Chương 3: Cuộc gặp gỡ "tình cờ"
Đã ba ngày kể từ khi Pavel đến Trái đất, được cử đi làm nhiệm vụ tiếp cận con người, Pooh Krittin. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ gặp được người cần gặp. Vào ngày đầu tiên, Pavel đã đợi Pooh ra khỏi phòng như cậu ấy thường làm vào mỗi buổi sáng. Sau đó, anh sẽ tiếp cận người đàn ông để giới thiệu mình là người hàng xóm mới. Sau đó, Pavel sẽ đề cập đến một số điều mà Pooh quan tâm mà anh đã khám phá được qua những lần quan sát trước đây. Khi họ quen nhau, Pavel sẽ vô tình hành động như thể họ có cùng sở thích.
Tuy nhiên, mọi kế hoạch đành phải gác lại vì con người chưa hề xuất hiện một lần nào. Con mèo vũ trụ phải đợi đến tận đêm khuya nhưng cửa căn hộ của Pooh vẫn còn khóa, không hề có ai mở ra. Ngày thứ hai cũng trôi qua tương tự như vậy.
Đến ngày thứ ba, Pavel bắt đầu cảm thấy chán nản. Anh dành cả buổi sáng để đợi Pooh nhưng cậu ấy không xuất hiện nên Pavel quyết định đi cùng người phụ nữ trung niên anh gặp trong ngày đầu tiên, P'Chod, và cùng nhau đến siêu thị. Người lớn tuổi đã đề nghị anh đi cùng, và anh vui vẻ đồng ý, biết ơn vì có cơ hội làm điều gì đó ngoài việc chờ đợi một con người dường như đã biến mất.
Khi họ đi qua các lối đi trong siêu thị, anh giúp người phụ nữ lớn tuổi kiểm tra tất cả các loại thực phẩm và sản phẩm có trong danh sách do bà đưa ra. Pavel thỉnh thoảng gặp khó khăn với những từ xa lạ trong danh sách, P'Chod không phán xét anh vì anh không biết loại trái cây được gọi là dâu tây trông như thế nào. Người phụ nữ bình tĩnh giải thích chúng là gì và ăn ngon như thế nào. Pavel chăm chú lắng nghe, cố gắng tiếp thu càng nhiều thông tin càng tốt. Anh mừng vì con người không nói gì về sự thiếu hiểu biết của anh về các mặt hàng trong siêu thị.
Sau khi họ mua sắm xong, P'Chod mời Pavel về nhà bà ăn tối. Bà nấu một bữa ăn ngon gồm các món ăn truyền thống của Thái Lan, và Pavel ngạc nhiên trước những hương vị và gia vị mà anh chưa từng được nếm thử trước đây. Người phụ nữ còn làm một món tráng miệng từ dâu tây, món mà Pavel khá hào hứng muốn nếm thử. Đúng như những gì P'Chod đã nói trước đó, Pavel thấy trái cây đó thực sự rất ngon; anh không thể không háo hức muốn được ăn thêm.
Pavel trò chuyện thêm một chút với P'Chod, cảm ơn bà về bữa ăn và vì đã dành thời gian cả ngày cho anh. Pavel xin lỗi và khi anh đi về căn hộ của mình thì nhìn thấy ai đó trước cửa nhà Pooh.
Đó không phải là một ai khác, người đó là Pooh Krittin!
Chú mèo đang thầm hét lên với chính mình khi nhìn Pooh nhập mật khẩu cửa.
4321? Người quái gì lại đặt một mật khẩu dễ như vậy cho nhà của họ?
Pavel không phải là người hấp tấp và vội vàng, nhưng ba ngày đã gần như trôi qua mà không có tiến triển gì, vì vậy anh không khỏi nhanh chóng đi đến chỗ Pooh trước khi con người kịp bước vào nhà riêng của mình.
Cảm nhận được có người ở gần, con người quay sang người đang đi về phía mình. Pavel bắt đầu giới thiệu bản thân. "Xin chào, tôi là Babe. Tôi mới chuyển đến đây 3 ngày trước."
Khi đến gần, anh có thể thấy rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt người trẻ tuổi hơn. Anh cảm thấy tội lỗi vì chắc chắn anh đã cản trở người đó nghỉ ngơi. Tuy nhiên anh cần ưu tiên nhiệm vụ của mình, nên anh gạt cảm giác đó sang một bên. Xin lỗi nhóc.
Pooh nhìn anh một lúc, có lẽ hơi lâu, Pavel đang cân nhắc xem anh có nên nói gì thêm không. May mắn thay, con người cuối cùng cũng tỉnh táo lại khi sự nhận thức hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Sau đó cậu ấy tự giới thiệu.
"Em là Pooh. Rất vui được gặp anh, Phi," con người nở một nụ cười bất chấp vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. "Em hy vọng anh thích sống ở đây."
"Ồ, tôi khá thích ở đây. Thật tuyệt khi có một phòng tập thể hình chỉ cách vài tầng ở bên dưới, căn hộ chung cư trước đây của tôi không có", Pavel nhớ lại khi nhìn thấy những quả tạ và các dụng cụ tập luyện khác trong phòng của Pooh. Bản thân cậu ấy là một người thích tập thể hình, vì vậy bắt đầu bằng cách sử dụng những sở thích giống nhau của họ sẽ là một nước đi khôn ngoan.
"Thật tuyệt khi nghe điều đó," Pooh nói, nụ cười không bao giờ rời khỏi khuôn mặt cậu dù chỉ một giây. Pavel nghĩ rằng con người thực sự có ý đó qua vẻ ngoài của cậu. Con người thể hiện cảm xúc rất chân thành, tỏa ra một cảm giác tươi sáng và sôi nổi khiến Pavel nhớ đến một con chó màu vàng mà anh cho rằng con người có tính cách rất giống với nó.
Dễ thương
Chờ đã, chuyện gì vậy?
Pavel chớp mắt hai lần, giật mình vì suy nghĩ của chính mình. Không biết từ đâu, trong đầu anh có một giọng nói khen ngợi con người rất nhiều. Vâng, đó là giọng nói của ai đó, chắc chắn không phải anh.
Pooh nhìn Pavel lần cuối trước khi xin lỗi. "Em đoán sau này chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng tập thể hình, Phi. Em thường xuyên ở đó."
Con mèo vũ trụ gật đầu; anh không nghĩ kế hoạch của mình sẽ diễn ra suôn sẻ. Cả hai đều chào tạm biệt trước khi Pooh bước vào căn hộ của mình, không quên liếc nhìn người hàng xóm mới. Đêm đó, Pavel bước về căn hộ của mình với nụ cười rạng rỡ, vui mừng vì cuối cùng nhiệm vụ của mình cũng đã có tiến triển.
Ngày hôm sau, Pavel chợt nhận ra mình đang ở phòng tập thể hình. Đã hơn ba giờ chiều, nếu anh không nhầm thì lúc này Pooh không có tiết học. Anh khịt mũi khi nghĩ rằng con người cũng sẽ đến phòng tập thể dục. Cảm thấy thật sai lầm sau tất cả những vấn đề xảy ra trong suốt nhiệm vụ nhưng giờ đây mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ, nhưng tuy nhiên, Pavel rất vui vì cho đến lúc này kế hoạch của anh đang tiến triển ổn định.
Con mèo vũ trụ bước đến một góc, nhanh chóng duỗi người trong khi mắt quét quanh phòng tập. Chỉ có một vài người ở đây, điều này thật tuyệt vì anh không có tâm trạng giới thiệu bản thân và tỏ ra thân thiện với bất kỳ ai nếu có người hàng xóm nào đến gần anh. Hiện tại, anh cần tập trung vào Pooh và trở về đội của mình càng sớm càng tốt sau khi lấy được mảnh vỡ của ngôi sao. Càng ít người biết trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ càng tốt.
Khởi động xong, Pavel bước tới mấy chiếc máy chạy bộ được bố trí ở phía bên kia căn phòng. Anh chọn một chiếc mà anh tin tưởng sẽ không che giấu mình khỏi tầm nhìn của những người bước vào phòng tập. Sẽ thật tuyệt nếu đứa nhóc kia có thể ngay lập tức nhận ra anh nếu cậu ấy đến phòng tập thể hình.
Kế hoạch của anh chắc chắn đã thành công khi người vừa được nhắc đến thực sự đã đến phòng tập thể hình vào ngày hôm đó và ngay lập tức bước đến chỗ anh khi cậu ấy bước vào phòng và nhìn thấy chú mèo. "Xin chào P'Babe."
Con người có vẻ thực sự vui mừng khi được gặp 'P'Babe', Pavel dường như có thể nhìn thấy cái đuôi đang vẫy sau lưng cậu như một chú cún con vui vẻ.
Anh thực sự cần phải ngừng liên tưởng con người với một chú cún.
Pooh bước lên máy chạy bộ ngay bên cạnh Pavel. Cậu ấy cài đặt tốc độ trước máy chạy bộ, cài đặt những gì cần thiết trước khi chân cậu ấy di chuyển trên sàn chạy.
Cả con người và người ngoài hành tinh đều chạy trên máy chạy bộ trong im lặng. Họ không trao đổi bất cứ một câu nào cả. Tuy nhiên, cả hai người đều nhìn trộm đối phương, điều này khiến Pavel khịt mũi và đảo mắt khi người trẻ tuổi hơn đỏ mặt khi nhận ra cậu bị bắt gặp đang nhìn anh chằm chằm, Pavel cảm thấy thật nực cười về phản ứng của chính mình vì thật ra thì anh cũng đang làm điều tương tự. Bộ não ngoài hành tinh của anh không thể đưa ra lý do hợp lý tại sao con người lại phản ứng như vậy.
Nhưng thực ra điều này rất dễ thương nên anh mặc kệ để mọi chuyện diễn ra như vậy.
Sau 10 phút, máy chạy bộ mà Pavel đang sử dụng dần dần ngừng chuyển động khi đồng hồ hết giờ. Anh nhảy ra khỏi máy và đi đến chỗ chai nước và chiếc điện thoại mà anh nhận được từ bưu kiện vào ngày đầu tiên. Anh mở khóa thiết bị, nhấn vào một ứng dụng ngẫu nhiên đã được cài đặt. Thực ra đây là lần đầu tiên anh sử dụng điện thoại vì trước đây anh chưa hề bận tâm đến việc sử dụng nó. Lần này, anh cần nó chỉ vì muốn tỏ ra bận rộn trong khi chờ Pooh sử dụng máy chạy bộ xong.
Nhận thấy chuyển động của chân con người đang dần giảm qua khóe mắt, con mèo vũ trụ ngừng nghịch điện thoại và quay mặt về phía Pooh. "Này, cậu có thể giúp tôi xoa bóp chân được không? Đã lâu rồi tôi không tập."
Pooh ngay lập tức nhảy ra khỏi máy chạy bộ, chải tóc lại để cố gắng làm cho nó trông gọn gàng hơn. Sau đó cậu ấy nhìn người lớn tuổi hơn và nở nụ cười đặc trưng của mình, "Chắc chắn rồi."
Pavel nhếch mép cười trước phản ứng đó; điều đó thỏa mãn cái tôi của một con mèo như anh, cảm giác như anh vừa bắt được con mồi quý giá vào bẫy của mình. Anh rất vui mừng báo cáo sự tiến bộ của mình với đội trưởng!
Sailub đang đứng trước một quán cà phê được ghi trong hồ sơ của con người mục tiêu. Trong nhiệm vụ này, anh ấy cần phải cải trang thành một ông chú một lần nữa - Benz và Michael đã cười nhạo anh ấy rất lớn khi anh ấy chia sẻ tin tức này với các thành viên trong đội của mình trước khi họ khởi hành. Sau đó anh ta đã cho họ vài cái đập vào đầu.
Đội trưởng lực lượng vũ trụ ưu tú cố gắng ghi nhớ hồ sơ bí mật của anh ta. Một người yêu cà phê ở cuối độ tuổi 30 mới chuyển đến khu phố này. Trong hồ sơ giả, anh ta tên Alan, người đàn ông này thích đi dạo để tận hưởng thiên nhiên, sau đó ghé qua quán cà phê để uống cà phê. Nó phù hợp với công việc của người đàn ông mà anh ta phải tiếp cận, Pon Thanapon, nhân viên pha chế bán thời gian trong quán cà phê. Sailub hài lòng về điều đó.
Người ngoài hành tinh bước vào quán cà phê cổ kính. Mùi cà phê mới pha thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với tiếng leng keng của những chiếc cốc và tiếng trò chuyện khe khẽ. Sailub đến gần quầy, để ý đến Pon, người có vẻ như rất thích thú với việc pha chế, từ ly này đến ly khác một cách thành thạo.
Khi Sailub quan sát con người, anh ấy không thể không ngưỡng mộ tính hiệu quả và kỹ năng làm việc của người đàn ông. Cách anh ấy chuyển từ máy pha cà phê espresso sang máy đánh bọt sữa, đồng thời theo dõi các đơn hàng mới, thực sự gây ấn tượng với Sailub.
"Chào mừng đến với Chen's Coffee, ngài muốn gọi gì ạ?" Một nữ nhân viên thu ngân hỏi, ngón tay gõ nhẹ vào chiếc máy tính bảng trước mặt.
“Cho tôi một ly Americano đá,” anh nói. Anh đã nhớ đồ uống đã được nêu trong hồ sơ của Alan. Anh im lặng chờ đợi tại chỗ, chuyển ánh mắt từ nhân viên thu ngân sang nhân viên pha chế. Một lúc sau, nhân viên thu ngân cho biết số tiền cần phải trả và anh đưa cho cô một tấm thẻ mà anh nhận được từ Đơn vị Điều tra Trái đất-Vũ trụ.
Nghiêng người ra khỏi quầy, ánh mắt của Sailub hướng về phía người pha chế. Trước sự ngạc nhiên của anh, người đàn ông trẻ tuổi đã để mắt tới anh. Họ nhìn nhau một lúc trước khi Pon quay đi, nhanh chóng quay lại làm công việc của mình.
Anh nên cẩn thận với đứa nhóc này. Cậu ấy có thể nhìn thấy tương lai!
"Gặp lại sau, Phi."
Pavel ngước lên nhìn khi đang vặn tay nắm cửa để bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Pooh. Nhưng đôi mắt ấy lại dịu đi mỗi khi con người mỉm cười, giống như lúc này. Nhìn cậu bé tươi cười với mình, anh cũng mỉm cười theo.
Pavel và Pooh đứng trước cửa căn hộ của người lớn tuổi hơn, nụ cười của họ không bao giờ tắt khi nhìn nhau. Sự im lặng giữa họ dường như kéo dài vô tận, nhưng cả hai đều không cảm thấy cần phải phá vỡ nó.
Chắc chắn đó là một khoảnh khắc khó xử. Hai người đàn ông trưởng thành chỉ đứng đó, không trao đổi gì ngoài nụ cười. Nhưng bằng cách nào đó, hai người lại cảm thấy thoải mái đến lạ.
Pavel không thể không ngưỡng mộ nụ cười toe toét của Pooh và cách mắt cậu ấy nheo lại ở khóe mắt. Ngược lại, Pooh lại thấy mình bị thu hút bởi tiếng cười thoải mái của Babe và nụ cười của anh ấy dường như làm bừng sáng hành lang.
Cuối cùng, sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, Pooh đưa tay ra và mở cửa, phá bỏ bùa chú vì cả hai đều không có vẻ muốn cử động, một trong hai người cần phải di chuyển. Khi cánh cửa mở ra, cậu ra hiệu cho người đàn ông lớn tuổi hơn vào trong nhà.
Pavel cười khúc khích, nụ cười của anh càng rộng hơn khi bước vào trong. "Gặp lại sau, Pooh".
Đóng cửa lại, Pavel mệt mỏi thở dài. Suốt ngày hôm nay, thật khó để giữ cho đồng hồ của anh hoạt động tốt, anh hoang tưởng rằng danh tính của anh có thể bị xóa bỏ do việc di chuyển quá nhiều trong phòng tập thể hình có thể làm xáo trộn quá trình bí mật biến đổi thành con người của anh.
Khúc này hơi lú mà chưa biết dịch sao cho mượt nữa 😀
Bây giờ khi đã ở một mình, Pavel không thể hạnh phúc hơn khi lột bỏ lớp da người và trở lại hình dạng ban đầu. Khi anh ngồi trên chiếc ghế dài, được bao quanh bởi mùi hương quen thuộc dễ chịu của chính mình và những chiếc đệm mềm mại bên dưới, anh cảm thấy một cảm giác bình yên tràn ngập trong mình.
Với một tiếng rên rỉ đầy hài lòng, Pavel tháo đồng hồ ra và dần để lộ những nét đặc trưng của một con mèo. Đuôi của anh lắc lư qua lại, bàn chân của anh uốn cong khi anh duỗi chúng ra, và anh không thể cưỡng lại sự thôi thúc liếm láp bản thân, đưa lưỡi lướt qua bộ lông và vuốt ve những nhúm lông sau tai. Hành động đó mang lại cho anh một sự an ủi nào đó.
Con mèo vũ trụ uể oải nằm dài trên ghế, tìm một tư thế thoải mái để anh có thể nằm dài hàng giờ. Anh cẩn thận mân mê những chiếc gối, dịch chuyển chúng xung quanh cho đến khi hài lòng, tạo ra một cái tổ ấm cúng để anh có thể thư giãn. Sau khi đã hài lòng với cách sắp xếp gối của mình, Pavel mới ngồi xuống, tiếng rừ rừ của anh trở nên to hơn khi anh dụi mặt vào chiếc gối nhung. Chú mèo nhắm mắt lại, cảm nhận sức nặng của ngày dài đang dần trút bỏ khỏi vai mình. Sự mềm mại dễ chịu của những chiếc gối bao bọc lấy anh, mang đến một nơi hoàn hảo để anh thư giãn.
Khi Pavel đắm mình trong không gian an toàn, anh cảm thấy một làn sóng yên bình tràn qua mình. Âm thanh rừ rừ nhẹ nhàng của anh tràn ngập căn phòng, tạo nên bầu không khí êm dịu khiến mí mắt anh rũ xuống. Chẳng bao lâu sau, anh chìm vào giấc ngủ, những giấc mơ tràn ngập hình ảnh khám phá vũ trụ cùng đồng đội. Và còn có Pooh nữa. Con người ngồi bên cạnh anh khi Pavel thể hiện kỹ năng lái xe của mình bằng cách điều khiển tàu vũ trụ.
Đợi đã, tại sao cậu ấy lại ở đây?
Pavel nhăn mặt, không vui vì bong bóng ký ức của anh đã vỡ ra khi ý nghĩ về con người khiến anh tỉnh lại. Anh dịch chuyển một chút, cố gắng quay trở lại vùng đất mộng mơ. Tuy nhiên, thế giới mộng mơ ngày càng xa anh khi anh ngửi thấy một mùi hương khó chịu.
Mở mắt ra, bối rối, anh ngửi ngửi vài lần trước khi nhận ra mùi đó phát ra từ chính mình.
Anh đang bốc mùi. Anh quên mất mình đã ướt đẫm mồ hôi sau tất cả những bài tập luyện đó.
Con mèo cau có khi nhận ra mình đã quên tắm. Anh lại ngửi ngửi, xác nhận mình quả thực tỏa ra một mùi khó chịu. Tự chán ghét chính mình, anh gầm gừ và đá vào cái tổ đã làm, không còn quan tâm đến sự thoải mái khi nằm lên đó nữa.
Trung bình một chương hơn 3000 chữ 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com