Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1/2)

"Anh Babe, tạm biệt"

"Charlie, anh không muốn tạm biệt"

~~~

Buổi chiều cuối cùng đã kết thúc.

Người trong phòng chờ đến rồi đi, Pavel nép mình trên ghế sofa trong góc, lớp trang điểm trên mặt loang lổ vì khóc. Ngón tay vuốt điện thoại, anh xem lại những video fan quay được trên X, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Rõ ràng là, fanmeeting vừa mới kết thúc.

Pooh trở về từ nhà vệ sinh, nhặt chiếc kính trên đùi Pavel đeo vào. Chóp mũi của cậu bị ma xát phát đỏ, vệt nước mắt nơi khoé mắt cũng hiện rõ.

Cậu không biết biết biểu cảm lúc này của mình như thế nào, cậu nhăn mũi, đưa tay tắt màn hình điện thoại của Pavel, đối diện với ánh mắt của anh.

"Anh, kết thúc rồi, nhưng tại sao bây giờ em lại cảm thấy khó chịu hơn khi ở trên sân khấu."

"Bởi vì đã kết thúc rồi."

Pavel nhìn vào mắt cậu chưa đầy hai giây, lại cúi đầu ấn mở điện thoại, nhanh chóng nhận diện khuôn mặt, cảnh NC tự động phát trên màn hình.

"Anh Babe." Pooh đột nhiên mở miệng.

"Ừ?" Pavel vô thức ngước nhìn cậu.

"Anh Babe, tạm biệt ~ " Pooh diễn lại màn chia tay mang tính biểu tượng của Charlie, chỉ là giọng nói run rẩy, những giọt nước mắt ở đuôi mắt lại lần nữa thi nhau rơi xuống.

"Charlie, anh không muốn tạm biệt." Tay nắm chặt điện thoại, giọng nói của Pavel nghẹn ngào, khuôn mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt.

Rõ ràng là tiếng ồn ào trong phòng chưa từng ngừng lại, nhưng giữa họ như tồn tại nút tạm dừng. Đối mặt với nhau hơn một phút, Pavel nghĩ, tại sao họ không sống trong một cuốn băng video để có thể ấn nút tua lại ngay bây giờ.

Pooh nắm lấy cổ tay Pavel và kéo anh vào lòng, cái ôm không thân mật nhưng rất mạnh mẽ, cậu không dám nhìn Pavel khóc trước mặt mình.

"Anh...em mãi mãi, là Charlie của anh."

"Pooh...anh muốn quay trở lại đêm đóng máy." Pavel nghiêng đầu, thì thầm vào tai cậu.

Cơ thể Pooh như đóng băng, lông mi nhẹ run, nước mắt dường như cũng quên chảy.

"Em cho rằng...anh đã không còn nhớ nữa."

"Nếu anh còn nhớ, em có thể vẫn ôm anh tự nhiên như bây giờ được không?"

Bây giờ không còn rượu gây sự, bầu không khí giữa hai người càng trở nên mờ ám hơn ba tháng trước.

Họ tách ra khỏi cái ôm và nhìn nhau không nói một lời. Họ tự thu dọn đồ đạc của bản thân, lần lượt hòa vào dòng người đông đúc, hoàn thành lịch trình cuối cùng.

~~~

"Anh thực sự đã uống rất nhiều vào ngày đóng máy phim." Mái tóc của Pooh có chút rối tung vì gió. Cậu ngồi trên một chiếc ghế thấp để thay giày.

"Đúng vậy, nhưng chưa tới mức say không biết gì." Pavel bước lại gần và đưa cho cậu một chai nước, rồi tự mình uống vài ngụm. "Sao không tắm trước khi qua đây?"

"Em sợ...anh hối hận." Bàn tay đang vặn nắp chai siết chặt rồi lại thả lỏng, Pooh giả vờ tự nhiên rồi giấu nắp chai vào trong túi, cầm lấy chai nước uống một ngụm.

"Thật ra anh gần như đã không nhớ nữa rồi, tại sao trí nhớ của em lại tốt như vậy." Pavel cảm thán, đứng dậy cởi thắt lưng, anh đi đến cửa nhà tắm, cởi quần một cách tự nhiên, cởi áo ba lỗ màu đen ra. "Đôi khi nhớ rõ tất cả mọi việc, không phải là chuyện tốt."

"Đây là bản năng, em không thể khống chế được." Pooh đi đến giữa căn phòng, cậu nhìn quanh, cách bố trí của căn phòng rõ ràng vẫn giống như trước, nhưng cậu luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Nghe tiếng nước càng lúc càng lớn, cậu cao giọng hỏi :"Anh, những đồ vật liên quan đến chúng ta, anh đều vứt hết rồi?"

"À, là của Pitbabe, đều vứt hết rồi"

Câu trả lời buồn tẻ phát ra từ trong nhà tắm, Pooh cúi đầu ngồi trên sofa. Cậu không choáng váng lâu, tháo đồ trang sức ra khỏi tai, nhẫn cũng đặt sang một bên.

Khăn tẩy trang trên bàn cà phê đã dùng đến chiếc cuối cùng, cậu nghĩ một lúc, quyết định tìm cái mới. Dựa trên sự hiểu biết của cậu về nhà Pavel, Pooh đứng dậy, đi về phía tủ đựng đồ.

Vẫn chưa đến gần, cậu đã nhìn thấy miếng dán hình tròn trên cửa tủ, nhớ lại ngày hôm đó cậu trêu Pavel nói, làm sao lại có người tặng một bức ảnh "thông báo chính thức" và dán nó ở đây như một trò đùa?

* khúc này t dịch nguyên văn câu của tác giả, không hiểu lắm ¯\_(ツ)_/¯

Đến gần hơn, cậu thất thần khi nhìn thấy miếng dán hình Charlie đang hôn Babe.

Vẫn là không từ bỏ được. Vai diễn đầu tiên của cậu, mối tình đầu của cậu.

"Đang làm gì vậy, mau tẩy trang rồi đi tắm đi." Pavel từ phòng tắm bước ra, nhìn Pooh đang đứng trước tủ đựng đồ, cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Ồ, ồ, được rồi, em không nhìn gì cả, em đang tìm khăn tẩy trang." Pooh hoàn hồn lại, khua tay lung tung hai lần, rồi đặt lại bên người, tay chân cứng ngắc bước vào nhà tắm.

"Cũng đâu có hỏi là đang nhìn..." Khi liếc thấy miếng dán từ khóe mắt, Pavel im lặng, anh bước tới xé nó ra, giữ chặt trong tay.

~~~

"Anh! Anh Pavel!" Cửa nhà tắm đột nhiên bị mở ra, một cái đầu ướt át nhô ra từ hơi nước, vẻ mặt Pooh có chút hoảng hốt.

"Có chuyện gì vậy?" Pavel tháo mặt nạ xuống, vứt vào thùng rác.

"Em quên mang mang đồ ngủ... Anh có giữ cái nào không?" Giọng nói của Pooh vang lên.

"Quần đùi của em vẫn ở trong tủ đồ của anh, anh lấy cho em." Pavel lau tay bằng giấy, đứng dậy đưa cho cậu chiếc khăn khô và đồ ngủ.

Pooh vừa bước ra vừa lau đầu, vô thức liếc nhìn tủ đựng đồ.

Hình dán không còn nữa rồi.

Mắt cậu lại bắt đầu muốn rơi nước mắt mà không rõ lý do, cậu hít hít mũi, lấy mắt kính xuống, đi tới phía sau người đang dọn bàn.

"Anh có thật sự muốn làm với em giống như ba tháng trước không? " Pooh hạ thấp giọng nói, tay ngập ngừng đặt lên eo Pavel, trán tựa vào lưng người trước mặt.

"Vẫn chưa định nuốt lời, nhưng lần này em không cần lén lút chạy mất đâu." Giọng nói của Pavel đè thấp, như bị ép ra từ trong cổ họng.

"Không được phép nuốt lời."

Pooh vòng tay thật chặt quanh eo Pavel và hôn vào gáy anh.

"Đi lên giường?"

"Được."

~~~

Tiếng nước dính nhớp vang lên không dứt trong căn phòng trống, Pooh nằm trên người Pavel, hôn lên môi anh với vẻ mặt say đắm. Hai đầu lưỡi vừa mơn trớn vừa đưa đẩy chơi đùa rồi lại quấn lấy nhau, âm thanh của chất lỏng đan xen đầy dục vọng và ám muội.

Bàn tay duỗi vào trong bộ đồ ngủ rộng rãi, sờ lên eo và phần thân dưới, lồng ngực Pavel được bao bọc trong một vòng tay ấm áp, núm vú bị cọ xát cho đến khi cương cứng, phần đầu bị ấn lõm xuống bởi hành động xoa nắn của thiếu niên.

Nhịp thở ngày càng hỗn loạn, mổ mổ vào cánh môi sưng đỏ vì bị hôn, Pooh chống đỡ cơ thể, cởi ra đồ ngủ trên thân hai người.

Nụ hôn bắt đầu đi chuyển xuống dưới, chính xác hơn là cậu đang liếm cắn làn da trắng nõn và mềm mại của Pavel. Pooh hôn một đường từ cổ tới ngực, đầu lưỡi xoáy quanh lồng ngực nhưng không chạm vào núm vú, khiến nó bị ma sát đến mức đứng thẳng nhưng lại không được chơi đùa đến thoả mãn.

Pavel rên rỉ, giơ tay ấn đầu Pooh vào ngực mình, ngực anh cọ vào mặt cậu, đầu lưỡi ướt át nóng bỏng quét nhẹ qua phần đỉnh, rồi lại ngậm cả núm vú vào trong miệng mút.

Pooh chỉ chú ý chơi đùa một bên, Pavel thở dài thoả mãn hai tiếng, rồi lại bị đầu vú cứng rắn sưng to phía bên kia làm cho bực mình, tự đưa tay lên nhào nặn, dùng những ngón tay thô ráp chà xát nó không thương tiếc. Thiếu niên chú ý đến động tác của anh, hai ngón tay luồn vào giữa lòng bàn tay và ngực anh, dùng kẽ tay kẹp lấy viên thịt ở giữa, kéo lên một chút rồi lại đặt tay lên bộ ngực non mềm xoa bóp.

"Ha...đừng uống sữa của mama nữa, ưm,...làm việc khác đi." Tay của Pavel rút ra khỏi ngực, giữ chặt ga trải giường.

Đã lâu chưa bị đối xử như thế này, anh không dám nói với ai rằng anh có sở thích tình dục như vậy. Suy cho cùng, Pooh là một đứa trẻ chưa có kinh nghiệm về tình dục, cậu ấy chỉ dám mượn việc công làm việc riêng khi quay cảnh NC.

Pavel chưa bao giờ nghĩ rằng, anh sẽ ngày đêm nhớ thương đứa trẻ đã ăn anh.

"Nhưng mà mama thích được uống sữa." Pooh mơ hồ nói, cậu không dừng lại động tác liếm mút. Chỉ là di chuyển đến ngực rồi đi xuống, để lại khắp nơi những vệt nước gợi tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com