Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu hận đan xen

Tên truyện gốc: 爱恨纠缠生生世世

Tác giả: 元元小宝

Nguồn: http://xhslink.com/o/6DGVGXR3RzL

CP: Phục Linh x Trùng Chiêu

-------------------------------------------------------

“Trùng Chiêu, Trùng Chiêu! Mau đi cứu Thiếu quân!” Hy Hy vụng về chạy vào phòng, thở hổn hển từng hơi.

“Thiếu quân đã nhiều lần trái lệnh sư tôn chỉ để cứu ngươi, nhưng với tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ. Mất đi yêu hoa hộ thể, nàng sẽ chết, ngươi có biết không!”

Người đang nằm trên giường nắm chặt tay, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, dửng dưng:

“Nàng ép ta sa vào ma đạo, ta cũng đã làm theo ý nàng. Giữa ta và nàng, sớm đã thanh toán xong, sống chết của nàng có liên quan gì đến ta?”

“Ngươi! Ngươi! Ngươi!” Hy Hy tức giận nhảy dựng lên, đấm Trùng Chiêu hai cái rồi chạy đi tìm cách khác.

Trùng Chiêu ngồi dậy, do dự một hồi rồi quyết định đi xem thử Phục Linh. Hắn nghĩ:

“Nàng làm bao nhiêu điều ác, coi như tự chuốc lấy. Dù nàng có chết, cũng chẳng liên quan gì đến ta.”

Thế nhưng, chẳng hiểu sao, tay hắn lại tự động lấy theo vài bình thuốc giảm đau.

Cánh cửa ngục mở ra, Phục Linh đã đau đến mức ngất lịm, nằm sõng soài trên đất.

Mọi kịch bản lạnh lùng mà Trùng Chiêu từng tưởng tượng đều sụp đổ, hắn không thể làm ngơ. Vội vàng bước đến, hắn dò hơi thở, rồi bỏ một viên đan dược vào miệng nàng — là Lan Lăng tiên đan nhất phẩm, thứ mà hắn chưa từng nỡ dùng. Sau đó, hắn bế nàng lên rời khỏi nơi ấy.

“Thả ta ra... mang ta đi, sư tôn sẽ hành hạ ngươi đến chết.”

“Cứ đi trước rồi nói sau.”

“Tại sao?”

“Ta không muốn mang ơn ngươi. Lần này, giữa ta và ngươi coi như xong nợ.”

Vừa dứt lời, người trong lòng hắn không còn động tĩnh nữa. Hắn không hiểu — rõ ràng muốn dứt khoát, sao trong tim vẫn đau đến thế.

Khi đặt Phục Linh lên giường và định quay đi, cổ tay hắn bỗng bị nàng nắm lấy. Trùng Chiêu định gỡ ra, nhưng khi bàn tay kia của nàng khẽ chạm vào, hơi ấm ấy khiến hắn do dự —quay lại, nhìn thấy toàn thân nàng nhuốm máu, hắn bỗng không nói nổi lời tuyệt tình.

“Trùng Chiêu... cảm ơn ngươi.”

Phục Linh quá mệt, nói xong câu đó liền ngất đi. Hắn nhanh tay đỡ đầu nàng, nhẹ nhàng đặt xuống gối.

Lần quay lại sau, hắn mang theo một chậu nước ấm, dùng khăn riêng của mình lau sạch vết máu trên cơ thể nàng.

Những vết thương chi chít hiện ra khiến tim hắn quặn đau. Xử lý xong, hắn lại truyền cho nàng một lượng linh lực không nhỏ.

Có lẽ, với Trùng Chiêu trước kia, đây là cơ hội tốt nhất để kết liễu nàng. Giờ nàng trọng thương, chỉ cần bóp nhẹ cổ là có thể chết ngay. Nhưng đôi tay đáng lẽ nên siết cổ nàng, lại khẽ kéo chăn đắp cho nàng kín hơn.

Nhìn gương mặt ngủ yên kia, hắn cảm thấy nàng lúc này yên tĩnh, mong manh và đẹp đến không tưởng, khác xa với yêu nữ tàn độc từng hại người vô số. Dẫu vậy, hắn vẫn hận nàng, hận nàng đã giết đồng môn, hại kẻ vô tội.

Ta chỉ không lợi dụng lúc người ta yếu thế thôi. Trùng Chiêu tự nhủ. Đợi nàng lành lặn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ giết nàng, báo thù cho Bạch thúc và những người đã khuất.

Nghĩ vậy, hắn khẽ nhấc chậu nước máu lên, lặng lẽ bước ra ngoài.

Khóe môi Phục Linh khẽ cong lên:

“Tiểu tiên quân... ta sớm đã tỉnh rồi.”

-----Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com