(1/2)
"Anh Pavel, anh đây là--" Cùng với hành động lục lọi của người đó, có thứ gì đó nằm sâu trong tủ quần áo bị chiếc áo khoác hất đổ, phát ra tiếng động lớn.
Pooh không nghĩ nhiều, cậu bước tới đẩy cánh cửa tủ đằng kia ra, rầm một tiếng, chuỗi hạt hình trụ dài... xuất hiện ngay trước mặt cậu. Cậu nuốt nước bọt, đứng sững sờ trước cửa tủ như bị kẹp não, trừng mắt có chút không biết phải làm sao.
Lạch cạch một tiếng, cậu nghe thấy Pavel mở cửa bước vào.
"Pooh, vừa rồi là--ách." Người đứng sau cũng choáng váng, một giây sau, anh tránh người cậu đi đến trước cửa tủ, có vẻ lúng túng nhặt đồ lên, nhét tất cả vào sâu trong tủ.
"Anh Pavel..." Pooh chớp chớp mắt, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tâm trí sẽ bị hỗn loạn là bởi vì loại tình huống như thế này.
"Em nghe anh giải thích!...ách, không đúng, không phải là anh muốn, thứ em nhìn thấy là -- ách ahhhh!" Pavel nói năng năng lộn xộn thậm chí có chút muốn phát điên, anh chưa bao giờ nghĩ những thứ này sẽ bị Pooh nhìn thấy.
"Em cho rằng...anh không có kinh nghiệm gì về phương diện này, nhưng mà, những thứ này của anh...không phải là quá dâm đãng sao?" Pooh ngồi xổm xuống, tay xoắn lấy sợi dây màu hồng, chậm chạp kéo một đầu khác từ trong đống sản phẩm bằng nhựa ra.
"Thật sự không phải--"
"Anh ơi! Cái này dùng như thế nào đây?" Cậu không để Pavel nói xong câu, đứng dậy giơ quả trứng rung đến trước mắt người kia.
"...Cái này là cho phụ nữ dùng." Pavel có chút đau đầu nhắm mắt lại, mở miệng nhưng không biết phải tiếp tục trả lời như thế nào. Anh xoa xoa thái dương rồi ngồi xuống giường.
"Ah? Cái này cũng phân nam nữ ạ? Trong những bộ phim em xem có vẻ chúng đếu giống nhau cả." Thiếu niên tùy tiện ngồi cạnh anh trên giường, tay trái cầm chiếc máy rung đung đưa trước mắt anh, Pavel bất lực quay người lại đối diện với ánh mắt của cậu, đôi mắt của thiếu niên lấp lánh, đang nhìn chằm chằm vào chính anh.
"Phân nam nữ, nhưng đa số đều có thể sử dụng chung." Pavel quay đầu đi, ánh mắt ngây thơ của Pooh khiến anh nổi da gà. Anh không biết rốt cuộc tên quỷ nhỏ này muốn làm cái gì, sự hỗn loạn trong đầu khiến anh không biết nên nói hay giải thích gì.
Đột nhiên anh cũng không biết nên giải thích như thế nào mới có thể tỏ ra tương đối "ngây thơ".
"Vậy anh Pavel có thể dùng cái này không?" Pooh đứng dậy, vô cùng thích thú tóm lấy một nhúm lông nhô ra khỏi tủ đồ, dùng sức kéo ra một cái đuôi. Vật màu kim loại rớt trên mặt đất quả thật làm Pavel lóa mắt, anh không có thời gian để nghĩ về những điều đã xảy ra, nhanh chóng đứng dậy muốn lấy thứ đó ra khỏi tay thiếu niên, không nghĩ đến người kia đã nhanh chóng giấu bàn tay ra sau người.
"Anh vẫn chưa trả lời em, có thể dùng không?" Mắt Pooh híp lại thành hai khe hở, nhếch miệng, nét mặt không thể nói rõ là đang cười hay là đang khoá chặt con mồi.
"Ách, có thể dùng. Em hỏi nhiều như vậy làm gì, đưa cho anh, dơ hết rồi." Pavel đưa tay về phía cậu, trên mặt tựa hồ có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng đôi tai đỏ rực rõ ràng đã phản bội sự bình tĩnh của anh.
"Ha~Pavel xem ra kinh nghiệm rất phong phú nha, nhiều như thế này đều dùng hết rồi, ĐỀU DÙNG HẾT RỒI?" Thiếu niên từng bước tới gần, đẩy tay người kia ra rồi đi đến trước mặt, vừa cười vừa nhìn anh chăm chú :"Đều dơ rồi, vậy em đi giặt sạch cho anh được không? Nhưng mà, sao anh không đến giặt cùng với em, em không biết phải giặt sạch ở chỗ nào đâu."
Nhìn thấy thiếu niên vô cùng thích thú ôm trên tay một đống đồ khó tả đi vào nhà tắm, Pavel càng cảm thấy đầu mình đau hơn. Anh nhanh chóng đuổi theo, kéo lấy góc áo của người kia, vụng về nói :"Pooh, đợi chút, em có việc gì cần làm không, bỏ xuống đi, đừng quan tâm đến nó nữa, để anh xử lý."
"Hửm? Không có việc gì a! Nếu không làm sao em đến tìm anh để lấy đồ được. Ai ya, anh đã từng chơi nhiều loại như thế này rồi mà sao vẫn còn xấu hổ a, em cũng không có cười anh đâu. -- Nếu không anh dùng cho em xem được không, hửm?"
Pooh quay đầu, nhìn người kia với ánh mắt ướt át, chớp chớp mắt tỏ ra rất vô tội, nhưng vật trong lòng cậu khó có thể không khiến người ta cảm thấy cậu đang giở trò xấu.
"Nếu không thể bỏ qua cho chúng nó, hay là bỏ qua cho anh đi. Những thứ này, những thứ này là chỉ là người khác gửi đến cho anh làm đánh giá thôi."
"A, loại đồ vật này cũng cần đánh giá? 'Báo cáo đánh giá' phải không? Anh đừng lấy lí do sứt sẹo như vậy nữa."
"Không, là sản phẩm của bạn, anh--"
"Ừm ừm ừm ừm, bạn, lại là bạn, người bạn nào sẽ gửi cho anh loại đồ vật như thế này và yêu cầu anh đánh giá a, anh nói như thế này là hoàn toàn không sợ em ghen sao?"
Pavel dùng sức nắm chặt vạt áo của mình, rút tay lại:"Em có thể nghĩ bất cứ điều gì em thích, anh cũng không thể giải thích rõ ràng được."
Thấy người kia tức giận, xoay người muốn trở về phòng, Pooh ném đồ lên ghế sofa, ôm lấy eo Pavel từ phía sau như kẻ vô lại, khiến anh phải dừng bước.
"Tức giận rồi, hửm? Em vẫn còn đang ghen đấy anh à." Cằm của thiếu niên tựa vào vai anh, cậu nhẹ lắc đầu ma sát làn da của người kia, bàn tay đặt trên eo bóp chặt da thịt mềm mại.
"Ừm, là em tự nghĩ nhiều thôi." Pavel quay đầu lại, muốn tránh sự tiếp cận của cậu.
"A, em nghĩ nhiều à." Răng của chó con kề sát trên vùng da mềm mại ở giữa cổ, dùng sức gặm cắn, cơn đau khiến Pavel hơi run lên, vùng vẫy hai lần muốn thoát khỏi vòng tay của người kia.
"Ha." Tay của Pooh càng siết chặt hơn, tỉ mỉ gặm cắn bả vai và cổ của người kia, đầu lưỡi liếm mạnh theo dấu răng của bản thân.
Thật ra, Pavel có thể thoát ra dễ dàng, nhưng anh lại rất thích thú với sự ghen tuông này. Ngón tay không an phận khơi góc áo của anh lên, đưa tay vào rồi mơn trớn dọc theo eo anh lên trên, dừng lại ở trước ngực. Bàn tay to bao lấy bộ ngực đầy đặn, có chút xấu xa dùng khớp tay kẹp vào núm vú, không nặng không nhẹ nhào nặn nó.
"Ưm...đừng chỉ cắn anh nữa." Anh quay đầu hôn lên mắt cậu.
"Thích cắn." Tựa như đang cáu giận, Pooh ngẩng đầu, miệng dùng sức đụng vào miệng người kia, hôn liên tục lên mặt anh. " Anh lại có thể tức giận với em."
"Không giận, là em không chịu nghe anh nói." Pavel ấn tay của thiếu niên đang suồng sã đặt trước ngực mình, quay người ôm lấy người kia, thì thầm bên tai cậu:" Làm đi, được không? Chơi cho em xem."
"Chơi cái gì?" Thiếu niên giả vờ tỏ ra ngây thơ, rút tay ra khỏi áo anh.
"Trứng rung, gậy xoa bóp, chuỗi hạt...hay là cái đuôi mèo kia?" Người kia nói ra những lời này rất thoải mái, nhưng vành tai đỏ bừng đã nhuộm lên đến trên má.
"Được ạ." Thiếu niên cười đến mức đuôi mắt cong cong. "Em đến chọn, anh làm cho em xem."
Well, như các bạn đã đoán được, phần sau là H 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com