Xuyên không về ngày cha mẹ ghét nhau nhất
Tên truyện gốc: 穿越回到爸妈拔刀相向的那一年
Tác giả: 请叫我蒋同学
Nguồn: https://11111159644.lofter.com/post/4bda21fe_2bdac2762
CP: Phục Linh x Trùng Chiêu
-------------------------------------------------------
Chuyện tình Phục Linh và Trùng Chiêu, một thiên tình sử khiến bao người ngưỡng mộ, đã trở thành câu chuyện người đời ai ai cũng biết.
Trong các quán trà ở thành, vị thuyết thư tiên sinh nhờ đó mà kiếm bộn bạc, người đến uống trà tấp nập không dứt, ai cũng nán lại lắng nghe.
Thế nhưng, Trùng Chiêu lại không thích những câu chuyện như thế. Mỗi lần dắt Trùng Ngu đi qua, chàng đều vội vã. Nếu Trùng Ngu không chịu đi, chàng sẽ dùng vài đồng tiền lẻ mua một xâu kẹo hồ lô, dỗ dành đứa trẻ nhỏ về lại tiệm màn thầu, rồi thì thầm với nó một lời giao kèo:
"Đừng nói cho nương biết hôm nay con nghe được chuyện gì ở cửa quán trà."
Phục Linh không thích những kẻ bịa đặt chuyện của nàng để kể thành truyện, Trùng Chiêu dĩ nhiên cũng không thích cuộc sống yên bình của mình bị quấy rầy.
Chỉ là Trùng Chiêu xưa nay luôn giữ lễ, tuân theo đạo trung dung, cùng lắm cũng chỉ như hôm nay, tránh đi mà thôi, tuyệt đối không giống như Phục Linh, vác cây rìu bổ củi ngày xưa lên tận cửa, bổ một nhát xuống bàn của vị thuyết thư, dọa cho kẻ kia từ đó về sau không còn nói năng rõ ràng được nữa.
Lạ thay, những kẻ nghe chuyện lại đặc biệt thích những đoạn tình chàng ý thiếp, tiên yêu dị biệt này. Từ Liêu Trai chí dị đến Bạch Nương Tử truyền kỳ, những câu chuyện dân gian quen thuộc đó có quá nhiều, nhưng người đời vẫn nghe mãi không chán. Thế nên, dù vị thuyết thư biết rõ vị nương tử trong cây chuyện kia hung dữ đáng sợ, hệt như một con rắn độc thè lưỡi, nhưng vì miếng cơm manh áo vẫn liều mình làm.
...
Phục Linh ít khi ra ngoài, phần lớn đều là hai cha con Trùng Chiêu đi chợ.
Một ngày nọ, Trùng Chiêu dặn Trùng Ngu đợi dưới gốc cây đa, vì tiệm mứt ở phía Đông mới làm mứt mơ, chàng dĩ nhiên phải xếp hàng mua một ít. Trùng Ngu có lẽ thừa hưởng tính cách của Phục Linh, không lúc nào chịu ngồi yên. Trùng Chiêu thấy dưới gốc cây đa có ba, bốn đứa trẻ đang tụm lại, chắc là đang chơi cờ, bèn bảo Trùng Ngu đến chơi cùng bạn đồng lứa, dặn đi dặn lại rằng không được rời khỏi gốc cây.
"Trùng Ngu?"
Bóng của Trùng Ngu đổ xuống bàn cờ, khiến đứa trẻ đang nằm sấp dưới đất ngước lên nhìn,
"Hôm nay tiệm màn thầu nhà ngươi lại nghỉ bán à?"
Đứa trẻ khúc khích cười, trêu chọc tiệm màn thầu của nhà Trùng Ngu cứ ba ngày lại nghỉ một ngày, thảo nào việc buôn bán ế ẩm.
"Ừm, cha ta nói năm nay thu hoạch không tốt, giá gạo bột tăng như thủy triều, bánh màn thầu bột trắng khó bán." Trùng Ngu nghiêm túc trả lời, trông rất giống Trùng Chiêu.
"Nương ta nói, trong nhà còn vài bộ quần áo mặc không vừa, bảo ngươi trưa nay đến lấy, nương sẽ sửa lại cho ngươi." Đứa trẻ vừa nhìn bàn cờ, vừa nói với Trùng Ngu.
Tiệm màn thầu buôn bán ế ẩm dĩ nhiên không đủ để nuôi sống gia đình ba người, quần áo của Trùng Ngu đều được Trùng Chiêu vá đi vá lại, đến nỗi vị nương tử hàng xóm nhiệt tình cũng không thể nhìn được nữa. Mùa đông dù nói đến sớm hay đến muộn, cũng nên may cho đứa trẻ vài bộ quần áo ấm mới phải.
"Được, ta sẽ nói với cha, trưa nay cùng ngươi về nhà." Trùng Ngu gật đầu, ngồi xổm xuống, cau mày nhìn bàn cờ.
"Thế nhưng, nương ngươi đâu?" Đứa trẻ thắc mắc hỏi, đã lâu lắm rồi nó không thấy người mẹ dữ dằn của Trùng Ngu.
"Ở nhà nghiên cứu làm bánh đường. Hai hôm trước nghe nói tiệm bánh đường ở phố Tây kiếm bộn tiền, nương ta lập tức động lòng, giờ đã xoay quanh bếp lò suốt hai ngày rồi." Trùng Ngu cau mày sâu hơn,
"Hay ngươi về tiệm màn thầu với ta trước, lấy ít bánh đường ăn cho đỡ thèm." Trùng Ngu nhớ đến bữa ăn suốt hai ngày nay toàn là bánh đường mà không khỏi thở dài.
"Được, ta thích ăn bánh đường." Đứa trẻ lập tức đồng ý.
"Nếu tiệm màn thầu quả thực không kiếm được tiền..." Đứa trẻ gãi đầu, ánh mắt tinh ranh nhìn Trùng Ngu,
"Ta có một mối làm ăn chắc chắn lời mà không lỗ."
"Mối làm ăn gì?" Trùng Ngu nghi ngờ hỏi.
Đứa trẻ ra vẻ thần bí, vẫy tay ra hiệu cho Trùng Ngu lại gần. Trùng Ngu ghé tai lắng nghe.
"Ngươi có biết, bây giờ câu chuyện kể kiếm tiền nhất trong quán trà là gì không?" Đứa trẻ hạ thấp giọng.
Mắt Trùng Ngu bỗng sáng lên. Nhưng rồi, như nghĩ đến điều gì, ánh mắt lại tối lại,
"Không được, nương sẽ đánh chết ta mất."
"Cha ngươi sẽ bảo vệ ngươi." Đứa trẻ bình tĩnh hạ một quân cờ xuống.
Trùng Ngu nghĩ đi nghĩ lại, tiệm màn thầu quả thực không đủ sống, vả lại hai ngày nay mua gạo nếp để làm bánh đường lại là một khoản chi tiêu. Nếu có thể giải quyết được khó khăn trước mắt của gia đình, nương chắc sẽ tha thứ cho mình, phải không?
Chỉ là, Trùng Chiêu và Phục Linh xưa nay chưa từng kể cho hắn nghe những chuyện quá khứ ấy, dù có muốn dùng để kiếm tiền cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Thế là, Trùng Ngu giả vờ lén lút đi theo sau một vị khách, bước vào quán trà nổi tiếng nhất thành. Thế nhưng, chẳng mấy chốc đã bị chủ quán phát hiện.
"Tiểu khất cái này từ đâu đến."
"Mau đuổi ra ngoài!" Chưởng quầy vẫy tay gọi tiểu nhị đang cầm gậy dài đứng ở hành lang.
Trùng Ngu chưa từng thấy cảnh này bao giờ, vội vã thốt lên:
"Ngươi! Ngươi… nếu các ngươi dám ức hiếp ta, nương ta sẽ không tha cho các ngươi đâu! Ta đi là được chứ gì!" Trùng Ngu dùng khí thế hung hăng nhất để nói ra lời nói yếu đuối nhất.
Vị chưởng quầy kia vốn dĩ cũng chẳng định so đo với đứa trẻ bảy, tám tuổi này, ngược lại bị giọng điệu của nó chọc cho bật cười, liền nảy sinh hứng thú trêu chọc nó.
"Ồ? Nương ngươi là ai?"
Trùng Ngu do dự, nếu Phục Linh biết nó ở ngoài dùng danh tiếng của nàng như vậy, chẳng phải sẽ bị đánh cho bầm tím mặt mày, đến cả Trùng Chiêu cũng không cản nổi.
Chưởng quầy thấy mắt Trùng Ngu đảo tròn, nửa ngày không thốt ra được tên nương mình.
"Chẳng lẽ ngay cả tên nương cũng quên rồi sao?"
"Thôi được rồi, thôi được rồi."
"Ngươi, tiểu khất cái này, mau rời đi đi, ta sẽ không so đo với ngươi nữa."
Trùng Ngu nghe vậy, trừng mắt:
"Ta không phải ăn xin! Cha ta là Trùng Chiêu! Nương ta... Nương ta là..."
"Phải, phải, mau đi đi."
"Đây không phải là nơi ngươi có thể đến."
Vị chưởng quầy nọ vốn có lòng tốt, từ trong tay áo lấy ra hai đồng tiền đặt vào tay Trùng Ngu, thấy vị thuyết thư mà hắn phải bỏ ra giá cao mời về đã an tọa trên bục, hắn cũng không còn tâm trí trêu chọc tiểu tử này nữa, dứt khoát cho nó hai đồng tiền để đuổi đi.
"Chưởng quầy, tiệm bánh màn thầu của cha ta ở cuối ngõ Đông, trước khi mặt trời lặn cha nhất định sẽ đến tìm ta. Ở đây nghe chuyện cần bao nhiêu tiền trà, đến lúc đó cha ta đến nhất định sẽ trả đủ cho ông. Ta muốn nghe câu chuyện này." Trùng Ngu nắm lấy ống tay áo của chưởng quầy, ánh mắt chân thành khẩn thiết.
"Không biết là đứa trẻ nhà ai, chỉ vì muốn nghe một câu chuyện." Chưởng quầy xoa xoa chòm râu dài, nói với vị kế toán đang cầm sổ sách bên cạnh.
"Thôi được, nếu câu chuyện này kết thúc mà cha ngươi vẫn chưa đến, thì ngươi, tiểu tử này, chính là một kẻ lừa đảo."
"Tiểu lừa đảo, dù sao cũng thích nghe chuyện, chi bằng ở lại đây quét dọn, rồi lớn hơn chút nữa thì làm một tiểu nhị chạy bàn, ngươi thấy thế nào?" Chưởng quầy nói với Trùng Ngu.
"Ta không phải kẻ lừa đảo, cha ta nhất định sẽ đến tìm. Lớn lên ta sẽ không làm tiểu nhị, lớn lên ta sẽ mở tiệm bánh màn thầu!" Trùng Ngu chống nạnh nói.
Chưởng quầy bận rộn tiếp đón những vị khách nối gót nhau bước vào hành lang, không còn tâm trí mà trêu đùa với đứa trẻ này nữa.
"Cạch!"
Tiếng cây gõ bàn vang lên, vở kịch hay bắt đầu.
"Kể rằng, ở thành Ninh An chúng ta, có một câu chuyện như thế này..."
"Tiên tộc từ xưa đã tuân theo chính đạo, gánh vác trọng trách duy trì sự bình yên của thế gian."
"Lan Lăng tiên môn, một vị tiên quân bảo vệ một thành."
"Thành Ninh An của chúng ta, vị tiên quân được chọn, chính là tiểu tử nhà họ Trùng, Trùng Chiêu."
"Nói đến Trùng Chiêu, từ nhỏ đã lớn lên ở thành Ninh An này, không ai trong chúng ta ngờ rằng chàng lại là người của tiên tộc."
"Dĩ nhiên, nếu chỉ kể chuyện tiên tộc cứu đời giúp người thì chẳng có gì thú vị."
"Câu chuyện này sở dĩ lôi cuốn chư vị đến nghe, chính là ở chỗ vị tiên quân hiền lành chất phác lại đem lòng yêu một yêu nữ hung ác."
…
"Tiểu tiên quân, có nguyện ý vào Lãnh Tuyền của ta không?"
Khóe môi Phục Linh cong lên một nụ cười, đóa yêu hoa màu tím trong lòng bàn tay càng thêm diễm lệ.
Trùng Ngu ngẩng đầu lên, rõ ràng nữ nhân kia có cùng khuôn mặt với nương mình, nhưng khí chất tỏa ra lại hoàn toàn khác biệt. Nó nhìn theo ánh mắt của nữ nhân kia.
"Cha!"
Trùng Ngu lao tới, đỡ Trùng Chiêu đang ngã quỵ trên đất, vội vàng dùng tay áo lau đi vết máu trên trán cho chàng, những giọt lệ lớn như hạt đậu liên tiếp rơi xuống,
"Cha, người sao thế?"
Phục Linh nhìn đứa trẻ xông xáo này, cứ một câu lại một câu gọi Trùng Chiêu là cha, điều đó hiển nhiên khiến nàng không vui. Nàng nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia độc ác:
"Ồ?" Phục Linh tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt hai cha con Trùng Chiêu,
"Quả nhiên có chút giống nhau." Giọng nói của Phục Linh khẽ ngân dài, ngay cả những lời tàn nhẫn cũng trở nên đầy quyến rũ.
"Cút đi! Yêu nữ! Ta là tiên, đạo khác nhau không thể cùng chung chí hướng!" Trùng Chiêu mượn lực chống người dậy, che chở Trùng Ngu phía sau, trừng mắt nhìn Phục Linh.
"Ta có thể bóp chết ngươi, dễ như bóp chết một con kiến." Phục Linh dùng ngón tay quấn lọn tóc xanh trước ngực, như một con rắn lục bò lên từ vách đá vực sâu, vảy lấp lánh thứ ánh sáng quỷ dị, đầy vẻ đắc ý và khinh miệt.
Trùng Ngu trân mắt nhìn Phục Linh.
Đây là nương của nó, cũng không phải nương của nó.
Nó sợ hãi, sợ rằng Phục Linh sẽ giết cả nó và Trùng Chiêu. Thế là, bàn tay đang nắm chặt tay áo của Trùng Chiêu bắt đầu đổ mồ hôi.
Phục Linh dường như lại một lần nữa chú ý đến nó, lông mày nàng cong lên như hai vầng trăng khuyết, giả vờ dịu dàng.
"Ngươi nên thấy may mắn vì hắn không phải cha ngươi."
Phục Linh đột ngột giơ tay lên, vừa định chạm vào lọn tóc lòa xòa trên trán Trùng Ngu thì đã bị Trùng Chiêu hất mạnh ra.
Phục Linh khẽ sững lại, sau đó lại là nụ cười bất cần đời ấy, nụ cười khiến Trùng Ngu run rẩy.
"Thật sự cho mình là cứu thế chủ rồi sao?"
Phục Linh cười lạnh, lần này đầu ngón tay nàng chạm vào má Trùng Chiêu, tựa như đầu lưỡi của một con rắn đang liếm mồi, từ từ uốn lượn xuống cằm rồi đến cổ chàng.
Đột nhiên, nụ cười trên môi nàng tắt hẳn, năm ngón tay siết lại. Trùng Chiêu không chút sức lực chống cự, hai mắt đỏ ngầu vì nghẹt thở, gân xanh trên trán nổi lên.
Trùng Ngu vội vã kéo tay Phục Linh, khóc gào lên:
"Buông ra! Buông cha ta ra!"
Phục Linh xưa nay không thích trẻ con ồn ào, nàng phất tay áo một cái, yêu phong cuốn Trùng Ngu ngã nhào xuống đất.
Không ngờ, đứa trẻ lại loạng choạng đứng dậy, chạy lên vài bước, cắn một vết răng hằn máu lên cổ tay trắng nõn của Phục Linh.
Phục Linh nhíu mày, định giáng một chưởng kết liễu đứa trẻ.
"Ta… ta sẽ đi theo ngươi." Trùng Chiêu hổn hển nói,
"Trẻ con vô tội, hãy tha cho nó."
Một luồng yêu lực quấn quanh Trùng Ngu như dây leo, siết chặt khiến nó đau điếng. Nhưng lúc này, nó không dám lên tiếng nữa, sợ chọc Phục Linh không vui, không chỉ giết nó mà còn giết luôn cả Trùng Chiêu.
Thế nhưng, lời cầu xin của Trùng Chiêu dường như không có tác dụng, chàng càng thể hiện sự quan tâm đến tính mạng của Trùng Ngu, dây leo quanh người Trùng Ngu lại càng siết chặt.
Bất chợt, Phục Linh sững người lại.
Nàng lấy lại vẻ nghiêm nghị, nhìn thẳng vào Trùng Ngu.
"Đóa yêu hoa hộ thể này từ đâu mà có?" Phục Linh lạnh lùng hỏi, mang theo khí thế như muốn bóp nát nó nếu câu trả lời không khiến nàng tin phục.
Lúc này, Trùng Ngu mới nhận ra, chính là nương đã gieo đóa yêu hoa hộ thể này vào cơ thể nó. Ngay cả Phục Linh của bây giờ cũng không thể làm nó bị thương. Bằng không, người phàm sao có thể chịu nổi một cái phất tay của Phục Linh.
"Ngoan, nói đi, từ đâu mà có?" Phục Linh lại nở một nụ cười hiền hậu, nhưng Trùng Ngu vẫn không khỏi run rẩy.
"Nương... Là nương cho con." Trùng Ngu nhìn chằm chằm vào Phục Linh, trả lời.
"Nương ngươi ở đâu?" Phục Linh lại hỏi.
Trùng Ngu ấp úng không dám nói.
Phục Linh tưởng rằng Trùng Ngu sợ mình làm hại mẹ nó nên mới chần chừ không dám lên tiếng, bèn dùng một luồng yêu lực khống chế Trùng Chiêu để uy hiếp:
"Muốn nương ư? Vậy ngươi còn cần người cha này không?"
Cha mẹ mà Trùng Ngu nhìn thấy từ nhỏ, dù không nói là tương kính như tân thì cũng luôn hòa thuận. Làm sao nó có thể ngờ rằng hai người họ ngày trước lại có mối quan hệ đối đầu, một mất một còn như vậy. Nếu thành thật nói với Phục Linh bây giờ rằng người chính là nương của nó, liệu nàng có tin không?
Đối mặt với lựa chọn khó khăn này, Trùng Ngu càng không thể kìm được, nước mắt trào ra.
"Cần gì phải làm khó một đứa trẻ." Giọng của Phạn Việt vang lên từ phía sau, một luồng yêu lực mạnh mẽ giúp Trùng Ngu thoát khỏi sự khống chế của Phục Linh.
"Di nương." Trùng Ngu lao vào lòng Bạch Thước, nước mắt nước mũi tèm lem trên áo bào của nàng.
Phục Linh dĩ nhiên không phải là đối thủ của Phạn Việt. Nếu giao chiến lúc này, nàng chắc chắn sẽ phải bỏ mạng tại đây. Nàng phất tay áo, rồi biến mất không dấu vết.
Bạch Thước quỳ xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng Trùng Ngu, dịu giọng an ủi:
"Không sợ, không sợ..."
"Nó gọi nàng là dì nương." Dường như chỉ có Phạn Việt nghe rõ tiếng gọi lầm bầm không rõ của Trùng Ngu.
"Di nương?" Bạch Thước nghi hoặc nhìn Phạn Việt, sau đó suy nghĩ một lúc, xác nhận trong ký ức của mình quả thực chưa từng có đứa trẻ này, mới lên tiếng:
"Có lẽ nó bị hoảng sợ đến mức hồ đồ rồi. Khi về, phải hầm ít canh gà cho đứa trẻ này để nó lấy lại tinh thần."
“A Chiêu.”
Bạch Thước thấy Phạn Việt không có ý định đỡ Trùng Chiêu, chỉ đành đặt bàn tay nhỏ của Trùng Ngu vào tay Phạn Việt, rồi tự mình đứng dậy đỡ Trùng Chiêu đang bị thương nặng.
"Cha!"
Trùng Ngu đỏ hoe mắt hất tay Phạn Việt ra, chạy nhanh đến bên cạnh Trùng Chiêu và nắm lấy tay chàng như mọi khi. Trùng Chiêu sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhợt nhạt vẫn cố mỉm cười, an ủi Trùng Ngu.
Trùng Chiêu hôn mê hai ngày trong Hạo Nguyệt Điện, hai ngày này Trùng Ngu không rời nửa bước, sợ rằng người nương vô lý kia sẽ kết liễu luôn phu quân của mình.
"Ngươi... tên là gì?" Trùng Chiêu cố gắng ngồi thẳng dậy, ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết nước mắt trên mặt đứa trẻ.
"Trùng Ngu." Trùng Ngu thấy Trùng Chiêu tỉnh lại và nói chuyện với mình thì vui mừng khôn xiết,
"Con tên là Trùng Ngu."
"Ngươi cũng họ Trùng," Trùng Chiêu nở nụ cười ấm áp trên mặt, khiến Trùng Ngu cảm thấy vô cùng an tâm,
"Ta tên là Trùng Chiêu."
Trùng Ngu thầm nghĩ, cha vẫn không hề thay đổi, vẫn hiền hòa như gió xuân, vẫn giữ gìn tiết tháo.
Trùng Ngu từ nhỏ đã biết nương là yêu, là yêu quái kiêu ngạo, là yêu quái ngang ngược, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến người nương khát máu và độc ác như vậy, nó vẫn không thể nào chấp nhận được.
Trùng Ngu tin chắc, Phục Linh lúc đó thật sự muốn giết chết Trùng Chiêu.
Trùng Ngu từng hỏi thúc phụ Thần Dạ rằng, mặc dù nhân, tiên, yêu ba tộc sống hòa bình, nhưng giữa ba tộc vẫn luôn tồn tại sự ngăn cách và mâu thuẫn ngầm. Đặc biệt là Lãnh Tuyền cung, danh tiếng chẳng mấy tốt đẹp giữa ba tộc, tiên tộc lại càng không thể dung thứ cho Lãnh Tuyền.
Tại sao một người luôn giữ gìn thanh danh, chính khí lẫm liệt như cha lại kết giao với nương? Thần Dạ không trả lời, chỉ lạnh lùng cười.
Trùng Ngu lúc này mới nhớ lại, tuy đây là lần đầu tiên nương nở nụ cười lạnh lùng ấy trước mặt hắn, nhưng sao hắn lại cảm thấy quen thuộc đến vậy. Hóa ra, nét mặt này, hắn thường thấy trên mặt Thúc phụ Thần Dạ mỗi khi người nói chuyện với cha.
Trùng Chiêu không thích Thần Dạ mỗi tháng lại đến nói chuyện với Phục Linh.
Ngay cả trong bữa tiệc sinh thần của Trùng Ngu, Trùng Chiêu vốn hiền hòa vẫn luôn tỏ vẻ khó chịu với Thần Dạ.
Trùng Ngu lúc này mới hiểu, mâu thuẫn giữa Trùng Chiêu và Thần Dạ vốn là một bài toán không có lời giải. Trùng Chiêu hận Thần Dạ luôn muốn kéo Phục Linh vào cuộc hỗn loạn của Lãnh Tuyền, còn Thần Dạ lại hận Trùng Chiêu vì đã khiến hắn mất đi một chiến hữu kề vai sát cánh.
"A Ngu?" Giọng nói của Trùng Chiêu kéo hắn trở về hiện thực,
"Ngươi còn nhớ nhà mình ở đâu không? Mấy ngày không về nhà, cha mẹ ngươi nhất định sẽ lo lắng."
Trùng Ngu vẫn chưa nghĩ ra nên nói dối thế nào.
"Ta sẽ viết một bức thư thay ngươi gửi về nhà trước, ngày mai ta sẽ đưa ngươi về, được không?" Trùng Chiêu lại nói.
"Con không có nhà nữa." Trùng Ngu đáp.
Trùng Chiêu sững sờ, trong lòng vừa xót xa, ôm Trùng Ngu vào lòng.
Trên người Trùng Chiêu vẫn thoang thoảng hương cỏ non, y như xưa.
Hương thơm này Trùng Ngu đã quen thuộc từ lúc còn nằm trong nôi. Có lẽ vì mệt mỏi, lại có lẽ vì thần kinh căng thẳng bỗng chốc được thả lỏng trong mùi hương quen thuộc của cha, Trùng Ngu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Trùng Chiêu.
Trùng Ngu mơ thấy mình trở về tiệm màn thầu, Phục Linh vẫn đang luẩn quẩn quanh bếp để chiên bánh đường.
Một giọt sương đêm rơi vào chảo dầu, bắn tung tóe những giọt dầu nóng. Phục Linh cau mày, dùng gáo múc một gáo nước từ chum, rửa sạch những đốt ngón tay bị dầu nóng làm đỏ.
Đúng lúc này, chiếc chuông gió treo ở hành lang vang lên. Trùng Chiêu đẩy cửa bước vào, giơ cao hai túi mứt mơ trên tay,
"Phu nhân, hôm nay ta..." lời còn chưa dứt, khi nhìn thấy Phục Linh cau mày, nụ cười trên mặt Trùng Chiêu bỗng vụt tắt. Ánh mắt chàng đầy lo lắng, vội bước đến bên Phục Linh, nắm lấy tay nàng cẩn thận xem xét,
"Sao lại bị bỏng nặng thế này?"
Trùng Ngu há miệng gọi họ, nhưng Phục Linh và Trùng Chiêu lại như không nghe thấy.
Đúng lúc này, Phục Linh chợt nhớ ra:
"A Ngu đâu rồi? Sao thằng bé không về cùng chàng?"
Đây mới là người nương đã lớn lên cùng Trùng Ngu, lúc nào cũng nhớ đến nó.
"Phu nhân đừng vội, ta đi phố Đông mua thứ quà này, để nó dưới gốc cây đa chơi cờ với mấy đứa trẻ nhà họ Trương. Khi quay lại thì không thấy mấy đứa trẻ đâu, có lẽ cũng đến tuổi nghịch ngợm rồi. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, sau khi mặt trời lặn A Ngu tự khắc sẽ về nhà." Trùng Chiêu vừa giải thích, vừa xắn tay áo lên, nắn từng chiếc bánh đường chưa chiên thành hình tròn trịa.
"Một canh giờ nữa cổng thành sẽ đóng, ta vẫn nên ra ngoài tìm nó." Phục Linh lau khô tay, thả tay áo xuống rồi bước ra ngoài.
Trùng Chiêu bất lực mỉm cười, lắc đầu mặc cho nàng đi.
Trùng Ngu vừa gọi nương, vừa chạy theo sau Phục Linh. Nó thấy trời càng lúc càng tối, bước chân Phục Linh càng lúc càng nhanh, vẻ mặt càng thêm lo lắng, nhưng nó chẳng thể làm gì được.
"A Ngu! A Ngu!" Trùng Ngu chợt tỉnh giấc, hóa ra chỉ là một giấc mơ.
"Có phải đã gặp ác mộng?" Bạch Thước dùng chiếc khăn tay thoảng hương ngọc lan lau đi những giọt mồ hôi trên trán hắn.
Trùng Ngu ngơ ngác, im lặng một lúc lâu, cho đến khi Bạch Thước bưng đến một chén cháo ý dĩ,
"A Ngu, uống chén này đi."
Nàng liếc nhìn Phạn Việt đang đứng bên cạnh, rồi thì thầm vào tai Trùng Ngu như đang dỗ dành một đứa trẻ,
"Ta đã cho thêm rất nhiều mật đường, ngọt lắm đấy."
Trùng Ngu nghe vậy càng thêm đau lòng, như có một tảng đá lớn đè nặng trong lồng ngực, khiến nó nghẹt thở. Nó có chút nhớ nương rồi.
Bạch Thước dỗ dành nó, từng muỗng, từng muỗng thổi nguội chén cháo ý dĩ. Quả nhiên như di nương Bạch Thước đã nói, chén cháo ý dĩ đó thật sự đã cho rất nhiều mật đường.
Trùng Ngu nhìn Bạch Thước, rồi òa khóc nức nở trong vòng tay nàng.
Trong Hạo Nguyệt Điện, không ai còn truy hỏi Trùng Ngu rốt cuộc đến từ đâu nữa, chỉ mặc nhiên chấp nhận sự tồn tại của hắn. Bởi vì, mỗi người trong Hạo Nguyệt Điện đều có một quá khứ khó nói, cũng không thể nào trở về cái gọi là "nhà" của mình được nữa.
Người duy nhất từ đầu đến cuối quan tâm Trùng Ngu đến từ đâu, chính là Phục Linh.
Nàng thầm đoán, nương của đứa trẻ đó cũng có thể giống như nàng, gieo yêu hoa hộ thể cho người khác, liệu có phải... liệu có phải mẫu thân của đứa trẻ đó có chút duyên cớ với nàng? Có lẽ, nương của đứa trẻ đó quen biết người thân của nàng.
Phục Linh không dám nghĩ đến. Cho dù tìm được người thân của mình thì sao, nàng nên giết những người đó sao? Hay là ôm lấy họ mà khóc lóc thảm thiết?
Lời của Chấn Vũ dường như lại văng vẳng bên tai, "Kẻ sinh ra ngươi, vì chê ngươi ốm yếu bệnh tật, đã sớm vứt bỏ ngươi nơi hoang dã."
Phục Linh hạ quyết tâm, đã như thế, nàng làm gì có người thân.
"Phục Linh."
Một tia sáng lạnh lẽo vụt qua ngoài cửa, đó là ám khí mà Thần Dạ vừa chế tạo cho Chấn Vũ. Phục Linh không tránh, ba chiếc đinh hoa mai lạnh buốt găm thẳng vào xương bả vai nàng.
"Quả nhiên đã nảy sinh những ý nghĩ không nên có." Chấn Vũ ngước mặt, nhìn người bằng nửa con mắt.
"Đệ tử không dám." Phục Linh cúi đầu, cung kính quỳ trên mặt đất.
"Không dám?" Chấn Vũ cười lạnh.
"Nhiệm vụ lần này là đệ tử sai sót, đệ tử cam tâm tình nguyện chịu phạt."
Máu theo cằm nàng nhỏ giọt xuống nền đá đen, tựa như những đóa hoa nhỏ li ti nở rộ trong một vũng mực.
"Nếu Trùng Chiêu không chịu vào Lãnh Tuyền của ta, vậy chi bằng ngươi đi giết hắn đi." Chấn Vũ cười nói,
"Ừm... coi như lập công chuộc tội?"
"Phục Linh tuân mệnh, nhất định không làm nhục sứ mệnh, sẽ mang đầu hắn về trình diện." Phục Linh chắp tay hành lễ.
"Nếu đã vậy, lui xuống đi." Chấn Vũ vung tay áo, Phục Linh bị hất bay ra khỏi đại điện.
Một cách bất ngờ, một chiếc bình sứ từ trong tay áo của Thần Dạ lăn đến bên cạnh Phục Linh. Hắn không nói gì thêm, chỉ biết rằng người cùng hắn chịu đựng sự giày vò trong bóng tối này, có lẽ sắp trở thành quân cờ bị sư tôn vứt bỏ. Những viên thuốc này, nói là lòng thương xót dành cho Phục Linh, chi bằng nói đó là lễ vật mà Thần Dạ dâng lên trước.
Dù Thần Dạ đã cách nàng vài bước chân, Phục Linh vẫn thốt ra lời cảm ơn.
Thần Dạ lại cười lạnh, thầm nghĩ nàng quả thực đã thay đổi, không còn giống một vật vô tri chỉ biết thi hành nhiệm vụ, mà giống một con người có máu có thịt, sống động hơn nhiều.
Tuy nhiên, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy trống rỗng. Họ rõ ràng là giống nhau, đều được Chấn Vũ chọn lựa, đều từ trong đống yêu thú mà chém giết để sống sót đến bây giờ, đều bị huấn luyện thành công cụ không có tình cảm, và đều... tay nhuốm đầy máu tươi. Nhưng giờ đây, họ không thể đồng hành cùng nhau nữa. Quá khứ của họ cuối cùng sẽ trở thành vết nhơ của nàng.
Trùng Chiêu sẽ không bao dung cho nàng.
Nhân và Tiên, hai tộc sẽ không dung thứ cho nàng.
Ngay cả Yêu tộc cũng chưa chắc đã chấp nhận nàng.
…
"Nương..."
Trùng Ngu nhìn thấy Phục Linh ở Hạo Nguyệt Điện, nhưng lại không dám tiến tới.
"Tiểu hài tử, sợ rồi sao?"
Phục Linh nhếch môi, máu từ bả vai nàng men theo ngón tay chảy xuống. Trùng Ngu lại lắc đầu, đỡ Phục Linh đang lảo đảo đi về phía chỗ ở của mình.
"Tiểu hài tử, không sợ ta giết ngươi sao?" Phục Linh hừ lạnh, nàng không hiểu vì sao, như bị thứ gì đó dẫn dắt, lại ma xui quỷ khiến tìm đến đứa trẻ này.
"Không sợ, người không thể giết con." Trùng Ngu lắc đầu, đỡ nàng ngồi xuống giường.
Máu của Phục Linh chảy ra trông thật đáng sợ, nhuộm đỏ chiếc chăn màu vàng nhạt của Trùng Ngu.
Trùng Ngu mắt đỏ hoe, nó không dám đi tìm người trong Hạo Nguyệt Điện giúp đỡ, vì Phục Linh lúc này là kẻ mà ai cũng muốn diệt trừ.
"Nung đỏ nó lên."
Phục Linh ném xuống một tấm lệnh bài của Lãnh Tuyền. Trùng Ngu đành đốt lò sưởi trong phòng và làm theo.
"Đưa cho ta." Chiếc khăn ướt chạm vào tấm lệnh bài đỏ rực phát ra tiếng xèo xèo.
Trùng Ngu đưa chiếc khăn ướt cùng tấm lệnh bài đồng cho Phục Linh. Phục Linh xé toạc vạt áo, đặt tấm lệnh bài nóng hổi lên vết thương đang chảy máu không ngừng. Nàng cắn chặt môi, nén cơn đau, không phát ra một tiếng động nào.
Lệ của Trùng Ngu rơi không ngớt.
Hắn đau lòng xót thương Phục Linh.
Da thịt dưới sức nóng bỏng rát, nhưng may mắn là máu đã kịp thời ngưng lại. Hồi lâu sau, Phục Linh mới hoàn hồn sau cơn đau, nàng lấy lại thái độ bất cần đời, cười hỏi:
"Tiểu hài tử, yêu hoa hộ thể như của ngươi, ta cũng có một cái."
Phục Linh không còn xưng "bổn quân" nữa, mà giống như đang trêu đùa tiểu hài tử nhà thân thích, nửa đùa nửa thật trò chuyện cùng Trùng Ngu.
"Nương ngươi là ai?"
Phục Linh thấy Trùng Ngu vẫn nhìn chằm chằm vào bờ vai đáng sợ của mình, bèn thuận tay kéo vạt áo che đi những vết thương, tiếp tục nói:
"Biết đâu, ta lại quen nương của ngươi đấy."
Ai đả thương người?
Mẫu thân yêu thuật tinh xảo, ai có thể làm người bị thương?
"A Ngu." Tiếng Trùng Chiêu cất lên.
Người đến rõ ràng không ngờ cảnh tượng trong phòng lại như vậy. Trùng Chiêu vội vàng bước tới che chắn Trùng Ngu sau lưng, hóa ra trường kiếm chỉ thẳng vào Phục Linh:
"Yêu nữ!"
Khóe môi Phục Linh tái nhợt khẽ động đậy, nhưng không nói gì.
Trùng Ngu kéo kéo tay áo Trùng Chiêu.
Trùng Chiêu cúi đầu nhìn nó.
Trùng Ngu nói:
"Tỷ tỷ Bạch Thước đang tìm người."
Trùng Chiêu không hiểu vì sao Trùng Ngu lại lên tiếng.
"Nàng không thể làm con bị thương, con có yêu hoa hộ thể của nàng." Trùng Ngu lại giải thích, nó kéo cổ áo ra, một đóa hoa yêu dị hiện rõ ở lồng ngực Trùng Ngu.
"Của nàng?" Trùng Chiêu cau mày.
"Của nàng từng tặng cho người, phải không?" Trùng Ngu vạch trần.
Chính vì Trùng Chiêu cũng từng được Phục Linh gieo yêu hoa hộ thể, nên Trùng Chiêu mới kinh ngạc trước câu nói này của nó. Trùng Chiêu chưa từng nói với ai về những chuyện đã qua giữa hai người, hắn không biết đứa trẻ này làm sao mà biết.
Trùng Ngu đã vô số lần nhìn thấy vết sẹo đáng sợ trên ngực Trùng Chiêu, nhưng Trùng Chiêu chỉ nói với hắn rằng:
"Vì đóa hoa trên ngực con, cũng từng nở trên ngực ta."
Vì vậy, Trùng Ngu cứ ngỡ rằng đóa hoa ấy là do phụ thân vì yêu thương hắn nên mới nhường lại.
Hóa ra, sự thật không phải như vậy.
Đóa hoa ấy, vốn dĩ là vì phụ thân không yêu mẫu thân, nên mới tự mình khoét bỏ.
Trùng Ngu bàng hoàng.
Tất cả những lời nói vụn vặt hắn nghe được từ phụ mẫu, từ người khác, đều hoàn toàn trái ngược với sự thật.
Phụ mẫu của hắn có lẽ chưa từng yêu nhau...
-----Hoàn-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com