Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trọng sinh, Trùng Chiêu giữ Phục Linh bên mình, điên cuồng bày tỏ ái ý (1)

Tên truyện gốc: 重生后,重昭将茯苓栓在身边,疯狂表露爱意

Tác giả: 咸粥爱幻想

Nguồn: https://ruanfengzhanyi40134.lofter.com/post/753c2567_2bda59b36

CP: Phục Linh x Trùng Chiêu

-------------------------------------------------------

Nếu sự tồn tại của một người là tử kiếp tất định, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?

Kiếp trước, Phục Linh hóa thân thành Tinh Nguyệt Thần Cung, Trùng Chiêu bị Ẩn Tôn chiếm đoạt thân xác, bất đắc dĩ phải ra tay. Mũi tên của Tinh Nguyệt Thần Cung cuối cùng vẫn nhắm vào người nàng yêu.

Vận mệnh xoay vần qua bao kiếp luân hồi, Trùng Chiêu chẳng còn phân rõ được đâu là mộng, đâu là thực.

Giờ đây, trước mắt hắn, Phục Linh đang nằm đó, trọng thương.

Kiếp trước, cũng là trong tình cảnh ấy, hắn đã gặp được Phục Linh. Khi ấy cứu nàng là vì nàng đã che giấu yêu khí trên người. Đến khi biết nàng là yêu, hắn đã vài phen hối hận vì cứu lấy một yêu vật gây họa loạn nhân gian. Nếu được chọn lại lần nữa, hắn nhất định sẽ để yêu nữ này tự sinh tự diệt.

Thế nhưng hiện tại, vấn đề nan giải ấy lại một lần nữa bày ra trước mắt. Hắn không những không thể khoanh tay đứng nhìn, mà trái lại so với kiếp trước, hắn lại càng thêm phần lưu luyến. Nhìn Phục Linh sắc mặt tái nhợt dưới bóng cây đêm tối, ánh mắt Trùng Chiêu tràn ngập xót xa.

“A Hy…” Trùng Chiêu vô thức thốt lên cái tên thân thuộc ấy.

Hắn biết, Phục Linh chính là Bạch Hy, tỷ tỷ mất tích nhiều năm của Bạch Thước. Kiếp trước, sau khi cùng Phục Linh nảy sinh ái tình, hắn đã đổi cách gọi nàng thành A Hy.

Mà Phục Linh trước mắt lúc này đương nhiên không hay biết, nàng cảnh giác lùi lại. Không ngờ, thân thể bỗng nhẹ bẫng, bị nam nhân xa lạ trước mặt ôm bổng lên.

“Buông ra.”

Thân thể Phục Linh đã suy yếu đến mức không thể nói rõ lời. Nàng đưa bàn tay lạnh buốt đẩy ngực Trùng Chiêu, vết thương lại bị kéo căng, nàng không khỏi nhíu mày, hít vào một hơi lạnh.

“Muốn giữ mạng thì ngoan ngoãn theo ta.” Tuy ngữ khí nhẹ nhàng đến cực điểm, nhưng lời lẽ lại không cho phép cự tuyệt.

Trùng Chiêu ôm người trong lòng chặt hơn một chút. Nữ tử này rất nhẹ, ôm lên tựa như không có chút trọng lượng. Hắn sải bước nhanh chóng, cúi đầu nhìn Phục Linh trong lòng, đáy mắt nhu tình như nước.

Phục Linh khẽ ngước lên, dường như có thể thấy được mảnh trăng vỡ li ti lấp lánh trong đôi mắt hắn. Tiềm thức mách bảo, nam nhân trước mắt này, sẽ không tổn thương nàng.

Trùng Chiêu thấu rõ lòng mình. Dù kết cục của hắn có thể vẫn là chết dưới tay Phục Linh, hắn cũng sẽ không chút do dự mà cứu lấy nữ tử trong vòng tay này.

Trước đây, những quy củ và đạo đức đã trói buộc hắn. Nếu quả thực là trời cao thương xót, ban cho hắn một cơ hội được sống lại, vậy thì lần này… hắn nhất định sẽ sống theo ý nguyện của chính mình.
Cùng người mình yêu, sống một đời an ổn.

Đối với hắn, điều quan trọng nhất là không để Phục Linh lặp lại bi kịch sát hại phụ thân cùng vô số bách tính vô tội, không thể để nàng sau khi khôi phục ký ức lại chết trong nỗi thống khổ, hối hận và dằn vặt.

Trùng Chiêu không đưa Phục Linh đến y quán, hắn e sợ rằng với tình hình hiện tại của nàng, sẽ lại ra tay sát hại vị đại phu chữa trị cho nàng, gây nên ác quả. Hắn bế Phục Linh đến một khách điếm nhỏ, quyết định tự mình chữa trị.

Trùng Chiêu vốn không am hiểu y thuật, mà thương thế của Phục Linh không thể chần chừ, hắn chỉ đành phải dùng linh lực của mình để trị thương cho nàng.

“Nàng ráng nhịn một chút, sẽ nhanh thôi.” Vừa nói hắn vừa vươn tay định vén vạt áo sau lưng Phục Linh.

“Ngươi định làm gì?” Giọng Phục Linh lạnh lẽo, tựa như một kẻ chớ lại gần.

Trùng Chiêu như thể đã làm một chuyện sỗ sàng với nữ tử, lùi lại một bước, chắp tay hành lễ, thần sắc có phần hoảng hốt, vội vàng giải thích:

“Là ta đường đột, vết thương của cô nương ở sau lưng…” Hắn nói đến đây thì khựng lại, có chút ngượng nghịu,

“Ta cần cởi y phục để tiện chữa thương cho nàng.”

Hắn nhất thời quên mất, Phục Linh bây giờ còn chưa quen biết hắn. Nam nữ xa lạ ở chung một phòng, lại còn có hành động thân mật như vậy, người ngoài nhìn vào nhất định sẽ hiểu lầm.

Nhưng vết thương của Phục Linh lại không thể chậm trễ. Đúng lúc Trùng Chiêu đang vắt óc tìm một lý do hợp tình hợp lý để chữa thương cho Phục Linh, nàng đã tự mình vén vạt áo lên, để lộ ra vết thương đẫm máu sau lưng.

“Nếu trị không khỏi, ta tất sẽ lấy mạng ngươi.” Nói xong lời độc địa, Phục Linh liền nhắm mắt lại, không buồn liếc hắn lấy một cái.

Trùng Chiêu vẫn là đã xem nhẹ Phục Linh. Nàng là người trọng mạng, so với sinh mệnh của bản thân, lễ tiết nam nữ cũng chẳng còn là gì.

‘Phục Linh à Phục Linh, toàn thân trọng thương mà vẫn còn thốt ra lời doạ người, cũng may là ta, nếu đổi lại người khác, thử hỏi còn ai dám cứu nàng?’

Trùng Chiêu khẽ lắc đầu, cười nhẹ một tiếng, đem linh lực của mình từng chút một chậm rãi chữa lành vết thương cho nàng. Quá trình này sẽ tiêu hao một lượng lớn linh lực của hắn.

Suốt nửa canh giờ chữa trị, thương thế của Phục Linh đã thuyên giảm. Trùng Chiêu lại vì linh lực tổn hao quá độ, đột nhiên cảm thấy lồng ngực co rút dữ dội, một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng. Hắn gồng mình, ôm ngực, kìm nén cơn đau.

Phục Linh nghe thấy tiếng rên rỉ khẽ vang lên, trong lòng bỗng chấn động. Nàng mở mắt, khuôn mặt đã hồng hào hơn một chút toát lên vẻ không thể tin nổi.

“Ngươi và ta vốn chẳng quen biết, vì cứu ta mà lại tiêu tán gần nửa linh lực của mình, rốt cuộc ngươi có mục đích gì?”

Phục Linh đã quá quen vẻ ngụy thiện của tiên nhân, không tin Trùng Chiêu có thể vô cớ hy sinh tính mạng để cứu nàng. Thế nhưng khi thốt ra lời này, Phục Linh lại có chút hy vọng, mong rằng hắn cứu mình không phải vì bất kỳ sự trao đổi lợi ích nào.

Trùng Chiêu dùng ngón tay lau đi vết máu bên khóe môi, để lại một vệt loang lổ. 

“Ta quả thật có một việc muốn cầu xin.”

Phục Linh hừ lạnh một tiếng, ánh sáng trong mắt vụt tắt. Quả nhiên, tiên tộc không có kẻ nào tốt đẹp.

“Cô nương, liệu nàng có thể ở lại khách điếm này bầu bạn với ta vài ngày không?”

Lời này nếu là người khác nói, tất sẽ bị coi là lỗ mãng, nhưng từ miệng Trùng Chiêu thốt ra, lại tựa một lời thỉnh cầu hết sức trịnh trọng, khiến người ta chẳng thể cảm thấy chút mạo phạm nào.

‘Ở lại khách điếm vài ngày, câu chuyện có lẽ sẽ thay đổi, có thể ngăn được thảm kịch Phục Linh gián tiếp hại chết Bạch thúc.’ Trùng Chiêu thầm tính toán trong lòng.

Phục Linh ngây người, ở lại bầu bạn với hắn? Yêu khí của nàng đã được che giấu hoàn toàn, với Trùng Chiêu thì nàng hẳn chỉ là một người phàm bình thường. Chẳng lẽ hắn đã phải lòng nàng rồi?

Nhưng hiện tại Ninh An Thành đang đại loạn, nàng còn nhiệm vụ mà sư tôn giao phó, không thể ở lại đây lâu. Hơn nữa, bản thân lại đang trọng thương, pháp lực yếu ớt, nếu để lộ yêu thân, e rắng không phải đối thủ của người này.

“Vị công tử này, ân tình của ngươi, tiểu nữ xin khắc ghi trong lòng. Chỉ là trong thành đang đại loạn, ta sợ song thân không tìm thấy mình mà lo lắng, e là không thể lưu lại đây lâu được. Chờ khi mọi chuyện yên ổn, tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của công tử.”

Phục Linh cúi đầu, trên môi hiện một nụ cười e thẹn. Nụ cười ấy chẳng hề hợp với vẻ u buồn của bộ y phục, nàng đưa ngón tay thon dài khẽ chạm vào lồng ngực Trùng Chiêu, động tác uyển chuyển mà quyến rũ vô cùng.

“Dù phải lấy thân báo đáp, tiểu nữ cũng không từ nan.”

Phục Linh vốn chỉ muốn trêu chọc Trùng Chiêu một chút, chẳng ngờ Trùng Chiêu lại thuận thế nắm lấy ngón tay nàng đang đặt trên ngực hắn, mân mê không rời, vẫn với ngữ khí ôn nhu đến tan chảy.

“Không được. Ơn cứu mạng chỉ có thể báo đáp ngay lúc này. Lưu lại khách điếm vài ngày, đối với cô nương mà nói, có gì khó khăn đâu? Về phần phụ mẫu nàng, ta tự sẽ mình an bài.”

Phục Linh khẽ nhướng mày, có chút kinh ngạc. Bề ngoài là một nam nhân chính khí nghiêm trang, sao nói chuyện lại vô sỉ đến thế, dám ép buộc một nữ tử ở lại bầu bạn với hắn vài ngày. Nếu là trước kia, nàng có thể chơi đùa cùng hắn một phen, nhưng đại kế của Ninh An Thành đang ở thời điểm mấu chốt, nàng nào có tâm tư dây dưa với nam nhân này.

Khóe môi Phục Linh khẽ nhếch, bàn tay còn lại không bị Trùng Chiêu nắm lấy lập tức sinh ra một luồng tử khí, giáng mạnh xuống người Trùng Chiêu. nào ngờ, hắn dường như đã liệu trước, dễ dàng né tránh. Bình hoa phía sau vỡ tan tành, phát ra âm thanh chói tai.

Trùng Chiêu quá rõ bản tính của Phục Linh, luận về chuyện đánh lén, Phục Linh xếp thứ hai thì chẳng ai dám đứng thứ nhất.

Thấy tập kích thất bại, Phục Linh gắng gượng thân mình nhảy ra ngoài cửa sổ, nhưng thân thể suy yếu của nàng làm sao là đối thủ của Trùng Chiêu.

Trùng Chiêu nhanh như chớp túm lấy cánh tay Phục Linh, ôm chặt nàng vào lòng, mặc cho Phục Linh vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

“Ngươi sớm đã biết ta là yêu?”

“Phục Linh, cứ ở lại đây vài ngày, chỉ vài ngày thôi.” Rõ ràng đang ở thế thượng phong, nhưng ngữ khí lại gần như van nài.

‘Chỉ cần vài ngày nữa, có lẽ… nàng sẽ không còn phải mang gánh nặng giết cha trong lòng.’

Bàn tay Phục Linh đang đấm vào người Trùng Chiêu bỗng khựng lại.
Phục Linh? Hắn biết tên của nàng?

“Ngươi biết ta tên là Phục Linh?”

Phục Linh khẽ vuốt ve đôi tay gân guốc đang ôm chặt eo mình, nghiêng mặt, ngước mắt nhìn Trùng Chiêu với nụ cười tà mị:

“Xem ra, tất cả những chuyện này, tiên quân đã sớm có mưu đồ?” Thái độ nàng khác hẳn với vẻ vùng vẫy ban nãy.

“Tùy nàng nghĩ sao cũng được, hôm nay, nàng đừng hòng ra khỏi căn phòng này.”

“Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao?”

“Nếu hiện giờ nàng đủ bản lĩnh để giết ta, thì đã không bị ta bắt lại rồi.” Trùng Chiêu cụp mắt, khoé môi khẽ cong, dáng vẻ thật đáng ghét khiến người ta hận không thể đánh cho một trận.

Thấy Phục Linh không còn giãy giụa, Trùng Chiêu liền thả một tay ra thi triển kết giới bao trọn căn phòng, rồi nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Phục Linh, như thể an ủi. Hắn mang theo chút dụ dỗ, thấp giọng nói:

“Ngoan Phục Linh, nàng cứ ở đây tĩnh dưỡng cho tốt, đợi đến khi có đủ sức mạnh phá vỡ kết giới rồi đi cũng chưa muộn.”

Đánh cũng không lại, trốn cũng không thoát, Phục Linh còn có thể làm gì? Đành phải ngoan ngoãn thuận theo.

Trùng Chiêu ôm ngang Phục Linh đặt lên giường, khóe mắt liếc thấy vệt máu thấm ra từ vết thương trên áo, trái tim lại thắt lại.

“Vết thương chưa kết vảy, không thể tùy tiện cử động. Nàng nằm xuống đi, ta sẽ truyền thêm linh khí cho nàng.”

Phục Linh không hiểu nổi, hắn giam cầm mình, lại còn chăm chăm lo lắng cho thương thế của nàng như vậy, người này rốt cuộc là tốt hay xấu?

Nhưng bất kể sự quan tâm này là thật hay giả, chưa từng có ai đối đãi với một cách cẩn trọng như thế. Trước đây mỗi lần bị thương đều là tự mình cắn răng chịu đựng, cũng đã sớm quen rồi. Vậy mà bây giờ lại có một người nguyện ý hao tổn nhiều linh lực để chữa thương cho nàng, lòng Phục Linh sao có thể không lay động dù chỉ một chút?

Phục Linh thực sự quá mệt mỏi, trong lúc chữa trị nàng đã ngủ thiếp đi, cho đến tận trời sáng.

Trùng Chiêu mua bánh ngọt, bánh bao nhân thịt và cháo trắng trở về.

“Nàng tỉnh rồi?” Hắn đặt đồ ăn lên chiếc bàn gỗ cạnh giường.

Phục Linh tựa lưng vào đầu giường, im lặng không đáp, chỉ mải mê nghịch ngón tay mình.

“Ta đã mua một ít đồ ăn, vết thương chưa lành, nàng phải ăn uống đàng hoàng.”

Nói đoạn, Trùng Chiêu đưa bánh bao đến bên miệng Phục Linh. Phục Linh quay đầu đi, lạnh lùng một tiếng:

“Không ăn.”

“Nàng sợ có độc?” Trùng Chiêu liền mở miệng cắn một miếng bánh bao, cố khiến Phục Linh yên tâm ăn.

“Bánh bao này nhiều nhân, vỏ mỏng, vừa mềm vừa tươi ngon, nàng chắc chắn không ăn?”

Phục Linh vẫn không thèm liếc lấy một cái, nhưng tiếng bụng réo lên “rột rột” không đúng lúc đã tố cáo nàng.

Trùng Chiêu khẽ cười thành tiếng, Phục Linh quả thật đáng yêu.

Phục Linh cũng không phải hạng chính nhân quân tử thề chết chống cự, điều quan trọng nhất lúc này là phải dưỡng sức, mới có thể phá vỡ kết giới. Nàng quay đầu lại, giật lấy chiếc bánh bao Trùng Chiêu đã cắn một miếng nhét vào miệng mình.

Có lẽ vì đã đói quá lâu, nên dù là bánh bao bình thường nhưng đây là bữa ăn ngon nhất mà nàng từng được thưởng thức.

“Quên chưa nói với nàng, ta tên là Trùng Chiêu, là đệ tử Lan Lăng.”

Trùng Chiêu nghĩ, Phục Linh bây giờ hẳn chưa biết tên hắn, nên chủ động tự giới thiệu.

Miệng Phục Linh đang nhai bánh bao hơi khựng lại, khẽ “ừ” một tiếng, má lại phồng lên tiếp tục ăn.

Hắn đây là đang… tự mình giao phó thân phận?

“Uống thêm chút cháo đi, trong cháo có thêm đường, rất ngọt, nàng nếm thử xem.” Trùng Chiêu bưng bát cháo lên, múc một thìa.

Lần này Phục Linh không từ chối, giơ tay định đón lấy, không ngờ cánh tay Trùng Chiêu lại rụt về, đưa bát cháo ra khỏi tầm với của nàng. Phục Linh cau mày khó hiểu.

“Vết thương của nàng chưa lành, ta đút cho nàng nhé.” Nói rồi hắn đưa thìa cháo đến bên miệng Phục Linh.

Nếu là Trùng Chiêu của kiếp trước, hẳn sẽ tìm cách tránh xa Phục Linh, nào có chuyện chủ động kéo gần khoảng cách. Nhưng nay, tất cả đã thay đổi.

Tâm tư của Trùng Chiêu không thể giấu, mà hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc phải giấu.

Phục Linh chỉ cảm thấy khó hiểu, vết thương ở sau lưng, liên quan gì đến cánh tay. Nhưng thôi, được một tiểu tiên quân tuấn tú như vậy đút cơm, hình như cũng không tệ.

Trùng Chiêu rất cẩn thận, mỗi lần múc một muỗng cháo, đều thổi vài cái rồi mới đưa đến miệng Phục Linh, sợ nàng bị bỏng.

Trong phòng, hai người, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ thổi, làm lay động vạt áo và lùa qua từng sợi tóc của hai người. Một tia nắng vừa vặn rọi lên màn trướng, làm mờ đi bóng dáng của cả hai, tỏa ra vầng sáng ấm áp.
Cảnh tượng này, chẳng khác nào cuộc sống ân ái của một đôi tân hôn.

Phục Linh dường như nghĩ ra điều gì, nàng chống hai tay lên giường, nghiêng người về phía Trùng Chiêu.

“Hiện giờ trong thành hỗn loạn như nồi cháo, vậy mà tiên quân vẫn còn tâm tình ở đây cùng ta, một yêu nữ, ân ân ái ái. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng sẽ làm hỏng danh tiếng tốt đẹp của tiên quân.”

Năm xưa, Trùng Chiêu vì bách tính Ninh An Thành mà giao chiến với Phục Linh. Nay Phục Linh bị giam lỏng trong phòng, đối với hắn mà nói cũng đỡ phiền phức đi nhiều. Huống hồ, khi Bạch thúc trúng phải Minh độc, hắn đã tận mắt chứng kiến đám dân chúng trước phủ thành chủ lạnh lùng vung đá, đạp thêm một cước. Những bách tính ấy… rốt cuộc có đáng để cứu? Thiếu niên từng kiên định muốn giải cứu chúng sinh, giờ đây trong lòng Trùng Chiêu lại chẳng còn câu trả lời nữa.

“Bách tính Ninh An Thành, có ta một người cũng chẳng thêm, thiếu ta một người cũng chẳng bớt. Chi bằng cùng người quan trọng mà ở một chỗ hưởng thụ chút thời gian yên lành.”

Trùng Chiêu cũng nhích lại gần, mở lời: “Ví như nàng.”

Lời Trùng Chiêu nói, Phục Linh chẳng tin lấy một chữ. Mới quen biết nhau chưa tới một ngày, nàng đã thành người quan trọng của hắn? Nói dối không chớp mắt, ngay cả Phục Linh nàng cũng phải kém đôi phần.

Nhưng, đám tiên tộc này cũng không phải ai cũng là kẻ vô vị.

“Người quan trọng? Chẳng lẽ, tiên quân đối với ta nhất kiến chung tình?”

Phục Linh dùng ngón tay câu lấy cằm Trùng Chiêu, ngữ khí cực kỳ mê hoặc, tựa như đóa hoa yêu màu tím kiều diễm nở rộ, đẹp đẽ mà có độc. Phục Linh thích trêu chọc hắn.

“Không phải nhất kiến chung tình, mà là nhật cửu sinh tình.”

Lời nói tưởng chừng hoang đường, nhưng Trùng Chiêu lại nói ra một cách đầy chân tình, nghiêm túc. Phục Linh bật cười khẽ.

“Vậy thì tiên quân hãy chứng minh cho ta thấy, rốt cuộc ngươi có tình cảm thế nào với ta?”

Thấy Trùng Chiêu trầm mặc không đáp, Phục Linh thầm nghĩ người này vẫn còn kém một chút. Nàng chỉ vừa ra chiêu một chút, hắn đã không đỡ nổi rồi.

Thế nhưng…

Chỉ thấy Trùng Chiêu buông chiếc muỗng trống trong tay, ở nơi Phục Linh không nhìn thấy, hai tay hắn siết chặt, như thể đã hạ quyết tâm nào đó, rồi quay đầu lại.

Phục Linh còn chưa kịp phản ứng, đôi môi nàng đã bị hắn chiếm lấy.

Giường có chút cao, Phục Linh đang nghiêng người tựa vào đầu giường. Trùng Chiêu thì từ dưới lên, đầu tiên là giữ gáy Phục Linh, ngồi xuống mép giường, rồi dứt khoát phủ lên môi nàng một nụ hôn.

Một loạt động tác liền mạch như mây trôi nước chảy khiến tim Phục Linh không khỏi đập loạn nhịp.

Giữa môi dưới của Phục Linh có một hạt châu đỏ, yêu mị lạ thường. Xúc cảm quanh đó mềm mại ấm áp, nhưng mỗi khi chạm vào nó, Trùng Chiêu lại cảm thấy băng lãnh, cứng rắn, một cảm giác vô cùng đặc biệt.

Cảm giác này, kiếp trước Trùng Chiêu đã từng nếm trải, cũng chỉ có một mình hắn trải qua. Hắn vì nó mà trầm mê, vì nó mà lưu luyến không thôi.

Nụ hôn của Trùng Chiêu chỉ như chuồn chuồn lướt nước, vỏn vẹn hai nhịp thở đã rời đi, hắn lại khôi phục dáng vẻ đoan trang nghiêm nghị như chưa từng làm gì vượt lễ. Còn với Phục Linh mà nói, đây là lần đầu tiên nàng hôn một nam nhân, lại còn là một tiên tộc - thân phận vốn đối địch với yêu tộc nàng.

Luận lý, nàng hẳn nên phẫn nộ, nên lập tức giết chết hắn.

Luận tình, Phục Linh lại lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là rung động.

Nhịp tim trước đây, là sợ hãi, là khiếp sợ, còn giờ đây, tim đập càng nhanh hơn, nhưng lại là một loại cảm xúc khác, một loại tình cảm nam nữ.

Và nàng biết rõ, là nam nhân trước mắt này đã mang đến cho nàng.

Tuy bị giam cầm trong gian phòng nhỏ này, nhưng Phục Linh lại ngày càng chìm đắm, ngày càng không muốn phản kháng.

Trùng Chiêu hầu như lúc nào cũng ở bên nàng. Hễ ra khỏi khách điếm, hắn lại mang về cho nàng những món đồ chơi thú vị, hoặc những món ăn ngon miệng.

Phòng xá vốn đơn sơ tịch mịch, Trùng Chiêu liền trước sau mang về mấy chậu hoa, nào đỏ, nào vàng, nào lam, đặt nơi bậu cửa sổ, để trên bàn gỗ, hay lặng lẽ điểm xuyết nơi những góc phòng trống trải. Hắn còn không quên chọn một đóa rực rỡ nhất, khéo léo cài lên búi tóc của Phục Linh, rồi cười bảo:

“Thật là xinh đẹp.”

Dù ngoài mặt Phục Linh giả vờ hờ hững kháng cự, nhưng nơi sâu thẳm trong lòng, một phần mềm yếu nào đó lại khẽ khàng bị lay động.

Y phục cũ của Phục Linh bị vết máu làm ố, Trùng Chiêu bèn mua về mấy bộ xiêm y mới, sắc màu tươi sáng, rạng rỡ — khác hẳn với gam màu tối u trầm nàng quen mặc bấy lâu.

Phục Linh cảm thấy những bộ y phục này làm ô nhục bộ mặt của yêu tộc, nhưng giờ nàng chỉ có thể mặc những bộ này, nên đành miễn cưỡng chọn một chiếc váy màu tím nhạt. Nàng xoay một vòng trước gương đồng, cảm thấy bản thân khác lạ so với trước đây, thậm chí còn khá ưa nhìn. Nàng bắt đầu có chút thích bản thân như thế này.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, số lần nàng vui vẻ lại nhiều hơn cả mấy chục năm qua.

Phục Linh bắt đầu tò mò, nếu như mình không phải yêu, không mang trên vai ân tình cứu mạng của sư tôn, chỉ là một nữ tử bình thường...

Nếu như có thể ở bên một nam nhân giống như Trùng Chiêu, bình đạm mà sống, liệu cuộc đời này... có phải sẽ thú vị hơn việc sống lay lắt, mỏi mòn như hiện tại không?

Mấy hôm trước, sớm mai nào Trùng Chiêu đều thức giấc trước, chuẩn bị thức ăn rồi ngồi bên giường đợi Phục Linh tỉnh dậy. Thế nhưng hôm nay, nàng đã tỉnh được một canh giờ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Trùng Chiêu đâu.

Hắn có việc gì đó vướng bận chăng?

Phục Linh bước xuống giường, đi tới bên cửa sổ, hai tay đẩy song cửa ra, phóng tầm mắt nhìn xuống những phế tích hoang tàn của loạn thành bên dưới.

Một đôi uyên ương năm xưa tình sâu nghĩa nặng, nay mất đi ý thức, tự tay giết chết người mình yêu. Người thân ruột thịt ngày trước, nay lại tự tay bẻ gãy cổ của người mà họ trân quý nhất.

Nếu một ngày họ khôi phục lại ý thức, nhìn thấy người yêu đã chết dưới tay mình, thì cảnh tượng đó sẽ thảm khốc biết bao?

Phục Linh nhìn mãi, lần đầu tiên cảm thấy cảnh tượng ấy thật tàn nhẫn. Nàng lặng lẽ đóng lại cửa sổ, không nỡ nhìn thêm.

Mặt trời đã gần lặn núi, Trùng Chiêu vẫn chưa trở về. Ban đầu Phục Linh lo lắng, nhưng nghĩ đến kẻ trúng Minh độc vốn chẳng dễ gì gây hại được cho đệ tử tiên môn, nàng lại bắt đầu hoài nghi.

Lẽ nào Trùng Chiêu đã… bỏ đi?

Màn đêm từ từ buông xuống, mà trong lòng Phục Linh, đáp án tựa hồ đã được xác lập.

Một cơn giận vô cớ bốc lên trong lòng, nàng nắm lấy đóa hoa thược dược đang nở rộ bên cửa sổ, từng cánh, từng cánh một, bóp nát trong lòng bàn tay. Bàn tay trắng ngần như ngọc bỗng nhuốm màu đỏ tươi của cánh hoa, tựa như máu người đang nở rộ trong lòng bàn tay nàng.

“Trùng Chiêu, ngươi dám lừa ta?”

Đột nhiên, sau lưng Phục Linh truyền đến tiếng đẩy cửa chói tai, tựa như có vật nặng va chạm mạnh.

Nàng cảnh giác quay đầu lại, lại thấy Trùng Chiêu ngã sõng soài trên mặt đất.

Nàng lập tức chạy đến, cúi người kiểm tra.

Gương mặt Trùng Chiêu trắng bệch, huyết sắc thấm đẫm trước ngực, ánh mắt mơ hồ, hơi thở hỗn loạn, rõ ràng là đã trọng thương đến cực điểm.

Phục Linh cuống cuồng đỡ hắn lên giường, thân thể hắn nặng như đổ chì, khiến nàng tốn không ít sức lực mới đặt được hắn lên nệm.

“Sao lại bị thương nặng đến thế này?”

Sát khí trong mắt Phục Linh hoàn toàn tan biến, thay vào đó là lo lắng không giấu được.

Trùng Chiêu ho khan mấy tiếng, miệng đầy mùi máu tanh, đến một câu đầy đủ cũng chẳng thể nói nổi.

Thấy vậy, Phục Linh dứt khoát cởi bỏ áo ngoài của Trùng Chiêu. Trên lồng ngực rắn chắc, trắng trẻo của chàng, một vết chưởng ấn đen sẫm đặc biệt nổi bật, còn âm ỉ tỏa ra tà khí, quả thực rất chói mắt.

“Ngươi đã gặp sư tôn ư?”

Chỉ cần liếc mắt, Phục Linh liền nhận ra thủ pháp này chính là của Chấn Vũ chân nhân. Trước kia, nàng từng một lần thất bại, cũng bị ông ta dùng chiêu này trừng phạt.

Phục Linh đỡ lấy lưng Trùng Chiêu, giúp hắn từ từ nằm xuống. Đúng lúc Phục Linh định chữa trị vết thương cho Trùng Chiêu, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng.

Độ kiên cố của kết giới tùy thuộc vào cường độ pháp lực của người thi pháp. Nay Trùng Chiêu đã trọng thương, đây chẳng phải chính là cơ hội phá kết giới thoát thân tốt nhất sao?

Từ nhỏ, nàng được dạy rằng yêu tộc vô tình, có thể vứt bỏ bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì, chỉ cần bảo toàn chính mình.

Nhưng... Trùng Chiêu lại là người duy nhất trên đời từng mang đến cho nàng chút ấm áp. Nói không chừng... nàng cũng đã động lòng với hắn rồi, chẳng phải sao?

Giữa lúc Phục Linh đang do dự, Trùng Chiêu bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó trong miệng.

“Phục Linh… Phục Linh…” Gân xanh nổi lên trên cổ Trùng Chiêu, ánh mắt mông lung, đau đớn giãy giụa, miệng lại chỉ không ngừng gọi tên nàng hết lần này đến lần khác.

Phục Linh ghé sát miệng hắn mới nghe rõ, nàng vội nắm lấy tay hắn, dịu giọng trấn an:

“Ta ở đây… Ta ở đây.”

Phục Linh thấy kỳ lạ, lòng không khỏi khẽ run. Tại sao trong lúc hôn mê, Trùng Chiêu lại cứ mãi gọi tên nàng?

“Ta muốn đưa nàng đi, nhất định phải đưa nàng đi..."

Phục Linh nghe xong, sắc mặt khẽ sững lại, cau mày hỏi:

"Đi đâu? Ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

"Đến... Đến chốn tự do, những thống khổ này vốn dĩ không nên để một mình nàng gánh chịu..." Trùng Chiêu như nhớ lại điều gì kinh hoàng, bờ môi khẽ run rẩy.

Trong lòng Phục Linh bỗng trở nên xao động. Nàng mơ hồ cảm thấy Trùng Chiêu dường như đã quen biết nàng từ rất lâu rồi, những sở thích, những nỗi đau của nàng, dường như chàng đều biết rõ.

Lãnh Tuyền cung đối với nàng chẳng khác gì một địa ngục ăn thịt người, nhân cách của nàng đang từng chút một bị nó nuốt chửng. Phục Linh nàng há chẳng phải cũng muốn trốn chạy hay sao?

Chỉ là, thế gian rộng lớn, lại chẳng có lấy một nơi có thể dung thân…

Nhưng giờ đây, có Trùng Chiêu.
Người này… nàng nhất định phải cứu bằng được.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com