Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Cảm giác được sự dính nhớp của khăn giấy bị vò nát trong lòng bàn tay, Pavel liếm môi, nhìn từng sợi dịch thể kéo dài giữa những đầu ngón tay.
Những mảnh vụn bị dòng nước cuốn trôi khỏi ngón tay. Người trước gương thẫn thờ, đầu ngón tay ướt át lướt qua góc cạnh sắc nét của cằm, men theo đường viền hàm chạm đến lớp râu ngắn thô ráp mới nhú.
Những trải nghiệm đau đớn và bồng bột thuở trẻ khiến anh hiếm khi ở phía dưới. Chỉ có vài lần, đó là khi Pavel mới yêu người đó, bị nài nỉ mãi mới mềm lòng đồng ý. Nhưng lần nào cũng là trải nghiệm tệ hại, đến mức càng lớn tuổi, anh càng không muốn bị chịch.
Sau khi bị cậu trai trẻ sờ mó quấy rối vài lần vào ngày hôm đó trong quán bar, bản thân lại đồng ý làm tình với cậu ta. Pavel đột nhiên cảm thấy khó hiểu về quyết định của mình. Trong đầu anh lại hiện lên gương mặt trẻ trung và xinh đẹp của Pooh, dáng vẻ nũng nịu với giọng nói mềm mại. Dưới tác động của cồn, anh đã buông lỏng mọi phòng bị.

Cơ thể khẽ run rẩy, Pavel nhìn thấy những sợi lông tơ trên cánh tay dựng lên. Anh chợt nhớ lại đêm đó—Pooh gần như mê mẩn khi hôn và liếm nhẹ vành tai anh, giọng nói ngà ngà men say quấn quýt bên tai, tha thiết cầu xin: dạy em cách làm với đàn ông đi anh, dạy em cách chịch anh đi.
Ánh đèn sáng trong nhà vệ sinh giúp Pavel nhìn rõ đôi mắt ướt át như cún con của cậu ta. Dù biết rõ Pooh là trai thẳng, anh vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu đồng ý làm với cậu một lần.
Không thể làm gì với một bạn nhỏ say rượu ư? Pavel lau mặt, nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy, thì sau khi xong chuyện, anh đã không đồng ý kết bạn với Pooh, cũng chẳng kiên nhẫn chịu đựng những tin nhắn quấy rầy suốt mấy ngày qua.
Đều là kẻ thấy sắc nảy lòng tham, hà tất phải nghiêm khắc với một thằng nhóc như vậy.
Vẫn muốn làm tình với cậu ta. Pavel rút khăn giấy lau khô tay, chỉnh lại bộ vest một cách chỉnh tề. Mái tóc xoăn nhẹ trước trán khiến anh rất hài lòng với tạo hình hôm nay, nếu không mang ra quyến rũ người khác thì thật uổng phí.

Pavel vừa ngân nga một bài hát vừa quay lại văn phòng.
Trước khi vào nhà vệ sinh, anh chưa trả lời tin nhắn của Pooh, còn điện thoại thì vẫn lặng lẽ nằm trên bàn làm việc, màn hình thỉnh thoảng lại sáng lên.
Có 12 tin nhắn chưa đọc. Pavel sững người trong hai giây, rồi mở ra xem, khóe môi vô thức nhếch lên.
Pooh: Anh không nhớ em sao?
Pooh: Nhớ em đi, em thấy anh đã đọc rồi mà.
Pooh: Anh ơi~
Pooh: Khi nào chúng ta lại hẹn đây? Em muốn thử xem miệng anh cứng đến mức nào.
Pooh: Thật đấy.
Pooh: Đừng phớt lờ em mà, anh ơi~
Pooh: Em có thể để anh cảm nhận xem miệng em thoải mái thế nào trước.
Pooh: Mặc dù em chưa từng khẩu giao cho đàn ông bao giờ…
Pooh: Anh là người đồng giới đầu tiên mà em thích, cũng có thể trở thành người đàn ông đầu tiên mà em khẩu giao không?
Pooh: Chán quá đi, nói chuyện với em chút được không ~
Pooh: Em đang quấy rối anh đấy, anh Phoom ơi ~
Pooh: Trả lời em một chút đi, em thật sự rất nhớ anh…

Đối diện chắc hẳn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Pavel vừa đọc xong toàn bộ tin nhắn thì ngay giây tiếp theo đã nhận được một sticker—một chú chó nhỏ lăn lộn trên mặt đất, làm nũng đòi chú ý.
Phoom: Pooh.
Pooh: Em đây~
Phoom: Tôi cũng hơi nhớ cậu.
Pooh: Thật sao?!
Phoom: Cậu còn đi học không? Học trường nào?
Pooh: Em học ở Chula.
Phoom: Cách công ty tôi rất gần.
Pooh: Hả?
Sinh viên nam của Chula à... Pavel nhìn lướt qua tin nhắn thông báo từ nhóm chat ông chủ quán bar của Zalert đang nhấp nháy. Anh mở camera lên, ống kính dừng lại trên đôi môi đang cong lên thành nụ cười như mèo của mình.

Phoom: 【Hình ảnh】
Phoom: Đến tìm tôi đi, thế nào?
Pooh: Được thôi, tìm anh làm gì?
Tên nhóc ngày nào cũng rên rỉ muốn gặp mặt anh, giờ lại giả vờ giữ kẽ cái gì chứ. Pavel hừ một tiếng, trước tiên vào nhóm chat trêu chọc Zalert một chút, không vội trả lời Pooh ngay.
Chưa đến một phút sau, thông báo tin nhắn mới lại hiện lên.
Pooh: Có thể làm bất cứ chuyện gì sao?
Phoom: Đồng ý trước đã, rồi hỏi tiếp.
Pooh: Tất nhiên là đồng ý!
Pooh: Em thực sự rất muốn gặp anh, Phoom.
Pooh: Anh quên em đã nói là em thích anh rồi sao?
Phoom: Nhớ chứ. Nhưng một nhóc trai thẳng thật sự có thể bị tôi bẻ cong ngay từ ánh nhìn đầu tiên sao?

Đã đọc nhưng không trả lời.
Ngón tay Pavel lướt sang giao diện nhóm chat, nơi mọi người đang náo loạn vì mấy câu bông đùa của anh. Trong khi anh còn đang cân nhắc tối nay có nên tìm ai khác để hẹn không, tin nhắn từ Pooh lại xuất hiện.
Pooh: Nhìn ảnh anh mới gửi, em cứng rồi.
Pooh: Anh không chịu gặp em, cũng không để em xem trang cá nhân của anh. Đây là lần đầu tiên sau khi chúng ta làm xong em mới lại được thấy mặt anh.
Pooh: anh Phoom , em thực sự thích anh.
Phoom: Đáng thương quá.
Phoom: Nói là muốn làm mọi thứ… bao gồm cả việc làm tôi sao?
Pooh: Bao gồm.

Ngón tay Pavel gõ nhẹ lên bàn làm việc, phát ra những tiếng lách cách vui tai. Đây là lần đầu tiên anh chủ động hẹn ai đó như vậy.
Phoom: --, đây là địa chỉ công ty tôi. Tám giờ tối đến tìm tôi nhé?
Pooh: Được, anh có muốn đến nhà em không? Căn hộ của em cũng gần đó.
Phoom: Không, tôi đã đặt khách sạn rồi. Nhớ ăn no một chút, tôi rất khỏe đấy.
Pooh: Em sẽ ăn no.
Pooh: Nhưng dù anh có khỏe thế nào thì cũng sẽ bị em làm cho khóc thôi.
Pavel hừ nhẹ, trong lòng giơ ngón giữa với cậu nhóc, không buồn trả lời. Trên màn hình điện thoại đã tắt, phản chiếu nụ cười nhếch mép của anh.

Cậu thiếu niên với vẻ ngoài ngoan ngoãn hoàn toàn không phù hợp với dòng người tấp nập tan sở. Hôm nay cậu không tạo kiểu tóc, ăn mặc đơn giản, và chiếc kính bạc trên sống mũi khiến cậu trông như một cậu bé ngoan hiền.
Gió thổi mái tóc mềm mại của Pooh rối tung, dưới ánh đèn đường, cậu cúi đầu, tháo kính, xoa xoa mắt rồi lại đeo kính vào.
Khi Pavel nhận được tin nhắn và bước tới cửa công ty, cảnh tượng anh nhìn thấy chính là thế này. Họ còn cách nhau một khoảng, nhưng khi Pooh buông điện thoại và ngẩng lên nhìn, mắt anh sáng rực lên.
"Lách tách." Là tiếng mưa rơi.
Ngửi thấy mùi đất ẩm ướt, Pavel còn chưa kịp phản ứng, thì mưa như thể ai đó vừa đổ một xô nước xuống, rào rào rơi xuống đất.
Pooh không hề để ý, tiếp tục bước đi dưới mưa về phía anh, khi ánh mắt giao nhau, cậu ngốc nghếch cười một cái. Pavel không nghĩ ngợi gì, lập tức lao vào mưa.

Pavel chạy nhanh đến trước mặt Pooh, nhưng không kịp dừng lại, liền đâm sầm vào người cậu. Ngay lập tức, Pooh ôm chặt lấy anh dưới cơn mưa, rồi cười khúc khích. Pavel không nhịn được, liền tát mạnh vào mông Pooh một cái, rồi đẩy cậu ra, nắm tay cậu kéo về phía trạm xe buýt gần nhất để tránh mưa.
“Vì sao không chạy?”
“Vì sao không đợi em ở đó?”
Cả hai người đồng thời lên tiếng.
“Đã bị ướt hết rồi, chạy trong mưa em không nhìn thấy anh được.”
“A ĐM…”
Tóc và quần áo dính chặt vào người, Pavel không nhịn được đấm mạnh vào đầu mình. Bộ đồ và kiểu tóc anh vừa mới chỉnh chu xong giờ bị mưa làm hỏng hết.
“Về nhà em đi, chúng ta như thế này mà đi khách sạn thì không hay lắm.”
“…Ừ, gọi taxi đi.”

P/s: sorry các mom! Đã để các mom đợi lâu 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com