1.1
author: Alieismeena (IG: i_gf_i)
original link: https://archiveofourown.org/works/62306827
Phuwin ham muốn Pond... ừm, Pond và tất cả những nhân vật mà anh đóng, lần này là Thee.
________
Ý tưởng đó đã lởn vởn trong tâm trí Phuwin một thời gian dài, dài đến mức Phuwin không dám thừa nhận.
Mỗi lần hai người bọn họ cùng nhau đảm nhận một vai diễn mới, Phuwin cảm thấy mình rất dễ dàng sa vào phản ứng hóa học mà họ tạo ra trên màn ảnh. Nó chỉ là diễn thôi mà, Phuwin luôn tự nhủ với bản thân như vậy. Thế nhưng đôi khi, khi mà Pond nhìn em theo một cách nào đó... có thể là Mork, Palm, Phum, và bây giờ là Thee, Phuwin luôn đột ngột cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng cuộn trào ở bụng dưới của em, nó diễn ra mà chẳng liên quan gì đến máy quay hay kịch bản.
Có lẽ đó là lý do tại sao, sau đêm concert của họ ở Nhật Bản, khi mà họ đi dạo trên những con phố rực rỡ ánh đèn neon với Gemini, Fourth và Sea, một điều gì đó bên trong Phuwin đột nhiên bùng nổ.
Pond đã quá tự nhiên khi đùa giỡn, anh nhập vai Thee một cách dễ dàng đến mức khiến Phuwin phải rùng mình. Nụ cười nhếch mép, giọng nói trêu chọc và cả cái cách mà anh làm điệu bộ bực tức thái quá, Phuwin không thể phủ nhận rằng tất cả mọi thứ anh làm đều trở nên gợi cảm đến mức em hầu như không thể để ý đến điều gì khác nữa.
Và đột nhiên, em muốn biết.
Em muốn biết rằng điều gì sẽ xảy đến nếu như mọi thứ không còn chỉ là giả vờ. Nếu, chỉ một lần thôi, nếu họ làm mờ đi lằn ranh giữa hiện thực với các nhân vật mà họ đóng. Nếu Pond vẫn hôn em theo cái cách đó mà không có bất kỳ một đạo diễn nào tiến đến hô "cắt".
Điều đó không phải là Pond không hôn em hay gì cả nha, em chỉ là... muốn được hôn như khi em là "Peach".
Vì tất cả những suy nghĩ lởn vởn đó, ngay khi cửa phòng khách sạn đóng lại sau lưng, Phuwin không hề do dự.
Em đẩy Pond đè nghiến lên cánh cửa, ép chặt cơ thể đỏ ửng của mình vào Pond trước khi anh kịp phản ứng.
"Khun Thee khap?" Phuwin hạ thấp giọng rì rầm với ý trêu chọc.
Pond chớp chớp mắt, vẫn còn bất ngờ với tình huống đang xảy ra. "Há?"
Phuwin nhếch miệng, những ngón tay ngọc ngà lướt nhẹ trên ngực Pond và trượt dài đến cần cổ trong khi em tựa người vào gần anh hơn, gần đến mức hơi thở nóng rực của cả hai hòa quyện vào nhau. "Em không cần một ngôi sao hay một hòn đảo," Phuwin thì thầm. "Em cũng không cần khun tổ chức một buổi concert cho em hay là mua cả GMMTV gì hết... Thay vào đó, em có thể yêu cầu khun tắm cùng em không?"
Đôi môi đào của em lởn vởn trên xương hàm của Pond, thách thức anh nói đồng ý.
Trong một khoảnh khắc, Pond chỉ nhìn chằm chằm vào em, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó, có lẽ anh muốn hỏi liệu Phuwin có đang thật sự nghiêm túc hay không. Nhưng rồi, mắt anh chợt lóe lên một ý niệm và đuổi ngay sau đó là một sự thích thú.
Nụ cười trêu chọc đểu cáng chậm rãi cong lên trên khóe miệng anh. "Vậy... đây là cách mà em yêu cầu được anh đụ sao?"
Phuwin thở dài một cách giận dỗi và huých vào anh, không đủ để đẩy anh ra, nhưng đủ để làm rõ ý định của em. "Chơi cùng em đi."
Và đó chính xác là những gì Pond làm.
Nụ cười tự mãn của anh ngày càng rộng hơn khi anh dần hạ tay xuống vòng eo Phuwin và dùng những ngón tay siết chặt lấy nó, không quá mạnh nhưng đủ sức khiến Phuwin rùng mình. "Em luôn có thể yêu cầu anh, em biết mà cưng. Không cần phải chơi trò nhập vai thế này."
Phuwin liền giả vờ bày ra thái độ chế giễu và thờ ơ, dẫu cho hơi nóng đã lan đến cần cổ em rồi. "Như vậy thì còn gì vui nữa."
"Mm." Pond nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ. Rôi ngay sau đó, như thể một công tắc đen tối nào đó được bật lên trong đầu anh, toàn bộ thái độ của Pond thay đổi hoàn toàn. Đôi mắt anh tối sầm lại, sự tinh nghịch bên trong nhường chỗ cho một điều gì đó bí ẩn hơn và đói khát hơn. "Cưng thật sự muốn chơi trò này sao?" Tông giọng của anh hạ xuống một bậc, lời nói mang theo một âm hưởng mạnh mẽ và kiểm soát mà anh thường sử dụng khi nhập vai.
Hơi thở cùa Phuwin trở nên gấp gáp.
Bởi vì đây không còn là Pond nữa. Đây là Thee. Đây là Mafia Thee tự tin, yêu thích phim truyền hình dài tập và uyên thâm, chính là người luôn nắm giữ Peach trong lòng bàn tay.
Và fuck, dẫu Phuwin đã từng tưởng tượng về điều này rồi, nhưng em không bao giờ ngờ được nó sẽ trở nên như thế này. Em không bao giờ ngờ được sức nóng mà cơ thể của Pond đang chèn ép trên người em, em cũng không bao giờ hình dung được giọng nói nặng nề của anh sẽ thấm vào da thịt em và thiêu đốt em như một vết bỏng chậm.
"Nói cho tôi biết, Peach..." Pond - à không, Thee thì thầm, với một bàn tay trượt lên ôm trọn gáy của Phuwin, và ngón tay cái mân mê lướt nhẹ dưới vành tai em. "Em đã nghĩ về điều này một thời gian dài rồi đúng không?"
Phuwin nuốt nước bọt, những ngón tay xinh xinh nắm chặt lấy áo Pond, và trái tim em đập dồn dập trong lồng ngực.
"Im đi," em càu nhàu.
Pond cười khúc khích, sự rung động từ nó thẩm thấu qua da thịt tiếp xúc giữa hai người, cho Phuwin một cảm giác rùng mình thích thú. "Mm-mm, em làm không đúng rồi," Pond tiếp lời. "Nếu cưng muốn chơi, cưng phải chơi cho ra trò chứ."
Và sau đó anh cúi sát lại gần em, đôi môi mỏng gần như chạm vào môi của Phuwin trong khi anh thầm thì, "Nào, trở thành một bé ngoan và yêu cầu tôi một lần nữa nhé."
Phuwin cảm thấy đôi chân mình như nhũn ra.
Em nuốt nước bọt, hơi thở ấm áp của Pond phả vào làn môi nhạy cảm khiến đầu óc em trở nên mơ hồ. Những ngón tay em siết chặt hơn vào áo Pond khi em ép bản thân phải tỉnh táo để bắt nhịp với vai diễn và vượt qua sự lo lắng phấn khích đang cuộn trào trong dạ dày.
Phuwin thở ra một cách run rẩy, hàng mi hạ thấp xuống tạo ra bộ dáng đầy ngượng ngùng. "Khun Thee..." Giọng em trở nên mềm mại hơn với chút ý khiêu khích, gần như là tiếng gừ gừ của bé mèo nhỏ. "Tắm cùng em nhé?"
Nụ cười đểu cáng cùa Pond lan rộng trên khuôn mặt của anh ngay lập tức khiến Phuwin cảm nhận một luồng háo hức chạy qua não bộ và làm em choáng váng. "Thế mới đúng chứ," anh thì thầm trước khi đột ngột túm lấy eo Phuwin và bế bổng em lên.
Phuwin kinh ngạc bật cười, cánh tay theo bản năng vòng qua cổ Pond. "Đợi đã, ý anh-"
Pond tất nhiên không đợi.
Với những bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy vững chắc, Pond bế em người yêu băng qua căn phòng và tiến thẳng đến phòng tắm. Vòng tay anh cuốn quanh hõm eo em chắc chắn và an toàn, cách mà anh nhẹ nhàng nâng em lên gây ra một cơn rùng mình phấn khích chạy dọc sống lưng Phuwin.
Ngay khi Pond tiến tới bệ phòng tắm, anh đặt Phuwin ngồi lên đó, đôi bàn tay gân guốc vẫn mân mê trên vòng eo nhỏ nhắn của em, ngón tay cái len lén xoa lướt qua mảng da thịt hở ra bên dưới cái áo sơ mi.
Ánh mắt cả hai chạm nhau, và trong một khoảnh khắc, cả hai đều yên lặng không nói gì. Bầu không khí giữa họ trở nên đặc quánh và nặng nề bởi những ham muốn thầm kín không nói ra và sự căng thẳng đang ngày càng gia tăng.
Sau đó, bằng một sự cố ý đáng ghét, Pond chậm rãi luồn tay xuống gấu áo của chính mình. Anh quen thuộc kéo cái áo lên khỏi đầu một cách mượt mà rồi thô bạo ném nó sang một bên, tiếp đó nhanh nhẹn chen vào đứng giữa hai bắp đùi của Phuwin và nhốt kín em vào bệ rửa mặt.
Phuwin len lén liếc nhìn làm da Pond đã trần trụi trong không khí, mớ cơ bắp săn chắc với màu da rám nắng ấm áp của anh như bóp nghẹt cổ em, khiến em phải bắt đầu dồn dập thở gấp.
Pond chắc chắn là nhìn ra sự si mê của em, bởi vì anh ngay lập tức cười khúc khích và dùng bàn tay hứng tình gảy gảy cổ áo của Phuwin. "Đến lượt cưng nè."
Phuwin cắn cắn môi, nhịp tim em đập thình thịch như trống bỏi, nó đặc biệt lớn đến mức bản thân em cũng tự nghe thấy được khi Pond xấu xa dùng những ngón tay thon dài luồn vào bên dưới lớp vải áo mỏng tang và mân mê làm da trần của em.
"Để tôi làm," Pond ậm ừ vào tai em với tông giọng đầy sự thích thú và ẩn ý. Tất nhiên, chẳng cần đợi Phuwin phản ứng, anh đã kéo cái áo sơ mi đầy vướng víu đó, rồi chậm rãi lột nó ra, rất rất chậm rãi.
Cách mà từng ngón tay của Pond lả lướt trên da thịt của Phuwin, rồi cả cách mà đồng tử của anh dần tối lại khi anh quan sát em, thật sự là quá sức chịu đựng rồi.
Phuwin thở ra một cách đầy run rẩy, hai tay em phải chống lên tấm ngực trần của Pond làm điểm tựa. "Anh thực sự nghiêm túc với trò nhập vai này hở?"
Pond nhếch mép, khẽ cúi người, bờ môi anh lại vi vu dạo quanh vành tai của Phuwin. "Tôi nói với em rồi," Pond thì thầm, giọng nói khiến Phuwin rùng mình. "Nếu chúng ta muốn chơi, chúng ta phải chơi cho ra trò."
Pond hơi lùi người lại, nhưng nụ cười đểu xấu xa vẫn hiện nguyên trên khuôn mặt đẹp trai, khiến Phuwin gần như nín thở và trở nên khao khát nhiều hơn nữa. Nhưng ngay trước khi Phuwin kịp kháng nghị, Pond đã quay gót tiến đến chiếc bồn tắm và vặn núm vòi nước.
Âm thanh róc rách của dòng nước chảy xiết tràn ngập trong không khí, và đồng hồ đo nhiệt độ đã chuyển sang mức lạnh.
Phuwin chớp chớp đôi mắt mèo, bối rối khi không thấy làn hơi ấm quen thuộc bốc lên từ bồn nước đang dần đầy. "Nước lạnh à?" em bé thắc mắc trong khi hơi thở vẫn còn đang rối loạn.
Pond- à không, Thee đánh mắt qua bờ vai rộng lớn, bên trong con ngươi sáng lên đầy thích thú. "Tôi rèn luyện cơ thể mình bằng cách này," anh nói, thấm đẫm bên trong tông giọng là một sự kiêu ngạo quen thuộc mà Thee luôn thể hiện một cách rất dễ dàng. "Nó giúp tôi tăng sức bền."
Phuwin chế giễu, mông nhỏ khẽ nhúc nhích trên bệ rửa mặt, đôi chân nuột nà vẫn đang dang rộng ra như khi nãy Pond đã chen vào trước đó. "Peach không cần sức chịu đựng", bé cưng lầm bầm và khe khẽ nâng cằm lên trêu chọc anh. "Cậu ấy chỉ cần được khun Thee chăm sóc thôi."
Một tia sáng nóng bỏng lóe lên trước mắt Pond, anh ngay lập tức tắt vòi nước, bồn tắm giờ đây đã chứa lưng lửng thứ nước lạnh ngắt và óng ánh. Anh quay đầu lại, chậm rãi tiến ngược về phía Phuwin với bộ dáng săn mồi đầy hung dữ.
"Cưng hư quá," Thee trầm ngâm, anh đưa tay vuốt ve đường xương hàm của Phuwin rồi nhẹ nhàng nâng cằm anh lên. "Luôn chờ đợi tôi làm mọi thứ cho cưng."
Phuwin nuốt nước bọt, em nghe rõ ràng tiếng mạch của mình đập thình thịch trong cổ họng. "Khun thích như thế mà," bé cưng đáp trả, với một giọng nói đang dần trở nên đứt quãng và yếu đuối hơn.
Thee ngâm nga với cái nhếch mép ngày càng rộng hơn. "Tôi công nhận."
Và rồi anh lại tiếp tục hôn em.
Không phải kiểu hôn mềm mại và dịu dàng như đôi khi, mà là kiểu hôn chiếm hữu và áp đảo đến mức em không thể nào do dự hay có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Thee hôn như thể anh ấy muốn chứng thực một điều gì đó, như thể anh muốn đóng dấu Peach luôn, để đảm bảo em phải biết chính xác rằng em thuộc về ai.
Phuwin- Peach bị hôn đến mức phải phát ra một âm thanh nghẹn ngào trên những cánh môi, các ngón tay mỏng manh phải siết chặt trên đôi vai trần của Pond để em có thể cố gắng theo kịp nhịp độ của nụ hôn.
"Em không thể chịu nổi sao cưng?" Thee vẫn rì rầm trêu chọc em khi đôi môi anh đang tiếp tục kề sát đôi môi em.
Peach thở hổn hển, hé đôi mắt ngập nước ra để chạm mắt anh. "Im lặng đi," em ậm ừ, rồi lại kéo anh xuống để hai đôi môi chạm nhau một lần nữa, lại là một nụ hôn dữ dội mạnh mẽ như cái hôn vừa mới xảy ra.
Thee khẽ cười thâm giữa nụ hôn của cả hai, rồi bàn tay anh nghịch ngợm trượt xuống eo Peach, những ngón tay lả lướt dọc theo làn da mượt mà của em một cách thật chậm rãi và thận trọng. "Mm, đòi hỏi quá đi." Anh cắn nhẹ vào môi dưới của Peach, và nhận lại một tiếng thở hổn hển. "Em thật sự mong chờ tôi sẽ làm tất cả mọi thứ, hả?"
Peach nghe thế liền híp mắt lại. "Khun chính là người khăng khăng muốn được luyện tập trong nước lanh," em bé trả treo. "Nếu em bị cảm lạnh bởi vì chuyện này, khun sẽ phải chịu trách nhiệm với em."
Thee ngay lập tức cười toe toét. "Ồ, tôi cũng định như thế."
Nói xong, anh nhanh chóng vòng tay xuống dưới cặp đùi của Peach và nhẹ nhàng nhấc em ra khỏi bệ.
Tiếng thét hoảng loạn thoát ra khỏi môi Phuwin trước khi não bộ em kịp phản ứng. "Thee—"
"Shh." Thee lại chặn môi em bằng một nụ hôn nóng bỏng và bế em tiến thẳng về phía bồn tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com