Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

pic:  https://twitter.com/anagomeshi41

Từ trước đến nay Rin vẫn luôn cư xử theo cách người khác nhìn nhận cậu. Mọi người nghĩ Rin là một người bí ẩn và khó gần, vậy nên cậu cũng cư xử một cách bí ẩn và khó gần nhất có thể. Con người thật của Rin cũng chẳng khác vậy cho lắm, chỉ đơn giản là Rin nhìn nhận bản thân như cách người khác nhìn nhận về cậu, vậy thôi.

Ngồi phía sau giảng đường, Rin tháo đôi airpods khi thấy giáo sư của cậu đã tới. Tiết học bắt đầu với thông báo về một bài dự án làm theo cặp, và lớp học bắt đầu có những tiếng xì xào bàn luận. Lúc ấy Rin có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang hướng về phía mình, cậu cũng biết rằng rất nhiều người muốn được ghép cặp với cậu. Mặc dù hơi có vấn đề giao tiếp nhưng Rin luôn hoàn thành tốt phần nhiệm vụ của mình, thậm chí còn một mình gánh cả bài nếu cậu có thể. Khi giáo sư bắt đầu ghép cặp, Rin đeo lại đôi airpods và chờ người may mắn được làm chung với cậu tới ngồi cạnh.

Hóa ra đó lại là ngày may mắn của Rin, trước mặt cậu là Isagi Yoichi đang vẫy tay về phía cậu. Cuối cùng cũng có được sự chú ý của Rin, Isagi ngừng vẫy tay và cười thật tươi.

"Chào cậu, tôi là Isagi Yoichi học ngành kiến trúc, và là bạn cặp của cậu." Isagi nói và đưa tay phải ra.

Rin tháo tai nghe xuống trước khi bắt tay với Isagi. "Itoshi Rin, ngành kỹ thuật điện tử."

Lần đầu tiên Rin gặp Isagi là vào năm cuối cấp 3, trường cậu tham gia 1 chương trình tiếp cận cộng đồng chung với trường Isagi.

Rin rất thích trẻ con, không may chúng lại không cảm thấy vậy. Vì lí do khá rõ ràng, phần lớn lũ trẻ thường gặp khó khăn và mất khá nhiều thời gian để làm quen với Rin. Dẫu sao thì cậu là kiểu người mà cha mẹ thường dùng để dọa con cái họ mỗi khi họ giận.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Rin quyết định tới chơi với lũ trẻ. Cậu biết sẽ có người chịu trách nhiệm chăm sóc chúng nhưng điều cậu không ngờ là người ấy trông đáng yêu đến vậy, thực sự rất rất đáng yêu, và nhìn thấy người ấy được bao quanh bởi những đứa trẻ hẳn là một khung cảnh có thể khiến bất cứ ai cũng phải tan chảy. Rin biết mình chắc chắn sẽ phá hỏng khoảnh khắc đẹp đẽ ấy nếu cậu lại gần, vậy nên cậu chỉ đứng nhìn từ xa. Nhưng hẳn là cậu đã nhìn quá lâu khiến cậu trai kia chú ý đến mình.

"Tôi có thể giúp đấy." Chàng trai chỉ vào mấy đứa nhóc xung quanh mình.

"Ah- bọn trẻ có vẻ không thích tôi lắm."

"Ai nói vậy." Và cậu trai liền kéo Rin gần hơn với lũ trẻ, nói với chúng rằng Rin là một người anh tốt bụng sẵn sàng chơi với chúng đến tận tối.

Khi Rin còn đang cảm thấy bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì cậu cảm thấy có bàn tay túm lấy ống quần cậu. Rin nhìn xuống và thấy một cô bé, là đứa nhóc vẫn hay ngồi một mình trong khi mọi người đang chơi đùa.

Luống cuống không biết làm gì, Rin hỏi "Em cần gì hả?". Rồi cậu thấy hai cánh tay được đưa lên trước mặt, đây là lần đầu tiên có một đứa trẻ đòi cậu bế nên Rin vui vẻ ôm lấy em.

Rin quyết định bế em đi xung quanh và dạy em nhận biết những loại hoa mà họ thấy, hai người còn ngắm những đám mây và đoán hình dạng của chúng. Rin thắc mắc không biết cô bé có vui khi ở với mình không. Có vẻ như cậu đã có câu trả lời vì tận đến khi trở về, cô bé vẫn khúc khích cười thật tươi với cậu. Rin không thể ngăn mình bóp lấy hai má của em, cậu vẫn luôn muốn làm vậy mỗi khi thấy nhìn thấy trẻ con.

Vào lúc ấy, Rin cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Cậu nhìn xung quanh và thấy cậu trai đáng yêu ban nãy đang nhìn họ với nụ cười trên môi. "Tôi nghe bảo sắp đến lúc trường cậu trở về đấy." Chàng trai nói nhỏ.

Rin lại áp má mình với cô bé vào nhau trước khi đặt em xuống và dắt cô bé tới chỗ những đứa trẻ khác. Cậu nhanh chóng chào tạm biệt chúng và quay trở lại chỗ cậu trai đáng yêu kia. Rin vội nói lời cảm ơn với cậu và chạy tới chỗ xe buýt của trường.

Rin bị kéo khỏi hồi tưởng khi cảm thấy có người vỗ nhẹ lên vai. "Có đó không Rin?"

"Xin lỗi, cậu vừa nói gì thế?"

"Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi là ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa, cậu trông khá quen."

Trái tim Rin đập thình thịch khi nghĩ rằng Isagi vẫn còn nhớ đến mình từ lần đó. Isagi đang nhìn cậu chăm chú hết sức để nhớ tại sao trông Rin lại quen như vậy, và ngay khi Rin chuẩn bị nhắc lại về chương trình tiếp cận cộng đồng, Isagi bắt đầu nói:

"Hồi chúng ta còn là học sinh trung học?" Rin gật đầu

"Cậu chẳng phải là người đó sao?" Isagi nói

"Khoan đã, tôi nhớ ra rồi! Cậu chắc chắn là người đó." Biểu cảm của Isagi khi cậu nhận ra khiến Rin vui một cách bất ngờ, cậu không thể ngăn bản thân ngu ngơ bắt chước nụ cười của Isagi.

"Chắc chắn cậu là tên đã giẫm phải phân chó và trượt ngã đúng không"

Rin thấy cả thế giới trước mắt mình như sụp đổ tan tành. Không, còn tệ hơn cả thế.

Sự việc đau thương đáng xấu hổ này vẫn là nguyên nhân khiến Rin thường xuyên thức giấc lúc nửa đêm, nó xảy ra vào năm đầu tiên của cấp 3.

Lặng lẽ nhún nhảy theo bài hát đang phát, Rin đi bộ qua công viên với một tay đút túi, cố tỏ ra thật ngầu cho đến khi cậu giẫm phải thứ gì đó mà cậu biết chắc rằng giờ nó đã bẹp dí. Cầu nguyện cho vị thần thánh nào đang nhìn thấy cậu, Rin thầm hy vọng đó là một quả bóng hoặc bất kỳ món đồ chơi nào trước khi nhấc giày lên.

Đúng như Rin dự đoán. đó là phân chó. Cứ phải là phân chó vào đúng cái hôm cậu mặc đôi giày trắng yêu thích của mình. Rin đã có thể cứ vậy mà bước đi, lau sạch giày mình và quên đi sự việc kinh khủng này nhưng không. Rin của lúc ấy cứ phải nhảy liên hồi trong sự ghê tởm với chiếc giày vẫn còn ướt do phân chó của mình và rồi, cậu trượt chân. Giờ thì cậu không chỉ phải lo về đống phân dính trên giày mình, Rin được khuyến mãi thêm đống phân dính trên tay.

Rin còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu nghe thấy có tiếng cười, Rin nhìn lên và thấy một cậu trai, có vẻ không lơn hơn mình, đang lấy tay che miệng, cười khúc khích trước mớ hỗn độn trước mặt. Có vẻ cậu ta cảm thấy tội lỗi vì giờ cậu đang bước về phía Rin với đôi tay dang rộng và có ý muốn giúp cậu. 

Rin quyết định bỏ chạy. Chắc đó là lần cậu chạy nhanh nhất trong đời, với đống phân vẫn dính trên tay và cậu trai kia chỉ có thể đứng đó nhìn.

Sự kiện kinh khủng ấy vẫn khiến Rin muốn đập đầu vào bức tường gần nhất để hóa kiếp cho rồi và tất nhiên, Isagi, người mà Rin có thích thầm có xíu xiu, phải là người được chọn để chứng kiến nó, đúng là đời mà.

Rin cố hết sức để không đập đầu xuống cái bàn mà hai người đang ngồi chung "Nếu cậu là người đã cười tôi trong lúc tôi đang chật vật với đống phân, thì cậu tìm gặp đúng người rồi đấy."

Isagi đang định nói gì đó thì đúng lúc chuông reo, báo hiệu lớp học đã kết thúc. Rin đứng dậy thật nhanh.

"Này, sau 5h cậu có rảnh không?" Câu hỏi của Isagi ngăn động tác lấy áo của Rin, cậu gật đầu thay cho câu trả lời.

Mười phút sau đó Isagi không gợi lại "sự cố ấy" nữa. Họ đang ở quán cà phê gần khuôn viên trường. Isagi đã ở đó trước và khi Rin ngồi xuống và cậu bắt đầu kể về những ý tưởng cậu có cho dự án của họ.

Sau khi hỏi về lịch học của Rin, cả hai quyết định sẽ gặp nhau vào 4h chiều mỗi thứ Hai và thứ Năm vì hôm đó họ đều không có tiết, địa điểm vẫn là quán cà phê mà họ đang ngồi.

Rin thường là người lập ra kế hoạch trước nhưng Isagi có rất nhiều ý tưởng đến nỗi vào cuối buổi gặp mặt, họ đã lên kế hoạch xong hết cho mọi thứ.

"Cậu vẫn chưa uống hết cà phê mà." Isagi chỉ vào cốc cà phê trên bàn trong khi cả hai đang dọn đồ về.

Rin đeo túi lên vai "Tôi no rồi." Cậu nói và bước ra cửa.

"Rin." Rin dừng lại khi nghe thấy tên mình. Cậu nhìn lại và thấy Isagi. "Cậu về nhà hả? Cùng về với tôi được không?"

Mặc dù tất cả những gì Rin nhớ mỗi khi nhìn thấy Isagi là ký ức khủng khiếp kia, cậu nhún vai "Ừ."

Isagi mỉm cười khi nghe được câu trả lời, cậu hỏi "Cậu ở ký túc xá hả, tòa nào thế?"

Hóa ra họ ở chung một tòa nhà, nhưng phòng Isagi lại ở trên Rin một tầng. Khi đến tầng của Rin, cậu lại cảm thấy Isagi nắm nhẹ góc áo cậu. 

"Ban nãy tôi khốn nạn quá... rất xin lỗi vì đã gợi lại chuyện không hay của cậu nhé" Isagi nói rất nhỏ, sợ rằng ai đó có thể nghe thấy. Rin có thể cảm nhận sự chân thành của cậu.

Như thể Isagi đã kéo cậu ra khỏi sự hỗn loạn mà chính mình gây ra trong lòng Rin, Rin gật đầu "Cậu đừng nhắc lại nó là được, chúng chẳng ngầu chút nào." và Rin bước đi, không quên nở một nụ cười nhẹ với Isagi, hẳn nó đã làm Isagi vui lên bởi cậu đã cười rất vui vẻ trước khi bước lên cầu thang đến tầng của mình.

***

Giống như buổi họp lần đầu, Rin tới muộn hơn Isagi. Ngay khi chuẩn bị đặt cặp xuống, Rin nhận thấy có hai cốc cacao nóng đã ở sẵn trên bàn.

Rin hỏi Isagi tại sao lại có hai cốc. "Tất nhiên là cho cậu rồi."

"Nhưng tôi thích cà phê hơn." Rin nói dối, cậu rất thích cacao nóng. Nó khiến cậu muốn cuộn tròn trong chăn và hồi tưởng về tuổi thơ của mình.

"Ừ, nhưng cậu không cần lúc nào cũng phải giữ hình tượng cool ngầu với tôi đâu."

Và Rin nghe lời cậu. Cũng chẳng phải cậu muốn giữ hình tượng hay gì, Isagi cứ nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói "Lại bắt đầu tỏ vẻ rồi đấy." Hơn nữa, ở Isagi có một thứ gì đó khiến Rin thấy thoải mái, quá thoải mái là đằng khác.

*****

Ba tuần đã trôi qua kể từ khi họ bắt đầu dự án và hai tuần nữa là đến hạn nộp. Vào thời điểm này, thời gian họ làm bài đã không còn là một tiếng như ban đầu, nó đã tăng thành hai hoặc ba tiếng, thậm chí còn có thể kéo dài đủ lâu để hai người ăn tối cùng nhau. Đôi khi là tìm một tiệm bên ngoài quán cà phê, đôi khi họ lại chọn chỉ ăn một chiếc bánh sandwich hoặc bánh ngọt có sẵn tại quán.

Hai người cũng không chăm chăm làm việc suốt, một nửa số thời gian họ dành để trò chuyện với nhau, hoặc làm nốt bài tập của những môn khác. Nhờ vậy mà Isagi đã biết được rất nhiều điều về Rin, có vẻ hơi nhiều, nhưng Rin chẳng bận tâm lắm. Và cũng như Isagi, Rin có cơ hội để hiểu hơn về người bạn mới này.

Trong một vài khoảnh khắc Rin nghĩ chút cảm xúc mình dành cho Isagi đã biến mất, cái lúc mà chuyện phân chó bị gợi lại ấy. Nhưng càng thân với Isagi, cậu lại càng thấy mình bị thú hút bởi cậu trai ấy.

"Xem tôi mua gì cho cậu này!" Rin có thể cảm nhận sự hào hứng toát ra từ giọng Isagi.

Rin chẳng buồn nhìn lên, tiếp tục làm việc mình đang làm. "Lại nữa?"

"Này! Cậu không vui vì có người bạn thân hết sức hào phóng này sao." Isagi vừa mới cho Rin vào bestfriend-zone đấy à... Còn nữa, từ lúc nào mà Isagi lại thành bạn thân của Rin vậy.

"Với cả, có phải tôi không cố đâu, mỗi lần thấy cái gì giống cậu tôi lại không nhịn được mà vung tiền, mà cái gì tôi cũng thấy giống cậu hết." Rin cố ngăn hơi ấm đang lan dần đến cổ và tai cậu trước khi nhìn lên. Bạn thân cái con khỉ.

Khi nhìn lên, Rin thấy Isagi đang cười toe toét với cậu, trên tay là một chiếc hộp nhỏ. Cậu ấy cầu hôn mày kìa. Rin nghĩ. Cậu nhận lấy và vờ như không thấy tai Isagi đang đỏ cả lên.

Bên trong hộp là một đôi khuyên tai làm bằng kim cương có hình ngôi sao với viền vàng. Nó đẹp đến mức khiến Rin ngẩn cả người, cậu nhìn Isagi và mỉm cười. Isagi chăm chú nhìn cậu.

"Tôi để ý tai cậu có xỏ khuyên, mà tình cờ lại thấy đôi khuyên này, đẹp quá không mua thì siêu phí và tôi không thể nghĩ ra ai khác hợp với nó hơn cậu."

Rin chẳng thể diễn tả cậu biết ơn đến nhường nào vì trước giờ cậu không phải người giỏi ăn nói, vì vậy cậu chỉ cười, nụ cười vui vẻ nhất trong đời cậu. Có vẻ như Rin lại làm Isagi thấy ngại ngùng hơn vì giờ cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Rin.

Đây chỉ là một trong số cả đống thứ đồ Isagi mua cho Rin.

Bắt đầu với việc mua cacao nóng, hay bánh sandwich. Có một hôm Isagi xuất hiện và đưa cho Rin một cái túi giấy. Bên trong là ba chiếc bút bi, cái loại mà có một nhúm lông ở đuôi bút, một chiếc hộp bút với hình in ngôi sao, vài cái bookmarks có ghi mấy lời động viên sến rện, và cả 10 cuốn truyện dành cho trẻ nhỏ (Rin không hề đọc chúng trước khi ngủ, không hề)

Isagi nói rằng cậu nhớ Rin từng bảo mình thích màu xanh biển, thích hình ngôi sao và trẻ con, vậy nên cậu mua những thứ gợi nhớ về Rin. Kể từ hôm đó, mỗi tuần Rin đều nhận được quà từ Isagi.

Một tuần sau khi Rin cứ lải nhải về sự hoàn hảo tuyệt đẹp của mấy con bò sữa, Isagi đến muộn hơn bình thường cùng với một cái túi to oạch, bên trong là một con thú nhồi bông hình bò sữa. Kể từ hôm ấy Rin luôn ôm nó đi ngủ, cậu quyết định đây sẽ là món đồ chơi yêu thích của cậu. Nếu người ngoài nhìn vào, hai người trông y hệt như một cặp đôi. Đó là những tiếng thì thầm trong đầu Rin, và cậu mặc kệ chúng.

Khi Rin thử đeo đôi khuyên tai, Isagi chỉ nhìn cậu với đôi mắt to tròn lấp lánh hơi đần đần của mình, Rin phải cố lắm để không hôn nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt xinh đẹp mà cũng ngu ngốc của Isagi.

"Ha! Tôi biết là nó hợp với cậu mà" Đúng như Isagi nó, đôi khuyên tai trông rất đẹp.

"Này Rin, nếu cậu có thể đi vào không gian trong một khoảng thời gian vô hạn, cậu sẽ làm gì?"

Isagi có cái nhìn khiến tim Rin đập nhanh hơn bình thường.

"Tôi sẽ đánh cắp cả vũ trụ cho cậu."

Thực sự đó là một trong những điều ngu ngốc nhất Rin từng nói nhưng với vẻ mặt hiện tại của Isagi dường như cậu cũng-

"Tôi cũng sẽ làm vậy." Oh

"Nhưng toàn bộ vũ trụ vốn đã đều nằm trong đôi mắt cậu rồi."

Rin bật cười, kiểu cười khiến cậu buộc phải dừng để lấy hơi, một tay ôm lấy bụng, một tay gạt nước mắt. Nó đã có thể là một cảnh phim lãng mạn nhất nếu Isagi im lặng, nhưng cậu đã không làm vậy.

Rin rất hiếm khi cười, đã rất lâu cậu chưa được cười thoải mái như vậy trước mặt người khác. Mọi người xung quanh nhìn cậu đầy ái ngại, nhưng Rin chẳng quan tâm.

"Tôi không biết sao cậu có thể nói câu đó mà không hề thấy xấu hổ chút nào như vậy, cậu có tài đấy."

Isagi lại nhìn cậu và Rin biết cậu ấy chuẩn bị nói một thứ gì đó hoặc là rất xúc động, hoặc là rất ngu ngốc.

"Tôi có ngại mà, một chút, nhưng được thấy cậu cười vậy thì cũng đáng."

Xúc động quá đi.

***

"Định thâu đêm à?" Rin bước tới bàn Isagi và chỉ tay vào cốc cà phê bên cạnh cậu.

Isagi chỉ gật đầu một cách mệt mỏi với cậu, hai mắt cậu thâm quầng.

Còn một tuần nữa là đến hạn nộp, cả hai quyết định sẽ dành cái tuần địa ngục này với nhau. Trên bàn họ giờ chất đầy một đống giấy tờ. sổ ghi chép, laptop và đủ thứ.

"Cậu thì sao hả Rin, thức với tôi nhé?" Isagi đáng thương cứ liên tục ngáp từ nãy tới giờ.

Rin gật đầu thay cho câu trả lời, cậu định mua thêm 1 cốc cà phê sau khi uống xong cacao Isagi đã mua cho cậu.

Hai người nhanh chóng chìm vào một khoảng lặng dễ chịu, chỉ còn tiếng gõ phím lách cách, tiếng thở dài sau khi nhấp ngụm cà phê hay cacao, tiếng soàn soạt của chữ viết trên trang giấy, và tiếng nói chuyện của những khách hàng khác.

Rin ngước lên và thấy một Isagi với đôi mày đang cau lại, hẳn cậu đang gặp rắc rối với đống bài tập của mình và Rin thấy thật tệ. Cậu nhanh chóng có một ý tưởng.

Rin lấy thanh socola từ trong cặp, một đàn em đã đưa cậu vào hôm trước. Thay vì đưa thẳng cho Isagi, cậu viết một dòng chữ nhỏ lên khoảng đen ở mặt sau của vỏ bọc, như vậy dòng chữ ấy sẽ được khắc lên thanh kẹo trong đó. Rin vội đứng dậy đi lấy đồ uống của mình sau khi lén đặt thanh socola bên cạnh cà phê của Isagi. Tất nhiên cậu có thể ngồi tại bàn chờ, nhưng cậu muốn thấy phản ứng của Isagi từ xa hơn.

Nụ cười rạng rỡ của Isagi sau khi nhìn thấy dòng ghi chú nhỏ dường như đã thổi bay tất cả những mệt mỏi của Rin khi ấy. Có lẽ mình nên làm thế thường xuyên hơn.

Rin trở lại chỗ ngồi với một cốc cà phê đen trên tay. Ngay khi Isagi nghe thấy tiếng ghế dịch chuyển, cậu ngước lên nhìn Rin trong khi vẫn cười toe toét.

"Này là gì đây?" Isagi hỏi, cầm thanh socola trên tay và Rin thấy dòng chữ mình viết ban nãy 'PS: cậu đang làm tốt lắm rồi :)'

"Không có gì, muốn động viên cậu thôi." Isagi còn cười tươi hơn cả ban nãy và Rin nghĩ Chắc chắn mình sẽ làm vậy nhiều hơn.

Họ lại chìm vào một không gian yên lặng dễ chịu, Rin im lặng uống cà phê, lơ đãng quên mất điều gì đó.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Đột nhiên Rin có gì đấy chọc vào hai bên môi mình, cậu nghe thấy tiếng Isagi hỏi cậu có ổn không trước khi bản thân ngất đi.

Rin tỉnh lại với cơn đau đầu nhức nhối kèm theo cơn đau ở cổ, hẳn cậu đã chúi đầu xuống.

"Tôi ngất bao lâu rồi? Mấy giờ rồi thế?" Rin hỏi.

"Ồ chào Rin, cậu ngất cũng phải 2 tiếng, giờ đã 8h rồi." Isagi ngước lên khỏi màn hình laptop để nhìn cậu. Rin rên rỉ.

"Còn nữa, cậu cứ lẩm bẩm về mấy con bò sữa với mấy ngôi sao ấy." Nghe vậy Rin còn thấy tệ hơn. Đúng vậy, Rin bị say cà phê, và cậu bó tay chịu chết với cái vấn đề này. Nhưng nó đã không còn tệ như hồi trước kể từ khi Isagi luôn gọi cacao nóng cho cậu.

Rin không nói gì, chỉ ngồi day day thái dương để làm dịu bớt cơn đau đầu.

Isagi gỡ tay cậu xuống, thay cậu xoa xoa thái dương mỏi nhức "Để tôi giúp cậu." Rin thở ra một tiếng thoải mái.

Họ cứ như vậy một lúc đến khi Rin nói rằng cậu đã hết đau. Isagi vẫn giữ nguyên một tay, tay còn lại vén tóc mái của Rin lên, Isagi tiến tới gần hơn, mỉm cười và hôn nhẹ lên trán cậu, xong xuôi lại ngồi về chỗ cũ như không có gì,

Rin cho mình là một người lý trí, nhưng tất cả đống lý trí ấy dường như đã đăng xuất khỏi cơ thể cậu bởi việc vừa xảy ra, và Rin nhận ra mình lại uống cốc cà phê đã cạn từ bao giờ.

"Tóc cậu khá dài rồi đó." Isagi đổi chủ đề quá trôi chảy khiến Rin không theo kịp.

"À, ừ, tôi cắt từ vài tháng trước rồi." Rin cố bắt chước thái độ ung dung của Isagi.

Một lúc sau sự cố ấy, Isagi nghĩ hẳn Rin đã mệt lắm rồi, cậu quyết định đưa Rin về. 

"Tôi rất xin lỗi vì hành động của mình trong lúc say." Rin xin lỗi một lần nữa.

"Thật sự không sao đâu mà, với cả đấy là thứ đáng yêu nhất tôi được xem trong tháng này đó."

"Ừm, cậu... lúc nào cậu cũng vậy à?"

"Gì cơ?" Isagi bối rối.

"Thì, hôn trán bạn bè ấy." Tai Rin đỏ lựng.

"Hả? À ừ chắc chắn rồi tôi hay tự nhiên hôn trán mấy thằng bạn tôi lắm haha" Isagi nói, tay gãi gãi phía sau đầu.

"Nếu cậu thấy không thoải mái thì-" "Tôi không có ý đó."

Rin không hay cắt ngang lời người khác nói, vậy nên Isagi đang nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

"Tôi chỉ tò mò thôi, tôi rất ổn với việc cậu.." Isagi lại mỉm cười và Rin hơi khựng lại, ngắm nụ cười xinh đẹp ấy lâu hơn một chút "...hôn tôi."

"Vậy thì" Isagi lại ôm lấy mặt Rin, đặt một cái hôn lên trán cậu, lần này kéo dài hơn khi họ còn ở quán cà phê. "Ngủ ngon nhé Rin." 

Rin đã thử, nhưng cậu chẳng thể chúc Isagi ngủ ngon một cách bình tĩnh như Isagi vừa làm, cậu chỉ vội vẫy tay mà chẳng dám quay đầu nhìn.

Trời ạ, họ đã cách nhau rất, rất gần, đến mức Rin đã nghĩ đến việc hôn lên môi Isagi rồi chạy đi nhanh nhất có thể. Vừa mở cửa phòng, Rin vừa nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu ban nãy cậu thật sự đã hôn Isagi.

"Ê nếu bạn anh hôn trán anh thì có gay không?"

"Gì cơ?"

Rin hít thật sâu, cố giấu đi sự ngượng ngùng của mình "Em hỏi là nếu bạn anh hôn trán anh thì có gay không"

Giờ là 2h sáng và Rin cứ trằn trọc suốt nãy giờ, cậu cố gắng nhớ lại ký ức về đôi môi của Isagi trên trán mình nhưng vô ích, vì vậy cậu quyết định gọi cho Sae.

"Trước hết, từ bao giờ em ăn nói kiểu thế đấy hả? Em hôn đứa nào? Bây giờ là 3h sáng đấy?? Mai em còn có tiết lúc 7h mà đúng không Rin?" Rin có thể nghe thấy tiếng Sae lắc đầu bên kia điện thoại.

"Em bị lây người ta, bình thường em không nói thế đâu. Không, không phải em hôn ai, là người quen của em chứ hoàn toàn không phải em. Mới 2h sáng thôi nhưng mà ờ.. em nhớ anh hai lắm?"

Sae thở dài "Anh cũng nhớ em lắm, Rin."

Hai người họ không phải tuýp người thể hiện tình cảm nhiều nhưng đã 1 năm từ khi Sae trở về, Rin nhớ anh thật nhưng đó không mục đích của cuộc điện thoại này.

"Ok quay lại chủ đề chính thế hôn trán bạn mình có gay không hả anh trai yêu dấu?"

"Ờm, họ có hay thể hiện tình cảm không? Nếu người đó làm vậy với tất cả mọi người thì nó không nói lên gì đâu, còn ngược lại thì không thể nào không uhh gay." Vì lí do nào đó mà Sae nói ra từ cuối một cách rất khẽ.

"Cậu ấy nói ai cậu ấy cũng như thế hết."

"Biết đâu người ta nói vậy để em không nghi ngờ thì sao" Rin rên rỉ khi nghe vậy.

"Thế, ai là người hôn em?"

"Không ai cả em ngủ đây tạm biệt yêu anh hai nhất anh hai về sớm nhé."

"Anh cũng vậy, gặp em sau." Rin có thể cảm thấy Sae đang cười, ngay khi cậu định kết thúc cuộc gọi thì Sae lại lên tiếng.

"Em có số của Ryuu mà đúng không? Cậu ấy am hiểu mấy chuyện này hơn anh, gọi cậu đi."

Và Rin làm vậy

"Hê lô em zai lông mi dưới-"

"Có gay không nếu mà-"

"Cái gì gay cơ?" Shidou nói đầy vẻ tò mò.

"Có gay không nếu tôi hôn trán bạn tôi" Rin cố hết sức để không đập đầu xuống bàn học.

"Tôi gay mà nên là ờ cái đấy gay vl." Và trời đụ Rin quên, cậu hoàn toàn quên rằng cậu còn không biết Isagi có thích con trai hay không.

"Ờ ờ cảm ơn nhé"

"Vì cái gì cơ-"

"Vì ông vừa come out đấy ông nội ai mà biết tạm biệt cúp đây." Rin dập máy.

Trước khi đi ngủ Rin quyết định từ giờ cậu sẽ giữ khoảng cách với Isagi.

Và mọi thứ diễn ra như những gì cậu muốn, giờ là tuần cuối học kì, cũng đã 2 tuần kể từ lần cuối cậu gặp Isagi. Mọi việc cứ nước chảy mây trôi đến mức Rin sắp phát điên, đệt mợ giữ khoảng khách Rin muốn nổ tung mất thôi.

Xa là nhớ, cậu tự an ủi bản thân vậy, cậu băn khoăn không biết liệu có khi nào Isagi nghĩ đến cậu hay không. Mặc dù họ vẫn nhắn tin với nhau mỗi ngày nhưng Rin vẫn ước sao mình có thể nhìn thấy, hay chỉ cần nghe thấy tiếng Isagi thì thật tốt biết bao.

Giờ là 3h sáng và có lẽ Rin sẽ hối hận về nước đi kế tiếp của mình nhưng cậu mặc kệ, ngay khi chuẩn bị nhấn nút gọi Isagi thì máy cậu đổ chuông.

Màn hình hiển thị cái tên Isagi Yoichi. Rin nhấc máy, đồng thời đấm con bò sữa nhồi bông của cậu mấy cái để lấy can đảm.

"Xin chào?"

"Chào cậu." Giọng nói của Isagi vẫn luôn dịu dàng nhưng đêm nay nó nghe như giọng nói của thiện thần vậy, Rin nghĩ rằng chỉ cần nghe âm thanh đó thôi và mình có thể mãi mãi chìm vào giấc ngủ.

"Tôi làm cậu tỉnh hả?" Isagi hỏi, nhẹ giọng nhất có thể.

"Không có, tôi đang làm vài chuyện" Đang rất nhớ cậu.

"Cậu cần gì sao Yoichi?" Rin cẩn thận thăm dò đối phương.

"Đù má nó"  Đột nhiên Rin thấy căng thẳng, có lẽ cậu không nên mạo hiểm như vậy.

"Từ giờ xin cậu hãy cứ gọi tên tôi như vậy nhé." Rin không ngăn được nụ cười lan dần trên khuôn mặt mình.

"Ừm, vậy thì, có chuyện gì không Yoichi?"

"Không có gì, muốn chúc cậu may mắn thôi."

"Cậu cũng vậy, tôi biết cậu sẽ làm tốt thôi, nhưng chúc may mắn nhé." Rin nói, mong rằng nó có thể động viên Isagi dù chỉ một xíu.

"Nghe giọng cậu tôi vui lắm, tôi nhớ cậu." Chúa. Ơi 

"Nghe thấy cậu tôi cũng vui lắm. Ngủ ngon nhé Yoichi."

"Ngủ ngon, Rin."

Rin đã có một giấc ngủ say đêm đó, và sáng hôm sau tâm trạng cậu rất tốt dù chỉ ngủ có 3 tiếng. Mở điện thoại lên, Rin thấy một thông báo từ Isagi.

Hẹn cậu vào thứ Bảy nhé?

Rin chẳng thể nào mong thứ Bảy đến nhanh hơn.

Ừ, gặp cậu sau.

Sáng thứ Bảy, Rin thức dậy với tâm trạng vô cùng tốt. Vẫn còn thời gian cho đến trưa, Rin quyết định nằm lười biếng trên chiếc sofa, trò chuyện với Sae, xem lại The Office được chiếu trên TV, chẳng mấy chốc đã 3h chiều.

Ba rưỡi chiều, Rin đã đến tiệm cà phê nhưng Isagi còn chưa tới, cậu quyết định ngồi vào bàn quen thuộc của họ.

"Chào cậu."

Rin quay đầu và thấy Isagi, người đã làm cậu không yên giấc hằng đêm. Sau khi nói lời chào, Isagi bước tới quầy order gọi nước còn Rin ngồi nghịch điện thoại trong tay.

Vẫn như thường lệ, Isagi quay lại với 2 cốc cacao nóng trên tay và mỉm cười với Rin. Điều khác lạ là có một tờ note nhỏ bên cạnh cốc của Rin.

Hôm nay trông cậu tuyệt lắm, Rin đọc tờ note và đảo mắt nhìn cậu.

"Cậu có thể nói thẳng với tôi mà." Rin nói trong khi cố cắn má trong của mình nhằm ngăn bản thân nở nụ cười.

"Tôi là một con người lãng mạn mà." Rin vờ rên rỉ khiến Isagi bật cười.

Cuộc trò chuyện diễn ra một cách dễ dàng khi họ kể cho nhau nghe về tuần vừa qua. Cả hai nói chuyện suốt cả buổi chiều, thỉnh thoảng còn cãi cọ đôi chút. Trước khi họ nhận ra, mặt trời đã lặn từ bao giờ và đã đến lúc phải trở về.

Vẫn như mọi khi họ về cùng nhau, Rin đút hai tay vào túi quần, sợ rằng bản thân sẽ chẳng kìm lòng mà nắm lấy tay Isagi.

"Chiều nay vui thật đấy, tôi rất vui vì được gặp cậu sau tuần địa ngục vừa rồi Rin à."

"Tôi cũng vậy."

"Tạm biệt, Yoichi." Rin vẫn thấy nôn nao như lần đầu cậu thốt ra cái tên ấy.

Thay vì đáp lời, Isagi chỉ đứng nhìn cậu. Có vẻ cậu ấy muốn nói gì đó.

"Cậu có gì muốn nói sao?"

Isagi chẳng nói lời nào mà ôm lấy mặt Rin và lại hôn lên trán cậu.

"Rồi đó, tạm biệt nhé Rin." Đó là lần đầu tiên Isagi rời đi trước.

***

Vẫn còn vấn vương buổi hẹn ban nãy, Rin nhận ra mình đang xem một bộ anime tình cảm lãng mạn. Ngay sau đó lại mất điện, Rin chẳng buồn tìm đèn pin, cậu tiếp tục xem bộ anime đang dang dở.

Cậu chợt nghe thấy tiếng điện thoại mình reo, nhưng Rin quyết định lơ nó cho đến khi laptop cậu sập nguồn. Rin hối hận vì đã không đi lấy đèn pin sớm hơn, giờ cậu phải mò mẫm trong căn phòng tối om.

Lời chửi tục cứ bật ra khỏi miệng mỗi khi cậu va phải cái gì đó. Cuối cùng Rin cũng thấy ánh sáng từ điện thoại mình. Cậu nghe máy mà chẳng để ý ai là người gọi.

"Xin chào?" Rin trả lời, ngồi trên giường mình.

"Chào cậu, Rin." Rin vô thức ngồi thẳng lưng khi nghe được giọng nói ấy.

"Isagi?"

"Ừ, cậu có thể ra ngoài không, chỉ một lúc thôi." Isagi hỏi.

Với chiếc điện thoại bên tai, Rin lần mò chiếc đèn pin trong ngăn tủ rồi chạy nhanh ra phía cửa, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ gì đó. Khi ra đến cầu thang, cậu thấy Isagi.

Ngay khi Rin định bước đến, Isagi đưa một tay ra tỏ ý ngăn lại, vì vậy Rin dừng.

Rin áp điện thoại lên tai khi cậu thấy Isagi chuẩn bị nói.

"-thích cậu."

"Gì cơ?"

"Tớ thích cậu Rin à." Lời tỏ tình của Isagi gần như rút sạch hơi của cậu, và Rin dường như quên cả thở.

"Tớ đột nhiên rất muốn tỏ tình với cậu. Nhìn thấy cậu trượt ngã vào ngày hôm đó, tớ đã nghĩ nó cũng chỉ như những tình cảm nhất thời tớ đã từng trải qua nhưng rồi tớ lại gặp được cậu ở chương trình tiếp cận cộng đồng ấy. Cậu bế một đứa nhóc trên tay và mỉm cười, và đó vẫn là điều đẹp đẽ nhất mà tớ từng thấy."

Isagi dừng một chút và lấy hơi "Sau đó chúng ta được phân vào cùng nhóm, và tớ nhanh chóng nhận ra nụ cười của cậu thậm chí còn chưa phải là thứ đẹp nhất mà cậu có. Tớ thề tớ đã cố giữ kín lòng mình nhất có thể nhưng tớ thất bại thảm hại rồi, nhưng tớ không hối hận chút nào, và tớ không nghĩ mình sẽ hối hận. Vậy nên giờ tớ ở đây, thu hết mọi cản đảm mà tớ có để nói cho cậu biết cảm xúc của tớ."

"Tớ-"

"Cậu không cần phải nói gì cả, tớ chỉ muốn cho cậu biết thôi."

Và Rin kêu nhẹ một tiếng vì bản thân cậu nói chuyện dở tệ "Xin cậu nghe tớ nói đã nhé Yoichi?" Rin cố gắng nói thật nhẹ nhàng giống Isagi.

"Tớ cũng thích cậu, mặc dù tớ không chắc có nhiều hơn cậu thích tớ không nhưng tớ cũng thích cậu." Rin thật sự rất muốn bỏ chạy ngay bây giờ, cho đến khi cậu thấy nụ cười trên mặt Isagi, nụ cười chết tiệt ấy.

"Vậy hẹn hò với tớ nhé?" Isagi hỏi trước khi bước gần về phía Rin, tay cậu nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Dù vẫn cách nhau một đoạn nhưng Rin vẫn có thể nghe được giọng nói rõ ràng của Isagi "Tất nhiên cậu có thể từ chối nhưng giờ tớ biết cậu cũng thích tớ thì tớ nghĩ tớ không thể nào không hẹn hò với cậu. Với cả, cậu không cần phải thích tớ nhiều như tớ thích cậu đâu."

Tiếng tim đập của Rin hòa cùng nhịp với tiếng bước chân ngày một gần của Isagi.

"Tớ sẽ là người may mắn nhất thế giới nếu tớ có được cậu đấy." Isagi nói thật nhẹ, cậu dừng chân trước mặt Rin.

"Chào cậu." Isagi cười

"Chào cậu." Và hình ảnh Isagi dưới ánh trăng dường như có một sức mạnh nào đó đã lấy đi hơi thở của Rin.

Họ im lặng cho đến khi Rin mở lời.

"Vậy thì" 

"Xin hãy chăm sóc tớ nhiều hơn." Rin nói và cúi gập người.

Rin nhìn lên khi cảm nhận 1 bàn tay đặt lên má mình, cậu đứng im và Isagi nói.

"Tớ thắc mắc" Isagi nhìn thẳng vào mắt cậu, Rin nhướng mày.

"Liệu tớ có cảm nhận được lông mi cậu khi tớ hôn cậu không nhỉ?" Rin chẳng kịp hiểu những gì Isagi vừa nói khi cậu cảm nhận được một bàn tay khác ôm lấy mặt mình.

Hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài xăng-ti-mét, Isagi mỉm cười trước khi kéo gần khoảng cách, Rin vô thức nhắm mắt lại.

Cảm nhận một cái hôn nhẹ lên bên má, Rin mở mắt và thấy Isagi đang nhìn chằm chằm cậu và cười đến là vui.

Isagi lại thu hẹp khoảng cách giữa hai người nhưng lần này đã hôn lên môi đối phương. Họ cứ ở im như thế, Isagi ngồi thụp xuống trong khi Rin vẫn đang cúi người. Rin cảm nhận được nụ cười của Isagi khi môi họ chạm nhau, và với một cái hôn nhẹ lên môi nữa, Isagi đứng dậy.

Isagi hẳn đã lấy hết sức lực của Rin bởi khi đôi tay ấy rời khỏi khuôn mặt người đối diện, Rin lập tức ngã nhào xuống đất.

"Rin!" Isagi thất thanh trước khi ngồi quỳ xuống và nắm lấy hai vai Rin.

Isagi lại dùng hai tay ôm lấy mặt cậu để Rin nhìn mình.

"Mũi cậu đang chảy máu, trời đất ơi Rin à! Mau đi lau sạch cho cậu nào" Isagi hốt hoảng dẫn Rin về phòng.

Đúng lúc họ tới nơi thì phòng Rin cũng có điện trở lại. Cả hai giờ đang ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách, một tay Isagi vẫn đang nắm lấy cằm Rin trong khi tay còn lại cầm một túi đá chườm lên mũi cậu, may mà nó đã ngưng chảy máu.

"Rin ơi tớ rất rất xin lỗi." Isagi lắp bắp mặc dù Rin đã nói nhiều lần rằng không sao hết. Cậu còn chẳng thể tỏ ra khó chịu khi Isagi hôn lên sống mũi cậu để "đau ơi bay đi"

Có lẽ Rin hoàn toàn chẳng thấy phiền khi Isagi thấy tất cả những khía cạnh đáng xấu hổ của mình, bởi nếu không là Isagi thì còn có thể là ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com