Lipbalm - Jung Eunwoo x Joo Kyulkyung (Pinky)
Author: Bexter
Pairing: Eunky (Jung Eunwoo x Pinky)
Translator: Phanh
Permission: đã được author cho phép :3
Thank you again author-nim :D
I'm glad you enjoyed it! And, of course you can :)
Can you give me the link to it later so I can tell people here that if they're interested there is a Vietnamese translated version? ^^
Enjoy~
----------------------
Không mất nhiều thời gian để Eunwoo nhận ra rằng một vài khía cạnh trong cuộc sống của mình đã thay đổi, và những sự thay đổi đó khiến cô lơ đãng một chút. Tuy nhiên, bây giờ thì nó lại đang làm phiền cô. Khá nhiều. Eunwoo chưa bao giờ hoàn toàn nắm chắc được cái gì đã thay đổi cho đến khi cô suy nghĩ cẩn thận về điều đó sau 1 ngày quay phim cho Produce 101. Tất cả đều vì 1 người. Zhou Jieqiong. Bạn thân chí cốt của cô, thường được biết đến với cái tên Pinky, người đứng đằng sau tất cả những sự ngượng ngùng suốt mấy tuần qua.
Pinky luôn dính sát vào người khác, không phải là điều gì xấu, thói quen của cậu ấy là dính lấy những người xung quanh. Và người cậu ấy dính lấy nhiều nhất là Eunwoo. Thật lòng, Eunwoo không nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Cô không ghét cũng không không yêu thích gì thói quen của Pinky. Tuy nhiên những ngày gần đây cô chợt để ý rằng Pinky không ở quanh cô mọi lúc có thể nữa.
"Pinky-yah" Eunwoo gọi "Cậu tìm hộ mình thỏi son dưỡng được không?" cô hỏi trong khi đang nhìn quanh phòng để tìm thỏi son Carmex mà cô nhận được từ staff của Produce 101. Sau vài giây im lặng tìm kiếm, cô chợt thấy hơi lạ khi Pinky không hề đáp lại. Tuy nhiên, cô nhận ra rằng Pinky còn không ở quanh cô. Cô lướt qua căn phòng một lượt để tìm cô gái cao gầy kia, nhưng lại chỉ thấy cậu ấy ở phía bên kia căn phòng. Cô buông tiếng thở dài và quyết định tự mình tìm lấy vậy.
Eunwoo không chắc là bởi vì thỏi son dưỡng của cô hay bởi vì sự phát hiện muộn màng rằng cô ghét việc Pinky trở nên có khoảng cách với cô như thế nào, nhưng Eunwoo có thể cảm thấy sự thất bại đang dâng lên khi cô tiếp tục việc tìm kiếm quanh căn phòng. Sao cô lại phí thời gian để tìm kiếm thế này nhỉ? Cô có thể hỏi staff để lấy một cái khác mà. Không, nhưng mà cô không muốn thế. Cô đang dùng chung nó với Pinky. Cô không muốn một cái khác.
"Em đang tìm gì hả?"
Giọng nói kéo Eunwoo ra khỏi cuộc tìm kiếm điên cuồng thỏi son của mình, cô ngẩng đầu lên và liếc về phía giọng nói kia. "Oh... chị Nayoung" thật khó để che đi sự thất vọng trong giọng của cô, không nghi ngờ rằng cô đã có hy vọng nhỏ nhoi rằng đó là Pinky - cơ mà cô đang đùa ai đây, cô còn có thể nhận ra giọng của Pinky từ vài trăm mét ấy.
Im Nayoung nở nụ cười nhạt, "Em không vui khi thấy chị à?"
Eunwoo lắc đầu, "Không. Không phải vậy, chỉ là em hơi mệt vì phải tìm thỏi son dưỡng thôi." Cô cố giải thích với nụ cười bối rối.
"Oh?" Nayoung nhìn cô gái trẻ hơn và nhận ra điều gì đó không ổn, "Có cái gì bị mất hả?"
"Yeah, thỏi son dưỡng của em."
"Không, không phải. Mà là em đang thiếu thiếu cái gì đó" Nayoung cố gắng để truyền đạt suy nghĩ của mình khi cô đang nghĩ xem Eunwoo đã như thế nào trước ngày hôm nay. Eunwoo thường đội cái mũ này hả? Mà nó có phải mũ của em ý không nhỉ? Hình như là không thì phải. "Oh" Nayoung kêu lên khi cuối cùng cô cũng nhớ ra, "Em đang thiếu mất Pinky."
Eunwoo chớp chớp mắt trước phát biểu đó "Cái gì cơ?"
Nayoung mỉm cười, tự hào mình đã tìm được cái gì đó hay ho, "Pinky không phải thường ở bên cạnh em sao? Thế nên mới thật lạ khi không thấy em ấy ở cạnh em hôm nay." Nayoung giải thích.
"Oh..." ngay cả Nayoung cũng nhận ra điều đó. Eunwoo liếc nhanh về phía Pinky đứng lúc nãy, "Cậu ấy bận mà... chị biết đấy, mấy người ở lớp A có quyết tâm mạnh mẽ hơn mà" Eunwoo đưa ra cái lý do tệ nhất có thể cơ mà cô hy vọng nó có thể thuyết phục Nayoung, và cả cô nữa.
"Well chị sẽ nói với em nếu chị thấy thỏi son đó," Nayoung nói trước khi rời đi để tổng duyệt sân khấu.
Eunwoo mỉm cười, "Okay cảm ơn chị." Có lẽ cô nên thôi tìm thỏi son đó và ngừng nghĩ về Pinky. Cô thở dài lần nữa, "Mình sẽ đến toilet một lát." Cô thì thầm một mình. Cô đi về phía cánh của để rời đi nhưng chợt giật mình vì ai đó cũng cầm lấy núm cửa ngay lúc đó.
"Cậu định đi toilet hả?"
Đó là Pinky. Pinky đang nói chuyện với cô. Eunwoo đứng hình mất vài giây, như thể đây là lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau. Cô nhìn lên cô gái đang mỉm cười với cô. Pinky luôn đẹp như thế này sao? Trong một giây Eunwoo đã quên mất Pinky đã xinh đẹp dường nào.
Pinky mở cửa, nhận ra Eunwoo đang bị đứng hình toàn tập và chẳng hề di chuyển. Cô kéo Eunwoo đang đông cứng kia ra trước rồi đóng cánh cửa phía sau cô lại, "Cậu đang tìm gì hả?"
Eunwoo lấy lại được ý thức và gật gật đầu, "Yeah..." Pinky có để ý sao? Không phải cậu ấy theo dõi cô từ nãy đến giờ đấy chứ? Eunwoo chợt muốn dập tắt cái nụ cười đó ghê gớm, nhưng rồi cô vẫn kiềm chế lại.
"Cậu bị mất thỏi son dưỡng hả?"
"Yeah..." Eunwoo đáp lại khi cô bước xuống hành lang với Pinky ở phía sau.
Pinky chỉ gật đầu và liếc về phía Eunwoo, người dường như đang trầm hơn thường lên. Không phải là Pinky không nhận ra khoảng cách của họ gần đây chỉ là Eunwoo dường như không vui vẻ với việc Pinky ở quanh cậu ấy mọi lúc. Nó cũng không dễ gì với Pinky khi tránh xa Eunwoo, nhưng có vẻ cô gái lớn hơn cần chút không gian riêng. Nhưng bây giờ cả hai lại ở cùng nhau với không khí có hơi ngượng ngùng.
"Cậu định tránh xa tớ à?" Eunwoo hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Gì cơ?" Pinky vẫn chưa hiểu.
Eunwoo dừng bước và quay người lại, khiến Pinky cũng phải dừng lại. "Cậu định lảng tránh tớ sao?" Cô ấy hỏi lại.
"Không?" Pinky không hề có ý khiến nó nghe giống một câu hỏi tuy nhiên nó lại thành ra như thế.
Eunwoo gần như chệch khỏi đường đi khi thấy Pinky có chút ngập ngừng. Cô gái này dường như lúc nào cũng vô tư và vui vẻ; Eunwoo thực sự thích cái năng lượng xung quanh Pinky. Cô cười gượng và quay đi, "Cậu tìm son dưỡng hộ mình nhé."
"Oh" Pinky lục trong túi của mình, "Thực ra mình đã tìm rồi... thế nên mình mới hỏi."
"Yah!" Eunwoo quay người lại, "Cậu lẽ ra nên bảo tớ sớm hơn chứ!" cô huých cô gái kia bằng cánh tay, "Cậu có biết tớ đã chán nản thế nào khi tìm nó không?" cô lấy thỏi son từ tay Pinky và không thể ngăn bản thân để ý làn da của ai kia mềm như thế nào khi bàn tay của cả hai chạm vào nhau.
Pinky bật cười trước cơn nóng giận bất chợt của Eunwoo, "Tại sao cậu lại stress vì một thỏi son chứ? Cậu luôn có thể hỏi staff để lấy một cái khác mà."
"Không" Eunwoo trả lời ngắn gọn rồi nhét thỏi son vào túi.
"Tại sao không chứ?"
"Vì tớ dùng chung nó với cậu", Eunwoo đáp lại nhẹ nhàng.
Pinky nghiên đầu để nghe rõ hơn, "Gì cơ?"
"Bở vì tớ dùng chung nó với cậu", Eunwoo nhắc lại, chỉ có điều lần này lớn tiếng hơn một chút.
Nụ cười của Pinky nở rộng hơn, "Tớ có thể lại dùng thỏi son mới của cậu tiếp mà."
"Cậu sẽ làm thế?"
Pinky gật đâu, "Đương nhiên. Chúng ta lúc nào cũng dùng chung son môi mà."
"Vậy thì..." Eunwoo không chắc tại sao hôm nay miệng lưỡi cô lại lươn lẹo thế này nhưng cô hỏi một câu mà cô chưa từng có ý định hỏi , "Vậy cậu sẽ hôn tớ chứ?". Cô hối hận ngay khi câu hỏi đó được buông ra. Một cách để hủy hoại tình bạn, cô thầm nghĩ.
"Chắc chắn rồi" Pinky đáp lại gần như ngay lập tức.
Hai mắt Eunwoo mở to ra vì shock, "C-cái gì? Không thể nào..."
Pinky bật cười khúc khích, "Muốn một nụ hôn bây giờ không?"
"Cái gì cơ?" Eunwoo vẫn không thể hiểu được tình cảnh này. Cô còn chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ.
"Một nụ hôn" Pinky nói, "Cậu có muốn một nụ hôn bây giờ không?"
"Tớ..."
Pinky quyết định thôi không trêu chọc Eunwoo nữa - mặc dù, hầu hết thời gian Eunwoo là kẻ bày trò - và mỉm cười, "Hay là thế này? Cậu có muốn hẹn hò trước không?"
"Tớ..." Eunwoo còn không thể nghĩ ra đâu là khoảnh khắc hạnh phúc hơn trong cuộc đời cô nữa, "Tớ đồng ý."
Pinky nhe răng cười như một đứa trẻ khi cô đưa tay ra và nắm lấy những ngón tay của Eunwoo, "Từ khi nào cậu nhận ra cậu thích mình?"
"Từ một thời gian trước rồi..." Eunwoo đáp lại, cố để lấy lại sự cun ngầu của mình.
"Cậu chắc hẳn ghét nó lắm."
Eunwoo cau mày khi cô nghĩ lại, "Chỉ cần cậu đừng rời khỏi tớ từ bây giờ thôi."
"Tớ sẽ không làm thế đâu mà."
End~
*Note: trans xong thấy mình trans chán dễ sợ ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com