Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuân chẳng độ (1)

Tên truyện gốc: 醉春风

Tác giả: 不要长高要变瘦

Nguồn: https://buyaozhanggaoyaobianshou.lofter.com/post/1f929bd4_2bdc2f659

CP: Phục Linh x Trùng Chiêu

-------------------------------------------------------

“Nàng ấy… Phục Linh yêu quân, đã hồi cung chưa?”

“Khởi bẩm Trùng Chiêu yêu quân, vẫn chưa.”

Đã ba ngày rồi, Trùng Chiêu chẳng thấy bóng dáng Phục Linh trong Lãnh Tuyền Cung. Khi trước, hắn có ghé qua chỗ Chấn Vũ dò hỏi, xác nhận nàng cũng chẳng có nhiệm vụ gì. Nghĩ cũng phải, chuyến đi Hồ tộc vừa rồi hai người bọn họ đều thất bại, Chấn Vũ tất nhiên sẽ không dễ dàng đặt lại tín nhiệm.

Nhắc đến Hồ tộc, ấy cũng chính là nguyên do hắn muốn tìm Phục Linh để nói chuyện.

Một tháng trước, Trùng Chiêu phụng mệnh đi Tĩnh U sơn bắt Bạch Thước. Vốn dĩ định mượn cơ hội ấy mà đưa Bạch Thước đến Lan Lăng, chẳng ngờ Phục Linh lại theo tới, lấy cớ lo cho an nguy của hắn, nhiều phần cũng là Chấn Vũ phái đi giám thị. Thêm biến số này, chuyến đi Tĩnh U liền dậy sóng hiểm nguy.

Lời tuyệt giao của Bạch Thước còn văng vẳng bên tai, một kích tất sát của Thường Mị đã ngay trước mắt. Một ngụm huyết lớn ộc ra, thân thể còn nhanh hơn cả ý thức, hắn lao đến chắn cho Phục Linh, cả hai loạng choạng ngã vào sơn động, cắn răng dìu nhau trị thương.

Tình cảnh khi ấy nguy cấp, cả hai đều rõ, nếu chẳng mau chóng khôi phục để thoát khỏi Tĩnh U, thì chỉ còn con đường chết.

Thương thế của Phục Linh nhẹ hơn đôi phần, tuy bị mấy chưởng, nhưng chưa đến chí mạng, vận công điều tức chốc lát là đã có thể gắng gượng chạy thoát.

Trùng Chiêu thì khác, một kích toàn lực của Thường Mị đâu thể coi thường, huống hồ móng vuốt hồ tộc còn tẩm độc. Phục Linh hút độc thay hắn, nhưng có lẽ độc đã nhập thể, nên chẳng chút thuyên giảm.

Hắn chỉ nhớ toàn thân nóng như lửa đốt, chỗ nào cũng đau nhức rát bỏng, sau đó liền mất đi tri giác.

Khi tỉnh lại, Trùng Chiêu đã nằm trong Lãnh Tuyền Cung. Hắn lập tức đến bẩm báo với Chấn Vũ, nhưng vừa vào điện liền nghe Phục Linh đã nhận hết trách nhiệm vụ Hồ tộc thất bại. Hắn thậm chí còn chưa kịp biện giải, nàng đã bị áp vào mật thất chịu phạt.

Mà hắn… hà tất phải thay một yêu nữ cầu tình? Hắn nợ gì nàng đâu?
Song chân tướng lại khác hẳn. Lời chói tai của Thần Dạ khiến lòng hắn rối bời - hóa ra là nàng liều chết mang hắn hồi cung, cả hai hôn mê ròng rã nửa tháng. Phục Linh cũng chỉ tỉnh trước hắn vài canh giờ, vậy mà đã lập tức xin tội với Chấn Vũ, nhận phạt thay hắn.

Thoắt cái, chính hắn lại thành kẻ bạc tình vô nghĩa. Đến ngay cả tiểu hoa yêu trên vai nàng cũng có thể đường đường chính chính mà mắng hắn vài câu.

Thôi thì, hắn là tiên. Dù nay bàn tay đã nhuốm máu, cũng không thể tệ bạc hơn cả yêu tộc mà vong ân phụ nghĩa.

Trên đường tới mật thất, Trùng Chiêu viện ra cho mình cái lý do ấy để tự thuyết phục. Nghĩ là đủ điềm tĩnh, nhưng đến khi thấy được Phục Linh, hắn lại lúng túng.

Trong mật thất tối om, thân ảnh tím đỏ co rút lại, chạy tới mới phát hiện nàng đã hôn mê, chỉ còn hơi thở yếu ớt phập phồng nơi ngực.

Trùng Chiêu chẳng kịp nghĩ nhiều, rút đan dược Lan Lăng, nhét vào miệng nàng, rồi bế thẳng về tẩm điện.

Đặt nàng xuống giường, mượn ánh đèn trong điện, hắn mới thấy rõ thương tích chi chít trên người nàng.

Lãnh Tuyền Cung, quả nhiên trong ngoài đều tàn độc. Dẫu nàng là thanh đao sắc bén nhất trong tay Chấn Vũ, nhưng hễ phạm lỗi, cũng chẳng hề ngoại lệ. Có lẽ bởi thế, nàng mới liều mạng trong mọi sự, chỉ để sống sót đến hôm nay?

Trùng Chiêu! Ngươi đang thương xót một yêu nữ sao?!

Lan Lăng thủ đồ bấy giờ mới giật mình, hoảng hốt trước ý nghĩ của chính mình. Nhưng ánh mắt vẫn bị từng vết thương kia xao động. Trên cổ tay, nơi gần cổ còn hằn vết bầm. Dấu vết quen thuộc, nhìn kỹ thì chẳng giống mới đây.

Trong đầu hắn chợt thoáng qua những mảnh vụn — Phục Linh bị siết chặt cổ, bị kìm nơi cổ tay, thần sắc thống khổ, nhưng đôi mắt kia, lại vẫn gắng gượng nhìn thẳng.

Từ bao giờ? Sao hắn không nhớ ra? Mặc cho hắn dốc sức tìm lại, trong đầu vẫn chỉ là mấy mảnh vụn rời rạc. Nhưng hắn chắc chắn đó là Phục Linh. Bởi ngay lần đầu chạm mặt, hắn đã chẳng thể không để ý tới đôi mắt ấy: đa tình mê ly, câu hồn đoạt phách. Song chưa từng thấy chúng như thế kia — bất khuất, giãy giụa, lại ẩn thêm một tia phóng túng cùng trầm luân.

Ngày hôm sau, Trùng Chiêu đích thân mang thuốc đã sắc xong, gõ cửa phòng Phục Linh.

Không vì gì khác, đêm qua hắn mơ thấy nàng, mơ đi mơ lại vẫn chỉ là những mảnh vỡ ấy. Mỗi lần ánh mắt kia xuất hiện, lại khuấy động tâm can hắn đến run rẩy. Khi bừng tỉnh, mới phát hiện toàn thân đẫm mồ hôi.

Chuyện kia rốt cuộc là thế nào, có lẽ chỉ chính nàng mới có thể cho hắn đáp án.

Cánh cửa được Hy Hy mở ra, khó trách lại chậm như vậy. Trùng Chiêu bưng bát thuốc bước vào, chỉ thấy Phục Linh dường như mới tỉnh dậy, chưa kịp chải chuốt, dung nhan tái nhợt không chút huyết sắc. Nếu không biết nàng là Phục Linh yêu quân sát nhân không chớp mắt của Lãnh Tuyền Cung, e rằng còn tưởng là tiểu thư nhà quan thân thể yếu nhược.

“Thuốc, uống lúc còn nóng.”

Phục Linh thoạt tiên nhìn bát thuốc trong tay hắn, tầm mắt lại theo đó dịch lên gương mặt Trùng Chiêu, trong đôi mắt vừa kinh ngạc dò xét, lại tựa hồ ẩn chứa điều gì khác, song rất nhanh thu lại, khiến hắn chẳng kịp bắt lấy nhiều.

Trùng Chiêu thấy nàng tiếp nhận bát thuốc, liền thuận thế ngồi xuống. Khóe mắt Phục Linh thoáng liếc qua, động tác uống thuốc bỗng khựng lại, ngón tay cầm lấy bát siết chặt thêm vài phần.

“Phục Linh,” hắn chậm rãi mở lời,

“Sau khi ta và ngươi trọng thương ở Tĩnh U sơn… rốt cuộc đã thoát ra bằng cách nào?”

Thân hình Phục Linh khựng lại, tựa hồ chẳng nghĩ hắn sẽ hỏi điều này. Ánh mắt bén lạnh chợt quét tới, lượn qua lượn lại trên gương mặt hắn, khiến nghi ngờ trong lòng Trùng Chiêu càng thêm dấy lên.

Rõ ràng ánh nhìn ấy đang phán đoán hắn có đang dối trá hay không. Há lẽ… thật sự đã phát sinh điều gì?

Chỉ là trong khoảnh khắc, Phục Linh đã có câu trả lời. Thân thể nàng dần buông lỏng, ngẩng mắt nhìn lên, khí chất lại trở về bộ dạng thường ngày, đến giọng điệu cũng thoáng khinh bạc:

“Đương nhiên là ta… ngàn cay vạn đắng cứu Trùng Chiêu yêu quân về. Mà Trùng Chiêu yêu quân, đêm qua cũng từ mật thất cứu ta ra. Giờ đây, sinh mệnh hai người chúng ta, trong chốn Lãnh Tuyền này… e đã buộc làm một rồi.”

Trùng Chiêu cũng chẳng bỏ lỡ sự biến chuyển trong cảm xúc nàng. Nếu nàng không muốn nói, hắn còn có cách khác. Dù sao, có một điều đã được khẳng định: sau khi cả hai bị thương ở Tĩnh U sơn, ắt hẳn đã xảy ra chuyện gì đó.

Song giờ phút này, cũng chẳng ngăn trở hắn lạnh lùng mà buông lời:

“Không cần. Giữa ta và ngươi đã hai đường thanh sạch. Từ nay về sau, cầu qua cầu, đường về đường, không còn liên quan.”

Phục Linh lặng nhìn bóng lưng Trùng Chiêu cho đến khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Thuốc đắng nơi đầu lưỡi càng thêm chát đắng.

Trong đầu nàng bất giác thoáng hiện một vài mảnh ký ức, kế đó liền nhắm chặt mắt, gắng gượng lắc đầu, khác với Trùng Chiêu, nàng chẳng hề muốn nhớ lại.

“Quên mất rồi…” Nàng khẽ thở dài,

“Quên… cũng tốt.”

Phục Linh nào biết, Trùng Chiêu đang khắp nơi trong Lãnh Tuyền Cung tìm kiếm.

Mà giờ đây, nàng lại ngồi một mình trong căn nhà cũ kỹ ở nhân gian, một ngôi làng hẻo lánh xa xôi. Trước mặt là bát thuốc nóng nghi ngút khói, nàng cứ nhìn chằm chằm làn sương mờ tan rồi lại tụ, hết lần này đến lần khác, y như tâm trạng nàng lúc này, hỗn loạn chập chờn.

Danh tiếng nàng chấn động một cõi, nhất là tiếng xấu, với đường đường Phục Linh yêu quân mà nói, trăm điều lợi mà chỉ một điều hại — ấy là tuyệt đối không thể để lộ sơ hở yếu mềm.

Mười năm trong Lãnh Tuyền, thương tích nàng chịu nhiều không kể xiết, phần nhiều chỉ một mình cắn răng mà qua. Nhưng chẳng phải lần nào cũng may mắn, khi thật sự cần thuốc trị thương, nàng liền đến đây.

Chủ nhân y quán này là một đôi phu thê trúc yêu, tuổi đã rất cao, dẫu là yêu cũng coi nàng chẳng khác gì tiểu hài tử, huống hồ năm xưa khi cứu nàng, nàng thật sự vẫn còn là một đứa trẻ.

Nhiệm vụ đầu tiên Chấn Vũ phái nàng ra ngoài, nàng liền thất bại. Khi ấy nàng mới tu luyện hai năm trong Lãnh Tuyền, tâm cảnh còn non nớt, phút giây do dự cuối cùng khiến nàng chịu thua thiệt. May nhờ còn có Hoa yêu độn thuật, chống đỡ đến khi thoát thân đến nơi này. Thiên đạo chưa tuyệt đường sống, nếu gặp phàm y, hẳn đã bó tay, may sao lại gặp đúng đôi vợ chồng trúc yêu này, cứu được một mạng nàng.

Phục Linh thường nghĩ, may thay khi ấy nàng tuổi hẵng còn nhỏ, chưa thành kẻ máu lạnh như nay, không biết báo ân, cũng chẳng hề trả thù, chỉ chờ vết thương lành rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng cảnh tượng ấy, trong mười năm qua đã tái diễn lần thứ hai, lần thứ ba…

Phu phụ trúc yêu kia chưa từng nhiều lời, chỉ biết cứu người trị thương, hợp ý Phục Linh, cho nên lần này, nàng lại tìm đến.

“Ngươi có thai rồi, chừng một tháng. Thai linh yếu ớt, e rằng… là do tiên – yêu chi lực bất hòa.”

Phục Linh ngẩn ngơ rất lâu. Nàng vốn tưởng thương thế chưa lành hẳn là bởi tàn dư độc từ mấy chưởng của Thường Mị, nào ngờ lại vì trong bụng đã có cốt nhục.

Tiên – yêu bất dung…

Hình ảnh ở Tĩnh U sơn lại thoáng hiện trong đầu: kịch độc bá đạo, nụ hôn hỗn loạn, máu tanh giao hòa, cùng giọt lệ rơi xuống…

“Đứa trẻ này… không thể lưu lại.”

Sự tình liền thành như hôm nay. Lão bà trúc yêu bưng thuốc tới, lần đầu tiên hỏi nhiều hơn đôi câu.

Phục Linh chẳng nói rõ, chỉ thản nhiên rằng đứa trẻ này, nàng không thể giữ.

Nàng không có khả năng bảo hộ nó bình an sinh ra, càng không có tự do nuôi dưỡng nó trưởng thành. Nàng vốn chỉ là lưỡi đao trong tay sư tôn, vẫn còn phải liều mạng giữ lấy con đường sống của mình, há lại gánh thêm được gì khác.

“Nếu ngươi hận ta… đợi đến kiếp sau, ta lấy mạng mà đền.”

Phục Linh nâng bát thuốc, định một hơi uống cạn. Bất ngờ, cánh cửa gỗ cũ kỹ “kẽo kẹt” mở ra.

Chốn này vốn không nên có ai khác bước vào. Nàng lập tức cảnh giác, giương Vân Hỏa cung, bát thuốc rơi xuống đất vỡ tan. Thân ảnh người đến lại có chút quen thuộc.

“Thiếu quân —— đừng trách Hy Hy, là Trùng Chiêu bắt nạt ta, ép ta dẫn hắn tới tìm người, bằng không hắn dọa sẽ bứt hết cánh hoa của ta!”

Hy Hy loạng choạng đôi chân ngắn, vội vàng chạy lên bám chặt lấy vai Phục Linh. Trùng Chiêu theo sát phía sau, đối diện với cung tên giương sẵn trong tay nàng cũng chẳng đổi sắc, chỉ đảo mắt nhìn thoáng qua mảnh bát vỡ dưới đất, trong không khí còn thoảng mùi thuốc đắng.

Phục Linh khẽ giật mình, bước lên nửa bước che đi đống mảnh vỡ, thu lại vũ khí, lạnh giọng chất vấn:

“Trùng Chiêu yêu quân, ngươi đây là có ý gì?”

“Ta…”

Trong khoảnh khắc ấy, Trùng Chiêu cũng không biết phải đáp lời thế nào. Há lại thừa nhận rằng mình đã lén tới chỗ yêu y, muốn tra xét ghi chép của Phục Linh, hy vọng từ đó lần ra manh mối chuyện hai người tại Tĩnh U sơn? Nào ngờ phát hiện nàng chưa từng tìm yêu y cầu cứu, lại ngẫu nhiên chạm mặt Thần Dạ đang luyện độc, lúc ấy mới hay Phục Linh ở Lãnh Tuyền cung sống như giẫm băng mỏng, thương thế khó lành. Trong lòng lo lắng, hắn mới nghĩ ra cách uy hiếp Hy Hy để tìm đến nàng?

“Bất kể yêu quân có việc gì, Hy Hy là yêu sủng của ta. Nếu còn lần sau… ta tất khiến ngươi trả giá.”

Sự lạnh lùng cùng lời cảnh cáo đột ngột kia khiến Trùng Chiêu thoáng lúng túng.

Nàng dường như chẳng còn là Phục Linh ngày trước – thuận ý, nhẹ dạ với hắn – mà nay lại kiên quyết xa cách, khiến hắn bỗng nảy sinh chút hoang mang.

Hắn ngập ngừng chưa biết mở miệng thế nào, thì Phục Linh đã mất kiên nhẫn, vòng qua hắn định rời đi.

“Đợi đã——”

Trùng Chiêu bất giác vươn tay, nắm chặt cổ tay nàng. Lực đạo có phần quá mạnh, Phục Linh khẽ nhíu mày, sững lại chốc lát, rồi như nhớ đến điều gì, phản ứng dữ dội, cố sức giật ra, mắt trừng hắn, gằn từng chữ:

“Buông tay!”

Ánh mắt nàng làm Trùng Chiêu ngẩn người. Tựa hồ câu nói này, động tác này, thuở trước cũng từng xảy ra. Ngay cả thần sắc nàng cũng chẳng đổi: kinh hoảng, kháng cự, xen lẫn một tia bi thương.

Thấy hắn vẫn không chịu buông, cơn giận trong lòng Phục Linh bùng lên, bàn tay kia hóa ra một lưỡi đoản đao, lạnh lùng rạch ngang mu bàn tay hắn. Máu tươi tức thì tuôn trào, song Trùng Chiêu vẫn bất động, chẳng hề tránh né.

“Phục Linh, nói cho ta biết. Đêm ấy tại Tĩnh U sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đã chịu thương thế thế nào? Vì sao bao lâu nay vẫn phải lén lút đến nơi này trị thương? Ngươi…”

“Ngươi hỏi quá nhiều rồi.”

Phục Linh lạnh lùng cắt ngang. Nàng cảm nhận dòng máu nóng hổi từ tay hắn len qua kẽ tay mình, thấm ướt cổ tay, tràn ra mu bàn tay, nhỏ từng giọt xuống đất. Bên cổ tay lại là vết bầm tím bị siết chặt đau nhức.

Máu và lệ, ký ức đan xen trào dâng trong đầu, chỉ còn chút lý trí cuối cùng giúp nàng nghiến răng, bật ra một chữ:

“Cút!”

Thấy thần trí nàng không ổn, Trùng Chiêu mới vội vàng buông tay, định mở miệng khuyên giải thêm đôi câu. Song Phục Linh chẳng đoái hoài, bước nhanh đến cửa, dừng lại giây lát, quay đầu đối diện hắn.

Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Trùng Chiêu mới bàng hoàng nhận ra: ánh mắt nàng đã chẳng còn sự truy cầu, dục vọng trần trụi hay si tình cố chấp như xưa. Thay vào đó là mặt hồ sâu thẳm vô biên, dưới lớp nước tĩnh lặng ẩn chứa sóng to gió dữ, như muốn cuốn phăng tất thảy.

“Trùng Chiêu, ngươi đi đi. Về Lan Lăng, làm vị tiên quân của ngươi. Còn ta và ngươi… từ nay như ngươi từng mong, đoạn tuyệt không còn dính dáng.”

Phục Linh buông lời đoạn tuyệt, xoay người bỏ đi, bóng dáng tiêu sái, chỉ để Trùng Chiêu ngẩn ngơ tại chỗ, trong lòng ngổn ngang xử lý từng câu chữ.

Vì cớ gì lại bảo hắn hồi Lan Lăng?

Lãnh Tuyền cung rõ ràng sắp nổi biến, cớ sao lại nói đôi bên không còn liên quan? Rõ ràng mấy hôm trước nàng còn nói, sinh mệnh hai người đã buộc chung một chỗ.

Chẳng lẽ… nàng không muốn lợi dụng hắn nữa, hay là… đã chẳng để tâm đến hắn rồi?

Trùng Chiêu bất lực đứng giữa căn nhà tranh tồi tàn nơi nhân gian. Trong thoáng chốc, hắn như trở về tiệm bánh bao ở Ninh An thành năm xưa, đêm ấy cũng một mình đứng giữa sân, cuối cùng chỉ chờ được tin song thân đã tử vong.

Từ nhỏ đến lớn, những gì hắn coi trọng, người hắn để tâm, tựa hồ đều dễ dàng bỏ rơi hắn. Họ nói là vì đạo nghĩa, vì tình bằng hữu, vì trách nhiệm… nhưng chưa từng có ai nói là vì hắn.

Nực cười thay! Ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra chỉ có Phục Linh — một yêu nữ như nàng chỉ vì một lần hắn tiện tay cứu giúp mà hết lần này đến lần khác lựa chọn hắn.

Nay ngay cả nàng cũng đã buông tay, không muốn phí hoài thời gian trên một kẻ chẳng hề đáp lại.

Nhưng vì sao… đến cuối cùng, với hắn lại là kết cục thế này?

Vì sao! Cớ gì chứ!

Một thoáng bi phẫn dấy trào, tâm ma loạn động, tiên lực trong kinh mạch chạy loạn, đầu đau như muốn nứt toác. Trùng Chiêu bật phụt một ngụm máu tươi, tà khí liền vờn quanh toàn thân, đó chính là dấu hiệu sa vào ma đạo.

Ngay lúc nguy cấp, một bóng người xuất hiện, trúc kiếm quét tan tà khí, vững vàng đỡ lấy thân thể hôn mê của hắn.

“Ngươi đã tỉnh? Đạo tâm bất ổn, suýt nữa sa vào ma chướng. Không thể nghĩ ngợi nhiều, cần tĩnh tâm tu dưỡng.”

Trùng Chiêu mơ màng ngồi dậy, người vừa nói là một lão giả, quanh thân có yêu khí.

Nếu là trước kia, hắn tất rút kiếm tương đối. Nhưng giờ đây, tâm chí đã chẳng còn như xưa. Đôi tay hắn vốn đã nhuốm máu tam tộc tiên, yêu, nhân, nay đối diện người cứu mạng, chẳng biết ai mới thật là kẻ ác.

“Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ.”

“Không cần, chỉ coi như nể mặt nha đầu kia.”

“Người nói… Phục Linh?”

“Thì ra nàng gọi là Phục Linh ư? Quả là cái tên hay.”

“Tiền bối… chẳng lẽ không quen nàng?”

“Có quen, chỉ là chưa từng hỏi danh tự. Nàng không nói, chúng ta cũng chẳng gặng hỏi.”

Trùng Chiêu lặng thinh, trong lòng sóng ngầm cuộn trào. Hắn từng hỏi qua Hy Hy, rằng mỗi khi Phục Linh trọng thương, để tránh bị phát giác tại Lãnh Tuyền cung, nàng thường lén tới y quán này, tìm đến một đôi vợ chồng trúc yêu.

Chẳng ngờ nàng đến cả danh tự cũng chưa từng tiết lộ. Là vì muốn che chở cho họ, hay là còn ẩn tình khác?

Trùng Chiêu nghĩ mãi cũng chẳng thấu, rốt cuộc hắn… có lẽ vốn chưa từng thực sự hiểu được nàng.

Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, một bà lão cũng chậm rãi bước vào, trên người tỏa ra yêu khí, tay bưng một chén thuốc. Thấy hắn đã tỉnh lại, sắc mặt bà chẳng chút khách khí.

Trùng Chiêu vốn tự biết thân phận kẻ nương nhờ, vội bước tới tiếp lấy, khẽ nói một tiếng cảm tạ.

Bà lão không hề đáp lại, chỉ ngồi xuống bên cạnh, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lượt.

“Ngươi… hẳn chính là kẻ đó, tiểu tiên quân.”

“Hả? Là… ý gì?”

“Hừ! Chính bởi gương mặt này, mới khiến nha đầu kia hồn phách chẳng yên. Tiên tộc các ngươi, bao năm vẫn chỉ biết lấy cái ‘vô vi’ làm lẽ. Chuyện đã xảy ra đến mức này, chẳng gánh nổi trách nhiệm, lại còn khiến chính mình đạo tâm bất ổn, suýt sa vào ma chướng—”

“Được rồi, bớt nói đi. Chúng ta chỉ lo chữa bệnh, đừng nhiều lời.”

Lão ông cắt ngang, liếc bà lão một cái, bà mới chịu ngậm miệng. Nhưng từng lời vừa rồi đã khiến Trùng Chiêu mơ hồ, đầu óc rối loạn.

Bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn cần gánh trách nhiệm gì? Và cùng Phục Linh có quan hệ thế nào?

Từng mối nghi hoặc chen lấn trong lòng, ngay cả việc bản thân suýt sa vào yêu đạo, phút chốc cũng bị hắn ném ra sau đầu.

Ngẫm đi nghĩ lại, hắn vẫn thấy, cần phải trực tiếp tìm Phục Linh hỏi cho minh bạch. Cho dù nàng nay đã không còn bận tâm đến hắn, hắn cũng không cam lòng kết thúc trong mịt mờ như thế.

Phục Linh, là ngươi trước tiên quấn lấy ta, nay ta đã bước vào địa ngục như ý ngươi muốn, lại còn muốn đẩy ta ra xa? Sự đời… há có thể mọi sự đều theo ý ngươi?!

Trùng Chiêu đẩy cánh cổng y quán, vừa lúc chạm mặt bà lão trúc yêu lúc trước. Vẫn là bộ dạng coi thường, lạnh lùng nhét mấy gói thuốc vào ngực hắn.

“Cầm lấy, mang về cho nha đầu kia. Nếu trong ngươi còn sót lại chút lương tâm, thì những ngày này hãy chăm sóc nàng cho tốt. Dù gì… hạ thai rốt cuộc cũng thương tổn thân thể.”

“Cái gì?” Trùng Chiêu sững sờ, mặt biến sắc,

“Hạ… thai? Nàng… mang thai?”

“Ngươi còn giả bộ sao? Thai linh nửa tiên nửa yêu, chẳng phải của tiên quân ngươi thì của ai?”

“Ta… đứa bé đó… là con ta ư…”

Vô số mảnh ký ức loang loáng lướt qua, ác mộng quấy nhiễu nhiều ngày rốt cuộc nối liền thành chuỗi. Đôi mắt bi thương kia, kỳ thực chẳng nhìn về phía trước, mà là nhìn thẳng hắn. Những vết bầm tím ấy, đều do chính tay hắn lưu lại.
Độc trúng ở Tĩnh U sơn… hóa ra lại được giải như thế.

Lồng ngực Trùng Chiêu phập phồng dữ dội, dường như không thể hô hấp. Hắn đã quên, quên chính mình sao có thể làm ra loại việc hỗn trướng ấy! Khó trách Phục Linh—

Phục Linh!

Như từ đại mộng chợt tỉnh, hắn liền phi thân cưỡi kiếm, chẳng kịp nghĩ đến điều chi khác, chỉ muốn ngay lập tức nhìn thấy nàng.

Về phần phải nói điều gì, phải làm điều chi, hắn đều chưa từng nghĩ kỹ, chỉ có một sự thật duy nhất, hắn xác định rõ ràng hơn bao giờ hết:

Phục Linh, bất kể nàng nguyện hay không, đến hôm nay, nàng và ta chỉ có thể quấn lấy nhau cả đời.

Khi Trùng Chiêu trở về Lãnh Tuyền cung, đã là đêm khuya sao đầy. Hắn đẩy cửa tẩm điện của Phục Linh, trong phòng tối tăm, ánh trăng mông lung rải trên màn giường. Bên trong là một thân ảnh đang say ngủ.

Trùng Chiêu khẽ thở dốc, từng bước tiến tới, vén màn nhìn dung nhan người kia, trong lòng mới dần thả lỏng.

Bàn tay nàng khẽ đặt hờ nơi bụng dưới, hắn nhìn đến thất thần—ở đó… phải chăng chính là hài tử của chúng ta?

Hắn đứng lặng rất lâu, mượn ánh tinh quang, lần đầu tiên cẩn thận ngắm dung nhan Phục Linh. Khi không phải cố ý diễm lệ để mê hoặc thế nhân, gương mặt nàng kỳ thực mang đôi phần an tĩnh, thậm chí phảng phất vẻ thanh khiết.

Song đang lúc ngủ say, nàng bỗng chau mày, trở mình cuộn người lại, tựa hồ có chỗ không yên. Trùng Chiêu muốn bắt mạch, lại sợ làm nàng thức giấc, mồ hôi lạnh rịn ra trán.

“Trùng Chiêu, truyền chút tiên lực đi.”

Thanh âm đột nhiên vang bên tai, dọa hắn giật nảy, quay phắt lại, chỉ thấy Hy Hy mới leo lên vai liền bị hất ngã lăn xuống đất. Tiểu hoa yêu còn biết tự che miệng, không dám kêu thành tiếng để khỏi đánh thức chủ nhân.

Trùng Chiêu vội bế nó lên, thấp giọng hỏi lại:

“Tiên lực? Nhưng tiên – yêu vốn không dung hợp, truyền cho Phục Linh, nàng chịu sao nổi?”

“Ôi chao, không phải cho thiếu quân, mà là cho đứa bé trong bụng nàng kìa. Không thì tiểu gia hỏa này cứ quấy, mấy ngày rồi ít khi để thiếu quân ngủ yên giấc đó.”

Trùng Chiêu khẽ gỡ bàn tay đặt nơi bụng của Phục Linh, đưa tay mình chạm lên. Cái ấm nóng truyền đến khiến hắn thoáng ngây người, rồi nhanh chóng hồi thần, chậm rãi đưa tiên lực truyền vào.

Quả nhiên như Hy Hy nói, thai linh nửa tiên nửa yêu cần có cả hai luồng lực để nuôi dưỡng. Khi tiên lực rót vào, sắc diện Phục Linh dần dần thả lỏng, hắn mới an tâm, cúi người tựa bên mép giường, không rời khỏi nàng.

Trời sáng ba sào, Phục Linh mới lơ mơ mở mắt. Đã thật lâu rồi nàng chưa từng ngủ được giấc ngon như vậy.

Nàng chậm rãi ngồi dậy, chợt nhận ra bên giường còn có người, cảnh giác đã rèn từ năm tháng liếm máu trên lưỡi đao mới bấy giờ chậm chạp trỗi dậy. Bàn tay kia còn đang đặt nơi bụng nàng, đôi mắt nữ yêu quân Lãnh Tuyền liền híp lại, lưỡi dao lạnh băng đã kề ngay cổ người kia, định kết liễu tính mạng.

“Thiếu quân! Hắn là Trùng Chiêu!”

Tiếng Hy Hy từ cửa sổ truyền tới. Trùng Chiêu giật mình tỉnh dậy, Phục Linh còn chưa kịp thu dao, hai ánh mắt liền giao nhau. Hắn liếc nhìn lưỡi đao kề cổ, chẳng hề để ý, chỉ ngẩng đầu hỏi nàng:

“Đêm qua… ngủ có ngon không?”

Phục Linh nhìn hắn, rồi lại cảm nhận thai linh trong bụng đã yên ổn, lòng liền hiểu rõ. Nàng thu dao, hất tay hắn đang đặt nơi bụng ra, đứng dậy, thay y phục.

“Thật không ngờ, Lan Lăng thủ đồ năm xưa phong quang như trăng sáng mây trong, nay lại có thú vui… đêm khuya đột nhập khuê phòng nữ tử.”

Trùng Chiêu tuy thân ở Lãnh Tuyền, nhưng Phục Linh hiểu rõ, hắn vẫn luôn giữ đạo tâm, cho dù tay nhuốm máu tanh, cũng chỉ là bất đắc dĩ, chưa từng dao động. 

Ngày trước, nàng thường dùng những lời này để châm chọc, tổn thương hắn nhiều nhất. Thế nhưng hôm nay, hắn lại chẳng có phản ứng, chỉ lặng lẽ từng bước đi đến trước mặt nàng, ánh mắt kiên định khóa chặt nàng.

“Phục Linh, nàng còn muốn giấu ta đến bao giờ?”

Phục Linh chỉ khẽ chạm mắt hắn một thoáng, liền vội quay đi. Nàng không quen bị hắn nhìn như vậy. Trong đôi mắt kia là áy náy, là nợ nần, lại còn có cả khát cầu. Những tình cảm ấy đè ép khiến nàng khó thở. Nàng thà rằng, tất cả chưa từng xảy ra. Hắn chỉ hận nàng, vậy thì tốt hơn. Nếu có thể, hãy để mọi thứ quay về điểm ban đầu, nơi mà hai người chưa từng quen biết.

“Ngươi đã phát hiện, thì giấu cũng vô ích. Hà tất phải hỏi nhiều.”

Phục Linh ngồi lại bên giường, gọi Hy Hy tiễn khách. Nhưng Trùng Chiêu không muốn tiếp tục trốn tránh. Hắn theo sát nàng, cúi người nắm lấy tay, thuận thế quỳ xuống trước mặt, ngẩng đầu nhìn nàng.

Phục Linh chợt nhớ, góc nhìn này… dường như là khi xưa nàng bức hắn sa vào yêu đạo. Mà nay, chẳng cần nàng ép buộc nữa.

“Phục Linh, đừng đẩy ta ra. Bất luận là chuyện gì, chúng ta cùng nhau gánh vác, được không?”

Phục Linh im lặng. Khi xưa nàng không muốn vạch rõ, chính là vì không muốn có ngày hôm nay. Tính cách hắn, nàng hiểu rõ. Một khi chuyện đã xảy ra, hắn tất sẽ tìm cách bù đắp cho nàng. Nếu đứa trẻ này giữ lại, hắn ắt gánh vác trách nhiệm phụ thân. Nhưng nàng không cần. Dựa vào thương hại và áy náy mà buộc chặt cả đời, rốt cuộc có ý nghĩa gì?

“Ngươi và ta không cần phải cùng gánh bất cứ chuyện gì. Đứa nhỏ này, ngươi cũng không cần bận tâm. Ta chưa từng định giữ nó lại.”

Lời vừa dứt, thân thể Trùng Chiêu chấn động. Hắn chợt nhớ đến bát thuốc rơi vỡ hôm tìm thấy nàng, hóa ra ngay từ đầu, nàng đã sớm quyết tuyệt cùng hắn.

Thật là tàn nhẫn. Tàn nhẫn với hắn, càng tàn nhẫn với chính mình. Nhưng Phục Linh, nếu nàng thật sự không để tâm, cớ gì không dám nhìn thẳng mắt ta?

Hắn đem tay nàng áp lên mặt mình, thành khẩn cầu khẩn:

“Phục Linh, đừng bỏ rơi ta.”

Phục Linh bấy giờ mới sực tỉnh, người trước mắt dường như chẳng phải nói về đứa nhỏ, mà là… chính hắn.

Nàng nhíu mày, trong lòng nghi hoặc: Vì sao hắn lại biến đổi như thế? Vài ngày trước còn nói “cầu qua cầu, đường về đường”, giờ lại cầu xin nàng chớ rời xa. Há chẳng phải vì quá coi trọng đứa bé, nên mới dối gạt nàng sao?

“Trùng Chiêu, ngươi có biết chính mình đang nói điều gì không?”

“Phục Linh, ngày đó là nàng muốn ta ở lại bên cạnh. Nay ta đã ở đây rồi, nàng không thể bỏ ta mà đi.”

Nói xong, khóe môi hắn còn vương nụ cười ôn nhu. Phục Linh trợn mắt nhìn nam tử quỳ gối trước mặt, trong thoáng chốc bỗng thấy xa lạ. Thân hình đoan chính như quân tử, song trong ánh mắt lại phảng phất tà khí.

Nàng hơi lo lắng, lập tức dò mạch hắn, may mà vẫn bình thường. Còn Trùng Chiêu, thấy hành động ấy, nụ cười càng sâu—nàng vẫn còn để tâm hắn, phải vậy không?

“Cho dù… không có đứa bé này?”

“Cho dù không có đứa bé này!”

Lòng Phục Linh khẽ chao động, song bao năm ở Lãnh Tuyền cung, niềm tin nơi tiên cùng yêu sớm đã bị mài mòn cạn kiệt. Lời nói thốt ra dễ dàng, nhưng việc làm mới chứng thực. Chỉ lần này thôi, Trùng Chiêu, ngươi nhất định đừng để ta thất vọng.

“Nếu vậy, ngươi lại đi một chuyến nhân gian, mang thuốc trở về.”

Trùng Chiêu sững người, nhìn sâu vào mắt nàng, muốn tìm kiếm một tia do dự. Nhưng trong mắt Phục Linh, chỉ có kiên định, không hề dao động.

Hắn chán nản đứng dậy. Nàng không muốn giữ đứa bé này—là bởi nó đến quá bất ngờ, hay vì nó là cốt nhục của hắn, hay cả hai? Nàng chán ghét hắn sao? Hay hận hắn? Nếu là hận… cũng tốt. Hận có thể dài lâu, bền bỉ đồng hành.

“Được.”

Trùng Chiêu cất bước rời đi, bước chân nặng nề, thê lương. Phục Linh vốn ngỡ hắn sẽ phản bác, không nghĩ rằng hắn thật sự nghe lời, trong lòng lại bất giác dâng lên một cơn rung động, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. 

Hy Hy nhảy lên vai nàng, nghi hoặc hỏi:

“Thiếu quân, người thật sự không muốn đứa bé này ư? Dẫu nó thường quấy rầy khiến người chẳng ngủ yên, nhưng… nó là cốt nhục của người với Trùng Chiêu. Người chẳng phải… vẫn luôn thích hắn nhất sao?”

Phục Linh lặng lẽ vuốt ve bụng mình, vẫn còn bằng phẳng. Có lẽ nhờ lần đầu tiên hấp thụ tiên lực, thai linh trong bụng đặc biệt an hòa. Nàng vô thức nở nụ cười, trong lòng lại tưởng tượng, đứa bé ấy lớn lên sẽ thế nào, là nam hài hay nữ hài, dung mạo giống ai nhiều hơn…

“Hy Hy, lại đây…”

Trùng Chiêu trở về hơi trễ. Bởi thai khí, Phục Linh đã mất đi sự cảnh giác như xưa. Hai lần hắn lặng lẽ bước vào tẩm điện, nàng đều không hề hay biết. Nàng thường mệt mỏi, dễ dàng buồn ngủ, tinh thần chẳng còn như trước. 

Trùng Chiêu đi đến gần, thấy nàng chống đầu gục ngủ trên án thư. Hắn muốn bế nàng đặt lên giường, song vừa ôm vào lòng, hàn khí quanh thân đã khiến nàng giật mình tỉnh giấc.

“Ngươi về rồi?”

“Ừ. Thuốc… Hy Hy vừa mang đi sắc rồi.”

“Vậy chờ thêm một lát đi.”

“Phục Linh…”

Trùng Chiêu vẫn giữ nguyên tư thế ôm người trong ngực, Phục Linh cũng không giãy ra, thuận thế tựa đầu lên vai hắn.

Nếu có kẻ ngoài nhìn vào, hẳn sẽ cho rằng đây là một đôi tình lữ. Song trong lòng hai người lại sóng ngầm cuộn trào, vạn hồi suy nghĩ, một bên muốn mở miệng lại thôi, một bên trầm mặc chẳng nói.

Chẳng bao lâu, Hy Hy bưng thuốc đến. Phục Linh đón lấy, nghiêng người, chậm rãi uống từng ngụm.

Tầm mắt nàng qua thành chén, gắt gao khóa chặt người đối diện, như muốn từ trong mắt Trùng Chiêu nhìn thấy điều nàng đã dự liệu—dù là thất vọng cũng được, hay giải thoát cũng xong—chỉ cần để nàng thấy rõ.

Nhưng một chén thuốc đã cạn, nàng ngẩn ngơ để mặc hắn cầm lấy, rồi còn dịu dàng thay nàng lau đi vệt thuốc dính bên môi. Trong mắt hắn, lại chỉ có thương tiếc cùng vương vấn.

“Ngươi—”

Thanh âm Phục Linh nghẹn lại nơi cổ, mọi sự chẳng hề theo như nàng nghĩ, giờ đây phải làm sao cho phải?

Mười năm nơi Lãnh Tuyền cung, chẳng ai từng dạy nàng cách yêu một người. Nàng từng ngỡ rằng chiếm hữu, chinh phục, chính là tình yêu. Song cuối cùng vẫn chẳng níu được lòng hắn. Giờ đây, dùng cách đoạn tuyệt nhất thử thách, lại chứng được tình yêu của Trùng Chiêu.

Nhưng tình ấy từ đâu mà sinh? Lại có thể kéo dài bao lâu?

“Sao vậy, Phục Linh? Có phải thuốc công hiệu, khiến nàng khó chịu? Ta còn mang thuốc điều dưỡng, để ta đi sắc cho nàng.”

Vẻ hốt hoảng vụng về ấy, khiến nàng nhớ lại buổi sơ ngộ dưới gốc hòe già. Khi ấy, hắn cũng vội vã lo lắng, hỏi han vết thương của nàng. Hắn vốn là người rất tốt, nay tấm chân tâm đã gửi hết nơi nàng.

Phục Linh, ngươi còn sợ điều chi?

Nàng bỗng kéo tay hắn đặt lên bụng mình, tay hai người chồng lên nhau. Trùng Chiêu thoáng sững lại.

“Ta không sao. Chỉ là nó… cần một chút tiên lực. Đêm nay, ta muốn có một giấc ngủ yên.”

Cái ôm đến muộn, hóa thành tuôn trào của ái ý.

Chính – tà đối lập, tiên – yêu chẳng dung. Vậy thì, để chúng ta cùng sa vào chốn địa ngục vô biên này, quấn quýt chẳng buông.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com