Chiêu.

Hơi máu và mùi tanh trong ngục lâu ngày vẫn chưa tan, may mà đêm nay trăng sáng, một căn phòng đầy ánh trăng, khiến cảnh tượng kinh hồn phần nào yên bình hơn.

Ngưng Thủy vốn tưởng rằng người bị thương là đệ tử tiên môn, không ngờ lại là Phục Linh của Lãnh Tuyền Cung.

Trùng Chiêu vẫn đứng cách nàng vài bước, canh chừng bên cạnh, nét mặt lộ rõ sự hoảng hốt.

Ngưng Thủy từ từ cởi lớp y phục của Phục Linh, nhìn thấy những vết thương loang lổ, tay run bần bật vì kinh hãi.

“Trùng Chiêu, ngươi không phải đến để giết nàng.” Ngưng Thủy nói nhẹ nhàng, bình tĩnh.

Bộ y phục sạch sẽ đã được thay cho Phục Linh. Khi nàng sắp ngã xuống, Trùng Chiêu vội bước tới, đỡ nàng vào trong vòng tay.

Hắn đưa tay kiểm tra mạch, quar nhiên sau khi dùng rất nhiều linh dược, vết thương trên cơ thể nàng cũng nhanh chóng lành lạidưới sự hộ pháp của tiên lực.

Phục Linh ngủ rất say, Trùng Chiêu mặc y phục nhuốm máu, càng cẩn thận bảo vệ nàng.

“Đúng, ta đến là để đưa nàng đi.”

Trùng Chiêu thẳng thắn nói. Hắn không muốn lừa Ngưng Thủy, nếu muốn lừa, đâu cần đến tận cửa cầu xin nàng.

Ngưng Thủy thu dọn thuốc, trước khi đi, dùng pháp thuật gỡ bỏ đinh hồn khỏi xiềng trói, thở dài:

“Đợi khi trăng tròn hãy đi, để cô nương này nghỉ ngơi thêm vài ngày.”

Không còn đinh hồn, pháp khí trói Phục Linh trở nên vô dụng, chỉ còn là vật trang trí.

Quay bước định rời đi, Ngưng Thủy hiểu rõ, Trùng Chiêu của Lan Lăng, đã có người trong lòng. Nàng nói nhẹ:

“Đêm nay, không xảy ra chuyện gì cả.”

Lời cảm ơn chưa kịp thốt ra, Ngưng Thủy đã rời đi.

Khi trăng lên cao, Phục Linh tỉnh dậy, thấy Trùng Chiêu đã bảo vệ nàng suốt vài ngày. Hắn vẫn chưa thay y phục, cũng chưa tắm rửa, trên gương mặt mọc một vòng râu nhạt, mắt thâm quầng.

Xích tiên vẫn trói chặt nàng, nhưng khác trước, toàn thân nàng nhẹ nhõm, dây không còn siết vào xương thịt như trước.

Nàng nhìn xuống, thấy Trùng Chiêu đang ngồi thiền bên cạnh, mới nhận ra mình đã được thay y phục. Ánh trăng rọi rõ bộ y phục đẫm máu của Trùng Chiêu, máu của nàng nhuộm đỏ cả người hắn.

Yêu nữ định dùng toàn lực phá xiềng, nhanh chóng trốn thoát.

Trùng Chiêu nhạy bén cảm nhận được khí tức của Phục Linh, vốn lo lắng nàng thương thế chưa lành, không ngờ nàng lại sớm có động tĩnh.

Hắn mở mắt, bước nhanh đến gần, nhìn vào đôi mắt vừa mới có chút thần sắc của nàng, khẽ hỏi:

“Đã tỉnh rồi sao?”

Phục Linh vốn là đại yêu, lại được tiên dược quý hiếm trợ lực, quả nhiên chẳng bao lâu liền khôi phục được vài phần sinh khí.

Trùng Chiêu trong lòng lại dấy lên chút bất mãn: Nàng lại muốn trốn đi sao? Nàng muốn trốn đi đâu?

Ý niệm ấy khiến hắn tâm thần bất an, khó chịu. Hắn quyết định phải cho yêu nữ này một chút răn đe. Ngón tay kết quyết, xiềng tiên trói trên người Phục Linh liền siết lại, đau đớn đến mức nàng bật thốt:

“Trùng Chiêu!”

Yêu thể vốn cùng pháp khí tiên môn tương khắc, lần này thương thế càng sâu, yêu hoa hộ thể cũng đã bị hủy, Phục Linh giờ đây quả thực tay trói gà không chặt. Nàng mệt mỏi, thở ra một hơi, cuối cùng đành mở miệng:

“Ngươi… rốt cuộc muốn thế nào mới chịu thả ta?”

Nàng đã thay y phục thanh sơ của tiên môn, không trang điểm, gương mặt tái nhợt rốt cuộc cũng thoáng hiện sắc máu. Tuy thân còn trọng thương, nhưng đôi mắt sáng ngời như sao, khiến Trùng Chiêu bất giác rung động.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhớ đến đêm ở Tĩnh U Sơn, cái hôn điên cuồng kia. Đôi môi Phục Linh mềm mại đến lạ, vị máu trong đó lại ngọt ngào khác thường. Khi ấy nàng ôm lấy hắn, không hề cự tuyệt hành vi vượt lễ của hắn.

Mà giờ đây, Trùng Chiêu như lại rơi xuống một tầng địa ngục càng sâu, mang theo đạo tâm đầy dao động.
Bàn tay hắn lạnh lẽo, bất giác lướt qua gò má nàng, từ từ lần xuống chiếc cổ trắng ngần.

Chút tiếp xúc khẽ khàng ấy khiến Phục Linh bất giác rụt người lại.

Nhưng Trùng Chiêu không để nàng né tránh, trái lại mạnh mẽ kéo nàng vào trong ngực. Bàn tay to nóng rực lướt nơi thắt lưng, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa lẫn.

Phục Linh dù là yêu quái, rốt cuộc vẫn là nữ tử, lại đang bị thương, không rõ hắn có ý gì, vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, bật quát khẽ:

“Trùng Chiêu, ngươi điên rồi sao!”

Một vị tiên quân vốn thanh khiết như mây trời, vậy mà giờ đây lại cũng sinh lòng dục vọng phàm tục. Nàng vừa kinh hãi, vừa do dự.

“Điên?” Trùng Chiêu bật cười, ánh mắt tối tăm.

“Phục Linh, chẳng phải ngươi quên rồi sao? Ở Lãnh Tuyền, ngươi đã đối xử với ta thế nào?”

Hắn truy vấn nàng, lời như chất vấn như than thở:

“Vĩnh viễn chìm đắm chốn địa ngục, đó chẳng phải ngươi hằng ao ước? Giờ ta tới bồi ngươi, chẳng lẽ không tốt sao?”

Trùng Chiêu bỗng sinh tà niệm, đầu ngón tay tìm đến dây áo xiêm y của nàng, giả vờ muốn kéo ra. Trong thoáng khắc yên tĩnh ấy, hắn nghe được giọng nói rất nhỏ của Phục Linh:

“Ngươi… rất hận ta sao?”

Phục Linh không hề chống cự động tác của Trùng Chiêu, ngược lại như một con thú bị thương, chỉ có thể yếu ớt dựa vào vai hắn. Xiềng tiên vẫn quấn chặt, khiến nàng chẳng thể ôm lấy hắn.

Hận ư?

Trùng Chiêu lẽ ra phải hận nàng, hận nàng từng bức ép, từng làm hắn tổn thương, hận nàng một lần lại một lần trêu chọc dây dưa. Giờ nàng rơi vào tay tiên tộc, lẽ nào hắn lại để một yêu nữ sống dễ chịu?

Hơi thở Trùng Chiêu dồn dập, như một lời đáp vô thanh: hắn, quả thật là hận nàng.

Phục Linh vẫn tựa trên vai hắn, khóe môi cong lên một nụ cười rất khẽ, giọng dịu dàng tràn vào tai hắn.

Ánh trăng ngoài song lạnh buốt, mà trong căn mật thất u ám lại dấy lên từng đợt sóng ngầm, khiến Trùng Chiêu thật sự cảm thấy mình sắp phát cuồng.

“Được không?” Nàng hơi ngẩng đầu, nghiêng mặt nhìn tiên quân đôi mắt đã hoe đỏ, nắm chặt quyền tay, như sắp bùng nổ.

Phục Linh chậm rãi ghé lại, khẽ hôn lên mắt hắn. Đó không phải nụ hôn vương dục vọng, mà lại mang theo một lời dẫn dụ trần trụi, một sự mời gọi không thể khước từ.

“Thả ta ra… được không? Đau lắm.”

Nàng giống như một đóa hoa, một đóa hoa yếu mềm, run rẩy trong gió, chờ đợi phán quyết từ Trùng Chiêu.

Sau đó, Trùng Chiêu nghe thấy thanh âm run rẩy xen lệ của nàng, thì thầm ngay bên tai:

“Ta thích ngươi, Trùng Chiêu.”

Lời tỏ bày nóng bỏng mà chẳng chút công kích, lại dễ dàng đánh sụp phòng tuyến cuối cùng của hắn.

Hắn cuối cùng cũng cúi xuống, tham lam chiếm đoạt môi nàng, một nụ hôn càng phóng túng, càng điên cuồng hơn cả đêm ở Tĩnh U Sơn.

Lần này, Trùng Chiêu không còn bị độc dược khống chế, trong đó cũng chẳng còn một chút ôn nhu thương tiếc. Chỉ còn sự chiếm hữu rực lửa, và một ý niệm nhức nhối len lỏi trong tâm khảm hắn: từ miệng Phục Linh, cuối cùng hắn đã không còn phải nghe đến cái tên khó chịu kia nữa — Thần Dạ.

Y phục của tiên tộc vốn tầng tầng lớp lớp mà lại mỏng nhẹ, thân là Lan Lăng thủ đồ, sao lại không xé nổi một tấm xiêm y? Thật quá dễ dàng.

Hắn rốt cuộc cũng có một lý do chính đáng, để trần trụi đối diện với dục vọng của bản thân.

Có lẽ là vì lúc này Phục Linh không hề đẩy hắn ra, ngược lại còn cẩn trọng thuận theo, không phát ra thêm thanh âm nào. Nam tử ôm chặt lấy nàng, trong lòng lại khát vọng nghe được nàng gọi hắn một tiếng tiểu tự.

Giọng nói nàng thật êm, tựa tiếng linh đồng trong trẻo, từ lâu đã khuấy đảo tâm trí Trùng Chiêu. Tiếng hay như thế, giá như chỉ thuộc về một hắn thì tốt biết mấy.

“Gọi ta là… A Chiêu.” Hắn dụ dỗ khẽ giọng.

Mối quan hệ này vốn dĩ chẳng quang minh chính đại, nhưng nam tử vẫn tham lam muốn chiếm lấy tất cả. Dù sao… chính Phục Linh đã nói, nàng thích hắn.

Trùng Chiêu chẳng nghe được đáp án mình muốn, hắn lại cúi xuống hôn lên mắt nàng, khàn giọng lẩm nhẩm:

“Gọi ta một tiếng A Chiêu… được không?”

Lời ấy đã là một sự khát cầu gần như mệnh lệnh.

Phục Linh khẽ nghiêng đầu, lộ ra chiếc cổ nõn nà. Hắn lại cắn lên vành tai nàng, rồi hôn dọc xuống cổ.

Phải thế nào mới có thể chân chính chiếm đoạt toàn bộ nàng đây? — Trùng Chiêu nghĩ. Giống như thuở đầu, Phục Linh từng ngang ngược vô lý với hắn.

Bàn tay nam tử nóng bỏng, mà lệ của Phục Linh thì lạnh buốt.

Trong mông lung, nàng nhìn thấy nơi ngực Trùng Chiêu, đóa tử mạn yêu hoa bị hắn cưỡng ép bóc ra, nay héo úa không còn sinh khí. Chính đóa hoa ấy khắc vào ngực hắn, mới bảo toàn mạng sống cho hắn.

Khi đóa hoa bị lưỡi đao xé rách, nỗi đau chẳng phải máu thịt, mà như từng nhát lăng trì, từng chút một xé nát trái tim Phục Linh. Lúc ấy nàng liền hiểu — nàng đã thua. Thua dưới tay Trùng Chiêu, thua mootj cách thảm hại.

Ngoài mật thất, dường như cơn mưa đã rơi. Nỗi đau trên thân thể, tiếng rên khẽ, sự yếu mềm, sự không chống cự, cả những nụ hôn của nàng… từng chút từng chút, đều phá vỡ chút lý trí cuối cùng của Trùng Chiêu.

Phục Linh… Có lẽ trái tim ta, sớm đã bị ngươi tháo dỡ rồi.

Trùng Chiêu tự hỏi nên giấu Phục Linh ở đâu? Giấu đến một nơi mà cả thiên hạ này chẳng ai tìm thấy. Chỉ có như vậy, trái tim đã vỡ vụn kia mới có thể được khát vọng, ái tình, hận thù, cùng nước mắt của Phục Linh… hàn gắn, rồi được sống thêm một lần nữa.

-----Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com