Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.12: Chiến lược phá tan bức tường của Tsukasa-kun!

A/N: hhh mấy nay tui bận quá trời nên không check lỗi ngữ pháp được. tui có đọc lại một lần rồi, xong tui quyết là tui sẽ chỉ cần check lại khi nào tui thích sau khi đăng lên.

______________________________


Đây là lần đầu tiên, trong một khoảng kha khá thời gian, Emu mới không tỉnh dậy với một nụ cười.

Dù cho mọi điều trắc trở, em vẫn có thể lạc quan bởi sức ảnh hưởng của ông đã kẹt lại trong em rồi. Dù cho mọi thứ có tồi tệ như nào, thì sẽ vẫn có cách để sửa lại chúng, mặc dầu tất cả.

Em có nghi ngờ cái khả năng, rằng những điều tốt đẹp đó sẽ đến, mỗi khi em cảm thấy mình quá đỗi coi bản thân là trung tâm. Dù thế nào đi chăng nữa, em cũng không muốn làm ai khác buồn vì chính kết cục ích kỉ mà em muốn.

-Và đó chính là lí do cho nỗi buồn của em hôm nay. Một ai mà em quan tâm sâu sắc và cũng là người cực kì quý giá với em đã buồn. Nói thật, ấy có thể cũng không phải là nỗi buồn, mà thậm chí có thể là một vết thương sâu chẳng thể chóng lành. Và em chẳng biết cho tới lúc đó, bởi em đã quá đỗi đắm chìm trong những cuộc vui xoay quanh cả bốn người họ.

Liệu thời gian họ ở cùng nhau có khiến người đó cũng thấy vui? Hay chỉ em là thấy vui vẻ trước vẻ khôi hài của người đó, suốt thời gian qua...?

Emu đã thầm sợ hãi từ khi Rui nói với họ về mối lo của anh. Bởi rằng, sau khi nghe những gì mà Rui phải nói, Tsukasa hoàn toàn trở thành một con người khác đối với em. Anh ấy vẫn cười, nhưng... Trông đáng sợ, theo một cách riêng.

Cảm thấy như kiểu, em phải lui ra, phải tránh đi, và trông ra từ phía xa. Nếu không, ắt có điều tồi tệ sẽ xảy đến.

Và dự cảm của em đã đúng. Đã có điều tồi tệ xảy ra bởi vì họ tự mình cuốn vào.

Tại sao em không tiếp cận Tsukasa sớm hơn? Em cứ tự hỏi chính mình đêm hôm trước, và cả bây giờ. Nếu em làm vậy, có lẽ mọi thứ sẽ khác đi ít nhiều...

Không, có khi việc em liên lụy sớm hơn còn khiến mọi thứ trở nên tệ đi. Suy cho cùng, Tsukasa rõ ràng là không muốn bất cứ ai trong số họ lại gần anh ấy.

Emu có thể làm gì để giúp anh ấy đây? Em thật sự vô dụng đến vậy à? Phải chăng, Tsukasa đã được định sẵn là sẽ rời khỏi cuộc sống của bọn họ như vậy...?

Nó kich động thứ cảm xúc sâu bên trong em mà làm em nhớ tới lúc ông rời khỏi thế gian này.

Tsukasa còn quá đỗi trẻ. Họ đáng ra nên dành nhiều thời gian hơn và dựng thêm nhiều vở kịch, và Tsukasa hẳn nên tỏa sáng như một vì sao với thế giới này và chiếu sáng khuôn mặt mọi người bằng những nụ cười. Anh đáng ra sẽ không nên rời khỏi họ mà không có lấy dấu hiệu quay về như thế này.

Cái làm em bận tâm hơn nữa, là việc anh ấy rời đi dựa trên chính ý muốn của mình. Ấy không giống khi ông của em rời đi bởi vì số phận đã định trước như vậy. Tại sao Tsukasa lại muốn làm một điều đau đớn nhường ấy với chính mình? Thật sự, quãng thời gian mà bọn họ ở bên nhau không vui với anh ấy sao?

Emu chẳng hiểu một tí nào, nhưng em còn đau đớn hơn cả khi một người bạn đã phải trải qua nỗi đau đó suốt thời gian này, và em thì không để ý đến, cũng như không biết phải làm gì.

Emu muốn làm gì đó, nhưng em có thể sao? Từ khi nào, em thậm chí còn không biết điều gì có thể giúp Tsukasa? Từ khi nào mà Tsukasa đã xa tầm với như thế?

Khi em nghĩ về điều đó - em nhớ rằng Rui có lên kế hoạch gì đó. Em kiểm tra điện thoại thông minh của mình ngay lập tức để xem xem Rui có thông báo gì không.

Như em mong chờ, tên của Rui xuất hiện ở dải thông báo, và dòng tin nhắn được gửi tầm khoảng nửa đêm—

'Anh liên hệ với nhóm nhạc của bạn anh rồi. Họ đang làm việc với bài hát rồi nhé.'

Emu thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù họ không chắc là những nỗ lực này có ích, nhưng nó vẫn là một bước tiến của họ. Giờ, tất cả những gì em có thể làm là đi theo con đường mà Rui chỉ cho em - tìm hiểu thêm về Tsukasa. Để hiểu được thứ cảm xúc mà anh ấy phải đối mặt với chính xác là gì.

Emu lắc lắc đầu và vỗ vỗ má. Nào, đến lúc bắt đầu ngày mới với một nụ cười rồi!

-------------------------

Đến trường sớm đối với Emu đã là điều quá đỗi bình thường. Dù em rất háo hức được đến trường, nhưng em cũng chỉ đến sớm vì đó là quy định gia đình đặt ra cho em. Bảo mẫu của em sẽ đưa em tới trường bằng chiếc limousine, bởi vì sẽ quá nguy hiểm cho con gái của một tập đoàn lớn đi bộ trên phố một mình.

Dù rằng, em bỏ lỡ mất một cơ hội để làm một nữ sinh bình thường, em vẫn có thể cảm thấy như mình là một trong số họ khi em ở trường cùng với bạn bè mình, nên em rất sẵn lòng chấp nhận cuốc xe im ắng đến trường mỗi buổi sáng.

Nhưng lần này, em không đến trường chỉ để vui. Em phải hỏi Honami về tình huống này, và thật may, Honami luôn luôn đến sớm.

Vào khoảnh khắc Emu đặt cặp sách xuống mặt bàn, em phóng đến chỗ Honami, người vừa mới quay về với lọ hoa trên bàn giáo viên đã được thay nước.

"Honami-chan, bọn mình cần nói chuyện-!!" Emu đập mạnh xuống bàn giáo viên, làm cho Honami ngạc nhiện giật mình.

"E-Eh!? Emu-chan!?" Honami chớp chớp mắt lúng túng. Nhưng khuôn mặt cô ngay sau đó tràn ngập lo lắng. "...Nó rất bất thường khi biểu cảm cậu nghiêm túc đến vậy... Có phải nó liên quan đến chuyện xảy ra hôn qua không?"

"Ư-ừm, không hẳn, nhưng..." Emu líu lươi, bởi vì em quá là tệ ở khoản nói dối. "Cậu kể cho tớ về Tsukasa-kun được không?"

"Tsukasa-san...?" Honami nghiêng đầu, và nhíu mày. "A, vậy là..."

"Không, không! Nó không liên quan tới việc xảy ra hôm qua đâu!" Emu tiếp tục khăng khăng. "Chỉ là... Tớ tò mò thôi!"

"Emu-chan..." Honami trông như chẳng bị thuyết phục, nhưng cô đủ sáng suốt để bỏ qua điều đó. "Ừ, nếu cậu nói vậy... Nhưng tớ không biết nhiều về Tsukasa-san. Cậu nên hỏi Saki-chan ấy."

"Không sao đâu mà! Tớ chỉ cần biết Honami-chan nghĩ gì về Tsukasa-kun thôi!" Emu cười tươi. "Tớ đang trong một cuộc điều tra về Tsukasa-kun, hehe!"

"Cậu mới nói, điều tra? Fufu, nghe hay ghê," Honami nhẹ giọng khúc khích. "Ừ, tớ ổn với điều đó. Giờ tớ đang rảnh, nên có gì cụ thể cậu cần hỏi tớ không?"

"Yay! Cậu là tuyệt nhất, Honami-chan!" Emu hoan hô. "Thế thì thế thì, bình thường Tsukasa-kun như thế nào vậy? Ấn tượng của cậu với anh ấy là như thế nào?"

"Ừm... Thì..." Honami thấy tội lỗi và đảo mắt đi. "Thành thật mà nói, anh ấy khá là ồn ào và năng nổ... Nhưng anh ấy thật sự rất tốt bụng và luôn chăm chút cho bọn tớ."

"Ồ..." Emu không lấy làm lạ với cậu trả lời này. Em nhận ra rằng, rất nhiều nhận định của mọi người về Tsukasa có thể là luôn rất nông và thiếu chi tiết cá nhân, kể cả của em. "Thế-Thế thì, Tsukasa-kun có gặp khó khăn trong chuyện gì không?"

"Gặp khó khăn?" Honami khoanh tay lại và để một ngón tay lên cằm, vẻ đăm chiêu. "...Bởi vì cậu nhắc tới, Tsukasa-kun vẫn luôn là một người rất cứng rắn. Anh ấy luôn thẳng thắn theo đuổi ước mơ của mình."

"...Là thế à..." Tinh thần Emu đi xuống. Chẳng có chút thông tin có ích gì. "Hm..."

"...Nhưng, khuôn mặt ngày hôm qua..." vẻ lo lắng quay trở lại khuôn mặt của Honami. "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"N-Nó... thì, không..." Emu quyết định rằng em không thể tiếp tục nói dối. Chỉ cần cho không phải là Saki, thì thành thật một chút chắc sẽ ổn thôi. "Thế nên tớ mới cần biết thêm... Nhưng cậu nhớ đừng nói cho Saki-chan nhé, cậu ấy sẽ lo lắng lắm!"

"...Tớ hiểu rồi..." Honami nhíu mày. "Thế thì cậu nên trực tiếp hỏi Tsukasa-san chứ?"

"...Chà..." Emu quay đi trong lúc vân vê ngón tay mình. Em cần phải tìm một cách để thay đổi câu từ, bởi vì Honami sẽ không hiểu về Sekai đâu. "T-Tsukasa-kun không muốn nói... cho nên..."

"Emu-chan..." Honami cúi đầu. "...Tsukasa-san chưa từng cho bất cứ ai trong bọn tớ thấy những khó khăn mà anh ấy gặp phải. Đấy là lí do vì sao mà Saki lại lo lắng đến như vậy vào hôm qua. Cậu ấy cũng lo lắng suốt cả quãng đường bọn tớ về nhà nữa."

"...Suy cho cùng, đó là thành viên trong gia đình mà. Phải đau đớn lắm, khi mà không có khả năng làm gì cả..." Emu cười méo mó, mày nhíu chặt... "Nhưng cậu nghĩ tại sao anh ấy lại giấu giếm những khó khăn của mình...? Bọn tớ thật sự là những người bạn không đáng tin đến vậy sao...?"

"A... Tớ nghĩ là không phải thế đâu! Ừm, tớ có cảm giác là bởi vì bản tính có trách nhiệm của anh ấy," Honami khẳng định. "Sau cùng thì, anh ấy cũng coi tất cả bọn tớ như em gái của anh vậy. Có lẽ là, anh ấy cũng nhìn cậu theo cách đó đấy, Emu-chan."

"Bản tính có trách nhiệm..." Emu lặp lại những câu chữ của Honami, một cách vô thức. "Nhưng tại sao? Tớ không hiểu... Ý tớ là, tớ sẽ rất rất vui nếu anh ấy xem tớ như một người em gái, nhưng quan trọng hơn, bọn tớ là bạn mà...!"

"Tớ không rõ tại sao... Nhưng Tsukasa-san đã luôn như thế rồi," Honami nói. "Chắc là bởi vì anh ấy từng chăm sóc Saki-chan,"

"Mmmm..." Emu làu bàu. "Thế, cậu có biết người bạn nào của Tsukasa-kun không!? Có lẽ tớ có thể hỏi họ về anh ấy...!"

"A, tớ không thật sự biết nhiều về đời sống cá nhân của anh ấy, tớ xin lỗi..." Honami cúi đầu.

"...Hhngh, khó quá trời!" Những ngón tay của Emu luồn qua tóc em và nhanh chóng làm chúng rối bù. "Làm gì đây, làm gì đây..."

Honami tiếp tục nhíu mày, "...Tớ xin lỗi, Emu-chan, tớ không thể cho cậu biết nhiều thứ..."

Nhưng Emu bất chợt ngưng vò đầu mình, và hai tay em buông thõng. Ánh nhìn của em dán vào sàn nhà, và trên mặt em là cau mày chặt, điều mà Honami chưa từng thấy ở em.

"Nếu ngay cả Honami-chan mà không biết bất cứ ai là bạn với Tsukasa-kun..." Emu lẩm bẩm với một giọng nói u trầm không giống em thường ngày. "...Ấy có nghĩa là ngay từ đầu, không ai thực sự biết rõ Tsukasa-kun sao...?"

Bờ môi của Honami khẽ mở khi nghe thấy lời của Emu.

"A-À, ý tớ là, điều đó không thể nào xảy ra được!" Emu nhanh nhảu ngẩng thật cao đầu và miễn cưỡng cười. "Tớ chắc chắn là Tsukasa sẽ có bạn ở trường anh ấy mà! Tốt nhất là tớ nên đến đó và hỏi họ thay vì cậu thôi!"

"...Ừ, cậu chắc sẽ phải hỏi thăm quanh Kamiyama rồi," Honami tiếp tục. "Tsukasa-san luôn được mọi người vây quanh, nên tớ chắc chắn là cậu sẽ tìm được rất nhiều người biết anh ấy mà."

"Mhm, tớ chắc chắn luôn!" Emu nhiệt tình gật đầu. "Cảm ơn đã giúp tớ nhé, Honami-chan! Giờ tớ biết phải tìm ở đâu rồi!"

"...Mong là cậu sẽ tìm thấy điều cậu muốn tìm, Emu-chan," Honami nói và cười nhẹ. "...Nếu có gì mà tớ có thể giúp được, thì nhớ cho tớ biết nhé. Dù sao thì, tớ cũng nợ Tsukasa-san vì đã luôn chăm sóc cho chúng tớ mà."

"Hehe, bọn mình đều nợ Tsukasa-kun, phải không!" Emu khúc khích, nhưng giọng em lại trở nên buồn rầu lần nữa khi em nhận ra. "Nhưng, Tsukasa-kun, anh ấy lúc nào cũng để ý tới người khác, phải không..."

"...Ừ," Honami gật đầu, những ngón tay cô đan vào nhau, "Tsukasa-san là một người tốt."

Emu nhìn đi, ánh nhìn của em phủ đầy vẻ đau xót, "...Không biết là như thế thì anh ấy có vui bao giờ không nữa."

"...Ể?"

Honami nhăn mày, và làm ra khuôn mặt như kiểu cô đã nhớ ra điều gì đó.

Ngược lại, Emu cật lực lắc đầu để nỗ lực giải phóng những suy nghĩ tiêu cực của mình. Em không thể suy nghĩ tiêu cực được - em sẽ có đáp án của mình khi em được thấy Tsukasa một lần nữa, chắc chắn vậy.

"—Không, không nghĩ tiêu cực nha, Emu!" Emu méo mặt gào lên với chính mình và vỗ hai má. Em rồi lại nhìn Honami với một nụ cười, "Cảm ơn cậu vì đã giú-"

"...Hình như cậu nói cũng có lí, Emu-chan," đột nhiên, Honami nói với vẻ nghiêm nghị. "Thỉnh thoảng, chăm sóc người khác có nghĩa là hi sinh mọi thứ mà mình muốn để thỏa mãn họ, sau cùng, chính là vậy."

"Ể...?"

"...Tsukasa-san, dường như anh ấy lúc nào trông cũng rất vui khi được chăm sóc chúng tớ," Honami mở đầu. "Nhưng, không ai trong số bọn tớ hiểu được lí do. Bọn tớ chỉ nghĩ rằng anh ấy là người rất tốt."

"Không một ai trong số bọn tớ có thể biết được rằng, sâu trong thâm tâm, Tsukasa-san nghĩ gì," Honami nở một nụ cười u sầu khi hướng ánh nhìn tới sàn nhà. "Tớ luôn nghĩ rằng, anh ấy chỉ là thích chăm sóc mọi người. Nhưng, tớ đã từng trải qua một trải nghiệm tương tự rồi, khi mà không ai biết được những suy nghĩ thật lòng của tớ, và tớ nghĩ rằng như vậy là tớ hạnh phúc rồi, bởi tớ nghĩ là tớ đang làm điều tốt cho mọi người..."

Emu cau mày khi nghe thấy Honami nói về câu chuyện của mình.

"...Nhưng mà, đấy đâu phải sự thật, tớ không thật sự vui vẻ theo cách đó," Honami lắc đầu, trên khuôn mặt là sự kiên định. "Ichika-chan, Saki-chan, Shiho-chan... Các cậu ấy không quay lưng lại với những mặt xấu của tớ, mà còn chấp nhận và yêu quý phần xấu xí ấy như một phần của tớ. Chính bởi vì các cậu ấy yêu tớ vì tớ là chính mình mà bây giờ tớ mới thật sự hạnh phúc."

"...Không ai trong bọn tớ biết Tsukasa-san nghĩ gì. Tất cả những gì bọn tớ nghĩ là anh ấy là một con người ồn ã, nhưng cũng rất tốt bụng," Honami nói tới hồi kết. "Có lẽ cậu nói đúng, rằng ngay từ đầu, không ai trong chúng tớ biết gì về Tsukasa-san."

"Honami-chan..." Emu đưa tay lên ngực. "Thế thì..."

"...Emu-chan," Honami nhìn Emu với ánh mắt chan chứa sự chân thành cùng cầu xin. "Nếu Tsukasa-kun đang gặp trắc trở, thì xin cậu hãy cũng cố gắng giúp đỡ anh ấy nhé."

"Giúp đỡ...?"

"Ừ," Honami gật đầu. "Sẽ khó lắm, để mà một người, đặc biệt là một người tự tin như Tsukasa-san, chân thành thổ lộ về những khó khăn của mình. Nhưng xin cậu hãy hiểu được lí do vì sao anh ấy lại gặp khó khăn. Dù sao thì, có thể anh ấy không có lấy bất kì người bạn nào, như cậu nói..."

"T-Tớ chắc chắn là Tsukasa-kun có bạn mà!" Emu khăng khăng. "Anh ấy luôn luôn khiến mọi người cười, và mọi người cũng luôn luôn vây quanh anh ấy nữa! Nên là cậu không cần phải lo lắng về điều đó đâu, Honami-chan!"

"...Chỉ bởi vì một người luôn được mọi người vây quanh, không có nghĩa là họ thật sự là bạn," Honami nắm chặt lấy khuỷu tay và nhìn xa xăm với ánh mắt tổn thương. "...Thế nên, nếu mọi thứ thực sự đang diễn ra như vậy, cậu nên giúp đỡ anh ấy để anh không tiếp tục chịu đựng một mình, Emu-chan."

"...!"

"...Tớ chắc chắn là cậu có thể làm được mà, Emu-chan," ánh mắt của Honami lại hướng về Emu và cô lại mỉm cười. "Bởi vì, các cậu đều gần gũi với Tsukasa-san đến độ nói được rằng anh ấy đang gặp khó khăn, phải không?"

"Honami-chan..." Emu lẩm bẩm, và lại một lần nữa nhăn mặt. "...Hồi trước, cậu cũng đã gặp khó khăn, nhưng tớ đã không thể giúp cậu... Liệu tớ thực sự có thể giúp được Tsukasa-kun không?"

"...Sẽ ổn thôi, Emu-chan," nụ cười của Honami dịu xuống. "Sau cùng, cậu cũng đâu chỉ một mình trên con đường giúp đỡ anh ấy. Cậu và các bạn cậu đều cùng nhau làm điều này mà, đúng không?"

"Tớ không có một mình mình giúp đỡ anh ấy...?" Emu nghiêng đầu, trước khi ngộ ra. "Ah-!"

Dáng hình Nene và Rui xẹt qua tâm trí em, nhất là những kí ức về khi họ ở đó vì em lúc em gặp rắc rối. Em cũng nhớ lại lời của Rui, rằng họ sẽ cần cảm xúc của mọi người để phá vỡ những bức tường đó.

Em không còn đơn côi một mình như khi cùng với Honami - nếu như họ ở cùng nhau, mọi thứ đều có khả năng.

...Chính Tsukasa đã nói điều đó.

"Tớ chắc chắn là cậu sẽ chạm tới được Tsukasa-san thôi," Honami lặp lại lần nữa nhằm khích lệ Emu. "Dàn diễn viên của Wonderland x Showtime là những người đầu tiên tớ thấy mà Tsukasa-san thực sự dành thời gian cùng. Nên tớ chắc chắn rằng mọi người đều có sự kết nối đặc biệt với anh ấy."

"...Honami-chan..." Emu lí nhí tên Honami với một nụ cười, và lần này, biểu cảm của em thật sự sáng sủa hơn. "...Cảm ơn cậu, tớ sẽ cố gắng hết sức cùng với mọi người!"

"Fufu, nghe giống Emu-chan hơn rồi đó," khuôn mặt Honami dịu đi khi thấy Emu quay trở lại bản thân của thường ngày. Dù sao thì, đây chính là Emu mà mọi người yêu quý mà.

Nhưng rồi đột nhiên-

"—Được rồiiiiiiii!" Emu bất ngờ nắm chặt tay và làm một tư thế rõ ràng là thể hiện vẻ quyết tâm. "Tớ sẽ ra ngoài chạy một trận để bổ sung năng lượng! Gặp cậu sau nha, Honami-chan!"

Honami lại lần nữa phải quá đỗi ngạc nhiên, "Ể-Ể, bây giờ!?"

Trước khi Honami có thể nói thêm gì nữa, Emu đã phi mình qua hành lang dài.

Nụ cười của Honami trở nên bối rối trước sự thay đổi chóng mặt của bầu không khí, nhưng cô thở dài một tiếng khi nhận ra rằng, ấy chỉ là Emu của thường ngày mà thôi. Cô nên cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

"...Emu-chan hẳn vẫn thấy bồn chồn rồi," Honami tự nói với mình. "Minh chắc chắn phải trông coi cậu ấy mới được."

-------------------------

Emu chạy đi để "tiêu hóa" những suy nghĩ của mình. Dù rằng, cuộc trò chuyện với Honami có khích lệ em, nhưng nó vẫn làm em thấy khó chịu. Honami nói cũng đúng - ngay bây giờ, Tsukasa và Honami thực sự có điểm tương đồng, ngoại trừ việc Emu không thể thấu nổi rằng người đó nghĩ gì... Tsukasa dường như luôn luôn chân thành cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ cho người khác.

Nó là gì? Sao anh ấy lại vui vẻ đến vậy, dù cho không ai biết đến những suy nghĩ trong sâu thẳm của anh? Hay anh ấy chỉ là một người tốt, và Emu đã nghĩ chệch hướng mất rồi?

Thế rồi nữa, Tsukasa đã luôn là người thành thật phàn nàn khi mọi thứ không diễn ra theo cách mà anh ấy muốn. Chắc là so với khó khăn của Honami, thì cũng không đến mức đó, bởi vì Honami đã không thể nói gì cả... Nhưng Emu vẫn cảm thấy Honami có điểm đúng ở đâu đó. Nhưng em phải tìm được ra nó là gì-

Như kiểu lời nguyện cầu của em được đáp lại, em đột nhiên đâm sầm vào một vật thể không cứng không mềm lúc chạy.

Em lùi ra sau lảo đảo, và khi ngẩng đầu lên, mắt em mở lớn.

"—Ootori-san?"

Là Asahina-senpai đáng sợ kìa—!!!!

"A-A-A-Asahina-senpai!" Emu nhanh nhảu đứng dậy trở lại và cúi người tới mức thấp nhất mà em có thể cúi. "Em rất xin lỗi ạ!!"

"Fufu, lưng em sẽ gãy nếu cúi như vậy đấy. Không sao đâu, Ootori-san," Mafuyu mỉm cười. "Nhưng em thật sự không nên chạy trong hành lang."

Môi Emu hé mở. Em nhớ về lúc Tsukasa nhắc em đừng chạy quanh một cách bất cẩn như thế, và em phải làm mọi điều em có thể để không khiến cho nước mắt trào lên nơi mắt em.

"E-Em hiểu rồi!" Thay vì sự hoảng loạn mấy ngày nay, Emu vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười với Mafuyu. "Em cảm ơn, Asahina-senpai! Thế giớ em đi đây ạ..."

Nhưng ngay khi Emu vừa mới chuẩn bị quay người đi, em để ý một sự thay đổi trên khuôn mặt của Mafuyu, và tên em được gọi lên lần nữa—

"—Ootori-san."

"Ể?" Emu bất ngờ quay người lại về phía Mafuyu.

"...Em có ổn không?" Mafuyu hỏi với tông giọng ấm áp. "Em trông buồn."

"...Vâng, em ổn mà," Emu phải nói dối - Sau cùng thì, Mafuyu đâu có liên quan đến chuyện này. "Em chỉ là chưa ăn đủ cho bữa sàng thôi, vậy đó!"

"Chị hiểu rồi," Mafuyu cười rầu rĩ. Nhưng trước khi Emu có thể xin phép rời đi, Mafuyu tiếp tục, "—Nếu như ổn, chị muốn hỏi em cái này."

Emu chớp mắt với Mafuyu đầy bối rối. Em cố gắng bới tung đầu mình, xem là Mafuyu thì có thể muốn nói với em điều gì - nhưng em chẳng nghĩ được gì. Họ đâu có lthân quen gì ngoài lần hội thao đâu - là vậy mà.

Như kiểu đọc được suy nghĩ của em, Mafuyu mở miệng, "À, chắc phải khó hiểu lắm khi tự nhiên chị muốn nói chuyện với em nhỉ? Thật ra, nó liên quan đến công việc bán thời gian của em."

"Ồ-" mắt Emu sáng lên, nhưng lại không mãnh liệt như bình thường. "Có phải là chị có hứng thú với các vở kịch không, Asahina-senpai!?"

"Ể?" Mafuyu phải lùi lại một bước. "Ừm... Thật ra, chị đã được nghe về sự cố ở Wonder Stage, và chị muốn hỏi về nó..."

"Sự cố...?" Emu nghiêng đầu, và nhíu mày khi em nhận ra, rằng Mafuyu đang ám chỉ đến điều gì. "A..."

Emu nhăn mặt khi nghĩ đến vở diễn thất bại. Lí do mà Tsukasa không còn ở cạnh họ bây giờ.

"...Thật ra thì, vị đạo diễn của Wonder Stage đã liên hệ với nhóm nhạc của chị và hỏi bọn chị làm lại một bài nhạc."

"Nhóm nhạc?" Emu lặp lại câu chữ của Mafuyu. "A-! Đừng nói là-!"

"À, đúng vậy, chị là một phần của nhóm nhạc mà đạo diễn của các em quen," Mafuyu mỉm cười. "Bài hát cậu ấy cho chị xem làm chị thấy hứng thú."

"Wow... Em không biết là chị chú tâm tới âm nhạc như thế đó, Asahina-senpai..."

"...Quả là ngạc nhiên cho một người như chị, nhỉ?" Mafuyu khúc khích, và Emu cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Eek..." Emu thấp giọng ré lên một tiếng, nhưng lồng ngực em lại trở nên ấm áp khi nhớ đến bài hát mới được Mafuyu nhắc tới. "A, nhưng mà bài hát làm chị thấy hứng thú ạ? Bài ấy nghe vui mà cũng lạ nữa, phải không chị? Bài ấy lúc nào cũng khiến em thấy cựcccccccc kì vui luôn! Ehehe."

"...Thế ra với các em, nó cũng nghe như vậy," biểu cảm của Mafuyu không thay đổi, và lần này, Emu cảm thấy một cơn gió lành lành thổi qua lưng mình, khiến em còn run rẩy hơn cả ban nãy.

"V-V-Vâng..." Emu lảo đảo lui về sau, cho tới khi em nhận ra, rằng những con chữ từ Mafuyu dường như ẩn chứa điều gì đó. Có lẽ là một chút gì đó về cảm nhận chân thật của Tsukasa, bởi vì bài hát được cô nhắc tới là trực tiếp tạo thành từ cảm xúc của cậu ấy mà... "Ừm, thế thì, chị nghĩ sao về bài hát, Asahina-senpai?"

"...Người mà bài nhạc này dành cho người ấy, chị nghe nói là cậu ấy chính là người chạy khỏi sân khấu ngay giữa vở kịch," Mafuyu nói với giọng vô vị. "Có nghĩa là khoảng thời gian đó, cậu ta hẳn phải đang gặp khó khăn."

"...Đúng là anh ấy có chạy đi thật..." Emu xác nhận. "Em không quá chắc là liệu có gì trước khi điều đó diễn ra hay không, dù... A, nhưng mà..."

Emu nhớ lại cái lúc Tsukasa có vẻ hơi khác - dù là khoảnh khắc ấy rất chóng vánh.

"Đây chỉ là cảm giác chị có được từ bài hát, nhưng..." khuôn mặt của Mafuyu trở nên nghiêm trọng hơn thường, và Emu cảm thấy sự lo lắng chân thành từ cô ấy. "Xin đừng để cậu ấy một mình."

"Ể?"

"...Và một lần nữa, Ootori-san cũng không phải kiểu người mà sẽ để bạn của cô ấy cô độc một mình đâu, chị chắc chắn," Mafuyu cười trấn an lần nữa. "Fufu, chị chỉ muốn xem em thế nào rồi và động viên em nếu em cần thôi."

"...À, vâng..." Emu vẫn đang còn đứng hình bởi những cảm xúc trần trụi mà em thấy được từ Mafuyu mới nãy đến lời đáp bây giờ.

"Vậy thì, chị đi đây," Mafuyu nói. "Chúc em mọi thứ đều tốt đẹp, Ootori-san."

Mafuyu quay gót, và bắt đầu bước từng bước về phía những phòng học. Emu nhanh chóng nhận ra rằng em vừa mới bỏ lỡ một người có cái nhìn khác so với bọn em. Đó có lẽ là điều họ cần để hiểu được Tsukasa—!

"...Asahina-senpai, chờ hẵng ạ!" Emu choàng mình lên và giữ lại cổ tay áo Mafuyu, khá là gượng ép. "Nếu mà chị thấy vậy về bài hát, thì em cần chị nói thêm cho em ạ!"

"Ể?" Mafuyu ngỡ ngàng quay lại nhìn Emu. "Nhưng lớp chủ nhiệm sắp bắt đầu rồi..."

"Ở hàng taiyaki! Sau khi tan trường ạ!" Emu hét lên từng chữ.

Mafuyu có vẻ lưỡng lự đôi chút, nhưng rồi cuối cùng cũng gật đầu.

"Được rồi."

...Là khi đó, Emu mới nhận ra rằng, em vừa mới mời một người mà em vẫn luôn sợ để dành thời gian với em, chỉ có hai người thôi. Em mới vừa nghĩ cái quỷ gì vậy?

-------------------------

Mafuyu chờ Emu ở trước cổng trường, và người qua đường nhìn Emu đầy bất ngờ khi em tiến đến Mafuyu. Sau cùng, quả là lạ khi Mafuyu mà mọi người đều ngưỡng mộ lại chờ đợi một đàn em khóa dưới.

Nhưng mà hơn cả đám đông hãy còn đang đánh giá, Emu càng sợ Mafuyu hơn. Emu tự hỏi, làm thế nào mà em lại nổi lên suy nghĩ hẹn gặp Mafuyu cơ chứ. Có thể, em nên giả vờ đau bụng xong rồi chạy trốn đi...

"Ồ, em đến sớm, Ootori-san," Mafuyu bình luận.

"Ừm, em xin lỗi vì đã để chị phải chờ, Asahina-san," Emu cúi đầu xin lỗi.

"Đừng lo lắng, ổn mà," Mafuyu nhẹ giọng cười. "Chị cũng mong chờ nó mà. Dù sao thì, cũng hiếm khi chị đi ra ngoài cùng với ai đó khác ngoài bạn chị."

Mafuyu rồi quay về phía cổng trường trong khi vẫn hướng về Emu cái nhìn ấm áp, mà rằng nó chỉ đưa những cơn ớn lạnh xuống sống lưng Emu.

"Thế giờ, mình đi chứ nhỉ?"

-------------------------

Cặp đôi mà không ai ngờ tới sóng vai bước tới Phố Trung Tâm, nơi có quán taiyaki yêu thích của Emu. Lúc đầu, giữa hai người họ chỉ có im lặng, bởi vì Emu hãy còn đang do dự xem liệu có nên lại nhắc tới chủ đề về bài hát Vô đề không.

Hơn cả xấu hổ, em sợ phải thấy vẻ mặt mà Mafuyu sẽ làm ra nếu họ bắt đầu nói về bài hát.

Emu có một cảm giác, rằng sau tất cả, Mafuyu biết về một mặt chẳng mấy thú vị của bài hát mà không ai biết đến, và Emu thì không có ý muốn nghe điều đó, bởi vì sự thật có thể nghiền em thành từng mảnh.

—Nhưng mà đấy không phải là cái mà em cố gắng tìm kiếm à? Sự thật?

"Ừm, Asahina-senpai...!" Emu cuối cùng cũng tích lũy đủ can đảm để lên tiếng. "V-Về bài hát, nếu em có thể biết được suy nghĩ của chị...! Về lời bài hát và những cái khác..."

"Fufu, em không cần phải căng thẳng như thế đâu, Ootori-san," Mafuyu trấn an đàn em nhỏ. "Hmmm... Em muốn chị bắt đầu từ đâu, nhỉ?"

"Từ cảm xúc mạnh mẽ nhất mà chị cảm nhận được ấy ạ!" Emu đề nghị, dù cho có lo sợ.

"Thế thì, chị sẽ cố gắng truyền đạt tích cực nhất có thể," Mafuyu vô cảm gật đầu. "...Bài hát ấy cho chị ấn tưởng về một ai đó đang cố gắng chạy trốn khỏi nỗi đau của họ, chị nghĩ thế."

"Ể? Nỗi đau ạ...?"

"Có lẽ là bởi vì chị rất mực chú ý tới lời bài hát khi nghe." Mafuyu nói. "Nhưng đấy là chị thấy như vậy. Thế nên chị thấy khó chịu khi giai điệu của nó lại sôi động đến thế."

Emu bắt đầu nhớ lại lời bài hát. Lần đầu hát bài đó rất vui, bởi vì giai điệu thật quá đỗi vui tươi và năng động. Lời bài hát thì nghe trẻ con và ngớ ngẩn hơn bất cứ điều gì nên cũng rất vui. Với Emu, ấy như là một bài nhạc thiếu nhi thú vị, nơi mà bất cứ kiểu lời nào cũng có thể được ném vào cho vui.

Bởi vì điểm mấu chốt là lời bài hát chẳng hợp lí chút nào, nên Emu mới xem nó như một khúc nhạc thiếu nhi. Nó hợp với Tsukasa bí ẩn mà em có cảm tình, nhưng em lại không thể chỉ rõ là bài hát ấy nói về điều gì.

Nhưng nếu Mafuyu có thể nhìn ra cái lí của nó, thì- "N-Nó là nỗi đau gì vậy ạ?"

"Hmm... Nếu phải đưa những cảm xúc chị có được thành từ ngữ... Nó như kiểu ai đó mở lồng ngực em và lấy trái tim đi, và họ cứ để vậy trong một thời gian rất dài, chị nghĩ thế...?"

Emu cảm nhận được trái tim đang trùng xuống của mình, không chỉ trước những lời lẽ khủng khiếp mới được nói với em, mà còn cả trước tông giọng vô cảm của vị tiền bồi lúc-nào-cũng-cười của em nữa.

"...Nó... đau tới mức ấy sao?" Emu ấn những ngón tay lên ngực mình, như kiểu để xem rằng liệu trái tim mình có còn nguyên vẹn hay không.

"Fufu, đấy chỉ là ý kiến của chị thôi," Mafuyu cười khúc khích sau những ngón tay nhẹ khum. "Nhưng mà lạ lắm, phải không? Khi mọi người lại mỉm cười trước bài hát mà khiến chị cảm thấy như vậy."

"Haha... Chắc là chị đọc lời kĩ quá rồi, Asahina-senpai..." Emu cười, vẻ không thể tin nổi. "Dù sao thì, Tsukasa-kun lúc nào cũng cười tràn đầy năng lượng mà! Làm sao mà có thể đau đớn đến mức ấy được..."

"Có lẽ," Mafuyu gật đầu. "Nhưng đôi lúc, nụ cười không hoàn toàn là chân thành, em biết chứ?"

"...Không phải đâu! Tsukasa-kun không như vậy! Em biết mà, dù sao thì—!" Emu khăng khăng với hai nắm tay buông thõng hai bên mình. Em chợt dừng, và hít một hơi thật sâu. "...Asahina-senpai, nụ cười của chị gần như không lúc nào là chân thật!"

Mafuyu há hốc trước lời "buộc tội" của Emu, nhưng cũng chẳng lâu sau đó thì môi cô đã trở lại vị trí vốn có và cong lên thành 'nụ cười' trước đó đã ngự trên mặt cô.

Với Emu, quá hiển nhiên rằng 'nụ cười' đó không chút nào phải là một nụ cười, nhưng lần này, em có thể cảm nhận, rằng Mafuyu không còn có ý định giấu đi cảm xúc thật sự sau 'nụ cười' ấy nữa.

"...Chị thấy rồi," Mafuyu nheo mắt, 'nụ cười' vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt. "...Thế thì, liệu em có nghe một câu chuyện này của chị chứ, Ootori-san?"

"Một câu chuyện...?"

"Nói thế này đi, xung quanh em là bạn bè và gia đình luôn yêu thương em, và em cũng yêu họ," Mafuyu không dành chút thời gian nào để Emu có thể đưa ra một câu trả lời. "Em sẽ thấy hạnh phúc, phải không? Chắc chắn là em sẽ hạnh phúc rồi, nó rất vui khi được thấy những người mà mình yêu tràn ngập tiếng cười mà."

Mafuyu đột nhiên nghiêng đầu, thắc mắc, "...Nhưng rồi, liệu trái tim của em có cảm nhận được những điều tương tự như mọi người quanh em không?"

"...Đương nhiên là trái tim em sẽ cảm thấy vui như mọi người rồi," Emu sôi nổi trả lời. "Dù sao thì, em muốn vui cười với tất cả mọi người mà."

"Fufu, em quả là một người may mắn, Ootori-san," Mafuyu nở nụ cười. Nhưng thay vì lấp đầy lồng ngực Emu với những ấm áp như những nụ cười khác, Emu chỉ cảm thấy đờ người ra vì sợ. "...Có những người trên thế giới này không như vậy đâu."

"Khi họ nhận ra cái trống rỗng trong tim mình, họ sẽ nhận thấy rằng họ không thể giữ nổi nụ cười của mình nữa."

Giọng Mafuyu đột ngột mất đi mọi tính cách, và thay vì màu mắt xanh ngọc biển lấp lánh luôn thu hút mọi đứa bạn cùng lớp của em, Emu giờ đang đăm đăm nhìn vào vực thẳm sắc tím bao trùm ánh xanh ngọc. Dù vậy, nụ cười của cô gái vẫn còn nguyên.

"'Sao mình lại không thể cảm nhận được điều tương tự?' 'Làm sao để có thứ cảm xúc giống như mọi người?'" Mafuyu tiếp tục với giọng vô hồn. "Họ sẽ tự hỏi mình như vậy, cho tới khi họ bắt đầu chìm sâu vào tất cả những câu hỏi mà họ chẳng thể tìm thấy câu trả lời."

"Từ đó, họ cuối cùng cũng sẽ nhận ra - rằng suốt thời gian qua, thật ra là họ đang rơi xuống một cái hố tăm tối dường như vô tận mà không thể nhìn thấy dù chỉ một tia ánh sáng. Đương nhiên, sự lạc quan khiến họ nghĩ rằng họ sẽ sớm chạm tới đáy thôi, nhưng thật không may, dù bao lâu có trôi qua, cái kết cũng không thể chạm tới tầm mắt họ."

"...Nên họ sẽ cứ chỉ bất lực mà chìm xuống, chìm xuống sâu hơn nữa mà không thấy nổi kết thúc."

"Nhưng khi một kì tích xảy ra, và họ tìm ra một tia sáng le lói trong bóng tối bất biến, nó sẽ tàn nhẫn trượt qua ngón tay họ. Kể cả vậy, một kì tích ấy đã cho họ hi vọng về một điều gì đó nữa, và họ chờ điều kì diệu tiếp theo xảy ra, chỉ để cho nó lại trượt qua ngón tay họ một lần nữa. Và nó còn lại xảy ra, lần nữa và thêm một lần nữa, đến mức mà họ bắt đầu chán ghét cảm giác có hi vọng."

"—Em có nghĩ rằng, tới một lúc nào đó, họ sẽ nghĩ là, 'Không phải sẽ tốt hơn nếu mình chỉ chìm sâu đến mức mà ánh sáng tàn nhẫn kia không bao giờ có thể đến được chỗ mình lần nữa, rồi mình sẽ không phải chịu đựng những đau khổ ấy nữa'. Ootori-san?"

Emu không thể nói nên lời, và dừng bước chân. Mafuyu cũng không tiếp tục bước đi nữa.

"...À" ánh sáng quay trở lại cái nhìn của Mafuyu, và cô cười khúc khích. "Fufu, ấy chỉ là một ví dụ khá u ám thôi, phải không nào? Chị dùng từ không đúng lắm. Chị xin lỗi nhé, Ootori-san."

Emu chỉ có thể nhìn chăm chăm vào đôi bàn chân mình.

"...Nếu như nó thật sự giống những gì Asahina-senpai nói, thế thì..." Emu lẩm bẩm. "Tại sao Tsukasa-kun không nhờ ai đó giúp mình? Sao anh ấy lại không nói cho bọn em về cảm xúc của anh ấy...!"

"...Cậu ta không hỏi xin sự giúp đỡ...?" Mafuyu thành thật tỏ ra ngạc nhiên.

Giọng của Mafuyu lần nữa lại trở nên vô cảm.

"...Chị hiểu rồi."

"Không thể nào là như Asahina-senpai nói được! Anh ấy hẳn phải tâm sự với bọn em về những thứ như vậy...!" Emu lắp bắp, dường như cố gắng phủ nhận những lời lẽ của Mafuyu, nhưng cái cách mà đôi mắt to tròn của em chứa đầy tuyệt vọng làm em trông như cũng không tin tưởng vào lí lẽ của chính mình. "...Nhưng, sự đau đớn đó trong mắt anh ấy..."

"Chị không biết người này đủ rõ, nên chị nghĩ là em nên cố gắng trực tiếp tìm hiểu họ, hơn là hỏi chị," Mafuyu đề xuất, giọng nghe như ở giữa ranh giới của lịch sự và vô cảm.

"...Nhưng em không thể làm vậy được nữa..." Nước mắt đột nhiên lấp đầy đôi mắt của Emu. Em không sao kìm nén nổi nữa. "Anh ấy chẳng bao giờ nói cho bọn em. Và mọi thứ tự nhiên đùng một phát xảy ra như vậy..."

Mafuyu mở lời, bởi vì cô quen thuộc với chủ đề này nhất, "...Không chỉ bằng lời, có rất nhiều cách để một người thể hiện bản thân."

"Không bằng lời...?" Emu ngẩng đầu lên, và đôi mắt giàn giụa nước mắt của em chạm phải ánh tím thẫm từ mắt của Mafuyu. Em quá đỗi ngạc nhiên khi mà Mafuyu muốn nói lên một điều gì đó không trống rỗng cũng như không rầu rĩ.

Đã từng có một cách, mà, cảm xúc của Tsukasa được biểu đạt ra—

Sekai đột ngột chiếm trọn tâm trí em, cùng với những con thú nhồi bông, những bông hoa biết hát, đoàn tàu bay cùng với những thứ chẳng hợp lí ở trong ấy.

"—A!"

Tất cả những thứ đó đều được sinh ra từ cảm xúc của Tsukasa. Dù rằng chúng chẳng phù hợp với tính cách của anh ấy chút nào.

Mặc dù em không thể đi vào Sekai được nữa, em vẫn có thể ghi nhớ kĩ càng hình ảnh của những vật ấy. Có lẽ, nếu em có thể nghĩ kĩ hơn, thì có thể đấy sẽ là đầu mối để em hiểu được Tsukasa...

Mafuyu nở một nụ cười trống rỗng với hậu bối nhỏ, "...Em tìm ra gì rồi à, Ootori-san?"

"Vầng..." Emu đặt tay lên cằm. "Nếu em cố hơn nữa để hiểu mọi thứ ở đó, vậy thì..."

"A, hình như quán mà em nói đến ở ngay kia rồi."

Emu thấy bất ngờ khi em nhận ra, rằng họ đã ở Phố Trung Tâm. Emu đã chẳng để ý xung quanh chút nào.

Nhưng mà giờ, em có những điều quan trọng hơn taiyaki cần phải quan tâm.

"—Okay, em hiểu rồi!" Emu vui mừng. "Em sẽ tìm hiểu thêm với những gì em có, cảm ơn chị, Asahina-senpai!"

"Fufu, rất vui khi được thấy em năng động trở lại, Ootori-san." Mafuyu khúc khích. "Em có còn muốn ăn taiyaki không?"

"Ò, có ạ!" Emu nhảy cẫng. "Em có cần taiyaki, để còn có thêm năng lượng suy nghĩ thật cẩn thận và kĩ càng nữa! Làm phiền rồi, xin hãy cho một-!"

Emu vỗ túi, và nhận ra rằng ví của em mất tích rồi - sau đó, em nhớ ra là em đã để quên nó bởi vì sáng ra trong đầu em chỉ toàn là vấn đề của Tsukasa, "A, mình quên ví mất rồi..."

Mafuyu bật cười khúc khích, và lấy ra ví của mình từ trong cặp sách, "Không sao đâu, chị sẽ mời em."

"A-A, thật ạ...? E-Em cảm ơn, Asahina-senpai...! Ngoài ra, nói chuyện với em về điều này-!" Emu như một đứa trẻ. Em hoàn toàn quên mất là em đã từng sợ Mafuyu. "Đấy là một món nợ em không bao giờ quên...!"

"Fufu, không sao mà," Mafuyu nói và bước tới quầy hàng. "Chị rất vui khi có thể giúp đỡ."

Phải đến khi đó, Emu mới để ý là em chưa một lúc nào thấy lo lắng khi ở cạnh Mafuyu. Vì một lí do nào đó, giờ Mafuyu không làm em sợ. Em thấy như kiểu đột nhiên em lại đang nói chuyện với người thật vậy...

Emu không thể kìm nén mà hỏi ra câu hỏi đầu tiên có trong tâm trí em, sau khi em nhớ lại những con chữ u ám mà Mafuyu đã nói cho em—

"...Asahina-senpai, nếu như chị có thể nói những điều như vậy, thì có phải là chị đã từng trải qua điều tương tự không...?" Emu hỏi.

"...Ai biết?"

Emu ngay lập tức hiểu ra, rằng Mafuyu không muốn tâm sự về nó, nhưng mà vẫn có một điều em cần phải biết— "...Chị đã có ai để giúp chị chưa?"

"...Nếu như điều đấy không xảy ra, thì làm sao chị biết được, có phải không?" Mafuyu tiếp tục cười, nhưng giọng của cô lần này có vẻ vui tươi hơn. Mà Emu cũng không cảm thấy có gì không ổn cả.

Thế hẳn có nghĩa là, cô ấy đã gặp được ai đó rồi. Tức là, Wonderlands x Showtime cũng có thể giúp Tsukasa nữa.

Mafuyu mua một chiếc taiyaki nóng hổi từ quầy bánh, và đưa nó cho Emu. Emu tọng cả chiếc đuôi của bánh taiyaki vào miệng mình, và nuốt chửng chiếc bánh cá chỉ trong vài giây.

"—Coảm ơn luần nữa nhoa, Aswahina-senpai!!" Emu thể hiện sự biết ơn của mình với một chiếc miệng đầy ắp, nuốt xuống hết đồ ăn và rồi cười nhe răng ra. Em rồi chạy biến đi trước khi Mafuyu có thể nói bất cứ điều gì, "Okay, em đi giúp Tsukasa-kun đây...! Cảm ơn chị một triệu lần luôn, Asahina-senpai!!"

Mafuyu chỉ có thể im lặng dõi nhìn khi Emu chạy đi, miệng thì vẫn còn mở to đầy ngạc nhiên khi chứng kiến thời lượng ít ỏi mà Emu dùng để ăn hết chiếc taiyaki. Nhưng trong giữa sự ngạc nhiên ấy, Mafuyu đưa một tay lên ngực.

"...Thật tốt vì Ootori-san ở đó cho người kia," Mafuyu nhẹ giọng thì thầm. "Bằng cách này, người kia nhất định sẽ có ai đó."

Dù vậy, lồng ngực cô vẫn có một thứ cảm giác nặng nề. Sau khi nói ra ngoài và có thời gian để "tiêu hóa" - Mafuyu có thể đã có câu trả lời cho thứ cảm giác không thoải mái mà cô cảm thấy, và vì sao nó khác so với những cảm xúc của cô—

Cô nắm chặt lấy nơi lồng ngực mình.

"...Bài hát chứa cảm xúc của một người đã hoàn toàn từ bỏ," Mafuyu âm trầm thì thầm với mình. "Không có ao ước cho bất kì một tia sáng nào trong bóng tối ấy."

Nhưng Mafuyu tốt hơn hết là không nói cho Emu điều đó.

-------------------------

Hiểu được người khác đang nghĩ gì và vì sao họ lại nghĩ như vậy không phải là điểm mạnh của Emu. Đấy là của Rui, và đó cũng là lí do vì sao anh ấy cố gắng tự mình giúp Tsukasa... Và Emu không muốn vậy.

Nhưng quan trọng hơn cả, Emu muốn được hiểu Tsukasa.

Mặc dù Wonderlands x Showtime không lên kế hoạch cho bất cứ buổi họp nào, Emu vẫn xuất hiện ở Wonder Stage, ngẫm nghĩ về những khía cạnh của Sekai mà ban đầu em thấy bình thường.

Nene và Rui không thấy mặt, và thật không may, chẳng có dấu hiệu nào cho sự hiện diện của Tsukasa. Emu lủi thủi ngồi một mình ở rìa sân khấu, và cố gắng tự mình động não.

—Cái nổi bật nhất trong Sekai là số lượng thú nhồi bông hùng vĩ bao phủ cả mặt đất, và sự thật rằng chúng có khả năng nói chuyện, suy nghĩ và di chuyển.

Cứ như kiểu, chúng là những con người thật sự vậy.

Mặc dù đây không phải một điểm mà các Ca Sĩ Ảo thường xuyên nói cho em, nhưng Sekai là được tạo thành từ những cảm xúc của Tsukasa.

Có nghĩa là, đám nhồi bông có ý thức đấy được tạo thành từ những cảm xúc của Tsukasa.

Cảm xúc gì mới có thể dẫn tới một hiện tượng như vậy?

Khi đó, có gì đó đập mạnh vào Emu - Sự cô độc.

Nếu như có những con thú bông thay vì con người, không phải ấy có nghĩa là Tsukasa coi chúng như những người bạn quan trọng sao? Rằng những con thú bông là điều đã mang đến cho anh ấy những cảm xúc mạnh mẽ, để mà chúng có thể xuất hiện trong một thế giới được tạo ra từ cảm xúc của anh?

Nó sẽ giải thích vì sao anh ấy lại muốn ở lại Sekai. Bởi vì tụi thú nhồi bông đều là bạn anh cả.

Nhưng rồi, vào khoảnh khắc đó, Emu nhận ra một điều quan trọng—

Không có gì trong thế giới đó mà em công nhận là tồn tại trong thế giới thực. Tất cả mọi thứ đều bất hợp lí và là điều gì đó mà sẽ xuất hiện từ trí tưởng tượng của một đứa trẻ.

Vẻ mặt của Emu trở nên nghiêm trọng.

Tsukasa thật sự không có cảm xúc cho thế giới thực sao? Không có tí cảm xúc nào cho người thật?

Nhưng tại sao? Còn Saki thì sao? Còn những khán giả mà anh ấy làm cho cười mỗi ngày nữa?

—Để cho anh ấy có cảm xúc với họ thì sẽ chẳng có gì khiến anh ấy cười được nữa.

(Bản gốc: —Nothing made him smile for him to have feelings for them.)

Thế thì tại sao anh ấy lại cố gắng đến vậy để khiến mọi người cười, khi mà anh ấy thậm chí còn không có cảm xúc nào cho họ?

Và rồi, Emu nhớ đến lời của Rui—

"...Anh muốn Tsukasa-kun được vui vẻ và cười đùa cùng với chúng ta bởi vì nó vui, không phải bởi vì nụ cười của khán giả."

Những nụ cười của khán giả là điều duy nhất khiến anh ấy thực sự mỉm cười. Đấy là lí do mà những vở kịch, những buổi biểu diễn rất quan trọng với anh. Là lí do mà anh ấy luôn muốn mọi người mỉm cười.

...Như vậy cô độc và đau đớn nhường nào? Sao anh ấy không nói cho bất cứ ai?

Nó giải thích được lí do mà đôi mắt của ảnh luôn trống rỗng. Đấy là sự cô độc mà Emu không thể tượng tượng nổi, là thứ mà e rằng, sẽ làm em tan vỡ chỉ trong khoảng thời gian tính bằng ngày. Thế mà, Tsukasa đã sống qua nó, và không ai biết là đã bao lâu.

Đấy là sự thống khổ mà có thể đặt lên bàn cân với tình huống mà Mafuyu miêu tả. Emu sẽ không nói rằng ấy là nói quá khi nói rằng nó giống như trái tim bị xé toạc ra khỏi lồng ngực. Mafuyu có lẽ cũng có điểm đúng.

...Sao em lại không để ý sớm hơn cơ chứ?

Em không nên để cho mỗi mình Rui cố gắng giúp đỡ anh ấy. Em cũng nên cố giúp anh ấy nữa, dù rằng Tsukasa dường như chẳng thèm quan tâm đến điều ấy. Nó quá đỗi cô đơn rồi.

"...Mình không thể khóc được," Emu thầm nói với chính mình khi em quệt đi nước mắt đang không ngừng tuôn ra từ đôi mắt. "Mình cần phải giúp Tsukasa-kun...! Mình không muốn anh ấy phải tiếp tục chịu đựng đau đớn như thế...!"

Nhưng mà em có khả năng làm gì để khiến anh ấy cười đây?

Em rồi nhớ lại những lời của Honami và Mafuyu—

"Nếu Tsukasa-san đang gặp một vấn đề nào đó, thì xin hãy cũng tiếp tục giúp đỡ anh ấy nhé."

"Xin đừng để cậu ta cô độc một mình."

"...Chắc chắn là mình sẽ tìm ra cách làm cho Tsukasa-kun mỉm cười..." Emu tuyên bố với vẻ mặt kiên định. "Lần tới, đảm bảo là bọn mình sẽ thật vui cho xem. Anh sẽ chắc chắn phải cười với bọn em thôi, Tsukasa-kun...!"

Đột nhiên, trong tầm nhìn của em xuất hiện một nhúm tóc xanh. Em quay về phía người đó, và bất ngờ khi trông thấy vẻ tội lỗi hiển hiện trên mặt Nene, với chiếc đầu cúi thấp và những ngón tay siết chặt lên cánh tay.

Hình dáng ấy gợi em nhớ tới lần đầu tiên họ gặp nhau, khi buổi diễn đầu tiên thất bại, và Nene thì đỗ lỗi cho mình.

"...Nene-chan?"

"E-Emu..." giọng cô be bé và run rẩy.

Emu ngay tức khắc đi xuống sân khấu và bước nhanh tới Nene trong sự lo lắng. Nene chỉ tiếp tục cúi đầu thấp hơn nữa, và quay cả người đi.

"T-Tớ xin lỗi... Tớ nói cho Saki rồi..."

______________________________


T/N: đang cân nhắc xem có nên để xưng hô Màu và Đà điểu là tôi-em không, tại nghe nó choáy =)) Với cả cái lúc mà Emu "buộc tội" Mafuyu ấy, tớ vừa dịch vừa hết hồn luôn. Quá trời thật chứ.

Btw, tớ rảnh rảnh mới vào dịch, nên nếu chất lượng bản dịch không đồng đều thì nhắc tớ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com