[3]
Đêm đó Jisoo không ngủ được. Đêm hôm sau cũng thế. Và cả những đêm sau đó.
Cô khẽ thở dài.
Đã ba ngày từ sau khi sự việc ấy xảy ra và Jisoo không thể chịu nổi nữa nhưng cô lại cảm thấy mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi khi cô bước về phía em đầu nâu vàng.
Bất cứ khi nào cô đứng trước mặt Rosé, cô lại thấy khuôn mặt mình đỏ bừng. Cô luôn cố gắng kìm chế sự lo lắng ấy. Cô giỏi việc ấy lắm.
Cô khẽ xoay người. Cô cần phải đi ngủ, rõ ràng là trong lòng cô đang có một mớ hỗn độn. Và cô lại cảm thấy vui khi duy chỉ có một lý do chính là nụ hôn ấy.
Là nụ hôn. Jisoo nghĩ.
Ờ, cô có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng dần lên, cô thầm nguyền rủa rồi úp mặt xuống gối. Tất cả những gì cô cần phải làm là khiến Jennie hôn Lisa. Việc cô rung động trước Rosé không hề nằm trong kế hoạch. Thật tình thì tối đó cô thật thô lỗ khi đường đột bỏ đi như vậy. Bị người ta áp đảo nó vậy á. Sau khi cô đóng cửa lại rồi thì chẳng có tâm trạng ngủ nghỉ gì nữa.
Jennie cũng đã hỏi Jisoo về việc ấy nhưng Jisoo thì câm như hến. Cô từ chối nói chuyện với cặp gà bông nọ vì những chuyện đã xảy ra trước đó. Và thế là Lisa và Jennie bắt đầu lo lắng.
Sau đây là cuộc nói chuyện cùng rapper line.
Lisa và Jennie. Jisoo dù thấy hơn gai gai nhưng vẫn thấy hạnh phúc cho hai bạn trẻ. Dường như những cảm xúc Lisa dành cho cô lúc trước đã biến mất và giờ nó đã chạm đến Jennie rồi.
Editor: (Chứng nhận uncrushed =)) )
Ừ, Jisoo biết cảm giác của maknae giành cho mình. Đầu tiên thì cô cảm thấy thật có lỗi vì cô biết tỏng là Jennie thích con nhóc đầu vàng ấy. Cô đã từng thấy nhỏ đầu đen ngồi rầu rĩ và phiền muộn nên mới tìm cách để giúp đỡ Jennie. Sau cái đêm định mệnh đó, hai đứa nó cứ trộm nhìn nhau hoài. Jisoo cười gian khi thấy hai đứa lén lút ôm nhau. Bà đây còn sống nha!
Đột nhiên Rosé xuất hiện trong tâm trí cô. Jisoo ngước nhìn trần nhà, cô cảm thấy thật choáng váng. Cô đã mệt mỏi với việc cứ nghĩ về em đầu nâu vàng mấy ngày vừa rồi và cô thực sự khó chịu lắm. Cô biết là cô cũng thích em một chút nhưng không ngờ là thứ tình cảm ấy lớn lên từng ngày. Cô cũng hay soi body em trong khi cả nhóm đang luyện tập và Jisoo cũng bất ngờ vì thần thái của em ấy. Từ trước tới giờ cô hay liếc nhìn em gái bé nhỏ kia, cô cũng thấy được nhiều về những nét nổi bật của em hơn.
"Trời đất ơi... Tôi phát điên mất" Jisoo tự nhủ rồi ngồi bật dậy. Cô lập tức lấy điện thoại, mớ suy nghĩ hỗn độn này làm cô đau đầu quá thể, cô nên gọi cho bạn mình thì hơn. Cô ngồi lướt danh bạ rồi dừng lại ở số của em đầu nâu vàng, cô nhấn vào nhanh như Flash và đọc lại những cuộc hội thoại trước.
Đã ba ngày rồi.
Rosé Pasta: sao chị ra ngoài sớm vậy?
Tôi: không có gì. Chị quên vài thứ trong bếp
Rosé Pasta: dạ được rồi
Rosé Pasta: à mà chị đang ở đâu vậy?
Tôi: bên ngoài. Chị sẽ ở đây một lát
Tôi: chị cần không khí trong lành
Rosé Pasta: dạ, em đi ngủ đây, chị ngủ ngon
Tôi: goodnight
Jisoo liếc nhìn những dòng tin nhắn. Cô cảm thấy tệ thật, đáng lẽ lúc đó mình nên rủ em ra ngoài mới phải. Sao cô lại không làm thế? Là do cô lo lắng sao?
"Arg tui đang nghĩ cái gì vậy trời? Đáng lẽ tui nên gọi cho Jennie chứ không nên xem mấy cái tin nhắn này" Jisoo thầm than vãn, ngón tay cô chạm nút "quay lại" và rồi cô nhìn thấy số của Jennie. Cô bấm gọi.
"Nhòng an" cô đầu đen nhấc máy. Bên đầu dây này cái đầu đỏ thở dốc, càng ngày càng nặng nề hơn.
"Là chị, Jisoo đây"
"Ò hó, có gì hot hả chị?"
"Chaeyoung" đầu đỏ mấp máy môi.
"Chaeyoung làm sao?"
"Dường như mấy ngày nay chị cứ mãi nghĩ về nụ hôn hôm ấy"
"Cái gì?"
"Jennie à, chị không biết có chuyện gì đang xảy ra với chị nữa. Chị cứ luôn nghĩ về em ấy. Thậm chí chị còn không thể tập trung trong phần trình diễn của chúng ta cũng vì em ấy."
"Ôi thần linh ơi!" Jennie há hốc mồm kinh ngạc. Jisoo cũng cảm nhận được bên đầu dây kia có ai đó đang trợn trừng mắt. Điều đó làm cho Jisoo lo lắng, có thể là còn tệ hơn nữa, đó chính là chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác.
"Gì? Có gì sai hả?"
"Chị thật yếu đuối"
"Cái---"
"Lisa cưng ơi! Xem chị tìm được gì này" bên này cô đầu đỏ còn nghe được tiếng "cái gì cơ" từ xa xa.
"Một thông tin hết sức thú vị"
Jisoo thấy bất ngờ vch, ừ thì cô cũng mong Lisa ở đấy nhưng chả thể tin nổi khi Jennie vừa gọi nó là "cưng ơi". Ấy ấy, không có ý xấu gì đâu nha. Thật tình thì đối với Jisoo thì đây là tin mới. Chắc có lẽ vì Jennie thích vậy. Hay thật, cuối cũng cô đầu đen kia cũng đã kết thúc sự chờ đợi của mình và nhanh chóng dứt điểm đối phương thiệt nhanh, gọn và lẹ.
"Jisoo crush Rosé đó"
"THIỆT VẬY HẢ?" Cô nghe thấy tiếng hét cá heo của Lisa và cũng phần nào nhận ra nhóc con kia đang lại gần Jennie. Dù Jisoo đang "được" nghe tiếng hôn liên tiếp của đôi chim cu nào đó, cô vẫn thấy nôn nao thế nào ấy, có chút ganh tỵ nhưng vẫn biết tém tém lại chút.
"Ê ê dẹp đi nha. Ghê quá à. Chị mày còn sống mà" chị già vờ e thẹn nói.
"Em thấy chị Jisoo đang cảm thấy cay cú về mối quan hệ của chúng ta" ngồi bên này mà cô còn cảm nhận được Lisa đang ngồi cười đểu mình. Jisoo khẽ híp mắt lại.
"Nếu mài lại bắt đầu thế nữa thì chuẩn bị cuốn gói về Thái đi là vừa"
"Thôi nà..." Jennie cắt ngang.
"Em nghĩ đó lại là ý hay để chị tự trải nghiệm điều đó" cô tiếp tục và nghe thấy maknae nói "đúng đó"
"Gì? Bộ trông chị điên dữ vậy hả?"
"Unnie à, chị điên rồi"
"Chị tin là như thế nhưng với chị mấy cái điều đó nó không có bình thường"
"Ờ thì cũng thường thôi khi hồi trước Rosé em nó cũng cảm thấy vậy" Jennie phán một hồi làm Jisoo bên kia cảm thấy bối rối, vô cùng bối rối.
"Em đang nói cái quái gì vậy?"
"Chị biết em đang nói về cái quái gì mà" vài giây sau Jisoo mới nuốt trôi được câu này.
"Vậy ý em là---?"
"Dạ vâng, Rosé thích chị" Jennie phàn nàn. Mệt ghê vậy á. Bên kia Jisoo khó thở quá không nói được gì luôn. Vậy là Rosé thích cô? Sao cô lại không hề chú ý điều đó? Trước giờ cô cứ mãi phủ nhận tình cảm của mình với em ấy mà không hề nghĩ rằng em ấy cũng cảm thấy vậy?
Cô còn nghe thấy tiếng mè nheo như con nít bốn tuổi của Lisa.
"Nini sao em lại hông biết?"
"Là vì chị không muốn nói"
"Sao dọ?"
"Vì hồi trước em đã thích Jisoo rồi"
"Và nếu mà chị nói cho em nghe, em sẽ ngồi khóc như trẻ con mất. Mà em khóc thì chị đau lòng" Jisoo đen mặt khi (lại) nghe tiếng hôn ở đầu dây bên kia.
Jisoo đặt điện thoại lên tai một lần nữa "Jennie à làm sao mà em biết được mấy chuyện này?"
"Dạ...(hôn)... Bởi vì (hôn)...Rosé...(hôn)...thực sự(hôn). LISA DỪNG LẠI NGAY KHÔNG THÌ BÀ ĐUỔI MÀI RA SOFA MỘT THÁNG, ĐỪNG HÒNG MÀ NẰM TRÊN BÀ" Jennie hét lên làm đầu bên kia suýt nữa là ném luôn điện thoại.
"Dạ em xin lỗi..." Cô nghe tiếng maknae hôn cái cuối rồi lủi thủi né ra khỏi cái bánh bao đang nóng hừng hực nào đó và nằm bẹp dí trên giường của Jennie rồi.
Trời mẹ ơi. Jisoo nghĩ.
Mới có ba ngày mà quá trời chuyện xảy ra rồi, chưa gì mà nhà bên đã làm chuyện gì ấy ấy rồi sao. Thật manh động. Chắc chắn là hai đứa nó có thể phá đảo thế giới ảo luôn chớ giỡn. Okey gei lọ quá má.
"Như em đã nói... Rosé đã nói với em là nó thích chị. Lúc đầu thì em cũng thấy có hơi sai sai vì hai người lúc nào cũng tẩn nhau từ hồi còn thực tập, nhưng em cũng nhận ra cái cách mà em nó nhìn chị thật khác nên em đã hỏi em nó."
"Và?"
"Nó nói có. Nó thích chị, nó chỉ đánh chị vì đó là điều duy nhất mà hai người có thể làm với nhau mà em nó không cần phải quá lo lắng về cảm xúc của mình"
"Em ấy luôn nói về chị và em cảm thấy thực sự khá phiền. Em ấy chả quên cái điệu nhảy Krump chết tiệt của hai người đâu. Thậm chí em đã thấy nó khóc vì chị đấy. Trời ơi vui thấy sợ hong?"
"Việc ấy diễn ra bao nhiêu năm rồi?"
"Năm năm" Jisoo đứng hình tại chỗ.
"Jisoo à, con bé nó yêu chị đến phát điên rồi, con bé nó có thể tự trút giận lên bản thân nó đấy"
Jisoo không muốn nghe gì nữa. Cô đứng lên, để mặc điện thoại ở đấy.
Conbéthựcsựyêumình.Conbéthựcsựyêumình.Conbéthựcsựyêumình.Conbéthựcsựyêumình. Cô nghĩ. Á á a cô không chịu nổi nữa nhưng lại cảm thấy thực hạnh phúc. Tim cô đập nhanh quá, cô lại tự vả mình vì những cảm xúc dồn dập này.
Lát sau Jisoo lê từng bước nặng nề đến trước cửa phòng Rosé. Cô bước vào ngay tức khắc mà không gõ cửa. Cô thở hổn hển vì chạy nãy giờ.
Em đây rồi.
Park Chaeyoung đang nhìn cô chằm chằm, em đang bị bất ngờ. Em thật đẹp dưới ánh đèn ngủ đang chiếu lên mặt em, giống như màu tóc của em vậy, em lại còn đang mặc pyjamas nữa chứ. Jisoo cảm thấy việc thú nhận thật vô vọng nhưng cô không thể chịu đựng thêm nữa.
"Ah! Chị Jisoo!" Đầu nâu vàng lập tức đứng dậy với khuôn mặt hoảng hốt. Jisoo cũng không nói một lời nào. Thay vì thế cô bước đến ngồi bên cạnh giường với em. Đầu nâu vàng ái ngại ngồi dịch ra một chút, bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Em nghĩ là khi muốn bước vào thì chị nên gõ cửa phòng!" em nói. Jisoo cố xoa dịu sự cố gắng của Rosé để chọc em nó.
"Ờ ha, chị xin lỗi, chị có hơi quáng gà chút"
"Dạ không sao đâu..." cuộc chiến tranh lạnh hai phút cuối cũng cũng kết thúc trong sự im lặng kéo dài.
"Này Chae..." Rosé nhận ra giọng của Jisoo ôn nhu hơn trước. Có thể điều đó hơi khó với chị ấy nhưng nên là vậy. Jisoo sẵn sàng làm điều ấy, cô cũng muốn làm điều ấy, học theo những cảm xúc của em ấy khiến cô muốn tiến xa hơn chút nữa.
"Hửm?"
"Chúng ta có thể kết thúc những gì đã bắt đầu không?" Vừa nói, Jisoo vừa đưa tay vén nhẹ tóc sang bên tai em. Còn Rosé thì đang mở to mắt.
"Sao ạ?"
"Ờ, em biết đó... Ba ngày trước đó" Jisoo khẽ nghiêng đầu làm em gái nhỏ đỏ mặt.
"Em...em..." Rosé cố nói gì đó nhưng cái đầu đỏ càng ngày càng gần hơn khiến em chẳng nói được gì nữa.
Và thế là nó lại xảy ra một lần nữa. Khi đôi môi họ chạm vào nhau, hình như có tiếng nổ gì đó thì phải. Với tất cả những gì mà Rosé cảm nhận được vào lúc này thì em có thể khóc mất thôi. Jisoo đang hôn em ngay trên giường em, một tình huống "trớ trêu" thật. Nhưng em thích. Em hôn lại chị. Em ôm lấy tay cô đầu đỏ rồi tiếp tục chìm đắm vào một nụ hôn sâu. Tuy nhiên thì lúc ấy Jisoo cảm thấy như có dòng điện chạy qua người. Thế là xác nhận rồi nha nha nha, Jisoo thực sự yêu Park Chaeyoung.
Hôn nhau chán chê rồi cuối cùng thì hai người nào đó cũng ngại ngùng tách nhau ra. Em gái kia ngượng chín mặt làm cho chị đầu đỏ kia cũng đỏ mặt lây. Jisoo cười thầm vì sự đáng yêu của em ấy. Cô hôn chóc lên má em một cái.
"Sao chị lại hôn em?" Rosé hỏi.
"Vì chị thích em" Chị lớn trả lời, tay vuốt nhẹ mái tóc Rosé làm em cảm thấy thật dễ chịu.
Jisoo nhe răng cười.
"Chị thích em từ lúc chị gặp em"
"Làm sao mà em biết?" Jisoo cười trước vẻ đẹp của tóc nâu vàng rồi hôn lên trán em.
"Vì em cũng cảm thấy y như chị"
_____
eehii
_____
editor: thật tình thì mình không cố ý để lâu như vậy đâu T_T vì dạo này có hơi bận rộn í. Hint ChaeSoo trên BPTV làm mình quắn quéo quá trời *khóc n dòng sông* hiuhiu
À mà bonus Jenlisa cũng sẽ sớm có nha mọi người ᕕ( ᐛ )ᕗ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com