Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu

Trong không gian rộng lớn, trên một hành tinh xa xôi ngoài tầm với của Trái đất, một cuộc họp đã được tổ chức giữa các quan chức cấp cao nhất của Hội đồng Thiên hà. Họ đang thảo luận về một vấn đề cực kỳ quan trọng có khả năng thay đổi quá trình lịch sử của cả nền văn minh ngoài hành tinh của họ và hành tinh Trái đất.

Một ngôi sao đã phân tán cách đây nhiều năm, các mảnh năng lượng của nó rơi xuống Trái đất và gắn chặt vào ngực của những con người được chọn. Những cá nhân này được ban tặng những năng lực phi thường, mỗi năng lực đều độc nhất vô nhị đối với những người nhận được chúng. Hội đồng Thiên hà ngày càng lo ngại về tác động của những năng lực này đối với hệ sinh thái mong manh của Trái đất và sự cân bằng quyền lực giữa các cư dân ở đó.

Sau nhiều lần cân nhắc, một nhóm các đặc vụ ưu tú của lực lượng vũ trụ sẽ được phái đến Trái đất để thực hiện sứ mệnh thu thập các mảnh sao rải rác từ những cá nhân được chọn. Mỗi thành viên trong nhóm được chỉ định phụ trách một người cụ thể, người phát ra một tín hiệu năng lượng duy nhất có thể được phát hiện bởi các công nghệ vũ trụ tiên tiến.

"Chúng ta có một nhiệm vụ mới," Sailub, đội trưởng của lực lượng vũ trụ tinh nhuệ, thông báo với đồng đội của mình. Anh ấy đã nhận được cuộc gọi từ thủ lĩnh Khun Ace một giờ trước về cuộc họp của Hội đồng Thiên hà.

Tất cả các đồng đội nhanh chóng đối mặt với đội trưởng của họ, tập trung hoàn toàn vào Sailub đang gõ bàn phím để tìm các tập tin mà Khun Ace đã gửi. Anh ta mở một tập tin và một danh sách hồ sơ của con người được hiển thị trên màn hình. Trong phòng nhanh chóng tràn ngập tiếng rì rầm của những người ngoài hành tinh khi họ nhận ra nhiệm vụ mới của họ có liên quan đến những cư dân của Trái Đất, tất nhiên là họ rất vui.

"Tôi đoán nhiệm vụ này sẽ mất một khoảng thời gian," Benz, người ngoài hành tinh màu hồng, vừa than vãn vừa vươn vai. Tay anh vô tình va trúng người bên cạnh, Pavel, người đang gầm gừ với anh. Đôi tai mèo của anh cụp xuống phía sau, đồng tử giãn ra khi anh tránh khỏi tay Benz.

Thay vì cảm thấy có lỗi, người ngoài hành tinh màu hồng chỉ gật gù trước hành vi của con mèo vũ trụ. Anh ấy đã quá quen với cách cư xử của người đồng đội mèo của mình sau nhiều năm làm việc cùng nhau. Anh ấy đặt tay lên đầu người đồng đội mèo, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời và vỗ nhẹ Pavel trong khi khen ngợi.

"Dừng lại ngay," con mèo vũ trụ giận dữ.

"Xin hãy chú ý," Sailub kêu gọi mọi người tập trung lại vào bài thuyết trình của anh ấy. "Như các bạn có thể thấy, nhiệm vụ mới của chúng ta là gặp gỡ những người này, được cho là có những mảnh vỡ của một ngôi sao đã phân tán khoảng 20 năm trước.

Sau đó, Sailub gõ bàn phím một lúc trước khi hình ảnh một ngôi sao xuất hiện trên màn hình. "Đây là ngôi sao Mekbuda và Mebsuta. Một hiện tượng bí ẩn xảy ra khoảng 20 năm trước khiến Mekbuda xảy ra quá trình phân hạch và phân tán khắp thiên hà."

Mọi con mắt đều đổ dồn vào màn hình khi slide chuyển sang hình ảnh các mảnh vỡ của Mekbuda đã được Đơn vị Điều tra Không gian thu thập thành công. Sailub tiếp tục, "Thật không may, một số mảnh vỡ đến được Trái đất. Các mảnh vỡ đã đến tay con người tương thích với tiêu chí nào đó của chúng mà chưa ai biết. Đơn vị Điều tra Không gian đã không phát hiện ra điều này sớm hơn."

"Ồ, tệ thật," Michael, người thường nói rất nhiều, hôm nay lại im lặng một cách bất thường, cuối cùng cũng lên tiếng. Mọi ánh mắt đổ dồn về anh nhưng người đồng đội có làn da đầy vảy không nhận ra vì quá tập trung vào màn hình. Đôi mắt mở to kinh ngạc, có lẽ đang nghĩ về tất cả các viễn cảnh của chuyến thám hiểm mà nhiệm vụ này có thể mang lại cho họ.

"Đúng, quả thật là vậy. Điều này rất tệ, Michael," Sailub trả lời một cách ngắn gọn.

"Cuối cùng, chúng ta đã chú ý đến hiện tượng này khi có một sự tăng trưởng đáng kể các báo cáo về nhân loại có khả năng đặc biệt bởi chi nhánh của chúng ta ở Trái Đất. Vào năm 2003, một khách sạn 5 sao lớn ở Thái Lan đã bốc cháy. Đơn vị Điều tra Trái đất-Vũ Trụ đã bắt được một người đàn ông tên James Johnson, một công dân Mỹ, 32 tuổi, đã làm việc tại khách sạn này 2 năm. Anh ta được cho là có khả năng triệu hồi lửa."

"Ngầu đấy!" Michael bất ngờ hô lên, cắt ngang lời giải thích của ngài đội trưởng. Các đồng đội của anh ta thở dài, quá quen với việc người đồng nghiệp của họ luôn tỏ ra phấn khích với mỗi nhiệm vụ.

"Michael, không phải bây giờ," Garfield bình tĩnh nói với Michael. Garfield luôn luôn là người điềm tĩnh nhất trong đội. Anh luôn dùng ánh mắt trìu mến nhìn các đồng đội của mình, đặc biệt là Michael, mặc dù người kia lớn tuổi hơn anh.

"Đội trưởng," Sailub quay sang nhìn, đối mặt với Pavel đang gọi anh. "Trước đó, anh có nhắc đến 2 ngôi sao. Vậy cái còn lại thì thế nào? "

"Ồ, Mebsuta? Có tin là ngôi sao đó đã biến mất." Câu trả lời của anh ấy khiến cho con mèo vũ trụ trở nên bối rối ra mặt, đầu nó hơi nghiêng, đôi tai giật giật vì tò mò. Sailub khịt mũi, thấy hành động của đồng nghiệp thật dễ thương, "Đừng lo, nhiệm vụ chỉ yêu cầu chúng ta tập trung vào tìm kiếm các mảnh vỡ của Mekbuda."

Pavel gật đầu trước khi quay lại nhìn màn hình bởi vì đội trưởng đã tiếp tục giới thiệu danh sách những con người mà họ được chỉ định để lấy lại những mảnh vỡ được giấu trong ngực họ. Những hồ sơ bao gồm các bức ảnh, tên, và những thông tin khác để giúp họ thực hiện nhiệm vụ; thậm chí những khả năng mà họ sở hữu cũng được nhắc đến. Cho đến cuối cùng, hồ sơ của một con người mà Pavel nghĩ rằng là đẹp trai với gương mặt trẻ trung xuất hiện, ánh mắt của anh ta trông khá lạnh lùng trong một vài bức ảnh.

"Và người cuối cùng, Pooh Krittin. Cậu ấy là một sinh viên đại học, chuyên ngành là robot và kỹ thuật AI."

" Tại sao hồ sơ không có tin về khả năng mà cậu ấy sở hữu?" Lần này, người lớn tuổi nhất trong đội, Ping, cuối cùng đã lên tiếng. Ánh mắt đen tuyền của anh ấy đọc lại hồ sơ một lần nữa trước khi quay lại chờ câu trả lời từ vị đội trưởng.

"Thực ra, về cậu ấy, chúng ta đã phát hiện ra luồng bức xạ mạnh từ mảnh vỡ Mekbuda mà cậu ấy sở hữu, tuy nhiên các cuộc điều tra đều thất bại, không thể biết được năng lực mà cậu ấy có được từ mảnh vỡ là gì. Nhưng có một điều về cậu ấy là..."

Sailub bấm vào bàn phím để hiển thị hình ảnh của Pooh với những người khác. Có những bức ảnh của Pooh ở trường đại học, trên phương tiện giao thông công cộng, trong các buổi hòa nhạc và thậm chí với những người theo dõi anh ấy trên mạng xã hội. "... cậu ấy dường như luôn ở cạnh những người cũng có những mảnh vỡ."

Trong phòng tràn ngập sự im lăng đầy hàm ý khi tất cả sinh vật trong phòng đang tiêu hóa thông tin. Sailub theo dõi đồng đội của mình; Ping tựa lưng vào ghế thở dài, Michael vô thức nghịch đuôi một cách phấn khích. Garfield đang đọc lại hồ sơ của Pooh Krittin. Benz tựa đầu vào vai Pavel, anh ấy ngáp dài, chắc đang nghĩ đến việc đi ngủ. Và cuối cùng, chú mèo Pavel cũng đang nhìn các đồng đội trước khi ánh mắt của anh dừng lại ở Sailub, người đang nhìn chằm chằm vào anh.

"Pavel, tôi sẽ giao đứa trẻ này cho cậu, " Sailub nói với Pavel. Anh ấy gõ vào bàn phím để gửi hồ sơ của con người cho con mèo vũ trụ. Một giây sau, đồng hồ của Pavel phát ra một tiếng ding, báo hiệu rằng anh đã nhận được thông tin.

Con mèo vũ trụ gật đầu, anh gõ nhẹ đồng hồ và một hình ảnh ba chiều về hồ sơ của Pooh Krittin hiện ra. Chú mèo quyết định ngày lập tức tìm hiểu về con người trong nhiệm vụ của nó trong khi đội trưởng tiếp tục giao những con người còn lại cho các thành viên trong đội.

Sailub biết rằng anh ta đã đưa ra một quyết định sáng suốt khi giao cho Pavel một con người kỳ quặc và cũng có thể là khó nhất trong nhiệm vụ. Chú mèo ngoài hành tinh này là một chiến binh cừ khôi với hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ cao nhất, anh ấy có được sự tôn trọng và những thành tựu to lớn sau khi hoàn thành các nhiệm vụ một cách xuất sắc. Anh ấy luôn là sĩ quan vũ trụ hàng đầu mọi thời đại nhưng từ chối thăng chức vì cảm thấy thoải mái và thích làm việc với đồng đội của mình. Tuy nhiên, anh ấy sẽ không nói điều sau với đồng nghiệp của mình.

Anh trở về căn phòng của mình. Là một con mèo ngoài hành tinh hàng đầu, anh nhận được nhiều lợi ích hơn khi có một phòng làm việc riêng trong phòng. Chỉ có anh, Sailub, và Garfield, cánh tay phải của Sailub, có phòng làm việc riêng trên tàu vũ trụ. Điều đáng vui mừng là, văn phòng đã mang lại cho anh ấy sự riêng tư vì anh ấy có thể nhốt mình khỏi các đồng đội, đặc biệt là những kẻ gây rối, Benz và Michael. Hai người này thích làm phiền đồng đội mèo của họ và đã từng có một lần phá giải được mật khẩu văn phòng của anh, dẫn đến Pavel phải cài đặt lại một cái mới chỉ sau một tháng sử dụng. Không may, những đồng đội của anh lại một lần nữa phá giải được mật khẩu mới trong khi anh không hề hay biết, và tất nhiên là có sự ủng hộ của ngài đội trưởng, bởi vì mọi người đều biết chú mèo này nghiện làm việc đến mức nào. Đôi khi phải phục kích văn phòng của anh để lôi được anh ra ngoài.

Một tiếng ding vang lên trước khi có sự chấp nhận từ Sailub bằng văn bản trên màn hình. Pavel gửi một câu 'cảm ơn' ngắn gọn trước khi kết nối máy tính của anh với máy tính chủ của tàu vũ trụ. Mở kho vũ khí, anh chọn một thiết bị CCTV nhỏ gọn để sử dụng. Anh đặt thiết bị vào khoang dịch chuyển tức thời và đặt điểm đến là Trái Đất sau khi cài đặt thông tin của quý ngài Krittin và các hướng dẫn cần thiết khác trong đó. Một giây sau, quyền truy cập vào chế độ xem thiết bị đã được kết nối với máy tính của anh.

Bây giờ đang là ban đêm ở Thái Lan, Pavel tính toán khi thiết bị đang đi chuyển trong bóng tối. Sau khi chờ khoảng 5 phút, thiết bị cuối cùng đã hạ cánh trên nóc căn hộ của Pooh. Pavel gõ nhẹ vào bàn phím, điều khiển thiết bị xung quanh để tìm kiếm mọi lối vào nhà của con người. Khi anh vào nhà thành công, Pavel phát hiện Pooh đang ngồi im lặng làm việc trong phòng ngủ của anh ấy. Người đàn ông đeo cặp kính tròn, vừa luân phiên chuyển đổi giữa sách giáo khoa và máy tính xách tay vừa gõ những dãy mã số kỳ lạ. Điều đó nhắc nhở Pavel nghiên cứu lại ngôn ngữ loài người vì đã lâu lắm rồi kể từ nhiệm vụ cuối cùng của anh trên Trái Đất.

"Tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục vào ngày mai," Pooh nói với điện thoại trước khi mở khóa màn hình, trong khi Pavel đã nhanh chóng ghi nhớ mật khẩu.

Pavel nhìn Pooh tháo kính ra, đặt nó lên trên bàn trước khi đứng dậy khỏi ghế và bước về phía giường. Con người thở dài, Pavel nghĩ có lẽ cậu ấy đã trải qua một ngày dài. Chú mèo điều khiển thiết bị di chuyển đến một nơi khác có tầm nhìn tốt hơn để nhìn thấy Pooh. Người đàn ông đặt điện thoại lên tủ đầu giường, đổ người xuống giường và chuẩn bị đi ngủ. Sau đó, con người nhắm mắt lại và không làm ra hành động nào nữa.

Con mèo vũ trụ vươn vai trên chiếc ghế văn phòng, nghĩ rằng cũng đến lúc anh cần nghỉ ngơi. Móng vuốt của anh vô thức nhào nặn chiếc gối mềm mại trong lòng một cách lười biếng. Anh kêu grừ grừ khi nghĩ đến chiếc giường mềm mại trước khi tập trung trở lại vào thiết bị của mình. Anh đảm bảo rằng thiết bị được đặt ở vị trí hoàn hảo ngoài tầm nhìn của bất kỳ ai, đồng thời vẫn cho phép anh truy cập để giám sát con người.

Chú mèo gần như đã tắt máy tính khi một tiếng thở dài đột nhiên phát ra từ phòng của Pooh. Tai mèo của anh nhanh chóng dựng lên và tập trung lại vào con người trên màn hình. Pooh trở người trên giường, rõ ràng đã hoàn toàn tỉnh táo. Con người với lấy điện thoại và một vật thể lạ, hóa ra là tai nghe không dây, đã được rút ra khỏi điện thoại. Cậu ấy lại mở khóa điện thoại. Ánh sáng từ màn hình chiếu sáng khuôn mặt cậu ấy, và Pavel nhận thấy rằng con người đang lướt qua thứ gì đó khi màu sắc ánh sáng thay đổi.

Pavel không thể nghe hoặc nhìn thấy bất cứ điều gì trên màn hình điện thoại của Pooh, nhưng một lúc sau anh có thể tưởng tượng ra điều đó khi thấy Pooh đặt tay lên đũng quần phồng to.

"Đám thiếu niên chết tiệt," Pavel thở dài, nhưng sau đó nhanh chóng sửa lại vì rõ ràng Pooh không phải là thiếu niên. Tuy nhiên, con người trẻ hơn anh rất nhiều, đặc biệt vì Pavel là loài mèo vũ trụ. Anh có thể 27 tuổi nếu tính theo Trái đất, nhưng trên hành tinh của mình, anh có thể ở độ tuổi 30.

Giống như anh dự đoán, Pooh đã đặt một hộp khăn giấy ở bên cạnh. Con người chửi thề khi cậu ấy nhanh chóng kéo quần xuống đến giữa đùi để giải thoát con quái vật mà Pavel biết là cơ quan sinh sản của con người.

Không biết từ đâu, một tiếng lách cách nhẹ phát ra từ phía sau Pavel. Con mèo vũ trụ cứng đờ trước khi nhanh chóng đóng băng, làm mờ màn hình và tắt loa của thiết bị trước khi đối mặt với đội trưởng của mình, người đang đứng với hai chiếc cốc trên tay. "Đừng xâm phạm lãnh thổ của tôi nữa, ông chú."

Khi không làm việc, tất cả các thành viên thích gọi đội trưởng của họ là "ông chú". Ban đầu, đó chỉ là trò đùa giữa bọn họ. Nhiệm vụ đầu tiên của Sailub khi họ mới vào đội là anh ta phải cải trang thành một người đàn ông trung niên có vấn đề về tình yêu. Michael và Benz cảm thấy thích thú với sự thật này và liên tục gọi Sailub là "ông chú". Biệt danh này sau đó đã trở thành một điều gì đó đặc biệt hơn là một trò đùa.

Sailub nhún vai, " Cả cái tàu vũ trụ này đều là lãnh thổ của tôi."

Anh đưa một chiếc cốc cho Pavel, mắt dán chặt vào màn hình bị làm mờ. "Tôi chắc chắn rằng đứa trẻ này khỏe mạnh," anh buột miệng, khiến Pavel khịt mũi.

Con mèo nhấp một ngụm cà phê. Tâm trí anh lang thang với những ý tưởng về những cách anh có thể sử dụng để tiếp cận con người. Việc anh mong chờ nhiệm vụ mới này không phải là nói dối.

Trời ơi! Cả cuộc đời đại học của t chưa bao giờ dịch văn bản nào nhiều chữ như thế này 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com