Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sự cố

Thật ra tác giả chỉ đánh số chứ không đặt tên chương. Tên này là do t tự đặt.

Lực lượng vũ trụ tinh nhuệ có thời gian 3 ngày chuẩn bị trước khi nhiệm vụ thực sự bắt đầu. Trong khi đó, Pavel đã quan sát và thu thập thông tin về con người tên Pooh; anh quyết tâm chuẩn bị đầy đủ cho nhiệm vụ lần này.

Sử dụng một thiết bị camera hiện đại, Pavel quan sát Pooh thông qua các công việc hàng ngày. Những thói quen của con người đã nhanh chóng mê hoặc chú mèo, anh đã tỉ mỉ ghi lại từng chi tiết vào cuốn sổ của mình.

Từng ngày trôi qua, Pavel nhận thấy Pooh luôn có một quy trình nhất định cho các hoạt động hàng ngày. Mỗi buổi sáng, con người thức dậy vào lúc mặt trời vừa mọc, điều đầu tiên cậu ấy làm vào buổi sáng là kiểm tra điện thoại, bận rộn kiểm tra tất cả các thông báo của mình.

Sau khi tắm sơ, Pooh sẽ chuẩn bị một bữa sáng đơn giản. Pavel thích thú ghi chú rằng con người dường như có niềm yêu thích đặc biệt với bánh mì sandwich khi anh thấy Pooh ăn ngấu nghiến miếng giăm bông và phô mai vào ngày đầu tiên quan sát.

Sau khi hoàn thành bữa sáng, Pooh sẽ bắt xe ôm để đến trường. Pavel không khỏi nhướng mày trước phương tiện di chuyển này, vì Pooh có một chiếc ô tô còn rất tốt đang đậu trong bãi đậu xe, có lẽ con người quá lười để lái xe vào sáng sớm.

Trong khi Pooh đi vắng, Pavel bắt lấy cơ hội để khám phá nhà của còn người. Pavel lén giấu một con robot nhỏ ở trong căn hộ của Pooh, nó có thể kết nối với thiết bị camera. Với các thiết bị công nghệ, Pavel có thể lục lọi các ngăn kéo và tủ quần áo, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có thể giúp anh hiểu rõ hơn về mục tiêu của mình. Anh tự nhủ không nên đào sâu tìm hiểu về con người. Mặc dù anh được tổ chức cho phép làm điều này, nhưng anh thích làm mọi việc một cách nhẹ nhàng, không xâm phạm quá nhiều vào quyền riêng tư của con người.

"Tôi rất mong chờ được gặp tên nhóc Topten đó. Cậu ấy có vẻ là một người rất ngầu," Michael nói trong khi kiểm tra các dụng cụ cần dùng cho nhiệm vụ.

"Tôi cũng vậy. Tôi phát hiện ra Pop rất thích nấu ăn. Tôi quyết định phải khiến cậu ấy nấu cho tôi ăn một lần," Benz nói và nở một nụ cười ranh mãnh. Sau đó, anh ta nhận được một cú đánh vào gáy, nhăn mặt vì đau. Anh xoa gáy trước khi nhìn vào thủ phạm. "Sao chú đánh tôi ?"

"Để nhắc cậu nhớ rằng, không nên làm những chuyện ngớ ngẩn trong khi làm nhiệm vụ. Nhớ rằng, không nên có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào với con người. Chúng ta cần kết thúc nhiệm vụ nhanh nhất có thể," Đội trưởng giải thích cho thành viên trong đội. Đôi khi anh ấy cảm thấy đau đầu về những hành vi liều lĩnh của họ.

Còn vài tiếng nữa trước khi khởi hành đến Trái Đất, tất cả các thành viên của lực lượng vũ trụ tập hợp ở phòng điều khiển nhiệm vụ để sắp xếp các dụng cụ và vật tư cần dùng cho nhiệm vụ sắp tới. Căn phòng tràn ngập những âm thanh xôn xao phấn khích khi họ thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng. Như thường lệ, họ xem qua bảng liệt kê, đảm bảo rằng mọi dụng cụ và vật tư đều được tính toán kỹ càng để nhiệm vụ thành công.

Ping, chuyên gia công nghệ của đội, đã mang đến các thiết bị mạo danh để giúp họ hòa nhập với người Trái Đất. Mỗi thành viên nhận được một thiết bị nhỏ có thể thay đổi ngoại hình của họ và cung cấp cho họ danh tính giả. Garfield, chuyên gia truyền thông, chịu trách nhiệm liên hệ với đơn vị Điều tra Trái đất - Vũ trụ để có được danh tính cần thiết cho nhiệm vụ.

Khi Garfield chuyển thông tin cho đội, họ háo hức chấp nhận hồ sơ giả sẽ là vỏ bọc của họ trên Trái đất. Mỗi thành viên nhanh chóng cập nhật các thiết bị với thông tin mới, chuyển đổi thành danh tính mới của họ. Pavel gõ nhẹ đồng hồ, và trong giây lát, ngoại hình của anh đã biến thành một con người. Đây không phải là lần đầu tiên anh biến hình thành con người, nhưng cho đến ngày hôm nay, anh vẫn cảm thấy kì lạ khi không có bốn chân và đuôi. Anh cảm thấy nguy hiểm hơn khi không có móng vuốt.

Cả đội làm việc hăng hái như một cỗ máy được tra đầy dầu, kiểm tra kỹ vật tư của nhau và chắc chắn rằng không có dụng cụ nào bị bỏ sót. Họ biết rằng thành công của họ phụ thuộc vào sự chuẩn bị kỹ càng, và họ quyết tâm đảm bảo rằng mọi thứ đều sẵn sàng cho nhiệm vụ của họ.

Khi họ hoàn thành những công tác chuẩn bị cuối cùng, thời gian đếm ngược đến ngày khởi hành của họ đang đến gần hơn. Cả đội tập trung xung quanh bản đồ ba chiều của Trái Đất, nghiên cứu tọa độ của địa điểm hạ cánh. Họ thảo luận về chiến lược và diễn tập vai trò của mình, đảm bảo rằng mọi người đều biết trách nhiệm của bản thân.

Cuối cùng, thời khắc đã điểm. Tất cả các thành viên đều đi chuyển đến vai trò và nhiệm vụ của mình trong nhóm. Sự phấn khích trong không khí hiện rõ khi họ bước lên con tàu vũ trụ sẽ đưa họ đến Trái đất. Các động cơ gầm rú hoạt động và họ cảm nhận được sự rung chuyển khi con tàu di chuyển về hướng hành tinh xanh.

Sailub, với tư cách là đội trưởng của đội và là người điều khiển chính của tàu vũ trụ, ngồi tại chỗ, hướng dẫn tàu vũ trụ xuyên qua các thiên hà cùng với người cùng lái tàu, Pavel. Trong khi những người khác ở trong phòng riêng của họ, ngài đội trưởng tận dụng cơ hội để nói chuyện với thành viên thân yêu của mình. Anh ấy nhận ra rằng chú mèo đã căng thẳng cả ngày, có thể là lo lắng về nhiệm vụ của họ. Các giác quan đang cảnh giác cao độ khiến chú mèo dễ bị choáng ngợp. "Có nhớ lần đầu tiên chúng ta được tuyển vào cùng một đội không?"

Pavel nhìn đội trưởng của mình và cười khúc khích, "Giọng điệu hoài cổ này là sao vậy?"

Pavel là người đầu tiên được tuyển vào đội cùng với Garfield. Tuy nhiên, bởi vì lí do cá nhân, Garfield đến báo danh trễ, chỉ có một mình Pavel ở chung với Sailub, khiến con mèo vũ trụ nhăn nhó. Trước đây, đội trưởng không giống như anh ấy bây giờ; anh ấy là một vị lãnh đạo nghiêm khắc và kỷ luật. Với làn da đen sạm, có vảy và đôi mắt đỏ ngầu, Pavel không khỏi cảm thấy sợ hãi trước đội trưởng của họ. Vào ngày làm nhiệm vụ thứ năm, anh đã viết thư cho Hội đồng Thiên hà để thay đổi căn cứ của mình.

"Chỉ là đột nhiên nảy ra trong đầu thôi," Sailub nói, ánh mắt anh ấy tập trung về phía trước khi anh ấy khéo léo lách qua một hòn đá ở đằng trước bọn họ. "Tôi nhớ mình đã thấy cậu trốn trong chăn, gào lên với tôi vì tôi đã xâm phạm vùng an toàn của cậu."

"Tôi xin lỗi về điều đó," Pavel xin lỗi, nhưng ngài đội trưởng biết chú mèo không cảm thấy tệ về việc đã xảy ra chút nào. "Nhưng lúc đó anh cư xử như một kẻ ngốc. Anh xứng đáng bị như vậy."

Ngài đội trưởng và người đồng đội cùng bật cười khi nhớ về những kỷ niệm. Sailub quan sát Pavel đang yên vị ở chỗ ngồi. Đội trưởng tự khen ngợi bản thân vì đã thành công trong việc mang lại chút an ủi cho thành viên trong đội của mình.

Họ tán gẫu một lúc nữa thì đột nhiên một tiếng nổ lớn phát ra, theo đó là sự rung lắc mạnh mẽ của tàu vũ trụ. Chuông báo khẩn cấp vang lên khắp con tàu, những bóng đèn chuyển sang màu đỏ báo động. Cả hai người lái tàu đều nhận được cảnh báo, cơ trưởng cố gắng ổn định tàu vũ trụ trong khi người còn lại gõ nhanh vào bàn phím, tìm kiếm bộ phận của con tàu bị hư hỏng.

"Động cơ bên trái bị hư hỏng nặng và đã ngừng hoạt động," Pavel nói, giọng nghiêm khắc, cố gắng không hoảng sợ.

"Chết tiệt, cái này cần rất nhiều thời gian để sửa chữa," đội trưởng chửi rủa, hoàn toàn căng thẳng vì cuộc tấn công bất ngờ.

"Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy?" Tất cả các thành viên khác hiện đang tập trung ở trong buồng lái.

"Chúng ta bị bắn," Sailub giải thích giữa những tiếng rên rỉ. Nếu không có động cơ bên trái, tàu vũ trụ khó điều khiển hơn gấp 10 lần. "Không còn nghi ngờ gì nữa, bây giờ chúng ta đang bị theo dõi."

Ngay sau khi Sailub suy luận, một vụ nổ lớn khác lại xảy ra khiến tàu vũ trụ lại rung chuyển. Tất cả các thành viên đều nhanh chóng bám vào thứ gì đó để khỏi bị ngã, ngoại trừ Benz, người đang đứng phía sau một chút. Tạ ơn trời, Garfield đã nhanh chóng nắm lấy thắt lưng của người còn lại trước khi người ngoài hành tinh màu hồng đáp xuống mặt sàn.

"Ồ, cảm ơn, anh đẹp trai," Benz lẩm bẩm trong khi hét lên trong hoảng loạn, cả do các cuộc tấn công và do người ngoài hành tinh dưới nước ở quá gần khiến anh không thể thoải mái.

"Chết tiệt, đội trưởng, họ đang nhắm vào động cơ bên phải. Cảm ơn Chúa vì họ đã bắn trượt," Pavel thông báo, bàn chân của anh gõ mạnh vào bàn phím để kích hoạt bất kỳ chế độ khẩn cấp nào để tàu vũ trụ tiếp tục di chuyển.

"Đội trưởng, nếu chúng ta tiếp tục, phi thuyền này có thể nổ tung bất cứ lúc nào," Ping, lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế khác, kích hoạt vũ khí bên ngoài đồng thời theo dõi tất cả camera quan sát bên trong và bên ngoài phi thuyền để phát hiện kẻ thù của họ.

Sailub nghiến răng. Cuộc thám hiểm tới Trái đất được cho là sẽ diễn ra êm đềm. Thật kỳ lạ là họ không thể phát hiện ra kẻ thù trước khi cuộc tấn công diễn ra. Tàu vũ trụ của họ được lắp đặt công nghệ cao có thể cảm nhận được các phương tiện khác ở cách xa hàng dặm.

"Pavel, kích hoạt dịch chuyển tức thời khẩn cấp," Sailub ra lệnh, người được ra lệnh nhanh chóng quay sang đội trưởng của mình. "Nhưng chúng ta ở quá xa Trái đất. Khoảng cách xa nhất mà chúng ta có thể dịch chuyển tức thời có lẽ là bầu khí quyển của Trái đất!"

"Tốt hơn là nổ tan xác ở đây!"

Nuốt nước bọt, Pavel gật đầu, ra hiệu rằng anh đã hiểu mệnh lệnh. Sau đó, bàn chân của anh ngay lập tức quay lại bàn phím, kiểm tra tình trạng của tàu vũ trụ lần cuối. "Tôi sẽ tách buồng lái khỏi phần còn lại của tàu vũ trụ."

Đội trưởng gật đầu đồng ý trước khi bảo các thành viên còn lại cầm lấy hộp cấp cứu và tất cả túi xách của họ. Trong lúc đó, Pavel đã ngắt kết nối toàn bộ máy tính chủ khỏi tàu vũ trụ ngoại trừ buồng lái.

Khi mọi người đã quay lại, Pavel đã tách thành công buồng lái khỏi phần còn lại của thân tàu. Sau đó, anh nhanh chóng kích hoạt dịch chuyển tức thời khẩn cấp, hy vọng rằng họ có thể đến được Trái đất bất chấp khoảng cách.

"Bố, chúng ta sắp đến chưa?" Chú mèo vũ trụ nhỏ nói chuyện với bố mình, người đang lái chiếc tên lửa nhỏ mà họ đang ở trong đó.

"Gần đến rồi, Pavel," bố anh mỉm cười đáp lại. Con mèo nhỏ cười rạng rỡ, mỉm cười đến tận mang tai trước khi chạy về phòng.

Nhưng rồi chú mèo nhỏ tội nghiệp nghe thấy một tiếng nổ lớn.

Pavel!

Con ơi, con đang ở đâu?!

Pavel!

"Pavel!" Con mèo vũ trụ giật mình tỉnh giấc. Từ từ mở mắt ra, anh bắt gặp khuôn mặt lo lắng của người đồng đội có sừng.

"Im đi, Michael," anh cau có với người trước mặt. Với cơn đau đầu ngày càng dữ dội, con mèo cố gắng ngồi dậy. Anh quét mắt nhìn xung quanh, may mắn thay họ đã hạ cánh ở đâu đó giữa rừng rậm, cách xa người Trái đất.

"Tôi xin lỗi! Anh không tỉnh dậy nên tôi rất hoảng sợ", Michael giải thích khi giúp đỡ đồng nghiệp của mình.

Khi đã tỉnh dậy, Pavel nhìn quanh những mảnh vỡ của động cơ . Buồng lái bị hư hỏng nặng, chỉ cần nhìn vào tình trạng của nó, Pavel biết rằng động cơ cần phải được sửa chữa để có thể hoạt động bình thường trở lại. Anh thở dài, cảm thấy một cảm giác sợ hãi tột độ khi nghĩ về tình huống họ đang gặp phải.

Tất cả các thiết bị liên lạc rất có thể đã bị hỏng trong vụ tai nạn, và ngay cả với bộ dụng cụ khẩn cấp mà họ đã lấy được, việc liên lạc với đơn vị Điều tra Vũ trụ-Trái đất sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Điều này có nghĩa là họ sẽ bị mắc kẹt trên Trái đất một thời gian trước khi nhận được sự trợ giúp thích hợp để quay trở lại vũ trụ.

Pavel cảm thấy bất lực khi nhìn chằm chằm vào đống đổ nát xung quanh mình. Anh biết rằng họ sẽ phải dựa vào kỹ năng sinh tồn của chính mình cho đến khi tìm ra cách ra hiệu cầu cứu. Với nguồn vật tư hạn chế và không có cách nào liên lạc được với căn cứ, Pavel biết rằng tình hình của họ đang rất nguy kịch.

Sau đó, con mèo quét mắt quanh khu vực để tìm các thành viên trong đội của mình. Đội trưởng của anh, Ping, và người chỉ huy thứ hai, Garfield, đang thảo luận sôi nổi về cuộc tấn công bất ngờ khiến họ mất cảnh giác. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một thành viên - Benz.

Khi Pavel cau mày lo lắng, anh nhận ra rằng không thấy Benz đâu cả. Anh có thể cảm thấy một làn sóng bất an tràn ngập trong mình khi anh tự hỏi người đồng đội chiến đấu điêu luyện của họ có thể biến mất đi đâu.

"Benz đâu?" anh hỏi Michael, người đang ngồi bên cạnh anh.

Người đồng đội có sừng sau đó chỉ vào khu rừng phía sau, "đi vệ sinh".

Pavel nhăn mặt trước câu trả lời, cố gắng không tưởng tượng bất kỳ hình ảnh nào về người đồng nghiệp màu hồng của họ đang làm công việc gì. Nhưng anh rất biết ơn khi biết rằng tất cả các thành viên đều an toàn.

Khi Benz quay lại, Sailub gọi tất cả mọi người lại để thông báo tóm tắt. Bất chấp hoàn cảnh, họ cần tập trung trở lại vào nhiệm vụ được giao. Anh ấy thông báo với họ rằng đừng lo lắng về động cơ bị hư hỏng vì anh ấy sẽ giải quyết mọi việc. Hiện tại, nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu của họ.

Với lời động viên cuối cùng, Sailub tiễn họ đi làm nhiệm vụ. Tất cả đều tự mình rời đi sau khi thu thập túi xách và biến thành danh tính giả của mình. Với hoàn cảnh éo le này, tất cả họ buộc phải đi phương tiện giao thông công cộng của Trái đất và tự đi bộ đến địa chỉ của con người mục tiêu.

Khi đến khu chung cư được ghi trong địa chỉ, Pavel bước đến hành lang nơi đặt hộp thư của cư dân trên tường. Khi tìm thấy một ngôi nhà có cùng số với ngôi nhà được cho là của mình trong nhiệm vụ, anh đã nhập mã mật khẩu được chia sẻ trong hồ sơ nhận dạng giả của mình một cách suôn sẻ, vì anh đã ghi nhớ nó trước khi rời khỏi đội của mình. Bên trong hộp thư có một bưu kiện do Đơn vị Điều tra Vũ trụ-Trái đất gửi đến.

Khi đang kiểm tra bưu kiện, một người phụ nữ trung niên đến nói chuyện với anh. "Cháu là hàng xóm mới phải không?"

Trong một giây, Pavel ngay lập tức nhập vai khi đóng giả danh tính giả mà anh được cấp. Anh được cho là một người đàn ông tên là Babe, người đã sống ở New Zealand phần lớn cuộc đời. Danh tính giả hiện tại có lợi cho anh vì anh sẽ không cần phải cư xử như thể biết nhiều về ngôn ngữ và các địa điểm xung quanh, không giống như nhiệm vụ trước đây của anh. Tuy nhiên, anh đã thực hiện một số nghiên cứu về văn hóa của nơi đây như một cách để tạo ấn tượng tốt đầu tiên với những người hàng xóm mới của mình.

"Vâng, thưa bác. Tên cháu là Babe," con mèo vũ trụ chào. Anh chắp hai tay lại để thể hiện sự tôn trọng với người lớn tuổi.

Người phụ nữ mỉm cười với anh ta trước khi tiếp tục hỏi Pavel một vài điều, và chú mèo đã trả lời bằng những câu trả lời phù hợp với hồ sơ của Babe. Một lúc sau, người phụ nữ xin lỗi trước khi mời Pavel đến ăn tối tại nhà cô vì đã quá giờ ăn.

Pavel hơi hoảng hốt vì lời mời đột ngột. Anh có thể tự đặt mình vào nguy hiểm khi vào nhà người lạ, đặc biệt là sau cuộc tấn công của kẻ thù. Sailub đã nhắc nhở họ phải cảnh giác vì có thể bị họ theo dõi ngay cả trên Trái đất. Không ai biết mục đích của kẻ thù là gì, nhưng tất nhiên, vấn đề không phải là chuyện có thể nhắm mắt làm ngơ khi họ suýt bị chúng giết chết. Tuy nhiên, Pavel không thể nghĩ ra lí do nào tốt hơn để từ chối lời mời, vì anh cần giữ thái độ tôn trọng những người lớn tuổi của Babe.

Cũng tốt, ít nhất thì anh cũng có thể kiếm được chút thức ăn sau bữa ăn cuối cùng, cách đây vài giờ. Bụng anh đang cồn cào khi nghĩ đến việc cuối cùng cũng có thứ gì đó để ăn.

Hồi trước thi đại học môn văn được có 5,25, nên nếu văn vẻ có như đấm vào mồm cũng mong các đồng thông cảm 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com